Uyển Ngọc thức giấc. Cô nhận ra ngay thực tế cô và Vinh đang bị bắt cóc. Anh nằm cạnh cô đang ngủ, dáng nằm nghiêng và một tay vô tình đặt lên hông cô như là anh đang ôm cô vậy. Môi miệng anh hãy còn sưng đỏ, hẳn là anh rất đau.Uyển Ngọc thương cảm ngắm Vinh. Từ nhỏ đến lớn chắc chắn là anh chưa bị khổ, bị đánh đập như vầy. Cũng lần đầu tiên Uyển Ngọc nhận ra anh đẹp như Vũ Hoàng, một nét đẹp nam tính mạnh mẽ. Chợt Vinh cựa mình mở mắt, Uyển Ngọc vội nằm ngay lại.– Anh Vinh, còn đau kbông?– Đau. Em không ngủ à?– Có, em vừa thức giấc. Ngoải kia chắc sáng rồi hả anh?– Chắc vậy. Chưa bao giờ anh dám nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật và giữa thành phố có bọn người lộng hành bắt cóc đòi tiền chuộc như vầy.– Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra phải không anh?Câu nói hóm hỉnh không phải lúc của Uyển Ngọc, nhưng lại làm Vinh phì cười:– Ừ, dưới ánh mặt trời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta ăn cơm giống như con chó MiMi nhà mình vậy. Tiếng mở khóa lách cách Vinh và Uyển Ngọc im bặt, anh chụp sợi dây trói, Cột vào cả hai, vừa lúc cửa mở ra. Không quen với bó ng tối lờ mờ không đủ sáng bên trong, bọn chúng nheo mắt lại. Tên chỉ huy hất hàm:– Mẹ mày muốn nói chuyện với mày, mày phải nói theo lệnh tao nếu muốn sống và muốn con bé này còn nguyênn vẹn. Nào, nói đi! Mẹ hãy lo đủ hai trăm đô la, mau chuộc chúng con ra.Vinh nghiến răng, tuy nhiên anh vẫn ngoan ngoãn làm theo ý chúng. Anh nghe tiếng bà Thành khóc òa lên:– Vinh ơi! Bọn chúng có đánh con không?Vinh muốn khóc vì thương mẹ:– Không có đâu, mẹ yên tâm!Cụp! Tên đàn anh giật máy quát:– Bà mà báo công an là hiểu chuyện gì chứ? Mau lo tiền đi.Gã khóa máy lại, bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh vào, trả cho Vinh và Uyển Ngọc không gian tối ăm ẩm thấp. Vinh không gào thét như hôm qua nữa, ì như thế chúng sẽ đánh anh và còn phát hiện ra anh và Uyển Ngọc đã cởi được dây trói nữa. Anh ngồi lặng yên suy nghĩ. Hẳn là ba mẹ anh đang lo bắn lên ở nhà. Còn anh và Uyển Ngọc thì bị nhốt trong căn nhà tồi tàn kín bưng này. Vinh có cảm giác mình phát điên lên thực sự. Anh hằn học kéo đây trói ra. Phải trốn thoát, nhưng bằng cách nào đây?Lát sau cửa lại mở, chúng mang cơm vào:– Ăn đi! Ngồi một chỗ có người phục vụ ăn uống là cha rồi.Miệng nói tay hấn bẹo má Uyển Ngọc cười. Vinh trừng mắt:– Cút xéo mẹ mày đi!Anh vùng đậy đá vào bụng hắn một đá bất ngờ, hắn lãnh đủ, té dập mặt xuống nền xi măng. Tiếng động khiến hai tên ớ ngoài bước vào, chúng lao vào đánh Vinh, vừa dấm vừa đá. Vinh cố chống lại Uyển Ngọc kinh hoàng len vào giữa, cô gào to lên:– Đừng cô đánh anh ấy, đừng đánh!– Muốn chống lại hả, chúng ông cho mày nhừ đòn.Chúng trói Vinh vào chân cầu thang, nhưng lại thả lỏng Uyển Ngọc.