Tình yêu sau mười lăm năm của chị bỗnng chốc bị cướp phăng đi. Suốt đời tôn thờ tình yêu. Chị không thể hiểu nỗi vì sao anh quyết định ly hôn..
(Trong bóng chiều nhập nhoạng, chị lại thấy bóng anh ẩn hiện.
Tại sao anh không biến khỏi trái tim chị đi, để chị khỏi phải đau đớn, vật vã trong nỗi nhớ thế này? )
chị hơi ngước đôi mắt ráo hoảnh phóng ra khỏi tán cây, bắt kịp những đụn mây đưa nhau về phía cuối trời. Chúng đang đuổi bắt nhau.
Những cuộc rựợt đuổi nào rồi cũng về đến đích. Vậy mà chị cũng có một cuộc rượt đuổi trên quãng đường đằng đẵng mười lăm năm, cái đích cuối cùng chị chưa kịp với tới đã vấp ngã xoạc. Và nó chắc sẽ không thuộc về chị.
Ngày anh và chị từ tòa trở về, mọi thứ trong nhà đều được chị lên danh sách tỉ mỉ. Chiếc giường sắt là quà của má chồng cho từ lúc chị mới về làm dâu, đến khi hai vợ chồng ra riêng và bây giờ bé Hằng đã được mười lăm tuổi, nó vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ chỗ nào. Chị bần thần lấy khăn lau sơ qua lớp bụi, không nhìn anh, chỉ nói đủ anh nghe:
Nó là của anh. Anhc ứ kêu xe đến mang đi. Nhớ lau bụi thường xuyên, nó rất dễ bắt bụi đó.
Chị cố nén cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ, mắt cay xè. Chiếc giường là chứng nhân cho tình yêu của anh và chị. Mười lăm năm qua nó vẫn vẹn nguyên như vậy, mà tình yêu hai người bây giờ lại tróc vỏ rơi rớt từng mảng một. Ở anh không còn nồng cháy ngọn lửa tình dành cho chị. Anh ngồi đó rít từng hơi thuốc, im lìm như tượng đá. Những cơ mặt co lại, quấn lấy nhau nhăn nhúm. Những sợi tóc bạc chưa kịp nhổ lẫn trong mớ tóc đen, trông anh già đi từng khắc một.
Chị len lén nhìn mái tóc anh. Chỉ mới cách đây vài hôm, chị còn ngồi nhổ tóc cho anh, còn vui vẻ nghe anh kể chuyện ở sở làm. Vậy mà …
Cuộc đời đâu biết trước được điều gì. Thôi thì cứ sống hết mình cho những người mình thương yêu trọn ngày hôm nay, biết đâu ngày mai chẳng còn đựợc cần kề bên họ nữa. Anh nói thế, chị tùm tỉm cười, trách anh hay nói gở. Mình còn trẻ chứ có già đâu mà sợ chết bất đắc kỳ tử.
Chị quá vô tư để hiểu rằng chị sắp mất anh, người mà chị trọn đời yêu thương cũng là người hứa sẽ yêu thương chị suốt đời.Cả trăm lần anh đều thề thốt như thế. Vậy mà …
Tài sản trong nhà không có gì giá trị ngoài ba món: Chiếc giừơng sắt, tủ đựng quần áo và chiếc cúp cánh én đời 79 hai vợ chồng vẫn đèo nhau đến cơ quan hàng bữa. Hôm lên tòa, anh cưỡi chiếc cup chở bé Hằng. Chị bắt xe ôm, nách theo thằng Hậu mới lên ba. Anh nói với thằng bé, giọng buồn xo:
_ Con chịu khó đi với Mẹ cho quen. Nhà mình bốn người, chất lên xe không hết.
Hậu giương cặp mắt đen lay láy y hệt mắt mẹ, nhìn ba nó lạ lẫm:
_Ba ơi, tại sao mình phải lên tòa, lên đó chơi hay sao mà phải lên hết cả nhà vậy ba?
