Tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa...
 
- Mẹ ơi... Tiếng nói như khóc của con tôi.
 
- Duy đã nhận việc tại Dallas rồi mẹ ơi …Tiếng nói như cùng tiếng mếu của con gái tôi.
 
- Duy bỏ con rồi mẹ ơi …
 
Nhìn đứa con gái như hoa như ngoc của tôi với nỗi héo hon vừa chớm trong tình yêu, mới chỉ một chút chua cay trong tình cảm mà sao như xơ xác, rả rời.
Duy, người bạn trai quen nhau đã ba năm từ khi trong đại hoc, vừa hoàn tất chương trình Ph.D. của nó. Con gái tôi cũng mới bắt đầu công việc mới, giới thiệu những sản phẩm thuốc mới cho các bác sỹ trong vùng. Mỗi cuối tuần Duy về nhà tôi, nhìn chúng nó  tíu tít nói cười như đôi chim non chìm đắm trong tình yêu, nhìn hai đứa, kẻ nủng nịu, kẻ nuông chiều, săn sóc  mà  mỗi lần tôi như cảm thấy thật hạnh phúc và tươi vui  theo chúng nó .
Ôm con trong vòng tay, nói vài lời an ủi, vỗ về.
 
- Đàn ông mà con, Duy quyết định như vậy cũng là phải lắm, gia đình Duy ở tại Dallas mà.
 
- Nhưng mà con sẽ nhớ Duy lắm …
 
- Các con sẽ không gặp nhau thường nhưng liên lạc nhau mỗi khi các con muốn. Đúng vậy đó con, con sẽ nhớ …Ừ con sẽ nhớ …cũng giống như mẹ ngày xưa …
 
Để mẹ kễ cho con nghe về mối tình của mẹ, để mẹ kễ con nghe nỗi nhớ của mẹ về một người đàn ông …
 
Ngày xưa... khi ấy mẹ còn trẻ lắm, là một cô gái học giỏi, hát hay, có nhiều người khen đẹp, mẹ sống trong sự chiều chuộng của ba mẹ và các anh, có rất nhiều lời khen tặng, tán tỉnh từ những người con trai nhưng mẹ như dửng dưng không cảm được lời nào. Cũng như tất cả những cô gái khác cùng lứa tuổi mộng mơ, mẹ cũng mơ một ngày nào đó mẹ sẽ gặp một bạch mã hoàng tử, một người đàn ông trong mộng của mẹ, một người mà mẹ như đang chờ, như đang đợi …
  Rồi mẹ đã gặp một người, một bạch mã hoàng tử, nhưng không phải xuất hiện với hình ảnh hiên ngang, tuấn tú, oai nghi trên lưng con ngựa trắng mà hoàn toàn ngược lại, vị hoàng tử nầy xuất hiện trong hình ảnh thật là tệ hại, thảm thương làm sao… như đang ngã ngựa và bị con ngựa trắng kéo lê lết trên nền đất bụi mù thật là thê thảm... Người đàn ông ấy là bạn thân cùng khoá với câu Tấn con … Và chuyện là ngay trong lần đầu tiên anh tới chơi nhà mẹ và ngũ lại với cậu Tấn, cũng ngay chính đêm ấy sau khi đi chơi khuya về cậu con không cẩn thận khóa cửa đễ ăn trộm cạy cửa và lấy mất chiếc xe đạp mini của mẹ, chiếc xe mà mẹ quý như tánh mạng của mình, thời ấy xe đạp mini là một loại hàng quý hiếm tại thành phố nhỏ nầy, một mode thời thượng cho những đứa con gái mới lớn như mẹ, mẹ đã khóc thật nhiều, càng khóc, mẹ càng giận cậu Tấn con, giận cậu Tấn con bao nhiêu thì mẹ lại càng thấy ghét người đàn ông nầy bấy nhiêu vì chính anh ta đi chơi khuya với cậu con mới xảy ra cớ sự,  người đâu mà mang tới sự không may, mang tới sự đau lòng cho mẹ rồi người ấy chỉ biết nói xin lỗi và từ giã ra đi mang theo một chút bối rối, ngỡ ngàng... Đúng là một người đàn ông xui xẻo.
 
