Chương 2
HỌ KHÔNG GIỐNG LOÀI NGƯỜI ?

Bên kia con suối,một hàng rào người đứng đó tự bao giờ.Họ đứng kế nhau trong bộ đồng phục màu xám,im lặng,vô cảm, và không tỏ bất cứ thái độ gì,dù ngạc nhiên hay thù nghịch. Họ nhìn chúng tôi với dáng điệu rõ ràng rằng chúng tôi không được bước qua con suối nếu không được phép. Hoặc có lẽ họ đang chờ đợi một ai đó cấp cao hơn hay là một mệnh lệnh từ người đội trưởng.
Giáo sư Nam đưa hai tay lên cao,chẩm rãi nói thật to,và rõ ràng:
- Chúng tôi là người của trái đất. Chúng tôi hoàn toàn thân thiện.
Hàng rào người vẫn không lên tiếng.
Kỹ sư Quang kêu nhỏ:
-Trời ơi, họ bao vây chúng ta và chờ đợi chúng ta ra nộp mạng đây mà.
Câu than của kỹ sư Quang khiến tôi lo lắng một chút,nhưng hình dáng giống con người của họ khiến tôi cảm thấy an tâm. Có lẽ giữa chúng tôi với họ,ngôn ngữ bất đồng.Vậy thì tại sao chúng tôi không dùng âm nhạc để diễn tả lòng yêu chuộng hòa bình của người trái đất. Nghĩ vậy,tôi chu miệng huýt gió một khúc biến tấu nhạc đồng quê quen thuộc diễn tả một lễ hội vui tươi và hòa bình của làng quê Việt Nam. Tự Lực hòa theo.
Thình lình,hàng rào người tách đôi, ba người đàn ông mặc côm lê đen bước ra từ một chiếc xe nhỏ,không mui,màu xanh lục,loại có thể di chuyển trên mọi địa hình.Họ nói với chúng tôi,giọng to đã được khuyếch đại:
- Chào mừng các ông đến với hành tinh Al-pha.
Đó không phải tiếng Anh,cũng không phải tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha mà là sự pha trộân giống hệt Quốc tế ngữ với một ngữ điệu du dương như hát,nhưng đủ để chúng tôi hiểu họ nói gì. Rào cản có thể là đầu mối của sự hiểu lầm không còn,chúng tôi thở phào,trong khi giáo sư Đại Nam tóm tắt thật rành rọt mục đích chuyến đi của chúng tôi,sự cố bất ngờ khiến chúng tôi lạc đường và rơi xuống Al-pha.Chúng tôi hy vọng hành tinh Al-pha sẽ giúp chúng tôi sửa chữa con tàu để có thể trở về nhà càng sớm càng tốt.
- Chúng tôi không có quyền.Vì vậy xin mời các ông theo chúng tôi về thành phố.Ở đó Hội đồng tối cao sẽ quyết định giúp đỡ các ông như thế nào.
Ông ta khoát tay, một người mặc đồng phục xám đẩy từ trong xe một cái hộp sắt dài nhắm về phía chúng tôi rồi bấm nút.
Kỹ Sư Quang la to:
- Nằm xuống..
Phản xạ,chúng tôi ôm đầu nằm xuống.Kỹ sư Quang nằm đè lên người giáo sư Nam. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài một chiếc cầu nhỏ rộng cở 30 phân bắt nối từ bờ bên nầy đến bờ bên kia của con suối.
Tự Lực cười toe:
- Chú Quang làm em tưởng bị tấn công.
Triều My thì reo lên thích thú.
- Thật tuyệt vời, bắt một cái cầu chưa đầy một phút. Đáng đưa vào kỷ lục Guiness.
Giáo sư Đại Nam lẩm bẩm:
- Hình như trình độ khoa học của họ hơn trái đất nhiều lắm.
- Xin mời quý vị qua cầu. Sẽ có xe đưa quý vị về thành phố.
