Anh Huy ơi, anh Huy! Mai Nguyễn mất tích rồi.
Uyển Nhi hốt hoảng đẩy cửa phòng trực của Trường Huy la lớn. Chỉ bấy nhiêu lời đó thôi cũng đủ làm cho anh choàng tỉnh giấc ngủ.
− Uyển Nhi! Em nói sao? Mai Nguyễn mất tích à? Khi nào?
− Em cũng không biết nữa. Lúc nãy vi mệt em đã thiếp đi, khi choàng tỉnh dậy thì không thấy Mai Nguyễn đâu cả. Em đã đi kiếm khắp nơi, hỏi thăm các y tá, họ đều trả lời không biết. Lúc đầu em nghĩ nhỏ chỉ quanh quẩn đâu đây, nhưng tìm hoài không thấy nên vội cho anh hay.
− Cô ấy có thể đi đâu được chứ khi hoàn toàn không biết gì.
Trường Huy chạy vội đến phòng Mai Nguyễn vẫn ở. Đồ đạc vẫn còn nguyên, không thấy có sự xáo trộn nhưng vắng đi bóng hình của cô. Trời còn tờ mờ sáng, anh đi khắp bệnh viện, nhưng vẫn hoài công vô ích. Anh cũng đi kiếm chung quanh những nơi anh nghi vấn, nhưng đều bặt tăm.
− Em đã báo cho cảnh sát, mong họ giúp mình. - Uyển Nhi nói khi vừa gặp anh.
− Cám ơn em.
Trường Huy mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Linh tính báo cho anh biết cô ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Chuông điện thoại reo lên, Trường Huy vội nhấc ống nghe:
− Alô. Tôi là bác sĩ Trường Huy nghe ạ.
− Alô. Chúng tôi là cảnh sát, lúc nãy bệnh viện có báo là bệnh nhân mất tích, phải không?
− Vâng. - Trường Huy chồm ngồi dậy - Chắc các anh đã có dấu vết?
− Vâng, chúng tôi đã cho người tim khắp nơi. Các đồng nghiệp của tôi đã phát hiện bên bến sông có bộ quần áo bệnh viện và đôi dép, chắc có lẽ… Chúng tôi vẫn còn đang điều tra, có gì sẽ báo cho anh sau.
− Cám ơn anh.
Trường Huy gác ống nghe mà tâm hồn xốn xao. Mẹ anh nhận được tin cũng đến bệnh viện. Sau khi nghe Trường Huy kể, bà phán một câu:
− Chắc là con bé định tắm đấy, nhưng lại không ngờ… Tội nghiệp! Nếu vậy, chắc con bé đã chết rồi.
− Không… Mai Nguyễn không bao giờ chết được. Cô ấy còn sống. Linh tính đã mach bảo con điều đó. Cô ấy chỉ trốn tránh chúng ta thôi. Dù thế nào, con vẫn quyết tìm ra cô ấy. Cho dù phải lật tung cả mặt đất này, con cũng phải tìm cho ra cô ấy. Mai Nguyễn ơi! Sao em nỡ bỏ rơi anh thế này?
Trường Huy ôm đầu đau khổ. Sau phút định thần, anh vội lao ra khỏi nơi làm việc, đến nhanh phòng Mai Nguyễn một lần nữa. Cả bà My và Uyển Nhi không hiểu việc gì cũng vội vã theo anh. Trường Huy đứng ngay cánh cửa, nhìn sững vào bên trong mà, nước mắt cứ tuôn mãi. Anh nói như thể cho chính anh nghe.
− Mai Nguyễn! Anh phải đi tìm em. Anh không bao giờ cưới Uyển Nhi. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Mai Nguyễn ơi! Đừng bỏ anh mà đi như thế.
Bà My cứ ngỡ con trai mình quá xúc động trước cái tin Mai Nguyễn mất tích mà thành cuồng loạn. Còn Uyển Nhi, cô vô cùng đau khổ khi nghe được chính từ miệng Trường Huy thốt lên những lời đó. Còn đau xót nào hơn…
*
Tại vùng cao nguyên Đắc Lắc bạt ngàn những đồi cà phê thơm ngát, xa tít phía chân trời kia là những rừng chè xanh rì. Như để góp phần thêm cho bức tranh thủy mạc vùng cao nguyên này sinh dộng có núi đồi, nhà cửa, thôn xóm là ngôi trường được cất theo lối kiến trúc của những người dân tộc thiểu số. Cô giáo là người xuôi lên đây, mang nguồn ánh sáng cho mọi người. Gần một năm trôi qua, cô cứ lặng lễ như cái bóng. Sáng đi dạy lũ trẻ, chiều cùng bà con đi hái chè, cà phê… Đêm về, lúc đó cô mới trở về chính bản thân mình. Cô ủ rũ buồn phiền, đôi mắt nhin xa xăm, buồn vời vợi.
