Đã nhiều lần Đan Trường có nhã ý mời Trúc Đào về nhà, nhưng nàng đều từ chối. Buổi chiều hôm na6 thì lại khác, là tiệc sinh nhật của mẹ Đan Trường, không đi th` không được, và cả công ty đều được mời đến dự. Nếu đi thì Trúc Đào ngại lắm. Đào đem ra hỏi ý kiến của ba.
- Ba ơi! Con có nên đi dự khôNg hả ba?
- Nên lắm chớ con. Dầu sao cũng là mẹ của giám đốc mà.
Minh Bảo đang lau chùi bàn ghế cũng chen vào:
- Em thấy chị không những đi dự mà còn phải trang điểm cho thật lộng lẫy nữa kìa.
Trúc Đào ngạc nhiên:
- Vì sao? Em hãy cho biết nguyên nhân?
Minh Bảo ngập ngừng:
- Vì em thấy hình như "anh giám đốc" có vẻ "kết" chị lắm.
- Em chỉ giỏi đoán mò thôi. Chị đi sửa soạn đây, không thèm nói với em nữa.
Trúc Đào đứng trước cổng ngôi biệt thự, ngập ngừng không dám vào.
- Nè! Trúc Đào sao lại đứng đây, không vào?
- Anh Đăng cũng đến trễ à?
- Không. Anh vừa đi mua chút đồ. Vào lẹ đi cả nhà đợi em nãy giờ.
Trúc Đào bước theo Hải Đăng đi vào phòng khách. Qua cách giới thiệu của Đăng, Trúc Đào trở thành nhân vật đặc biệt và cũng là người khách cuối cùng.
Bà Mai Phương và Mai Thi cứ quấn quít bên cạnh Trúc Đào, không khí ấm áp cởi mở khiến cho nàng cảm động khôn xiết.
Đã quá khuya, Đan Trường nhắc khéo mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ có thói quen không thích ngủ trễ mà.
Bà Mai Phương cằn nhằn:
- Thật ra con muốn gì đây? Khi không lại nhắc thói quen của mẹ.
Đan Trường lúng túng:
- Con sợ về trễ, cô ấy sẽ bị rầy.
Mai Thi cũng hưởng ứng:
- Anh Hai nói đúng đó mẹ. Để chị ấy về, nhưng phải hứa là thứ bảy tuần này đến chơi.
Bà Mai Phương gật đầu:
- Như thế không được. Không chỉ thứ bảy này mà lúc nào rảnh, con cứ đến đây chơi thường xuyên. Ở nhà mọi người đều bận, chỉ có bác là không có việc làm nên bác buồn lắm, không có ai tâm sự. Con hãy hứa là sẽ đến nhé.
Trúc Đào ngập ngừng:
- Dạ, thưa....
- Hứa đi nào!
- Dạ, lúc nào rảnh, con sẽ đến ạ.
Mai Thi vỗ tay la lớn:
- Chị hứa là sẽ giữ lời nhé. Hôm đó em sẽ đi chợ, chính tay mẹ sẽ nấu cho chị ăn.
Ông Trình tằng hắng:
- Khuya rồi. Đan Trường! Con hãy đưa bạn con về để gia đình trông. Thứ bảy ta lại gặp nhau.
Đan Trường đề nghị:
- Anh sẽ đưa Trúc Đào về.
Trúc Đào khẽ đưa mắt nhìn mọi người e thẹn. Như hiểu ý, bà Mai Phương bảo:
- Con về đi, đừng ngại.
Trúc Đào chào mọi người. Mai Thi còn quyến luyến:
- Chị nhớ giữ lời đó nhé. Hãy ngoéo tay một cái coi nào.
Mọi người đều cười ồ lên khi thấy Mai Thi giơ ngón tay ra trước mặt Trúc Đào. Bất đắc dĩ Trúc Đào cũng đưa tay ra.
- Bây giờ tin rồi, phải không?
Khi đã ngồi lên xe, sau lưng Đan Trường, Trúc Đào mới cảm thấy nhẹ nhỏm. Trước khi đến đây nàng đã suy nghĩ, đắn đo bao đêm liền. Giờ đây nàng mới thấy sự lo âu của mình là thái quá. Gia đình của Đan Trường ai ai cũng đáng yêu cả.
- Trúc Đào!
- Có chuyện gì vậy anh Trường?
- Em nghĩ chuyện gì mà im lặng quá vậy?
- Đâu có gì. Em thấy hơi mệt.
Đan Trường lòn tay ra phía sau, tìm nắm lấy bàn tay của Trúc Đào. Như gặp phải luồng điện, Trúc Đào giật tay lại.
- Anh này! Kỳ quá đi.
Đan Trường cất giọng trầm buồn:
- Trúc Đào! Em biết không? Hôm nay là ngày anh vui nhất, có lẽ đêm nay anh sẽ không ngủ được.
- Anh nói gì mà nghe cảm động quá vậy?
- Anh nói thật đó. Anh còn ước sao em sẽ trở thành một thành viên mới trong gia đình anh.
Về khuya, đường vắng người qua lại. Những ngọn gió miên man nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má nóng bừng của Trúc Đào. Lời nói của anh sao đầm ấm quá.
Đan Trường ơi! Em thật sự không xứng đáng với anh đâu. Trời xui chi cho chúng ta gặp nhau quá muộn màng.
- Lời nói của anh, em cảm thấy phật ý hay sao mà em im lặng vậy, Trúc Đào?
Trúc Đào giật mình choàng tỉnh:
- Không có. Đâu có gì để em phải phật ý. Em thấy xúc động khi được người thân của anh thương mến.