– Mày bảo nó nên ngoan ngoãn sẽ không bị đòn đau.Rầm. Cánh cửa đóng lại, chúng kéo nhau ra ngoài, dưới sàn thức ăn đổ tung tóe. Uyển Ngọc khóc nức nở ôm Vinh:– Anh đánh lại bọn chúng chi vậy? Em biết làm gì cho anh hết đau đây?– Anh chịu không nổi khi chúng muốn sàm sỡ em, Ngọc à. Nếu phải chết cũng được hơn là em bị chúng làm nhục.– Bọn chúng cần tiền thì không đám làm gì em đâu.– Không thể tin được bọn người chó má này đâu.Uyển Ngọc lấy vạt áo lau máu cho Vinh. Cô ôm anh như chia sẻ cái đau anh đang chịu đựng. Sự cách ngăn nam và nữ giây phút này không còn nữa, mà hai tầm hồn, hai con người cùng đồng cảm.– Em đừng khóc nữa, anh không sao đâu.– Anh như vầy mà nói không sao. Anh đau, em cũng đau lắm.Vinh cười mếu:– Chứ không phải anh và em xưa nay rất ghét nhau.– Hồi đó ghét, còn bây giờ em thương anh.Nước mắt Uyển Ngọc ròng ròng, Vinh cảm động lả trong vông tay cô.–...Vinh nằm mê man vì những vết thương, Uyển Ngọc đì lần lại cữa, cô kêu khẽ, tay đập vào cửa:– Làm ơn cho miếng nước.Bên ngoài, toán bắt cốc đang bày tiệc nhậu. Một tên vểnh tai nghe ngống:– Con bé đó gọi mày cho nó miếng nước đó, Trư Bát Giới. Mày thích nó lắm mà, mở cửa cho nó uống rượu với mày.– Thôi đi, mày muốn anh Hai làm thịt tao hay sao. Hư chuyện ảnh, lúc chưa lấy được tiền, ảnh giết tao như ngóe luôn.Tiếng cười khùng khục vang lại:– Coi vậy mà cũng nhát hé.Uyển Ngọc đập tiếp cửa:– Cho miếng nước! Anh tôi bị sốt rồi sốt cao lắm, mấy người không lo cho ảnh, ảnh có bề gì, mấy người đừng hòng có hai trăm ngàn đô.Quả nhiên lời cảnh cáo của Uyển Ngọc có hiệu lực, một tên mở cửa ném lon bia vào:– Không có nước, cho nó uống đỡ bia đi.Lần này cửa mở hé chứ không đóng kín lại, Uyển Ngọc hé cửa nhìn ra ngoài.Bọn chúng ba thằng đang nhậu. Cô len người ra trả lại lon bia cho chúng:– Em muốn uống nước kìa.– Nhiều chuyện quá.Một tên nạt đùa:– Lại đằng kia lấy chai nước khoáng đó uống đi!Uyển Ngọc cúi gằm đầu đi, mắt cô lóe sáng khi nhìn thấy cây song cửa. Cô liền chụp lấy xông vào ba tên đang uống rượu đánh, giáng xuống mấy đòn trí mạng.– Ơ... con bé này có võ, bọn mày ơi!Uyển Ngọc nghiến răng. Bây giờ chúng mày mới biết tao có võ hả? Cô quơ cây đánh tiếp, nhằm ngay chân chúng mà đánh. Ba tên có rượu nên chịu thua một cô gái như Uyển Ngọc, nằm ngay đơ. Chỉ chờ có như vậy, Uyển Ngọc chạy trở vào cô run rẩy mở trối cho Vinh:– Anh Vinh, chúng ta mau trốn đi!Vinh giật bắn người choàng tỉnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh gượng dậy chạy theo Uyển Ngọc. Xâu chìa khóa cửa cài tòn ten nơi cửa sắt, Uyển Ngọc mở cửa lôi Vinh chạy.– Mau lên anh Vinh!Được một quãng, cơn sốt hành hạ, Vinh chạy chậm lại:– Anh đau và, mệt quá, Uyển Ngọc giục:– Anh phải cố chạy! Bị bọn chúng bắt lại, chúng sẽ đánh chết chúng ta.Vinh cố chạy, đầu anh hoa lên cuối cùng hai chân khuỵu xuống.