Khi khu rừng đã lùi lại phía sau,trước mặt chúng tôi là một sân bay rộng lớn. Tôi vẫn tự hào với sân bay Việt Nam,đứng thứ tư toàn cầu,và là một trong những sân bay hiếm hoi mà các tàu vũ trụ có thể đáp xuống an toàn. Vậy mà so với những gì trước mắt,tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Ấn tượng đầu tiên là tòa nhà vĩ đại,cao hơn cả tòa nhà cao tầng nổi tiếng nhất của Malaysia,nằm ngay trung tâm sân bay mà tôi đoán là đài không lưu của phi trường. Hơn chục đường băng phẳng phiu,màu cam rực rỡ phát xuất từ đài không lưu bủa ra tứ phía.Kết nối những đường băng màu cam là những đường băng nhỏ hơn,màu xanh và tím sậm, chạy song song như mạng nhện Trên sân bay hàng trăm con tàu đang lượn vòng có hình dáng tròn,dẹt với những ô cửa lồi phát sáng.
Giáo sư Đại Nam lẩm bẩm:
- Ta chưa bao giờ trông thấy một sân bay như vậy.
Tôi thắc mắc:
- Làm sao mà các phi cơ có thể chạy trên những đường băng ngang dọc mà không bị tai nạn?
Nhưng tôi không có thời giờ để tìm hiểu vì đoàn xe đã vào một con đường hầm khá rộng.Giống như đường băng,đường hầm cũng có vô số những đường ngang và sắc màu rực rỡ. Thầy Nam nhẹ nhàng hỏi:
- Xin lỗi,các ông định đưa chúng tôi đi đâu?
- Về thủ đô.
- Đi máy bay? nhưng sao lại đi bằng đường hầm? Chẳng phải chúng tôi đã đến sân bay lúc nảy?
- Vâng, chúng ta vẫn còn ở trong sân bay ….
- Xe dừng.Tôi và thầy Nam xuống xe đứng trước một cánh cửa màu bạc.Đằng sau chúng tôi,kỹ sư Quang,Tự Lực và Triều My đang xuống xe.Sắc mặt ai cũng đầy vẻ hoang mang lo lắng.
Chợt cánh cửa phía trước mở ra, một cô gái mặc đồng phục màu xám ra hiệu cho chúng tôi bước vào... Thì ra đây là một cái thang máy.Một thoáng sau, cửa lại mở và chúng tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng hình cầu với vô số những đèn,màn hình và những chiếc ghế da.
- Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay ALPHA 25 DH của hảng hàng không "Tối ưu An Pha ".
Những tiếp viên mặc đồng phục màu xanh lục đến bên chúng tôi,dịu dàng ấn chúng tôi ngồi xuống ghế rồi cài giây an toàn. Các cử động của họ đồng bộ như được thao dượt từ trước. Màn hình trước mắt chúng tôi nhấp nháy báo những thông số kỹ thuật. Chỉ có kỹ sư Quang là chăm chú dán mắt vào những con số ấy,còn ba chúng tôi có cảm giác mình đang trong một chuyến du lịch tuyệt vời đầy bí ẩn. Chúng tôi nhìn ngang nhìn dọc như những đứa trẻ háo hức chờ đợi những tình tiết mới của một cuốn phim hấp dẫn.
- Xin quý khách hãy chọn thực đơn.
Tự Lực ngơ ngác nói:
- Máy bay chưa cất cánh mà.
- Thưa quý khách,máy bay đã cất cánh được mười phút. Mời quý khách dùng bữa ăn nhẹ.
Có đúng là máy bay đã cất cánh? Không thể tin được, không một tiếng động,không cả chút lắc lư,nhưng bên ngoài cánh cửa tròn,mây cuồn cuộn.
Tự Lực rà tay lên màn hình.Thực đơn chia ra làm nhiều nhánh với những món có tên lạ hoắc. Cẩn thận tôi chọn cho mình món gà quay gia vị.Ít ra gà là món ăn quen thuộc.