- Anh đã nói nhiều lần rồi mà. Trong gia đình anh, ai cũng dễ chịu và đáng mến, nhất là anh.
Trúc Đào đánh nhẹ vào vai Đan Trường:
- Điều đó, anh hãy nói với cô thư ký Thu Hương của anh kìa.
Đan Trường thắng xe gấp, làm Trúc Đào ngả chúi vào lưng chàng. Cô cằn nhằn:
- Anh chạy kiểu gì vậy?
- Anh không thích Thu Hương xen vào cuộc nói chuyện của chúng ta.
Trúc Đào thấy hơi bực khi thấy thái độ của Đan Trường:
- Anh làm gì mà lớn tiếng vậy? Lúc nào cũng như ra lệnh cho người ta.
Đan Trường có vẻ hối hận:
- Anh xin lỗi. Mà tại sao em hay đề cập đến cô ta vậy? Anh đã nói là anh và cô ấy không có quan hệ mà.
-....
- Nè! Còn ngồi đằng sau hay khôNg mà cũng không thèm trả lời vậy? Đừng giận nữa mà. Lát nữa anh vào nhà em được không?
Trúc Đào lắc đầu lia lịa:
- Không được. Ba em khó lắm. Vả lại, vào nhà em, anh sẽ không có ghế ngồi đâu.
- Có gì đâu. Anh sẽ tập đứng cho quen.
Trúc Đào sợ Đan Trường sẽ vào nhà mình thật nên năn nỉ:
- Nhà em nghèo lắm. Vào đó anh sẽ cười cho xem.
- Anh không muốn nghe em nói đến chuyện sang hèn ở đây. Giàu nghèo không thể quyết định được gì, chủ yếu là tình cảm của anh đối với em thôi.
- Em không muốn có người bảo là em lợi dụng anh.
- Hãy sống cho mình. Đừng vì lời nói của người ngoài mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta.
Chiếc xe ngoan ngoãn lăn bánh. Giữa hai người, khoảng cách của hai con tim cũng nhích lại từ từ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bàn tay của Trúc Đào đã nằm trong tay Đan Trường từ lúc nào. Cả hai đều cảm thấy ấm áp khi biết rằng hơi ấm của họ đã truyền cho nhau. Giờ đây cả hai cùng im lặng, nhưng sự im lặng này có ý nghĩa vô cùng.
oOo
Trưa hôm sau.
Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, bà Mai Phương nói chuyện huyên thuyên. Bà có vẻ thương mến Trúc Đào thật nhiều, luôn miệng khen ngợi nàng nào là thùy mị, nết na. Đan Trường bỏ chén cơm xuống bàn, cười sặc sụa.
- Mọi người nhìn anh Hai kìa. Đỏ cả mặt mày, cái mũi phồng to lên quá trời luôn.
Mọi cặp mắt đã đổ dồn về phía Đan Trường, Mai Thi lẹ miệng cứu nguy:
- Anh Hai có người yêu vừa đẹp lại giỏi thì hãnh diện cũng có sao đâu.
Đan Trường thấy hơi quê nên nói bừa:
- Ai ngon đi tìm người yêu được như vậy xem có được hay không? Ở đó mà ganh tị.
Đan Trọng chọc quê:
- Đừng lên mặt quá nha bồ. Rồi đây em sẽ dẫn về ra mắt một cô còn xinh đẹp hơn nhiều.
Mai Thi vênh mặt:
- Em thấy trước rồi. Không ai đẹp bằng chị Đào đâu. Nhìn chỉ em còn mê nữa kìa.
Cả nhà cười vang. Hải Đăng vỗ vào đầu Mai Thi:
- Chưa chi mà bênh vực chị dâu quá. Kỳ này chắc là Đan Trường phải mệt dài dài.
- Chứ sao? Vì cùng là phái nữ mà.
Đan Trọng cốc yêu vào cái đầu đứa em gái.
- Bênh anh Hai cho nhiều vào. Mai mốt đừng theo anh Ba đòi này nọ nghe chưa.
Mai Thi vênh váo:
- Không thèm. Theo phe anh Hai ngon hơn.
- Nói là nhớ nghe chưa.
- Chứ sao. Quân tử nhất ngôn mà.
Bà Mai Phương nhìn ông Trình:
- Ông thấy con gái ông chưa. Nó bắt đầu lý luận với bậc đàn anh rồi đó. Đan Trường à! Trúc Đào tuổi gì vậy con?
- Dạ tuổi mùi ạ.
- Như vậy là lớn hơn Mai Thi nhà mình bốn tuổi. Cũng lớn rồi, hay là con cưới vợ đi, cho mẹ có người trò chuyện mẹ sẽ đỡ buồn hơn.
- Đúng rồi, anh Hai ơi. Cưới đại đi. Bảo đảm em sẽ không ăn hiếp chị dâu đâu.
Đan Trọng vò đầu:
- Trời ơi! Một mình anh Hai nôn không đủ hay sao, mà bây giờ lại có thêm hai đồng minh nữa, kiểu này phải cưới liền đấy.
Bà Mai Phương liếc Đan Trọng:
- Con thật là kỳ. Lo cho anh Hai con xong, mẹ sẽ lo cho con.
- Con chưa có nôn đâu. Ai nôn thì cưới trước đi.
Đan Trường chống trả yếu ớt:
- Nãy giờ mẹ và Mai Thi nói thôi, chớ anh đâu có đòi.
- Anh mà đòi, có nước cả nhà này chết hết.
Ông Trình cười xòa. Tự trong lòng vừa nhìn thấy Trúc Đào, ông đã ưng ý ngay. Trên đường đời ông đã thành công tất cả, nên ông mong rằng ba đứa con sẽ đi theo con đường tốt đẹp của ông.
