Mặt trời đi dần về phía Tây, soi nghiêng, tạo ra vô số bóng nắng kỳ dị đang cùng gió nhảy múa. Trên mặt bàn đặt cạnh cửa sổ, một vệt sáng tròn trịa đong đưa. Nó làm Ngự liên tưởng đến trứng gà luộc, cô hỏi:- Dung, mầy ăn hột gà không?Dung lẹ làng đáp:- Ăn! Mầy mua hồi nào vậy?Ngự quay sang Cẩm Thy:- Còn mầy, Cẩm Thy?Đang chuẩn bị chỗ để ngồi thiền, Thy cũng nhiệt tình mắng mỏ:- Hỏi ngu dễ sợ! Của quý ai thấy hổng thèm? Ăn chớ sao không.Ngự ra vẻ bí mật, đưa ngón trỏ lên môi:- Đừng cho nhỏ Du biết nha! Ai biểu ham đi chơi với người yêu.Dung chồm lên giường Ngự, cô bé càu nhàu:- Đem ra lẹ lên! Dài dòng mãi!Ngự cười cười chỉ vào chỗ bóng nắng:- Kìa! Lại đó lấy đi! Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tụi bây tha hồ.Nói xong, Ngự trùm vội cái mền, mặc mấy đứa bạn la lối inh ỏi:- Đồ lưu manh!- Đồ dã man!- Đồ quỉ dịch!Vừa lúc đó, cửa phòng xịch mở. Kim bước vào với lá thư trong tay:- Ngự ơi! Có thư của chú tao nè. Trời ơi! Giờ nầy nực muốn chết mà đứa trùm mền, đứa mặc áo ấm.Ngự hét lên từ trong mền:- Ngự ngủ rồi! Thông cảm chút nữa trở lại đi cô bạn.Kim trèo lên giường Dung, một tay nắm thanh giường, một tay cù léc Ngự:- Dậy! Đọc thư cho bọn tao nghe với.- Không được, thư của người yêu phải giữ bí mật kẻo hắn giận.- Sao bữa hỗm mầy nói ổng chỉ là con số không?- Bữa nay, ổng là số mười rồi. Kim nè, ăn hột gà không? Lúc nầy coi bộ mầy hơi ốm đó.Kim chớp mắt cảm động:- Ăn, cho tao vài hột đi!Ngự chỉ tay về phía cửa sổ:- Kìa! Ăn đi, tao để dành cho mầy đó.Lũ bạn cười ầm lên, Kim đỏ mặt, cô leo lên giường Ngự, kéo tuột cái mền xuống rồi nhéo vào hông, vào lưng Ngự. Cái giường hai tầng được dịp rung theo tiếng cười. Ngự la lên:- Đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện...Kim vừa thở vừa than:- Không biết chú tao mê mầy chỗ nào, chứ tao thấy mầy vô duyên quá!Nghỉ mệt một lúc, Kim nói tiếp:- Ngày mai, chú tao qua thăm mày đó.- Úy trời! Không được đâu.- Sao vậy?- Tao sợ cái cảnh “vô duyên đối diện bất tương phùng”. Thật là khủng khiếp!- Không có đâu! Bảo đảm chú tao sẽ mê mầy.- Sao hồi nãy mầy nói tao vô duyên?Dung thắc mắc:- Ổng sẽ đưa mầy đi đâu vậy Ngự?Ngự nhìn lên nóc lầu nội trú:- Ai biết, chắc là đi ăn. Tụi mầy có muốn tháp tùng không?Dung xua tay:- Thôi, cám ơn! Tao sợ những món mày mời lắm rồi.Kim nhìn Ngự trầm giọng:- Mai chú tao qua đây thật đó!Ngự cười cười:- Ừ.- Tao hỏi thật nhà, mầy có yêu ổng không Ngự?- Giống hệt!- Giống cái gì?- Mầy với chú mầy. Ổng cũng hay viết thư hỏi tao câu đó.- Mầy trả lời thế nào?- Tao làm bộ không thấy câu đó.- Rồi sao?