Mở đầu

Maituan.jpg
Trong một chuyến đi thực tế ở Tây Nguyên, tình cờ tôi đã theo chân một đơn vị quân đội có cái tên khá mỹ miều là đơn vị:"Đi Tìm Đồng Đội". Đó là một nhóm nhỏ quân nhân và cựu binh có nhiệm vụ đi tìm và thu nhặt hài cốt liệt sĩ hy sinh từ hồi chiến tranh. Công việc này của họ cũng gian nan vất vả chẳng kém gì thời còn phải luồn rừng đánh Mỹ năm xưa. Cũng phải hành quân hàng tháng trời, vượt qua những khu rừng âm u hay trèo đèo lội suối để đến được những địa điểm mà ngày xưa là bãi chiến trường. Ở những nơi đó, thời gian và cây rừng đã che phủ tất cả, chỉ còn lại một màu xanh mênh mông bạt ngàn của núi rừng. Thật kỳ lạ khi những địa danh chiến trường khét tiếng, những mảnh đất đẫm máu năm xưa ta với địch đã giành giật từng tấc đất thì giờ đây gần như mất hút vào trong những khu rừng âm u chẳng có mấy người qua lại, ngoại trừ bàn chân của những người trong nhóm tìm kiếm hài cốt này.
Công việc của họ cũng giống như công việc của kẻ đi tìm vàng, khi họ cũng phải lặn lội đến mọi chốn thâm sơn cùng cốc để tìm kiếm và đào bới. Thay vì thu hoạch được vàng thì họ lại chỉ tìm về những bộ xương cốt. Và cũng giống như vàng, hài cốt bộ đội ngày càng ít dần khiến cho các cuộc tìm kiếm của họ ngày càng vất vả hơn.
Chỉ dựa vào những dấu vết ít ỏi còn lại của tài liệu xưa, hay lần mò theo ký ức đã nhạt nhòa của các cựu chiến binh, nhóm tìm kiếm quanh năm lùng sục trong các vùng rừng núi hoang vu. Họ đào bới và thu nhặt mọi thứ liên quan đến người lính đã chết trận năm xưa. Những cái sọ người nhe răng trông ớn lạnh, những bộ xương mốc xám cho đến những di vật mục nát đã nằm ở đó hàng chục năm trời. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận và xếp vừa gọn vào một cái ba lô lính. Mỗi cái ba lô là tất cả những gì còn lại của một người lính. Công việc thu nhặt hài cốt hòan tất. Cả nhóm tổ chức một buổi lễ hương khói để vừa tưởng niệm vừa mừng cho các đồng đội được trở về  quê hương sau bao năm xa cách. Một buổi lễ đơn giản nhưng vô cùng xúc động. Trong ánh nắng chiều tàn, những người lính trong đội truy tìm đứng nghiêm thành hàng để chào đống ba lô sắp gọn trên hố đất mới đào nham nhở. Rồi họ trở về căn cứ, trao lại những gì thu nhặt được và bắt đầu cho một chuyến tìm kiếm mới.....
Người dân sự duy nhất trong nhóm là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ đầy râu ria. Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh là người gốc Hà Nội và là một cựu binh của binh chủng thông tin liên lạc. Là đồng hương nên anh rất qúi tôi, và mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng chúng tôi đã mau chóng trở nên thân thiết. Mỗi buổi tối ở nơi trú chân, khi các chiến sĩ trong đơn vị đã chìm vào giấc ngủ thì anh thường ngồi cùng với tôi bên đống lửa cháy đỏ để chuyện trò, có khi kéo dài thâu đêm suốt sáng. Giữa đêm tối mênh mông của núi rừng, tôi say mê lắng nghe anh kể chuyện về đời lính, về cuộc chiến tranh đã qua và nhất là về công việc mà anh đang làm. Đó là tìm và đưa về những bộ hài cốt liệt sĩ mà oan hồn của họ như vẫn còn đang lang thang nơi rừng sâu núi thẳm này.
Một đêm bên đống lửa, không nén được sự tò mò tôi lên tiếng hỏi anh:
- Tại sao anh lại tham gia đơn vị này, một đơn vị chuyên đi...ồ, xin lỗi anh. Tôi chỉ định nói là....
- Không sao. Anh không tỏ ra phật ý mà còn mỉm cười nói với tôi: Có phải ý cậu muốn nói là tại sao tôi không ở nhà nhàn nhã với vợ con mà lại phải ăn rừng ở núi với công việc khốn khổ này chứ gì? Một công việc mà các cụ nhà ta thường gọi nôm na là công việc:" hốt cốt" hay "bốc mả" chứ gì?
Trong khi tôi lúng túng ngồi im lặng thì anh nói tiếp, giọng sôi nổi hẳn lên:
- Sự  thực thì lúc đầu tôi chỉ đi tìm hài cốt một người rất thân của tôi ở Trường Sơn. Rồi sau đó thì chính công việc này đã cuốn hút tôi mãi tới  tận bây giờ.
Anh đưa tay chỉ về giữa chỗ trú chân, nơi có căng một cái lều nilông duy nhất để tạm che mưa gió cho đống ba lô hài cốt  được xếp gọn gàng trong đó rồi nói:
- Theo đuổi công việc này một thời gian đã khiến cho tôi hiểu ra rằng, mỗi bộ hài cốt mà ta đã lấy lên khỏi lòng đất kia chính là một con người. Đó là một người lính với một cuộc đời và một số phận cũng như bao nhiêu con người khác. Họ đã nằm im lìm ở nơi thâm sâu cùng cốc này bao nhiêu năm sau khi chiến tranh đã qua đi. Và giờ đây chúng tôi đang làm cái công việc là đưa họ trở về với gia đình họ, như một người thân đã bao năm xa cách chứ không phải chỉ là những bộ xương khô. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đem được một bộ hài cốt liệt sĩ trở về quê hương của họ, trở về với vòng tay của cha mẹ, vợ con họ. Có lẽ cậu sẽ hỏi vì sao tôi yêu thích công việc này phải không?
Không đợi tôi trả lời, anh lên tiếng giọng xa xôi:
- Vì tôi đã chót yêu những bộ hài cốt.....
Tôi kinh ngạc nhìn anh và liên tưởng đến một vài người cựu quân nhân mà tôi đã từng gặp. Đó là những con người mà đầu óc đã bị chiến tranh, bị thời gian bào mòn khiến họ không còn minh mẫn nữa. Hay là những ông lão cựu chiến binh, người đeo đầy huân chương nhưng lại nói năng lung tung trong các buổi lễ lạt. Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, anh mỉm cười nói tiếp:
- Tôi nói nghiêm túc đấy anh bạn trẻ. Thực sự thì tôi đã yêu bộ hài cốt đầu tiên mà tôi đi tìm. Đó chính là người vợ của tôi. Cô ấy đã phải nằm lại Trường Sơn trong quên lãng cho mãi tới tận gần đây. Hơn 20 năm sau chiến tranh tôi mới tìm gặp lại cô ấy, và đem cô ấy về với mình như đem một người vợ về nhà. Đúng hơn là đem về những gì còn lại của hình hài một cô  gái tuổi đôi mươi mà tôi đã từng yêu say đắm. Chính vì đem cô ấy về mà tôi mới biết rằng, tôi vẫn còn yêu những gì còn lại của cô ấy như yêu chính bản thân cô ấy vậy.
Anh ngừng lại thẫn thờ nhìn ngọn lửa nhảy tí tách, rồi lên tiếng:
- Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết  rằng chúng tôi đã yêu nhau và thành vợ thành chồng với nhau khi cô ấy đã như một người chết rồi.
Nhìn vẻ mặt càng lúc càng ngơ ngẩn của tôi, anh mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu rồi nói tiếp: Để cậu không phải rối tung đầu óc lên tôi sẽ kể lại câu chuyện tình của tôi và cô ấy nhé.
Chúng tôi đang ngồi bên ngọn lửa bập bùng giữa rừng đêm âm u. Xung quanh bóng tối bao trùm với tiếng gió hú trên tàn cây cao. Tiếng côn trùng nỉ non cùng với ánh sáng đom đóm lập lòe qua lại như những linh hồn bơ vơ đang than khóc. Anh yên lặng thật lâu, mắt phản chiếu ngọn lửa long lanh. Rồi anh lên tiếng, như từ một cõi xa  xăm vọng lại:
- Đó là một câu chuyện tình không thể tin được nếu không phải của chính mình. Một chuyện tình yêu mà niềm hạnh phúc được trộn lẫn với nỗi đau thương.  Tình yêu kỳ lạ đó của chúng tôi chỉ có được từ trong say đắm mãnh liệt nhất của tuổi trẻ, từ trong nghiệt ngã nhất của chiến tranh. Từ sự sống và cái chết...