Ông cảm thấy mãn nguyện với những đứa con của mình. Ông chỉ ngại mỗi đứa con nuôi Hải Đăng đã làm cho ông áy náy.
Nhìn nụ cười ánh mắt của Đăng, ông thấy như có điều gì bất ổn.
Khi vào phòng Đan Trường, Hải Đăng ngã người trên ghế xếp, chân duỗi thẳng, miệng phì phà điếu thuốc đầy vẻ thỏa mãn.
- Đan Trường! Em thấy không? Chỉ cần anh nói một tiếng là đâu sẽ vào đó ngay. Lúc đầu khi nghe công việc trước kia của Trúc Đào, mẹ cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng anh tìm mọi cách để biện hộ cho cô ta.
Đan Trường mỉm cười:
- Ơn của anh, em không quên đâu. Em chỉ sợ mẹ không đồng ý. Nhưng mà em cũng chưa tỏ tình với cô ta.
- Em hãy chờ đợi. Thời gian còn dài mà, thiếu gì cơ hội. Em đừng vội vàng, coi chừng kết quả không như ý đâu.
- Anh đúng là người có kinh nghiệm nhiều trong lãnh vực này.
Hải Đăng vênh mặt:
- Trải qua biết bao nhiêu mối tình rồi còn gì.
Hải Đăng làm ra vẻ quan trọng:
- Đan Trường nè! Anh thấy hơi lạ trước thái độ của Hoài An. Lúc này nó có thái độ kỳ lắm, nhất là mỗi khi gia đình bàn đến việc Trúc Đào, hình như nó có vẻ buồn xa xăm.
Đan Trường phì cười:
- Xưa nay nó đâu có thích xen vào chuyện của người khác.
Hải Đăng nhăn mặt:
- Em lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Lúc trước khi đến nhà hàng Lan Anh, anh ta có vẻ thích Trúc Đào lắm.
Đan Trường cảm thấy hơi bất ngờ. Chẳng lẽ Hoài An yêu Trúc Đào. Đan Trường lắc đầu không dám nghĩ đến điều đó nữa.
Thấy vẻ mặt của Đan Trường có vẻ đăm chiêu, Đăng bồi thêm:
- Người nàa gặp Trúc Đào cũng cảm thấy rung động, nói chi là Hoài An. Em hãy để ý nét mặt của An khi bàn về việc cưới hỏi.
Biết tánh của Hải Đăng rất háo thắng nên Đan Trường cũng gật gù:
- Từ nay em sẽ để ý hơn.
- Không phải anh nói ra điều này để chia rẻ hai đứa. Nhưng em cũng đừng đặt hết niềm tin vào một người nào đó, có ngày hối hận sẽ không kịp.
Mặc dù đã dặn, lòng không được nghĩ xấu về bạn, nhưng xét lại anh Đăng nói cũng đúng. Gần đây trong những bửa ăn Hoài An thường trầm tư suy nghĩ, như không để ý góp chuyện vào.
- Nè! Không ngủ trưa hay sao mà nằm đó vậy? Anh Đăng về rồi à?
- Vâng, anh ấy về rồi. Hôm nay sao mình thấy khó ngủ quá.
Hoài An bật cười lớn:
- Mình đoán được bệnh của cậu rồi. Có phải chưa ngỏ lời với Trúc Đào chớ gì, nếu nàng bằng lòng thì sẽ hết bệnh ngay.
Nhìn Hoài An lúc này, Đan Trường mới thấy hối hận vì đã nghĩ sai về bạn. Có lẽ anh Đăng muốn gây xích mích cho hai người rồi.
- Có trúng hôn mà nhìn mình dữ vậy?
Đan Trường nhếch miệng cười:
- Điều này cũng có lý lắm. Hoài An nè! Có rảnh không? Hôm nào đến nhà Trúc Đào với mình nha. Đi một mình thấy khớp lắm, đi bất ngờ mới thú vị.
- Được thôi. Hôm nào đi, cứ thông báo trước. Có tờ báo nào mới cho mình mượn một chút để dỗ giấc ngủ coi.
Trao tờ báo cho An, nhìn dáng anh chàng bước đi, Đan Trường thở hắt ra. Chỉ một chút thôi, ta đã làm vẩn đục tình bạn rồi.
*
Minh Bảo bê tô canh chua nghi ngút khói, miệng xuýt xoa ra vẻ thèm thuồng. Bảo gọi lớn:
- Chị Hai ơi! Lẹ lên, em đói lắm rồi nè.
Tiếng Trúc Đào càu nhàu:
- Em thật là hư. Đợi một chút nữa đi, từ từ rồi ăn, đừng hối nữa.
Bảo nhìn ông Nhân:
- Ba à! Con nghĩ là trên đường từ công ty về nhà, chắc là chị con ăn nhiều quà vặt nên chẳng thấy đói, còn hai cha con mình thì đói muốn rã ruột luôn.
Một cái cốc lên đầu Bảo:
- Nói xấu chị hả? Không bao giờ có chuyện ăn hàng đâu.
- Có gì để chứng minh? Em không tin đâu.
Ông Nhân ngồi vào bàn ăn:
- Đứa nào cũng than đói lắm, vậy mà cứ đứng đó cãi hoài, không chịu ăn. Trúc Đào! Con thử coi em Tuyết nấu đồ ăn có ngon miệng hay không?
Trúc Đào liếc qua Minh Bảo:
- Điều này xin nhường lại cho em con nhận xét. Chê quá, mai mốt không có mà ăn.
- Thôi, chị đừng có chọc quê em. Em biết chị nghĩ gì rồi.
