Hôm nay ngày thứ bảy, không phải đi làm, Ngọc Hạnh miệt mài với chiếc máy computer liên tục mấy giờ liền để viết bài. Giờ cảm thấy mệt mỏi, rồi nằm thư giản trên giường đọc mấy trang sách và ngủ thiếp đi. Vừa tỉnh dậy, đồng hồ mới chỉ 6 giờ mà trời đã tối hẳn. Thời tiết ở Mỹ gần cuối năm rất mau tối lại còn phải giảm xuống một giờ, nên sinh hoạt của mọi người luôn chạy đua theo kim đồng hồ mà quên đi mặt trời. Ngọc Hạnh chợt nhớ lại hôm nay nàng đang có hẹn với người bạn cùng sở làm. Nàng đã nhận lời đi ciné với Tâm tối nay. Từ ngày đến Mỹ gần mười năm, lần đầu tiên Ngọc Hạnh nhận lời đi chơi với người bạn trai cùng sở. Nhà thật vắng và lạnh chứng tỏ hôm nay bên ngoài trời lạnh lắm. Duy Thắng, đứa con trai yêu quý có lẽ bạn bè cũng đã đến rũ đi dự nhạc hội dạ vũ cuối năm nên cũng vắng. Từ ngày Ngọc Thư, Ngọc Trang hai cô con gái của nàng đã lập gia đình ra ở riêng, đã có nhà cửa, công ăn việc làm vững vàng, Ngọc Hạnh có phần yên tâm, giờ chỉ còn lại cậu trai út duy nhất sống chung trong gia đình. Ngọc Hạnh rất cưng chiều con, dồn nổ lực lo cho Duy Thắng ăn học thành tài. Hè rồi, Thắng ra trường với mảnh bằng kỷ sư điện toán và đang tìm việc làm. Nỗi mơ ước trong đời đang trở thành sự thật để sắp hoàn thành bổn phận nuôi dưỡng các con trong nhiệm vụ làm mẹ. Nhớ lại, những năm về trước lúc lập hồ sơ xuất cảnh theo diện H.O. có chồng cải tạo chết trong tù, qua từng đêm Ngọc Hạnh hết sức băn khoăn lo lắng trong hoàn cảnh góa bụa con côi. Nếu phải ở lại Việt Nam trong cuộc sống đói nghèo giữa một đất nước vừa thay người đổi chủ tràn lan những nhiễu loạn trong xã hội thì cuộc đời nàng và các con sớm muộn cũng sẽ phải đen tối, tương lai mù mịt cùng cực. Ở lại thì đã vậy, còn ra đi đến xứ người lại phải đương đầu mọi cái khó khăn trong thế cô sức yếu. Biết có khắc phục và vượt qua được không? Nhưng dù sao cuộc sống xứ người được tự do, con cái có cơ hội học hành tiến thân. Ra đi vì tương lai các con là động lực mạnh mẽ hấp dẫn để tạo niềm tin phấn đấu trong từng thời gian. Bao kẻ giàu tiền muốn được cho con du học vẫn gặp nhiều trắc trở khó khăn hoặc chẳng bao giờ thực hiện được. Nhờ có vốn kiến thức và nghe, nói được tiếng Anh lúc còn làm cho sở Mỹ, những ngày đầu tiên Ngọc Hanh đã từng bước dễ dàng hội nhập vào cuộc sống mới. Ngày tháng đi qua, Ngọc Hạnh gần như quên bản thân mình và dồn mọi nổ lực dạy dỗ nuôi nấng các con thành người, mong sao chu toàn thiên chức làm mẹ để khỏi phụ lòng người bạn đời thân thương đã không còn nữa. Bây giờ gánh nặng gia đình có phần vơi đi. Nhà cửa, xe cộ, những nhu cầu vật chất trong đời sống cũng tạm có đủ cho cuộc sống vừa phải nơi xứ người. Những suy nghĩ về sự an cư lạc nghiệp cũng đã bớt nảy sinh. Từ ngày chồng chết trong lao tù Cộng sản, mặc dù còn rất trẻ, dáng sắc đậm đà, tuổi Xuân tràn đầy, Ngọc Hạnh vẫn chưa có suy nghĩ nào tiến thêm bước nữa. Vui sống bên các con thân yêu ngoan hiền là hạnh phúc nhất đời của người đàn bà trong thiên chức làm mẹ. Nếu may mắn còn chồng bên cạnh lại được thêm nguồn hạnh phúc tuyệt diệu trên đời, nhưng cũng có thể đôi lúc vẫn xảy ra những phiền phức không ai tránh khỏi. Sướng, khổ, vui, buồn, tối lửa tắt đèn, dãi dầu mưa nắng có nhau khi tình nghĩa vợ chồng mặn nồng gắn bó. Nếu có phải tan đàn gảy gánh giữa dòng thì cũng âu là số phận không phiền trách buồn chán để được sống trong thanh nhàn tự chủ. Vậy thì lần đầu tiên Ngọc Hạnh nhận lời đi ciné với Tâm tối nay có phải là một sai trái cho những điều suy nghĩ hằng có kể từ lúc chồng qua đời. Nên sống với quá khứ ràng buộc vuông tròn tiết hạnh của một góa phụ hoặc là để tự do cho định mệnh nắm bắt những rủi may phát sinh nguồn sinh khí mới cho tuổi đời còn lại? Những ngày lễ lớn, những dịp kỷ niệm riêng tư trong gia đình, các con Ngọc Thư, Ngọc Trang, Duy Thắng luôn có những món quà tặng nho nhỏ dễ thương cùng những lời chúc mừng mẹ thân yêu ''- Mẹ ạ! Mẹ đã ngoài 50, Mẹ vẫn trẻ đẹp, duyên dáng. Mẹ là người Mẹ tuyệt vời trong suốt cuộc đời của chúng con. Chúng con kính chúc Mẹ luôn vui tươi trẻ đẹp để chúng con được trọn vẹn yêu đời trong tình thương bao la của Mẹ và trong nguồn hạnh phúc tươi mát của gia đình mình.''