Tâm Nhụy và Chí Văn đi tản bộ trong một khu rừng nhỏ. Khu rừng này nằm trên một ngọn đồi phía sau nhà của Tâm Nhụy, phần lớn là do những cây thông và những cây tòng tạo thành. Vào mùa hè, nơi đây cũng có rất nhiều những người trẻ tuổi kéo nhau đến cắm trại, vui đùa. Thế nhưng, vào buổi sáng sớm mai như thế này, trong rừng không một bóng người. Bốn bề yên tịnh và lặng lẽ, chỉ có tiếng gió nhẹ xuyên qua cành lá, và tiếng ríu rít chim kêu, tạo thành một khúc nhạc êm ái, nhẹ nhàng. Tâm Nhụy ngồi trên một viên đá to, nàng nhìn dáo dác chung quanh, khu rừng vào buổi sáng sớm, vẫn còn sương mù giăng giăng, vẫn còn lặng lẽ tịch mịch, trong ngọn gió thổi xuyên qua cành lá, phơn phớt lên làn da mặt buổi sớm mai, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ xanh và đất bùn hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên Tâm Nhụy cất tiếng nói: - Anh có biết một bài hát, có tên là "Người thợ sắt trong rừng sâu" không? Chí Văn gật gật đầu, chàng nói một cách trầm ngâm: - "Người thợ sắt trong rừng sâu" không bằng "Xe đạp nước trong rừng sâu". Tiếng đập sắt nghe quá dòn, quá mạnh, nhưng tiếng xe đạp nước róc rách nghe tương ứng với không khí của thiên nhiên hoang dã hơn. Nếu như em thích "Người thợ sắt trong rừng sâu", nhất định là em sẽ thích "Xe đạp nước trong rừng sâu". Nàng nhướng cao đôi chân mày, hai con mắt hừng hực, sáng ngời: - Anh nói rất đúng! Chí Trung nói em không biết thưởng thức âm nhạc, anh ấy bắt em nghe The Beattles, nghe Four Brothers... thế nhưng, em lại thích John Williams, thích Tchaikovsky... anh ấy nói em là một thính giả không có nguyên tắc, một người thưởng thức đầy nữ tính, thuần trực giác và ngu ngốc! Ồ!... Nàng cười lên, dựa ngửa vào một cây tòng nhỏ, ngước đầu lên nhìn trời. Có một đóa mây trắng đang bay bay ở phía cuối trời xa xa, ánh mặt trời đang lặng lẽ dâng cao, xuyên qua cành lá, chiếu thành vài luồng ánh sáng vàng óng, long lanh. -... Anh chưa nghe anh ấy chê em như thế nào đâu, anh ấy làm như em là một người ngu như bò ấy! Chàng liếc mắt nhìn nàng, trong lòng chàng thở dài nhè nhẹ. Ồ! Trong lòng nàng vẫn chỉ có Chí Trung mà thôi! Cho dù Chí Trung chê bai nàng, Chí Trung mắng nàng, Chí Trung không cần nàng, Chí Trung làm cho nàng nổi giận... người mà nàng vẫn nghĩ đến, nhớ đến, mong đến trong trái tim, vẫn là Chí Trung mà thôi! Chàng đứng tựa người nghiêng nghiêng vào gốc cây đối diện với nàng, trong lòng dậy lên một nỗi đắng cay man mác. Một lúc sau, chàng mới nuốt ực từng ngụm nước miếng, nói một cách cố gắng rằng: - Tâm Nhụy, anh đã có nói chuyện với Chí Trung rồi. - Ồ! Nàng nhìn chàng, ánh mắt quan tâm và chăm chú. - Nó nói nó không cảm thấy mình có gì sai, nó nói... Nàng ngắt lời chàng rất nhanh: - Em biết rồi! Nhất định là anh ấy nói em là một người có tâm địa hẹp hòi, thích làm ra vẻ ta đây, tính tình nóng nảy, thích bả hư vinh, đồng thời, vừa bướng bỉnh vừa ngang ngược! Chàng ngạc nhiên, trừng mắt nhìn nàng, trong nhất thời, chàng không biết