Tôi nhìn trời mầu xám như chuẩn bị chuyển mưa, nói với nàng:
-Anh sẽ về nhà trước đây em ạ.
Nàng nhìn tôi khác thường là tôi biết nàng yêu và cần tôi tha thiết, vì chồng nàng đã ngãng xa nàng từ hôm Thủy trở vô nam dậy học.
Trong lòng tôi cũng mến yêu nàng vậy, nhìn đôi môi thế kia mà làm sao ai bỏ cho được, nàng rất mặn mà từ cách đi, đứng, ngồi cũng êm đềm, khiêm tốn, cho cả tới cách ăn chứ không phải như vội vội vã vã nên từng cách này đưa tôi sâu thật nhiều vào tình yêu với nàng.
Sáng sáng, chiều chiều lúc nào tôi cũng vẫn nhớ da diết, kể cả những cách đi đứng nhìn.
Khi nàng nhìn, tôi cảm như đang nhìn trộm một người khác mà người đó lại chẳng hề hay biết, thực chất không phải là nhìn lén mà không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt ai.
Đó là cái yếu nhất của nàng mà chính nó đã làm tôi say đắm muốn chết về nàng mới thỏa mãn.
Nhớ lại những lần gặp nhau trên đồi mờ. Nàng và tôi thường khởi đầu câu chuyện tự đẩu đâu, sau đó mới dám quay mặt lại nhìn thẳng vào nhau.
Có lẽ một nửa e thẹn và là một nửa thích thú.
Tôi cũng biết nàng yêu tôi chân thành nhưng biết làm sao khi mình chưa bao giờ dám thổ lộ với nàng, sẽ yêu nàng cho đến cuối đời được vì những sự sống thực tế nhãn tiền chưa thể nuôi hay cung cấp hẳn một cuộc sống mới trong đó có nàng. Lại càng không bỏ ra đi.
Vì lúc này là những năm khó khăn nhất trong đời tôi và khó khăn nhất của đất nước, mà tôi hiện đang thì hành một công việc khá quan trọng là cấp dưỡng trong nước đang lúc đói nên luôn lúc nào tôi cũng đang trên đường hành sự, luôn luôn với cây súng, vài ba thằng lính chuẩn bị đối phó với những tên cướp chặn buôn bán hàng bấp hợp pháp như vận chuyển gạo, và tất cả những hàng quốc cấm kể cả bẫy mìn, ngòi nổ để nổ đá vân vân và vân vân..
Lại nữa nếu là một đảng viên thì không thể nào có một người tình khác nữa sẽ bị khai trừ khỏi đảng ngay. Như ngay buổi sáng nay tôi đang xử lý một vụ vận chuyển lương thực lớn, năm tấn bột mì.
Thường hai đứa đứng sát bên nhau như chưa hề bao giờ thiếu nhau, sợ rời xa, hai đứa ngọt ngào lắm, khi vào nhà nàng nhất là những nụ hôn mà ngay bây giờ tôi vẫn nhớ mãi  khó quên, gặp nhau ngồi cạnh nhau là cứ mở miệng ngợp ngợp như cá đớp mồi, kể cả ngồi trong trạm.
Ôi những nụ hôn ngọt ngào làm sao.
Chúng tôi không muốn rời xa nhau dù một phút cũng chẳng.
Ngoài đường bao tiếng xe buôn gạo hoặc càfê để sống của bao người, chạy qua thật nhanh như thúc dục tôi:
-Tình yêu đến rồi, đừng bao giờ để phí.
-Tình yêu đến rồi, đừng bao giờ để phí, làm sao để phí được, tôi cảm thấy xây dựng như vậy cũng đã được gần chục năm tròn vẫn mặn mà. Hiện bây giờ tôi đang suy tư về những lá thư đã nhận từ nàng với bao lời mật ngọt, với bao niềm kiêu hãnh vì những tưởng chỉ mình tôi là có được một tình yêu, nên tự hào kiêu hãnh. Tôi vẫn lo sợ cái túi đựng thư tình lại ngang nhiên treo ngay cửa ra vào, sát phải ngay gần bàn thờ tổ nó thôi thúc tôi, nó hướng dụ tôi rằng, chính đó mới là nguồn gốc gây ra bao nhiêu tai họa. Nằm một mình, tự ru mình:
-Thôi bỏ hết đi tự nói với mình như vậy và âm thầm ngủ thiu thiu trong tay người tình.