Vài tháng sau đó, trong một ngày mưa tầm tả, trong căn nhà vắng lặng chỉ nghe tiếng mưa rơi mẹ đang lau nhà, đang chăm chú làm công việc của mình và như đang đễ hồn miêng man trong vùng mộng tưởng của cô gái tuổi mộng mơ, thình lình có một giọng nói.
 
- Xin hỏi có Tấn ở nhà không?
 
Tiếng nói cũng như âm thanh nầy thật sự làm cho mẹ kinh hoảng, hết hồn, thiếu chút nửa mẹ đã quăng đỗ xô nước, hai tay ôm ngực, thở dốc, mẹ nhìn lên để thấy một người đàn ông, lại người đàn ông xui xẻo đây mà, người chi như là … ma xuất hiện, hình bóng đâu không thấy mà tiếng nói đã đến rồi tại sao lại lựa giờ phút nầy mà hiện ra?
 Bình tỉnh lại mẹ lịch sự trả lời anh ta.
 
-…Dạ anh Tấn em không có ở nhà, anh có việc chi nhờ em nhắn lại không?
 
- Tôi nghỉ không cần, chỉ ghé thăm, xin lỗi đã làm cô giật mình, thôi chào cô tôi về.
 
Từ giả ra về, anh quay đi với một nụ cười thoáng nhẹ trên môi, nụ cười như... chế nhạo vẽ hoảng hốt của mẹ, một trạng thái mà tất cả những cô gái không muốn ai nhìn thấy, nụ cười sao mà thấy đáng ghét làm sao, đáng ghét vô cùng... Thật không có gì tốt đẹp từ người đàn ông nầy... Đúng là một người đàn ông xui xẻo.
 
Một khoảng thời gian sau, ngày hai buỗi qua lại trên chiếc cầu mới xây, cảm ơn trời vì mẹ không phải mỗi ngày đi lại trên con đò ngang trong nổi lo sợ bất chợt... sợ đò chìm xuống lòng sông mà hồi họp, âu lo, thế là yên tâm, không còn lo lắng nửa. Đang đi trên chiếc cầu với cãm giác bình an, vô tư trong một buỗi chiều gió lộng, đôi mắt mẹ như hướng thẵng về phía trước bỗng dưng mẹ nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông gật đầu chào mẹ... rỏ khỗ cho mẹ, bị cận thị nặng mà không dám đeo kính trên đường sợ bị cười là cô gái “ bốn mắt “... bóng dáng nầy sao như thấy quen quen, vừa nghỉ vừa bước đều về phía trước... là người đàn ông xui xẻo đây mà, lại gật đầu chào với một nụ cười nhẹ trên môi trong một khoảng cách rất gần, mẹ khẻ gật đầu chào lại mà nghe sao như thật bình an, nhẹ nhàng, không còn hờn, không còn trách nửa, chợt như có điều gì đó len lõi trong tim, cãm giác vui tươi hơn, nhẹ nhàng hơn. Phải chăng cô gái trong mẹ đã trưởng thành... cả hai tiếp tục bước, những bước chân ngược chiều trên chiếc cầu đã nối liền hai bên bờ lại với nhau và mẹ như thấy ánh chiều tà hôm ấy thật dể thương chi lạ...
 
Bẵng đi một thời gian thật dài, sau gần hai năm, người đàn ông xui xẻo ấy lại xuất hiện, đến thăm cậu Tấn, lần nầy anh ở lại nhiều hơn, lâu hơn. Sau vài lần ăn chung những bửa cơm, Dì hai con khen.
 
- Dũng nó đẹp trai chứ hả ?
 
Cậu Liên cũng hùa theo.
 
