Nép mình sau cánh cửa sổ trên phòng, Hà My dõi mắt nhìn xuống đường.Xuân Kiên vẫn chưa về, anh còn đứng đó, dáng điệu có vẻ buồn lắm.Hà My hơi lùi ra sau khi thấy Xuân Kiên ngước lên. Cô không dám gặp anh, không phải vì cô sợ mà cô không muốn dây dưa.Đã không yêu anh, Hà My nghĩ mình nên rõ ràng và dứt khoát cho Xuân Kiên hiểu. Đó là cách hay nhất để anh không nghĩ đến cô.Dưới đường, Xuân Kiên ném điếu thuốc mới châm xuống đất và rồ ga cho xe chạy đi. Hà My thở ra nhẹ nhõm, vậy là anh đã hiểu.Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi tiếng của Tâm vang lên:– Cậu ta chịu về rồi, My à.Không quay lại, Hà My khẽ gật đầu:– Em biết rồi.Cánh cửa phòng lại khép lại, Hà My thẫn thờ ngồi xuống giường, cô đang vui hay buồn, Hà My cũng không biết nữa, chỉ biết là giờ đầy trong tâm trí cô có chút gì hụt hẫng và nuối tiếc.Một tháng trôi qua thật nhanh, Hà My không gặp lại Xuân Kiên từ ngày đó. Mỗi khi ra đường, Hà My có cảm giác ai đó đeo bám cô. Lúc đầu cô thấy bất an và lo sợ là Sơn Tùng, nhưng rồi không thấy gì khác lạ nên cô cũng quen dần.Chiều nay, vừa về đến nhà, Hà My bỗng nghe tiếng gọi sau lưng:– Nhỏ, đi đâu giờ mới về?Quay ra sau, Hà My reo lên mừng rỡ:– Nhã Quyên! Mi vào Sài Gòn khi nào vậy?Không chờ bạn kịp trả lời, cô hồ hởi:– Vào nhà với ta, ta nhớ mi lắm đấy.Nhã Quyên gật đầu và thong thả theo sau bạn.Dựng xe xong, cô nhìn Hà My:– Mi đau ốm hay sao mà bơ phờ thế, đâu còn căng thẳng với bài vở mà suy sụp vậy nhỏ?Hà My lắc đầu:– Đau ốm gì đâu, chỉ buồn chút thôi.– Về chuyện Tùng lừa dối mi, đúng không?Hà My mở to mắt nhìn bạn:– Sao mi biết? Ta đâu có có với ai.– Có chắc không nhỏ? Hà My nhíu mày, cô nhìn Nhã Quyên thật lâu rồi khẽ khàng:– Ta chỉ kể cho một người. - Rồi cô kêu lên thảng thốt - Mi biết anh ấy à? Nhã Quyên gật đầu:– Biết rành rẽ là khác. Anh Kiên chính là anh họ của ta.– Hả! - Hà My sững sờ, lặp lại - Anh Kiên chính là anh họ của mi.– Đúng vậy! Ta biết chuyện này lâu lắm rồi, nhưng anh Kiên cấm ta tiết lộ cho mi hay.– Tại sao vậy Quyên? Nhã Quyên đặt tay vào tay bàn, dịu dàng:– Anh Kiên vì yêu mi, ảnh muốn đến với mi bằng chính bản thân mình, không thích dựa dẫm vào người khác. Hà My ngơ ngác:– Mình không hiểu gì cả! Vậy là sao? Nhã Quyên nhìn quanh liền hỏi:– Tìm chỗ nào nói chuyện đi, đứng đây, ta e không tiện chút nào.– Lên phòng ta đi, kín đáo và thoải mái.– Phải đó! - Nhã Quyên đồng ý. Lên đến phòng, Hà My đẩy bạn vào rồi khóa cửa lại. Quay lại cô hỏi ngay, giọng nôn nóng:– Thế là sao, mi nói rõ ràng cho ta nghe đi.– Chuyện dài dòng lắm, ta chỉ có thể nói tóm tắt cho mi hiểu thôi.– Mi nói mau đi, cứ vòng vo mãi. - Hà My nôn nóng.– Nhưng ta muốn biết mi quen anh Kiên trong dịp nào vậy? Hà My vội vàng kể cho Nhã Quyên nghe chuyện cô gặp cướp và Xuân Kiên đã xuất hiện để giúp cô. Nhã Quyên gật gù:– Thì ra là thế?– Chứ anh Kiên không nói cho mi nghe à?