Nàng cũng vậy âm thầm không một tiếng động trên đồi giữa đồng không mông quạnh, hai đứa quấn quýt bên nhau trọn ngày này qua ngày kia. Nên bỗng dưng tôi sợ, mà sợ thật chứ chẳng chơi.
Ngay bây giờ trên tấm thảm nàng mang theo sau khi dựng chiếc xe tôi mới biếu nàng, kề sau đó nàng mang trải chỗ kín đáo và hay nhất. Nàng nói như gió thổi nhẹ dễ thương:
-Làm như trời sắp mưa anh ạ.
-Không đâu, nếu mưa ta chuyển vào trạm thu mua cuối đường đầu ngõ chặn kia em ạ đừng lo.
Chợt bên ngoài có một người vừa nói:
-Tú mày đến nhận trạm đêm à?
-Ừ hôm nay trực mà, thế ông xui xỉn đâu?
-Chút xuống. Thế ông xui của mày còn làm thuốc pháo lậu nữa không.
-Làm chứ, tao không bao giàn thì lấy gì mà ăn chỉ có nước chết đói thôi à. Trong này có phó trạm và con Thủy đó đừng vào.
-Thế vợ nó không biết à.
-Biết hay không thì đã làm sao?
-Ai cho biết. Biết thì khai trừ khỏi đảng ngay còn gì.
Câu chuyện tưởng như chỉ có vậy cũng là cái may rủi cho đời Hân.
Vừa về tới nhà đã bị bà xã tru tréo nhẹ nhưng quyết liệt:
-Anh phải bỏ ngay con Thủy không thì không xong với tôi được đâu. Hân cũng nhanh, Hân ngó nhìn ra phía ngoài cửa như để nhìn có ai vô tình nghe thấy chuyện này nói lại:
-Ai nói với cô là tôi quen Thủy mới được chứ?
-Đây này một đống thư tình kín đáo ghê hồn của anh đây này chứ đâu nữa, đủ làm bằng chứng không? Hân choáng hồn vì chiều trên đồi mờ chàng đã dự liệu về đến nhà là thu xếp lại đốt đi cho hết, nhưng có đâu ngờ rằng mau đến như vậy. Mình đã thua.
Trong tâm Hân nói vậy nhưng ngoài miệng thì chữa cháy ngay.
-Làm gì có chuyện đó được hay đứa nào trêu mình rồi bà ạ.
Hân nhìn vợ lần khân chưa muốn và chẳng quyết được gì sau câu chuyện như cái tát đáng đời của vợ, Hân mới thấy mình ngu quá ngu, ai đời lại treo bửu bối tại đó bao giờ, mắt Hân nhìn xuống và thầm nghĩ rằng đời mình có lẽ thân bại danh liệt từ đây. Nhưng vẫn nói cứng:
-Anh sẽ truy ra thủ phạm cho em tin, anh xin lỗi bây giờ anh đi ngủ đây, làm như mình đã có giải pháp.
Và nàng và Hân không nằm chung giường như mọi khi.
Sáng sớm hơn ngày thường Hân đã ra khỏi nhà.
Khoảng độ gần trưa khi mặt trời gần đứng bóng Hân về với dáng điệu say hơi say nàng vẫn nhìn rõ sự thực nói như hồ hởi:
-Đây chính là thủ phạm đây nè, chính hắn. Chính hắn đã tự nguyện bỏ những bức thư tình ngọt lịm đó đây nè vào đó.
Nói cho cùng làm sao mà đính chính được theo lẽ đính chính tức là xác nhận, lại nữa những dòng chữ không lẽ nàng chẳng biết nổi chữ của chồng viết ư, nên nàng chẳng nói chi mạnh thêm.
Nàng bỏ đi chơi chỗ khác để vài ngày sẽ êm lại và vết thương trong lòng sẽ từ từ khép dịu bớt.
Sau khi chào hỏi vài câu thông thường nàng đến với tôi hỏi ngay câu đầu là:
-Anh ơi, bây giờ như vậy em nên làm gì.