Anh đưa mắt nhìn ra màn đêm dày đặc xung quanh. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt khắc khổ của anh như đang chìm vào ký ức xa xôi nào đó. Thời gian đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trên gương mặt anh, nhưng trong đôi mắt của người lính già Trường Sơn năm xưa vẫn lấp lánh tia sáng khi nhớ lại cái thời đã qua... Yên lặng thật lâu như để cho những kỷ niệm ngày xưa tràn về, anh bắt đầu câu chuyện của mình:
Hồi đó tôi là một điện tín viên trẻ tuổi đóng trong cung đường X., một khu vực ác liệt nhất trong dải Trường Sơn mịt mù bom lửa. Đó là một con đường huyết mạch để đưa hàng hóa và những đòan quân ra trận. Như một con rắn khổng lồ ẩn hiện, nó nằm vắt vẻo trên lưng những ngọn núi cao chót vót. Có lúc nó chui tọt và mất hút vào trong những vực sâu mịt mù sương khói rồi lại bất ngờ phơi mình ra giữa sườn đồi loang lổ hố bom. Ẩn mình trong rất nhiều hang đá tự nhiên nằm rải rác hai bên đường là các đơn vị quân đội và TNXP có nhiệm vụ bảo vệ và sửa chữa con đường.
Công việc thông tin liên lạc của đơn vị tôi là nhận các chỉ thị qua điện đài hoặc mooc, rồi báo cáo các tin tức liên quan đến con đường sống còn này. Ngọai trừ mối nguy hiểm thường xuyên của những đợt ném bom bắn phá của máy bay Mỹ ra thì công việc cũng không có gì vất  vả. Chỉ có điều làm cho chúng tôi chán nản nhất ở đây là cuộc sống thiếu thốn tình cảm của những người lính trẻ. Cả bọn chúng tôi tuổi đời trên dưới đôi mươi đang tràn đầy nhựa sống mà phải quanh năm ẩn mình trong vùng rừng núi âm u đó.
Nhưng may mắn cho chúng tôi khi có một đơn vị thông tin liên lạc kéo đến đóng quân ở ngay sát  con đường, phía bên kia núi. Có cả một tiểu đội tòan là các cô gái trẻ măng thuộc bộ phận cơ yếu đóng trong một cái hang đá có tên là hang Én. Vì cùng thuộc một đơn vị nên chẳng bao lâu tôi đã làm quen được với các cô gái ở hang Én.
Tôi đem lòng yêu cô tiểu đội trưởng nhóm các cô gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái đẹp với thân hình nảy nở của tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Trong các buổi họp tòan đơn vị tôi luôn lén lút ngắm nhìn cô ấy mỗi khi có cơ hội. Khuôn mặt bầu bĩnh với bộ ngực no tròn làm chật căng chiếc áo lính. Hay nhìn trộm theo khi cô ấy bước đi với đôi mông tròn cứ nây nẩy theo nhịp gập ghềnh của con đường xuống núi.
Công việc chung khiến cho tôi có nhiều điều kiện để gặp gỡ cô tiểu đội trưởng xinh đẹp đó. Trong các buổi họp giao ban,  cùng với những câu chuyện bâng quơ đã làm cho tôi hiểu nhiều hơn về Xuân, tên của nàng. Cô cũng người Hà Nội, đã tốt nghiệp đại học và mới tình nguyện vào chiến trường.
Cuộc sống của các cô gái mới lần đầu vào chiến trường rất cần có những bàn tay mạnh mẽ của cách đàn ông. Và tôi mau chóng trở thành người giúp đỡ đắc lực của nàng. Thật ấm lòng khi được Xuân tặng  cho một cái nhìn biết ơn mỗi khi tôi trao cho nàng một món qùa gì đấy. Khi thì một miếng thịt rừng săn được, khi thì là bó rau rừng. Chúng tôi vẫn gặp nhau trong công việc với vẻ lạnh lùng, hay trao đổi với nhau những câu nói khô khan về chuyên môn. Kỷ luật thời chiến, cùng với sự nghiêm ngặt của công việc  chung đã không cho phép chúng tôi có được quan hệ nam nữ thân mật, hay chuyện yêu đương tình ái. Thế cho nên giữa tôi và nàng chỉ là trao nhau những cái nhìn vụng trộm trong các cuộc họp đơn vị. Đậm đà hơn nữa là những dòng chữ yêu thương được chúng tôi viết vội chen ngang vào giữa lúc dịch mật mã, để rồi sau đó cũng xé rất nhanh, ngay khi người kia vừa đọc xong chữ cuối.
Không có một lời nói, nhưng càng ngày tôi và nàng càng hiểu điều cả hai đều muốn. Giống như lửa gần rơm, chúng tôi muốn được gần gũi với nhau nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn được ở gần bên nhau, được chạm vào nhau, hay muốn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau qua những cái hôn nồng cháy. Giữa những dòng chữ chúng tôi viết vội cho nhau, thì những lời lẽ yêu thương ngày càng trở nên nhiều hơn, mạnh dạn hơn. Và tên của một cánh rừng gần chỗ đóng quân của chúng tôi cũng được nhắc đến nhiều nhất, như là một nơi hẹn hò lý tưởng cho đôi tình nhân đang hừng hực lửa yêu đương.
Đó là một khỏanh rừng nhỏ được anh em trên cung đường đặt cho cái tên rất chí lý là khu rừng Tình Ái. Trong khi xung quanh bị bom Mỹ cày xới tan hoang thì khỏang rừng đó vẫn tồn tại một cách kỳ lạ. Các dây leo xanh rì cuốn lấy những thân cây rừng cao vút. Bên dứơi là cả một lớp thảm dày và mềm như nhung của lá rụng. Thậm chí có cả một con suối nhỏ chảy róc rách quanh những phiến đá xanh rêu…
Khu rừng Tình Ái đó đã trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho các cặp trai gái yêu nhau ở cung đường này. Tuy luôn phải phập phồng nỗi lo sợ bị phát hiện nhưng các cặp tình nhân vẫn lén lút tìm được một chút thiên đường ở đó. Xa cách hẳn với nhiệm vụ thời chiến, họ ngả mình trên lớp lá cây êm dịu, dứơi bóng cây che chở và để mặc cho con tim lên tiếng.
Nhưng đó chỉ là chuyện tưởng tượng của đám lính trẻ đơn vị tôi khi mơ về khu rừng đó. Trên cung đường này người ta cấm tiệt chuyện trai gái yêu nhau. Mới trước đó có một đôi trai gái thuộc đơn vị bạn đã bị bắt qủa tang khi đang ân ái với nhau trong khu rừng Tình Ái. Cả hai người bị kỷ luật và bị trục xuất về hậu phương. Lúc đó mà bị đưa về hậu phương là một nỗi nhục lớn, nhưng việc có được một cô người yêu và một đêm hẹn hò ở khu rừng Tình Ái vẫn là mơ ước của cánh lính trẻ chúng tôi. Ngay cả câu chuyện của cặp tình nhân xấu số nọ cũng là một đề tài hấp dẫn được cả đơn vị chúng tôi nghe say xưa trong một thời gian dài. Các cậu lính trẻ cứ nghệt mặt ra để nghe anh chàng cảnh vệ, người đã tham gia bắt đôi tình nhân nọ ba hoa kể lại. Nhất là cái đoạn họ bị bắt quả tang  trong khu rừng Tình Ái, trên người không còn một mảnh vải.
Ngòai những buổi họp ra thì chúng tôi rất khó để gặp nhau. Vì Xuân thuộc về một đơn vị liên lạc đặc biệt. Chung quanh nàng có bao nhiêu những qui định bảo mật nghiêm ngặt khiến cho tôi khó có thể tiếp cận được với nàng. Trước cửa hang Én, nơi Xuân và đồng đội đóng quân bao giờ cũng có vài anh chàng cảnh vệ vũ trang đứng thù lù ở đó như những tảng đá ngăn đường. Đừng nói tới chuyện vào trong hang Én, chỉ cần đến gần cửa hang thôi là ngay lập tức thấy xuất hiện những tên mặt sắt đen xì đó với khẩu súng gắn lưỡi lê sáng quắc chĩa thẳng vào mặt.