– Nếu ảnh chịu nói thì ta đâu hỏi mi làm gì.– Nhã Quyên lườm bạn. Hà My xuống nước nhỏ:– Thôi bỏ qua chuyện đó, mi mau nói cho ta nghe về ảnh đi. Nhã Quyên thuật lại cho bạn nghe về cuộc đời của Xuân Kiên. Nghe xong, Hà My chán nản:– Tưởng chuyện gì, chuyện này ảnh đã kể cho ta nghe rồi. Nhã Quyên chưng hửng:– Vậy à! - Rồi cô nhìn bạn - Vậy mi có biết ảnh yêu mi không? Hà My gật đầu.– Ảnh có nói với ta.– Và mi đã từ chối? Hà My im lặng, cô đứng dậy lại bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Nhã Quyên vẫn ngồi yên, cô khẽ nói:– Anh Kiên buồn và đau khổ lắm. Những ngày gần đây, ta thấy anh ít nói và luôn đăm chiêu. Hà My bỗng quay lại:– Anh Kiên nhờ mi đến đây phải không?– Không, mà ta tự đến. Hà My nhìn bạn, giọng dí dỏm nhưng ánh mắt thì lại không nhìn bạn.– Mi định làm "bà mai" đấy à?– My này! Tùng không xứng đáng để mi yêu đâu. Hà My gật đầu:– Ta và hắn không còn gì để nói cả.– Còn anh Kiên thì sao? Ảnh yêu mi chân thành kia mà.– Với anh Kiên, ta chỉ cảm thấy mến chứ không yêu ảnh.– Tại sao? Hay vì vết thẹo má ảnh làm cho mi e dè về ảnh.– Vết thẹo đó do đâu mà có? Có phải ảnh đánh nhau không?– Đúng là vết thẹo đó là dấu tích của một trận chiến, nhưng nó lâu lắm rồi, đó là sự nông nổi của tuổi trẻ.– Cũng như Tùng chứ gì? Nông nổi, bồng bột, cứ đổ cho tuổi trẻ là xong. Nhã Quyên phản đối một cách hay gắt:– Không thể so sánh giữa anh Kiên và tên Tùng được.– Tại sao vậy Quyên?– Tùng chấp nhận bán mình làm chuyện bỉ ổi đó là tham sự giàu sang, còn anh Kiên chỉ là tự vệ, là sự sinh tồn trong cuộc sống. Hà My nhìn bạn:– Vì anh Kiên là anh của mi, nên mi nhận thế.– Ta hỏi mi, một đứa bé mười lăm tuổi, va chạm lăn lộn ngoài đời như ảnh, kh6ng thể đứng yên cho người khác đè đầu cưỡi cổ mãi được, nên phải phán kháng.– Mi bênh vực cho anh dữ vậy à! Nhã Quyên lắc đầu:– Ta chỉ nói lên sự thật. Cũng từ vết thẹo ấy, mà anh Kiên thức tỉnh và từ bỏ cuộc sống đó.– Và cũng từ vết thẹo đó ảnh mang nặng mặc cảm và chịu biết bao thiệt thòi trong cuộc sống, trong giao tiếp sau này.– Nếu vậy, sao ảnh không xóa nó đi mà cứ giữ mãi làm gì?– Gàn bướng chính là cá tính của ảnh. Ảnh vẫn thường bảo:mình làm thì mình chịu, và ảnh coi vết thẹo đó như một tấm gương để tự răn mình. Hà My lắc đầu không tin:– Mi có thấy mâu thuẫn ngay trong lời nói vừa rồi không?– Có gì là mâu thuẫn đâu chứ?– Mang nặng mặc cảm, vậy mà vẫn giữ nó trên mặt. Thật, ta không hiểu nổi. Nhã Quyên gật đầu:– Mi không hiểu cũng đúng thôi. Có ở vào hoàn cảnh của ảnh, thì mới hiểu được tai sao làm vậy.– Nhưng mi nói với ta làm gì?– Vì ta biết mi cũng yêu ảnh. - Nhã Quyên nghiêm mặt, nói rành rọt. Hà My mỉm cười.– Mi làm thầy bói khi nào vậy? Đã bảo ta không yêu kia mà. Nhã Quyên rất tinh mắt khi nhận thấy những biến đổi nhỏ trên mặt bạn, cô cao giọng:– Mi đừng dối lòng nữa. Cả tháng nay, mi cố tình tránh mặt anh Kiên, vì sao vậy Hà My?