Hình như qua một cơn tức giận thì con người ta lại trở nên hiền từ và đem lòng thương kẻ bị hành hạ, khác nào mặt bể sau cơn giông tố, mặt nước lại êm đềm phẳng lặng, gió lại đìu hiụ Chiều hôm ấy vừa ở dinh Tuần phủ về, ông tham Bình đã gọi con gái ra, dịu dàng bảo: - Mày cầm tiền nhà sang đưa cho cụ chủ hộ taọ Hôm nay tao không ăn cơm ở nhà, chị em mày cứ ăn trước đị Chi đón chục bạc cha đưa, trong lòng sung sướng. Là vì: đã lâu nay nàng mới được cha sai một cách thân yêu như thế. Người con đã bao lâu bị cha hất hủi mà bỗng được thương yêu, lẽ nào lại không cảm động. Cảm động hơn nữa là nếu nàng sang bên ấy thì sẽ gặp một người... một người mà đã luôn mấy đêm nay nàng thường nghe tiếng hát, tiếng hát bi ai như cảm động, như xót thương nàng... Tuy trong lúc buồn thương nàng không chú ý đến, nhưng lòng nàng lắm khi cũng như được thấm nhuần điệu hát du dương như được ai chia sẻ nỗi lòng đau khổ. Mà người đó nào phải là ai còn lạ lùng bỡ ngỡ. Chàng đã bao lần viết thư cho Chi để van xin nàng một chút tình yêụ Cả một quãng đời trẻ trung tinh nghịch của một nữ sinh hiện ra trong trí nhớ. Hồi đó nàng còn học ở trường nữ sư phạm. Nàng là một nữ sinh đẹp nhất nhì trong trường nên có biết bao chàng thanh niên mơ ước mà Tú là người trung thành nhất trong bọn. Chàng theo đuổi Chi đến một năm trời, Chi vẫn lãnh đạm, song chàng vẫn cố công đeo đẳng mối tình tha thiết, không bao giờ chán, không bao giờ thất vọng. Có một buổi chiều chủ nhật, Tú quen lệ thường ra đón Chi ở ga rồi theo về trường học. Chi đã nhiều phen bực mình vì anh chàng si ngốc nên vẫn muốn tìm cách trêu ghẹo, nhưng lại sợ Tú cho là mình để ý nên lại thôị Lần này, nàng mới quả quyết làm theo ý định. Nàng mở sách, xé một tờ giấy trắng, vừa đi vừa vẽ nguệch ngoạc một cậu học sinh quỳ xuống đất, tai bị thày giáo beo dưới chua mấy lời chú thích: "Hừ! Khỏe theo gái, không thuộc bài". Nhắc lại câu ấy, Chi bỗng bật cườị Cô nữ sinh hồi đó tinh khôn và nghịch ngợm lắm. Cô cho rằng họ chỉ là phường công tử bột, chỉ gạ gẫm láo, rồi hễ được thỏa tình rồi là bỏ rơi lúc nào không biết. Trái lại, tuy bị "người yêu" tẩy ra mặt, Tú vẫn không chịu buông tha, vẫn cứ cố công theo đuổi khiến Chi lắm lúc phải động lòng. Nàng lại nhớ một câu trong bức thư Tú gửi cho nàng: "Anh vẫn biết rằng em ghét anh lắm nhưng đã chót yêu em mất rồi thì biết làm thế nàỏ Chiều nào anh không được đi theo em, nhìn dáng em đi thì suốt đêm anh không ngủ được". Nàng mới chỉ quen biết Tú có thế thôị Rồi me nàng mất, nàng không được đi học nữa và bẵng đi từ ngày ấy đến nay, Chi mới lại nghĩ đến chuyện xưạ Nàng có cái cảm tưởng rằng Tú yêu nàng thật. Tự nhiên nàng thấy trong lòng hồi hộp hết sức. Nàng băn khoăn mãi không dám sang trả tiền nhà vì nàng sẽ phải gặp Tú... Gặp Tú nàng sẽ ngượng đến thế nàỏ Nhưng chợt nghe thấy tiếng Tú hát, Chi như bị quyến rũ, nàng hồi hộp đi sang nhà Tú. Nhà ngoài không có ai, nàng lê mạnh gót giàỵ Tú