- Lời chúc tụng được viết vào các tấm thiệp, được tuyên xưng trước mọi người đồng hương và bản xứ đến tham dự chung vui cùng gia đình, khiến cho họ đã có lời cảm phục người Mẹ hiền gương mẫu đảm đang. Còn với Tâm thì: - Em là người đàn bà tuyệt vời đối với anh. Em thông minh và tài hoa, em biết không? Anh quý em và yêu em. Ngọc Hạnh sung sướng trước những lời chúc mừng ngọt ngào thân thương đó và lòng tràn ngập niềm vui yêu đời như đang lứa tuổi thanh xuân. Đối với các con, tình cảm yêu thương của người mẹ phủ kín, nhưng với Tâm thì chỉ trong chừng mực giới hạn nào đó. Hơn ba năm rồi được chuyển về làm chung công việc bên cạnh Tâm từ quen đến thân tình trong ý hiệp tâm đầu, Tâm đã tỏ lộ tình yêu chân thành với Ngọc Hạnh. Riêng nàng vẫn kín đáo, hết sức tế nhị, dè dặt có thể như đang đắn đo suy xét để phân tách tìm cho mình một giải đáp nơi con tim. Ngọc Hạnh vẫn có những giây phút riêng tư tự vấn lòng trước sự tấn công tình cảm ào ạt của Tâm, nhưng dù đã có giải đáp vẫn đang bị khối óc và con tim bất đồng thuận. Tiến thêm bước nữa hoặc phải sống trong quá khứ ràng buộc để đời sống tình cảm tàn úa theo thời gian?! Với Tâm thì Ngọc Hạnh cảm thấy cũng tương đối có thể chấp nhận cho một chọn lựa hợp lý mà người phụ nữ cần phải tìm thấy được ở đối tượng mình yêu. Yêu không chỉ đơn giản để được nâng niu, chiều chuộng cho nhau hoặc để thỏa mãn cấp thời những ham muốn, mà từ lĩnh vực yêu để kết hợp hai tâm hồn đồng chấp nhận đến được với hôn nhân, trở thành vợ chồng, xây dựng hạnh phúc gia đình sao cho hợp bản năng đến tính tình. Người đàn bà vẫn thường có cái nhìn kín đáo cân nhắc và chọn lựa để đặt tình yêu vào vị trí hôn nhân đúng chỗ của nó. Tuổi tác của Tâm xấp xỉ. Thời gian Tâm bị giam cầm trong lao tù cải tạo của Cộng sản, vợ Tâm ở nhà lấy bộ đội Việt cộng. Tâm đến Hoa kỳ theo diện H.O. với một đứa con gái. Tâm cũng như Ngọc Hạnh đã chăm sóc nuôi dưỡng con ăn học thành tài vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Ngọc Hạnh đã nhìn thấy được ở Tâm là người đàn ông đúng nghĩa mà nàng đã chọn, có đủ bản lĩnh, đức tính cương trực, học thức và chịu khó. Nhìn và biết và chỉ biết vậy, cũng không ngoài mục đích giao thiệp hằng ngày trong tình bạn đồng nghiệp cùng làm một công việc tại công ty và cũng hết sức giới hạn chừng mực không vượt ra ngoài khuôn khổ ấy. Nhưng một khi con tim vươn lên thắng vượt lý trí thì coi như khó lòng cưỡng chế. Một người nào đó đã bảo ''Tình yêu là tình bạn đột nhiên bốc lửa dữ dội''. Và bây giờ... ở thời điểm ngọn lửa đang bộc phát ào ạt giữa hai quả tim đang âm ỉ. Chính vì thế, tuần vừa rồi trước khi tan sở ra về vẫn lời nói tỏ tình cố hửu của Tâm thì thầm bên tai nàng, Ngọc Hạnh, anh yêu em, em biết không? anh đang chờ tiếng nói thực lòng của em. Thì, trong giây phút cuồng nhiệt sôi sục lửa yêu đương sôi động kích hỏa từ con tim như một thôi thúc, Ngọc Hạnh đã viết vội lên mảnh giấy nhỏ hai câu thơ tỏ tình mà hình như nó đã hằn sâu trong tiềm thức:'' Nhắm mắt lại, nghe tiếng lòng thổn thức. Ôi! anh ơi, em đã trót yêu rồi..!!'' - Lửa đang bốc cháy dữ dội thiêu đốt bao ý nghĩ đắn đo dè dặt đã có từ lâu lắng sâu tận đáy lòng! Ngọc Hạnh vội vã bước nhanh ra bãi đậu xe sau khi chuyển vội ''thông điệp tình yêu'' bé nhỏ thay cho lời nói tỏ tình đến người bạn trai kính mến. Thế là không thể dối lòng, Ngọc Hạnh đột nhiên trở thành kẻ đồng lõa đã làm cho tình bạn giữa hai người bốc lửa dữ dội. Tình yêu đang trở thành hiện thực, đang chấp cánh lên cao. Khôn ba năm rồi, mình sẽ phải chỉ dại có một giờ, hoặc ngược lại, Ngọc Hạnh khẳng định '' Đã dại ba năm rồi còn gì, giờ chỉ khôn có một giờ thôi. Một giờ đồng hồ thử thách, đồng lõa, cuồng nhiệt, dâng trọn. Một giờ để được tất cả, để cho tất cả, để lấp đầy khoảng trống nổi lòng chờ đợi phập phồng, nổi thèm khát cháy bỏng bao lâu rồi của hai người. Khôn trong một giờ để cho lửa yêu đương được bùng cháy ngùn ngụt trong quả tim cuồng nhiệt mà từ lâu rồi đã héo tàn nguội lạnh, cho cuộc đời thêm một lần nữa hồng hào ngọt ngào tươi mát và cho hôm nay...hôm nay Ngọc Hạnh rất hạnh phúc chấp nhận đi bên nhau với người bạn trai thật dễ thương vào rạp chiếu bóng...! Ngọc Hạnh cho xe vào bãi đậu. Nàng đã nhìn thấy Tâm đang bước đến cạnh xe. Ngọc Hạnh vội mở cửa xe mĩm cười, lên tiếng: - Anh đến chờ em có lâu không? Tâm suýt xoa: - Anh cũng vừa đến, là em đến ngay. Hôm nay em ăn mặc trang điểm thật tuyệt, nhìn em càng trẻ càng duyên dáng, khiến anh ngắm em không biết chán để anh được hãnh diện đi bên cạnh em tối nay và....đi mãi bên em suốt cuộc đời của anh... Ngọc Hạnh lườm người yêu, cười chúm chím: - Hôm nay và cũng là lần đầu tiên em đặc biệt dành cho anh. Nhưng mà này... anh Tâm, anh đừng nịnh đầm nhé, em ghét lắm. Lúc nào cũng phải trung thành và thật tình với con tim của mình, anh có biết như thế không? Tâm bông đùa : - Vâng! em nói đúng ý anh. Anh đã phát tâm trung thành và thật tình với con tim mình trong ba năm rồi, em cũng đã biết, và giờ đây anh đang đạt thành '' chánh quả'', Ngọc Hạnh cười khôi hài: - Dữ dội như thế à! có thật vậy không? Chưa chắc đâu nhé! Còn phải xét lại từ A đến Z đã...gì thì gì, cần đến thời gian nữa mới có thể giải đáp.... Vẫn nụ cười sung mãn, Tâm khẳng định: - Sao lại không chắc mà còn chờ thời gian xét lại! Này nhé! Tâm đổi giọng ngâm khe khẻ '' Nhắm