– Việc gì ta phải tránh mặt, chỉ là không có dịp gặp nhau thôi. Hà My cãi lại một cách yếu đi.– Ta không tin những gì mi vừa nói. Mi tránh ảnh chỉ vì mi không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của ảnh. Hà My chớp mắt, cô lắc đầu:– Mi sắp sửa nói nhảm rồi đấy nhỏ ạ. Không quan tâm đến lời nói của bạn, Nhã Quyên vẫn thong thả và rành rọt:– Sự lừa dối của Tùng làm mi thất vọng và suy sụp trong tình yêu, đã làm cho mi không còn tin vào tình yêu nữa.– Anh Kiên đến với mi, ta biết mi đã có sự rung cảm, nhưng vết thẹo trên mặt ảnh, và quá khứ không mấy hay ho của ảnh đã làm mi chùn lòng.– Mi nói đủ chưa vậy? Đến thăm ta hay đến vì anh Kiên của mi - Hà My trách móc. Nhã Quyên vẫn thản nhiên:– Tuy ta không gặp mi, nhưng những gì đến với mi, ta đều biết rất tường tận và chính xác. Hà My ngồi xuống ghế, dịu dàng:– Ta không muốn tranh cãi với mi nữa. Chấm dứt ở đây đi, đừng đề cập đến nó. Nhã Quyên lắc đầu:– My à! Mi đừng ương bướng nữa. Anh Kiên bây giờ không như ngày xưa nữa. "Đành người chạy đi không ai nỡ đánh người chạy lại"bao giờ.– Mi lạ thật đó Quyên! Ta đã không yêu sao mi cứ gán ghép cho ta phải nhận điều không có vậy. Nhã Quyên đứng dậy chán nản:– Ta đã nói rất chân tình mà mi vẫn không nghe thì thôi vậy. Ta về đây! Hà My ngạc nhiên:– Mi chưa hỏi thăm ta một câu đã bỏ về ngay sao? Ta đã kịp hỏi gì về mi đâu.– Để dịp khác đi, ta sẽ òn ghé thăm mi, còn lúc này, ta không thể ở lại được.– Mi giận ta vì chuyện không đâu đó hay sao? Nhã Quyên lắc đầu:– Không! Ta không giận mi, mà chỉ tức là mi không tin tưởng ta, mi vẫn không nhìn vào sự thật. Nói dứt câu, Nhã Quyên quày quả bỏ đi. Không lạ gì tính của bạn, Hà My chỉ biết ngồi yên nhìn theo. Căn phòng trở nên vắng lạnh, một mình ôm chú thỏ vào lòng, Hà My cắn môi và suy nghĩ về những gì Nhã Quyên vừa nói. Nhã Quyên nói rất phải. Hơn tháng nay, cô tránh mặt Xuân Kiên vì trong cô có nhiều suy về anh. Có những đêm cô mơ thấy anh và cô đi chơi, trò chuyện rất vui vẻ, cô mơ về những chiếc bóng bay, mơ về những nơi mà Xuân Kiên vẫn hay đưa cô lui tới trước kia. Mỗi lần như vậy, khi thức giấc, Hà My cảm thấy có chút bâng khuâng, nuối tiếc nhưng cô không tin và cho đó là tình yêu. Siết chặt chú thỏ bông vào lòng, Hà My lại thở dài buồn bã. Dựng xe xong, Hà My bước vào nhà, cô hoảng hốt khi thấy ông Phú đang ngồi trên ghế với những vòng băng trắng trên đầu, trên tay ông sây sát nhiều chỗ, máu còn rướm đỏ tươi. Chạy nhanh đến bên ba, Hà My hoảng hốt:– Ba! Ba bị sao mà băng bó thế này? Đã đi bênh viên chưa ba? Ông Phú mỉm cười, trấn an:– Không có gì nghiêm trọng đâu con, chỉ trầy xước ngoài da thôi. Hà My ôm lấy ông Phú, cô khóc vì sợ, giọng lạc đi:– Có chuyện gì vậy ba? Ai làm ba như thế này? Ông phú khẽ lắc đầu, chậm rãi:– Ba cũng không biết nữa con à, nó xảy ra đột ngột quá. Bà Phú ngồi bên chồng, nóng nảy lên tiếng:– Em tin chắc là thằng Tùng chứ không ai khác. Hà My thảng thốt:– Mẹ nói hắn gây ra à? Bà Phú gật đầu, hậm hực:– Nó hận con về chuyện con kể cho thằng Kiên nghe. Mẹ tin là nó muốn trả thù con và dằn mặt cảnh cáo ba con đấy. Hà My ngẫm nghĩ rồi gật đầu:– Có thể như mẹ nói lắm. Con phải tìm gặp hắn. Hà My dợm đứng dậy, ông Phú vội nắm tay cô giữ lại:– Con định đi đâu?