– Tìm nó mau lên!Tên bắt cóc hét to, bọn chúng đang bổ nhau đi tìm cả hai. Không biết làm sao, Uyển Ngọc lôi bừa Vinh xuống cái cống gần đó. Cả hai gần như nín thở trong lòng cống chật chội bẩn thỉu. Bọn chúng đi qua, văng tục chửi thề và đánh nhau, rồi kéo nhau đi xa. Uyển Ngọc thở phào:– Anh Vinh...Người Vinh nóng quá, mặt đỏ lơ Uyển Ngọc cố lôi Vinh lên miệng cống.Hai người ướt lóp ngóp đầy bùn đen bám trên áo quần. Uyển Ngọc không sợ, điều quan trọng cô đưa Vinh chạy thoát khỏi nơi này. Anh đang sốt cao, làm sao đây?Khom người, Uyển Ngọc cõng Vinh, cô chạy lúp xúp và cứ cắm đầu mà rảo bước. Ra đến con lộ lớn, có nhiều xe tải chạy, đuối sức quá Uyển Ngọc cố đặt Vinh xuống, cô nằm luôn trên cỏ lả người đi...Lúc này Vinh mới tỉnh tỉnh lại một chút, anh cố ngồi dậy, lay Uyểm Ngọc.– Ngọc à! Em sao vậy.– Em mệt mà đói nữa. Mỗi lần bụng em đói, đau lắm!Vinh nhìn quanh. Cả anh và Uyển Ngọc cùng hết sức rồi. Cô đã cõng anh đi, đúng là một sức mạnh phi thường, không phải cô gái nào cũng làm được. Một mình quật ngã... ba tên say rượu nữa, anh là đàn ông lại chẳng nên cái tích sự gì hết...Vinh cố đứng lên vẫy một chiếc xe chạy qua:– Cứu... cứu...Những chiếc xe chạy vùn vụt qua, nhưng rồi cũng có một chiếc dừng lại.Vinh chỉ kịp kêu:– Cứu... cứu...Anh ngã lăn xuống, đè lên người Uyển Ngọc...Uyển Ngọc tỉnh dậy, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mình về đến nhà. Mọi người đang bao quanh cô, tiếng reo khẽ của Thanh Hương:– Tỉnh rồi, tỉnh rồi!Uyển Ngọc mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Ông Thành vui mừng:– Ngọc! Cháu tỉnh rồi,hả? May quá!– Đây là đâu vậy?– Bệnh viện. Chính Vinh tỉnh lại báo tin, nên cậu mợ mới biết vào đây.– Anh Vinh, ảnh có sao không cậu?– Cơn sốt lui rồi.Uyển Ngọc khép mắt lại. Những gì xảy ra đối với cô thật kinh khủng, cô đã chiến thắng bọn bắt cốc thoát chạy.Tiếng lộc cộc của xe lăn, Vinh qua đến, trông anh khá tưói tỉnh:– Em tỉnh rồi hả Ngọc? Em ngất đi lâu quá làm mọi người sợ. Em mê đúng một ngày đó.Uyển Ngọc kêu lên:– Lâu như vậy sao? Anh cũng khỏe rồi hả anh Vinh?– Ừ, anh đỡ nhiều rồi. Không nhờ em, dũng cảm chắc là chúng ta còn trong tay bọn bắt cóc. Bây giờ thì an toàn rồi.Vinh cầm tay Uyển Ngọc siết nhẹ, anh vừa cảm động vừa cảm phục cô.Trông cô ốm yếu như vậy, thế mà cô đã cõng anh đào thoát.– Ngọc à! Cám ơn em. Em mệt cứ nghỉ đi.– Không, em rất vui và cứ ngỡ như mình đang mơ vậy.Báo chí đến phỏng vấn và chụp ảnh. Uyển Ngọc xấu hố:– Em mà dũng cảm gì.Nhưng ngày hôm sau hàng chữ chạy tít trên trang đầu các báo:cô bé dũng sĩ.Thoát một cái Uyển Ngọc nổi danh như cồn. Vũ Hoàng đến thăm với bó hoa tươi, anh ta không còn dám xem thường sự ngờ nghệch của cô nữa:– Em đúng là dũng cảm lắm Uyển Ngọc. Không giống như hôm nào em đi lạc, anh gặp em.