-Thế trong lòng em còn yêu Hân nhiều không?
-Thực tế em chẳng yêu hắn là bao nhiêu. Chỉ gần như bị bắt buộc, từ khi bố em ý thức phải cho em lấy một người bộ đội để cứu vớt những đứa em trai, thì gặp được Hân làm trưởng phòng lương thực của huyện, cũng đã cứu vớt những đứa em lười của em trong nhà mà thôi nên từ đó nghe lời bố mẹ em lên thuyền.
-Thế thực tế em không yêu Hân à?
-Không, và chưa có nhiều ý nghĩ đó chỉ cho đến khi sanh với hắn nhiều đứa lúc đó lại vì những đứa con mà thôi. Hôm nay nàng trịnh trọng nói:
-Anh lắng nghe em đến đây để xin anh hướng cho em một lối đi phải ra làm sao. Tôi nhìn thẳng vào mặt nàng đôi mắt u buồn đẹp vô cùng tôi không thể quên được trong những ngày qua nói:
-Nếu em muốn sống cho Hân hiểu, và cho con thì em thử nghe lời anh nhé.
-Vâng. Nhưng tại sao phải thử hả anh? Tôi không giải thích mà nói:
-Em nên bán cái xe honda nữ của em đi và đưa hết tiền cho anh ấy tùy nghi xử dụng, và từ nay anh ấy bảo sao thì em nghe vậy đừng cãi dù chỉ một tý xíu. Không cần suy nghĩ nàng nói:
-Vâng em nghe anh tuyệt đối. Nhưng chỉ với điều kiện, anh là linh hồn của em không được xa em, vì em không vướng vất bất kỳ về đảng đoàn.
-Anh hứa không?
-Anh hứa. Nói chung anh phải là của em đúng không?
-Anh hứa.
Hai đứa ngồi bên nhau nghe hai quả tim thổn thức đập nhịp.
Như vậy là:
-Ông ăn chả bà ăn nem mất rồi.
-Em chỉ có anh mà thôi, anh bảo sao em sẽ làm đúng như vậy.
-Trước mắt là em cứ làm như vậy đã, và nhớ đừng bao giờ nhớ hay nói đến chữ ly dị.
-Dạ em nghe và tuân lời anh một cách tuyệt đối, anh cứ  tin em đi.
Chiều nay sương bắt đầu rơi mù cả lối trên đồi mờ. Hồng và tôi dìu eo ếch nhau dạo chơi khu mà Hân cũng thường hẹn với Thủy, rất mạo hiểm nhưng như vậy có khi lại chắc hơn, một ý hai tứ. Nàng nói:
-Không gặp Thủy cũng tốt mà gặp cũng tốt.
-Nghĩa là nếu gặp thì em xuất hiện để chứng minh câu chuyện đó là sự thực không gặp thì chỗ hẹn này lý tưởng. Tôi nghĩ đến thảo nguyên tình yêu trên mạng mà một số bạn trẻ đã sáng lập để dìu đa phần các bạn trẻ vào các ngớ ngẩn.
Có nghĩa chỉ hưởng thụ vui yêu đi chứ đừng lo chi đến câu chuyện nhà nước v.v…
Từ đó trong lòng nàng được xoa dịu nên nàng sống cũng dịu hơn nhiều với Hân.
Bỗng dưng tôi trở thành cái đệm ắt và đủ cho nàng và cả gia đình nàng.
Thây kệ mình đành phải như vậy qua giải thưởng là nàng.
Ngay sáng sớm thứ hai tuần sau nàng gọi bố đến lấy cớ đưa thằng em xuống nhà để học vi tính.
Tôi chết cứng người biết là kể từ nay bị trói buộc tự nguyện.
Gặp nhau nhìn nhau chỉ cười cho khỏa lấp đêm đêm nằm nghĩ ngợi chuyện đẩu đâu.
Hân chẳng biết gì về chúng tôi cả. Cứ mỗi lần đi nhậu nhẹt tôi kéo theo hắn và khi về nhà lấy cớ ôm chặt lầy Hồng xong là chia tay và mọi lần như mọi lần mà Hân chẳng hề hay biết. Chỉ tránh sau cánh cửa mà thôi.