nên nói gì cho phải. Đôi chân mày nàng hơi chau lại, đáy mắt nàng hơi u uẩn, đôi môi nàng hơi cong lên... dáng điệu đó, làm cho trái tim chàng dao động vô cùng. Nếu như chàng là Chí Trung, nhất định là chàng sẽ không để cho nàng chịu một chút xíu, một cỏn con, một mảy may thiệt thòi nào! Chàng nghĩ thầm, bất giác lại buông ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. Nàng cảnh giác đưa mắt nhìn chàng, cố gắng chấn chỉnh lại tâm tình của mình, đột nhiên, nàng cười lên. Nàng hỏi: - Chúng ta có thể không nói về Chí Trung nữa không? Ồ! Đó chính là điều chàng đang muốn nói đấy chứ! Chàng im lặng mỉm cười. Nàng hơi dướn cổ nhìn vào phía dưới chân chàng, nơi đó, có một chiếc hộp hình vuông, dán bằng một lớp giấy thật xinh đẹp, rực rỡ, bên trên có thắt nơ hình cánh bướm. Nàng nói: - Đó là món quà mà anh định tặng cho em đấy hả? - Đúng vậy? Nàng hiếu kỳ đưa mắt quan sát chiếc hộp, hỏi: - Là đồ ăn? Hay là đồ chơi? Chí Văn đưa chiếc hộp cho nàng: - Em sẽ không đoán được đâu! Mở ra xem đi! Tâm Nhụy không mở ra ngay, nàng nâng nâng chiếc hộp lên, không nặng lắm, lắc lắc chiếc hộp, trong đó có một vật gì đụng vào thành hộp. Lòng háo thắng của nàng nổi dậy: - Để em đoán xem: bình hoa phải không? Chàng lắc đầu. - Một món đồ chơi! Chàng lại lắc đầu. - Một món đồ trang sức. Chàng lắc đầu nữa. - Một món đồ nghệ thuật! Chàng suy nghĩ một chút, đột nhiên gương mặt đỏ lên. Nhưng chàng lại vẫn lắc đầu: - Cũng không thể kể như vậy! Em đừng đoán nữa, hãy mở ra xem đi! Nàng không còn kiên nhẫn để đoán nữa, cúi đầu xuống, nàng không muốn làm hư sợi dây cột hình cánh bướm, nàng tháo sợi dây ra thật cẩn thận, mở nắp hộp ra, nàng thấy bên trong còn có thêm một chiếc hộp nữa, và trên chiếc hộp đó, có một tấm card nhỏ, nàng cầm tấm card lên, trên tấm card, là hình vẽ một đóa hoa thạch lựu, với những cánh hoa màu đỏ rực rỡ, sinh động như thật. Trái tim nàng đột nhiên đánh "bình" một tiếng, hoa thạch lựu, hoa thạch lựu? Hoa thạch lựu! Trong phần ký ức xa vời có thấp thoáng bóng dáng của đóa hoa thạch lựu, Hạnh Tú đã nói: - Trông giống tên của mi, nụ hoa nở rộ vào mùa Hè! Chẳng lẽ anh chàng lại biết cái điển tích ấy, hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi? Nàng nhẹ nhàng ngước đôi mi cong lên, liếc nhìn chàng. Vừa đúng lúc, chàng cũng đang nhìn nàng chằm chặp, ánh mắt chăm chú và quan tâm. Thế là, ánh mắt của hai người giao thẳng vào nhau. Đột nhiên, trong đáy mắt chàng thoáng qua một nét sôi nổi ngượng ngùng, đầu chàng lập tức cúi xuống, tránh đi ánh mắt của nàng. Thế là, nàng hiểu ra rồi, chàng biết cái điển tích ấy! Nàng từ từ mở tấm card ra, thấy trên phần giấy trắng của bên trong tấm card, có viết mấy hàng chữ: z- Tạc dạ lựu hoa sơ tác vũ, zNhất đóa khinh doanh kiều dục ngữ, zĐản nguyện thiên nhai giải hoa nhân, zMạc phụ nhu tình thiên vạn lũ! Tạm dịch: z- Đêm qua hoa lựu đứng trong mưa, zMột đóa ngại ngùng thoáng nhẹ đưa, zMong người thấu hiểu lòng hoa ấy, zĐừng phụ lòng ai vạn mối tơ! Nàng