Trúc Đào bật cười:
- Ba ơi! Ba nhìn em con đỏ mặt hết rồi kìa. Con trai gì mà....
- Em không giỡn với chị nữa nha.
Ông Nhân lên tiếng:
- Thôi, hai đứa ăn đi. Chỗ làm của con có vất vả không Đào?
- Dạ không. Ngược lại còn rất thoải mái. Anh Trường đối với con rất tốt.
Vì đã nghe Trúc Đào kể lại mối quan hệ của hai người, nên ông Nhân gật gù:
- Ba cũng mừng cho con. Hôm nay đi sinh nhật ở nhà Đan Trường có vui không con?
Như được dịp, Trúc Đào kể tíu tít:
- Mọi người trong nhà đều dễ chịu, ba à. Họ thật cởi mở nên con cũng dề hòa đồng. Gia đình họ không giống như những gia đình giàu có khác, họ sống giản dị và bình thường lắm.
Minh Bảo chen vào:
- Ba ơi! Gia đình mình sắp có người phản bội rồi. Chưa chi đã khen quá trời. Kỳ này mình có anh rể là giám đốc oai ghê.
Trúc Đào đánh vào lưng em:
- Chưa chi đã nói xàm. Không sợ người ta nghe sẽ bảo là mình trèo cao.
Bảo lưỡi rụt vai:
- Sợ gì chứ? Đó là sự thật mà.
Ông Nhân mỉm cười, ông thấy thật sự vui trong lòng và nghe như mến Đan Trường qua lời kể của Trúc Đào. Ông nghĩ con gái mình sẽ không lầm khi chọn bạn trăm năm.
- Ba ơi!
- Gì vậy con?
- Con nói điều này ba đừng la con nha.
- Có gì thì nói đại đi, ở đó mà vòng vo hoài. - Bảo nhéo vào hông Đào.
- Bây giờ thì mặc tình chọc phá chị, sau này thì đừng trách.
- Em thách chị đó. Em đâu có gì mà phải sợ.
Ông Nhân lên tiếng:
- Con định nói gì? Nói cho ba nghe coi.
Trúc Đào ngập ngừng:
- Hôm đi sinh nhật, mẹ anh Trường cứ nài nỉ thứ bảy này đến dự buổi cơm chiều. Gấp quá con hứa đại. Bây giờ mới xin ba. Ba đừng giận con nha.
Ông Nhân cười dễ dãi:
- Con đã lớn rồi, việc gì có thể quyết định được thì cứ làm. Ba tin tưởng con gái của ba.
Trúc Đào cười thật tươi:
- Con cám ơn ba nhiều lắm.
Minh Bảo buồn bã:
- Chị thì được mời hoài, còn em thì chẳng ai thèm nói một tiếng.
Trúc Đào nhìn ba rồi cười vang:
- Ba ơi! Có người lòi cái đuôi con nít ra rồi kìa. Vậy mà hở chút là nói mình là người lớn.
Bảo phùng má:
- Nói vậy mà con nít hả? Chị này! Chọc quê hoài.
- Thôi được rồi. Là người lớn cũng được. Không khéo một lát sẽ có người mít ướt cho xem.
Có tiếng mở cổng, tiếng của Thúy Ái vang vang:
- Chị Đào ơi! Có chị ở nhà không vậy?
Trúc Đào lắc đầu:
- Con nhỏ này, chưa vào nhà đã nghe tiếng rồi.
Thúy Ái hí hửng đi vào:
- Con chào bác. Minh Bảo có khỏe hôn?
- Ngồi chơi đi con. Hôm nay không đi làm à?
- Dạ, con làm ca chiều.
- Hai đứa ở đây nói chuyện, bác đi công chuyện một chút.
Trúc Đào đứng dậy kéo tay Thúy Ái:
- Vào phòng chị chơi, cho xem mấy tấm ảnh mới chụp đẹp lắm. Bảo dọn giùm chị nha.
- Lúc nào cũng vậy, em luôn là người bao chót.
Vừa nằm xuống giường, Trúc Đào đã hỏi:
- Hôm nay đến có việc gì nữa đây?
- Tánh đa nghi của chị ngày càng nhiều. Em đến thăm chị không được sao?
- Chị không tin.
Thúy Ái mở bóp đưa cho Trúc Đào một xấp thư. Đào ngỡ ngàng:
- Thư này có phải của...
- Của anh Jim đó. Em ở giữa thật là mệt, một người không nhận, còn người kia thì cứ gởi hoài. Bây giờ không biết làm sao?
Trúc Đào nghiêm mặt.
- Em hãy thay chị gửi trả những bức thư này cho anh ấy và nói rằng, chị đã có người yêu rồi, thế là xong.
Thúy Ái ngạc nhiên, mở to mắt.
- Chị Đào! Có thật vậy không? Có phải anh chàng giám đốc mà chị thường kể...
- Ừ, đúng rồi.
- Thiệt không đó.
- Hôm nào em cứ đến công ty, chị sẽ giới thiệu cho.
- Chắc là hai người yêu nhau lắm.
- Đừng hỏi lung tung nữa. Lúc này công việc có vui không?
- Vui buồn đều có cả. Chị Đào nè! Em không nỡ trả thơ cho anh Jim chút nào.
Trúc Đào nói rõ suy nghĩ của mình cho Thúy Ái nghe. Mãi một lúc cô nàng mới đồng ý chấp nhận yêu cầu của Trúc Đào. Hai người nói chuyện vui vẻ quên cả thời gian.
oOo
Theo thời gian, tình cảm của Trúc Đào và Đan Trường càng lúc càng tăng dần. Hai gia đình đều ủng hộ. Nhưng Trúc Đào cứ mãi lo nghĩ, liệu hạnh phúc này có tồn tại mãi hay là như gió thoảng qua, khi gia đình và Đan Trường biết được trước kia nàng đã làm gì.