- Đàn ông như ảnh thuộc hạng đẹp trai đấy.
 
- Thấy ghê... con trai gì mà ăn uống nhỏ nhẻ như con gái...
 
Mẹ như bị dị ứng với những người đàn ông được khen là đẹp trai, có lẻ bởi vì tính kiêu hảnh của một người con gái trong mẹ.
Những ngày sống cùng chung một mái nhà chầm chậm trôi qua, mẹ có nhiều thời gian gần gủi với anh hơn, những ngày như đễ thấy nét đăm chiêu với cái nhìn xa vắng trên gương mặt anh nhiều hơn là giọng nói, tiếng cười trầm ấm, thân thiện của anh. 
Có lẻ là một ngày, một ngày mà mẹ thật sự cảm thấy gần với anh hơn, thân với anh hơn, lúc mà khi nhìn anh đang ngũ, dáng ngũ nầy đã làm cho mẹ thật sự... cãm thương.Thông thường sau những lần uống rượu  những người như Cậu Minh, Cậu Tấn con trong cơn say thường quậy phá, ụa mửa làm phiền mẹ không ít, hay ít ra cũng nằm phè, lăn trở, ngã ngớn trong giấc ngũ vì say nhưng còn anh, anh đang nằm đó trong tư thế hai tay chắp trên bụng, một chân ngay, một chân dủi, ngay ngắn bất động cùng tiếng thở nhẹ nhàng từ giờ nầy qua giờ khác với gương mặt nghiêm trang, khắc khỗ như chất chứa biết bao nhiêu nổi buồn. Hình ảnh nầy thật sự làm rung đông lòng mẹ, hình ảnh nầy như đã bóp nát trái tim kiêu hảnh, như xóa tan tất cả những ghen ghét trong lòng mẹ. Lăng lẻ nhìn anh mà nghe lòng như thấm thía tận cùng.Lúc ấy, trong lòng mẹ như vang lên một câu hỏi – Có phải là người đàn ông mà mẹ đang chờ, đang đợi đây chăng? – Có phải anh chính là bạch mã hoàng tử của mẹ đó không?
 
Và bắt đầu từ đó vị bạch mã hoàng tử của mẹ đã lấy lại phong độ của mình, đã thẵng người trên lưng ngựa trong dáng dấp hiên ngang vốn có của anh và như đang xảy những bước chầm chậm tiến về hướng có mẹ.
 
Những ngày sau đó là những ngày như thật là hạnh phúc, đễ có những buổi chiều Cậu Tấn, mẹ,
những người bạn gái của mẹ và anh, chúng tôi đi quán café nghe nhạc, những bản nhạc trử tình thời tiền chiến, những bản nhạc ngoại quốc rộn ràng như mang chúng tôi gần gủi với nhau hơn, nhìn anh khe khẻ hát theo những bản nhạc lời Pháp, hay những bài nhạc Mỹ với ánh mắt xa xăm mà sao như thấy anh thật như gần gủi và như thât xa xôi, thấy mình thật như ấm cúng và như thật lạnh lẻo xa vời …nhưng có anh bên cạnh, với mẹ đó là một hạnh phúc và niềm hạnh phúc nầy như đang được kéo dài...ngày, mỗi ngày...
 
Rồi một ngày, thêm một ngày mà mẹ không bao giờ quên trong cuộc đời, buỗi chiều hôm ấy cậu Tấn, anh, mẹ và Việt Mỹ người bạn gái của mẹ trong rạp ciné. Ngồi cạnh bên anh, lơ đãng nhìn lên trên màn ảnh mà lòng rộn rã một ước mong, ước mong sao mẹ có được bàn tay của anh, mẹ đang như chờ đợi đễ có một lời tình tự từ nơi anh và... Hình như những thiên thần tình yêu như quanh quẫn đâu đây với mủi tên thần thoại đã làm điều nầy cho mẹ, những ngón tay ấm của anh đã tìm nhũng ngón tay của mẹ, những ngón tay đang vào nhau như đang nói với nhau rằng chúng nó cần nhau, chúng nó yêu nhau, chúng nó nói thay điều sâu thẵm trong lòng của anh và mẹ.
 