lẩm bẩm đọc, trong nhất thời, nàng không hiểu lắm ý nghĩa của những câu thơ này. Sau đó, gương mặt nàng đột nhiên nóng bừng lên. Trời ạ, anh chàng này đã nhìn thấu suốt nàng, biết được đến tận cùng tâm hồn nàng! Chàng biết nàng đang cô đơn, chàng biết nàng đang chịu thiệt thòi, chàng biết nàng đang phiền muộn, chàng biết nàng đang buồn bã! Chàng biết rằng nàng - con kình ngư tham lam cần cả một đại dương mênh mông rộng lớn, trái tim trống trải của nàng đang cần sự an ủi. "Mong người thấu hiểu lòng hoa ấy, đừng phụ lòng ai vạn mối tơ!", chàng cũng biết, thằng em lỗ mãng của chàng, không phải là một người biết thương hoa, tiếc hoa chút nào!Đôi gò má nàng đỏ bừng, tâm tình kích động. Không dám ngẩng đầu lên nhìn chàng, nàng mở nắp hộp thứ hai thật nhanh, sau đó, cả người nàng sựng lại, ngẩn ngơ. Đó là một món đồ nghệ thuật! Một tượng khắc hình đầu thiếu nữ bằng cây. Người thiếu nữ đó có mái tóc bay bay, bồng bềnh, đôi mắt hừng hực sinh động, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, và đôi môi hơi cong cong hướng lên phía trên. Đôi mắt nàng hướng lên, hình như đang ngước nhìn trời, đôi chân mày nhẹ nhướng lên, đôi môi nở một nụ cười hàm tiếu. Thần sắc nàng vừa ranh mãnh, vừa kiêu hãnh, vừa vui vẻ, vừa lém lĩnh, vừa tràn đầy tự tin. Trông thật truyền thần, trông thật tinh tế, trông thật sống động... làm cho Tâm Nhụy càng nhìn càng xúc động, càng nhìn càng bàng hoàng, càng nhìn càng thẫn thờ... đó chính là "nàng" của những ngày xa xưa đây mà! Đó chính là "nàng" của những ngày tháng không biết đến những điều phiền muộn của nhân gian đây mà! Đó chính là "nàng" tràn đầy lòng tự tin và kiêu hãnh đây mà! Bắt đầu từ bao giờ, cái con người đó của "nàng" đã lặng lẽ biến mất, và bây giờ, Chí Văn đã tìm lại được "nàng"! Tìm lại và đặt trở vào tay nàng! Nàng đưa tay vuốt nhẹ tượng đầu thiếu nữ, không tin ở những gì trước mắt mình, đầu nàng cúi xuống thật thấp, thật thấp. Nàng gần như không dám ngẩng đầu lên, không dám tiếp xúc với ánh mắt của chàng, và cũng không dám mở miệng nói chuyện. Giọng chàng vang lên, yên tĩnh, trầm ấm và dịu dàng: - Anh cứ nhớ mãi dáng điệu của em vào hôm nói chuyện Lý Bạch ở bãi biển ngày nào. Nhớ mãi dáng điệu chạy như bay của em trên những làn hoa sóng nhỏ ngày nào. Hôm đó, khúc cây này đã làm cho em vấp ngã, anh cảm thấy nó rất giống em, thế là, anh nhặt khúc cây này đem về nhà. Anh nghĩ, em không bao giờ biết rằng anh biết điêu khắc, bắt đầu từ lúc lên trung học, anh đã thích điêu khắc, anh đã từng học khắc tượng, khắc ấn. Khi còn học đại học, anh có đến khoa nghệ thuật dự thính. Anh đem khúc cây này về nhà, khắc rất lâu rồi, vẫn không thành công. Sau đó, anh đi lên núi, khúc cây này cũng đi theo anh lên núi. Có rất nhiều đêm, khi anh viết luận án đến mệt mỏi, anh đã tiêu phí thì giờ vào khúc cây này. Hôm qua, anh nhìn thấy dáng em khóc, em làm cho anh bàng hoàng, lo lắng vô cùng, quen biết em bao lâu nay, anh chưa bao giờ nhìn thấy em khóc! Về đến nhà, anh