- Trúc Đào! Có điều gì lo lắng, mà em cứ suy tư suốt cả buổi vậy?
- Không có gì. Sao anh lại hỏi vậy.
Đan Trường khẽ đặt môi lên má nàng.
- Anh thấy từ lúc anh bàn về hôn nhân của hai đứa, em không vui mà lại có nhiều suy nghĩ. Em hãy nói cho anh nghe xem, rồi cả hai ta cùng giải quyết.
Trúc Đào lắc đầu:
- Chuyện em buồn, không liên quan đến tình cảm của hai đứa mình đâu.
- Em nói thật chứ?
Trúc Đào gật đầu nhè nhẹ. Nàng nắm tay Đan Trường đặt vào má mình.
- Anh Trường nè! Tại sao anh không yêu chị Thu Hương? Chị ấy xứng đáng với anh hơn em. Nhà em lại nghèo nữa.
Đan Trường nâng mặt Trúc Đào lên đặt ngón tay lên môi nàng:
- Không được so sánh như vậy nữa nhé. Dẫu thế nào anh cũng sẽ yêu em mãi mãi.
Đôi môi họ gắn chặt vào nhau. Chị Hằng e thẹn lẩn trốn vào mây. Đan Trường không ngăn xúc động nên hôn tới tấp vào mặt nàng.
- Chúng mình kết hôn nhé, Trúc Đào? Anh thấy không thể thiếu em dù một giây phút nào. Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Em đồng ý nhé Trúc Đào?
Đào thấy nhói đau trong lòng. Đan Trường ơi! Anh có hiểu cho em hay không?
- Trúc Đào! Trả lời anh đi.
Trúc Đào mỉm cười, nàng đè tay lên môi Đan Trường:
- Thời gian tìm hiểu quá ít, anh đừng vội.
Đan Trường nhăn nhó:
- Như vậy mà em thấy còn chưa đủ hay sao? Ngày xưa ông bà mình có tìm hiểu gì đâu mà vẫn ăn đời ở kiếp với nhau.
Trúc Đào bật cười:
- Anh biện luận giỏi lắm. Anh nè! Em hỏi nghiêm túc điều này, anh phải trả lời thành thật nghe không?
- Được rồi. Em nói đi, cần gì mà phải rào đón?
- Này nhé! Lúc trưa em gặp đứa bạn, nó nhờ em góp ý chuyện tình cảm giúp nó. Nhưng em suy nghĩ không ra...
- Em nói đi. Biết đâu anh sẽ giúp bạn em được cũng nên.
- Cô bạn em sinh ra trong một gia đình nghèo. Trong lúc gia đình nguy cấp ba bệnh nặng, đứa em thì bị đi tù, cô ta phải đánh đổi cả cuộc đời con gái để lấy tiền chạy chữa cho ba và lo cho đứa em...
-...
- Từ lúc đó, cô bạn em nghĩ rằng đời nó xem như đã chấm hết. Nhưng thời gian sau, có một anh chàng yêu nó say đắm và còn muốn tiến tới hôn nhân. Bây giờ nó đang đứng giữa hai con đường, nếu kể ra nó sợ anh chàng đó sẽ bỏ nó, còn nếu giấu thì cảm thấy ray rứt không an.
Đan Trường có vẻ suy tư:
- Đây là vấn đề khó. Vì anh ta có tin cô ta hay không? Hay là nghĩ rằng cô ta bịa chuyện lại càng rắc rối.
Trúc Đào quýnh quáng:
- Trầm trọng như vậy sao anh? Nhưng tại sao anh không nghĩ có thể khi nghe xong anh ta lại càng thương cô ấy hơn.
- Tánh tình của mỗi người đều khác nhau. Em không nghe người ta nói sao? "Đàn ông họ dễ tha thứ nhưng lại khó quên".
Trúc Đào ái ngại:
- Anh ơi! Nếu đặt trường hợp là anh thì anh sẽ giải quyết thế nào?
- Nếu là anh, anh sẽ ôm cô ta vào lòng, sau khi nghe cô ấy kể lại vì đó là những lời nói thành thật. Và sẽ hôn say đắm vào gương mặt thánh thiện. Người có tấm lòng như thế rất xứng đáng để anh mang đến một hạnh phúc tuyệt vời.
Đan Trường còn nói nữa, nói nhiều lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Trúc Đào, nàng thổn thức úp mặt vào ngực Đan Trường.
- Anh ơi! Cô gái ấy chính là em. Nếu anh thấy em không xứng đáng, em sẽ không buồn, không giận anh đâu. Đây là điều khổ tâm nhất đời em. Anh đã hiểu vì sao lúc đầu em luôn tránh né anh.
Đan Trường như chới với. "Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng" Sao lại ngang trái đến như vậy. Nhìn những giọt nước mắt của Trúc Đào rơi lả chả, Trường thấy đau xót vô cùng. Phải chi anh gặp được nàng sớm hơn, có thể cứu vãn được. Tại sao mọi đau khổ lại đè nặng lên người con gái yếu ớt này, Đan Trường ôm chặt nàng vào lòng và thổn thức:
- Trúc Đào ơi! Giờ anh mới hiểu. Em đừng bận tâm gì cả. Anh tiếc là không san sẻ được những đau khổ của em. Anh sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả. Em hãy dẹp bỏ những mặc cảm, cùng anh nắm tay nhau đi trên đường hạnh phúc.