– Con phải gặp hắn. - Hà My nhìn ba. Ông Phú vẫn điềm đạm:– Gặp nó, con nói gì với nó?– Đã chắc là nó làm hay không? Bà Phú nhìn chồng, cằn nhằn:– Anh còn bênh vực cho nó à?– Không, nhưng không có chứng cớ, liệu nó có chịu nhận không?– Vậy phải làm sao hả ba? Không lẽ mình cứ lặng yên hay sao?– Chuyện gì cũng phải từ từ con ạ, phải tìm hiểu xem là ai, rồi mới kết luận được. Bà Phú ngạc nhiên, nhíu mày:– Em thì nghĩ có có nó thôi. Vợ chồng mình làm ăn đã mấy chục năm, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Ông Phú cũng có suy nghĩ như vợ và con gái, nhưng vốn đầm tính nên không nói ra và ông cũng hiểu Sơn Tùng không phải thứ dễ nuốt, do đó ông không muốn bứt dây động rừng nên thong thả:– Cho dù là nó thì cũng phải nhờ đến luật pháp, vợ chồng mình không thể hành xử theo kiểu của nó được.– Anh định thế nào đây? Em sợ mình im lặng, nó sẽ nghĩ mình sợ, nó càng làm tới. Ông Phú mỉm cười trấn an vợ con:– Anh nghĩ không đến nghiêm trọng đâu. Nếu nó muốn dằn mặt thì chừng này đã đạt được mục đích rồi. Bà Phú lườm chồng, làu bàu:– Nếu không có người can thiệp, không biết ông còn ngồi đây được không? Nghe mẹ nói vậy, Hà My giật mình, hỏi vội:– Là ai vậy ba? Ông phú chưa kịp trả lời thì bà Phú đã nhanh nhảu đáp thay:– Mấy người trong quán ăn đó con. Họ thấy ba con bị đánh nên nhào vào can thiệp vậy mà.– Thế ba có nhìn thấy mặt họ không ba? Người đã giúp ba đó. – Hà My gặng hỏi, cô có linh tính đó là Xuân Kiên thì phải. Bà Phú vẫn trả lời thay cho chồng:– Con hỏi kỳ vậy, lúc đó ba con bị đánh túi bụi, làm sao biết ai với ai. Hà My nhìn ông Phú như chờ câu trả lời của ba mình. Ông Phú khẽ đáp:– Mẹ con nói đúng, lúc đó ba tối tăm cả mặt mày, nào có biết ai đâu. Hà My nhìn ba, cô xót xa:– Ba có đau lắm không.– Cũng sơ sơ, vài ngày là khỏi thôi mà, con đừng lo lắng quá. Hà My gục đầu vào lòng ông, nghẹn ngào:– Ba bị đánh mà bảo con không lo sao được. Chợt cô nghiến răng:– Nếu đúng là hắn làm, con sẽ không tha cho hắn đâu.– Con định làm gì nó? – Ông Phú ôn tồn. Ngước lên nhìn ông, Hà My thốt lên đầy căm hờn:– Con sẽ cho hắn một bài học theo đúng kiểu hắn đã làm với ba.– Con không được làm bậy – Ông Phú đanh giọng – Ba cấm con đấy!– Dạ, nhưng...