Đó là một ngày đẹp trời từ lúc vào Đông đến nay, ánh mặt trời hiếm hoi quý giá, đang chiếu rọi xuống làm khô đi thành phố Đài Bắc ướt mèm vì những trận mưa tầm tã nhiều ngày. Tâm Nhụy và Hạnh Tú cùng nhau đi lững thững trong sân trường. Lúc gần đây, do bởi những lấn cấn trong tình cảm, và những tâm lý phức tạp tạo thành, Tâm Nhụy và Hạnh Tú, gần như không còn gặp mặt nhau nữa. Cho dù có ngẫu nhiên chạm mặt nhau, Tâm Nhụy lúc nào cũng chỉ vội vàng chào một cái, rồi lại hấp tấp tránh đi mất dạng. Những thân mật vui cười của những ngày xưa thân ái, vẫn còn như rành rành trước mặt, thế mà, bắt đầu từ bao giờ, đôi bạn tri kỷ tâm giao, lại trở thành như hai người xa lạ giữa đường. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, Hạnh Tú canh đúng giờ Tâm Nhụy vừa thi xong, đứng ở trước giảng đường chặn ngay nàng lại. Không để cho Tâm Nhụy nói gì, nàng kéo tuột Tâm Nhụy đi qua phía sân trường, cả hai lại tản bộ bên hàng cây Đỗ Quyên, phía dưới cây hồng đậu to lớn ngày nào, cùng nhau đi trước cây thạch lựu đã rụng hết lá, cả hai người đều có nhiều sự xúc động sâu xa, đều cùng có đầy lòng tâm sự, nhưng đều cùng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hạnh Tú nhìn cây thạch lựu trước mặt, đã kết trái, và bây giờ đang đổi sang những lá mới, nàng ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá non trước mặt, nghĩ đến buổi chiều ngày nào, nàng định sắp xếp cho Tâm Nhụy và anh Hai gặp nhau, thế nhưng không ngờ lại tạo thành cơ hội cho anh Ba dẫn Tâm Nhụy đi. Nàng suy nghĩ, bất giác cất tiếng thở dài não nuột. Tâm Nhụy cũng nhìn cây thạch lựu, nàng đang nghĩ đến cô gái đã biến mất cùng một lượt với đóa hoa thạch lựu. Cô gái vô tư vui vẻ, không chút u sầu của ngày nào, bây giờ đã không còn nữa. Thế là, nàng cũng thở ra một hơi dài não nuột. Cả hai người cùng đồng lúc phát ra tiếng thở dài não nuột, cả hai đều cùng bất giác đưa mắt nhìn nhau, sau đó, tình bạn lại dâng lên từ đáy mắt của cả hai. Sau đó, một nụ cười thật nhẹ cùng từ từ tỏa lan ra trên đôi môi của hai người. Sau đó, Hạnh Tú chụp ngay lấy cánh tay của Tâm Nhụy, thành khẩn và sôi nổi kêu lên: - Tâm Nhụy, tao chưa bao giờ có lỗi với mi, chúng ta làm lành đi nhé! Mi đừng nên tránh tao nữa, và cũng đừng lạnh lùng như thế nữa, chúng ta làm lành đi nhé! Từ lúc mi không đến tao chơi nữa, tao trở nên cô độc vô cùng! Tâm Nhụy cố ý khôi hài: - Mi có bác sĩ Phương Hạo rồi mà còn nói cô độc à? - Mi biết Phương Hạo bận đến như thế nào? Sắp được chính thức trở thành bác sĩ đến nơi rồi, anh ấy ngày nào cũng ở trong bệnh viện đến khuya lơ khuya lắc mới về nhà, mỗi lần đến thăm tao, người ngợm anh ấy toàn là mùi ê-te, alcol nồng nặc! Tâm Nhụy nhìn nàng chăm chú, trong lòng nghĩ đến mẹ, mẹ và những lá bài của mẹ. - Hạnh Tú, tao cho mi một lời cảnh cáo rất là trung thực, làm vợ của bác sĩ sẽ rất khổ. Ba tao có thể coi như là người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ rồi, ông yêu mẹ tao, trung thành với mẹ tao, thế nhưng, người bệnh vẫn chiếm đi rất nhiều thì giờ của ông! Hạnh Tú ngạc nhiên nhìn Tâm Nhụy, thì ra nàng