thức suốt đêm để hoàn thành bức tượng này... Giọng của chàng thấp nhẹ xuống, như tiếng gió thoảng qua cành lá, ấm áp và dịu dàng: -... Anh tìm lại cho em cái "người" đã mất! Anh muốn em biết rằng, cái "người" cười vui phóng khoáng trong em, quyến rũ biết mấy, dễ thương biết mấy! Tiếng nói của chàng dừng lại. Đầu của nàng càng cúi thấp hơn nữa, thấp đến độ những sợi tóc ở phía trước trán rủ lòa xòa cả xuống. Nàng ôm lấy bức tượng đó thật chặt, như thể ôm lấy một kho tàng. Sau đó, có một giọt nước mắt rơi lên trên bức tượng, tiếp đó, hai giọt, ba giọt... rồi vô số giọt nước mắt rơi lên trên bức tượng đó. Chàng kêu lên kinh hoàng: - Tâm Nhụy! Sao vậy? Náng hít hít mũi, không muốn nói chuyện, nhưng nước mắt lại càng nhiều hơn nữa. Chàng đi đến bên nàng, nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt nàng, dùng tay nâng cằm nàng lên. Nàng quay đầu sang chỗ khác, không muốn chàng nhìn thấy gương mặt mang đầy nước mắt của mình. Chàng kêu lên, giọng bồn chồn, lo lắng: - Tâm Nhụy! Anh đã nói gì sai chăng? Nàng lắc đầu quầy quậy. Chàng dùng tay đậy lên bàn tay nàng. Chàng rung giọng hỏi: - Anh đã xúc phạm em hở? Nàng lại lắc đầu. Chàng nói một cách cuống quýt: - Như vậy, tại sao em lại khóc? Anh một lòng một dạ chỉ muốn làm ngưng những giọt nước mắt của em, sao mà càng làm càng nhiều thế này? Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay quẹt lên mắt, nàng không bao giờ đem theo khăn tay, mu bàn tay đó chỉ làm cho những giọt nước mắt càng nhòe nhoẹt hơn trên gương mặt nàng. Chàng thò tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay, đưa cho nàng, nàng lập tức mở tung chiếc khăn tay ra, đậy lên khuôn mặt. Chàng không hiểu: - Em đang làm gì vậy? Nàng nói, giọng lùng bùng trong miệng: - Anh quay đầu đi chỗ khác! - Tại sao phải quay đầu đi chỗ khác? Nàng nói bằng một giọng ngượng ngùng: - Em không muốn anh nhìn thấy nét mặt xấu xí của em như thế này, anh quay đầu đi chỗ khác, để em lau sạch, rồi anh hãy quay đầu lại. - Được! Chàng ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Đứng dậy, chàng quay người lại, đi thẳng đến một thân cây cách đó xa xa, đứng tựa người vào đó. Nhìn thành phố Đài Bắc ở phía dưới chân đồi, nhìn mặt trời đang từ từ dâng lên ở phía xa xa, nhìn những làn khói bay tỏa lên từ trăm nhà ngàn nóc ở phía dưới kia, sinh hoạt một ngày của thành phố đang bắt đầu. Đầu chàng tựa vào thân cây, nghiêng tai nghe ngóng. Chàng có thể nghe tiếng sột soạt của nàng đang sửa soạn lại quần áo, tiếng hỉ mũi... sau đó, là một khoảng thời gian im lặng thật dài, không còn một tiếng động nào nữa. Nàng đi rồi! Chàng nghĩ, nàng đã lặng lẽ bỏ đi rồi! Nhất định là chàng đã nói gì sai, nhất định là chàng đã thổ lộ những gì không nên thổ lộ, nhất định là chàng đã bày tỏ một thứ bí mật nào đó trong tận cùng sâu thẳm của trái tim... chàng đáng kiếp! Chàng khốn nạn! Chàng đã làm nàng phải bỏ đi, làm nàng hoảng sợ mà bỏ đi! Bất giác, chàng quay đầu lại. Lập tức, chàng giật mình kinh