– Cho dù là nó, cũng phải chờ pháp luật, con là con gái, không nên dính vào xã hội đen, tù tội nghe không con. Đôi mắt ông nhìn như xoáy vào Hà My, chưa bao giờ cố thấy ba mình giận dữ như vậy nên Hà My run rẩy nhìn ông. Ông Phú trầm giọng:– Con phải hứa với ba, không được can thiệp vào chuyện này. Nhớ chưa? Hà My sợ hãi cúi đầu:– Dạ, con hứa. Ông Phú nghiêm giọng, rành rọt:– Con mà cãi lời ba thì đừng trách ba. Và cũng đừng gọi ba là ba nữa, nghe chưa? Hà My như chết khiếp, cô nói khẽ không dám hó hé, cô lấm lét nhìn ba với nét mặt tái xanh vì sợ. Ông Phú dịu giọng:– Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Đừng nông nổi mà làm chuyện dại dột. Nếu con cãi lời ba thì việc làm của con không có ý nghĩa gì đâu. Hà My cúi đầu, lí nhí:– Dạ, con hiểu rồi thưa ba.– Con ngoan lắm? Hà My xin phép ba mẹ trở lên phòng, cô vừa đi vừa khóc. Ông Phú nhìn sang vợ có vẻ không vui.– Tại sao em lại giấu con?– Anh định cho con biết để làm gì? – Bà Phú hạ giọng gần như thì thầm - Chính anh cũng không ưa cậu ta kia mà. Ông Phú gật đầu:– Đành rằng anh không thích thật, nhưng cậu ta đã cứu mạng anh.– Thì sao nào?– Kiên và con mình cũng là bạn, anh sợ sau này biết được, con sẽ giận vợ chồng mình. Bà Phú mỉm cười:– Anh an tâm đi, cả tháng nay, con gái mình tránh mặt cậu ta, sẽ không có chuyện gặp nhau đâu.– Vậy em sợ gì nữa? Con mình đã khẳng định không yêu Kiên rồi mà. Hay em không tin con? - Ông Phú ngạc nhiên. Bà Phú lắc đầu.– Em tin con, nhưng đề phòng vẫn hơn.– Còn việc cậu Kiên vì cứu anh mà bị vậy, em tính sao?– Em sẽ đến các bệnh viện dò la tin tức. Nếu gặp được cậu ta, em sẽ thay anh cám ơn cậu và lo chi phí thuốc men điều trị, anh thấy sao? Ông Phú gật đầu, nhẹ nhàng:– Em làm sao cho ổn thỏa thì được. Đừng ngại tốn kém tiền bạc, nếu không có cậu Kiên, không biết anh sẽ ra sao, ngồi đây hay nằm trong nhà xác rồi? Bà Phú nhăn mặt:– Anh nói gì mà nghe ghê vậy.– Chứ không à? Cây ba vuông như vậy mà quất vào đầu thì sống sao nổi. Nghe chồng nhắc lại, bà Phú rùng mình, chính bà cũng chết hãi khi thấy cảnh đó. Nói xong, ông Phú đứng dậy một cách khó khăn, mặt nhăn lại vì đau. Bà Phú lật đật đỡ lấy ông, ân cần:– Anh đi đâu?– Anh muốn về phòng nằm nghĩ.– Để em dìu anh lên. Đưa chồng vào tới phòng, bà Phú ân cần đỡ chồng nằm xuống giường, bà nhẹ nhàng kê gối cho ông và cho ông uống thuốc. Đợi cho ông Phú ngủ say, bà nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra ngoài ban công. Bà Phú muốn giấu Hà My, vì hơn tháng nay, bà nhận thấy con gái thay đổi rất nhiều. Đã nhiều lần bà bắt gặp Hà My thở dài buồn bã, nét mặt suy tư và nhất là thường hay để đèn đến quá khuya mới chịu tắt. Bà không muốn Hà My vì chuyện này và vương vấn đến Xuân Kiên. Bà không muốn có chàng rể như anh. Người mà bà chọn cho Hà My ko ai khác la Hữu Tường. Và cách đây vài ngày, ông Độ cũng ngỏ ý muốn làm thông gia với vợ chồng bà. Lấy Hữu Tường, con gái bà sẽ hạnh phúc và giàu sang suốt đời. Nghĩ đến đây, bà Phú mỉm cười thỏa mãn. Hà My đứng trên phòng, cô nhìn xuống đường mắt hướng về góc đường, nơi mà Xuân Kiên vẫn đứng đó mỗi buổi chiều để đợi cô trong vô vọng. Nhưng đã hai ngày nay, cô ko thấy bóng dáng anh, trong lòng Hà My vừa mừng, lại vừa buồn. Cô mừng vì anh đã biết và không đến tìm cô nữa. Nhưng rồi cô lại buồn như thấy mình đã đánh mất một cái gì quý báu lắm. Sáng nay, Hữu Tường đến tìm cô và bày tỏ ý định lấy cô làm vợ. Hữu Tường cũng nói anh sẵn sàng chờ đợi cô, một năm, hai năm... anh vẫn chờ. Hà My biết rõ tình yêu mà Hữu Tường dành cho cô và cô cũng chút xao xuyến trước anh. Nhưng cô không hứa hẹn gì cả, tại sao thì chính cô cũng không biết. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reo vang, kéo Hà My về với thực tại, nhìn vào máy. Nhận ra của Nhã Quyên gọi cho, Hà My mừng lắm vội vàng mở máy, nhẹ nhàng:– My đây! Quyên đang ở đâu? Và cô ngạc nhiên khi nghe giọng Nhã Quyên gấp gáp:– My có rảnh không? Quyên có chuyện cần gặp My. Hà My đáp vội:– Rảnh. Gặp nhau ở đâu?– Quyên đang đứng trước nhà My đây.– Vậy à? My xuống ngay. Hà My tắt máy, cô đi nhanh xuống nhà. Vừa đi, cô vừa thắc mắc trước cách nói chuyện của bạn, vừa thân mật vừa xa lạ. Mở cửa cho bạn, Hà My tươi cười:– Có gì mà căng thẳng vậy.– Lên phòng My đi, rồi Quyên nói cho nghe. Hà My vừa gật đầu, là Nhã Quyên đã nắm tay lôi cô đi nhanh vào nhà. Vừa vào phòng, Nhã Quyên hỏi ngay:– Ba mẹ My cô nhà không? Hà My gật đầu, cô nói dối:– Có. Ba mình bị bệnh, nằm trong phòng, mẹ mình cũng ở trong đó chăm sóc cho ba.– Ba My bị người ta đánh phải không? Hà My tròn mắt:– Sao Quyên biết?– Quyên đến đây cũng vì chuyện đó. Hà My giật mình, hồi hộp:– Anh Kiên nói với Quyên à?– Không, hôm đó có cả mình ở đó nữa. Hà My ngạc nhiên:– Quyên và anh Kiên ở đó?– Phải!- Nhã Quyên đáp gọn. Hà My dè dặt:– Vậy người can thiệp cho ba mình là anh Kiên à?– Đúng vậy!- Nhã Quyên gật đầu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn, Nhã Quyên cau mày:– Mẹ My không nói cho My biết sao? Hà My buồn bã thú nhận:– Mình cũng nghĩ đến ảnh, nhưng mẹ mình gạt đi, bảo là khách trong quán thôi. Nhã Quyên ngẩn người, và gật đầu, nhẹ nhàng:– Mình hiểu... Hà My nhìn Nhã Quyên nôn nóng:– Anh Kiên có bị gì không? Anh đang ở đâu? Nhã Quyên trầm giọng:– Anh Kiên bị thương nặng lắm, hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hà Minh giật mình run giọng:– Quyên nói sao, anh Kiên bị hôn mê à?– Vì đỡ đòn cho bác trai, anh Kiên bị một cây vuông quất vào đầu, dẫn đến tụ máu trong não.– Trời... - Hà My la lên, thảng thốt. Chỉ kêu được một tiếng, Hà My im bặt, như chết điếng, mắt nhìn Nhã Quyên đầy vẻ hoảng loạn và lo lắng. Nhã Quyên thút thít:– Đã phẫu thuật rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh.– Bác sĩ nói anh Kiên bị sao vậy Quyên? Hà My mở to mắt nhìn bạn, lúc này cô mới thấy hai mắt bạn đỏ mọng và sưng húp sau lớp kính màu khói trà. Nhã Quyên nói thật nhỏ:– Bác sĩ bảo không còn nguy hiểm nữa, nhưng anh Kiên bị hôn mê sâu, nên chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Thả người xuống giường, Hà My thẫn thờ, run giọng:– Hai ngày nay, mình thắc mắc không thấy ảnh đứng dưới góc đường. Mình đâu ngờ anh lại gặp nguy hiểm. Nhã Quyên nhìn bạn:– My có muốn đến thăm ảnh không? Hà My gật đầu, đáp nhanh:– Phải đến chứ, ảnh vì ba mình mà ra nông nỗi này. Mình không thể sống vô tình, bất nghĩa như vậy. Rồi cô đứng dậy:– Quyên chờ mình một chút. Hà My thay quần áo thật nhanh rồi hỏi bạn:– Mình đi Quyên! Bây giờ anh Kiên ở đâu?