18 giờ, tôi đã có mặt ở sân khấu ca nhạc quận 10. Chẳng phải tôi có hẹn với một cô gái nào ở đó mà vì đêm nay có buổi trình diễn của ca sĩ Lobo mới từ Mỹ qua. Tôi chỉ có khả năng mua vé đứng 100.000 đồng nên phải đến sớm để dành chỗ tốt. Tôi nhẩm tính trong đầu. Nếu ta đến sớm, rờ được lưng hàng ghế cuối hạng 150.000 đồng, kể như ta đã lời 50.000 đồng. Vì đối với kẻ ngồi ở hàng ghế cuối và kẻ đứng ở hàng đầu, khoảng cách sân khấu đều bằng nhau. Tôi cứ tưởng mình là người đến sớm nhất, đâu ngờ cũng có quá nhiều người cùng sở thích rờ hàng ghế cuối, để được lời 50.000 đồng như tôi. Ðang đứng rung đùi (không phải theo điệu nhạc máy đang phát ra oang oang mà để đỡ tê cẳng) tôi nghe có tiếng ở phía sau lưng: - Xin lỗi nhích ra cho tôi vào với. Tôi đáp mà không thèm quay đầu lại. - Hết chỗ rồi. Một bàn tay thò vào nắm ngay lưng chiếc ghế tôi đang nắm rồi tôi cảm thấy "phần mềm" của một người (chứ không phải của máy vi tính) trườn ngang be sườn của tôi. Xong. Một cô gái đã đứng bên tôi. Em đưa bàn tay hình cái lược chải lại mái tóc rối bù trước trán. Em nói như đang nói với hàng ghế trước mặt. - Luôn luôn còn chỗ cho một người không nản lòng chen lấn. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt "hết ý" của em rồi nên tôi không ngu gì nói chuyện với hàng ghế trước mặt, tôi quay qua nói với cô gái: - Nếu biết trước em là người muốn vào đứng, tôi sẵn sàng nhích nhường chỗ cho em. - Nếu biết trước Lobo đêm nay hát rất dở, ông có bỏ về ngay bây giờ? - Ồ, đã chắc đâu! - Cũng vậy. Ðã chắc đâu ông nhường chỗ cho tôi, nếu tôi không chịu khó chen lấn. Tôi thở dài: - Thật đáng tiếc, ngó vậy mà em yểu tướng! Cô gái giật mình, nhìn tôi. - Sao, ông định trù ẻo tôi chuyện gì? - Ở tuổi em mà xưng "tôi" chứng tỏ em đã già. Mà người già thì chết trước người trẻ lẽ đương nhiên. Cô gái bật cười: - Thôi được rồi. Tôi là... em, còn ông là...? - A simple man. - Một người đàn ông đơn giản! Chà, ông cũng thuộc tựa nhạc của Lobo ghê nhỉ! - Còn phải nói. Tôi là fan của ông ấy cách đây 20 năm. - Standing at the end of the line. Ðứng ở hàng ghế cuối thế này mà gọi là fan. - Tôi đủ khả năng mua vé hạng nhất 200.000 đồng. Nhưng như vậy tôi sẽ không còn may mắn được gặp em. - Ông đúng là người "đàn ông đơn giản". Thay đổi thật mau lẹ. Mới đó đã thành fan của em. Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: - 20 giờ rồi. "Con sói" vẫn chưa chịu xuất hiện. Tôi ngạc nhiên thấy cô gái đây rất rành về tựa nhạc và còn biết biệt hiệu "con sói" cùa Lobo. Những người yêu thích nhạc Lobo đều ở hàng "băm", còn em mới xấp xỉ ở hàng "hai" chứ mấy. Tôi hỏi: - Ai chỉ cho em nghe nhạc Lobo vậy? Vì Lobo đã nổi tiếng trước khi em chào đời. - Ông có thích nghe nhạc cổ điển không? - Thích chứ. - Ông thích nhất nhạc sĩ nào? - Chopin. - Vậy ông sinh cùng thời Chopin à? Chẳng có cơn gió độc nào thổi ngang qua nhưng tôi cảm thấy cứng họng và đứng im. Cũng may em lại tiếp tục bắt chuyện trước: - Ông đứng giữ chỗ giùm để em đi mua một ổ bánh mì thịt. Tôi cũng cảm thấy "kiến bò bụng" nên nói: - Em mua giúp tôi một ổ bánh mì chả