Chị nạt ngang làm thằng bé hết hồn nín khe:
_Ba mẹ nói gì nghe đó, con nít không được nhiều chuyện.
Trước tòa thằng bé líu ríu bấu lấy tay mẹ, bật khóc nức nở khi biết từ nay phải xa ba và chị gái. Nó ngơ ngác hỏi tại sao ba với chị phải đi, không ở chung nhà mình. Anh xoa đầu, ôm nó vào lòng dỗ dành:
_Ngoan nào, ba với chị phải đi “làm ăn xa “, lâu lâu sẽ về thăm con với mẹ.
Chiếc tủ cũng không phải tài sản chung của anh chị làm ra. Nó là kỷ vật của mẹ chị để lại, đã bị mọt ăn vài chỗ nhưng vẫn còn xài tốt. Chị nói với bé Hằng:
_ Con gái cần có tủ đựng quần áo cho ngăn nắp. Con với ba cứ mang theo đi.
Chị quay sang rờ rẫm chiếc xe máy anh dựng trước hiên. Màu sơn xanh lá mạ không còn bóng như dạo anh chị ki cóp sang lại từ tay người bạn thân với giá một cây tư vàng y. Chị bùi ngùi:
_Hồi nào tới giờ tôi đi xe toàn phải có người chở. Anh cứ mang nó theo đi làm, rồi đưa đón bé Hằng đi học dùm tôi. Tôi đi làm bằng xe buýt cho tiện.
Anh vẫn im lặng đốt tiếp điếu thuốc thứ chín. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh rít gần hết nửa gói thuốc. Qúa đáng lắm! Hồi nào tới giờ chị có thấy anh phung phí như vậy đâu. Chị bực bội, gắt um lên:
_ Này, anh đừng có hút thuốc xa xỉ như thế chứ! Phải tiết kiệm để nuôi con. Bé Hằng có ra làm sao thì anh không xong với tôi đâu đấy!
Chỉ đến khi đó, anh mới đứng phắt dậy, quơ nón, xỏ dép, quảy chiếc túi vải cũ sờn lên vai, ngoắt bé Hằng:
_ Mình đi thôi con! Em à, từ đó tới giờ tôi chưa mua sắm được thứ gì cho em và các con, bây giờ tôi đi cũng không cần mang theo cái gì cả. Em hãy giữ lấy mà xài.
Chị đứng sững. Anh coi thường mình đến mức đó ư? Mình không sắm nổi cái giường thì bất quá hai mẹ con trải chiếu ra đất nằm, mắc sợi dây ngang vách buồng mà treo đồ cũng được vậy. Chị định gào lên, định ném tất cả ra khỏi nhà, nhưng..như vậy có ích gì?
Anh xốc thằng Hậu lên, hôn lấy hôn để khuông mặt sũng nước của nó rồi lầm lũi dắt bé Hằng đi ra cửa.
_ Em và con nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi nhé!
Thằng Hậu khóc ré lên, giậm chân xuống đất thùi thụi đòi ba. Chị gào lên, uất nghẹn:
_Nín!
Thằng bé sợ bị mẹ đánh, vội vàng im bặt nhưng nước mắt vẫn còn ràn rụa. Những tiếng nấc chặn ngang họng làm hai gò má nó đỏ bừng.
Chị ôm con vào lòng xót xa. Sao chị lại không khóc? Phải chi chị khóc được như thằng Hậu chắc sẽ nhẹ nhõm hơn phải kìm nén lại trong lòng như vầy. Cũng giống như cái hôm anh bất ngờ giáng cho chị một cú đau điếng:
_Mình ly dị đi. Tôi không còn yêu em nữa. Nếu cứ như vầy hoài, cả hai chúng ta phải chết mất thôi.