mắt lại, nghe tiếng lòng thổn thức. Ôi! anh ơi, em đã trót yêu rồi..! Đấy! em thấy chưa? Bản án đã được quan Tòa đăng đường công bố trên giấy trắng mực đen, giờ thì phạm nhân có trách nhiệm phải thi hành bản án. Nếu phạm nhân cưỡng chế, hình phạt này sẽ gia tăng. Càng gia tăng hình phạt, phạm nhân càng cảm thấy hạnh phúc trong niềm vui chấp nhận để được thi hành với niềm hãnh diện tự hào đấy em. Chắc chắn như đinh đóng vào cột. Chắc lắm! Gỡ không ra. Em biết không? Không có vấn đề hồi tố để phải xét lại. Ngọc Hạnh im lặng, nghe lòng nôn nao niềm vui rạo rực. Nàng thỏ thẻ: - Anh tấn công...em tới tấp không một kẻ hở. Anh ghê gớm lắm! anh có biết không? Anh trấn áp em để không còn ngõ ngách phản ứng. Cuối cùng chẳng còn biết phải nói gì với anh, em chỉ còn biết nói... em đã yêu anh, chịu chưa ông tướng? Tâm phấn khởi đón nhận lời nói ngọt ngào của người yêu, choàng tay qua lưng nàng dìu đi từng bước từ parking lot về hướng Park Theatres. Tâm tiếp tục châm chọc vui đùa: - Anh chỉ cần ở em nói với anh ba tiếng em yêu anh mà hơn ba năm rồi anh đang chờ đợi để nghe em nói, thế đó em, không gì hơn và giá trị hơn nữa, em hiểu như thế, biết không? Anh cũng muốn nói thêm em nghe, để thi hành bản án một cách nghiêm túc và có hiệu quả tức thời, phạm nhân phải từng bước chu toàn trách nhiệm mà quan Tòa đã phán:'' Hốt gọn hồn em vào gối mộng. Cho hồn man dại giữa vòng tay ''. để rồi phạm nhân cho dù có '' xỉu'', '' cho dù có ‘’ ngất'' đi trong men say, cũng không ân hận..! Ngọc Hạnh quay nhìn Tâm trân trối không chớp mắt, khuôn mặt ửng hồng dại khờ hương yêu...nói bông đùa không kém: - Ghê thế nhỉ!? Ghét anh quá à, anh biết không? Mà ai cho phép anh vậy? Trong một chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà... anh Tâm à, em nói anh nghe nhé, nếu thực tế đã phải xảy đến như thế, phạm nhân rất có thể sẽ phải gục ngã chết giấc, chết không kịp trối, sung sướng mà chết, hạnh phúc mà chết, chứ không xỉu, cũng không ngất như anh nói đâu. Chịu nổi không? Không chịu nổi, thì tự thú nhận ngay, may ra quan Tòa châm chước, giảm bớt hình phạt, chỉ như thế đó anh. Cả hai cùng cười thú vị trong sự bông đùa rất ư là yêu thương tình tứ, và đang ngất ngây trong men yêu đương ngào ngạt tràn ngập trong lòng. Tối thứ bảy, trùng vào ngày lễ lớn, nhiều người đến xem phim đứng chật cả mặt tiền rạp hát chờ mua vé, chọn phim. Tâm dìu người yêu len lỏi qua đám đông để tiến gần đến chỗ ô cửa bán vé. Trời hôm nay lạnh buốt với những cơn gió bấc se da. Ngọc Hạnh nép sát vào người Tâm tìm hơi ấm. Nàng nói nhỏ với Tâm: - Anh à, ngày mai thằng con trai của em nó bảo sẽ chở em đến nhà bạn gái của nó có chút việc cần. - Việc gì, có hệ trọng lắm không? - Con em bảo là để biết mặt và làm quen gia đình bên đó. Tâm nheo mắt cười giòn giã: - Hà! em lại sắp có thêm xui gia nữa rồi. Em đã biết gì về tông ti nhà họ chưa? Ngọc Hạnh thở dài: - Em chưa biết gì cả, chỉ nghe Duy Thắng nói với em như vậy ngày hôm qua. Không biết nó đã yêu con nhỏ nào mà nó dấu kín không cho em biết thêm điều gì cả. Con cái ở xứ này đều là như thế. Tâm phụ họa: - Con cái bây giờ khác ngày xưa ở Việt Nam. Cha mẹ chỉ còn có trách nhiệm là lo làm tròn bổn phận theo ý kiến chúng nó. Vì ý kiến chúng nó bây giờ là quan trọng để quyết định mọi công việc. Chứ không như ngày xưa cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, con cái nghe lời cha mẹ làm theo ý kiến mình sắp đặt. Ngọc Hạnh đồng tình: - Tự do hôn nhân mà anh. Hễ thích thì yêu nhau không phải ràng buộc, gò bó trong khuôn phép nào, và như thế sau này có chuyện gì không ổn chúng nó không trách cứ cha mẹ phải không anh? Tâm mĩm cười phân trần dẫn chứng : - Nếu trách con cái thì ai trách chúng mình đây? Chúng ta bây giờ cũng chẳng khác nào... thích nhau, yêu nhau, được sống bên nhau thì thử hỏi ai trách ai? Ngọc Hạnh phụng phịu: - Được nước là anh cứ...tấn công em tới tấp đó nhen. Ghét anh lắm. Anh nghe em hỏi nè, ngày mai anh có thể cùng đi với em đến nhà bạn gái của con trai mình được không? Em cần có anh đi cùng em cho vui. Nét mặt Tâm rạng rỡ: - Anh sẳn sàng đi với em...vợ chồng mình sẽ gặp mặt anh xui, chị xui bên kia tha hồ nói chuyện...chắc là vui lắm, cũng vì...anh chưa một lần làm xui với ai. Anh cũng muốn tập tành chuyện xui gia... mai mốt còn lo cho con gái mình nữa. Chợt nhớ ra điều gì, Tâm vội nói tiếp: - Nhưng có thể... có thể không đi được vì...vì Thiềm My con gái của anh nó bảo là ngày mai nhà có khách qúi. Anh thấy con nhỏ tự động làm đẹp nhà cửa suốt ngày hôm qua, cắm bông cắm hoa tùm lum, mua sắm nhiều thức ăn, nước uống...Anh có hỏi thêm con anh bảo có khách quý, ngày mai ba nhất định phải có mặt để con giới thiệu. Anh nghĩ con nó nói bông đùa, nhưng có lẽ nó đăng cai tổ chức