Cả thôn thường kháo nhau rằng: “Cô giáo miền xuôi đẹp như tiên, nhưng dường như cô có tâm sự gì đó nên hiếm thấy nụ cười của cô. Ai mà thấy được nụ cười cô giáo, người đó đêm về sẽ gặp tiên…”
Mặc dù cô giáo vẫn tận tâm với người, được cả thôn yêu quý bởi đức hạnh đoan trang thùy mị dễ hòa đồng gần gũi với tất cả mọi người trong bản, nhưng không một ai dám hỏi vì sao đôi mắt “Tây Thi” kia lại đượm nét ưu buồn. Không ai dám, không ai muốn khơi lại đống tro tàn dĩ vãng. Bởi ai cũng biết chính quá khứ đau buồn, chính dòng đời oan nghiệp đã tạo nên nét ưu hoài đó. Và cũng có thể đó là nguyên nhân của sự hiện diện của cô giáo nơi này. Họ sợ khơi lại quá khứ sẽ làm cô giáo thêm buồn mà không giúp được gì. Sáng này, vẫn như bao buổi sáng khác trên vùng cao nguyên này. Cô giáo đang giảng bài cho học sinh, thì nghe các thôn nữ râm rang chuyện trò với nhau ở ngoài hành lang.
− Ôi, Giàng ơi! Trai miền xuôi chi mà trẻ đẹp đến lạ lùng.
− Không phải dân thường đâu, bác sĩ có tiếng đấy. Tôi nghe các cô y tá nói với nhau thế.
− Hình như những người miền xuôi, ai cũng đẹp, cũng xinh cả. Bằng chứng cô giáo bản ta cũng như tiên nữ giáng trần đó chứ.
− Ừ, vị bác sĩ kia mà sánh duyên cùng cô giáo của bản thì quả là đẹp đôi. Trai tài gái sắc còn ai hơn…
Họ lại cười nói huyên thuyên khi lướt qua lớp. Cô giáo khẽ nhếch môi khi vô tình nghe được sự cố ý của họ. Sau buổi đứng lớp, cô giáo lại trở về nhiệm vụ của mình.
− Cô giáo ơi!
− Việc gì thế mấy em?
− Cô giáo cho tụi em hỏi, làm thế nào mà người miền xuôi, ai cũng xinh như cô giáo, ai cũng đẹp trai như vị bác sĩ mới lên đây khám và chữa bệnh cho bản làng?
Cô giáo khẽ cười, nói:
− Đâu phải những người miền xuôi, ai cũng đẹp, cũng xinh. Ở trong bản, chị vẫn thấy có nhiều thiếu nữ rất đẹp, chẳng hạn Kh’Chang, H’Lan nè… Các em thấy có đúng không?
Các cô gái lại cười rộn ràng niềm vui. Một cô trêu:
− Nhưng em vẫn thấy cô giáo đẹp hơn tất cả. Mấy chị có đồng ý với em là nhan sắc của cô giáo mà cùng vị bác sĩ trẻ ấy thành một đôi là tuyệt nhất không? Nói thật, không ai có thể qua được cô giáo.
− Thôi, mấy em đừng trêu như thế, người ta nghe được sẽ cườì cho. Chúng ta đi hái chè nhé!
Cô giáo đề nghị, thế là mọi người hưởng ứng ngay.
Mọi người chưa đi được bao lâu thì gặp già làng. Thấy cô giáo, già làng bèn nói:
− Ngày mai, cô giáo dẫn các em đến mấy vị bác sĩ từ xuôi lên đây khám bệnh cho cả làng nhé. Nhớ lấy cả thuốc phòng ngừa khi cần trong lúc giảng dạy.
− Vâng, cháu sẽ dẫn các em đến đó khám. Nhưng… các bác sĩ sẽ mở phòng mạch, phòng mạch ở đâu, thưa già làng?
