Vân Quỳnh nhìn Mạnh Kha. Cô cảm nhận anh đang có chuyện gì lo nghĩ. Vì thái độ trầm tư một cách lạ lung của anh và thỉnh thoảng, trán anh cứ nhíu lại như có vấn đề gì đang làm anh suy nghĩ ghê lắm Đột nhiên một cảm giác không may nào đó mơ hồ xuất hiện trong tâm trí Vân Quỳnh. Cô không thể nào nắm bắt được ý nghĩ của mình, nhưng một cái gì đó cứ lãng đãng trong tâm trí cô, làm cô chợt thấy lo sợ. - Anh à! Vân Quỳnh e dè gọi Mạnh Kha. Anh quay sang nhìn cô: - Gì hở em? - Có chuyện gì hở anh? Mạnh Kha hờ hững nhìn Vân Quỳnh: - Sao em lại hỏi anh như thế? - Vì em thấy lạ lắm. Hình như anh đang có điều gì lo nghĩ. Công việc nhiều lắm hở anh? Hay là dưới nhà sảy ra chuyện gì? Vân Quỳnh tỏ ra lo lắng cho Mạnh Kha khiến anh áy náy, mặc cảm lỗi lầm càng lúc càng lớn trong lòng anh khiến anh mất bình tĩnh. Kha đột nhiên thấy cáu gắt: - Em hỏi gì mà hỏi lắm thế, làm sao mà anh tră lời? Vân Quỳnh nhìn sững Mạnh Kha. Cô không ngờ anh lại có phản ứng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh có những lời nói nặng nề như vậy đối với cô, và điều đó làm Vân Quỳnh thấy mình bị tổn thương. Mạnh Kha lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Anh như không chú ý gì đến Vân Quỳnh nữa, hầu như anh không còn nhớ là cô đang ngồi bên cạnh anh. Vân Quỳnh nhìn Mạnh Kha trân trối, nước mắt tủi than đã dâng đầy trên hai bờ mi. Và khi không còn kiềm chế được nữa, tiếng nấc nghẹn ngào đã thoát ra khỏi bờ môi cô. Mãi tới khi đó, Mạnh Kha mới như người sực tỉnh cơn mơ. Anh quay sang nhìn Vân Quỳnh và bối rối khi nhìn thấy nước mắt ướt đầy trên mặt cô. Anh nhỏ nhẹ: - Em đừng như vậy mà, Quỳnh! Vân Quỳnh mếu máo: - Em không biết phải làm gì để giúp anh. Em vụng về quá phải không? Mạnh Kha rút khăn mouchoir ra lau nước mắt cho Vân Quỳnh. Cô ngả đầu vào vai anh, thút thít: - Có chuyện gì sao anh không nói cho em nghe? Mạnh Kha lắc đàu: - Không có chuyện gì đâu, em đừng có bận tâm. Vân Quỳnh nghi ngờ nhìn Mạnh Kha: - Kha đừng giấu em, nhất định là phải có chuyện gì sảy ra với Kha mà anh không nói cho em nghe đó thôi. Nói đi anh, chúng mình chẳng phải sắp là vợ chồng hay sao? Có chuyện gì mà anh lại không nói với em được? Giọng Vân Quỳnh tha thiết quá khiến Mạnh Kha không biết nói sao. Câu nói của cô đã làm cho anh nhớ đến mục đích của mình khi đến đây, nhưng lại cũng khiến anh chùn lại khi Vân Quỳnh nhắc đến mối quan hệ giữa hai người. Nhưng rồi Mạnh Kha lại nghĩ: nếu như anh không nói với Vân Quỳnh thì không biết đến bao giờ mới nói được. Vì cha của Ngọc Nga đã chấp nhận chuyện của anh và cô. Ông vừa nhắc chuyện đính hôn giữa hai người. Và kh nào giấy tờ của anh làm xong thì đám cưới sẽ được tổ chức trước khi hai người cùng lên đường. Nhìn Vân Quỳnh trái tim Mạnh Kha thắt lại. Anh không thể nào gạt bỏ cô ra khỏi tâm trí mình. Và giờ phút này, anh biết là tình yêu của anh vẫn dành cho cô. Ngọc Nga chỉ là một thoáng bất chợt, nhưng rồi cô với một tương lai huy hoàng hơn gấp bội, khi anh so sánh với những gì mà Vân Quỳnh mang lại cho anh khiến Mạnh Kha lại vững quyết tâm của mình. Mạnh Kha cũng biết, với quyết định này, anh sẽ trở thành một con người hèn hạ. Nhưng khát vọng đổi đời khiến anh quyết tâm làm cho bằng được mọi điều, dù cho đó là