Nhưng tôi không chịu thua và cố tìm mọi cách gặp mặt nàng. Có lẽ vì thấy tôi cứ lởn vởn trên con đường chạy qua trước cửa hang Én mãi mà chẳng nước non gì nên ông Trời đã giúp đỡ tôi. Một hôm rất tình cờ, tôi phát hiện ra ngay gần cửa hang Én có một cái ngách nhỏ chỉ vừa đủ một người chui lọt. Cái lỗ chuột này lại ăn thông vào tận phía trong rất gần với hang Én. Tuy vẫn còn bị một vách đá chắn ngang nhưng đây là lối dẫn đến gần chỗ người yêu của tôi nhất. Tuy cái ngách này không thể vào được hang Én, cũng như không thể gặp nàng tiên của tôi được nhưng đối với cả hai chúng tôi thì vấn đề đã được giải quyết. Qua bức tường đá chắn ngang đó, tôi có thể dùng tín hiệu Mooc gõ vào cho Xuân bất kỳ điều gì muốn nói. Cũng là một điện tín viên nên nàng dễ dàng nhận được các lời nhắn của tôi và trả lời theo đúng cách như vậy. Chỉ cần một cuốn sổ với cây bút chì, kèm theo cái búa nhỏ thì những tiếng gõ vang vọng đó sẽ cho chúng tôi biết mọi thứ cần trao và nhận, giống như tôi và nàng đang ngồi nói chuyện với nhau vậy. Tuy việc gặp nhau này không được trọn vẹn lắm nhưng xét theo hòan cảnh hiện thời thì như thế cũng là tạm đủ với tôi rồi
Từ lúc phát hiện ra cái ngách này, bất cứ lúc nào rảnh là tôi lại bí mật chui vào trong đó. Trong một tư thế nửa nằm nửa ngồi tôi hì hục gõ những ký hiệu ngắn dài khác nhau. Và cũng trong tư thế kỳ cục đó, tôi đón nhận nhận các tín hiệu của nàng từ trong hang Én vọng ra. Nếu lúc đó mà có cuộc thi hiệu thích viên nhanh nhất của tòan đơn vị, tức là cuộc thi ngành của những người đánh và dịch moọc thì chắc chắn Xuân, người yêu của tôi sẽ đứng thứ nhất, còn tôi thì sẽ về...nhì. Chẳng mấy khi cần đến giấy bút, chúng tôi trao và nhận tín hiệu với nhau rất nhanh. Và đề tài thì dĩ nhiên là về tình yêu của hai con tim chúng tôi rồi.
Thật kỳ lạ khi những lời lẽ yêu thương được trao và nhận bằng cách rán hết sức để gõ vào bức tường đá xù xì ngăn cách đó vẫn làm cho chúng tôi cảm thấy rung động không kém gì những lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai.  Được thỏai mái trao đổi với nhau những lời yêu thương tình tứ bất cứ lúc nào, nhất là khi chúng tôi đang ở giữa một vùng trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ, một vùng mà người ta gọi nôm na là "túi bom của cung đường" này. Ấy là chưa kể lúc đó chuyện lăng nhăng trai gái ở đơn vị đang bị kết án không thua gì tội đào ngũ. Qủa thật thì lúc đó tôi là một thằng trai hạnh phúc nhất trên cung đường này.
Tất nhiên cũng có sự bất tiện trong cái cách trao đổi kỳ cục này, nhưng đối với chúng tôi thì  chẳng hề gì. Thậm chí nó còn tốt nữa khi chúng tôi có thể mạnh dạn trao đổi những lời tình tứ mà nếu gặp mặt nhau thì chắc chúng tôi đã không thể thốt được thành lời. Nàng là một cô gái nhút nhát mà tôi thì cũng chẳng hơn gì. Hóa ra cái kiểu tán tỉnh kiểu này lại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Thật khôi hài khi chính bức tường đá ngăn cách chúng tôi lại khiến cho cả hai trở nên mạnh dạn hơn trong việc trao tặng cho nhau những lời yêu thương nồng nàn nhất. Cũng bằng cái cách kỳ cục này, chúng tôi thổ lộ tất cả mọi chuyện mà trong hòan cảnh bình thường chắc chúng tôi không dám nói ra. Mặc dù phải ở trong cái hốc đá lạnh lẽo đó hàng giờ liền để hì hục gõ như một anh thợ đẽo đá, mặc dù hai cánh tay mỏi nhừ nhưng trong lòng tôi luôn tràn ngập niềm hạnh phúc mỗi khi trở về chỗ đóng quân từ cái ngách nhỏ bé đó.
Đó là một quãng thời gian thật đẹp của chúng tôi. Chúng tôi dành tất cả thời gian rảnh để liên lạc với nhau bằng cái phương cách vừa cổ lỗ lại vừa hiện đại đó. Nép mình trong cái nghách chật hẹp và ẩm ướt đó, tôi gõ tín hiệu vào và lắng nghe tín hiệu của nàng gửi ra. Chúng tôi trao đổi với nhau mọi thứ về cuộc sống, về tình yêu.. Từ những câu nói yêu đương tha thiết, những lời thề non hẹn biển cho đến cả những chuyện vẩn vơ mà chỉ có những kẻ yêu lắm mới nói ra được.
Xuân cho tôi biết cuộc sống hiện tại trong quân ngũ của nàng. Đời sống chiến trường thật gian nan khiến nàng phải nhiều lần khóc thầm vì nhớ nhà. Nhưng rồi công việc thời chiến cuốn hút nên nàng đã mau chóng thích nghi với cuộc sống mới. Và giờ đây khi quen biết tôi thì nàng chẳng còn thấy buồn nữa. Đôi khi nàng cảm thấy mình như đang ở Hà Nội và hẹn hò với một chàng trai nào đó. Chỉ có điều là những anh chàng Hà Nội tán gái dẻo quẹo như rót mật vào tai, còn ở đây thì thật kỳ cục với những lời tỏ tình được dộng thình thịch vào vách đá. Có hôm nàng thú thật là đã ù hết cả tai sau một buổi hẹn hò với tôi. Qủa thật là không đẹp lắm khi tình yêu thơ mộng của chúng tôi lại được trình diễn hết sức thô kệch như thế, khi cả hai cùng ráng sức nện vào bức tường đá ngăn cách giữa hai người.
- Nhưng em thích cái anh chàng tỏ tình giống như một người thợ đẽo đá hơn. Nàng vừa cười khanh khách vừa cho tôi biết điều đó. Tôi không thể thấy nàng cười, nhưng tôi chắc chắn nàng vừa cười vừa gõ moọc câu đó cho tôi.
Nàng còn khoe đã có hẳn một góc riêng ở trong hang Én. Đó là một cái hõm đá ăn vào vách hang rất đẹp được nàng biến thành một cái phòng ngủ nho nhỏ che bằng vải dù. Bên trong được nàng sắp xếp bài trí rất ấm cúng với những chùm hoa hay lan rừng lung linh khoe sắc mỗi khi bật đèn pin lên. Nhừng chùm hoa lan tuyệt đẹp đó nàng tìm được trong khu rừng Tình Ai và mỗi buổi trưa khi đi ăn cơm nàng phải đem ra ngòai cửa hang đặt để lấy ánh nắng mặt trời. "Bí mật nhé anh? Em đã có cả một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh do đá mọc tự nhiên mà thành ở ngay trên đầu nằm của mình. Hàng đêm trước khi đi ngủ em vẫn bí mật cầu nguyện, vì em có Đạo mà. Em còn cầu xin Đức Mẹ cho anh vào được hang Én, vào được cái góc riêng tư của em nữa" Nàng cười giòn tan, má ửng đỏ khi lên tiếng như thách thức tôi.
Thật sung sướng khi được nghe những lời ngọt ngào như vậy, tuy nó chỉ là những tiếng gõ lạch cạch dài ngắn khác nhau qua bức tường đá vô tri kia. Nàng còn tâm sự với tôi rằng, từ khi biết được tình yêu với tôi nàng rất muốn được khám phá ra tường tận chuyện yêu đương tình ái. Nàng yêu và rất muốn được yêu nhưng nàng cũng rất sợ khi phải tiến xa hơn. Nàng sợ sẽ bị bắt quả tang, sợ bị kỷ luật đưa về hậu phương như cặp nhân tình xấu số ở khu rừng Tình Ái nọ..
Nhưng rồi qua thời gian và qua bao nhiêu lần cánh tay tôi mỏi nhừ cùng với cái đầu luôn váng vất vì phải nghe qúa nhiều tiếng gõ đập, thì cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời, nàng đã ban cho tôi một cái hẹn ở khu rừng Tình Ái.
- Đêm nay em sẽ là vợ của anh. Những tiếng gõ run rẩy của nàng vọng ra đã khiến cho tôi ngơ ngẩn. Chẳng cần ghi chép thì tôi cũng biết được các tín hiệu đó nói lên điều gì.
Thế là tôi đã có được một cái hẹn tuyệt vời của Xuân. Suốt ngày hôm đó tôi cứ như bay bổng trên chín tầng mây, không lúc nào không nghĩ đến Xuân và cái thiên đường nho nhỏ ở khu rừng Tình Ái nọ. Không tuyệt vời sao được khi chúng tôi chưa hề gặp gỡ riêng với nhau lần nào. Tuy hàng ngày chúng tôi vẫn thường gặp mặt nhau trong các buổi họp giao ban tại hầm ban chỉ huy. Ở đó tôi và nàng chỉ lén lút trao đổi với nhau những cái nhìn tình tứ. Cũng có được vài cái bắt tay câu giờ với nàng khi chia tay, hay khi chúng tôi cùng đi sát bên nhau trong giao thông hào chật hẹp. Khi đó tôi có thể chạm vào người nàng, gần đến mức cảm nhận được làn da thịt chắc lẳn cùng hơi thở nóng gấp  gáp của nàng. Nhưng giờ đây thì tôi đã có được một cái hẹn rõ ràng với nàng ở khu rừng Tình Ái vào đêm nay.