một party nhỏ mời mấy cô mấy cậu bác sĩ tân khoa mới ra trường, còn có thể có cả người lớn đến ăn mừng vui nhộn sau bao nhiêu năm công lao đèn sách. Em không bận, anh mời em và cháu Duy Thắng đến chung vui với gia đình anh. Hạnh xoay chuyển vấn đề: - Anh Tâm đã ''dòm ngó'' cho Thiềm My nơi nào chưa nhỉ? - Con mới ra trường, đang thực tập ở các bệnh viện. Anh chưa có dự tính gì. Có lẽ cũng phải do Thiềm My định đoạt theo mốt của Duy Thắng, con em. Thời đại này,sống ở xứ sở văn minh, những quyết định của cha mẹ là thừa thãi và khó chấp nhận. Hay là...anh đề nghị với em...chúng ta cùng làm xui với nhau, xét ra cũng ‘’môn đăng hộ đối’. Bên kỷ sư, bên bác sĩ, cha mẹ đôi bên đều là công nhân, đồng dạng đồng cảnh với nhau, cùng màu da tiếng nói...biết ăn mắm ruốc, cá kho tộ đâu đến nổi gì, em chịu chứ ? Ngọc Hạnh bật cười khan, trố mắt nhìn trừng trừng Tâm, tỏ dấu phản đối: - Anh nói cái kiểu chi chi mà kỳ cục vậy hỉ? Nghe dị ồm chẳng được tí nào. Làm xui với anh, nghe nghịch nhĩ? Làm xui với anh...thì anh không được quyền yêu em nữa đâu, chịu như thế, thì em chấp nhận liền, anh phải gọi em bằng chị... chị xui, anh dám không ? Tâm giật mình: - Ừ nhỉ! à mà... không được! không được! nhưng mà...anh cũng cảm thấy có thể được...cả hai. Có ai bắt tội bắt vạ gì đâu. Luật pháp chẳng ngăn cấm, vì là tự do hôn nhân như anh và em vừa có ý kiến. Ngọc Hạnh cười xòa, mắng yêu: - Anh thật vô cùng tham lam thấy rõ..! Vừa yêu em, lại vừa đòi làm xui với em. anh ''hốt gọn'' hết. Em hỏi anh, thế thì con cái của chúng nó sẽ gọi anh và em bằng gì...có lẽ gọi...vừa bà Nội, vừa ông Ngoại, còn ông Nội và bà Ngoại biến đâu mất tiêu chẳng thấy. Sao tréo cẳng ngỗng thế. Em nhất định không chịu đâu. Anh hư thật đấy. Hư lắm. Ghét anh quá à! Tâm bông đùa giải thích: - Mình phải ''cổi trói'' tình cảm chứ em. Này nhé, ban ngày anh sẽ gọi em là chị xui ơi...chị xui hởi... còn ban đêm thì... anh gọi em là...mình ơi... mình hởi! Anh thấy không có gì khó khăn, trở ngại. Cứ đúng phép tắc mà làm. Còn chuyện con cái chúng nó gọi Ông, gọi Bà gì đó mình tính sau. Chẳng mất mát gì đâu. Anh thấy cũng được lắm, đâu có gì trở ngại, em thử nghĩ xem. Ngọc Hạnh hứ một tiếng, lườm Tâm thật đáng ghét và kéo tay chàng tiến đến ô cửa bán vé để lấy vé: - Anh thật ba phải,..chịu không nổi. Em không muốn bàn đến chuyện đó nữa. Anh khéo tấn công lại vừa cố thuyết phục em. Giỏi lắm! Sau khi chọn phim và lấy vé, hai người sánh đôi đi dọc theo hành lang tìm phòng chiếu xuất phim ghi trong vé. Giây phút này, Ngọc Hạnh thực sự cảm giác nguồn hạnh phúc tràn trề tươi mát đang thấm dần trong cơ thể mà qua bao nhiêu năm rồi đã ngủ yên tận sâu thẳm cõi lòng. Ngọc Hạnh đang thực sự yêu Tâm cuồng nhiệt, yêu say đắm, yêu si mê quay quắt nóng bỏng, yêu như chưa từng bao giờ biết yêu, được yêu, mà bề ngoài cứ vẫn dè dặt kín đáo. Sự bông đùa của Tâm vừa rồi đòi làm xui, nếu chuyện thực sự xảy ra, thì cũng khó có thể quyết định. Ông bà ta đã bảo ''-Xui gia chớ có tèm hem. Xui gia như thể anh em một nhà''. Dù sao chăng nữa, Ngọc Hạnh không thể để mất Tâm nếu phải đánh đổi một điều gì đó bất khả kháng cũng không thể được. Nghĩ là nghĩ, nàng hy vọng chuyện chẳng bao giờ xảy ra như thế để chẳng biết tính sao. Trong tối nay, niềm vui đã lớn lên, bùng phát phủ kín suốt xuất phim giũa hai người như một chuyển đổi nguồn hạnh phúc tươi tắn và rất an bình cuối đời của người đàn bà đã miệt mài chu toàn trách nhiệm làm mẹ trong hoàn cảnh tự lập mà Ngọc Hạnh đã nắm bắt được trong tầm tay bằng nghị lực và sự nhẫn nại của mình. Nàng chấp nhận như một định mệnh phó thác theo suy nghĩ và ước muốn... Buổi sáng thật êm ả, vắng ngắt. Bên ngoài nhiệt độ dưới không độ, lạnh cóng. Ngọc Hạnh đã thức giấc từ lâu nhưng vẫn còn quấn người thật chặt trong chăn ấm chưa muốn bước ra khỏi giường. Hằng ngày trong cuộc sống bề bộn Ngọc Hạnh luôn có sự sắp xếp công việc đâu vào đó, để tạo sự thoải mái tinh thần và nhịp nhàng trong từng công việc. Nếp sống độc thân đã bao năm qua tạo cho nàng thói quen những suy tính và quyết định đơn phương mọi vấn đề vào mỗi buổi sáng khi nàng vừa thức giấc còn đang trong chăn ấm nệm êm. Sáng hôm nay trong im vắng phòng ngủ xinh xắn, ngoài những suy nghĩ thường lệ công việc hằng ngày, tâm hồn nàng xôn xao bởi những giây phút ở bên nhau với Tâm đêm hôm qua thật kỳ diệu, hạnh phúc. Cái hạnh phúc cuối đời của con người thật chững chạc, đậm đà hương vị yêu đương khi nàng chấp nhận nụ hôn đầu của Tâm trước khi chia tay ra về khiến cho Ngọc Hạnh tê dại toàn thân trong vòng tay cuồng nhiệt của người yêu. Nguồn khoái cảm tuyệt vời đã có lại được sau bao nhiêu năm phải sống trong cô đơn góa bụa. Chính đó là điều kỳ diệu nhất trên đời khi mình đã tìm được người mình yêu, và cũng