Thế là mẹ chễm chệ trên lưng con ngựa trắng cùng với anh bước vào khu vườn tình yêu đầy hoa thơm, cỏ mộng, khu vườn tình mơ ước của những cô gái mộng mơ và mẹ như thật đắm say, chìm ngập trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
 
 
 
Chứng nhân  tình yêu của chúng tôi có lẽ là ánh trăng vàng lung linh khi đêm xuống, những ngọn gió mát chiều hè, những ngọn đèn đường theo dấu lối chân đi, quán café thân quen, những quán nhỏ bên đường và những chậu hoa, chậu kiễng trên sân thượng ngắm nhìn và lắng nghe lời tình tự trong đêm...Những lúc vắng anh để nghe lòng trống vắng, bâng khuâng và những lúc anh về đễ rộn rả, quấn quít một niềm vui.
 
-  Anh sắp phải đi rồi, chỉ vài ngày nửa thôi, anh sẽ phải  xa em...
 
Từ khi thân với anh, mẹ đã biết trước sẽ có ngày nầy, ngày mà anh sẽ rời xa mẹ cho chuyến hành trình định mạng, rời xa quê hương dấu yêu, rời xa những dấu tích thân thương để cho tương lai và mộng tưởng của riêng anh như một “cánh chim biễn hiền lành ”.
 
Trong nỗi bàng hoàng, trong nỗi đau đớn tận cùng của trái tim mẹ, nhìn anh xa dần mà nghe lòng quặn thắt đớn đau, anh đã đi cùng với cậu Tấn con, anh đã bỏ lại mẹ rồi, không một lời hứa hẹn, anh chỉ nói với mẹ rằng: -Đừng nhớ anh nhiều quá và anh cũng sẽ cố gắng để bớt nhớ em... Và mẹ phải sống những ngày không có anh trong cuộc đời của mẹ, những ngày, những ngày trong nhớ nhung, đau đớn  trong cùng tận của trái tim.
 
“ ...Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng... “
 
Lời hát nầy lại như một dấu tích của anh, với gịong hát trầm ấm ngọt ngào ngày nào... càng làm cho mẹ như quay quắc nhớ thương. 
 
Vị hoàng tử bạch mã của mẹ đã bỏ lại mẹ bơ vơ trong khu vườn tình  mộng mơ, người đàn ông đó đã bỏ lại mẹ trong dấu tích tình yêu của mẹ, trong nỗi nhớ như biển, như trời, con có biết không?
 
Và người đàn ông đó chính là cha của con đó.
 
- Hì Hì... chuyện nầy mẹ đã kễ con nghe nhiều lần rồi mẹ à... Hì Hì..
 
Đang nói ngon trớn về người đàn ông của tôi, về mối tình lớn như biễn rộng sông dài của tôi, về những nổi nhung nhớ như mây, như trời, con tôi lại thọt vào một câu nói vô duyên... thiệt tình!
 
Bỏ lên lầu, về lại phòng của tôi, người đàn ông ấy đang ngay trước mắt, đang dán mắt vào màn hình và đang gỏ lọc cọc trên bàn phiếm... anh đang viết.Chuyện xưa vừa kễ, dư âm của những ngày nhung nhớ yêu thương như vẩn còn đâu đó, lẵng lặng đứng sau lưng anh, lồng những ngón tay vào tóc để thấy những sợi tóc bạc màu của anh như ngày càng nhiều hơn mà sao như muốn hôn anh như nụ hôn đầu tiên của ngày ấy năm xưa.
 
-  À há! Có lẻ phải nhờ anh viết lại câu chuyên của tôi, chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều...
 
 
Lãng Lãng

Xem Tiếp: ----