Nó mân mê cuốn sổ trong tay, nâng niu như một báu vật. Phải nói, chỉ cầm được trong tay thôi đã là cả một niềm mơ ước quá lớn đối với nó. Cho nên nó khư khư giữ chặt, sợ rằng một lúc nào đó cuốn sổ tự nhiên “bốc hơi”, hay là bị một ông Tử Thần đến lấy lại. Năm nay nó học lớp 12. Nghĩa là năm cuối cấp. Trong khi bạn bè lao vào những lớp học thêm, những bài toán nan giải, những đề cương ôn tập phải đến mấy trăm trang thì nó mải mê với trí tưởng tượng, với điều kỳ diệu chỉ có thể tìm thấy trong các trang truyện tranh. Và cái đang ngự trị trong tâm trí nó chính là quyển sổ này đây - Quyển sổ thiên mệnh. Kể từ lần đầu tiên đọc bộ truyện tranh của Nhật đó, nó thường xuyên bị ám ảnh và mê hoặc bởi quyển sổ. Đại ý nội dung câu chuyện kể về một cậu học sinh lớp 12 - bằng tuổi nó – tình cờ nhặt được quyển sổ. Quyển sổ lại là của một ông Tử Thần cố tình làm rớt. Và điểm đặc biệt cũng như tàn bạo nhất mà quyển sổ đem lại chính là: người bị viết tên vào quyển sổ sẽ...chết. Nhân vật chính tin rằng dựa vào quyển sổ mình có thể xây dựng được một thế giới mới không có tội ác bằng cách...ghi tên những tên tội phạm vào quyển sổ đó. Lần lượt những tên đầu xỏ của thế giới tội ác cứ thế lìa đời. Nhưng như vậy thì chính anh ta cũng đã phạm tội: tước đi sinh mạng quý giá của con người (dù là với kẻ ác), nên bị cảnh sát truy bắt. Túng thế, anh bèn ghi luôn cả tên những viên cảnh sát đó vào sổ để không còn ai bắt được anh. Đấu trí quyết liệt một hồi, sau cùng đến lượt ông Tử Thần “chịu hết nổi” ghi nốt tên của chính anh ta vào. Thế là hết truyện. Chỉ có vậy mà nó hâm mộ đến phát điên phát cuồng. Nó lên Google để search và phát hiện ra trên thế giới có hàng triệu người hâm mộ giống nó. Tự nhiên nó ao ước có quyển sổ ấy quá. Mặc dù có rồi thì để làm gì? Ghi tên bọn ác vào như Kira làm ư? Cũng phải nói luôn là trong truyện nhân vật chính được cả thế giới kinh sợ và nể phục đặt cho cái biệt danh Kira. Ngày ngày nó lên mạng tìm kiếm thông tin. Nó sưu tập được khá nhiều hình ảnh đẹp thậm chí còn nhận ra người ta đã làm cả phim dựa theo truyện. Cho đến một hôm, nó lang thang và tình cờ vào một trang web. Giao diện của web trông y như cuốn Death Note – tên tiếng Anh của Quyển sổ...Tim nó đập nhanh dần khi đọc được những dòng như sau: “Bạn ao ước được sở hữu quyển sổ này đến thế sao? Bạn chắc chứ. Không hối hận chứ. Nếu thế thì đây, cách thức làm ra quyển sổ. Thử đi nào...”. Bên dưới là những hướng dẫn vô cùng chi tiết để “tạo” ra quyển sổ. Nó thích thú lắm. Nhất là dòng chữ có vẻ bí ẩn và khơi gợi trí tò mò. Dù sao, chỉ cần cầm được quyển sổ - dẫu biết không phải thật cũng làm nó vui lắm rồi. Nó mất những hơn một tuần để có thể hoàn thiện được tác phẩm của mình. Nào là mua bìa cứng, giấy thủ công...tỷ mỷ cắt dán. Chưa bao giờ nó dành thời gian cho việc học được nhiều như thế. Nhưng như người ta thường