– Cho nên anh xem thường em?– Anh thú nhận là có như thế, nhưng một phần anh xúc động trước nét đẹp của em. Em đúng là cô gái anh cần tìm.Uyển Ngọc đỏ mặt:– Anh nói quá thôi! Em may mắn nhà ở gần lò luyện võ, những ngón đánh của em là học lóm.– Em học lóm mà còn như vậy- Em mà học chính quy chắc chết đàn ông.Hay là em đi dự thi hoa hậu thể thao đi Ngọc.– Thôi đi, em xấu hổ lắm.Bây giờ Uyển Ngọc không thấy cô đơn nữa, nhưng người cô muốn luôn được nhìn thấy là Vinh. Mấy ngày bị bắt cóc nhốt chung, cô và anh thân mật biết bao.Trở lại cuộc sống đời thường, anh có vẻ bận rộn, đúng hơn là bận rộn với bạn gái của mình. Bây giờ Thu Cúc săn sốc anh chu đáo. Lúc nào nhìn thấy anh là như luôn có Thu Cúc bên cạnh. Uyên Ngạc chợt thấy buồn buồn. Tại sao mình lại buồn nhỉ. Chính Uyển Ngọc cũng không biết tại sao.Và như một cái bóng ảo ảnh, Vũ Hoàng đuổi theo Uyển Ngọc. Còn cô thầm lặng hướng lòng mình về kỷ niệm những ngày bị bắt cóc, anh đã ôm cô, cô cõng anh trên vai. Lúc đó Uyển Ngọc không hiểu sao mình làm nên nổi cõng một thân hình sáu mươi mấy ký trên lưng.Tối nay, dưới nhà, anh và Thu Cúc ngồi bên nhau, và dường như Vinh cũng bắt đầu nhận ra có một sự thay đổi trong tâm hồn mình, anh không còn thích sự săn sóc quan tâm của người con gái anh từng yêu.– Cúc à! Tối nay anh muốn nghỉ sớm, em về đi nhé!Thu Cúc mỉm cười:– Cũng được. Nhưng có điều em muốn hỏi anh, ba mẹ muốn chúng ta đính hôn và cưới nhau vào tháng mười hai, anh nghĩ sao?Vinh lúng túng:– Nhanh như vậy sao?– Đó cũng là chuyện chúng ta từng bàn với nhau mà.– Nhưng anh còn muốn nghĩ ngơi.– Khi đã đính hôn, em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh.– Không cần như vậy đâu.– Anh Vinh! Em thấy dường như anh đã thay đổi.– Anh có thay đổi gì đâu?– Sao không có! Anh không muốn em săn sóc lo lắng cho anh, thích ngồi một mình. Ngày trước anh đâu có như vậy.– Sau mấy ngày bị bắt cóc đánh đập, anh vẫn chưa lấy tinh thần.Thu Cúc lắc đầu:– Em không nghĩ như thế. Em thấy ánh mắt anh sáng lên khi thấy Uyển Ngọc xuất hiện, ánh mắt anh nhìn nó khác, lắm.Vinh không lắc đầu chối cũng không phủ nhận. Đúng là anh đã nhìn Uyển Ngọc bằng đôi mắt khác, của một kẻ đang yêu.Không nghe Vinh trả lời, Thu Cúc hằn học:– Em nói đúng phải không?– Anh đang mệt, em về đi.Thu Cúc lịm người:– Ngày xưa, chưa bao giờ anh bảo em như vậy cả.