thật thú vị trong tình yêu khi cả hai cùng gật đầu chấp nhận. Hương vị tình yêu đang bùng phát ngùn ngụt sôi sục trong tim. Nó đã được chọn lựa để nâng niu, gìn giữ và trân quý. Ngọc Hạnh khe khẻ gọi thầm tên người yêu. Anh Tâm ơi! em yêu anh, em đang nghĩ về anh, anh có biết không, anh của em? Có tiếng gỏ cửa nhẹ bên ngoài, tiếng Duy Thắng hỏi vọng vào: - Mẹ ơi, mẹ đã dậy chưa? Nghe tiếng con trai gọi, Ngọc Hạnh còn đang chơi vơi trong cảm giác hạnh phúc êm dịu, nàng trả lời với con: - Mẹ vừa thức giấc, con chờ mẹ chút xíu nhé! Ngọc Hạnh lẩm bẩm. Ấy chết, hôm nay phải lo công việc cho con lại quên khuấy đi mất. Sao mình hư quá! Nàng mĩm cười, lại làm xui một lần nữa, nhưng không làm xui với anh Tâm của mình đâu nhé. Vậy là mình đã già rồi còn gì, đang trong cái tuổi có xui gia. Nhớ lại hai cuộc hôn nhân trước của Ngọc Thư, Ngọc Trang nàng đã có hai gia đình xui gia đều ở các tiểu bang xa. Họ đều có đủ vợ đủ chồng không phải góa bụa, côi cút như mình. Nghĩ đến mình lắm lúc cũng tủi thân. Cưới hỏi xong rồi, hai bên xui gia ít khi gặp mặt thăm viếng chuyện trò như người xưa đã nói '' Bà con ngày càng xa, xui gia ngày càng gần''. Thỉnh thoảng chỉ gặp nhau thăm hỏi sức khoẻ trên điện thoại. Ngọc Hạnh thầm ước ao phải chi anh Tâm của mình hôm nay không bận thì có thể mời anh ấy cùng đi cho có ''đủ vợ, đủ chồng'' với người ta. Biết đâu xui gia này lại cũng đủ cặp không như mình. Suy nghĩ rồi đâm ra e thẹn sượng sùng đến đỏ mặt làm sao ấy! không biết mình có nên làm như vậy không? con cái sẽ suy nghĩ thế nào về sự khác thường của mẹ, chiều theo ý mẹ hoặc phản đối. Ngọc Hạnh lại đang lo lo suy tính công việc. Con nàng chỉ nói ý định này trong sáng hôm qua, rồi nó biến mất tiêu, chẳng kịp hỏi han gì thêm. Thường thì bên nhà trai qua nhà gái làm quen tìm hiểu ít ra phải có chút lễ vật quà cáp theo tục lệ ông bà xưa truyền lại, chứ đi tay không như thế này coi sao được. Nàng vụt bung vội xuống giường bước ra khỏi phòng. Ngọc Hạnh nhìn thấy con đã quần áo chỉnh tề, đang ngồi uống cà phê xem tivi chờ đợi tại phòng khách thật thản nhiên. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Nàng ngồi xuống ghế đối diện với con: - Duy Thắng, mẹ hỏi con. Nhà bạn gái của con gần hay xa? Sao con không cho mẹ biết trước công việc vài ngày để mẹ lo liệu. - Thưa mẹ, nhà gần đây thôi mẹ ạ. Con đã đến vài lần rồi. Con nhận thấy chẳng có gì để mẹ phải bận tâm như mẹ nghĩ. Mình đến để nói chuyện, làm quen và biết nhau giữa hai gia đình mà mẹ. Nghe con nói, Ngọc Hạnh mĩm cười về cái ý định của thằng con muốn ''ba bó vào một hủ'' đơn giản như nó suy nghĩ. Nàng hỏi: - Vậy con quen với bạn gái con bao lâu rồi? - Thưa mẹ, đã hơn một năm rồi mẹ ạ. - Nó làm nghề gì, và ở đâu vậy con? - Bạn con vừa tốt nghiệp ra bác sĩ đang còn trong thời gian thực tập. - Nó tên gì vậy con? - Mini My Lee. - Nó còn đủ cha đủ mẹ không con? - Thưa mẹ không. Chỉ còn cha. Vừa nghe con nói, Ngọc Hạnh thoáng chút ngạc nhiên và thắc mắc. Sao gần giống gia cảnh của anh Tâm. Không lẽ...hừ! Cũng có thể một vài sự trùng hợp. Ngọc Hạnh vội hỏi con: - Vậy cha của bạn gái con làm gì, ở đâu, con biết không? - Thưa mẹ, con chưa được rõ. Con chưa bao giờ hỏi Mini My Lee và con cũng chưa biết mặt ông ấy. Ngọc Hạnh lại hỏi: - Bạn gái con đã đến nhà mình lần nào chưa con? - Dạ, đôi lần mẹ ạ, những lúc mẹ đi vắng. Ngọc Hạnh nhìn Duy Thắng lòng cảm thấy thương con vô hạn. Tội nghiệp cho con, lớn rồi mà tính tình còn rất ngây thơ. Một ai đó đã nói, con trai ở với mẹ vẫn là con trai. Nhưng con trai ở với cha sẽ là người đàn ông đúng nghĩa. Duy Thắng lớn lên với vóc dáng, tâm tính đều giống hệt Nghĩa, người bạn đời yêu dấu ngày xưa đã mang đến cho nàng trọn vẹn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Giờ đây anh không còn nữa, con cái của anh đã lớn khôn, nên người và đang yên bề gia thất. Anh phù hộ các con chúng mình, anh Nghĩa ơi. Ngọc Hạnh xúc động nhìn con trai qua hình ảnh thân thương của người chồng ngày trước, nàng bước đến cạnh gần con âu yếm hỏi: - Con đang thực sự yêu thương Mini My Lee và dự định làm lễ cưới, hãy cho mẹ biết rõ ý định nhé. Duy Thắng gật đầu: - Thưa mẹ, đúng vậy ạ. Chúng con đã cùng dự định mọi việc đâu vào đó, chỉ còn chờ thời gian cùng sự chấp thuận của hai bên gia đình. Ngọc Hạnh đặt hai tay lên vai con thoa nhẹ âu yếm. Nàng nói với con: - Nếu con thấy hợp thì tiến đến hôn nhân theo ý chúng con muốn. Mẹ sẽ có trách nhiệm lo công việc cho con. Mẹ không có gì phản đối hai con yêu nhau. Con lập gia đình rồi sau này mẹ sẽ có cháu nội ẳm bồng. Nội ngoại mẹ có đầy đủ, mẹ đâu còn ước ao gì hơn nữa. Mẹ vui mừng các con. Đó là niềm vui và sự ước mơ cuối đời của mẹ. Duy Thắng ôm chầm hai bàn tay mẹ kéo áp sát vào ngực mình: - Con cám