nói, một khi có đam mê thì khó khăn cách mấy anh cũng vượt qua được. Bây giờ thì cuốn sổ đã ở đây. Xuýt nữa thì nó đánh rơi báu vật xuống đất. Đôi tay nó run lên bần bật, mềm oặt, chẳng biết vì xúc động quá hay còn lý do gì nữa. Dường như nó đang trải qua những giây phút của Kira. Được làm Kira đầy quyền năng có thể phán xét tuỳ ý vận mệnh một con người. Reo lên trong lòng nó lúc này là những cung bậc tình cảm khác lạ. Vừa vui mừng, vừa đắn đo, vừa sợ hãi chính mình. Nhưng nó vội trấn an bản thân. Chỉ là một cuốn sổ tầm thường được design thành như Quyển sổ thôi mà. Tại sao lại quá khích như vậy. Nó chợt thấy không hiểu nổi chính mình nữa. ° ° ° Hôm nay là ngày mà nó cảm thấy bực bội nhất trên đời. Đôi khi nó tự hỏi sinh ra bạn thân để làm gì? Giúp nhau trong lúc hoạn nạn ư? Nó thì thấy ngược lại. Khi rủ đi chơi hoặc ăn uống gì đó mà nó làm “chủ xị”, bạn bè tỏ ra tử tế với nhau lắm. Nhưng đến khi nó cần được giúp đỡ thì bản chất con người mới lộ ra. Chuyện là nó đang kẹt tiền. Chỗ tiệm net mà nó thường đắm mình trong thế giới ảo của Game Online từ chối phục vụ nhu cầu được làm một công dân ảo đầy chính đáng của nó với lý do: “Tài khoản của quý khách đã quá hạn sử dụng”. Tức là số tiền nó chơi chịu của quán đã lên con số hàng chục và cô chủ tiệm đề nghị được “quyết toán”. Lẽ dĩ nhiên, “Không có tiền…, không có tiền thì không có kem”. Và cái đứa mà nó gọi là bạn thân kia lại không hề tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ nó vào lúc này. “Tao chỉ mượn mày có đúng 60 ka thôi, được chưa!” “Ka là bao nhiêu?” - Thằng bạn thân cợt nhả. “Là nghìn. Nghìn đồng. Sáu chục nghìn đồng. Cho tao mượn đi.” “Tao xin lỗi. Thật tình là tao không có...”- Thằng bạn thân vẫn kiên quyết từ chối. Nhưng cái cách thằng kia nói câu đó thì không có vẻ gì là thật cả. Vừa cười chế giễu, đầy khinh thường...Nói chung là làm cho nó điên tiết lên. Không điên làm sao được khi thằng kia túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhất định là giả vờ và chẳng hề biết giúp đỡ. Bạn thân mà như thế đấy! Câu chuyện có lẽ đã dừng lại nếu như nó tìm cách xoay xở được số tiền kia. Ngoài Quyển sổ, nó còn một thứ nghiện kinh khủng và không thể tách rời: Game. Một ngày không được chơi Game thì nó cảm giác như không sống được nữa. Mà càng không được thỏa mãn ham muốn, nó càng căm “cái đứa” đã khiến nó phải khốn khổ vì cơn nghiện này. Được lắm, mày chơi được lắm. Nó nhẩm đi nhẩm lại đầy căm phẫn. Răng nó nghiến kèn kẹt, phùng mang, trợn mắt trông rất đáng sợ và cảm tưởng như không khác ông Tử Thần trong truyện là mấy. Trong cái lúc cơn nghiện đang ở đỉnh điểm thì nó với lấy Quyển sổ. Không hiểu Quyển sổ ở đâu mà xuất hiện ngay trước mặt nó. Phải nói là nó tức lắm. Ít ra thì cách này có thể làm nó bớt tức đi một chút xíu. Nó cầm viết và nguệch ngoạc vào trang đầu tiên của Quyển sổ. Vừa viết nó vừa