Phải thật lòng mà nói nàng quá tuyệt vời như vậy mà Hân lại bỏ xa đi là cái đáng trách riêng tôi thì cũng rất ân hận vì đã không hay lắm trong cuộc sống có vẻ như đa mang quá đáng nói cho cùng nghĩ kỹ ra thì tôi là một con thiêu thân.
Phải dậy cho đứa em nàng về một nghề quá khó lại nữa mắc tiền lại kéo dài vài ba năm là chí ít ra bố nàng phải trả cho tôi phải là ba năm thì ba chỉ vàng còn cơm nước ăn uống của đứa em trai của nàng nữa, nhưng qua nàng thì đã biến thành những chuyện vô bổ mất rồi, cái đó chẳng đáng nói.
Ý chính của tôi là kềm chế chồng nàng không tiếp tục công việc đi ngược lại nguyện vọng của đất nước, của nhân dân thành ra bỗng dưng tôi biến thành người ôm rơm rặm bụng.
Nói như thế thì quá trắng trợn, nhưng chính là ngoài cái tình của bản thể còn đôi chút công việc tức là khiến hắn tự giác thấy mình làm những chuyện đó đi ngược lại với nhân dân sẽ cải hóa hắn và đã thấy biến chuyển.
Buổi chiều gần tối tôi vẫn hẹn chờ người mà tôi hằng mong nhớ.
Khi hai đứa ôm chặt nhau trên đồi nàng bắt đầu hát. Tiếng hát bổng cao của bài (chuyện tình sử đôi thiên nga, nhạc của liên xô lúc đó còn đang tùy thuộc vào nước lớn để tạo lên những âm hưởng chính trị) Tôi phụ họa theo đọc nho nhỏ:
-Với đôi cánh nhỏ bé của anh không chuyên chở nổi em. Tiếng hát vẫn bay xa:
-Này người yêu hỡi làm sao thấy được nàng, trái tim anh sẵn sàng, dù biết rằng chỉ có một  mình em thôi.
Không biết hôm nay nàng tự nhiên cảm thấy hứng thú hơn mọi hôm, dù câu chuyện những lá thư vẫn quẩn quanh như những phiền muộn vẫn ám ảnh đời nàng.
 Trong túi phòng khách ở nhà nhưng nàng quên hết, giờ này chỉ có hai đứa tôi nàng yêu đời thấy rõ. Bất chợt nàng nói:
-Anh ạ đúng như lời anh nói, sau đó Hân chẳng dám động đậy gì.
-Mình im lặng là anh ta tự co cụm à em lo chi.
Nàng hát tiếp một bản tiếng Pháp, hình như bản (la’mour cest pour rient).
-Tình cho không biếu khổng, chớ nên mua bán tình yêu, tình cho nhau không thiếu, không bán mua tình ye..ê..u…
Tôi vỗ tay giữa rừng trọc tiếng vỗ vang dội xa và trở lại. Những cảnh quan cho tôi cảm thấy trên đất chẳng còn có gì có thể nuôi sống người và cũng chẳng có thể trồng cấy gì cả chỉ có cỏ đuôi chồn mà mỹ gieo trồng trước khi chạy khỏi nơi đây.
Trời bắt đầu mưa phùn nhỏ, nàng đứng nép sát vào tôi, sự phấn khích nảy sinh từ những khác giống. Tôi cúi xuống sâu vì nàng thấp hơn tôi hôn thật chặt nhau, quấn quýt lấy nhau như chẳng bao giờ rời xa nhau.
Dưới lùm cây gạo tẻ nhiều nhựa trắng  chúng tôi tìm và lắng nghe hơi thở dồn dập của nhau….sau đó nàng về nhà.

*

Vừa vào nhà nàng đã ầm ỹ làm cho những người hàng xóm vội xúm lại. Có người khuyên:
-Chị đừng nói gì là hay nhất.