– Cúc này! Trời cũng có lúc nắng mưa có lúc mưa, đúng không? Anh nhìn nhận dù ba ngày bị bắt cốc thôi, bên cô ấy, anh nhận rõ là... anh đã thích cô ấy – Thích?.Thu Cúc sững sờ rồi vụt lao vào đánh Vinh:– Anh dám nói với em như vậy?Vinh nắm tay Thu Cúc lại, nghiêm mặt:– Anh nói thật. Chẳng lẽ em muốn anh lừa dối em?Thu Cúc khóc òa:– Anh cứ lừa dối em, em chấp nhận hơn là bảo anh thích nó, một con bé nhà quê. Nó chỉ có công cứu anh chứ có gì hơn em đâu. Anh Vinh! Em nghĩ anh chỉ dao động trong nhất thời thôi chứ làm sao hết yêu em cho được Ôm chặt lấy Vinh, Thu Cúc gắn môi cô vào môi anh. Vinh vùng mạnh ra, anh không còn chút cảm giác nào khi Thu Cúc hôn anh, mà một cảm giác khó chịu như đứa trẻ bị ép ăn món không còn thích ăn hơn nữa. Anh đứng lên:– Em nghĩ nụ hôn của em làm cho những suy nghĩ của anh khác đi à? Em về đi!Vinh bỏ đi ra ngoài. Thu Cúc ôm mặt khóc nứt nở. Không, cô không tin là Vinh hết yêu cô, đó chỉ là sự dao động nhất thời của anh mà thôi. Rồi anh sẽ lại tìm cô, cả hai lại vui vẻ như thưở nào...Cô bé ấy bây giờ bỗng nổi tiếng, nhưng... nai thì vẫn nai. Vũ Hoàng vẫn hy vọng cô bé còn mê mình. Lái xe đến trường, Vũ Hoàng đoán đầu Uyển Ngọc, anh tươi cười:– Uyển Ngọc! Hồi này em nổi tiếng quá.Uyển Ngọc lạnh nhạt:– Anh không nên tìm em nữa, em không muốn chị Thanh Hương buồn em.– Này, anh chưa có vợ, anh vẫn có quyền quen em. Anh luôn nhớ giây phút em sắp thuộc về anh, anh yêu em là sự thật ngọc à.– Vậy còn chị Thanh Hương?– Anh với cô ấy...e Vinh vừa tới, cô mở cửa xe ngồi vào:– Chạy đi anh Vinh!– Vũ Hoàng tìm em có chuyện gì vậy?Lúng túng, Uyển Ngọc trớ qua.– Ảnh... khuyên em nên đăng ký dự thi hoa hậu thể thao.– Em có dự thi không? - Anh Hòang anh không nên gặp em.– Nhưng anh yêu em.Uyển Ngọc lắc đầu. Càng lúc cô càng nhận rõ Vũ Hoàng là người xấu, khác với Vinh. Cô bước tránh qua. Vũ Hoàng vội nắm cánh aty Uyển Ngọc giữ lại:– Ngọc! Nghe anh nói đi, em đừng có hiểu lầm anh. Lên xe đi anh sẽ giải thích cho em hiểu. Sự thật là... - Vũ Hoàng ấp úng – Anh và Thanh Hương chỉ là bạn, hãy tin anh.Uyển Ngọc nghiêm mặt:– Đúng là em có khờ, nhưng em cũng nhận thức anh và chị Thanh Hương có mối quan hệ với nhau thế nào. Xin anh từ nay đừng có đón em như thế này.Thôi, anh Vinh đến đín em kìa!Gạt Vũ Hoàng ra, Uyển Ngọc chạy nhanh về hứơng x Uyển Ngọc bật cười – Em xấu như ma mà dự thi gì.– Không, em xin lắm chứ. Em là một bông hoa đặt biệt.– Anh khen làm em xấu hổ.– Anh khen thật lòng mà.Bàn tay Vinh vô tình tìm bàn tay Uyển Ngọc như lần trước:– Nhìn em ốm yếu mảnh mai, ai dám nói một mình em hạ ba gã đàn ông nào?– Em cũng không hiểu sao lúc đó em lại mạnh như vậy. Hồi nhỏ, đúng ra em cũng từng quật ngã mấy đứa bạn trai, nhưng là giỡn chơi thôi.Uyển Ngọc sung sướng nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Vinh. Sao mỗi lần được anh nắm tay, cô thấy mình xúc động lạ. Nhưng sực nhớ đến Thu Cúc, cô nhè nhẹ rụt tay lại, Song Vinh nắm chặt tay cô.– Anh hỏi thật, em có thích... Vũ Hoàng không?