những điều hèn hạ nhất. Những ngày tháng cơ cực xưa kia, những con người đói rách chen chúc nhau trong túp lều rách nát ở quê nhà, mà gia đình anh đã phải chịu đựng trong những ngày tăm tối đã khiến cho Mạnh Kha nghiến răng lại để đạt cho bằng được mộng ước của mình. Dù cho để đạt được điều đó, Mạnh Kha đã phải đổi bằng một cái giá quá đắt, đó là anh đã phải đánh đổi sự giàu sang, danh vọng bằng cả trái tim mình. Nhưng rồi khi nghĩ đến tình cảm của Ngọc Nga dành cho mình, Mạnh Kha lại thấy mình vẫn còn được an ủi, vì bên anh sẽ có một người vợ hết lòng yêu anh. Hít vào một hơi dài Mạnh Kha quả quyết nhìn Vân Quỳnh. Anh đã quyết định, và dù cho quyết định này có làm anh đau lòng thì Mạnh Kha cũng đã chọn cho mình một con đường. Và anh thấy mình không thể chần chừ được nữa, nếu như anh không muốn gặp điều gì bất chắc. - Mình chia tay nhé, Vân Quỳnh! Câu nói của Mạnh Kha thật nhỏ nhẹ, nhưng sao Vân Quỳnh nghe như tiếng sét đánh giữa cơn mưa thật to. Cô choáng váng đến nỗi chỉ biết mở thật to đôi mắt nhìn trừng trừng vào Mạnh Kha, như không tin điều anh vừa nói là sự thật. Mạnh Kha không dám đối mặt với ánh mắt khắc khoải của Vân Quỳnh anh biết mình đã gây cho cô một trấn động rất lớn, và phản ứng của cô làm anh càng thấy tội lỗi của mình nặng nề thêm. Giá như vừa nghe được câu anh nói, Vân Quỳnh đã lồng lộn lên để tr hỏi, để mắng mỏ anh thì có lẽ Mạnh Kha sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng sự thống khổ hằn sâu trên gương mặt trắng bệch của cô làm anh thấy mình hèn hạ quá, tồi tệ nhất trên thế gian này. Buông bàn tay Vân Quỳnh mà nãy giờ mình vẫn nắm trong tay, Mạnh Kha nhắc lại: - Anh xin lỗi em, Vân Quỳnh. Dù là anh biết rằng lỗi của anh đối với em rất lớn, em sẽ không thể nào tha thứ cho anh được đâu. Nhưng anh rất thật lòng xin em hãy quên anh đi, quên một người hẹn hạ nhất trên đời này. Như thế thì em mới có thể quên được nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Vân Quỳnh đã cảm nhận được những điều anh vừa nói với cô đúng là sự thật. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạc thần, miệng cô lắp bắp những tiếng rời rạc: - Tại sao... tại sao mình lại... chia tay... Mạnh Kha cúi đầu lặng thinh, anh không biết phải nói gì trước câu hỏi của Vân Quỳnh. Thôi thì hãy lặng thinh để cô quen những điều anh vừa nói. Vân Quỳnh lại nói tiếp: - Anh vừa nói đùa với em phải không, anh Kha? Anh hãy nói đi, phải anh đang nói đùa với em không? Mạnh Kha nhìn Vân Quỳnh, anh đau đớn: - Vân Quỳnh! Anh không nói đùa đâu mà là anh đang nói thật, rất thật với em đó. Nào ai mà lại đem hạnh phúc của mình ra mà đùa giỡn bao giờ hở em? Vân Quỳnh lắc đàu quầy quậy: - Không, em không tin đâu. Anh chỉ nói đùa với em thôi, phải không? Anh nói đi Kha, nói là anh chỉ đùa với em đi! Mạnh Kha xót xa: - Anh chỉ còn biết nói lời xin lỗi với em thôi, Quỳnh ạ. Anh có lỗi với em, nhưng anh không còn cách nào khác nữa. Vân Quỳnh khóc ròng: - Thật ra anh có nõi khổ tâm gì, sao anh không nói với em? Chúng mình sắp đám cưới rồi, có chuyện gì mà không nói cho nhau nghe được đâu anh? Mạnh Kha lắc đầu: - Cái đám cưới của chúng mình đành phải hủy bỏ thôi, Quỳnh ạ. Anh không thể cưới em được nữa rồi. Vân Quỳnh lắc tay Mạnh Kha thật