Trúc Đào cười qua màn lệ:
- Em không biết phải nói làm sao. Anh biết không? Từ lúc yêu anh, lúc nào em cũng bị áy náy, dằn vặt. Em sợ khi biết ra điều này anh sẽ bỏ rơi em. Anh Trường ơi! Anh có khinh bỉ em và coi em là đứa con gái trắc nết hư thân hay không? Anh hãy suy nghĩ cho kỹ kẻo ngày sau phải ân hận.
Đan Trường lắc đầu:
- Không có gì phải ân hận. Anh tin ở tình yêu em dành cho anh. Hãy bỏ lại tất cả, mà hướng tới tương lai rạng rỡ đang chờ đợi chúng ta.
- Em cám ơn anh nhiều, và sẽ tuân theo mọi quyết định của anh.
Đan Trường mỉm cười:
- Vậy thì anh có quyết định này. Ngày mai anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Trong tháng này mình đính hôn và tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
Trúc Đào nhìn Đan Trường với ánh mắt yêu thương. Đan Trường ôm chặt nàng vào lòng và đặt lên môi nàng nụ hôn dài vô tận.
oOo
Bà Mai Phương nở nụ cười rạng rỡ đưa mắt nhìn chồng.
- Ông à! Mình có cần người mai mối hay không vậy?
- Trường à! Con hãy thăm dò ý của Trúc Đào, xem anh sui bên nhà có ý kiến gì không, để mình dễ xếp đặt.
Mai Thi cười tít mặt:
- Chưa chi ba đã gọi anh sui nghe ngọt xớt.
- Con nhỏ này. Trường à! Hay là mình tổ chức ngay ngày chủ nhật cũng được.
Bà Mai Phương lắc đầu:
- Không được. Đây là chuyện quan trọng cả đời người của con, phải đi xem ngày đàng hoàng.
Mai Thi la lên:
- Trời ơi! Thời đại điện tử mà mẹ còn đi xem ngày. Mê tín quá khó coi lắm mẹ ơi.
Bà Mai Phương cốc yêu vào đầu con gái:
- Nói chuyện với mẹ như vậy đó hả? Này Hoài An! Con tiếp xúc hàng ngày với Trúc Đào, con có nhận xét gì về Trúc Đào?
Đan Trọng càu nhàu:
- Mẹ này kỳ quá! Chuyện này là chuyện của anh Hai mà.
- Con kìa! Anh em trong nhà thì phải có ý kiến chứ, phải không Hoài An?
Hoài An tươi cười:
- Dạ, thưa bác. Con tin vào sự lựa chọn của Đan Trường.
Trường nháy mắt thầm cám ơn Hoài An.
- Mẹ à! Ba của Trúc Đào cũng dễ lắm. Hay là để con đến thưa chuyện, để nhờ mai mối e khách sáo lắm mẹ à.
- Lời nói của Đan Trường thật là chí lý.
Mọi người cùng quay lại, Hải Đăng bước vào cười toe toét:
- Chào hai bác, chào tất cả các vị.
Mai Thi nguýt dài:
- Hôm nay anh màu mè quá vậy? Em mà cũng gọi là vị nữa phải không? Lúc này ít về nhà, khi về cứ cho mình là khách không bằng.
Hải Đăng nhéo vào má Mai Thi làm cô nàng hét lên:
- Ui da! Đau thấy mồ luôn nè.
- Cho em bỏ cái tật vặn vẹo. Đan Trường nè! Khi nào em đến nhà Trúc Đào, cho anh đi với. Anh mà trổ tài, bảo đảm ba cô ấy sẽ hài lòng ngay.
- Em định đi liền đây. Anh có rảnh không?
Đan Trọng nhìn Hoài An. Hai người cười tủm tỉm làm Đan Trường ngượng ngùng:
- Nè! Hai người sao vậy?
Trọng giả vờ ngạc nhiên:
- Có gì đâu. Người ta mừng cho anh mà.
- Sức mấy! Chứ hổng phải mấy người cười ngạo tôi à?
- Hổng dám đâu à nha.
- Thôi, thôi. Rồi đây đứa nào cũng thế thôi. Nghe mẹ nói nè. Đan Trường cùng Hải Đăng đến nhà Trúc Đào đi. Lựa lời mà nói nghe hai con. Tuy người ta dễ, nhưng mình phải biết chuyện một chút.
- Điều này mẹ khỏi lo. Con của mẹ mà mở miệng nói thì cây cối cũng phải ngả nghiêng.
Cả nhà đều cười trước lời pha trò của Đan Trường. Hải Đăng đứng lên đi cùng với Đan Trường. Suốt đoạn đường Hải Đăng nói luôn miệng, khen Trúc Đào hết lời làm Đan Trường thấy hớn hở hẳn lên. Gương mặt Trúc Đào hiện ra với nụ cười rạng rỡ, nụ cười nàng thật đáng yêu.
oOo
Hải Đăng dừng xe, Đan Trường bước xuống, vỗ vào vai chàng.
- Thật là cám ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà buổi nói chuyện hôm nay hoàn toàn thắng lợi. Xem như xong cả rồi, anh đã biết nhiệm vụ tiếp theo rồi phải không?
Hải Đăng cười ha hả:
- Cậu ơi là cậu. Định nhắc khéo hả? Ngay ngày mai, tôi sẽ về nhà để mỗi đêm cậu tha hồ hỏi han, kể lể được chưa.
Đan Trường mỉm cười:
- Như thế là quá tốt rồi còn gì.
- Vậy thôi, anh đi nha.
Trường nhìn theo Hải Đăng với tấm lòng yêu thương, anh ấy tuy có lỗi, nhưng ngược lại khi mình cần, anh ấy cũng hết lòng.