Một băng chuyền nhẹ nhàng chạy vòng quanh,trên đó có những hộp thức ăn đậy kín được chuyển tự động theo yêu cầu.
Đến bây giờ tôi mới nghe bụng mình sôi cồn cào vì đói. Từ lúc tỉnh lại trên con tàu,chúng tôi chẳng ai nghĩ đến chuyện ăn uống. Cứ nhìn Triều My hấp tấp bê hộp thức ăn là biết.
- Ôi,hình như có sự nhầm lẫn.
Tôi kêu lên thất vọng. Tôi gọi món gà quay chứ không phải là một hổn hợp nhuyển nhừ bốc mùi hạt cải. Cạnh tôi,Triều My và Tự Lực đang dùng niõa khều khều thức ăn tron g hộp phần ăn của mình.. Tôi liếc nhìn thầy Nam,thầy vẫn bình thản múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng.Thận trọng,tôi múc một muỗng. Kể ra mùi vị cũng chẳng đến nổi nào.Có hương vị gà quay,xà lách trộn và hành. Nhưng với đôi hàm khỏe và cái bao tử sôi réo của chúng tôi,món ăn nầy thật chán.Tôi bỏ mứa phân nửa,chỉ nhấm nháp chút nước ngọt.May sao,nước ngọt thật tuyệt với hương vị trái cây khá ngon. Triều My nhăn nhó:
- Sao tớ nhớ nhà quá không biết.
Tự Lực nốc một hơi hết nước ngọt,chùi miệng gật gù:
- Nói cho chính xác là cậu nhớ món ăn ở nhà.Đúng không nào? Nhưng suy cho cùng,tớ chỉ hơi thất vọng thôi,chứ mấy món lương khô tổng hợp trong tàu thực tập còn đáng chán hơn nhiều. Cậu phải tập ăn vì chúng ta phải ở đây lâu.Ít nhứt cho đến khi tàu được sửa xong. Cậu không thể nhịn mãi. Ăn đi.
Triều My còn đang phân vân thì băng chuyền lại hoạt động,và những tiếp viên lẳng lặng đến dọn dẹp các hộp thức ăn. Tự Lực kêu nhỏ:
- Xin lỗi cô, bạn tôi chưa ăn xong.
Không nói một lời, cô tiếp viên vẫn lẳng lặng cầm hộp thức ăn chuyển lên băng chuyền.
- Xin lỗi.
Rồi cô bỏ đi.
Tự Lực chưng hửng nhìn không thốt nên lời. Thái độ phục vụ nầy khác hẳn với các cô tiếp viên xinh đẹp của hảng hàng không vũ trụ ở trái đất.Tự Lực càu nhàu
- Chẳng lịch sự gì cả. Nhưng cũng tại cậu …
Câu nói của Tự Lực chìm hẳn trong tiếng thông báo:
- Chào mừng quý vị đến thủ đô ANPHA.Xin quý vị đừng rời chỗ ngồi cho đến khi cửa thang máy mở. Cám ơn.
THỦ ĐÔ ANPHA
Một sự đối nghịch lạ lùng. Thủ đô An pha giống như một thành phố cổ xưa với những khu nhà thấp giữa vườn cây. Không có cảnh nhộn nhịp của một thành phố công nghiệp,cũng không có các cửa hàng bóng lộn hoặc những con đường đông đúc mà thay vào đó là những bộ đồng phục màu xám xuất hiện trên đường phố.Họ không chú ý một ai,không nhìn một ai. Họ có vẽ vội vã vì một mục đích nào đó hoặc đi theo một sự hướng dẫn tin cậy. Không xe búyt, không xe hơi mà chỉ có những băng trượt từ tính và những chiếc xe tự hành nhỏ xíu thỉnh thoảng phóng vút qua với tốc độ khủng khiếp để lại sau lưng một luồng gió xoáy.