− Ở ngay nhà tôi ấy. Nhớ nhé cô giáo!
− Vâng. Cháu sẽ làm tất cả điều già làng giao.
− Tôi đi đây. Chúc cô giáo một ngày vui vẻ!
− Cám ơn già làng.
− A! Ngày mai cô giáo gặp các bác sĩ - Một người trong nhóm nói - Thế nào cô giáo cũng gặp vị bác sĩ trẻ tuổi ấy. Biết đâu thấy cô giáo, vị bác sĩ trẻ ấy lại phải lòng ngay cô giáo chúng ta. Và biết đâu, bản của ta lại có thêm một người miền xuôi lên đây làm việc. Hi… hi… Em nói phải không mấy chị?
Mọi người lại cười vang vui vẻ.
“Mọi việc đếu có thể xảy ra, không ai biết trước được tương lai. Nhưng tôi mong rằng việc ấy đừng xảy đến với tôi. Tôi sợ khi đối diện tình yêu – Cô giáo thầm nghĩ – Tình yêu ơi! Xin đừng gõ cửa trái tim tôi. Hãy để tôi sống bình lặng như bao ngày qua…”
Sáng hôm sau, cô giáo dẫn học sinh của mình đến nhà già làng để cho các bác sĩ ở xuôi lên khám và cho thuốc.
− Cô giáo nhớ cho các em uống thuốc phòng ngừa các bệnh đúng loại theo lịch tôi phát kèm cho cô nhé. Tiêm thuốc là một việc, nhưng phải cần uống thuốc nữa như vậy mới đạt hiệu quả.
Giọng ông bác sĩ trẻ vang lên khi nắm tay cô giáo đưa từng loại thuốc đã làm cô hoảng hốt lùi lại mấy bước. Ngước đôi mắt đẹp nhìn vị bác sĩ trân trối như bị thôi miên.
− Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Bộ lâu rồi không gặp, nên quên khuấy anh sao, con chim non bé nhỏ của anh?
− Anh… Là anh đây rồi. Trường Huy của em đây mà… - Giọng cô giáo run run khi nhận ra người thân thương.
− Phải, anh đây. Anh của em đây, Mai Nguyễn.
Trong phút chốc, họ ôm choàng lấy nhau mừng rỡ bất chấp sự tò mò của những người xung quanh. Nước mắt của họ hòa quyện vào nhau. Mừng rỡ, hạnh phúc đã làm họ quên cả thẹn thùng. Đã năm năm trôi qua kể từ khi cô bị tai nạn mất trí, họ mới có giây phút tương hội cùng nhau thế này. Trùng phùng trong niềm vui, nước mắt và sung sướng.
Đêm về, trong căn nhà nhỏ cạnh trường có hai mái đầu đang sát vào nhau hàn huyên tâm sự sau bao ngày xa vắng nhớ thương.
− Em có biết không? - Trường Huy với giọng trầm ấm - Từ khi em bỏ ra đi, anh đã phải vất vả ngược xuôi tìm kiếm tung tích của em. Ai cũng bảo em vì ngớ ngẩn mà chết đuối. Riêng anh, anh không hề tin mình đã mất em bao giờ.
− Vì sao anh lại tin rằng em còn sống khi mà mọi chứng cứ ở hiện trường được em tạo ra giống như thật. Một vụ chết đuối?
Mai Nguyễn nhìn anh da diết hỏi như để chứng minh tình yêu của anh dành cho cô là mãi mãi.
− Linh tính, chính linh tính đã mach bảo anh điều đó. Anh không có cảm giác mất em khi hay tin em chết đuối. Vả lại, anh biết không phải tự nhiên em làm điều đó. Một người mất trí thì làm sao có thể ra đi mà còn mang theo kỷ vật tình yêu của mình. Chính hành động đó của em đã nói lên điều đó. Em đã phục hồi trí nhớ và muốn xa lánh anh. Tấm thiệp anh làm tặng em bằng lá hoa rau muống biển với nụ hồng mà em vẫn hay trêu rằng “Trái tim anh đã bị tình yêu em làm rỉ máu” được em cẩn thận mang theo làm hành trang cùng với tấm hình hai đứa chụp chung hôm em lãnh bằng và tấm hình em với mẹ. Và nếu là người mất trí, họ không biết tạo dựng hiện trường “tinh vi” như thế. Nhưng cái sai sót sơ hở của em là lại mang theo kỷ vật. Nhìn tất cả những gì em làm, anh biết đây không phải đơn thuần là mất tích mà là một cuộc bỏ trốn.