Hải Đăng cảm thấy thật thoải mái. Đan Trường cưới Trúc Đào. Danh giá quá nhỉ! Khi Hải Đăng này sắp đặt kế hoạch thì lúc nào cũng thành công, chớ không được thất bại.
- Két...
Hải Đăng thắng xe thật gấp, khi phát hiện đèn đỏ bật lên. Mãi thả hồn cho những toan tính, suýt nữa phạm lỗi giao thông rồi.
- Anh Hải Đăng!
Hải Đăng quay lại, anh ta mừng rỡ:
- Jim! Anh sang Việt Nam khi nào thế? Chúng ta vào quán uống nước đi.
Jim tười cười cùng Hải Đăng tiến vào quán cà phê trước mặt. Sau khi gọi cà phê, Đăng lập lại câu hỏi, Jim trả lời:
- Tôi đã sang được bốn ngày rồi. Anh bạn dạo này làm ăn có tiến triển tốt không?
Hải Đăng mở bóp lấy tấm danh thiếp.
- Địa chỉ của mình đây. Cần gì anh cứ đến đó.
Sau khi đọc lướt qua, Jim dò hỏi:
- Như vậy anh không còn liên hệ với Đan Trường nữa à?
Hải Đăng tròn mắt:
- Anh không nhớ mình và Đan Trường là anh em à. Nhưng vì đã đến lúc mọi người phải tạo cho mình một sự nghiệp riêng, thế thôi. Sang đây kỳ này anh có cần sự giúp đỡ gì của mình không? Hay là sang thăm người yêu xưa?
Như chạm vào vết thương lòng, Jim chợt buồn:
- ý của anh muốn nói đến Trúc Đào phải không?
Hải Đăng mỉm cười gật đầu:
- Vậy chớ bộ anh có nhiều người yêu lắm sao?
- Cô ấy đâu phải là người yêu, vì tình yêu chỉ có từ một phía thôi.
- Tôi không tin Trúc Đào có thể dửng dưng trước tình cảm của anh. Hay là có chuyện gì mờ ám?
Jim phì cười:
- Anh nói làm tôi thêm ngượng. Nói thật nghe. Lúc đầu hình như cô ấy cũng có cảm tình với mình. Mình mời cô ta dùng cơm, cô ta vui vẻ nhận lời ngay, rồi sau đó vài lần cô ta đêù từ chối, và nói rằng chỉ xem mình như một người anh trai. Tất cả thư từ gởi đi đều bị trả lại. Thật là buồn quá.
- Anh đừng vội bi quan. Hay là anh đã làm điều gì khiến cô ấy phật lòng?
Jim ra chiều suy nghĩ:
- Mình có làm gì đâu ngoài những cái nắm tay nhẹ nhàng. Chẳng lẽ những hành động như vậy cũng cho là quá đáng?
- Chắc chắn điều đó không quan trọng, ông bạn à. Đại loại là... là ông... có xúc phạm đến nàng không?
Jim lắc đầu lia lịa:
- Chẳng dám đâu. Nè! Mà sao cậu điều tra dữ vậy?
- Vì cô ta chuẩn bị làm em dâu của mình.
Jim thảng thốt:
- Em dâu?
- Đúng rồi. Nàng sẽ là vợ của Đan Trường, hôn lễ sắp cử hành rồi.
Jim ngả người ra sau ghế:
- Mình mừng cho cô ấy. Đan Trường là người đàn ông tốt, anh ấy có thể đem hạnh phúc đến cho Trúc Đào. Anh nhớ nhắc Đan Trường gởi thiệp đến cho tôi với nha.
- Khỏi lo. Chỉ sợ anh không có can đảm đến dự thôi, vì không thể dằn lòng khi thấy một cô dâu xinh đẹp, mà chú rễ lại là người khác.
- Cậu nên nhớ, mình đã chịu đựng được trong thời gian qua trước sự thờ ơ của Trúc Đào. Nè, Hải Đăng! Cậu đừng nói gì với Trúc Đào cuộc gặp gỡ này nhé? Mình muốn dành cho cô nàng sự bất ngờ. Ngày mai mình sẽ đến công ty cậu để ký hợp đồng.
- Ôkê. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Jim chạy xe giữa lòng thành phố rộng thêng thang với cõi lòng mênh mông trống vắng. Thế là hết. Trúc Đào ơi! Anh sẽ mãi mãi mất em. Cầu chúc cho em gặp nhiều hạnh phúc trong tương lai.
oOo
Ông Nhân rót trà vào ly, nâng lên nhấp một ngụm khề khà.
- Cái thằng Hải Đăng nói năng hoạt bát quá Đào hả. Nhìn thằng Trường cứ ấp a ấp úng nói chẳng ra lời, ba thấy tội nghiệp làm sao.
Minh Bảo chen vào:
- Người ta giả vờ để lấy lòng ba thôi. Lúc chỉ có hai người thì chưa chắc chị Hai nói lại anh ấy đâu. Con nhìn thấy hai người cứ nhìn nhau cười tủm tỉm hoài. Chắc hẳn là hai anh chị đã sắp đặt sẳn, đẩy anh Đăng vào đó ba.
Ông Nhân cười lớn khi Trúc Đào nhảy xổ lại cấu nhéo Minh Bảo. Tuyết chu môi:
- Nhéo nửa đi, chị Đào. Cho anh ấy chừa tật nói nhiều.
Minh Bảo nhăn nhó:
- Tuyết! Em nỡ bỏ anh mà theo phe chị Hai hay sao?
- Đương nhiên rồi, chị Đào nè! Em tưởng tượng ra đám cưới của chị chắc là vui lắm.