- Thì ổng cứ hỏi hoài chứ sao.Kim đổ quạu:- Đồ quỉ, tao hỏi thật mà mầy cứ giỡn hoài. Không đứng đắn chút nào hết.- Chú mầy khen tao thùy mị đoan trang đó.- Ổng bao giờ không nói như vậy. Khù khờ gần chết. Chứ gặp tao, tao cho mầy dưới điểm trung bình.Kim nằm xuống cạnh Ngự:- Mai chú Chánh cũng qua nữa.Ngự vờ đau khổ:- Tao cũng mong mấy ổng lắm.Kim ngồi bật dậy, hai tay vòng quanh ngực:- Vậy là mầy yêu chú Hải rồi đó.- Ừ, tao nhớ ổng như nhớ mẹ tao. Ổng qua lúc mấy giờ?- Chắc tám giờ sáng.- Vậy tao phải dậy sớm.Kim ngạc nhiên hỏi:- Chi vậy?- Đánh răng, ăn sáng và hồi hộp.- Tao nổi nóng lên bây giờ!- Kệ mầy!Bỗng Dung hét lớn làm Ngự và Kim giật nẫy mình:- Con lạy hai bà! Để cho con ngủ. Tâm với sự mãi.Ngự le lưỡi:- Bà chằn nổi giận. Thấy ghê!Dung đe dọa:- Mầy giỡn hoài thì đừng trách sao tao độc ác!- Ba bốn giờ chiều rồi mà còn ngủ. Mầy y như con chim ngủ ngày. Xời ơi, còn mặc áo ấm nữa chứ. Làm như đau ban mới mạnh. Chừng nào ra trường cho tao xin cái áo để dành “tìm hơi” nhe.Dung tốc mền, leo lên giường Ngự, làm cho cài giường tầng chạm vào nhau nghe côm cốp. Ngự vội đưa gối lên đỡ:- Bớ các mụ giáo sinh, nó ám sát em.Cẩm Thy không sao tĩnh tâm để ngồi thiền được, nó lại mắng mỏ:- Tụi bây là quỉ phá nhà chay.Cửa phòng bật mở, Du đi vào, tay cầm một nải chuối già. Mọi người bỗng dưng im bặt. Ngự reo lên trước tiên:- Hoan hô, người đẹp đã về.Du làm mặt lạ:- Tao không quen với tụi mầy.Ngự trêu Thủy Du:- Tụi tao cũng không quen với mầy, chỉ quen với nải chuối.Du cất vội nải chuối vào tủ áo rồi leo lên giường ngồi cạnh Ngự:- Bữa nay vui ác.- Tao hổng vui.- Đồ quỉ, hổi nãy, anh Tuấn nói mai sẽ đưa tao đi ăn phở.- Kệ mầy, tao không nghe.Du nhéo chân Ngự:- Đồ quỉ, sao mầy vô duyên quá.- Mầy với nhỏ Kim một bụng như nhau. Óc tụi mầy nghèo nàn tệ, chỉ biết hai tiếng “đồ quỉ”.Kim đang nhìn ra cửa sổ, mắt đăm đăm hướng về phía chiếc thuyền con neo bên căn nhà sàn nhỏ. Khói thổi cơm chiều lãng đãng bay. Hàng cây nơi đó dường như lùi lại, nhạt dần. Kim chờ đợi một bóng người di động giữa chốn yên tĩnh ấy. Nhưng, tựa như bức tranh tĩnh vật. Mọi thứ bất động từ phía xa kia. Kim thở dài buồn bã. Cô quay vào nói với Ngự:- Ngự ơi, sao tự nhiên tao nhớ nhà quá!Ngự cũng chợt buồn, cô chép miệng:- Mình cũng vậy. Hay là mai tụi mình về thăm nhà.- Không được đâu. Mai chú tao với ông Chánh qua.- Tao muốn trốn quá.- Trời, chẳng lẽ cứ lánh mặt nhau hoài. Mầy phải can đảm lên một chút chứ.- Can đảm làm gì?Kim nhún vai:- Nhìn vào sự thật để giải quyết vấn đề hết sức đơn giản: Yêu hoặc là không.- Tao sợ vấn đề lại trở nên phức tạp. Có nhìn cũng không rõ thấy. Biết mà không rõ. Nắm cũng vẫn không chắc...