thích thú cười oà. Dòng đầu tiên là tên thằng bạn thân của nó. Tiếp đến dòng thứ hai...Nó bắt đầu lưỡng lự. Không sao đâu, trên đời làm gì có Quyển sổ thật. Đây chỉ là cách nó trút giận thôi. Cố quên đi mình đang làm điều có thể nói là hơi ác mà cứ nghĩ rằng nó đang xả stress và đùa vui một chút. Một cách chậm chạp nó tiếp tục viết từng chữ vào dòng thứ hai. Trán nó nhễ nhại từ lúc nào. Nóng nực quá, mồ hôi bỗng chốc rớt đầy vào trang giấy trắng tinh của Quyển sổ. Một số giọt rơi trúng những dòng vừa ghi, làm nhòe mực, thấm và lan đi khắp giấy. Mồ hôi cũng nhanh chóng len vào, khiến hai mắt nó cay xè và hoen đi. Nó không nhìn rõ những gì đã ghi ra nữa. Cuối cùng nó cũng viết xong. Nở một nụ cười mãn nguyện, nó gục xuống bàn. Kề bên là Quyển sổ. … Khi tỉnh dậy, Quyển sổ vẫn nằm yên trên bàn. Có lẽ nó đã thiếp đi một lúc lâu. Bấy giờ nó mới sực nhớ ra. Tự dưng nó hơi sờ sợ. Nó nhấc điện thoại lên và gọi đến nhà thằng bạn thân. Đầu giây bên kia vừa có tiếng người, nó đã vội vàng hỏi ngay: “Alô, làm ơn cho cháu gặp Quang...” Đáp lại là một giọng lạnh lùng: “Ở đây không có ai tên như vậy cả.” Tim nó đột nhiên đau nhói. Nó phải hỏi lại số điện thoại để chắc rằng mình không nhầm số. Một lần nữa câu trả lời làm cho nó tối xầm mặt mũi. Gáy nó lạnh đi, gương mặt bần thần. Đúng là số này, đúng cả địa chỉ nhà nữa. Và giọng của chị thằng bạn thân thì nó không thể lẫn vào đâu được. Khuôn mặt nó dần trở nên méo xệch, xanh lét đi như tàu lá chuối. Nó lao đến Quyển sổ, lật ra trang đầu tiên. Cái gì thế này. Dòng chữ mờ nhòe chẳng thể đọc ra được chữ gì. Nhưng nó biết chắc đó là tên thằng bạn của nó. Bởi chính tay nó đã viết vào... Suốt buổi tối ấy, nó gọi điện cho tất cả những đứa bạn còn lại của nó. Đau đớn, nó tìm kiếm đầy tuyệt vọng ký ức về thằng bạn trong những người xung quanh. Nhưng không một ai tỏ ra từng biết đến thằng bạn thân kia. Vô vọng. Mắt nó, đôi mắt nó chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã trở nên đỏ au, sưng húp. Bất giác, nó soi mình vào gương. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Khuôn mặt nó giờ đây bỗng chốc trở nên cổ quái và dị dạng như một ông Tử Thần. Nhất là đôi mắt. Cục nghẹn mỗi lúc một nghẹn đắng thêm. Nó day day, dụi dụi hai mắt, nước mắt vẫn cứ chảy đều. Giờ thì nó thấm thía được nỗi cô độc. Tại sao chứ...Tại sao lại là thật chứ...Nó nhớ ra rồi, dòng thứ hai, nó đã viết vào sổ dòng thứ hai như thế này đây: Không tồn tại. Căn phòng im lìm, vắng lặng và hoàn toàn vô cảm. Bốn bức tường lạnh lẽo dường như đang nhìn nó mỉm cười hết sức giễu cợt. Nó chộp lấy Quyển sổ, xé tan nát không ngần ngại. “Trả lại cho tao bạn của tao. Trả đây...Trả lại đây!”