hoảng. Tại vì, gương mặt của nàng đang ở ngay trước mặt chàng, không biết từ lúc nào, nàng đã đứng phía sau lưng chàng rồi. Nàng không hề bỏ đi, nàng chỉ lặng lẽ đứng ở đó, nước mắt đã khô, mái tóc cũng đã vuốt lại nằm ngược về phía sau. Nàng đã để bức tượng đầu thiếu nữ trở vào hộp, vẫn dùng sợi nơ thắt lại thành hình cánh bướm. Nàng cầm cái hộp đứng ở đó, đôi mắt sáng long lanh, trêm môi nàng mang một nụ cười thật dễ thương, thật dịu dàng, thật ngượng ngập. Chàng nói: - Ồ, em làm anh giật cả mình. Nàng hỏi: - Tại sao? - Anh ngỡ là... ngỡ là em đã bỏ đi rồi! Chàng thẳng thắn nói ra, không hiểu tại sao, hình như chàng bị nụ cười ngượng ngùng trên môi nàng ảnh hưởng, chàng cũng cảm thấy hơi có chút ngượng ngập, có chút rụt rè. - Tại sao em lại phải bỏ đi?... Đôi chân mày nàng hơi nhướng lên, trừng mắt nhìn chàng, sau đó, nàng nhoẽn một nụ cười thật xinh xắn. Nụ cười này hình như thật hiếm hoi, thật quý giá, chàng nhìn mà cảm thấy lòng ngẩn ngơ. Giọng nàng gọi chàng thật dịu dàng: -... Chí Văn, anh thật là một người... người anh tốt! Lúc sáng này, em và ba đã nói chuyện về anh. Nàng đưa tay mình thọc vào cánh tay chàng, thái độ thân thiết, tự nhiên. - Nói gì về anh? - Em nói với ba, anh giống như là anh trai của em. Ba hỏi em, anh trai có nghĩa là gì? Câu hỏi thật hay! Chàng nhìn thẳng vào nàng, nóng lòng muốn biết câu trả lời. - Em nói, anh sẵn sàng lo lắng cho em, chìu chuộng em, hiểu biết em, thương em... còn bạn trai ấy à? Bạn trai có địa vị ngang hàng với mình, lắm lúc, cần mình phải chìu theo chàng... Hàm răng nàng cắn cắn đôi môi, ra chiều suy tư, ánh mắt lại ảm đạm, giọng nàng nói như một tiếng thở dài: -... Chí Văn, anh có biết không, em chìu theo Chí Trung nhiều lắm đó, thậm chí, lắm khi em nghĩ rằng mình hơi có chút sợ hãi anh ấy! Ồ! Trái tim chàng như co thắt lại. Thì ra, ý nghĩa của một "người anh" nằm phía ngoài giới tuyến của người "bạn trai". Một điều rất rõ ràng, chàng là “người anh", Chí Trung là người "bạn trai"! Chuyện này, trước khi lên núi chàng đã biết được sự thật, thế mà tại sao chàng vẫn cảm thấy thất vọng và đau lòng như thế này? Chẳng lẽ trong tiềm thức của chàng, vẫn có ý cùng Chí Trung tranh dành nàng chăng? Nàng lắc lắc cánh tay của chàng: - Chí Văn, anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh có nghe em nói chuyện không? Chàng bàng hoàng định thần lại, đưa mắt nhìn nàng, giọng chàng buồn bã: - Có, anh đang nghe đây! Nàng tiếp tục nói: - Tính khí của Chí Trung kỳ cục lắm, anh ấy bướng bỉnh, ngang tàng, cố chấp, ngoài ra, lắm lúc anh ấy cứ cãi bướng đi. Thế nhưng, sự dễ thương của anh ấy cũng ở những chỗ này, anh ấy có cá tính riêng, anh ấy kiêu ngạo, tự phụ, rất có khí phách nam nhi... Đột nhiên nàng dừng lại, tại vì, nàng phát hiện ra rằng trong đôi mắt chàng đang nhìn nàng chăm chú, có hai đốm sáng long lanh kỳ lạ đang nhảy múa, đôi mắt chàng sâu thẳm như mơ, làm cho trái tim nàng như thể nhảy vọt ra ngoài cửa miệng trong tích tắc. Ánh mắt đó, ánh