Phải em đang trốn chạy chính bản thân và tình yêu của mình.
− Vâng, em đã phục hồi trí nhớ trong ngày hôm đó. Khi Xuân Bảo đến nói những lời yêu thương dành cho em, anh đòi cưới em dù em có nhớ hay không. Em thật sự lo sợ bấn loạn ráp nối từ những lời anh Bảo tâm sự với em. Em hiểu anh đã đính hôn cùng Uyển Nhhi và chờ đợi ba năm sau sẽ làm lễ cưới.
− Anh và Uyển Nhi làm thế để vui lòng mẹ vì lúc đó mẹ đã ngất đi, bệnh tình thêm nguy kịch khi anh từ chối kết hôn. Đó cũng là kế hoãn binh mà thôi. Nếu trong ba năm đó, em nhới lại thì chuyện đám cuới của anh với Uyển Nhi sẽ được hủy bỏ.
− Em biết điều đó qua những lời Uyển Nhi tỉ tê cùng em trong đêm đó. Thật ra, lúc anh Bảo đi rồi, em định hù nhỏ Nhi cho vui. Nhưng…
− Nhưng em lại nghe được những lời Uyển Nhi tâm sự khi cô bé vẫn nghĩ bạn mình còn trong trạng thái “quên”…
− Rồi em xốn xang khó xử giữa hai đường tình và bạn, có phải không? - Trường Huy bẹo má cô hỏi.
− Vâng. Thật, em không ngờ nhỏ Nhi lại yêu anh nhiều đến thế. Duyên giả mà tình thật. Em đứng giữa đôi dòng nước, thật khó xử biết bao. Em cứ ngỡ khi mình phục hồi trí nhớ, sẽ là niềm vui hạnh phúc cho mọi người, ngờ đâu lại gieo thêm tủi buồn cho những người thân. Em ước gì lúc đó mình không nhớ gì cả. Em muốn mình cứ mãi trong trạng thái “quên” ấy có lẽ thế mà tốt cho tất cả.
− Đừng nói vậy chứ em. Cả ba chúng ta, đâu ai có lỗi trong chuyện này. Đó cũng là số phận chúng mình phải lao đao lận đận. Tình yêu chúng mình được luyện trong gian nan thử thách. Thế mới biết “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Có như thế, chúng mình càng hiểu nhau hơn và ngày càng yêu nhau nhiều hơn nữa.
− Mà cũng phải công nhận, anh của em cũng có lắm tài làm mê mệt bao cô gái nhỉ!
− Có ai đâu nè. Chỉ một người mà anh phải đau khổ thế này đây. Eo ơi! Anh sợ phải thêm một lần đau khổ vì yêu nữa rồi.
− Nhưng các cô trong thôn cứ khen anh chàng bác sĩ tuổi trẻ đẹp trai này mãi, làm em cũng phải ganh tị theo.
− Anh không cần biết ai khen hay chê mình. Anh chỉ cần một người, chỉ một người quan tâm đến anh thôi.
− Xí! Ai thèm quan tâm đến anh chứ? – Mai Nguyễn cong môi trêu người yêu.
− Phải rồi, em đâu quan tâm đến anh, chỉ “ganh tị” chứ không phải “ghen” vì yêu. Chính vì thế mà khi phục hồi trí nhớ, em đành lòng bỏ đi biền biệt không tin tức, không nhớ thương người ta. Em nào biết người ta vì em mà chịu đựng quá nhiều, chờ đợi mỏi mòn, nhưng chim cá vẫn bặt tăm.
− Tại… tại em không nỡ làm đau lòng nhỏ Nhi. Nghe nhỏ nói, em hiểu nhỏ yêu anh chân thành. Em cũng đang yêu, nên em hiểu tâm trạng của nhỏ ấy. Em thấy tội nghiệp làm sao cho những người phải vì yêu mà đau khổ. Thương cho nhỏ, thương cả cho em.
− Vậy, em không thương anh sao? Đúng rồi, em đâu có thương anh, nên mới bỏ đi như thế này.
− Lúc đó thật sự em không biết phải xử sự như thế nào. Thà là em mất trí nhớ luôn để phải khó xử thế.