Xe chở chúng tôi dừng ở ngay cửa một biệt thự nhỏ.. Năm người đàn ông mặc đồng phục màu xám đưa chúng tôi vào trong khi những người mặc đồ đen cúi chào từ biệt. Không có vẻ gì chúng tôi sẽ được Hội đồng tối cao An pha tiếp đón vì căn phòng khách nhỏ chỉ có một bộ salong màu vàng đất.. Nét lo âu bắt đầu hiện rõ trong mắt giáo sư Đại Nam. Ông kéo tay người gần nhất hỏi:
- Hãy đưa chúng tôi đến chỗ Hội Đồng tối cao. Chúng tôi không có thời gian.
Người đàn ông cúi thấp đầu chỉ về phía những căn phòng nhỏ.Cửa tự động mở.Giáo sư Đại Nam bước nhanh đến,nhưng ông ngỡ ngàng dừng lại. Đó chỉ là một phòng ngủ có giường nệm chăn màn tinh tươm.
Kỹ sư Quang đến bên một người đàn ông nói to:
- Bộ các anh điếc hả? Chúng tôi muốn gặp Hội đồng tối cao hay cái Hội đồng gì gì đó của các anh. Chúng tôi không có thời gian nhiềâu,
Người đàn ông lại cúi đầu chào và đưa tay hướng về một căn phòng khác.
Mặt kỹ sư Quang đỏ lên vì giận. Ông nắm vai người đàn ông.Nhưng ông vội bỏ tay ra,há hốc mồm nhìn.Mãi sau,ông mới lắp bắp:
- Ôi trời,họ..họ là người máy …
Sau phút ngạc nhiên, giáo sư Đại Nam rồi cả bọn chúng tôi rộ lên cười.
- Thì..ra..họ chỉ là những người máy phục vụ.
Tự Lực láu táu:
- Em hiểu rồi,tất cả những người mặc đồng phục màu xám đều là người máy.
- Thì trên trái đất,mình cũng xử dụng ngươi máy phục vụ cả mấy trăm năm rồi.
- Nhưng trên trái đất,để tránh những hiểu lầm cũng như những hiệu ứng bất ngờ, không bao giờ người máy được tạo dáng giống như người.
Kỹ sư Quang nhìn năm người máy phục vụ dang đứng chờ ở cửa phòng với cái nhìn cảm phục:
- Đáng nể thiệt. Họ đã đạt được trình độ sản xuất những người máy sinh hoc.Các chất liệu tạo da, cơ và hệ thống thần kinh quá tuyệt hảo. Kể cả nhịp đập trái tim cũng tựa như con người. Chỉ trừ trí thông minh..hơi tệ …
- Chưa chắc, các bộ não được chế tạo với nhiều trình độ khác nhau..Nhưng thôi,chuyện đó chẳng lạ gì..có điều..tôi cảm thấy hơi bất an. Họ không tiếp chúng ta mà cũng chẳng truyền đạt bất cứ một thông tin nào. Có khác gì chúng ta bị giam lỏng ở đây.
Triệu My hoảng hốt:
- Thưa thầy,vậy là mình bị cầm tù sao?
- Đó chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng theo cung cách họ tiếp đón mình, thầy chưa thấy họ có dấu hiệu gì quá xấu.
Kỹ sư Quang gật đầu:
- Có lẽ họ chưa tin chúng ta..
Tuổi trẻ chóng quên và không lo lắng nhiều. Khi người lớn xác định là chúng tôi được an toàn, bao nổi sợ hãi biến mất,chúng tôi sung sướng khi được tắm rửa sạch sẽ và ngã lưng trên chiếc giường êm ấm có mùi hương dìu dịu. Chẳng bao lâu ba đứa chúng tôi đã chìm vào trong giấc ngủ say.