Đó là một ngày đẹp trời cho một buổi hẹn hò. Cả ngày chỉ có vài trận ném bom ngắn ngủi của máy bay Mỹ. Tại hầm thông tin của tôi, các cuộc gọi cũng ít nên tôi sẽ không phải bận rộn nhiều. Chắc bên bộ phận của nàng cũng vậy. Cuộc hẹn hò đêm nay chắc chắn sẽ là một cuộc hẹn hò hoàn hảo. Ngay cả bầu trời hôm đó cũng trong xanh với những làn gió mát mẻ thổi từ trên núi xuống. Trong khi chờ đợi màn đêm buông xuống, tôi tha hồ thả cho trí tưởng tượng bay bổng. Tôi mơ thấy chúng tôi nằm bên nhau trên lớp thảm nhung mềm mại ở khu rừng Tình Ái. Trong bóng đêm  và trong vòng tay nhau, tôi như  ngạt thở khi cảm nhận được thân hình mềm mại của Xuân đang ở trong vòng tay siết chặt của mình. Hơi thở nàng nóng hổi và đôi môi mọng mở gọi mời. Rồi tôi thấy chúng tôi đang ân ái với nhau, dưới những tán cây trong khu rừng Tình Ái tình tứ nọ...
Ôi, bạn ơi. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất của đời tôi vì chẳng mấy thời gian nữa thì cũng là lúc tai họa đổ lên đầu chúng tôi, những kẻ mới lần đầu nếm mùi yêu đương một cách nghiệt ngã và đau đớn nhất….
Người lính già nghẹn ngào khi kể đến đây. Trong bóng đêm không nhìn rõ nét mặt nhưng tôi chắc rằng anh đang rưng rưng nước mắt. Im lặng hồi lâu rồi anh mới tiếp tục câu chuyện:
- Trong khi tôi đang khấp khởi chờ đợi và mơ đến buổi tối ở khu rừng Tình Ái thì đột nhiên tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập. Tiếng máy bay gào rú, tiếng bom nổ làm rung chuyển cả núi đồi. Vài loạt súng phòng không nổ vang lên rồi mau chóng chấm dứt. Khác với mọi lần, trận ném bom này thật ngắn ngủi. Không gian nơi chúng tôi đóng quân yên tĩnh trở lại khi tiếng kẻng báo yên nổi lên. Mọi người cười nói ồn ào kéo nhau ra khỏi hầm trú ẩn, trong khi nhiều anh chàng còn chưa kịp chui vào lúc có tiếng kẻng báo động. Nhưng tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên khi lại nghe thấy tiếng kẻng cấp cứu vang lên khẩn cấp. Rồi 3 tiếng súng báo nguy vang lên từ phía hang Én.
Linh cảm có điều nguy hiểm cho Xuân cùng tiểu đội nữ ở đó, tôi vội vã lao tới hang Én. Một đám đông đang đứng túm tụm trên con đường, ngay phía trước cửa hang. Tôi gạt đám đông ra và sững người lại. Một tảng đá lớn như một khối nhà nhiều tầng đang nằm lù lù nằm trước cửa hang. Qủa bom mà máy bay Mỹ vừa ném ban nãy đã làm vỡ một khối đá núi khổng lồ khiến nó lăn xuống bịt kín cửa hang Én. Y như một cái nút chai đậy chặt lấy miệng hang vậy. Qua tiếng thét gọi của những người cấp cứu, tôi được biết tòan bộ tiểu đội nữ thông tin đã bị kẹt ở trong hang Én.
Lúc đó tôi cũng như mọi người đều chưa lường hết được tai họa. Xuân và các đồng đội của cô vẫn còn sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng sẽ gặp cái tin khủng khiếp hơn nhiều. Tảng đá khổng lồ kia chỉ bít lấy cửa hang chứ người ở trong không hề hấn gì vì hang Én rất sâu và có nhiều ngóc ngách. Chúng tôi sẽ cứu được các cô gái bị kẹt trong đó ra. Vấn đề chỉ là giải phóng khối đá quái ác đang lấp kín miệng hang Én mà thôi.
Tất cả mọi người đều có mặt trước cửa hang Én. Các chuyên gia phá đá mở đường cùng mọi phương tiện cứu hộ đã được điều động nhanh chóng đến. Tuy rằng không thể dùng thuốc nổ để phá khối đá được vì sẽ nguy hiểm cho những người bên trong hang nhưng ai nấy đều tin rằng, khi các xe kéo được điều tới thì tảng đá kia sẽ bị bứng khỏi miệng hang. Những chiếc xe kéo khổng lồ đã từng kéo ủi sạt cả một quả núi để mở ra con đường này sẽ dễ dàng làm công việc đó. Và các cô gái trong hang Én sẽ được cứu thoát mà không ai mất một sợi tóc nào. Không khí xung quanh cuộc cứu nạn không có vẻ bi thảm lắm. Mọi người cười nói vui vẻ khi bắt tay vào cuộc.
Trong khi chờ đợi xe kéo đến, tôi nghĩ đến cái ngách nhỏ bé của mình. Tôi bí mật chui vào đó và gõ tín hiệu vào trong hang Én. Thật ấm lòng khi lại nghe thấy tín hiệu mooc của Xuân thông báo ra là tất cả vẫn an tòan.
Tiếp tục trao đổi qua bức tường đá, tôi cho nàng biết công việc cứu hộ bên ngoài đang diễn ra khẩn trương. Tôi không giấu được niềm tự hào khi đang cùng đồng đội hợp sức bứng tảng đá quái ác trước cửa hang để cứu Xuân và các đồng đội. Giống như một câu chuyện thần thọai, khi chàng hòang tử đang giải thóat cho nàng công chúa bị gã phù thủy nhốt trong hang đá vậy. Tôi còn cam đoan với nàng là hang Én sẽ được khai thông mau chóng. Có thể trước tối nay và chúng tôi sẽ không lỡ cái hẹn tuyệt vời ở khu  rừng Tình Ái đêm nay….
Bằng một nỗ lực phi thường, người ta đã điều lên đọan đường ngay trước cửa hang Én hai chiếc xe kéo. Tất cả xúm lại luồn dây cáp kéo vào các khe hõm của tảng đá rồi những chiếc xe kéo  nổ máy. Khói phun ra đen kịt, sợi cáp căng ra và rung lên bần bật. Nhưng tảng đá vẫn im lìm như cũ mặc cho hai cái máy kéo lồng lên dữ dội. Một vài lần thử sau cũng đem đến kết quả thất vọng như lần đầu.  Có lẽ vì tảng đá qúa lớn, lại kéo chạy dọc con đường ngang với cửa hang nên lực kéo yếu đi rất nhiều. Mọi người bàn tán  mãi rồi quyết định mạo hiểm đưa máy kéo tới trước cửa hang Én để kéo trực tiếp ngay chính diện. Những sợi dây cáp được thu ngắn lại hết mức và hai người lái tình nguyện đã có mặt trên máy kéo. Thật nguy hiểm vì bên kia con đường là một cái vực sâu hun hút. Chỉ cần qúa đà một chút là xe kéo sẽ lao thẳng xuống vực sâu.
Chúng tôi nín thở khi hai chiếc xe kéo cùng lồng lên phun khói mù mịt khiến cho tảng đá nhúc nhích. Khi mọi người đã tưởng nó bắt đầu rục rịch để rời khỏi miệng hang thì bỗng phựt lên một tiếng. Các sợi dây cáp bằng thép bỗng cùng lúc đứt ngay giữa chừng khiến cho cả hai chiếc máy kéo bị bất ngờ, lao vọt ra khỏi con đường và rơi thẳng xuống miệng vực sâu phía dưới. Tiếng la hét thất thanh của đám đông và mọi người vội vàng đổ xô tới. Tất cả sững sờ nhìn thấy hai khối thép khổng lồ rơi xuống vực và tan tành như món đồ chơi trẻ con.
Trong khi mọi người hối hả tìm cách cứu hai người lái máy kéo thì tôi đứng chết lặng  tại chỗ. Thế là hết! Sự cố xảy ra như một lưỡi dao thọc sâu vào tim tôi. Cơ hội duy nhất để cứu các cô gái trong hang Én, cứu nàng tiên của tôi đã tiêu tan như những mảnh vụn của hai cỗ máy kéo đang cháy nghi ngút dưới vực kia. Đó là hai chiếc xe kéo duy nhất của cả cung đường này.
Hai người lái xe hy sinh, nhưng chúng tôi mau chóng hiểu rằng cái chết của họ chưa phải là tai họa cuối cùng. Không còn máy kéo để bứng khối đá khổng lồ đang bịt chặt miệng hang Én kia thì Xuân và đồng đội của nàng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong đó. Hang Én sẽ trở thành nhà tù và rồi là nấm mồ của họ. Cái chết sẽ đến với họ chậm nhưng chắc chắn và vô phương cứu chữa. Tất cả chúng tôi bỗng kinh hòang nhận ra điều đó. Chẳng còn biết làm gì được nữa trong cơn tuyệt vọng. Người thì ngồi than khóc cho các đồng đội xấu số, kẻ thì đề nghị những biện pháp giải cứu điên rồ nhất.
Tôi vẫn đứng như trời trồng ở vị trí cũ. Sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn đã chế ngự hết cả  con người tôi. Vậy là người con gái tôi yêu sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó nữa. Nàng sẽ chết. Hang Én sẽ là nấm mồ của nàng và cả là nấm mồ của tình yêu thật đẹp mới bắt đầu của tôi nữa.