. Khi xé nát vụn rồi, giật mình, nó mới nhận ra rằng Quyển sổ vẫn nằm kia, nguyên vẹn trên mặt bàn đầy thách thức. Cho đến lúc này thì nó sợ hãi thật sự. ° ° ° “Dậy đi, đồ lười biếng.” Hai mắt nó từ từ mở ra. Trước mặt bây giờ là hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng rất thân quen. Phải rồi, gương mặt này là... Nó bừng tỉnh khi nhận ra thằng bạn thân ngay trước mặt - bằng xương bằng thịt.Vội vàng, nó túm lấy tay thằng kia. “Ui da, mày làm gì vậy.” “Là mày thật hả Quang!” “Tao đây chứ ai. Mày hỏi gì lạ vậy. Khiếp, mày ngủ gì mà kinh thế. Lay mãi không chịu dậy.” “Sao mày lại ở đây?”. “Má mày mở cửa cho tao vào. Tao đến vì muốn xin lỗi mày.” Nó im lặng. Đầu nhức như búa bổ. Hình như nó vừa trải qua một cơn ác mộng. “Hồi sáng tao không cho mày mượn tiền là vì quả thật tao không có. Tao nói thật đấy, vì tao đang để dành tiền...” Vẫn im lặng lắng nghe lời thằng bạn, nó với lấy cốc nước để trên bàn, nốc ực một hơi. Đặt cốc nước xuống, tay nó chạm phải vật gì đó. Giờ thì nó chẳng còn nghe được thằng bạn đang nói với nó những gì. Tay nó run lên bần bật, mềm oặt. Cổ họng tự dưng trở nên khô khốc, mặc dù nó chỉ vừa mới uống một hơi hết cốc nước. Đây là cái gì? Đôi mắt nó vẫn chăm chú vào vật đang nằm trên bàn kia. Một cuốn sổ với bìa màu đen. Nó chẳng thể nhớ nổi tại sao lại có vật này ở đây. “Mày nói gì, nhắc lại xem nào. Sáng nay có chuyện gì?” “Ủa, bộ mày không còn nhớ gì nữa sao?” Nó ôm đầu. Đầu nó vẫn còn váng vất lắm. Nó bảo thằng bạn kể cho nó nghe xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Và thằng bạn thao thao câu chuyện... “Ối” – Nó thét lên. Mặt thằng bạn nó tái đi khi thấy điệu bộ đau đớn ấy. Nó ôm đầu, la oai oái không ngớt. “Mày làm sao thế, trúng gió hả. Có cần bôi dầu không?”- Thằng bạn lo lắng. “Không đâu, tao vừa nhớ ra tất cả...” Toàn bộ những gì đã qua lần lượt hiện về trong đầu nó. Thì ra vật này chính là Quyển sổ. Và nó mỉm cười, sung sướng hơn bao giờ hết. May mắn thay, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó quay sang thằng bạn thân, lạnh lùng: “Mày để dành tiền làm gì mà không cho tao mượn?”. “Tao...tao định đến sinh nhật mày sẽ mua tặng mày hai dĩa phim về Quyển sổ mà mày rất thích. Mày chưa được xem phim, chỉ mới xem truyện thôi, đúng không?”. Nó chết lặng đi. Môi nó mấp máy: “Có...có thật...không?” “Tao nói dối mày làm gì. Tuần sau là sinh nhật mày rồi.” Nó đã trách lầm bạn rồi. Lòng nó trào lên một nỗi hối hận khôn tả. Nó cầm Quyển sổ lên nhìn mà cảm thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ xấu xa của mình. Chính Quyển sổ đã dạy cho nó một bài học nhớ đời. Nó cười hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào: “Tao mới là người phải xin lỗi mày. Cảm ơn mày, thằng bạn thân nhất của tao!” Và nó thầm hứa sẽ không lao đầu vào Game Online nữa. Nó sẽ chỉ tập trung học hành, sẽ không mất thời gian vô ích tìm kiếm những cái gọi là báu vật do nó tự tưởng tượng ra. Bởi vì, suy cho cùng nó đã có một báu vật, vô giá hơn mọi báu vật trên đời: Tình bạn../.Lưu Quang Minh - 6/2007