Anh đâu biết rằng lúc đó chị đã chết rồi.Chị chết điếng khi anh dứt tình nhanh như người ta lấy kéo cặt sợi chỉ, phựt một cái là đứt phăng.Tình yêu mười lăm năm mà cũng mỏng manh như sợi chỉ vậy sao? Chị đau quá! Đau đến chết đi được.
Kể từ ngày anh dắt bé Hằng đi, chị dỗ mình phải quên người đàn ông bội bạc ấy. Mà có thực anh là người bội bạc không nhỉ? Hàng xóm rỉ tai chị:
_ Không có ai tự dưng ly dị cái rụp đâu. Coi chừng nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con nào đó mới bỏ vợ ngang xương như vậy!
Chị không tin anh ra ngoài mèo mỡ với ai khác. Ngày tám tiếng ở cơ quan, chiều đúng giờ tan trường là anh đèo chị tạt ngang trường đón hai con về, Rồi suốt buổi tối anh ở nhà, cơm nước xong là lăn ra ngủ khì sau một ngày làm việc vất vả. Vả lại, bao nhiêu tiền lương ít ỏi anh cũng đều dồn hết cho con ăn học, không dè xẻn lại xu nào bỏ túi riêng. Anh lấy tiền đâu để đi “ngòai luồng” chứ?
Chị nói cứng như vậy, hàng xóm vẫn lắc đầu:
_Tin chồng quá bởi vậy mất chồng hồi nào không hay. Có chắc là ngày tám tiếng nó dán chặt vào cơ quan không? Đàn ông mà nói suốt ngày ngồi một chỗ là không tin được!
Bây giờ có tin hay không thì cũng có ích gì nữa, bởi anh đã bỏ mẹ con chị mà đi rồi.
Một tuần sau khi anh đi, bé Hằng đón xe ôm về thăm chị. Nó nói hai cha con thuê nhà trong khu nhà trọ rẻ tiền, cách đây một ngã tư. Chị hỏi:
_Chỉ có hai cha con sống với nhau thôi hả?
Con bé tròn xoe mắt nhìn chị:
_ Mẹ hỏi gì kỳ vậy? Thì hai cha con sống với nhau chứ làm sao sống chung chạ với người khác được chứ?
Chị thở ra cái khì. Vậy mà cứ tưởng… Mỗi lần con bé về thăm, nó thấy mệt vì phải trả lời không biết là bao nhiêu câu hỏi của mẹ, mà chỉ toàn là hỏi về ba nó thôi. Mấy bận như vậy, nó về hối ba “
_Ba ơi, ba qua thăm mẹ với em đi. Mẹ nhớ ba lắm!
Anh vặn vẹo:
_Thật không? Mẹ có nói với con là mẹ nhớ ba không?
Hằng cụp mắt xuống:
_Mẹ không nói, nhưng mẹ cứ hỏi ba suốt. Không nhớ thì hỏi thăm làm gì phải không ba?
Con bé giận lắm. Nó không thể hiểu được tí gì về chuyện của ba mẹ. Sao tự nhiên hai người lại đột ngột xách đơn ra đòi ly dị? Tờ giấy mỏng manh mà nó hình dung như một lưỡi dao lam nhỏ xíu cứa vào lòng, rát buốt. Nó yêu cả hai người. Vậy mà tại sao nó lại không được sống chung với ba mẹ? Lý do ba nói thật đơn giản: Ba mẹ không hợp nên ly dị. Nó nhếch mép chua chát. Nghe như đùa vậy! Ba mẹ vốn rất nghiêm túc mà sao chuyện ở chung rồi chia tay cứ vờ vịt, chẳng rõ ràng gì cả.
Mỗi buổi chiều, cơm nước cho thằng Hậu xong, chị cho nó qua nhà hàng xóm chơi. Chị ngồi một mình ngắm cây hoa bò cạp anh trồng trước hiên tới tối mịt mới lếch thếch gọi con về ngủ.