Ngay đêm đó tôi lên thẳng hầm ban chỉ huy đơn vị Chính tại nơi đây tôi đã được gặp Xuân hàng ngày, nhưng giờ đây thì tôi chỉ còn một mình thẫn thờ ngồi đối diện với chính trị viên Tư Thắng.
Anh ta kiên nhẫn ngồi nghe những kế họach cứu người của tôi. Không biết đến lần thứ bao nhiêu, anh lắc đầu nói với tôi:
- Không. Không thể có xe kéo nữa. Chúng ta đã mất hai người và hết phương tiện rồi. Chúng ta đã hết cách rồi đồng chí hiểu không?
- Nhưng ta có thể điều thêm nhiều xe ở nơi khác đến rồi hợp lực lại....
Chính trị viên lắc đầu:
chú ý của máy bay Mỹ và làm lộ bí  mật con đường huyết mạch này. Với lại hiện nay tất cả mọi nơi đều cần đến xe kéo. Ở các đơn vị bạn vì thiếu xe kéo mà họ đã phải dùng sức người để kéo đá, bạt núi hoặc lấp hố bom thông đường.
Anh ta dừng lại để lấy trong túi ra một tờ giấy. Quay sang tôi anh nói dằn từng tiếng:
- Cấp trên đã quyết định ngừng công việc cứu nạn ở hang Én.
Trong khi tôi đang sững sờ không tin ở tai của mình nữa thì Tư Thắng lớn tiếng đọc: "Để tránh sự hoang mang của cán bộ chiến sĩ trong tiểu đòan và để tập trung vào nhiệm vụ thông đường, Ban chỉ huy đơn vị quyết định chấm dứt công việc cứu nạn ở hang Én. Cùng quyết định tổ chức lễ truy điệu tập thể cho các đồng chí có tên sau đây....Các đồng chí đó cũng được đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ,  được phong quân hàm vượt cấp..
Trong cơn hỏang lọan, tôi gào vào mặt chính trị viên:
- Truy điệu với truy tặng cái gì trong khi các đồng chí ấy vẫn còn sống trong hang Én. Họ còn sống và đang chờ chúng ta cứu giúp...
-  Tôi biết điều đó. Tôi cũng như anh đều biết rằng các cô gái trong hang Én vẫn còn sống và đang từng giây từng phút chờ đợi chúng ta. Nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng, trong hòan cảnh hiện nay chúng ta không thể cứu các đồng chí trong hang Én được. Chúng ta đã làm hết cách rồi. Đang là thời điểm chiến tranh ác liệt nên chúng ta đành phải nuốt nỗi đau này vào lòng để dồn sức vào việc thông đường cho các đòan xe ra trận. Chúng ta không thể để tuyến đường bị ngưng trệ để lao vào làm một công việc không thể thành công được. Tôi cũng đau lòng lắm và cũng hiểu rằng chính vì không còn cách nào khác mà cấp trên đã phải ra quyết định đau đớn này. Nhưng đây là một quyết định hợp lý và chúng ta phải thi hành.
Tôi rời khỏi hầm chỉ huy như kẻ mất hồn. Tôi không dám ghé vào cái ngách nhỏ quen thuộc cạnh hang Én để báo cho Xuân và các cô gái trong hang cái tin dữ này. Tôi cứ đi, đi mãi. Một cách tình cờ tôi đi tới khu rừng Tình Ái. Đứng ngẩn ngơ trong bóng tối của khu rừng, tôi óan trách số phận đã giáng cho tôi một đòn quá nghiệt ngã. Đáng lẽ đêm nay tôi và Xuân có một buổi hẹn hò đầu tiên ở đây, trong khung cảnh thiên nhiên tình tứ  này. Vậy mà giờ thì tôi ở đây một mình để than khóc cho người yêu của mình đang bị kẹt trong hang Én, khóc than cho cái tình yêu đầu đời của mình cũng bị chôn sống luôn trong cái hang oan nghiệt đó. Tôi bật khóc và cứ để mặc cho nước mắt giàn giụa trên mặt. Những giọt nước mắt đầu tiên từ khi tôi trưởng thành.
Sáng hôm sau đơn vị làm lễ truy điệu cho tiểu đội nữ thông tin trong hang Én. Buổi lễ tiến hành ngay cửa hang, trước tảng đá quái ác đang bịt chặt hang Én. Dán trên các mặt nham nhở của tảng đá khổng lồ đó là tên và những tấm ảnh cắt vội ở giấy tờ cá nhân của 8 cô  gái. Đó chính là những cô gái đang còn sống trong bóng đen của hang Én, trong đó có nàng tiên của tôi. Tôi không có can đảm tham gia buổi lễ mà chỉ đứng từ đằng xa để nhìn người ta tuyên án tử cho người yêu của mình. Lọat súng nổ vĩnh biệt vang lên làm tôi giật mình như nó đã bắn thẳng vào trái tim đang tan nát của tôi.
Không kìm được nữa, tôi chạy ngay đến cái ngách quen thuộc của mình để báo cái tin khủng khiếp đó cho các cô gái trong hang Én. Lần đầu tiên kể từ khi biết cách sử dụng Mooc, tôi không muốn đánh chính xác các tín hiệu đó nữa.
 Trong hang im lặng và tôi thấy nó kéo dài vô tận. Mãi rồi mới có tiếng mooc trong hang trả lời, như từ trong địa ngục vọng ra.
- Không còn cách nào khác hả anh?
- Không!
Lại im lặng. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để biết lúc này Xuân đang nghĩ gì. Thậm chí tôi ước rằng mình đang ở trong hang Én lúc đó. Để được ở cạnh nàng khi phải nghe cái điều khủng khiếp đó. Bị tuyên bố chết khi vẫn còn đang sống.
- Như vậy là hết phải không anh?
Tôi không trả lời và cũng không dám động đến cây búa nhỏ dùng để gõ tín hiệu.
- Buổi lễ truy điệu trang trọng lắm anh nhỉ?
- Phải. Rất trang trọng và nhiều người đa khóc.
- Thế anh có khóc không?
Tôi không trả lời mà chỉ áp mặt vào bức tường đá, để mặc cho nước mắt mình hòa lẫn vào những giọt nước rỉ ra từ bức tường đá lạnh ngắt.
- Đừng buồn anh à. Tiếng gõ quen thuộc vọng ra. Mọi sự rồi sẽ trôi qua và anh sẽ dần dần quên em đi.
- Anh sẽ không bao giờ quên. Tôi vừa gào lên vừa gõ điên cuồng vào tảng đá. Anh sẽ ở lại đây và gọi vào trong hang cho tới khi qủa núi khốn khiếp này tan ra thành bụi...
- Đừng như thế anh yêu. Anh vẫn còn nhiệm vụ phía trước. Hãy can đảm lên.
Thật kỳ lạ là khi đang tuyệt vọng ở trong hang chờ chết thì nàng lại an ủi tôi ở bên ngòai. Nàng vỗ về tôi và động viên tôi hãy cứng rắn lên chứ đừng mềm yếu như thế. Nàng bắt tôi phải hứa không được đau buồn, không được lơi là nhiệm vụ. Thế là tôi phải hứa với nàng tất cả, kể cả những điều tôi không thể làm được.
Công việc thời chiến không cho phép tôi vắng mặt lâu ở đơn vị, nhưng mỗi khi xong việc thì tôi lại có mặt ngay ở trong cái ngách nhỏ bé bên cạnh hang Én.  Mọi người trong đơn vị đều biết được nỗi đau của tôi và thông cảm với những đêm tôi vắng mặt ở đơn vị. Họ biết tôi thức trắng đêm với những buổi lên đồng liên lạc với người cõi âm của mình. Có lần anh Tư Thắng siết chặt tay tôi và nói với đôi mắt rươm rướm lệ:
- Hãy nói cho các đồng chí ấy biết  rằng tất cả mọi người trong đơn vị đã phải nuốt nước mắt vào lòng để biến đau thương thành hành động. Vì nhiệm vụ thông  xe, vì con đường…....
Tôi phải nghiến răng lại để không bật khóc khi gửi những lời đó vào trong hang Én.
- Em rất hiểu mọi người. Bọn em biết rằng mọi người đã làm tất cả. Chỉ tại số phần của bọn em qúa đen bạc. Tại sao qủa bom ấy không phá sập luôn cái núi này đi. Tại sao nó không giết  chết bọn em ngay mà chỉ bịt lối vào hang khiến cho bọn em dở sống dở chết như thế này. Tại sao....nhưng thôi, em sẽ không phí phạm thời gian ít ỏi còn lại của  mình vào việc than khóc đâu. Ở trong này chúng em đã ôm nhau than khóc nhiều quá rồi. Hơn nữa em không muốn làm cho anh buồn thêm. Chúng ta hãy nói những chuyện gì vui vẻ hơn đi.