− Anh cũng hiểu tâm trạng lúc đó của em, bởi chính anh cũng ngỡ ngàng khi vô tình nghe được lời thổ lộ đó.
− Vậy bằng cách nào, anh biết em ở đây?
− Anh đã tìm em khắp nơi. Anh đi từ Bắc chí Nam, bất cứ nơi nào cũng có dấu chân anh, để rồi cuối cùng anh gặp em ở tận nơi này. Nhưng anh chưa vội đến ngay, vì anh biết em cũng giống như anh đang bị nỗi nhớ cấu xé tâm hồn. Anh muốn em gậm nhấm nỗi cơ đơn xa vắng. Để tình yêu và nỗi nhớ trong em dành cho anh thêm sâu đậm, để cho em chứa cái tội dám bỏ anh mà đi.
Anh hôn lên trán cô, cười tiêế:
− Anh đã biến một năm nghĩ phép thành chuyến đi công tác tình nguyện lên đây để “diệu nàng về dinh”. Hay là cô em có người yêu mới trên này, nên quên kẻ si tình đang đợi chờ mòn mỏi tin cô? Nếu anh không lên đây, chắc em sẽ chẳng bao giờ về gặp anh. Em đâu có yêu người ta đâu mà em nhớ. Em để người ta hao mòn thân thể vì em.
− À… bởi vì em có người yêu nơi đây, nên em chẳng muốn về.
− Ai đâu, chỉ anh xem để anh…
− Anh làm gì người ta?
− Anh sẽ… quỳ xuống, năn nỉ họ trả em về với anh.
Mai Nguyễn cười lớn, lát sau cô nói:
− Em cứ ngỡ anh đã yên bề gia thất rồi chứ. Còn Uyển Nhi, giờ nhỏ ra sao rồi anh?
− Uyển Nhi bỏ nghề giáo, chuyển sang kinh doanh phụ gia đình chồng. Khi anh biết em còn sống và lên đây dạy học, anh có nói cho Nhi nghe. Tội nghiệp cô bé cứ tự trách mình mãi và đòi lên gặp em ngay, nhưng anh không đồng ý. Anh không muốn Nhi vì tình bạn phá hỏng kế hoạch của anh.
− Anh ác lắm!
− Ác đâu bằng em. Em tưởng anh không nhớ em sao? Nhiều lúc không kềm được nỗi nhớ trong anh, anh muốn buông xuôi tất cả để chạy đến bên em. Nhưng rồi anh phải dằn lòng, nén nỗi nhớ thương xuống tận đáy tâm hồn. Anh muốn làm thế để thử thách cả hai chúng ta, để sau bao ngày xa cách nhớ thương tình yêu, chúng mình mặn nồng hơn trước. Để mỗi chúng ta khi chợt nhớ về quá khứ sẽ biết trân trọng yêu quý những gì mình đang có trong hiện tại.
− Còn anh Bảo…
− Anh Bảo cũng được Uyển Nhi khuyên lơn. Sau một thời gian ảnh lập gia đình, có con đã gần một tuổi. Mỗi người đều có vùng trời hạnh phúc riêng cho mình, chỉ có riêng anh vẫn chung tình với em mà thôi… - Trường Huy vờ mếu máo - Vậy mà còn không được thương nữa chứ… Hu hu… Tội nghiệp anh chưa…
− Ừm, tội nghiệp anh quá. Vậy để em làm mai mối cho anh một cô bé vùng rừng núi này nha.
− Hổng thèm. Anh chỉ thích bà mai mà thôi.
− Hả! – Mai Nguyễn tròn mắt và véo mạnh vào mũi Trường Huy.
− Ái da! Đau anh mà.
− Cho anh chết luôn đi, dám chọc ghẹo người ta.
Giờ đây, trong phút này, Mai Nguyễn đã lấy lại được nét tươi vui trẻ trung ngày nào. Cô ngả vào lòng anh, nụ hôn đã thay họ nói lên tất cả những điều họ muốn nói. Không gian và thời gian dường như chùn lại vì ganh tị với hạnh phúc của hhọ, nhưng có ai biết rằng để đạt được thế này họ đã phải trải qua bao nhiêu bão tố phong ba và cuối cùng thì lòng tin của đôi tình nhận đã chiến thắng tất cả.
Thần tình yêu đang mỉm cười với họ. Ôi! Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc xiết bao…
Thế mới hiểu… tình yêu là gì, phải không các bạn?
Hết