mắt làm nàng mê hoặc đó, như ngọn thủy triều lúc ban đêm, đang cuốn ập vào người nàng, cuốn ập vào, cuốn ập vào... nàng chẳng những ngừng nói chuyện, mà còn đứng dừng lại, bất giác đứng tựa vào gốc một cây thông to lớn. Chàng cũng đứng dừng lại, đột nhiên, chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn đục và trầm thấp: - Tâm Nhụy! Nàng bàng hoàng lên tiếng: - Dạ? - Anh có một câu hỏi cần phải hỏi em. Nàng gật gật đầu. Chàng nói một cách cố gắng, vùng vẩy, từng chữ từng chữ một: - Em... có khi nào em lẫn lộn không? Nàng ngước đôi mi lên, không hiểu: - Lẫn lộn cái gì? - Cái định nghĩa mà em đã nói về "người anh" và người "bạn trai"! Chàng buột miệng nói thật nhanh, nín thở đợi chờ. Nàng trừng to đôi mắt, ra vẻ ngạc nhiên, trong nhất thời, nàng hoàn toàn không hiểu chàng muốn nói gì. Đôi con mắt đen trắng phân minh của nàng, mang chút nét hoang mang, mơ hồ, đang nhìn vào chàng trân trối, ánh mắt đó đã đánh chàng ngã quỵ, ánh mắt thật ngây thơ, thật thẳng thắn! Ánh mắt vô cùng trong trắng, vô cùng vô tư! Chàng đang làm gì đây? Chàng đang quyến rũ bạn gái của thằng em trai mình chăng? Lằn xương sống của chàng hình như đang toát ra một luồng khí lạnh lẽo; mi bần tiện! Mi hạ cấp! Mi vô cùng đáng ghét! Thế nhưng, mỗi một sợi dây thần kinh của chàng, đều đang như căng thẳng lên, chờ đợi, nghe ngóng câu trả lời. Cuối cùng nàng cũng mở miệng ra, suy nghĩ bàng hoàng: - Anh nói cho rõ ràng một chút nữa xem sao, em đã lẫn lộn định nghĩa? Ý anh muốn nói là... em có thể không cần phải chìu theo bạn trai? Hay là em... Chàng thở ra một hơi dài, trái tim chàng như bị rơi vào một đáy giếng sâu lạnh lẽo, chàng cảm thấy như đang mất mát một cái gì đó và chán nản không cùng, chàng cố gắng kéo ánh mắt mình rời khỏi khuôn mặt nàng, cất giọng nói, hai hàm răng như cắn chặt vào nhau: - Ồ! Em đừng để ý đến chuyện đó nữa, anh đã hỏi em một câu hỏi rất vô duyên! Nàng nghiêng đầu liếc nhìn chàng, đầu óc nàng vẫn còn đang quay cuồng câu hỏi của chàng. Nàng cảm thấy đầu mình đang quay mòng nòng, như một người đang chui vào trong ngỏ cụt, quanh đi quẩn lại vẫn không đi thoát khỏi chỗ đó. Nàng lắc lắc đầu, lại quay quay đầu, định suy nghĩ cho kỹ càng câu hỏi của chàng. Nàng lẩm bẩm nói: - Em đã lẫn lộn định nghĩa? Như vậy có nghĩa là, bạn trai cũng có thể chìu theo em, hiểu em... và cũng có nghĩa là, Chí Trung phải chìu chuộng em, hiểu em... Chàng ngắt lời nàng, nói thật lớn tiếng: - Anh nói là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!... Chàng chụp ngay lấy một đề tài khác: -... À! Chuyện của Hạnh Tú và Triệu Chấn Á là như thế nào vậy? Tư tưởng của Tâm Nhụy bị kéo trở lại: - Bọn họ à? Tan rồi! - Tại sao mà tan thế? - Tại vì bác sĩ Phương Hạo xuất hiện chứ sao. Chàng ngồi xuống một tảng đá to gần đó: - Bác sĩ Phương Hạo là ai? Nàng dừng lại trước mặt chàng, khẻ nghiêng đầu nhìn chàng: - Bác sĩ Phương Hạo ấy à?... Ồ, chuyện nói ra dài lắm... Đột nhiên nàng quỳ xổm xuống trước mặt chàng, trên bãi