- Em nói đi. Anh rất muốn nghe thấy các tín hiệu của em từ trong đó vọng ra. Tôi trả lời và đau đớn nghĩ: Trong hòan cảnh khủng khiếp này thì còn chuyện gì vui vẻ được nữa.
- Anh biết không, ở trong này bọn em đã tìm thấy nhiều chú chim én non bơ vơ trong những cái tổ nhỏ xíu treo trên vách đá. Có lẽ khi hang Én bị bít lối ra vào thì bố mẹ chúng đi kiếm ăn đã kẹt ở bên ngòai không trở vào với đám chim non tội nghiệp này được. Dưới ánh đèn pin, bọn em thấy chúng nhỏ xíu, chưa mở mắt với lớp lông tơ thưa thớt. Những con chim non đó cứ rúc vào nhau kêu la suốt nhưng chúng nào biết bố mẹ chúng không thể trở về được nữa. Bọn em đã phải bóp nhỏ lương khô ra để bón vào những cái mỏ xinh xinh luôn mở ngóac  ra đó. Chúng ăn no rồi rúc đầu vào nhau kêu khe khẽ với vẻ rất yên bình. Anh biết không, nhiều lần em bật đèn pin lên chỉ để ngắm nhìn những chú chim non dễ thương đó. Chúng nhắm nghiền mắt rúc vào nhau, ríu rít vô tư vì chúng không như 8 đứa bọn em, chúng không biết tai họa đã giáng xuống đầu chúng như bọn em….
Tôi ẩn mình hàng giờ liền trong cái ngách đá nhỏ bé của mình để nghe tiếng gõ lạch cạch từ trong hang vọng ra. Dường như nàng tiên của tôi đang thủ thỉ tâm sự bên tai mình. Những câu chuyên huyên thuyên không đầu không đuôi, những lời  nhắn gửi giống như những lời trăn trối cuối cùng của nàng.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên nàng hỏi.
- Anh đang mong ước được ở trong đó với em. Tôi trả lời rất thật với lòng mình. Được ở cùng em trong hang Én lúc này.
- Ôi, anh điên quá đi. Anh muốn ở trong này để làm  gì?
- Để chúng ta thành vợ thành chồng. Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Việc này đã ám ảnh tôi dai dẳng kể từ cái hẹn không thành ở khu rừng Tình Ái.
Im lặng thật lâu rồi tín hiệu của nàng vọng ra, lúng túng đầy lỗi moọc:
- Có thật anh muốn thế không? Muốn...muốn chúng ta là vợ...vợ chồng đó?
- Đúng như vậy. Anh muốn ở trong hang lúc này để đưa em vào cái góc riêng tư của em. Ở đó anh sẽ ân ái với em nhiều, thật nhiều....
- Anh có thể ân ái với em ở trong cái hang bị lấp kín như trong hang Én này sao? Nó tối đen và lạnh lẽo lắm.
- Anh bất cần. Anh có thể ân ái với em ngay cả trong nhà mồ. Anh sẽ làm như vậy cho tới khi chúng ta cùng kiệt sức mà chết. Em chịu không?
Ở bên kia bức tường đá im lặng rất lâu. Tôi hồi hộp chờ đợi và rồi tiếng gõ của nàng vọng ra:
- Không. Em sẽ là một kẻ giả dối nếu lúc này lại đồng ý cho anh cái điều mà em không thể cho được. Mặc dù em rất muốn nhưng bây giờ chúng ta như hai kẻ đang ở  hai thế giới âm dương cách biệt nhau...
- Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cách nhau một bức tường đá thôi. Mà cho dù có cách trở âm dương thì anh vẫn ao ước được ở cùng em lúc này.
- Anh thật dễ thương qúa. Những lời nói của anh cũng tuyệt vời làm sao. Em cũng ao ước được ở gần anh, trong hang này hay ngòai kia cũng được.
- Không. Chúng ta phải cùng ở trong hang Én như lúc này thì chúng ta mới đến với nhau trọn vẹn nhất. Chỉ ở trong bóng đêm đen với cái chết đang chậm chạp đến gần thì anh và em mới sống hết mình cho tình yêu của chúng ta được. Nếu ở ngòai này thì chúng ta lại là những người rụt rè nhút nhát. Chúng ta sẽ sợ trách nhiệm, sợ ảnh hưởng đến công việc chung. Chúng ta sợ bị kỷ luật như cặp tình nhân bị bắt ở khu rừng Tình Ái. Chúng ta sẽ chẳng sống chết cho tình yêu.
- Anh nói đúng. Chỉ ở trong cái hang tối đen này chúng ta mới yêu nhau hết mình được. Ôi, Lúc này em ao ước được ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh biết bao nhiêu. Nếu được như vậy thì em sẽ chẳng còn sợ gì bóng tối trong hang Én này lẫn cái chết đang đến nữa.
Buổi tối tôi lại mò đến cái ngách nhỏ quen thuộc của mình. Tôi điện vào hỏi nàng:
- Giờ này em đang làm gì?
- Em đang đợi anh. Em muốn hỏi anh có còn muốn lấy em làm vợ trong hòan cảnh này nữa hay không?
- Còn, còn và hơn lúc nào hết. Tôi gấp gáp trả lời.
Im lặng một chút rồi Xuân điện ra cho tôi:
- Vậy thì chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau nhé? Nhưng phải làm phép cưới đàng hòang theo lễ nhà thờ vì em là một cô gái vừa có Đạo, lại vừa ngoan hiền đấy.  anh chịu không?
Ôi, Trời đất. Bây giờ mà nàng yêu cầu tôi làm lễ ma đạo, tà đạo gì đi nữa để có được nàng thì tôi cũng đồng ý ngay tức khắc. Sự vui mừng cùng với nỗi đau không nói được thành lời khiến tôi nện như điên cái cây búa nhỏ vào vách đá:
- Anh đồng ý. Anh đồng ý. Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì?
Nàng vừa cười vừa cho tôi biết rằng tôi sẽ không phải làm gì cả ngòai vài trò của một chú rể, còn nàng thì sẽ vừa làm linh mục ban phước vừa làm cô dâu hạnh phúc của tôi:
- Lặp lại theo em nhé? Tôi tên là Vinh, thượng sĩ đơn vị Z. xin thề trước Chúa rằng sẽ yêu thương đồng chí Xuân, hạ sĩ cùng đơn vị suốt đời, dù trong khó khăn hay trong yên bình. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. À, không. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi lứa. Amen!
- Xin Thề! Amen!
Có thể cậu không tin nhưng với tôi thì đó là lời thề thiêng liêng nhất. Lúc đó tôi thấy mình như đang ở trong hang Én, tay trong tay với Xuân. Còn nàng thì đỏ mặt bừng bừng khi đón nhận niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất của một người con gái. Các đồng đội của nàng xúm quanh chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Những cái bắt tay, những nụ cười và cả những giọt nước mắt chúc mừng.... Rồi chúng tôi dìu nhau vào trong cái góc nhỏ riêng tư ngạt ngào hạnh phúc của nàng....
- Anh à. Tín hiệu ngượng ngùng và e thẹn từ trong hang đá của người vợ mới cưới của tôi vang vọng ra. Em đã cởi hết quần áo rồi và đang  nằm trên những lớp chăn ấm ngay trong cái góc riêng tư của mình để chờ anh nè….
Tôi chắc hẳn nàng đang không còn mảnh vải nào trên người, thân thể trắng nõn nà đang nằm đợi tôi trong cái góc hạnh phúc đó trong hang Én. Má nàng đỏ rực cùng với hơi thở nóng hổi gấp gáp …và đang ngượng ngùng gõ tín hiệu mời gọi đến cho tôi.
- Oi. Em không còn là một thiếu nữ nữa mà đã trở thành một người đàn bà hạnh phúc rồi.... Tiếng gõ đập dồn dập gấp gáp từ trong hang Én vọng ra. Em đã trở thành người vợ thực sự của anh rồi anh ơi...
Một tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi ngưng bặt. Anh như chìm ngập vào trong ký ức đẹp đẽ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ngọn lửa tí tách nhảy múa trước mặt. Rồi anh lại tiếp tục câu chuyện, miên man như tự nói với chính mình:
- Tôi đáp trả, nồng nàn và ngập tràn cảm xúc. Suốt buổi tối hôm đó, tôi nằm ở trong cái ngách lạnh lẽo của mình để trao và nhận sự ân ái của một cặp vợ chồng son. Tôi cảm nhận được hết niềm hạnh phúc của một chàng trai mới cưới vợ. Những tiếng gõ trầm đục ngắn dài vọng lại từ bức tường đá xù xì đã đưa tôi vào cảm giác ngất ngây của chàng trai tân bước vào buổi tối động phòng với cô dâu mới cưới. Thậm chí trong cái ngách lạnh lẽo đó, tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của nàng. Hừng hực, ngạt thở rồi bùng nổ và cuối cùng là sự thanh thóat dịu êm.... Tôi không bao giờ quên được những cảm giác ngất ngây của đêm động phòng kỳ lạ đó.