-Không nói mà được sao? Các bà biết gì khi suốt ngày ăn nhậu lại là những đồ đạc thu mua của người nữa chứ, có bất nhân không. Bà Kê mẹ nàng nhìn nàng chẳng nói chi nhưng những đứa em gái hỏi:
-Sao nay chỉ bẳn gắt vậy chị Hân, anh trưởng phòng hôm nay thu mua được bao nhiêu là lúa kia kìa. Nàng nói to như nhắc nhở mọi người thay cách chê bai chửi rủa:
-Vay thì trả đó chẳng chạy lên trời được đâu, cả anh Thịnh nữa cố xác mà thu mua, bắt bớ đi rồi sẽ lãnh nhận hậu quả hà. Có người nói để bênh vực:
-Đó là lệnh trên mà chứ có phải tự mình tạo ra đâu? mà sợ. Lại nữa chẳng ai muốn vậy, có bắt nhiều thì để mốc lên trong kho chứ hơn gì, sáng nay cũng bắt được mười tấn bột, nó tròng vào cổ cho cái dây chuyền lại thôi.
-Chắc lại có kẻ muốn chết rồi xếp mà biết thì chết, khai trừ khỏi đảng chứ chẳng chơi đâu.
-Biết thì cũng làm gì?
-À mà anh này, em định nói chiều qua nhưng chưa gặp nay em nói, anh đã chuẩn bị tết chưa, anh mang những thứ này về mà xài nè. Một chậu đào, mấy cặp bánh chưng, dưa món chưa muối, về sên đường, mắm, ngâm mà dùng trong mấy ngày tết, với một điều kiện là anh không thể bỏ em được đó nha. Tết anh cũng phải đến đúng chỗ hẹn đó nhé kẻo em khai trừ khỏi đảng cho anh coi. Tôi gật gục gặc cái đầu làm như ra vẻ tuân lời cho nàng yên trí kẻo nàng khuậy là tôi hết đời.
-À này chị bạn đã mua căn nhà trên Sài gòn em định lên đó ở cho rảnh chân anh, nhưng ác cái là từ ngày không gặp anh là em không chịu được cả em lẫn anh không làm ăn chi được cả người em cứ mềm nhũn ra như không có cái xương nào cả và suốt ngày trông ngóng anh đến tức là tự giết anh và cả em nữa. Anh đi thì mất công việc còn em chẳng làm được bất kỳ.
-Mà quỷ hà anh bỏ bùa cho em ư mà sao em ghiền anh còn hơn xì ke ma túy vậy. Tôi ngẫm nghĩ và nói cho nàng hiểu:
-Yêu là cái ma quái, nó là một trong dục tính của bản năng con vật thiếu nhau, đụng chạm vào nhau là bắt buộc từ đó thiếu nhau không được thế mới biết tình yêu là cái gì đến nỗi chưa ai nói ngắn mà diễn tả nổi tình yêu nhất là chế độ này không cho phép em được yêu mà chỉ để cho quẩn quanh bên nhau, sau đó con sanh ra sẽ cả đám đông nuôi chung cơ mà, thôi được em tạm thời cứ cho là như vậy đã và cố giữ em theo ý của anh mà thôi. Ai đời mang nặng đẻ đau nay mang cho xài chung là thế nào.
-Không được.
-Trước tiên em, về với Hân đi đã sau mình sẽ liệu.
-Làm gì có chuyện đó, em nghe anh là vì anh chứ không phải vì Hân nên Hân muốn ra sao em cũng mặc kệ, kể từ lúc em bắt gặp toàn bộ thư tình của hắn treo ngay trong nhà bao lâu nay mà chẳng biết sao hắn vô tình hay cố tình em cũng chẳng biết nữa, nhưng em biết chắc là hắn quen Thủy từ ngoài bắc cơ, nhưng thôi cũng kệ em cũng chẳng để ý để tứ gì về chuyện đó nữa, nay biến thành thõa rồi chữa lại cũng vô ích, có nhưng thời gian em còn tiếp tay cho cả hai nữa mới chết chứ vì em tưởng Thủy và hắn chỉ quen biết sơ sài nên chính em mời Thủy đến nhà ở và ăn uống nhưng đời ai học được chữ ngờ, thôi bây giờ thì chẳng còn gì để mà nói nữa anh ạ.
Cái chính là anh bây giờ phải là của em thế thôi rất là giản đơn và đừng tính toán với em nữa nghe anh, khi nào em cần đều phải có, anh chịu không nào.
-Sao lại không hở em, không lẽ anh tồi đến như thế với người đẹp?
-Em mà đẹp ư?