- Tuyết ơi! Em đừng nói nữa làm chị Hai nôn ra mặt rồi.
Trúc Đào nũng nịu:
- Ba ơi! Bảo nó cứ ghẹo con hoài kìa.
- Gần có chồng rồi còn nhõng nhẽo. Ba ơi! Chị Hai lấy chồng, chắc con buồn lắm.
Bảo giả khóc làm ông Nhân cười chảy cả nước mắt. Trúc Đào đấm vào lưng em thùm thụp:
- Em thật là quỷ quái.
Tuyết nắm tay Bảo, kéo đi.
- Em và anh ra đầu hẻm xem văn nghệ đi, toàn mấy đứa mẫu giáo không hà. Đi đi anh.
Trước khi đi, Bảo không quên quay lại lêu lêu Trúc Đào. Ông Nhân lắc đầu:
- Cái thằng hết chỗ nói. Xem ra con bé cũng mến thằng Bảo nhà mình lắm.
- Dạ, con bé dễ thương lắm. Hình như Minh Bảo cũng có cảm tình với nó. Ba à... - Trúc Đào bỗng ngập ngừng.
Ông Nhân nhíu mày:
- Con muốn nói với ba điều gì phải không?
- Ba ơi! Con cảm thấy buồn lắm, khi phải xa ba và Minh Bảo.
Ông Nhân vuốt đầu con gái:
- Khờ quá đi! Con gái lớn lên thì phải theo chồng. Vả lại Đan Trường là người tốt, ba cũng không lo nhiều. Mẹ con ở dưới suối vàng chắc cũng đang mỉm cười vì sung sướng khi có một đứa con hiếu thảo.
Trúc Đào ôm chầm lấy ba, nũng nịu:
- Cũng nhờ vào sự dạy dỗ của ba nên con mới có được ngày hôm nay. Ba ơi! Có nhiều khi suy nghĩ, con cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Con không ngờ hạnh phúc đến với con quá êm thắm.
- Con gái ba hôm nay nghĩ vớ vẩn quá.
- Ba à! Trước kia lúc nào con cũng mang mặc cảm vì gia đình mình nghèo, còn gia đình anh Trường thì giàu có. Anh ấy đã giúp con lấy lại niềm tin, tình yêu như có phép mầu nhiệm, phải không ba?
Ông Nhân mỉm cười:
- Tình yêu tuổi trẻ bây giờ, ba đâu thể nào hiểu được.
- Ba ơi! Mặc dầu trong nhà anh Trường ai cũng yêu thương con, nhưng con cũng thấy lo lo sao đó.
- Con cứ xem như đó là nhà của mình. Nếu con thật sự thương yêu gần gũi với mọi người, thì họ cũng sẽ đối xử lại như thế. Tôi, vào ngủ đi con, đừng lo nghĩ nhiều.
- Dạ, ba cứ ngủ trước. Con chờ Minh Bảo.
Trúc Đào bước ra sân, nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm. Đêm nay có lẽ không thể nào ngủ được. Anh Trường ơi! Anh là người mà ngoài tình yêu, em còn mang cả sự sự kính trọng đối với anh. Em còn quý giá gì đâu chứ? Đan Trường! Em yêu anh, yêu đến suốt cả cuộc đời.
Trúc Đào nhắm mắt lại, hình dung mình với chiếc vương miện cô dâu. Mẹ ơi! Mẹ yêu thương của con! Có phải mẹ về kề bên con để giúp đỡ cho con? Kể từ nay, con của mẹ đã được hạnh phúc trọn vẹn rồi. Con cám ơn mẹ thật nhiều.
Chợt Trúc Đào nghĩ đến Jim, nàng cảm thấy nao nao trong lòng. Anh ấy đáng thương thật, đáng thương chứ có đáng yêu đâu, Jim ơi! Hãy tha thứ cho Đào. Không được nhé Trúc Đào. Mình sắp là vợ của Đan Trường rồi mà lại suy nghĩ đến người đàn ông khác. Không. Đan Trường ơi! Em suy nghĩ vì em chỉ thương hại anh ta thôi.
- Khuya rồi mà vẫn chưa ngủ hả chị Hai?
- Chị chờ cửa cho em. Em đi xem văn nghệ có vui không?
- Dạ, vui lắm. Những đứa bé thật là dễ thương.
Minh Bảo ngồi cạnh bên chị:
- Chị ơi! Mai mốt chị có chồng, ngôi nhà chỉ còn hai người đàn ông chắc là buồn lắm.
Trúc Đào thấy mũi lòng, nhưng cố an ủi em:
- Thì em hãy mau mau rước về một cô nàng nào đó cho vui.
- Em chưa muốn có gia đình trong khi sự nghiệp chưa có gì.
- Đúng là em trai của chị đã biết suy nghĩ nhiều. Hãy chăm sóc ba trong những lúc không có chị nha cưng.
Thấy Trúc Đào có vẻ như muốn khóc, Minh Bảo cố pha trò:
- Chị của tôi sắp làm cô dâu rồi mà còn mít ướt. Mai mốt chắc là anh Trường lúc nào cũng phải mua sẵn hộp kẹo để trong phòng.
Trúc Đào đưa tay lên định đánh, nhưng Bảo nhanh hơn chạy lẹ vào trong nhà. Gió thổi nhẹ nhàng, những vì sao lấp lánh như mỉm cười, như san sẻ niềm vui với Trúc Đào. Trúc Đào nhìn vào một ngôi sao vận mệnh của mình. Nàng mỉm cười khi nhớ đến Đan Trường. Sáng mai chúng mình sẽ gặp nhau nhé, Đan Trường.