vẫn chưa biết gì hết! Không biết Hạ Hàn Sơn có một người tình nhân ở con lộ Thủy Nguyên? Không biết là người tình nhân đó đã sắp đẻ đến nơi? Đúng vậy, dĩ nhiên là nàng không biết, sự đi lại của Chí Trung và Vũ Đình, dĩ nhiên là nàng cũng không biết! Thì làm sao nàng biết được sự có mặt của Đỗ Mộng Thường! Nhất định là Hạ Hàn Sơn đã dấu kín mít, không để lộ ra ngoài một mảy may nào, người chồng có nhân tình ở ngoài, vợ con bao giờ cũng là người cuối cùng biết chuyện. Hạnh Tú nuốt ực từng ngụm nước bọt, đưa ánh mắt mình sang nhìn vào cụm Đỗ Quyên bên cạnh, trong lòng mơ hồ nghĩ đến những lời Chí Trung nói với nàng: - Em có biết mẹ của Vũ Đình là ai không? Bà ấy là tình nhân của bác Sơn đấy! Nàng liếc xéo Chí Trung, mắng cho chàng một câu: - Làm sao anh biết được! Đừng có nói bậy! - Em không tin hở? Không tin thì em hỏi Phương Hạo xem sao? Bà ấy chẳng những là tình nhân, mà còn sắp sinh con đẻ cái cho ông ấy nữa kìa! Phương Hạo chứng thật những lời nói đó. Bây giờ nàng đứng nghe Tâm Nhụy nói về cha nàng, dùng những lời lẽ tôn sùng để nói về cha nàng, đột nhiên nàng cảm thấy rằng, Tâm Nhụy đang sống trong một thế giới hoàn toàn giả dối, thế mà ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết, thế là, nàng không dừng được tiếng thở dài não nuột. Tâm Nhụy đưa tay ra vỗ vỗ vào vai của Hạnh Tú, nàng ngỡ rằng Hạnh Tú lo lắng vì những lời cảnh cáo của mình, nàng nói bằng một giọng an ủi: - Sao? Lo rồi à?... Tuy nhiên, mi cũng đừng nên lo quá, sự bận rộn cũng có cái hay của nó, như vậy thì hắn không thể nào vượt hàng rào được chứ gì! Hạnh Tú hơi chau đôi chân mày lại, thuận tay ngắt lấy một chiếc lá trên cây Đỗ Quyên, nàng giả vờ đưa chiếc lá lên mũi ngửi để che dấu đi sự bối rối của mình, đột nhiên kêu ầm lên như vừa phát giác ra một cái gì mới lạ lắm: - Ủa! Đã bắt đầu có nụ hoa rồi kìa! Tâm Nhụy nói: - Dĩ nhiên là phải có nụ hoa rồi. Mi không nhớ, mỗi năm vào lúc sắp nghĩ mùa Đông, hoa Đỗ Quyên đều nở hết hay sao? Hoa Đỗ Quyên ở Đài Loan, nở sớm dễ sợ luôn! - Ừm! Hạnh Tú đưa mắt nhìn Tâm Nhụy, ra chiều suy nghĩ. Tâm trí nàng đang bồng bềnh phiêu dạt, hôm nay đón Tâm Nhụy để dẫn ra đây, nàng vốn có một dụng ý đặc biệt, lần trước vào lúc hoa Thạch Lựu vừa mới nở, lần này hoa Đỗ Quyên cũng vừa chớm nở, không biết cái "Nụ Hoa" trước mặt này của mình, sẽ lọt vào tay ai đây? Tâm Nhụy đưa tay đẩy nàng một cái, mỉm cười nói: - Ê! Con nhỏ này, hôm nay mi làm sao vậy? Chẳng lẽ mi lôi tao ra đây để nói chuyện về hoa Đỗ Quyên à? Tại sao mi cứ nhìn dáo dác thế này? Tâm tư dật dờ thế kia? Ê, chứ bộ mi cãi nhau với Phương Hạo à? Nếu như Phương Hạo có bắt nạt mi, mi cứ nói cho tao nghe, tao sẽ nói ba tao chỉnh hắn lại cho mi! Hạnh Tú vội vàng nói: - Không có, không có. Tao với Phương Hạo yên ổn lắm, tao tìm mi, là để nói cho mi nghe một việc. - Việc gì? - Mẹ tao rất nhớ mi, ba tao cũng mong mi, còn... anh Hai tao bảo tao hỏi thăm mi! Sắc mặt của Tâm Nhụy trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, nàng tiếp lời bằng một giọng lạnh như băng: - Mi không hề nhắc đến anh Ba mi, chúng ta không cần