Mỗi khi hết nhiệm vụ ở đơn vị là  tôi lại háo hức đến ngay với người vợ mới cưới của tôi ở trong hang Én. Qua vách đá, chúng tôi khám phá lẫn nhau. Không một chút e dè ngượng ngập khi cùng trao và nhận thân xác cho nhau. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi tôi ngả mình trên phiến đá lạnh, người lâng lâng hạnh phúc để nghe tiếng gõ quen thuộc của nàng từ trong vang vọng ra. 
- Ong xã ơi? Anh không biết rằng anh và cái tình yêu tuyệt vời của anh đã nâng đỡ tinh thần em nhiều như thế nào đâu. Những tiếng gõ vào vách đá hơn vạn lời nói bóng bẩy văn chương, nó quyến rũ em lắm với tình yêu kỳ lạ này. Em đang ngồi trong bóng tối mà như ngỡ đang ở trong vòng tay siết chặt đến ngạt thở của anh. Em như chơi vơi trong hạnh phúc khi được yêu. Em cảm nhận được đến cả hơi thở, đến cả da thịt của anh nữa.
Có lẽ sự đồng cảm đã khiến cho tín hiệu tình yêu được  thu nhận đầy đủ dù phát ra bằng cách nào. Chúng tôi cho và nhận tình yêu vội vàng, gấp gáp. Tình yêu của chúng tôi càng mãnh liệt hơn khi cả hai đều biết cái chết đang chậm chạp đến với nàng.
- Anh ơi. Có lẽ em đã may mắn khi thần Chết để em lại một ít thời gian, để em được hưởng hạnh phúc được sống trong tình yêu. Điều mà em chưa bao giờ được hưởng trong hơn hai mươi năm của cuộc đời mình. Cảm xúc lẫn lộn giữa tình yêu và cái chết. Nhưng em hạnh phúc khi biết bên ngòai đó còn có một người mà mình đã thuộc về người đó, và người đó cũng đã thuộc về mình, cả tâm hồn lẫn thể xác. Trong hòan cảnh này em thấy mình may mắn biết bao. Hơn hẳn những người đồng đội đáng thương của em trong hang lúc này.
- Các chị ấy như thế nào? Tôi hỏi và bây giờ như mới chợt nhớ ra, không phải chỉ có một mình người yêu tôi bị kẹt trong hang Én.
- Ôi, sao em thấy thương các chị ấy qúa. Trong hòan cảnh tuyệt vọng này cả bọn chúng em không còn nước mắt để khóc cho số phận mình nữa. Những ngày đầu tiên gặp nạn, khi còn hy vọng thóat thân và còn có nhiều pin dự trữ thì bọn em cũng phân chia nhau đi tìm lối thóat. Nhưng vô ích thôi vì trước kia người ta chọn cái hang Én này cho bộ phận cơ yếu bọn em đóng quân chính là vì nó kín như bưng, đảm bảo bí mật. Chính vì vậy mà dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì bọn em cũng chẳng thể nào tìm ra được, dù chỉ là một cái lỗ nhỏ đủ cho tia sáng lọt vào. Cái hang này sẽ là nấm mồ chung an tòan nhất của bọn em. Giờ đây khi đã hết hy vọng thì tất cả bọn em ngồi quây quần bên cạnh nhau. Trong bóng tối bọn em chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau, để cùng nhau chia sẻ sự sợ hãi và cả nỗi tuyệt vọng nữa. Thương các chị ấy qúa nên em đã làm một việc mà nếu không ở trong hòan cảnh này em sẽ không làm …….
- Em đã làm gì?
- Anh đừng giận nhé. Em đã đồng ý chia sẻ cho các đồng đội đang tuyệt vọng của mình cái tình yêu mà anh dành cho em. Các chị ấy đều là những người con gái tuổi đôi mươi, đang chờ cái chết đến trong cảnh tuyệt vọng như em thì bỗng nhiên cùng cảm nhận được những dư vị ngọt ngào của tình yêu của anh giống như em. Và cả sự ân ái nồng nhiệt của anh  nữa. Mà em có giấu cũng chẳng được  vì tín hiệu của anh gửi vào cho em sẽ dội đập vào bất cứ ngóc ngách nào trong cái hang Én âm u này.
Có một lần nàng vừa cười vừa nói với tôi. Tôi không nghe thấy tiếng cười nhưng tôi chắc chắn rằng nàng đã cười và nói:
- Này ông xã ơi. Những câu chuyện phòng the của chúng mình bây giờ không còn riêng tư nữa đâu đấy. Liệu mà ban phát cho kin kín một chút vì tất cả bọn em trong này đều giỏi việc gửi và nhận tin bằng mọoc lắm đấy nhé.
Nhưng ngay sau đó nàng đã điện ra tiếp:
- Anh không biết rằng tình yêu của anh dành cho em cũng đã nâng đỡ các chị ấy như thế nào đâu. Tất cả bọn em đã cùng hồi hộp chờ đợi, cùng buồn vui mỗi khi lắng nghe những tín hiệu anh gửi vào đấy.
- Họ còn may mắn hơn anh. Tôi đột nhiên vừa gõ vào đá vừa điên cuồng gào lên trong cái ngách chật hẹp. Họ không có người yêu để tâm sự,  để ân ái qua một bức tường đá như một người đang ở cõi dương, người đang ở cõi âm. Họ cũng không phải nhìn người yêu của mình chết đang chết mà không làm gì được. Còn anh thì phải ở đây để chịu đựng tất cả những điều đó...
Có lẽ nàng đã cảm nhận được nỗi đau đớn của tôi khi tuôn ra những lời lẽ đó nên nàng ngắt lời tôi:
- Ôi, đừng nghĩ như vậy. Nếu trái bom làm cho trái núi này sập lên đầu tụi em thay vì chỉ bịt kín lối thì em sẽ rời bỏ cuộc sống này bình yên hơn. Hoặc chúng ta không quen nhau trước đây,  hoặc không liên lạc với nhau bằng cách này thì em cũng sẽ giống như như các đồng đội xấu số của mình. Cũng chỉ biết than khóc cho số phận và chờ đợi cái chết đến với mình hay tự mình đi tìm nó bằng một viên đạn vào đầu. Giờ đây thì em đang tan nát cõi lòng khi nghĩ anh đang phải đau khổ ngòai đó. Nỗi đau này khiến cho em như chết lần thứ hai vậy.
- Anh xin lỗi em. Anh đã....
- Để cho anh hiểu được suy nghĩ của em nên em đã viết tất cả vào một cuốn nhật ký. Những thời điểm tuyệt vọng nhất, những giây phút hạnh phúc  nhất khi bị chôn sống trong nấm mồ này. Cả những điều chúng ta đã trao đổi tín hiệu moọc qua vách đá em cũng đã lưu lại trong cuốn sổ này. Em còn viết tất cả mọi suy nghĩ, cảm nhận của em với ý nghĩ chắc chắn rằng sau này anh sẽ đọc nó. Lúc đó anh sẽ hiểu là dù trong hòan cảnh trớ trêu này thì cũng có một người con gái đã yêu anh biết bao. Người con gái ấy  cũng hạnh phúc và đau khổ biết bao với tình yêu kỳ lạ này.  Em không biết được bao nhiêu lâu sau khi em chết, anh sẽ đọc được cuốn sổ nhật ký này. Có thể là ngay hôm sau, có thể là năm mười năm nữa nhưng bất cứ lúc nào anh trở về với hang Én với em thì anh sẽ đọc được cuốn sổ. Lúc đó nếu anh còn yêu em, còn muốn em làm vợ anh thì hãy mang em, mang bất cứ thứ gì còn lại của thân xác em  đến bất cứ nơi đâu anh muốn. Để em được làm vợ anh mãi mãi.
Người lính già ngừng kể. Anh run rẩy lần mò trong hành lý của mình để lấy ra một cuốn sổ đã cũ và rách nát. Trìu mến vuốt ve nó, anh lật qua lại vài trang rồi nói:
- Tôi đã giữ cuốn sổ này như một kỷ vật vô giá của người vợ đáng thương của mình. Những trang viết mò mẫm thiếu ánh sáng của nàng về những ngày cuối cùng của tiểu đội nữ thông tin trong hang Én. Nàng kể chuyện về các con chim én non đã lần lượt chết hết khiến cho các cô gái đó vừa khóc vừa chôn cất chúng. Lúc đó họ đã gần hết pin dự trữ. Các cô gái, với súng ngắn trong tay đã thề quyết sẽ tự sát cùng nhau khi ánh sáng cuối cùng không còn nữa. Và khi bóng đen tuyệt đối bắt đầu ngự trị trong hang Én thì tất cả các cô gái đó đã ôm hôn vĩnh biệt nhau lần cuối cùng. Họ không còn nước mắt để khóc than nữa mà chỉ lẳng lặng trở về những góc riêng của họ. Những tiếng súng lần lượt vang lên trong bóng đêm đen. Nhưng người yêu của tôi, được tình yêu ban cho sức mạnh đã sống một mình trong bóng đen tăm tối đó. Một mình nàng đã sống và lần lượt khâm liệm cho những người đồng đội đã không còn can đảm sống thêm đó. Phần nàng thì vẫn cô độc, lẻ loi sống một mình trong bóng tối vĩnh cửu đó. Nàng đã sống để chờ đợi, để hy vọng cho đến phút giây cuối cùng, ba tháng sau đó.