cỏ, nhìn chàng bằng đôi mắt sôi nổi, nhiệt tình, giọng nàng nhanh nhẩu: - Anh hư lắm! Anh bỏ tụi em suốt cả ba tháng trời! Trong ba tháng đó, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, nói không hết đấy. Em và Chí Trung, Hạnh Tú và bác sĩ Phương Hạo! Ồ, nhiều chuyện lắm! Anh hư quá, anh không phải là người anh tốt, từ đây về sau anh không được bỏ tụi em như vậy nữa đó nhé! Tại vì... em rất nhớ anh! Chàng trừng mắt nhìn nàng, dòng tư tưởng mới vừa ổn định của chàng, lại bị khuấy động lên thêm một lần nữa, khuấy động đến rối bùng lên, không có cách gì chỉnh đốn lại nữa. Chàng lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khan của mình, nói một cách cố gắng: - Em rất... nhớ anh, thật sao? Nàng nói, thật vô tư, thật thẳng thắn: - Dĩ nhiên là thật! Mỗi ngày em đều hỏi mẹ anh, khi nào thì anh trở về, hỏi đến Chí Trung nổi nóng lên. Chàng hỏi thật ngây ngô: - Tại sao Chí Trung lại nổi nóng? Nàng cười nói: - Anh ấy nghĩ rằng em yêu anh đấy chứ! Đột nhiên chàng lắc đầu một cái thật mạnh, hoàn toàn quên đi rằng phía sau mình là một gốc cây thật to, đầu chàng va ngay vào gốc cây một cái thật mạnh, Tâm Nhụy kinh hoảng kêu lên: - Anh sao vậy? Chàng đưa tay lên vò vò đầu: - Không sao! Hôm nay đầu óc anh có hơi lộn xộn một tí. Em đừng để ý đến anh! Nàng đứng dậy, nhìn nhìn chàng, lại nhìn nhìn đồng hồ, đột nhiên, nàng nhảy nhổm lên, kêu to: - Thôi chết rồi! Em thật là hồ đồ! - Chuyện gì vậy? Nàng kêu lên: - Hôm nay em phải vào trường ghi danh nhập học đây chứ! Thế mà em lại quên mất biệt luôn!... Thôi, em phải đi đây, không ở đây nói chuyện với anh nữa đâu! Hôm khác, em sẽ kể cho anh nghe chuyện của bác sĩ Phương Hạo, và còn nhiều chuyện, nhiều chuyện khác nữa... Nàng nói một cách vội vàng, cúi người xuống nhặt chiếc hộp giấy lên. Chàng gật gật đầu: - Được, em đi đi, anh vẫn còn muốn ngồi ở đây một chút nữa đã! Nàng quay người định đi, đột nhiên nàng đứng dừng lại, cúi đầu xuống, nàng hôn thật nhanh lên trên trán chàng một cái, như nàng vẫn thường hay làm đối với Hạ Hàn Sơn. Sau đó, nàng kê miệng sát vào tai chàng, thì thầm bằng một giọng tràn đầy tình cảm: - Cám ơn món quà anh đã cho em! Anh không biết rằng em thích nó đến chừng nào, thích đến độ phát điên lên, thích đến độ khóc luôn đó! Chàng không nói được thành lời, đầu óc chàng lại bắt đầu bị đảo lộn, đảo lộn đến rối bùng lên! Đảo lộn đến không còn phân biệt được phương hướng! Nàng ôm chiếc hộp giấy chạy đi. Những phiền muộn trong lòng đều đã được quét sạch, nàng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đầy đủ, cảm thấy thỏa mãn... tại sao nàng lại có những tâm tình như thế, nàng không hề phân tích, cũng không hề suy nghĩ. Nàng gần như vừa đi vừa nhảy ra khỏi khu rừng nhỏ đó, miệng nàng bất giác cất lên tiếng ca ư ư nho nhỏ. Vừa đi ra khỏi khu rừng, nàng đã nghe vang lên một một tiếng thở dài u uất. Tiếng thở dài đó làm cho trái tim nàng có cảm giác rúng động một cách lạ kỳ, nàng bất giác quay đầu lại theo bản năng. Chí