Khi chúng tôi thức giấc, hình như đã qua một ngày mới.Mùi hương dìu dịu lạ lùng trong phòng đã nhạt mất. Người máy phục vụ ra hiệu cho chúng tôi rời phòng ngủ. Đã quen với cung cách của họ, chúng tôi theo họ vào phòng ăn.Đến lúc nầy cả ba đứa mới phát hiện sự vắng mặt của thầy Nam và kỹ sư Quang. Lại những hộp thức ăn trên băng chuyền tự động phát xuất từ một góc nào đó sau quầy bếp hình bán nguyệt có hàng trăm nút bấm xanh đỏ.. Tôi uống một hớp nước ngọt,nhưng không thể nuốt trơn được. Nổi lo âu càng lúc càng lớn. Tôi thì thào với Lực:
- Không lẽ họ bắt đầu chính sách chia để trị.
Triều My nghẹn ngào giục:
- Các cậu phải bắt mấy người máy này nói đi chứ.
Nổi lo đã khiến Triều My quên mất những điều cơ bản mà mình đã học: người máy luôn luôn hành xử theo chương trình. Tự Lực thở hắt ra:
Các cậu phải ăn cho no đã. Đói thì chẳng có sức đâu mà nghĩ ngợi
Trở lại phòng khách,chúng tôi ngồi túm tụm trên một chiếc ghế dài. Hai người máy phục vụ đứng ở cửa ra vào. Có tiếng nhạc, trước mặt chúng tôi một màn hình khoảng 40 inch xuất hiện lơ lững giữa phòng. Các hạt không khí như tụ lại mỗi lúc mỗi dày, chúng dao động, xô đẩy rồi tụ lại, định hình. Một phát thanh viên nữ xinh đẹp đang phát đi bản tin thời tiết. Những ngôi sao,bầu trời và các thiên hà lạ lẫm xuất hiện. Chợt Triều My rú lên:
- Xem kìa, nhà..nhà.. trái đất của chúng ta …
Đúng vậy,một hành tinh xanh, giống như một quả banh nhỏ đẹp tuyệt vời xuất hiện.
Tôi buồn rầu nói:
- Không phải,hành tinh An Pha đó. Nó có hai mặt trời xoay cùng chiều. Cậu có thấy phần tối chỉ chiếm 1/3 hành tinh.
Một xướng ngôn viên nam xuất hiện giới thiệu chương trình khoa học. Họ loan báo đã tìm được một hành tinh nhỏ anh em,nơi đó các sinh vật còn rất sơ khai,thở bằng mang. Con vật được đưa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu … Đôi mắt của nó bạc màu,mở to,đau khổ. Triều My khóc thút thít. Tôi và Tự Lực dìu Triều My vào phòng. Một ý nghĩ hiện ra khiến tôi lạnh người. Có thể nào chúng tôi sẽ trở thành những vật thí nghiệm của họ.
Tôi run run hỏi:
- Các cậu …
Nhưng Tự Lực siết tay tôi, ra hiệu:
- Cậu đừng nói gì hết. Tớ hiểu rồi..
Triều My ngồi bật dậy,mặt cô tái xanh,môi run run và giọng ướt như khóc:
Các cậu dấu tớ điều gì.?. Có phải các cậu nghĩ là họ sẽ..sẽ xem mình như vật thí nghiệm.Phải không?
- Phải trốn khỏi nơi đây và tìm cho được thầy Nam và chú Dũng.
Tôi khơi mào,Tự Lực gật đầu:
- Sẽ có những người tốt giúp mình. Ở đâu cũng có người tốt.
Chúng tôi nhất trí bởi dù sao đó cũng là bài học đạo đức vỡ lòng của người trái đất. Phải tin tưởng vào lòng tốt của con người,kể cả loài vật.
- Trước hết phải loại bỏ khả năng hoạt động của người máy.
- Nhưng,làm sao ngắt được mạch điện …
- Nút ngắt luôn được thiết kế theo nguyên tắc: tiện lợi. Nhất định nó nằm đâu đó ở cổ hoặc đầu.
Triều My nghi ngờ:
- Tiện ích của họ khác với tiện ích của con người thì sao?