-Không đẹp với người khác thì đẹp với anh là ắt đủ. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thật nhẹ chỉ đủ cho nàng nghe:
-Anh yêu là điều khỏi phải nhắc lại, nhưng anh muốn xin em giúp đỡ anh đôi chút được không nào?
-Sai lại không hả anh.
-Anh cần bất cứ một điều gì đều phải được, em sẽ hết tâm và hết mình.
-Là mỗi ngày anh phải hôn em một cái và chỉ một thôi được không nào, dù mưa nắng cũng phải có chỉ một và chỉ một không thêm. Sau này tôi mới biết đó chính là điều nguy hiểm nhất vì nàng có chịu dừng lại bao giờ.
Mỗi lần đi qua trạm thu mua của Hân là tôi nhìn kỹ từng nhân vật chính nào trực hôm nay, còn hơn bọn mãi lộ của Lương sơn bạt ăn nói vô thức, như quân cướp. Tôi nhớ lại khi vừa dừng xe ngay trạm.
Trạm chỉ có một chốt canh bằng cái chòi nhỏ và để tôi nhớ lại một bà mẹ già.
Ngừng lại bà chửi:
-Chúng mày khốn nản quá mừa, chúng mày có biết ngày xưa tao nuôi sống chúng bây trong nhà, đến nay trả ơn tao như dầy sao? Tiếp tế cho chúng mày từ miếng cơm vắt, tới manh áo nay trả ơn cho tao như thế này sao. Bà chửi:
-Đồ ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ dỏ, quân khốn kiếp. Tụi mày cúi mặt xuống dừa dừa thơi chứ như dẩy làm làm sao thành người được, chúng mày như zẩy còn những cái thằng thầy chúng bây đâu hết.
Mấy anh em trong trạm chẳng dám nói gì chỉ trơ ra đấy để mà nghe đời bị phán xét, nguyền rủa, dù rằng chẳng ai dám làm gì bà già. Hân khoác tay cho đi vì nghe bà già chửi nhục người thêm nên cả trạm thoát hết khi bà già vừa đi khỏi gánh nặng nhục nhằn. Bà còn nói theo:
-Mày biết chúng mày ngày xưa như con chó đói tao chỉ thương hại chứ chẳng quí mến gì, vì con chó của tao cũng được ăng tử tế hơn đó nửa, nhưng nó giử được nhà còn chúng mày thì trả ơn tao một cách nào hơn nửa? Bà già vẫn còn quái lại:
-Đồ đái bác.
-Tài xế xe nghe thấy ngượng nên vội dục lơ xe chạy mau đi kẻo nghe bả chửi thậm tệ. Cuối cùng cũng chẳng làm được gì bà vì bà lại là mẹ anh hùng nên cũng tất cả đứng trơ ra đấy mà nhìn. Bà vẫn chưa tha nói thêm:
-Chúng mày có biết tao nuôi chúng nó như thế nào không mà nay chúng nó không có chính sách xử lý cho đàng goàng mà nửa zời lại chỉ để người ta chửi cho thậm tệ như zẩy, thế chúng mày có biết tao nuôi bao nhiêu năm không nào, hơn hai chục năm, chui lên xuống như con chó nuôi trong hầm mà chẳng muống kể công đâu, nay góa lắm nên tao mới mói thôi đó và tao cũng chẳng bao giờ nói nửa.
Chúng mày hiểu chưa, chỉ vài ký gạo mang dìa cho cháu ăn vì tuổi chúng còng đang ăng bột thế thôi mà chẳng có tình nghĩa gì, tao nóng tao chửi cho thì còong hay ho gì nửa? Chợt có đứa nào chạy chiếc xe lam cũ đến hỏi vào trong trạm:
-Hân ơi Hân, cái súng mày để đâu mà có người lấy đi xuống đang bắn thằng trưởng ban ca xã Giang điền nè.
-Sao mày biết?
-Sao tao lại không biết nhỉ, thứ nhất là súng của mày, hai là thằng bắn lại là cái thằng sửa điện tử ngay ngã ba đó mày nhớ ra chưa? Chợt hắn vỗ vào đùi:
-Chết rồi, lại ông Tuấn chứ ai hơn được ổng. Đưa tao mượn xe. Nói rồi nhẩy lên xe của Thịnh chạy xuống xã Giang điền thì cuộc xô xát giữa đúng như dự định. Thấy tôi Tuấn vội đưa súng colt 54 cho tôi mừng hết lớn chỉ sợ cái tính ngang ổng không thèm đưa là biến thành chiến tranh ngay.