ơn mẹ. Mẹ là người mẹ vô cùng tuyệt vời của ba chị em con. Ba con đã không còn nữa, chỉ còn mình mẹ và mẹ đã từng bước phấn đãu nuôi dưỡng chúng con. Nếu ba con còn sống, chắc chắn ba con còn vui hơn nữa, phải không mẹ? Ngọc Hạnh càng xúc động trước những lời tỏ bày dịu dàng biết ơn của con. Nàng nhìn con say sưa với ý nghĩ bất chợt muốn nói thật cho con biết rằng con cũng đang có người cha kế cũng thật tuyệt vời như cha ruột của con ngày trước. Người cha ấy của các con hôm nay mẹ đã chọn lựa, mẹ đã quyết định theo tự do ý muốn. Ngọc Hạnh suy tính, đắn đo muốn nói cho con biết điều này nhưng lại e ngại, không biết con có phản đối việc làm của mình hay không? Nàng bảo con: - Con chờ mẹ chút nhé. Mẹ sửa soạn rồi chúng ta cùng đi. Ngọc Hạnh bước vội vào phòng tắm, rồi trang điểm. Hôm nay, nàng chọn chiếc áo dài màu tím sẩm hoa cà có đính kim tuyến óng ánh để đến với xui gia mới. Sau khi trang điểm, nàng nhìn vào gương trong chiếc áo dài bó sát nổi bật làn da trắng mịn tươi mát với những đường nét khêu gợi lộ hẳn lên. Khuôn mặt vẫn còn đầy đặn, căng thẳng, mịn màng, tươi trẻ. Mái tóc đen mượt bồng bềnh đổ tràn qua đôi bờ vai thon nhỏ. Ngọc Hạnh sung sướng tự hào trước nhan sắc vẫn còn duyên dáng khả ái của mình khi tuổi đời ngày lên cao. Nàng tự mãn nhủ thầm không ngờ mình vẫn còn trẻ đẹp, vẫn còn hấp dẫn trong chiếc áo dài truyền thống quê hương muôn thuở này. Thì ra, Ngọc Hạnh không mấy ngạc nhiên mỗi lần bạn bè cùng lứa trầm trồ về nhan sắc của mình và dưòng như còn có vẻ ganh tỵ. Nàng nghĩ đến Tâm và ước muốn anh được ở ngay bên cạnh mình lúc này để nhìn ngắm, để được yêu và được nuông chiều. Niềm mơ ước trong thương nhớ người bạn trai yêu quý căng đầy từng giây phút. Khi bước ra khỏi phòng, Duy Thắng nhìn thấy mẹ, nó sững sờ ngạc nhiên rồi trầm trồ: - Mẹ, con nhìn mẹ hôm nay...mẹ là...một giai nhân! Con nghĩ rằng ba con bất hạnh thật đó. Nhưng mà mẹ à...Duy Thắng ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Ngọc Hạnh chợt thoáng buồn: - Mẹ cám ơn con đã nghĩ đến hạnh phúc của ba mẹ. Hình như con còn có gì như muốn nói? - Thưa mẹ, không có gì...có điều... Duy Thắng nhìn mẹ mĩm cười...Con nghĩ mẹ có thể làm người ta...điên đảo...cái ông...già...sắp có thể trở thành xui gia với mẹ đó. Con nghĩ cho vui vậy mà. Mẹ tha lỗi cho con. Nghe con nói, Ngọc Hạnh mắng yêu: - Tại sao con biết ông ấy điên đảo vì mẹ. Con chưa biết mặt ông ta mà. Mẹ thì chưa bao giờ nghĩ điều gì hết. Mẹ lúc nào cũng giữ lòng với ba con ngày trước. - Con xin lỗi mẹ. Duy Thắng cười khúc khích. Con thấy mẹ còn trẻ đẹp, duyên dáng con nói đùa và nhất là con cũng có quyền...hy vọng cho mẹ. Duy Thắng ngừng xe nói: - Đây là nhà bạn gái của con đãy mẹ. Hai mẹ con bước xuống xe, vừa lúc một cô gái dáng dấp dịu dàng, mảnh mai, nét đẹp ngây thơ trong trắng, mặc váy ngắn màu đen, tóc cắt chấm vai, da dẻ hồng hào, nét mặt tươi vui từ trong cửa nhà bước ra, tươi cười gật đầu chào khách - Hello...! anh Thắng..!Em đang chờ anh đến. How are you? Nhìn thấy Ngọc Hạnh, người con gái khựng lại vài giây. Duy Thắng chỉ mẹ mình giới thiệu. Anh giới thiệu em,...mẹ của anh. Thắng nói với mẹ. Thưa mẹ, đây là Mini My Lee bạn gái của con mà con đã thưa chuyện với mẹ vừa rồi. Mini My Lee cúi đầu, lễ phép: - Con kính chào bác. Con kính mời bác và anh Thắng vào nhà. Dứt lời, Mini My Lee bước tới trước mở cửa mời khách đi vào. Tiếng nhạc từ phòng khách vọng ra êm ả, dịu dàng. Ngọc Hạnh kín đáo quan sát người con gái mà tương lai rất có thể sẽ trở thành đứa con dâu yêu quý của gia đình. Trong một thoáng, nàng cảm nhận được rằng Mini My Lee là cô gái có nét đẹp khả ái, lanh lợi, khôn ngoan và trí thức được thể hiện qua phong cách và sắc nét đôn hậu. Đã thế, Mini My Lee là một bác sĩ vừa mới ra trường. Một bác sĩ phải cần có lòng vị tha và bác ái, luôn yêu quí quan tâm bệnh nhân. Sơ khởi, Ngọc Hạnh cảm thấy có phần vừa ý cho sự lựa chọn của con trai mình. - Thưa bác, kính mời bác ngồi nghỉ. Mini My Lee nhỏ nhẹ ngỏ lời mời khách, và đưa tay chỉ ghế mời Ngọc Hạnh ngồi. Con kính mời bác dùng trà nóng con vừa pha. Con cũng xin phép bác con lên lầu mời ba con xuống tiếp chuyện với bác. Xin bác vui lòng...chờ chút. Ngọc Hạnh đáp lời mời của Mini My Lee trong ánh mắt và nụ cười vui tươi đầy thiện cảm: - Bác cám ơn Mini My Lee nhé. Cháu cứ để bác tự nhiên. Mini My Lee bước vội lên cầu thang. Ngọc Hạnh vẫn tiếp tục kín đáo quan sát nàng dâu tương lai Mini My Lee qua từng cử chỉ, dáng đi, lời nói. Phòng kế bên đang có sự hiện diện một số cô cậu cùng lứa tuổi với Mini My Lee, có lẽ là bạn bè của hai đứa nó. Duy Thắng cũng đang nhập bọn với chúng. Phòng khách bày biện trang nhã, gọn gàng, xinh xắn. Bông hoa tươi thắm tăng thêm nét đẹp thanh nhã và sự ấm cúng của