Một cái nấc nghẹn ngào khiến cho anh ngưng câu chuyện kể. Tôi chỉ còn biết im lặng nhìn người đàn ông khắc khổ đó như đang trở về với qúa khứ của mình thì bỗng anh lên tiếng:
- Tôi ân hận mình đã không chờ đợi được, trong khi người con gái yêu tôi đã sống một mình giữa bóng đen mịt mù  trong hang Én với một nghị lực phi thường để chờ đợi tôi. Vậy mà tôi đã để cho nàng phải chờ đợi thêm hai mươi năm mới quay trở lại hang Én.
Tôi không nén được sự tò mò muốn biết được cái kết cuộc của câu chuyện tình đầy chất huyền bí nọ nên lên tiếng hỏi anh:
- Anh có đợi đến lúc cuối cùng của cô ấy không?
- Không. Chắc tôi sẽ nổi cơn điên lên nếu như không có đồng đội cứu giúp. Những ngày mải mê phờ phạc với cái tình yêu cõi âm của tôi chấm dứt khi chính trị viên Tư Thắng gọi tôi lên căn hầm chỉ huy quen thuộc. Anh ta gằn giọng nói:
- Tôi nhắc lại với cậu rằng: các đồng chí trong hang Én đã hy sinh anh dũng…...
- Hy sinh cái con khỉ. Tôi lớn tiếng qúat. Tôi vẫn liên lạc với họ hàng ngày...
- Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Tư Thắng hạ giọng nói: Nhưng chúng ta đang ở trong thời điểm ác liệt nhất của chiến tranh. Chúng ta còn có con đường phải thông xe bằng bất kỳ giá nào. Không thể cho không khí đau thương lan ra khắp đơn vị được. Tôi tin rằng chính các đồng chí đã hy sinh đó cũng hiểu rằng chúng ta đã làm hết cách rồi.
Chính trị viên đã nói đúng. Một người trong số "các đồng chí đã hy sinh đó", chính là nàng tiên của tôi cũng đã hiểu. Tôi nhớ rõ trong một lần liên lạc, nàng cũng đã gõ cho tôi những tín hiệu tương tự:
- Anh yêu ơi. Anh không thể đòi hỏi mọi người phải bỏ hết cả nhiệm vụ để lao  vào một cuộc cứu nạn không thể thành công được. Cũng như dù em và anh đều rất muốn chúng mình thành vợ chồng thực sự, được ân ái với nhau như là vợ chồng thực sự, chứ không phải qua bức tường kỳ cục này nhưng chúng ta đều hiểu là không thể được. Đó là sự thực mà chúng ta phải chấp nhận.
Tư Thắng quan sát tôi từ nãy đến giờ và anh ta vừa lắc đầu vừa rút từ túi ra một tờ giấy:
- Tôi gọi cậu lên không phải để cậu chấp nhận thục tế hay không. Đây là quyết định điều động cậu lên Ban chỉ huy tiểu đòan để đi công tác gấp. Khởi hành ngay lập tức và có người hộ tống.
Hai anh chàng cảnh vệ vũ trang xuất hiện và tôi hiểu rằng đó là hai người "hộ tống" của mình. Dù tôi không muốn rời  xa hang Én lúc này nhưng đây là mệnh lệnh nên phải chấp hành.
Nhưng Tư Thắng đã nói nhỏ khi siết tay từ biệt tôi:
- Tôi cho cậu khởi hành chậm một giờ. Chỉ một giờ thôi đấy.
Tôi liền lao lại cái  ngách nhỏ quen thuộc và ở đó tôi và nàng đã bịn rịn chia tay nhau. Một cuộc chia tay giống như bao cuộc chia tay của các cặp vợ chồng trẻ. Tôi hứa với nàng là chỉ ít ngày là tôi sẽ trở về hang Én với nàng.
- Đừng nghĩ đến em nữa. Em không muốn anh cứ phải đau khổ mãi khi nghĩ đến em. Hãy quên em đi vì anh còn có cả một cuộc đời dài trước mắt. Nếu anh còn nhớ tới em thì dù sớm hay muộn anh hãy quay trở lại hang Én này để đưa em theo anh bất cứ đâu anh nhé. Vĩnh biệt anh, người vợ mãi mãi yêu anh.
- Anh thề dù sống hay chết thì anh cũng sẽ trở về hang Én này để đưa em về với  anh, như đưa một người vợ về nhà của mình. Tôi đã gõ liên tục vào trong hang Én nhiều lần lời hứa đó của mình.
Lúc đó tôi đã thề với người con gái tội nghiệp đang chết dần chết mòn trong cái nhà mồ tối đen bên kia bức tường rằng tôi sẽ gặp lại nàng dù bao năm nữa và tôi đã nói thật lòng
Ngay đêm đó tôi lên đường. Một tuần lễ xa hang Én và chờ đợi khốn khổ đã kéo dài lê thê. Khi được trở về, tôi lao như bay đến cái ngách nhỏ hẹn hò bên cạnh hang Én. Ở đó trong suốt nhiều ngày liền tôi không ngừng gõ các tín hiệu vào hang. Không có tiếng trả lời quen thuộc. Vách đá trơ trơ im lìm đáng sợ. Chỉ có tiếng gõ tuyệt  vọng của tôi dội lại âm vang như từ trong nhà mồ. Thế là hết. Nàng tiên của tôi đã ra đi...
Tuy biết trước giây phút chia lìa này nhưng khi nó đến. Tôi vẫn thấy như có bàn tay bóp chặt lấy trái tim tan nát của mình. Nằm trong cái ngách nhỏ bé đó, tôi khóc cho Xuân, khóc cho tôi và cho cả  cái tình yêu nghiệt ngã của chúng tôi nữa.
Chiến tranh kết thúc, tôi rời khỏi quân ngũ và trở về quê hương. Tôi đã lập gia đình và dang dở một lần. Thỉnh thỏang cái tình yêu đầy vẻ liêu trai trong hang Én lại trở về trong tôi và nàng tiên của tôi cũng hiện về trong những giấc mơ đó. Nhưng than ôi! Giống như bao thời điểm oai hùng của chiến tranh đã nhạt nhòa đi bởi thời gian, thì kỷ niệm về mối tình lãng mạn ở hang Én trong tôi cũng đã phai mờ dần trong ký ức.
Chỉ đến khi Tư Thắng, chính trị viên cũ của đơn vị tới gặp tôi và cho biết sắp khai quật hang Én thì tình yêu ngày xưa mới bùng dậy. Ngay lập tức, tôi cùng Tư Thắng trở lại nơi chốn xưa và tham gia vào nhóm khai quật hang Én. Qua bao nhiêu khó khăn, tốn bao nhiêu thuốc nổ người ta mới khóet thủng tảng đá quái ác năm xưa đã bít kín cửa hang.  Không có gì tả nổi tâm trạng tôi lúc đó khi run rẩy bước vào trong hang... Đây là lần đầu tiên tôi bước vào hang Én, hai mươi năm sau khi người yêu cùng với tình yêu đầu đời của tôi bị chôn sống trong cái chốn oan nghiệt này.
Nhìn những di vật của Xuân và đồng đội để lại trong hang, kỷ ức về một thời máu lửa trong tôi bỗng như trỗi dậy xâm chiếm tâm hồn tôi. Tình yêu lãng mạn và đầy vẻ huyền thoại của chúng tôi năm xưa bỗng hiện hình y hệt như nó vốn có. Như một hạt giống ẩn mình trong đất đá khô cằn bao năm nay bỗng nở thành một bông hoa đầy đủ hương sắc ngay  giữa trong trái tim chai  sạn của tôi. Nó khiến cho tôi nhớ rõ từng giây phút, từng câu nói mà nàng tiên dịu hiền của tôi đã ban tặng thời đắm say đó. Thậm chí những tiếng gõ tín hiệu moọc mà nàng đã trao và nhận với tôi qua vách đá cũng hiện lên rõ rệt đến từng tiếng một.
Đọc cuốn nhật ký Xuân để lại trong hang, tôi mới biết được người vợ yêu dấu của tôi vẫn còn sống khi nhận được các tín hiệu cuối cùng của tôi gửi vào. Nàng không trả lời khi nghe thấy những tiếng gõ điên cuồng của tôi vì nàng không muốn tôi phải đau khổ mãi. Nàng đã sống một mình hang Én như một mầm cây leo lét trong bóng tối, với tình yêu là sức mạnh duy nhất để nàng sống. Nàng tiên của tôi cứ sống mãi như thế cho đến khi những thiên thần đưa nàng thóat khỏi bóng đêm mịt mù trong hang Én để đến với Thiên Đường ngập tràn ánh nắng.
Người vợ yêu dấu của tôi đã sống, đã yêu và đã chết đi khi thân xác nàng còn trong trắng hơn cả Đức Mẹ đồng trinh.
HẾT
 
 
Sài Gòn ngày 1/07/2005