mạnh: - Anh nói đi! Tại sao đám cưới của chúng mình lại không thể thực hiện được? Có phải là anh không còn yêu em nữa không? Mạnh Kha khổ sở nhìn Vân Quỳnh: - Quỳnh à! Em đừng hỏi anh nữa. Anh không thể nói gì với em được nữa đâu. - Vậy thì tại sao anh lại đòi chia tay với em? Anh nói đi! - Vì anh có nỗi khổ riêng mà Quỳnh, anh không thể nói với em được đâu. Anh chỉ còn biết xin lỗi em mà thôi. - Nhưng em không chịu đâu, chúng mình đã đính hôn rồi, chỉ còn chờ ngày đám cưới nữa thôi, tại sao lại phải chia tay? Mọi người, ai ai cũng biết em sắp làm vợ anh bây giờ đám cưới sắp tới lại bị hủy bỏ, em biết ăn nói sao với mọi người đây? - Nhưng anh không còn cách nào nữa Quỳnh ạ. Anh đành phải xin lỗi em mà thôi. Mạnh Kha không biết nói sao với Vân Quỳnh. Anh chỉ còn biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi với cô. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Vân Quỳnh, Mạnh Kha thấy sai lầm của mình quá lớn. Nhưng anh đã bước tới một bước, không thể nào sửa chữa được nữa rồi. Anh chỉ còn một nỗi ân hận là đã gây cho Vân Quỳnh một nỗi đau quá lớn. Nhưng Mạnh Kha không hề hối hận về việc mình đang làm. Vì những gì anh mong đợi đang dần dần trở thành hiện thực và tất cả chỉ cách tầm tay với của anh một khoảng rất ngắn mà thôi. Mạnh Kha lại nghĩ: giá như ngày đó anh đừng quen Vân Quỳnh thì bây giờ lòng anh sẽ thanh thản biết bao. Nhưng mọ chuyện đâu phải do con người quyết định. Chẳng phải là những tháng ngày trước đây anh đã hạnh phúc biết bao bên cô đó sao? - Anh Kha! Vân Quỳnh lại gọi. Mạnh Kha quay lại nhìn cô. Nhưng anh vẫn im lặng chứ không nói một tiếng nào. Vân Quỳnh đau khổ nhìn anh: - Kha nói với em đi, là tất cả những gì anh nói nãy giờ đều không phải là sự thật đi Kha! Mạnh Kha cúi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn ngập thống khổ của Vân Quỳnh. Nước mắt cô lại chảy dài trên mặt: - Kha ơi! Làm sao em có thể sống mà không có anh? Anh đừng có dời xa em nhé! Mạnh Kha đứng lên, anh quyết định dứt khoát với vân Quỳnh dù lòng anh đau nhói: - Quỳnh à! Anh phải đi rồi. Em cũng đừng có đau đớn vì anh quá như vậy. Anh Không xứng đáng với tình cảm của em đâu. Vĩnh biệt em, Vân Quỳnh. Nói xong, không đợi cho Vân Quỳnh kịp có phản ứng, Mạnh Kha bước đi như chạy. Anh chạy chốn Vân Quỳnh, trốn nỗi đau của cô và cũng là chạy chốn nỗi đau của mình. Mơ hồ, Mạnh Kha thấy mình đang sai lầm ở một điều gì đó, nhưng anh không muốn suy nghĩ gì thêm. Mọi việc đã được sắp đặt, anh không muốn làm gì khác để thay đổi nữa, mà chỉ muốn để mình đi theo sự xuôi chảy của dòng đời. Còn lại một mình, Vân Quỳnh như chết lặng trên chiếc băng đá mà mỗi lần Mạnh Kha đến, hai người đều ngồi tại đây để thủ thỉ với nhau biết bao nhiêu ân tình. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình cô với bao nhiêu ý nghĩ dối dắm trong đầu. Nhưng trong biết bao nhiêu ý nghĩ đan xen vào nhau đó, Vân Quỳnh lại không thể nào nắm bắt được một ý nghĩ nào. Vì trong hồn cô, bây giờ chỉ còn vang vang một câu nói của Mạnh Kha: “ mình chia tay nhau nhé em ” - Một cách vô thức, Vân Quỳnh dời khỏi nhà, khi cánh cổng lúc nãy Mạnh Kha ra về vẫn chưa được đóng lại. Hai chân cô cứ máy móc bước đi, mà ngay chính bản than cô cũng không