gian phòng. Nhìn chung, cảnh nhà sạch sẽ, ngăn nắp, và lịch sự từ trong ra ngoài. Không có vật gì thừa thãi trông chướng mắt và lố bịch. Ngọc Hạnh cảm thấy ưng ý và dễ dàng thích nghi vào cuộc sống của gia đình này qua hình thức bề ngoài. Nhà cửa sạch sẽ đẹp mắt như thế này phải có bàn tay khéo léo của người đàn bà. Nhưng con trai nàng bảo là Mini My Lee mồ côi mẹ. Nếu thế thì nàng dâu tương lai cũng khá đảm đang công việc nhà cửa, hoặc là người chủ nhà đã có vợ kế. Ý nghĩ khôi hài chợt hiện khiến Ngọc Hạnh bật cười cho cái lẩm cẩm không đâu vào đâu của mình. Gần năm phút vẫn chưa thấy chủ nhà xuống chào hỏi tiếp khách. Ngọc Hạnh cảm thấy hơi khó chịu. Duy Thắng trò chuyện vui với bạn bè dăm ba câu, rồi quay ra lại phòng khách đứng chờ bên cạnh mẹ. Duy Thắng hỏi nhỏ mẹ: - Thưa mẹ, mẹ thấy Mini My Lee của con thế nào? - Bạn gái của con dễ thương, mẹ ưng ý đấy. - Con cám ơn mẹ. Này...mẹ à, bạn bè chúng con thì gọi là Mini My Lee nhưng trong gia đình thì gọi nàng là Thiềm My đó mẹ. Mẹ cứ gọi là Thiềm My cho thân mật mẹ ạ. Nghe con nói, Ngọc Hạnh ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy bối rối, không lẽ....sao lại là Thiềm My nhỉ. Hay là...Chợt có tiếng chân người từ cầu thang bước nhanh xuống, hai mẹ con bỏ lửng câu chuyện. Ngọc Hạnh còn đang trong nổi hoài nghi về cái tên Thiềm My, nhưng nàng cũng vội đứng dậy kéo vạt áo thẳng thóm, đưa tay vén gọn mái tóc bồng bềnh ra phía sau, thì vừa lúc Ngọc Hạnh thấy Tâm đứng sững sờ ở cuối chân cầu thang nhìn nàng trân trối, bên cạnh là Mini My Lee...là Thiềm My, trong lúc Ngọc Hạnh cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Tâm trong ngỡ ngàng luống cuống. Cuộc gặp gỡ không sắp xếp, không dự định trước, lạc hướng, mất điểm tựa đang như chao đảo trước bối cảnh bất bình thường giữa hai người. Tuy nhiên, chỉ thoáng vài giây cả Tâm lẫn Ngọc Hạnh như nhận ra được sự ngẩu nhiên cuộc gặp mặt hôm nay có thể phải chấp nhận trở thành chuyện đã rồi không thể nào từ chối mà đêm hôm qua hai người đã nói đùa bên nhau ở rạp chiếu phim. Giờ đây chỉ sau vài giây ngỡ ngàng khó xử này, đành chấp nhận, và còn lại là niềm vui, những lý thú bất ngờ đang nôn nao trong lòng mỗi người. Tâm cười rạng rỡ bước vội đến cạnh Ngọc Hạnh: - Em, không hứa mà gặp, dù có từ chối thế nào cũng không được. Anh đâu ngờ hôm nay em đưa con em, cháu Duy Thắng đến nhà anh xin cầu hôn với con gái anh là Thiềm My.Thật vinh dự cho hai gia đình chúng ta. Chuyện như thế, mình chỉ còn phải đồng tình với các con, chứ biết tính sao? Ngọc Hạnh vẫn còn ngượng, nàng cúi mặt, hai tay bấu vào vạt áo, e thẹn: - Em...cũng thế, chẳng biết nói sao. Thôi thì...như anh nói. Em đâu có ngờ con cái chúng ta...đã quen biết nhau như thế này. Hai người nhìn nhau trong nụ cười đồng tình, cùng cố giữ bình tĩnh trước đám trẻ để giải quyết công việc cho con, trong lúc Thiềm My và Duy Thắng thì đang ngơ ngác trước sự thân mật của hai thân sinh mà trước đây chúng ngỡ rằng đang còn xa lạ. Thiềm My vội hỏi: - Thưa ba, ba và bác đã quen nhau từ trước rồi sao? Chúng con đâu hề hay biết. Nghe con gái hỏi, Tâm chưa vội trả lời. Chàng chỉ ghế mời Ngọc Hạnh ngồi rồi cùng ngồi xuống ghế đối diện. Tâm bảo Duy Thắng, Thiềm My cùng ngồi xuống ghế kế bên. Tâm giải thích: - Ba và mẹ của Duy Thắng đang cùng làm việc chung tại công ty, vì thế mới quen thân nhau. Thực ra, thì cả hai người không ngờ hai con yêu nhau và dự tính chuyện hôn nhân. Sáng hôm nay ba mới được nghe Thiềm My tỏ bày ý định ba cứ ngỡ rằng ba sẽ được làm xui với một gia đình nào đó. Nào ngờ đâu...lại là hai gia đình mình. Ba và mẹ Duy Thắng vẫn hiểu vấn đề hôn nhân của các con do tự các con lựa chọn, cha mẹ chỉ có trách nhiệm lo tròn mọi việc cho các con. Ngọc Hạnh tiếp lời: - Cháu Thiềm My cũng như Duy Thắng không chịu nói trước để gia đình hai bên biết và có sự chuẩn bị, cũng vì thế mới có cuộc gặp gở khá lý thú này..! Tất cả đều là bất ngờ. Duy Thắng vui mừng: - Thưa mẹ, thưa bác, chúng con được may mắn khi mẹ và bác là chỗ thân tình quen nhau, nên chúng con nghĩ rằng hôn nhân của chúng con không còn gì lo lắng cũng như chẳng có gì để mẹ và bác phải bận lòng. Tâm nheo mắt nhìn Ngọc Hạnh như thầm cùng ý nghĩ, Tâm nói: - Đúng vậy đó em! Con nó nói đúng. Chúng ta không còn gì phải đắn đo nữa. Đã là một nhà rồi, hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này cho hai trẻ. Như thế, kể từ hôm nay anh và em đã là...xui gia với nhau rồi đấy. Ánh mắt Ngọc Hạnh chớp chớp, liếc xéo Tâm trong ý nghĩ muốn nói với người yêu rằng anh lợi dụng vào tình yêu của hai con để anh áp đảo mà thắng cuộc với em. Anh quá tham lam, ghét anh ghê gớm rồi đó, vừa yêu, lại vừa làm xui với người ta. Anh ‘’hốt gọn’’hết không để em còn lối thoát, anh ghê lắm đấy anh