– Không! Anh ấy là của chị Thanh Hương ma... Em... thích anh, nhưng anh là của chị Thu Cúc,có đúng không?Vinh cảm động đến lặng người, anh đưa bàn tay Uyển Ngọc lên môi hôn:– Thu cúc và anh từng có yêu nhau thật, nhưng người anh muốn chọn làm bạn đời không phải cô ấy, người anh đang phải lòng là em.Uyển Ngọc mở to mắt nhìn Vinh, anh gật đầu:– Phải! Từ lúc chúng mình bị bọn người đó bắt đi, dẫu có ba ngày bên nhau thôi, nhưng em thật dũng cảm mạnh mẽ, chính điều này dã khiến anh yêu em.Đôi mắt cứ mở to nhưng sáng long lanh một tình yêu. Vinh cảm động quá.Anh hiểu là mình đã được yêu, anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm cô thật chặt, mặt anh vùi vào tóc cô rồi dang ra, anh say đắm ngắm cô, gương mặt từ từ cúi sát xuống đáp đôi môi nóng ấm nồng nàn lên đôi môi hồng vừa hé mở...Những nụ hôn dài thật lâu mới chấm dứt. Uyển Ngọc băn khoăn:– Vậy với chị Thu Cúc, anh nói như thế nào hả anh?– Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu, tình cảm không phải duy nhất. Anh sẽ xin lỗi cô ấy.– Như vậy em có giống... một người đã cướp mất tình yêu của người khác không?– Không đâu, vì duyên nợ đã cột anh và em vào nhau.Uyển Ngọc cười khúc khích:– Lúc trước ghét người ta lắm mà.– Ông trời hay trớ trêu như vậy đó, ghét của nào trời trao của đó. Anh ghét em nên ông trời trao em cho anh.Uyển Ngọc phụng phịu:– Ghét anh.Cô bé đáng yêu quá đi thôi. Vinh lại say đắm đi tìm môi cô.Anh ấy chỉ hôn mình, bàn tay vuốt vai mình, không giống như Vũ Hoàng, anh ta dắt cô vào nhà anh và... lần đó cô đã phơi bày thân thể mình, còn để Vũ Hoàng ngấm và hôn, bàn tay ấy như lưỡi dao trên da thịt Uyển Ngọc khiến toàn thân cô nổi gai và nhất là khi bàn tay anh lần xuống đùi cô vuốt ve... liệu mình đã “hư” chưa? Câu hỏi này cứ ám ảnh Uyển Ngọc suốt, cô khổ sở không sao tìm lời giải đáp. Không thể hỏi ai, Uyển Ngọc đi nhà sách tìm sách “Bí mật trai gái” về xem, song cô chẳng giải đáp được thắc mắc mình muốn biết. Giá như mình còn mẹ nhỉ? Cái điều khó nói ấy sẽ dễ dàng nói ra. Uyển Ngọc thừ người ra.– Uyển Ngọc ơi!Tiếng của Vinh, Uyển Ngọc giấu vội cuốn “ Bí mật trai gái” xuống gối bước nhanh lại mở cửa. Vinh mỉm cười:– Em làm gì vậy?– Em... đang đọc sách.– Sách gì vậy, anh xem với được không?Mặt Uyển Ngọc đỏ lên, cô lúng túng:– Em xem báo, báo tạp chí Hoa học trò, anh xem không?Uyển Ngọc nhào vào chộp một cuốn báo đưa ra cho Vinh:– Anh xem báo này không?Vinh cười lắc đầu:– Báo này để con nít xem. Nè, em sắp mười chín, đâu còn nhỏ mà xem báo này.Uyển Ngọc phụng phịu:– Nhưng em thích. Anh tìm em có chuyện gì vậy?– Có chuyện rất thú vị.Khép cửa lại, Vinh đến ngồi cạnh Uyển Ngọc.– Em biết chuyện thú vị là chuyện gì không?– Thì anh nói em mới biết được chớ.– Ba anh nói như thế này, hồi nhỏ bà ngoại em rất thích anh, có bảo sau này khi em lớn, gả em cho anh. Đó là lý do ba anh đã mang em về đây.