- Vũ trụ luôn luôn phát triển có định hướng.. Họ giống chúng ta về hình thức.Điều đó làm tớ tin rằng họ cũng phát triển như chúng ta,có điều họ vượt lên chúng ta vì họ đã tồn tại lâu hơn chúng ta. Thế thôi..
Tự Lực đồng ý với ý kiến của tôi. Có tiếng gỏ cửa. Người máy phục vụ bước vào. Hắn chưa kịp ra hiệu thì nhanh như cắt Tự Lực đã nhào đến bấm loạn xạ trên đầu trên cổ hắn. Gả người máy né sang một bên,nhỏ nhẹ nói:
- Tôi không muốn đùa. Xin quý khách nghiêm chỉnh cho.
Đang nổi cáu song tôi cũng bật cười. Quả kẽ nào lập trình chúng có máu khôi hài. Tự Lực sau vài cố gắng không thành,bất lực nói:
- Tớ chẳng sờ được cái nút nào hết.Lạ quá.
- Sao có chuyện đó được?. Cậu thử lại lần nữa đi.
Nhưng gả người máy như biết được ý đồ của Tự Lực.Gả bước lùi một bước nhỏ nhẹ nói:
- Trong khi làm việc không được đùa nghịch. Chúng ta phải chứng tỏ là những đứa trẻ được giáo dục tốt.
Đến lượt Triệu My bật cười:
- Nó nói cái quái gì vậy. Nó cũng tự cho mình là trẻ con sao?
Cô ranh mảnh bước đến bên gả người máy,chụp lấy cổ tay hắn:
- Trẻ con thì phải biết chơi trò trốn tìm chớ.
Chợt mắt gả người máy tối lại.Gả rùng mình rồi đứng yên,hai tay xui xị. Triệu My reo lên:
-Tớ đã tìm được nút ngắt rồi. Ở cổ tay.
Cô nâng tay người máy lên. Ở cổ tay gả lồ lộ hai cái nút một đỏ, một xanh làm bằng hợp kim trong suốt.Nút xanh tắt ngấm trong khi nút đỏ tỏa sáng nhấp nháy
Tôi muốn thử cả hai nút,nhưng Tự Lực đã nắm tay tôi và Triều My lôi đi.
Bằng cách chạm nhẹ nhàng như vậy, chúng tôi vô hiệu hóa tất cả người máy phục vụ và bảo vệ căn nhà, để ra cổng.
Chúng tôi chạy dọc theo con đường vắng vẻ, chạy hết tốc lực với cảm giác như mình đang chạy trên một chiếc xe tập chạy bộ,ở giữa một bên là băng trượt từ tính,một bên là những chiếc xe tự hành, chúng mang những con người không rỏ mặt đi vun vút đến một nơi nào đó.
Đột nhiên,Triều My quỵ xuống, cô khóc nức nở trong khi tôi và Hợp Lực ngơ ngác nhìn nhau cay đắng hiểu rằng mình chẳng thể làm được gì,tìm được ai, ngoại trừ quay trở lại căn nhà tù ngục kia và chờ đợi giờ phút của số phận.
Không thể kể được nổi vui mừng của chúng tôi đến cở nào khi nhìn thấy giáo sư Đại Nam và kỹ sư Quang đang đi đi lại lại trong phòng khách.
- Thầy,chú Quang …
Cả ba chúng tôi nghẹn ngào kêu to. Giáo sư Đại Nam mừng rỡ ôm cả ba đứa,mắt ngân ngấn lệ.
- Trời ơi, các em đi đâu vậy? Thầy lo quá.
Triều My cười trong nước mắt:
- Vậy mà chúng em cứ sợ thầy và chú Quang bị đem đi thí nghiệm..
- Thí nghiệm gì?
Giáo sư ngơ ngác mở to mắt hỏi. Tôi không muốn lập lại những lời ngớ ngẩn của mình,vội vàng hỏi lấp:
- Thưa thầy,thầy và chú Quang đã đi đến đâu?
Kỹ sư Quang ngắt lời:
- Đã đến giờ đi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.