Trong bóng chiều chập choạng, nhiều hôm chị thấy bóng anh ẩn hiện sau gốc cây. Anh nhìn chị buồn rũ rượi. Sao anh không vào nhà? Sao anh không hỏi thăm mình có khỏe không, có nhớ anh không?
Chị dụi mắt năm bảy lần, cung 4là năm bãy lần bóng anh biến mất. Chị bỗng rùng mình. Chị mộng du rồi ư? Anh đâu còn yêu chị nữa để mà trở về thăm. Điên thật!
Mà thật ra anh có trở về đó chứ. Mỗi lần anh về chỉ nán lại dăm mười phút, cho thằng Hậu ních hết mớ quà bánh anh mang tới, ôm hôn con rồi đi ngay. Anh chẳng ngó ngàng gì tớ chị, Anh biết chị đã sụt hết mấy ký lô chỉ trong vòng chưa đầu hai tháng kể từ khi anh đi không? Ngày xưa, mỗi lần thấy chị có vẻ gầy đi là anh cuống quýt mua đồ ăn cho chị tẩm bổ. Bây giờ, đến một cái nhìn anh cũng tiếc với chị, huống chi …
Ngày cuối cùng của tháng thứ hai, con bé lại lủi thủi về thăm mẹ. Hỏi gì nó cũng im ru. Chị đi từ ngạc nhiên đến gắt gỏng:
_Con bị làm sao vậy? Bị ba đánh đòn hay sao mà mẹ hỏi gì cũng không thèm trả lời là sao hả?
Hai giọt nước mắt nó lăn dài:
_Mẹ ơi! Ba có người khác rồi. Dì ấy không đẹp bằng mẹ nhưng thương ba lắm!
Chị thảng thốt, tưỏng có một bàn tay nắm lấy trái tim chị mà bóp, mà nghiền chặt cho nát bấy ra như tương. Chị ngồi phịch xuống giường, thở dốc:
_Thật không?
_Thật!
Vậy là hết. Vậy là cạn tàu ráo máng. Tình yêu của chị vẫn còn lai láng mà anh lại đành đoạn nhanh đến thế. Có lẽ hàng xóm đúng. Chị vì quá yêu, quá tin mà trở thành người đàn bà hư, có chồng mà không biết giữ. Mà còn biết giữ làm sao được khi tình yêu của anh đã hết. Chị giữ lại cái xác của anh để làm gì khi tình yêu không còn tồn tại trong thân xác ấy nữa.
Chị cắn môi suýt bật máu mà nước mắt vẫn trốn đâu mất biệt. Đây là lần thứ n chị trân mình chịu trận, câm lặng trong nỗi đau đến đồ đẫn cả hồn vía. Chị vuốt tóc con:
_Họ thương ba con thì chắc cũng thương con. Con cố gắng đối xử tốt với dì ấy, con nhé!
Chị vò nát tờ đơn ly hôn rồi bật quẹt đốt ngay dưới gốc cây bò cạp. Chết đi! Tan thành tro đi! Tình yêu mười lăm năm của chị đã bị cướp phăng đi. Thế này thì hãy tan biến thành hư vô đi. Tình yêu là cái gì? Thủy chung là cái gì? Chị suốt đời tôn thờ tình yêu dành cho anh, thủy chung dành cho anh, rốt cuộc, chị được cái gì nào?
Tại sao anh tàn nhẫn với chị, anh khốn nạn với chị đến vậy? Tại sao anh không biến khỏi trái tim chị đi, tan thành tro đi, để chị khỏi phải đau đớn vật vã trong nỗi nhớ anh đến điên loạn như thế này? Chị ôm gốc cây, khuỵu xuống. Cây hoa bồ cạp vàng anh trồng cho chị. Nó vẫn sừng sững đây mà anh bỏ đi biệt. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không?