phải tránh nói về anh ấy, tao đoán, nhất định là anh ta sống một cách vui vẻ thoải mái lắm, phải không? Và... anh ta cũng đã có... bạn gái mới rồi, phải không? Gương mặt của Hạnh Tú đỏ gấc lên, nàng nhìn Tâm Nhụy, thật sâu, thật sâu, cất tiếng rụt rè hỏi: - Mi còn... yêu anh ấy à? Đôi mắt của Tâm Nhụy tóe cả lửa: - Tao yêu anh ta? Tao hận anh ta thì có, hận hắn đến chết, hận hắn đến tận xương tủy! Tao nghĩ, tao chưa hề bao giờ yêu hắn cả! Hạnh Tú nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, hình như muốn nhìn thấu lòng nàng. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tâm Nhụy, nói một cách thật thân thiết, chân thành: - Tâm Nhụy, chúng ta đừng nói gì về anh Ba nữa nhé, được không? Mi biết cái tính anh ấy là như thế đó, ai mà đụng nhằm anh ấy là người đó xui tận mạng, anh ấy không có tinh thần trách nhiệm, không có tính nhẫn nại, không biết dịu dàng, không biết chìu chuộng... anh ấy giống như anh Hai nói vậy đó, là một tên khốn nạn không hơn không kém... Nàng trầm ngâm ngưng nói, đột nhiên mở miệng hỏi: -... Mi có biết không, Tâm Nhụy? Anh Hai và anh Ba đánh nhau hai lần, mà lần nào anh Hai cũng thua, cũng bị thương cả! Tâm Nhụy có hơi ngẩn ngơ: - Hai lần? - Lần thứ nhất, anh Hai bị đánh rách cằm, lần thứ hai, bị bể miệng. Anh ấy lúc nào cũng như vậy, từ nhỏ có bao giờ đánh nhau với ai đâu, không giống như anh Ba, anh ấy là dân võ biền mà... hừm... Nàng thở ra một hơi dài: -... Khi anh ấy đi rồi, nhất định là tao sẽ nhớ, sẽ nhớ anh ấy dữ lắm! Tâm Nhụy giật nảy mình kinh hoảng: - Khi anh ấy đi rồi? Anh Hai mi sẽ đi đâu? Hạnh Tú nói một cách kinh ngạc: - Mi không biết sao? Anh Hai không nói cho mi nghe sao? Tâm Nhụy nói một cách hàm hồ, đáy mắt không che dấu được nét lo lắng, trông chờ: - Đã... lâu lắm rồi tao không gặp anh Hai mi nữa. Anh ấy định đi đâu thế? Lại đi lên núi à? Không phải anh ấy đã viết xong luận án rồi, sắp được lên ngạch rồi sao? Gương mặt Hạnh Tú mang đầy nét nuối tiếc: - Không phải lên núi, anh ấy sắp đi thật xa, thật xa, đồng thời, trong vòng năm ba năm cũng không về đâu... anh ấy sẽ đi ngoại quốc! Đi Mỹ! Tâm Nhụy như bị ai giáng cho một búa vào đầu, óc nàng như bị một tiếng nổ tung lên kinh hoàng, tâm tình nàng trở nên rối loạn: - Đi ngoại quốc? Anh ấy đi ngoại quốc làm gì ngoài ấy? Anh ấy học về văn học Trung Quốc mà, ngoại quốc làm gì có cơ hội cho anh ấy nghiên cứu thêm, anh ấy đi để làm gì? Hạnh Tú nói: - Đi dạy chữ Hán ở một trường đại học ở Mỹ. Hai năm trước trường đại học đó có đến Đài Loan tìm người, ông giáo sư của anh Hai đề nghị anh ấy đi, nhưng anh Hai không chịu đi, anh ấy nói thà rằng ở lại trường làm trợ giáo, làm giảng sư, từ từ leo lên. Anh ấy nói rằng thay vì đi dạy người ngoại quốc, thà rằng anh ở lại trong nước dạy người mình vẫn hơn. Thế nhưng, năm nay đột nhiên anh ấy lại đổi ý, anh ấy quyết định đi dạy học ở ngoại quốc. Tâm Nhụy đứng chết trân ở đó, tay nàng vịn vào một cành cây nhỏ không biết tên, cả tâm tư nàng trở nên rối loạn, mơ hồ, giọng nàng trở nên lắp ba, lắp bắp, tự mình cũng không rõ mình đang nói những gì: - Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà... tính tình của anh ấy đâu có thích hợp để sống ở ngoại quốc!... Anh ấy quá thi sĩ, quá khiêm tốn, quá nhiệt tình, quá nho nhã... anh ấy là một người Trung Hoa rất điển hình, rất cổ kính, anh ấy... anh ấy... anh ấy đi ngoại quốc sẽ khổ sở lắm, anh ấy sẽ cô độc lắm... anh ấy... anh ấy... anh ấy là người thuộc về Trung Quốc, thuộc về một Trung Quốc cổ kính, nét tài hoa của anh ấy... anh ấy là một người rất tài hoa, đi ngoại quốc, anh ấy sẽ không còn đất để dụng võ nữa, ồ... Nàng như một người vừa bừng tỉnh mộng, nói cuống quýt và nồng nàn: - Hạnh Tú, mi phải khuyên anh ấy! Hạnh Tú, mi phải khuyên anh ấy nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định! Đôi mắt Hạnh Tú đột nhiên dâng lên một màn sương mỏng. Trên môi nàng nở một nụ cười thâm trầm, ý nhị. Sau đó, nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Tâm Nhụy, thấp giọng nói nho nhỏ: - Mi tự mình nói với anh ấy nhé, được không? Nói xong, thân hình nàng từ từ tụt hẳn về phía sau. Trước khi Tâm Nhụy ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Chí Văn đã từ phía đàng sau cây hồng đậu to lớn bước ra ngoài, đứng trước mặt Tâm Nhụy rồi. Tâm Nhụy kinh hoàng thất sắc, thì ra chàng trốn ở đây từ nãy giờ! Nàng giật mình, ý thức được rằng những lời phê bình của mình về chàng, đã bị chàng nghe hết, nàng quay người lại định bỏ chạy đi, Chí Văn trờ nhanh tới trước, lập tức chắn ngang trước mặt nàng, chàng thở ra một hơi dài, chân thành, cuống quýt nói rằng: - Anh không cố ý nghe lén hai cô nói chuyện đâu, Hạnh Tú nói rằng hôm nay em thi xong hết rồi, muốn anh đến đây chào từ giã em, dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau chơi suốt bao nhiêu năm nay. Khi anh đến, vừa đúng lúc hai cô đang nói về anh, anh bèn... - Từ giã?... Tâm Nhụy kêu lên kinh hoảng, nàng không còn nghe thêm được một lời nào nữa, và cũng không chú ý thấy Hạnh Tú đã lặng lẽ rút lui. Đôi mắt của nàng mở ra thật to, nhìn chàng trừng trừng không chớp: -... Chẳng lẽ, ngày đi của anh đã định rồi hay sao? - Đúng vậy. Đầu tháng hai là anh đi rồi, phía bên Mỹ, họ hy vọng là anh sẽ sang kịp lớp khai giảng vào mùa Xuân. Nàng thở ra một hơi dài, lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn những chiếc lá vàng khép nép dưới chân. Đột nhiên, nàng cảm thấy buồn bã dễ sợ, trống trải dễ sợ, thê lương dễ sợ. Bất giác nàng cất tiếng lẩm bẩm một mình: - Ồ!... Thảo nào mà người xưa vẫn nói, không có buổi tiệc vui nào mà không tàn. Như vậy... rồi đột nhiên, mọi người nói tan là tan! Chàng đứng thật thẳng người trước mặt nàng, cách nàng không đầy một thước, cúi đầu xuống nhìn nàng, trong đáy mắt chàng, cái ánh sáng lung linh vẫn làm cho trái tim nàng rung động lại đang bắt đầu nhảy múa. Chàng đưa tay ra vịn lên vai nàng, đột nhiên, chàng cất tiếng nói bằng một giọng như khản đi: - Giữ anh lại! - Cái gì? Nàng hỏi lại bằng một giọng không hiểu, trái tim nàng đập thình thịch. Ngọn lửa lung linh trong đáy mắt chàng lại càng thêm lóng lánh sáng, chàng lập lại thêm một lần nữa: - Giữ anh lại!... Chỉ cần em nói một tiếng, muốn anh ở lại, anh sẽ không đi! Nàng trừng mắt nhìn chàng, đôi môi nàng hơi hé mở, không nói được một tiếng nào. Một lúc thật lâu, hai người vẫn cứ đứng nhìn nhau như thế. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm liếm lấy đôi môi khô ráo, giọng nàng khàn đục hẳn đi: - Anh nói như vậy là có nghĩa gì? Chàng đón lấy ánh mắt nàng, nói từng chữ một: - Đi, vì em. Ở, cũng vì em. Nàng lập tức nhắm ngay đôi mắt lại, khi nàng lại mở đôi mắt ra, lệ đã đong đầy trong khóe mắt, nàng cố gắng không để cho những giọt lệ đó rớt xuống, cố gắng nhìn chàng xuyên qua màn lệ mỏng, cố gắng duy trì một nụ cười bình thản... thế nhưng, nàng đã thất bại, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má, nàng nhìn chàng không rõ, nàng cũng cười không ra. Một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, những chiếc lá vàng nhỏ li ti trên cành cây hồng đậu, rơi ào ạt xuống, đầy đầu, đầy áo nàng. Nàng hơi rút rút cổ lại, hình như cảm thấy lạnh lẽo vô chừng. Nàng thấp giọng nói: - Dẫn em đi, em không muốn khóc trong sân trường! Chàng không bỏ sót sự lạnh lẽo của nàng, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, chàng khoác nhẹ lên vai nàng, không nói một tiếng nào, chàng lặng lẽ dìu nàng đi ra khỏi sân trường. Nửa giờ sau, họ đã ngồi trong một quán café ấm áp. Mưa Nguồn! Rất lâu rất lâu trước đây, chàng đã từng ngồi ở đây nghe nàng kể câu chuyện con kình ngư tham lam và sa mạc khô khan. Bây giờ, nàng ngồi rút ở một góc bàn, bàn tay nắm lấy ly café chàng đưa sang. Nàng lặng lẽ nhìn chàng, thần sắc của nàng, còn bàng hoàng, còn hoang mang hơn cả buổi tối hôm đó. Nàng cố gắng nói, giọng nàng mang đầy nét tiêu điều, buồn bã: - Anh biết không, anh không có bổn phận phải trả món nợ dùm cho Chí Trung! Nàng húp một ngụm café, để ly xuống bàn. Chàng lắc đầu quầy quậy, đôi mắt chàng sáng lóng lánh dưới ánh đèn mờ ảo, chàng đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, chàng nói: - Anh không biết tại sao em lại nghĩ như vậy?... Cám ơn em đã nói những câu nói ban nãy trong sân trường, nếu như không có những câu nói đó, anh sẽ không dám nói gì với em đâu, anh ngỡ rằng, trong trái tim em chưa hề bao giờ nghĩ gì về anh! Đôi gò má nàng đỏ bừng lên. Nàng nói như trốn tránh: - Sao lại chưa bao giờ nghĩ gì về anh? Em đã nói từ lâu rồi kia mà, anh bao giờ cũng là một người anh tốt! Người anh tốt? Lại là "người anh" nữa à? Chỉ là "người anh" thôi sao? Chàng thở ra một hơi dài lạnh lẽo: - Không phải là "người anh"!... Đột nhiên chàng như bị nổ tung lên, chàng không còn nhịn được nữa, chàng buột miệng nói bằng một giọng chắc nịch, rõ ràng: - "Anh" không thể yêu em, "anh" không thể cưới em! "Anh" không thể cùng em sống suốt một đời! Do đó, anh tuyệt đối không phải chỉ là "anh"! Từ đây về sau, đừng nên bao giờ nói anh là "anh" của em nữa! Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chàng trừng trừng. Trời ạ! Trái tim nàng sao lại nhảy múa như điên cuồng? Trời ạ! Đầu óc nàng sao lại quay mòng mòng thế này? Trời ạ! Trước mắt nàng sao lại dầy đặc những đốm sáng nhảy múa lung linh? Trời ạ! Bên tai nàng sao lại vang lên những âm thanh tuyệt vời như khúc nhạc trong mơ?... Có một khoảng thời gian, nàng như ngừng thở, sau đó, nàng hít vào một hơi thật sâu, nói lẩm bẩm: - Anh không biết mình đang nói những gì. Anh sắp xuất ngoại rồi, nỗi buồn chia cách đã làm cho đầu óc anh mê muội đi... Chàng ngắt lời nàng bằng một giọng trách móc, đôi mắt chàng càng sâu hơn nữa, càng sáng hơn nữa: - Nói bậy!... Anh biết là anh đang nói gì, anh biết là anh đang làm gì, anh đang làm một chuyện mà đúng lý ra anh đã phải làm từ lâu rồi... anh đang... anh đang cầu hôn với em! - Ồ! Nàng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, hoảng hốt và kinh hoàng, nàng vùi mặt mình vào lòng bàn tay. Thế nhưng, chàng không cho nàng trốn tránh, chàng dùng tay nâng lấy cằm nàng, bắt buộc gương mặt nàng ngẩng lên, chàng nhìn nàng trân trối, hỏi dồn dập: - Sao? Trả lời anh đi! Nếu như anh có hy vọng, anh sẽ ở lại Đài Loan, chờ đến khi em ra trường. Nếu như anh không có hy vọng, anh sẽ đi ngay! Nàng không thở được nữa, nàng không di động được nữa, không nói chuyện được nữa... sau đó, trong óc nàng, cái bánh xe tư tưởng, bắt đầu chuyển động, quay vùn vụt như chiếc quạt gió dưới cơn giông bảo. Chàng đang cầu hôn với nàng, chàng đang cầu hôn với nàng, chàng đang cầu hôn với nàng! Thế nhưng, có cái gì đó không ổn, có cái gì đó không được, có một cái bóng đen ám ảnh, đáng sợ nào đó đang nằm chắn ngay trước mặt nàng, nàng rung lên, nàng cảm thấy cả người mình đang rung lên như cầy sấy, giọng nàng như vùng vẫy: - Em đã từng nói rồi, em không bao giờ mang họ nhà anh! - Đó là những lời em nói với Chí Trung!... Chàng cất tiếng nói, đột nhiên, đôi chân mày chàng chau lại, thật chặt, thật chặt, chàng cũng đang cảm thấy sợ hãi, chàng cũng đã nhìn thấy cái bóng đen ám ảnh đó rồi. Bàn tay nắm lấy cằm nàng của chàng bổng trở nên lạnh như băng: -... Xin em đừng nên đem anh và Chí Trung trộn lẫn vào nhau! Nếu như trong lòng em lúc nào cũng không nguôi được, không quên được hình bóng của Chí Trung, thì anh sẽ không bao giờ miễn cưỡng em! Trước khi em trả lời anh, xin em hãy suy nghĩ cho kỹ... Anh không muốn làm một món đồ thay thế Chí Trung! Âm thanh chàng trở nên cứng nhắc, chàng rút bàn tay mình lại, đốt lên một điếu thuốc, phà ra một hơi khói dầy đặc. Món đồ thay thế Chí Trung! Câu nói đó như một lưỡi dao nhọn lễu, đâm suốt vào trái tim nàng, làm nàng đau đớn, làm nàng quay quắt, món đồ thay thế Chí Trung! Trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một ngọn lửa giận dữ. Chí Trung là cái gì? Chí Trung bỏ rơi nàng, thế mà nàng lại còn đi chọn một người có quan hệ mật thiết với Chí Trung? Bây giờ, ngay cả chàng cũng nói rằng "không muốn trở thành món đồ thay thế Chí Trung", đủ thấy chàng không có cách gì thoát khỏi cái bóng đen ám ảnh của Chí Trung! Như vậy, Chí Trung thì sao? Nàng trong trái tim của Chí Trung lại là như thế nào; "Cô ta bị mình bỏ rơi rồi, nên đành phải lấy anh mình thôi!", lấy Chí Văn? Sau đó cùng sinh hoạt dưới một mái gia đình với Chí Trung, trên cõi đời này, còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này nữa không? Trên cõi đời này, còn có chuyện nào ngượng ngập hơn chuyện này nữa không? Chiếc lưng của nàng thẳng cứng lên, nàng gần như có thể nhìn thấy ánh mắt chế diễu của Chí Trung, nghe được giọng nói châm biếm của chàng vang vang trong óc: - Mẹ kiếp! Ngoài người họ Lương chúng ta, sẽ không có một người nào khác muốn lấy cô ta đâu! Lại còn cứng miệng nói phách cái nỗi gì? Không mang họ của nhà ta, cô ta còn có thể mang được họ của nhà ai bây giờ? Nàng hít vào một hơi thở dài lạnh lẽo, cảm thấy cả người mình như bị chìm đắm vào một vực sâu băng giá, lạnh lẽo đến độ toàn bộ tư tưởng của mình như đông cứng lại. Ngồi bên kia, chàng đang hút thuốc liên miên, từng ngụm từng ngụm khói dày đặc thổi ra từ miệng chàng, sự chờ đợi làm cho cả người chàng căng thẳng, làm cho hồn phách chàng bất định. Xuyên qua làn khói mờ ảo, chàng đang tỉ mỉ, tinh tế quan sát nàng. Chàng không hề bỏ sót một sự biểu lộ nhỏ nhặt nào trên gương mặt của nàng. Đôi gò má càng lúc càng trắng bệch đi của nàng, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo của nàng, đôi môi càng lúc càng như đông cứng của nàng... cái thần sắc đó làm cho trái tim chàng nhói buốt, rút đau từng sợi thần kinh trong chàng. Nàng không hề quên hắn! Thậm chí, nàng không chịu đựng nổi cả việc nhắc nhở hắn! Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chàng: - Em đã suy nghĩ thật rõ ràng rồi. Anh đi đi! Đi Mỹ đi! Em không thể lấy anh! Quả nhiên! Chàng choáng váng dùng tay nâng lấy trán, chàng hút từng ngụm khói thuốc như bất tận, cổ họng chàng khô đắng và đớn đau. Một hồi lâu, chàng dụi tắt điếu thuốc, ngước mắt lên, chàng nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng của nàng, cố gắng kềm chế đi cái tâm tình tuyệt vọng của mình, âm thanh chàng vẫn còn run rẩy trong sự hy vọng đợi chờ, chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn đục: - Em không suy nghĩ thêm một thời gian nữa sao?... Anh có thể đợi, em không cần phải trả lời anh nhanh như thế, có thể ngày mai, hoặc ngày mốt... đợi em suy nghĩ kỹ, rồi chúng ta hãy nói chuyện! Nàng nói thật nhanh: - Không cần đâu! Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em có thể lấy bất cứ người nào trên cõi đời này, ngoại trừ anh! - Tại sao? Nàng cắn răng, hơi nhắm đôi mắt lại: - Tại vì... tại vì... tại vì anh là anh của Chí Trung! Chàng ngã bật vào nệm ghế phía sau lưng, cõi lòng tan nát, một lúc thật lâu vẫn im lặng không nói câu nào. Sau đó, chàng lại rút ra một điếu thuốc, bật diêm quẹt lên, bàn tay chàng run rẩy không nghe theo sự điều khiển, phải một lúc thật lâu sau, chàng mới đốt được điếu thuốc đó. Cất chiếc diêm quẹt vào túi, chàng cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng duy trì sự bình thản trong giọng nói của mình: - Anh hiểu rồi. Sự thật thì, anh đã hiểu từ lâu rồi! Trong lòng em chỉ có Chí Trung! Anh lại làm một công việc rất ngớ ngẩn, phải không? Cả cuộc đời anh, lúc nào anh cũng sắp xếp công việc một cách lộn xộn, rắc rối! Thật sự mà nói, đúng ra anh chỉ muốn gặp để từ giã em, chỉ muốn