Giáo sư Barrister, ngồi trong phòng khách xanh lá cây và vàng, đang xem xét kỹ con rắn hổ mang. - Bức tượng đẹp quá - giáo sư tuyên bố - Có thể còn tác dụng bằng nhiều con búp bê bằng sáp! - Vật mà phì thủy sử dụng để làm việc có quan trọng không? - Peter hỏi. - Không, thật ra thì không quan trọng lắm. Chỉ cần nạn nhân biết mình bị ém bùa. Sức mạnh ám thị ghê gớm lắm. Nó tạo nổi kinh hoàng có thể dẫn đến bệnh điên hoặc cái chết. - Bác có giúp gì được cho dì Pat không - Doris hỏi - Bác có giải được bùa cho dì Pat không? - Không, tôi thì không. Chẳng lẽ tôi trông giống như một người biết phù phép à? Doris và ba thám tử đành phải thừa nhận rằng giáo sư nói đúng. Dù ông ấy có tên là Bentley hay Barrister, nhưng vẫn cùng là một người bình tĩnh và hiền lành. - Mà dì của cô đã từng thấy tôi cho chạy máy hút bụi làm vệ sinh tấm thảm, dì sẽ không tin tôi. Nhưng tôi nghĩ dì sẽ tin chị Mara. Chị Mara rất có sức thuyết phục. Chị ấy đang chờ trong xe tôi. Tôi đã giải thích tình hình cho chị ấy biết và chị Mara biết phải làm gì. - Bà Mara có phải là phù thủy không ạ - Bob quan tâm hỏi. - Chị ấy là người gitan (Người gitan là người Tây Ban Nha du cư) và hình như có một số phép nào đó - Bsrrister tuyên bố - Chị ấy chữa trị được mụn cóc và tuyên đoán tương lai khá hay. Chị Mara còn biết cách thức mạnh nhất để phá nhữngg vụ ém bùa xấu nhất. Tôi đi gọi chị Mara đây. Giáo sư Barrister nhanh chóng trở về, cùng mvới một người đàn bà mặt nhăn nheo đội khăn trên đầu. Mara mặc cái áo màu hồng phai và chiếc váy rộng dài chạm đất. Vẻ bề ngoài của bà không được chải chuốt lắm, nhưng động tác bà hết sức nhanh nhẹn và cặp mắt đen sáng long lanh dưới cặp mày rậm. Bà cầm con rắn. - Vật ấy đây à! - Bà nói khẽ. - Đúng, đó là con rắn hổ mang nguy hại - Barrister nói. Mara nghiên đầu nhẹ về hướng Doris và ba thám tử. - Các cô cậu sẽ giúp tôi - bà nói - Các cô cậu chỉ cần im lặng làm theo lệnh tôi. Hiểu không? - Hoàn toàn hiểu - Hannibal trả lời thay mặt tất cả. - Bệnh nhân nằm trên lầu à? - Dạ đúng. - Vậy thì ta lên! - Bà gitan vừa quyết định vừa bước về cầu thang, tay vẫn cầm con rắn hổ mang. Thím Mathilda đang bước xuống, nhìn thấy bà và dừng lại đột ngột. - Chúa ơi! Thím kinh ngạc thốt lên. - Không sao đâu, thím Mathilda - Hannibal nói nhanh - Đây là giáo sư Barrister, người mà thím đang chờ. Bác sẽ giải thích cho thím... Thưa giáo sư, đây là bà Jones, thím của cháu! - Rất vui được biết chị! Barrister mỉm cười tử tế nói. Mời chị vào phòng khách cùng tôi. Tôi sẽ giải thích cho chị nghe. Chị khó mà tin nổi, nhưng... Thím Mathilda không phải loại người dễ thuyết phục. Thím trừng mắt nhìn cháu. - Hannibal! - Thím la lên. Thím muốn cháu phải giải thích ngay... - Chị kia - Bà gitan ra lệnh - Chị đang cản đường tôi đi. - Cái gì! Thím Mathilda chưng hửng thốt lên. - Tôi có công việc khẩn trên đó - Mara nói tiếp - Nếu chị không cho tôi đi, chỉ sẽ hối hận đấy. Ánh mắt bạo dạn của bà Gitan nhìn thẳng không chớp vào mắt thím Mathilda. Thím không chịu thua trong suốt vài giây, nhưng rồi thím lại dang ra một bên và đứng sát vào tường, trước sự ngạc nhiên của Hannibal. Barrister nói đúng: Bà Mara có một số phép màu nào đó! Doris dẫn bà Gitan vào phòng của Patricia Osborne, Ba táhm tử bước vào theo. Mara đứng dưới chân giường và gọi bệnh nhân: - Hỡi người đã bị bùa! - Bà Gitan la lên - Nếu ngươi muốn sống, hãy lắng nghe ta! Patricia Osborne rùng mình dưới chăn. - Gối - Bà Gitan ra lệnh cho Doris. Cô hãy tìm nhiều gối kê dưới đầu, để bệnh nhân