Tôi gọi to:
-Ông Tuấn ơi:
-Đứa nào dám khuậy ông vậy?
-Thằng Võ Văn Châu Phi đệ tử của thằng Nguyễn đình Nghì, thì đã làm sao nào?
-Anh chấp với chúng làm gì?
-Nó vừa vác dao chặt măng chém tao hai cái, mày cứ  nhìn cái ghế gỗ con kia sẽ hiểu. Hân nói vội vừa vuốt ve:
-Nhưng chuyện làm sao mà đến nỗi vua điện tử phải nổi giận như thế nè?
Vừa đi vừa nói nhẹ, nhìn trời tối như muốn chuyển mưa nên nói vội:
-Cái bản chất anh hùng nhất khoảnh đó mà anh chấp chúng thì anh cũng như chúng thôi.
Ông Tuấn đưa mắt nhìn như muốn chọc thủng con ngươi của tôi, vì biết rõ cái nết của ổng nên tôi cũng ngừng ngang câu chuyện tại đây. Vì Hân là cán bộ cấp huyện nên bèn cố đến gần trưởng ban ca xã giải quyết cho ổn thỏa ngay câu chuyện vừa rồi.  Thằng trưởng ban cũng chịu vì nể tôi nên câu chuyện tưởng như khó hoặc có thể ông Tuấn sẽ bị tù tội nên cũng xong ngay. Hân nói:
-Khi Tuấn có chút men thì biến ngay đừng có lảng vảng gần đấy chi, có gì bỏ phắt bữa khác nói.
-Khi tỉnh hẳn thì Tuấn nhũn như con chi chi tha hồ sửa sai ảnh đều nhận xét tinh tường và sẽ phải  làm gì, đừng có cương hắn bắn chết thiệt thân dù là tử hình hắn, ai mà dại thế không biết nữa.
Hân nói đến đó Nghì mới biết chính người đó là tôi.
oOo
Hai hôm sau câu chuyện đến tai Hồng.
Và số trời đã làm phiền đến tôi và cũng sáng sau Hân đến tôi nhờ tôi giúp. Sau câu rào đầu Hân nói:
-Anh làm cách nào cho tôi vượt biên:
-Xong thôi. Thế còn vợ anh thì sao?
-Chuyện của nó thì là của nó. Tôi nhìn thẳng mặt Hân và cố tìm một nét giả trá nào, nhưng có vẻ thành thật. Suy nghĩ rồi tôi nhìn thẳng mặt Hân nói để đo lường:
-Với điều kiện nhường Hồng lại cho tôi.
-Tất nhiên mặc của anh. Hắn ngạc nhiên hỏi:
-Vậy anh thích Hồng ở chỗ nào?
-Chỗ êm dịu, và đã làm tròn bổn phận người vợ.
Hồng đã ký trọn tờ giấy ly dị và để sẵn trên bàn kiếng mà nơi làm việc của Hân.
Nắng vàng chiếu tràn trên mặt bàn, ghế, và buổi chiều tràn trên cáng đồng cỏ thảo nguyên tình yêu trên đó có tôi và Hồng.
Chiều hôm đó, lại có một vụ va chạm nhẹ với người buôn bột chóc chuối, khoảng hai tấn Hân quyết định cho họ đi luôn và không giữ.
Chiều sau khi xử lý vụ bột khi đi trên đường về Hân bị xe tông và chết trên giường tại bệnh viện đúng giờ xưa kia Hân bắt bà mẹ anh hùng.
Tôi đứng nhìn Hân và nàng khóc, khi về tôi thầm khấn vái rằng:
-Xin thần linh chứng giám và tha thứ những công việc Hân phải làm vì đường lối của trên.
Tôi cúi đầu bước ra thì trời đổ một cơn mưa tầm tã như chưa từng thấy và ý như đã thầm lời khấn cầu của tôi.
tháisan 2003

Xem Tiếp: ----