biết là mình muốn đi đến đâu. Chậm dãi đếm từng bước chân trên hè phố, Vân Quỳnh cứ bước. Càng lúc, nỗi đau trong lòng cô càng thêm nặng nề chua sót. Những náo nức chờ mong ngày kết đôi hạnh phúc, giờ như bong mây tít tắp trên trời cao. Ước mơ đã tan vỡ, để rồi giờ đây, trong cô chỉ còn lại nỗi đau cùng cực, và chung quanh cô là sụ hoang vắng đến lạnh người. Vân Quỳnh hờ hững nhìn xung quanh mình. Từng chiếc xe, từng con người vẫn cứ bình thản bước đi, lướt qua mặt cô như những chiếc bóng mong manh. Và Vân Quỳnh không nhìn thấy một ai trên đường phố đông đúc này. Trời vẫn sáng, những tia nắng còn dơi dớt lại trên những tàn cây cao vẫn cứ đẹp như bao giờ. Thế nhưng Vân Quỳnh không còn cảm nhận được những màu sắc tươi đẹp đó, mà xung quanh cô giờ đây chỉ là một vùng sương khói mênh mông, và trước mắt cô là cả một khoảng trời xám ngắt. Sự thật đó ư? Mạnh Kha đã nói lời chia tay với cô? Tại sao lại là lời chia tay, mà không là những câu nói ân tình ngọt ngào như hôm nào anh vẫn thường thủ thỉ bên tai cô? Mạnh Kha chối từ cô, vì anh đã có cho mình một tình yêu khác, vì anh chưa bao giờ thật lòng với cô hay sao? Và cô Vân QUỳnh này đã nông nổi dại khờ để trao hết cho anh trọn con tim mình. Để giờ đây, cô như người đang rơi vào vực thẳm âm u của vũng lầy tuyệt vọng. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Những hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống, rồi thì từng lúc những hạt mưa cứ lặng dần lên. Người người lo tìm chỗ chú mưa, hay họ chạy nhanh hơn để mau về nhà trong cơn mưa chiều bất chợt. Nhưng Vân Quỳnh thì không hòa nhập với mọi người về điều đó, và cô vẫn cứ từng bước chậm dãi đi tới phía trước. Hình như cô không biết tới trời mưa. Vì thế mà mặc cho những giọt nước mưa quất vào mặt tới đau dát, Vân Quỳnh vẫn cứ bước đi. Mưa lạnh, gió rét! Thế mà trong Vân Quỳnh giờ đây là cả một lò lửa nóng như hơ, và đầu óc cô cứ mãi mãi bừng bừng lên với những lời của Mạnh Kha khi nãy. Bước lên một cây cầu, nhìn làn nước rơi xuống dòng song trắng xóa. Vân Quỳnh chợt có một ước muốn là buông mình xuống đó. Chắc chắn là dòng song kia sẽ ôm gọn hình hài cô với tất cả những muộn phiền. Khi đó, chắc chắn cô sẽ tìm cho mình được một chút bình an. Rồi Vân Quỳnh lại bước đi, cô ngước mắt lên trời cao, nhnwgx giọt nước nưa hất vào mặt cô buốt giá. Vân Quỳnh đưa tay lên vuốt những giọt nước trên mặt xuống. Trong mơ hồ, Vân Quỳnh nghe như văng vẳng một giọng ca quen thuộc với những nốt nhạc thật trầm... Còn tha thiết chi, Lời yêu dấu cũ... Những tiếng yêu đầu, Những gian dối mà thôi. Từng câu đắm say, Từng câu ấm áp. Những tiếng êm đềm. Những gian dối dịu êm.... Ngày vui đã qua, Mộng mơ cất cánh bay... Từng kỉ niệm giờ đây đã phai, Trôi nhanh tựa giấc mộng. Ôi, ngày xưa... Lòng ta như là nắng ấm, Cho ta tình yêu, Và những câu thề, ngỡ mãi không hề phôi phai... Giấc mơ ban đầu, ta vỗ cánh ta làm mây bay... Hết rồi, lời thề lời hứa ước nghuyện một đời Ấm áp thật nồng nàn mà lòng em từng say đắm... Người ơi đừng phan xin lời êm ái nào, Người ơi đừng yêu thương lời gian dối nào! Ôi, bao mộng mơ giờ đã xa rồi... Quên đi ngày xa xưa tình đã hết, lòng đã chết... Thì đôi lứa cách xa nhau muôn ngàn trùng... Lời nói còn nghĩa chi...