nhìn cho rõ! Doris chạy đi lấy ba cái gối, cố kê cho dì thật thoải mái. Mara cầm con rắn hổ mang vàng bằng hai tay, từ từ đưa lên cao. - Nhìn đây! - Bà nói với bệnh nhân. Đây là sứ giả của cái ác! - Bélial! - Patricia Osborne nói khẽ. Con rắn là sứ giả của Bélial! - A - Mara la lên - ta có liên lạc với mười thần linh, mỗi một thần linh này đều mạnh dạn hơn Bélial! Kẻ nào dám cả gan gọi Bélial sẽ phải chịu sự nguyền rủa của chính Bélial! Mara đi vòng qua giường, tiến đến gần Patricia Osborne. Bà chìa con rắn vàng cho dì Pat: - Hãy cầm lấy cái này vào tay! - Bà ra lệnh. - Không, không, tôi không thể! - Phải cầm - Mara lập lại. Bà nắm tay dì Pat, cuộc dì phải cầm con rắn, khép các ngón tay của dì lên con rắn. - Đấy! Hãy cầm thật chắc, nếu muốn tự cứu mình! Lần đầu tiên, tia hy vọng lóe lên trong mắt bệnh nhân. Dì Pat cầm thật chặt con rắn hổ mang. Khi đó, Mara lục lọi trong túi váy rộng, rút ra một cái bao bằng vải thô màu xanh lá cây. - Màu xanh lá cây là màu của mùa xuân - Mara giải thích - Đó là màu của chính sự sống Chị hãy tự đặt tay mình đặt sứ giả của cái ác vào cái bao màu xanh lá cây này! Dì Pat tuân lên, như bị bà Gitan thôi miên. - Tốt lắm! Mara khen. Bà Mara lấy bao trở lại, kéo sợi dây, nhốt con rắn hổ mang vào bên trong. - Khóa cửa lại! Khi đó Mara ra lệnh với Doris. Đốt một cây đèn cầy lên! Trong phòng không thiếu gì đèn cầy. Gần như chỗ nào cũng có, trên tủ, trên bàn: xanh lá cây, tím nhạt, đỏ và trắng. - Đèn cầy mày đỏ - Mara nói rõ - Đó là màu của sức mạnh! Doris đốt một cây đèn cầy đỏ lên. - Bây giờ, không ai được nói chuyện - Mara nói thêm. Im lặng hoàn toàn. Khi đó, Mara bắt đầu đọc thần chú, bằng một ngôn ngữ lạ, vừa đọc vừa đu đưa cái bao chứa con rắn. Giọng nói bà khi dịu dàng, khi dữ dằn. Đột nhiên, bà ôm cái bao vào áo, hất đầu ra phía sau, trợn mắt. Patricia không rời mắt khỏi bà Gitan. Môi Mara hé ra: một loạt những âm thanh lạ lùng thốt ra. Giọng điệu khi to khi nhỏ.Sau đó, Mara ngã nằm xuống đất, lăn lộn lung tung, vẫn hát và ôm cái bao sát vào người. Chiếc khăn phủ đầu bà bị bung ra. Những mớ tóc bạc thoát ra, khiến vẻ bề ngoài bà kỳ lạ thêm. Tiếng hát cao lên. Patricia Osborne ngồi dậy trên giường. Thân hình run rẩy của Mara gồng lên, cứng lại, rồi bà im lặng và mềm người trở lại. Doris và ba thám tử trẻ im lặng chờ đợi, Bây giờ, bà Gitan như đang ngủ. - Hannibal! Giọng nói của thím Mathilda đột ngột vang lên ngoài thềm cửa: - Hannibal! Cháu đang làm gì vậy? Mở cửa ra ngay! Như đột ngột thức tỉnh, Mara kêu rên, rồi ngồi trên sàn nhà. Bà ta vẫn ôm sát cái bao màu xanh lá cây. - Ta đã thấy con người ấy! - Bà mỉm cười đắc thắng thông báo. Một người đàn ông mặc đồ đen. Mặt mày tái xanh. Hắn hiện đan vật lộn với con rắn quấn quanh người! - Hannibal! Thím ra lệnh cháu mở cửa ra! - thím Mathilda la lên một lần nữa. Mara đứng dậy. Bà cầm cái túi trong tay và bước đến gần Patricia Osborne. - Ta đã làm đúng như đã hứa - Bà nói. Cô Osborne run rẩy tháo sợi dây của cái bao ra. Cô Osborne nhìn vào bên trong, lúc đầu thì rụt rè, rồi mạnh dạn hơn. Cuối dùng, dì của Doris giũ cái bao... Bao trống rỗng! - các thần linh bảo vệ ta hết sức hùng mạnh, bà Gitan khẳng định. Con rắn ấy đã trờ về với kẻ gửi nó đến chị, để chống lại chính kẻ ấy. Bùa phép của Bélial đã bị phá vỡ và Bélial đã quay về với chủ nó. Bây giờ chị không còn gì phải sợ nữa hết! Bà Mara chậm chạp bước ra cửa, mở cửa ra. - Bây giờ chị vào được rồi - Bà nói với thím Mathilda. Tôi đã hứa chữa khỏi cho bệnh nhân của chị rồi!