Văn đang đứng tựa người vào một gốc cây thông, không biết chàng lấy ra từ trong túi một vật gì đó, đang đứng ngắm nghía, săm soi một cách chăm chú. Sự biểu lộ kỳ lạ trên gương mặt chàng làm cho tính hiếu kỳ của nàng nổi dậy, chàng đang nghiên cứu gì vậy? Đột nhiên, nàng co giò, chạy như bay đến bên Chí Văn: - Anh đang xem gì vậy? Chí Văn giật nảy mình, chàng nắm chặt lòng bàn tay lại thật nhanh, như muốn dấu vật đó, chàng lắc lắc đầu, nói lùng bùng trong miệng như khỏa lấp: - Không! Không có gì! Nàng đưa tay ra hiếu kỳ chụp lấy tay chàng, miệng kêu lên: - Cho em xem!... Cho em xem! Cái gì bí mật dữ vậy, mà anh định dấu em! Chàng trừng mắt nhìn nàng, nói hàm hồ: - Không có gì, anh không biết là nó vẫn còn, anh ngỡ rằng nó đã rớt mất lâu rồi... Chàng xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay to lớn của chàng, có một hạt đậu màu đỏ thắm, tròn trịa nằm lặng lẽ trên đó. - Một hạt hồng đậu!... Nàng kêu lên kinh ngạc, nhìn chàng dò xét, ánh mắt kỳ lạ đó của chàng, và gương mặt trầm ngâm, suy tư của chàng, cùng sự lãng mạn sẵn có của bản thân hạt "hồng đậu", đã đưa nàng vào một sự "tưởng tượng" của riêng mình, nàng làm ra vẻ hiểu biết, nói rằng: - Em biết rồi, có phải là cô bạn gái đã đi tu vì anh, tặng cho anh không? Chàng ngạc nhiên, hỏi: - Đã đi tu vì anh? Ai? - Hạnh Tú nói, khi anh còn đang học đại học, có một cô bạn gái đã vì anh mà đi tu! Tại sao vậy? Anh có thể nói cho em nghe không? Chàng kêu lên như phân trần: - Làm gì có chuyện đó! Cô bạn học đó là một tín đồ tôn giáo cuồng tín, tự mình cô ta thích đi tu, nào có liên can gì đến anh đâu, em đừng có nghe Hạnh Tú nó nói bậy nói bạ! Con bé đó chuyên môn thổi phồng sự thật! Nàng nhìn chàng trân trối: - Như vậy, ai tặng cho anh hạt hồng đậu này? Giọng chàng trầm xuống: - Không ai cả. Anh nhặt được! - Anh nhặt được? Anh nhặt một hạt hồng đậu và xem nó như là bửu bối? Em nói cho anh nghe, trong trường em cũng có cây hồng đậu, ở Đài Loan, hồng đậu không phải là một loại cây hiếm quý... Đôi mắt chàng nhìn về phía trời xa xa, giọng chàng nghe buồn bực: - Không phải hiếm quý,... đôi khi, em vô tình nhặt được một vật gì đó, chưa biết chừng em vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được nó! - Anh nói gì vậy? Em không hiểu. - Anh không cần em phải hiểu. Nàng nhìn chàng chăm chú, như dò xét, gật gật đầu, nàng quay lưng đi: - Em cần phải đi ngay bây giờ mới được, để hôm khác, anh kể cho em nghe câu chuyện này nhé! - Câu chuyện gì? Nàng quay đầu lại, nhìn chàng chăm chú: - Chuyện hạt hồng đậu. Trong đó nhất định là phải có chuyện, anh không gạt em được đâu, hôm nào khác anh kể cho em nghe nhé! Nàng bỏ đi. Chàng ngẩn người ra đó. Đứng ngơ ra một lúc lâu, chàng vẫn không thể nào kéo lại dòng tư tưởng đang trôi nổi, bập bềnh, chỉ có một điều, bàn tay chàng vẫn nắm lại, giữ chặt lấy hạt hồng đậu, hạt đậu nằm sát vào lòng bàn tay chàng, như một miếng sắt đã được hun đỏ, đem đến cho chàng cái cảm giác nóng bỏng, rát buốt và xót xa.