nghe. Cô bé xòe một bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi hiểu ý, móc túi lấy tờ giấy 5.000 đồng đưa cho em. cô gái biến đi lẹ làng như lúc đến. Ðèn sân vụt tắt. Một luồng ánh sáng xanh vụt chiếu trên sân khấu và Lobo ôm đàn guitar bước ra chào khán giả. Mọi người đứng dậy vỗ tay vang rần. Tôi sợ cô gái sẽ đi lạc vì trời tối hù và người xem đứng hỗn độn. Như thế tôi sẽ mất em, và mất tiêu luôn... ổ bánh mì kẹp chả! Lobo bắt đầu hát bài Don't except me to be your friend. Tâm hồn tôi "lắc lư" theo tiếng đàn thùng và giọng ca trầm ấm của ông. Chợt có một bàn tay thô nhám cào vào cánh tay tôi. Tôi vội hất ra và không thèm ngó qua người bên cạnh, tôi nói: - Xin lỗi, chỗ này có người rồi. Bàn tay thô nhám lại tiếp tục cà vào cánh tay tôi. Tôi nhăn mặt ngó qua. Một ổ bánh mì đang nằm ở cánh tay tôi và cô gái đang chờ tôi thu gọn tay chân để em có chỗ bước vào. Tôi cầm ổ bánh mì cắn một miếng rồi cười nói: - Xin lỗi, tôi đang mãi nghe một ca khúc mình ưa thích: "Ðừng loại trừ anh là bạn của em". Cô gái cũng cắn một miếng bánh mì và nói: - Em thì chỉ muốn "loại trừ". Tôi vội giảng giải: - Ðây là một top hit của Lobo, em không thể "loại trừ" ca khúc này được. - Em đâu có muốn "loại trừ" ca khúc đó. Em chỉ muốn "loại trừ" ông. "Cộp". Tôi ê cả hàm răng không phải vì đã nhai nhằm một cục sạn trong bánh mì, mà tôi đã nhai nhằm "lời nói có đá cục" của em. Trên sân khấu, Lobo đang hát bài: Me and you and a dog named Boo. Cô gái hỏi: - Ông thích ca khúc này không? Tôi lắc đầu: - Không. Khi không giữa hai người đang yêu lại có một con chó. Thật vô duyên! Cô gái cười nói: - Nếu Lobo đổi con chó tên Boo thành tên B. chắc ông thích lắm phải không? Tôi nổi quạu định bợp tai em vì đã dám lấy tên tôi đặt tên cho con chó. Nhưng em đã vội thanh minh: - Nhờ có tên trong bản nhạc đó, ông sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Nghe được "nổi tiếng khắp thế giới", tôi vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Ring Ring. Tiếng chuông điện thoại reo vang trong lời ca của Lobo. Tôi vội tranh thủ hỏi cô gái: - Em có thể cho tôi biết số phone để liên lạc? - Ông cứ gọi số 15 và nhắn họ gọi cho em. - Cái gì? Số 15 là điện thoại cấp cứu y tế mà! - Ðúng rồi. Vì chỉ khi nào cần "cấp cứu" ông mới gọi cho em. Baby, I love you to want me... Ðứng riết mỏi chân nên em bắt đầu dựa vai em vào vai tôi. Tôi sung sướng nói nhỏ vào tai em: - Tôi đã yêu cầu Lobo hát tặng em ca khúc đó. Em lắc lắc mái tóc chạm vào má tôi: - Cám ơn ông. It sure took a long, long time. Chắc phải mất nhiều thời gian đấy. - Ồ nhằm nhò gì. Tôi đợi được mà. Cũng như tôi đã đợi được nghe Lobo hát từ hơn 20 năm nay. Rồi buổi trình diễn của Lobo cũng kết thúc. Tôi buồn rầu nói với cô gái: Good night! Em cười nói: - Mới đó ông đã quên ca khúc Don't tell me Good night mà Lobo vừa hát. Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Tôi nói khi em đang dắt xe ra về: - Chắc chắn, tôi sẽ gọi điện thoại số 15. - Ðược thôi. Nếu ông cần cấp cứu, em sẽ là một y tá. Chúa ơi! chưa bao giờ tôi muốn được "cấp cứu" ngay như lúc này!