nói một tiếng tạm biệt em. Thế nhưng, khi đứng phía sau gốc cây hồng đậu, anh nghe được những lời nói chuyện giữa em và Hạnh Tú, anh ngỡ rằng... anh ngỡ rằng... Đột nhiên, chàng ngưng bặt lại, quăng chiếc tàn thuốc vào chiếc gạt trên bàn, thấp giọng tự nguyền rủa mình: -... Nói những lời quỷ quái này có ích lợi gì! Mình chỉ là một thằng ngốc không biết tự lượng sức mình!... Đôi mắt chàng lại ngước lên, đỏ ngầu, giọng chàng âm u, uất nghẹn, gân cổ chàng căng lên: - Tốt lắm, em đã từ chối hẳn anh! Em đã trả lời một cách đơn giản và dứt khoát! Em có thể lấy bất cứ một ai khác trên cõi đời này, ngoại trừ anh! Tại vì anh là anh của Lương Chí Trung!... Anh đã không có cách gì đổi đi cái dòng máu của nhà họ Lương đang luân lưu trong huyết quản của anh, anh lại càng không có cách gì biến mình trở thành Lương Chí Trung!... Nếu như anh là Lương Chí Trung, thì em sẽ không cần phải suy nghĩ, đúng không? Nếu như anh là Lương Chí Trung, thì em sẽ không chút do dự, đúng không?... Đôi mắt nàng mở ra thật to, thật to, nghe những lời trách móc phẫn nộ, không lớp lang thứ tự của chàng, trái tim nàng càng lúc càng đau, đầu óc nàng càng lúc càng căng thẳng. Chàng đang nói những lời quỷ quái gì vậy? Chàng nghĩ rằng nàng cự tuyệt chàng, là bởi vì nàng hãy còn yêu Chí Trung chăng? Chàng nghĩ rằng, nàng là một con bé điên khùng, dở hơi đang mắc bệnh tương tư chăng? Chàng nghĩ rằng, nàng đang trông chờ, đang mong đợi được lấy Chí Trung chăng? Đột nhiên, nàng đứng phắt dậy từ chiếc ghế đang ngồi, dợm bước đi ra hướng cửa. Nàng thấp giọng gầm lên: - Đủ rồi! Em phải đi đây! Chàng đưa nhanh tay ra, chụp lấy cánh tay nàng, chàng không ngước đầu lên, cũng không nhìn nàng, âm thanh của chàng u uất và bướng bỉnh, thê lương và đau đớn: - Nhận lời lấy anh đi! - Cái gì? Nàng kinh hoàng hỏi lại, nghĩ rằng mình đã nghe sai. Sao lại là câu nói này nữa? Nàng đứng dừng lại, dưới giọng điệu bướng bỉnh đó của chàng, nàng cảm thấy lòng mình rung động đến tận cùng. Chàng nói bằng một giọng buồn bực: - Nhận lời lấy anh, anh bằng lòng mạo hiểm! - Mạo hiểm cái gì? - Mạo hiểm... làm vật thay thế Chí Trung! Cho dù anh có trở thành một món đồ thay thế Chí Trung, anh cũng cam lòng vậy! Được chưa? Nàng ngớ người ra hết hai giây, sau đó, cái cảm giác sỉ nhục ào ạt kéo đến như ngọn sóng cả mênh mang đổ ập vào bờ, tràn ngập lấy nàng, cái cảm giác uất ức vì đau thương, phẫn nộ và bị hiểu lầm bao trùm lấy nàng, nuốt chửng lấy nàng. Dơ tay lên, nàng gần như muốn tát cho chàng một bạt tai nẩy lửa, thế nhưng, nàng cố gắng kềm chế lấy mình. Nàng chỉ dùng sức, vùng mình thoát khỏi tay chàng, nàng lắc mạnh đầu, có hai giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay chàng, nàng thấp giọng nói một câu: - Tôi mong rằng anh chết đi cho rồi! Nói xong, nàng loạng choạng xông ra khỏi quán café Mưa Nguồn, đi thẳng ra ngoài đường lớn, không hề quay đầu lại. Chàng vẫn ngồi chết trân ở đó, dùng ngón tay xoa xoa lên hai giọt lệ trên mu bàn tay mình một cách vô thức, sau đó, chàng thiểu não vùi cả chiếc đầu mình vào hai lòng bàn tay khô khan, lạnh lẽo.