Bây giờ mỗi lần gặp sông Nương lại nhớ đến ánh trăng lạnh lẽo của những năm trước. Nương nhìn ra sông vắng. Đêm đã gần tàn. Ánh trăng lành lạnh và thê lương rọi xuống cả một triền sông dài.
Bên kia con thuyền là chàng. Người trong mộng của Nương. Tiếng hát rủ rỉ bẻ bai đã làm nàng say đắm. Người có tiếng hát thế ắt cũng là người phong tư tót vời.
Vén bức mành, Nương nhìn các chúng bạn đang ngủ say. Nàng lẻn ra theo ánh trăng. Bên kia con thuyền chắc chàng đang say ngủ. Nương hình dung hình ảnh xa vắng, nương theo cung đàn mà tưởng đến Trương.
Sông rất lạnh, những tiếng cá quẫy cũng làm nàng rùng mình. Nương mỉm cười nhớ đến lời ca tư tình vẳng trên sông. Khúc sông ngày có chàng trở nên đẹp lạ và từng con thuyền cũng trở nên tình tứ hơn. Nương hình dung chàng đang nằm trên gối chiếc, chắc cũng thả hồn theo ánh trăng suông mà mơ tưởng về một người con gái nào đó.
Phải là mình không nhỉ? Nương chợt thấy mình đỏ bừng, tưởng như ánh trăng nắm bắt được nỗi niềm của mình. Nỗi niềm con gái trong đêm thật đáng bẽn lẽn. Mà nếu Trương nghĩ đến mình thì có lạ gì đâu. Chắc chắn Trương sẽ nghĩ đến mình như bao anh con trai khác cũng đều xốn xang như vậy. Những ngày lễ Nương nhận không biết bao nhiêu lời tỏ tình và hoa tươi và thiệp đẹp cơ mà. Nương tự hào.
Sông vẫn lành lạnh, nhờ nhờ trắng trong đêm trăng. Tiếng đàn tình tứ bên thuyền lại rót sang làm bồi hồi chân nàng. Con đường ngắn mà tình nàng dài thẳm. Con đường ngắn mà nàng dài cả biết bao suy tưởng.
Đây rồi, Nương khẽ reo lên và rón rén bước chân vào con thuyền nhỏ. Nín thở, chỉ một tí nữa thôi là Nương sẽ biết được hình dung của chàng. Phải là thoáng cảm mùi nhan ư? Phải là tài mạo tót vời ư? Phải là hàm én mày ngài ư? Hay là chàng lãng du… Dù sao tiếng đàn ấy chắc phải do người tài hoa lắm mới gẩy nên được.
Nhè nhẹ nào, Nương khẽ bảo mình. Đưa tay lên vén bức mành ra. Ồ không, Nương hạ tay xuống. Nàng lại đưa tay lên định vén bức mành.
Sông vẫn chậm rãi trôi, ánh trăng nhờ nhạt vẫn chiếu. Sao thế Nương? Không, đột nhiên nàng trở gót quay về, đi thật nhanh tựa hồ như nếu Nương không bước ra khỏi đây thì chỉ một lát nữa nàng sẽ hối hận.
Trong thuyền hình như Trương nghe tiếng. Vì đi một khoảng khá xa nàng thoảng nghe tiếng hỏi:
- Ai?
Hình như Nương có dừng lại một chút, rồi nàng lại tiếp tục đi miết về thuyền mình.
Vào đến thuyền mình Nương vẫn không hết hồi hộp nhưng lại thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Sông lạnh quá. Và thế là chẳng bao giờ Nương biết anh chàng có giọng hát đa tình ấy như thế nào. Chẳng bao giờ nữa vì sáng hôm sau, khi Nương tỉnh dậy thì con thuyền đã chở tiếng hát và người hát đi rồi. Chàng đi đâu? Nương cũng không còn quan tâm được nữa vì nàng bận đón tiếp biết bao chàng trai đến cầu thân trong một ngày.
Mười năm sau, khi đã lấy chồng, có hai đứa con, nghe những bài hát cũ, Nương vẫn hình dung đến chàng Trương. Có lẽ là đẹp, có lẽ là thơ mộng. Hay cũng xấu tệ tình. Những lúc ấy Nương lại mỉm cười nhẹ. Đứa con lớn thấy vậy hỏi:
- Mẹ cười gì vậy?
Nàng trả lời con rất âu yếm:
- Bố con chắc sắp về rồi nhỉ.

Xem Tiếp: ----