chạy ra, nhưng chàng bỗng đờ ra, chỉ khẽ gọi được một tiếng: - Em! Chi gần ứa nước mắt vì cảm động: - Anh. Rồi nghĩ đến chuyện xưa, nàng làm ra vẻ lãnh đạm nói luôn: - Anh, ông có nhà không?.. Thầy tôi cho tôi sang trả tiền nhà. Tú cuống quít: - Không. Thầy tôi đi vắng. Chỉ có... Chàng vội ra khép cửa rồi không nén được nỗi lòng chàng vội nắm lấy tay Chị - Trời! Em! Em độc ác với anh lắm. Em đáng thương lắm. Chi cảm động đến rợn người: - Chết! sao anh làm thế... Em không bằng lòng... - Em không bằng lòng mặc... Anh biết, em không ghét anh đâu... Em không bằng lòng thì tiện đây Chi giết anh đi... giết bằng sự hắt hủi, anh sẽ chết để giữ trọn lời thề. - Lời thề? - Phải, lời thề. Anh đã thế nếu không chiếm được trái tim em thì anh sẽ tự tử... - Anh điên mất rồị - Phải anh điên, điên vì yêu, điên vì đau đớn. Em Chi! Nếu em còn lãnh đạm với anh ngày nào, giây phút nào, thì anh còn khổ sở. Cảnh đời em đang sống thực làm anh như xé ruột gan. Anh muốn cứu vớt em ra khỏi cảnh đời tối tăm em đang sống. Thực câu nói xưa bao giờ vẫn đúng... Thực mấy đời bánh đúc có xương... Chi ứa nước mắt khóc. Nàng nghẹn lời thổn thức: - Thôi anh đừng nói nữa, em khổ lắm rồi mà. Em xin cảm tạ lòng anh. Nhưng anh có nhớ rằng trước kia em đã hắt hủi anh nhiều lắm không? - Có! Nhưng càng hay chứ sao, em càng hiểu rõ lòng anh, anh yêu em là vì ái tình chân chính. - Em chưa đủ tin. Tú cười gượng. - Em chưa đủ tin? Em đa nghi quá. Thời gian đã trả lời cho anh rồi đó. - Thời buổi này học giỏi phải có bằng chứng thực, ái tình cũng cần phải có bằng cấp chứ. - Em vào đây... anh có đủ bằng cấp để khai cái mỏ vàng của lòng em. - Đây nhé... cái hình em vẽ bằng than treo ở tường kia anh van mãi cô Bích mới cho để treo đấỵ Bức tranh khôi hài em vẽ chế riễu anh vẫn còn đâỵ Một phút yên lặng. - Em... Nếu em còn nghi lời anh thời anh thề sẽ... Chi ứa nước mắt ngả vào lòng Tú. - Thôi em hiểu rồi... Nàng ứa nước mắt nói theo: - Nhưng em không thể... Anh làm thế nào mà cứu được em? - Giản dị lắm, chúng ta sẽ lập gia đình. - Không được, vì còn thằng em đó. Nếu em đi thì ở nhà dì em sẽ giết nó mất. Mà nhà anh thì gần, trong gia đình sẽ phải mãi mãi diễn ra cái cảnh dì ghẻ con chồng khốn nạn. - Anh sẽ mang em đi Hà Nội, em mang Quý đi theỏ - Không được, chắc thầy em giữ tiếng không cho thế. Vả lại nếu chúng ta lập gia đình, em vẫn phải ở nhà anh, anh còn đi học kia mà... Tú ngẩn người, chẳng biết tính sao nữạ Chi nói tiếp: - Ngày ấy còn xa lắm, em còn phải khổ. Em xin nói với anh rằng ái tình của em có thể hy sinh được, chứ em không thể hy sinh tình chị em để thỏa mãn ái tình. Lời me em dặn, em phải tuân theo chứ đâu dám sai lời me em được. Tú ngẫm nghĩ rồi nắm chặt tay Chi: - Được rồi, em cứ tin ở anh. Anh sẽ hết sức vì em để cậu em yêu quý của chúng ta thoát ly cảnh đời đang sống. Em Chi, chúng ta đã yêu nhau, chúng ta sẽ thắng. Chi không tìm lời từ tạ, chỉ gục đầu vào vai Tú nức nở khóc.