– Vậy rồi sao?Uyển Ngọc nghệch mặt ra hỏi. Vinh bẹo má cô:– Ba chưa biết tụi mình yêu nhau cho nên bảo anh, ba không ép anh hay là ép em, mỗi đứa đều có quyền quyết định. Em là con dâu cũng tốt. Bằng không, ba xem em như Thanh Hương vậy. Sau này em thương ai thì gả em cho người đó.Vậy em có muốn lấy anh không?Mặt Uyển Ngọc nghệch ra hơn nữa:– Là sao?Vinh phì cười:– Sao có lúc em “tốc kê” không chịu nổi vậy! Là em sẽ là vợ của anh. Chịu không?– Hổng biết!– Kỳ cục hôn, sao hổng biết cho được! Cô bé, sang nặm tụi mình cưới nhau nghen.– Hổng biết.Uyển Ngọc bưng mặt xấu hổ. Thương quá, Vinh ôm cô vào lòng, nồng nàn:– Sao càng ngày anh càng thấy yêu em đến như vậy không biết.Những nụ hôn nồng lên gương mặt_đang đỏ bừng của Uyển Ngọc, cô kêu khẽ:– Coi chừng có ai thấy! Anh hôn em làm em muốn ngộp thở nè.– Tại anh quá yêu em.Vinh mỉm cười buông Uyển Ngọc ra. Vô tình mắt anh chạm vào cuốn sách giấu dưới gối, tò mò Vinh lôi ra. Uyển Ngọc sợ quýnh lên.– Anh đừng có xem!Nhưng không còn kịp nữa, Vinh giở cái gối ra, không phải một cuốn mà là đến mấy cuốn. Vinh nhíu mày:– Sách này ở đâu em có?Mặt Uyển Ngọc đỏ nhừ:– Em mua.– Tại sao lại đi xem những quyển sách nhảm nhí này vậy?– Tại... tại... tại...Uyển Ngọc không thể nói ra nguyên nhân, cô ấp úng:– Sách này... hổng nên xem sao?– Đúng ra cũng chẳng nhảm nhí gì. Trước ngưỡng của hôn nhân, em cũng cần biết bởi vì em không có mẹ với bà ngoại chẳng dễ nói, có đúng không?– Thôi em không xem nữa, em đi bỏ sọt rác vậy. Em mới xem vài trang đầu thôi.– Không cần bỏ sọt rác, em cất vào tủ sách gia đình, khi nào cưới nhau anh và em cùng xem chịu không?Xấu hổ, Uyển Ngọc giấu mắt vào ngực Vinh. Thật lâu, cô mới ngước mặt lên nhìn Vinh, anh đang nhìn cô cười với vẻ thú vị. Anh yêu cái cách ngây ngô như trẻ con của cô.– Anh này... hôn nhau hoài cố hại không anh?– Có Vì như vậy anh sẽ muốn em. Nhưng em tin đi, anh yêu em nên anh sẽ dành “chuyện ấy” cho đêm tân hôn của chúng mình.– Chuyện ấy?– Là chuyện em vừa nói hôn nhau hoài có hại không. Ôi, cô bé của anh đã mười tám, một mình hạ ba gã đàn ông mà lại chẳng hiểu gì cả, cho nên đi mua sách này xem, có đúng không?– Tại em muốn biết... Mà thôi, không nói chuyện này nữa, chúng mình đi chơi đi anh.– Em muốn đi đâu?– Đi ăn kem, ăn bò bía.Vinh cười phá lên:– Ôi! Người yêu của anh? Anh đang tự hỏi, không biết em là con nít hay là người lớn đây.– Cười em hoài, ghét ghê.Uyển Ngọc giận dỗi xô đùa Vinh lại cửa, anh ghìm lại và ôm cô:– Anh không cười nữa! Đi ăn kem hay bò bía gì cũng được, anh ra ngoài cho em thay quần áo.Hôn cô lần nữa, Vinh mới chịu buông cô ra, mở cửa đi ra ngoài, Uyển Ngọc mỉm cười nhìn theo. Bên cạnh anh, cô thấy cuộc đời mình đẹp hơn bao giờ.Tình yêu là mật ngọt, là nụ cười.