Tháng thứ ba, con bé lại lếch thếch về đứng trước cửa nhà, dẫn theo một nguời phụ nữ có nước da trắng hồng như trẻ con sổ sữa. Đôi mắt con bé sưng húp. Chị sốt ruột, to tiếng:
_Sao hả Hằng? Bị ba đánh đòn hay bị dì hắt hủi hả?
Con bé sụp xuống, òa khóc:
Chị vội đỡ con lên, hỏi dồn:
_Ba con làm sao?
_Ba con … ba con sắp chết rồi, mẹ ơi…
Chị tưởng hai chân mình đã bị ai đó phang một cú, đứt lìa. Chị sụm luôn xuống đất, run rẩy:
_Tại …tại sao chết?
_Ba bị ung thư gan, ba sắp chết rồi! Lâu nay ba giấu mẹ con mình, mẹ ơi…
Người phụ nữ ấy cũng quỳ xuống trước mặt chị, khuôn mặt sũng nước:
Chị Hiền, em xin lỗi chị, em có tội với chị nhiều lắm, chị ơi …
Chị khoát tay:
_Đứng lên đi. Cô có tội gì chứ?
Tội là tội của tôi, có chồng mà không giữ được chồng nè …
Như có một sức mạnh vô hình, chị lảo đảo đứng dậy, xốc nách thằng Hậu, kéo tay con bé Hằng, lôi đi …
_ Đi nào Hằng, dẫn mẹ về nhà ba con ngay!
Anh nằm im trên bộ ván đóng tạm bằng mấy thanh gỗ gỡ ra từ vạt cửa sổ cũ, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, dại đi. Trên đầu nằm, cuốn sổ nhỏ anh viết dở nằm lệch mép gối. Những nét chữ oằn mình trong nỗi đau của annh, xiêu vẹo:
“ Hiền yêu thương! Suốt cuộc đời này anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh biết mình ly dị là một cú sốc lớn, để lại cho em dấu hỏi to tướng và biết bao sự hoài nghi. Nhưng thà như vậy còn hơn bắt anh phải thấy em đau đớn khi anh nằm xuống.”
quen dần việc vắng anh, bởi trước sau gì em cũng phải quen với việc vắng anh vĩnh viễn. Thế nhưng, ông trời còn muốn hành hạ anh đến chết. Anh không chịu đựng nổi việc rời xa em, nó còn đau đớn hơn cái chết, đáng sợ hơn cái chết gấp trăm ngàn lần”
“Ngày nào anh cũng về thăm nhà, lén nhìn em từ xa mà lòng anh quặn thắt. Mới có mấy tháng mà em đã gầy đi rất nhiều. Em làm anh lo quá Hiền à!”
“Hiền ơi, anh cũng có tội với một người, sao trời lại khiến xui cô ấy đến tìm anh trong cơn say, trong nỗi nhớ em đến cháy lòng. Anh sung sướng ngỡ rằng mình được ôm em trong vòng tay, nào ngờ … Hãy tha lỗi cho anh nghe em, tình yêu của anh mãi mãi thuộc về em …”
Nước mắt chị tưới ướt áo người phụ nữ kia. Hai người cứ ôm nhau mà khóc. Khóc như một cơn mưa đầu mùa thật to, thật đậm, tưới lên anh, gột sạch những muộn phiền để anh thanh thản. Chị nói trong nước mắt:
_ Chị không giận gì em cả, bởi chị còn hạnh phúc hơn em. Chị yêu và được yêu, nhưng em thì không …
Em cũng được hạnh phúc vì được yêu anh ấy, cho dù trong lòng anh ấy mãi mãi không có sự hiện diện của em…
Chị đưa tay vuốt mắt anh. Ngủ đi anh, một giấc mơ say nồng trong hạnh phúc, vì tình yêu của em vẫn vẹn nguyên, dành cho anh mãi mãi …
Tử Anh Anh

Xem Tiếp: ----