Tâm. Anh cứ bảo phải ‘’cỗi trói’’ những ràng buộc khắt khe gì đó nên giảm bớt đi để được tự do yêu, tự do hôn nhân mà không phải va chạm phiền phức đến đạo đức, luân lý. Vì các con, em phải chấp nhận cùng quan điểm với anh, chứ đừng tưởng. Nghĩ được rồi để tự bằng lòng cho mình, Ngọc Hạnh tươi cười chúc mừng: - Mẹ và ba các con hoàn toàn đồng ý hôn nhân hai con. Ba và mẹ chúc mừng hai con hạnh phúc trọn vẹn bên nhau suốt đời. Còn tiệc cưới, để ba và mẹ lo với các con sau nhé. Thiềm My thưa: - Chúng con cám ơn ba và bác. Tiệc cưới chúng con đã dự tính hoàn tất. Xin ba và bác yên tâm. Tâm khuyên bảo: - Từ nay con gái yêu của ba, Thiềm My hãy gọi mẹ của Duy Thắng là mẹ, và Thắng gọi bác là ba cho đúng lễ nghi khuôn phép trong gia đình. Chúng ta đã là một nhà. Tâm nhìn Ngọc Hạnh cười dí dỏm: - Tôi vừa khuyên con như thế có đúng vậy không hả... chị xui..! Chị xui hãy cho phép các con được xưng hô như thế nhé! Ngọc Hạnh hóm hỉnh trả đủa không kém: -Dạ...thưa... anh xui...đúng đấy ạ! Tôi đã chấp nhận như điều mà...anh xui vừa nói thật chí lý. Vậy thì...anh xui còn điều gì chỉ bảo thêm cho hai con, anh xui cứ nói. Hai người cùng cười trong ngượng ngùng đắc ý. Thiềm My và Duy Thắng nhìn thấy hai thân sinh nói chuyện vừa vui vừa pha trò, hai anh chị cũng đắm đuối liếc tình nhau say đắm. Vài giây im lặng, Tâm bình tĩnh nhìn hai con chậm rãi nói: - Thiềm My, Duy Thắng, chuyện của hai con như thế xem như đã tạm ổn. Hai gia đình chúng ta thật hạnh phúc khi có được dâu hiền, rễ quí. Ba mẹ mong ước hai con sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nhân dịp này, ba muốn nói với hai con một vấn đề, ba nghĩ có nên nói hay không? Cả Thiềm My và Duy Thắng cùng nói: - Thưa ba, chúng con sẳn sàng nghe dù là chuyện gì. - Nhưng ba nói rồi, hai con chớ buồn ba mẹ nhé. Duy Thắng lễ phép thưa: - Chúng con không dám nghĩ thế. Thưa ba, nếu có gì chúng con hổ trợ hết mình. Tâm quay nhìn người yêu như dọ ý. Ngọc Hạnh vẫn hồn nhiên, khẻ gật đầu như biểu đồng tình. Tâm nói: - Ba và mẹ đã chính thức chấp nhận là xui gia với nhau như các con đã biết và luôn mong ước hai con hạnh phúc bên nhau. Còn phần ba mẹ thì trước đây khi cùng làm chung công việc tại sở làm, từ quen thân để rồi hai người đã yêu nhau đến nay và đang có dự tính sống chung bên nhau, nương tựa nhau trong tuổi già. Các con có lẽ cũng đã hiểu, con người càng về già càng thật cô đơn. Nổi cô đơn ấy có thể là một trong những nguyên nhân buồn chán trong tuổi già, còn có thể giảm thọ.. Điều mà ba mẹ muốn nói với hai con là như thế. Vậy thì hai con có vui vẻ và đồng ý ba mẹ được bước thêm bước nữa cùng bầu bạn bên nhau vui sống trong những ngày tháng cuối đời? Tâm dứt lời, cả Duy Thắng, Thiềm My và các bạn trẻ ở phòng kế bên cũng đã đến tham dự từ đầu cùng đồng loạt vỗ tay hoan hô chúc mừng trong sự đồng tình tuyệt đối. Thiềm My dịu dàng bộc bạch nổi lòng trong niềm vui: - Thưa ba mẹ, con xin bày tỏ lòng chân thành của con. Phần con, con hết sức hãnh diện có được người mẹ thật tuyệt vời như mẹ. Anh Duy Thắng đã có những lần nói với con về người mẹ tuyệt vời của anh. Con ngưỡng mộ và hết lòng cám ơn mẹ. Được có mẹ, mẹ sẽ an ủi chăm lo cho ba mọi thứ, nên chúng con rất yên tâm về ba. Đối với ba, con xin chúc mừng và chia vui với ba thật diễm phúc có được người bạn đời khả ái. Con nói được điều này là do anh Thắng của con trước đây đôi khi anh ấy có nói với con về người mẹ khả kính của anh ấy khiến con đã có một suy nghĩ thật sâu sắc về mẹ, và đồng thời do sự cảm nhận của con khi con vừa gặp mẹ trong buổi sáng hôm nay. Con xin chúc mừng ba mẹ hạnh phúc mãi đến ngày cuối cùng. Còn Duy Thắng thì hân hoan đề nghị: - Thưa ba mẹ, chúng con mong muốn tổ chức đám cưới của hai chúng con xong, sau đó là đám cưới của ba mẹ. Công việc tổ chức chúng con sẽ lo liệu toàn bộ, ba mẹ chẳng bận tâm. Chúng con chỉ xin ba mẹ chấp nhận như thế để chúng con vui mừng. Đối với chuyện của ba mẹ hôm nay chúng con rất tán thành vì theo như chúng con nghĩ đó chính là nguồn vui và nổi ước mơ hạnh phúc cuối đời mà ba mẹ cần được quyền hưởng. Tâm đứng dậy, giọng nói xúc động: - Bây giờ đến lượt ba mẹ cám ơn các con đã bày tỏ tấm lòng hiếu thảo cùng sự hiểu biết và đồng một lòng hổ trợ bằng lời nói, việc làm để cho ba mẹ được tìm thấy hạnh phúc yên ổn bên nhau trong những ngày tháng cuối đời. Vậy thì cuộc vui hôm nay chúng ta hãy bắt đầu...và không bao giờ biết mệt mỏi...Các con và các bạn con hãy tự nhiên trong niềm vui tự biên tự diễn hôm nay nhé! nhìn Tâm say đắm và đang thèm khát...vòng tay người yêu. Tâm ngâm khe khẻ vừa đủ nghe hai câu thơ mà ngày nào người yêu đã trao cho mình như một lời tỏ tình chân thật ‘’Nhắm mắt lại, nghe tiếng lòng thổn thức. Ôi! anh ơi! em đã trót yêu rồi..!’’