– Ở công ty. Hà My sững lại:– Vậy là sao? Quyên bảo anh đang hôn mê mà. Nhã Quyên trầm giọng:– Anh Kiên có bác sĩ riêng, cả khi phẫu thuật cũng làm tại công ty chứ không vào bệnh viện.– Mình không hiểu.– Dọc đường, Quyên sẽ nói cho My nghe. Cả hai bước xuống phòng khách, ông bà Phú đã ngồi đó từ bao giờ. Nhã Quyên cúi đầu chào cả hai, rồi đi ra thật nhanh: Bà Phú nhìn theo Nhã Quyên rồi hỏi Hà My:– Con định đi đâu nữa? Hà My xụ mặt giận dỗi, cô nói như trách móc:– Tại sao ba mẹ lại giấu con, không cho con biết vậy?– Ba mẹ giấu con chuyện gì? Hà My đau đớn và nghẹn ngào:– Anh Kiên cứu ba, vậy mà mẹ muốn giấu con.– Ảnh đang hôn mê, rất nặng, con phải đến thăm ảnh ngay.– Kìa con? Nghe mẹ nói đã...– Mẹ! Con không thể sống vô tình như vậy.– Con đi đây. Hà My chạy ra cửa. Bà Phú vội gọi theo, nhưng ông Phú cản lại.– Để con nó đi, em đừng gọi làm gì.– Chúng mình vẫn dạy con sống theo đạo lý. Bây giờ con mình đang làm theo lời dạy đó, em đừng cấm con nữa. Bà Phú nhăn mặt:– Nhưng... Trời ơi! Làm sao anh lại thay đổi nhanh chóng đến vậy.– Anh đã suy nghĩ rồi. Kiên là người tốt, cậu ta yêu thật lòng. Nếu lấy Kiên, con gái mình sẽ hạnh phúc.– Anh điên rồi. Còn Hữu Tường thì sao?– Lấy ai là do Hà My. Nếu con mình yêu ai, anh cũng đồng ý, dù là Hữu Tường hay cậu Kiên. Bà Phú đưa tay lên trán chồng rồi dò hỏi:– Anh không mê sản đó chứ?– Cậu Kiên hôn mê chưa tỉnh là vì ai? Đánh đổi cả tính mạng để cứu anh, em là người thấy rõ mà.– Nếu là Hữu Tường, nó có dám làm vậy không? Bà Phú ngắc ngư. Quả Thật chính bà cũng không biết mình có can đảm đỡ cho chồng như Xuân Kiên đã làm không thì nói chi la Hữu Tường. Ôn Phú nắm tay vợ dịu dàng:– Em cùng đừng khắt khe và thành kiến với cậu Kiên nữa. Nếu cậu ta có mệnh hệ nào, anh ân hận lắm. Bà Phú nhìn chồng, rồi khẽ gật đầu. Ông Phú mỉm cười, siết chặt tay bà. Nhã Quyên đưa Hà My đến công ty Xuân Kiên. Một tòa nhà rộng lớn với bốn tầng lầu. Tấm bảng to tướng như đập vào mắt Hà My: “Công ty vệ sĩ Trung Kiên”. Nhã Quyên dìu Hà My lên tầng hai của ngôi nhà. Đẩy cửa một căn phòng, Nhã Quyên nhẹ nhàng:– My vào đi! Hà My ngỡ ngàng khi bước vào, không khác gì một phòng nhỏ của bệnh viện, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Xuân Kiên nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hà My khẽ khàng bước lại giường, cô nhìn anh mà lòng đau thắt. Đôi mắt đen và sâu ngày nào vẫn thường nheo mắt với cô, giờ đây nhắm chặt. Hai má anh hóp vào, càng làm cho gương mặt anh bạnh ra, ngang tàng. Cái miệng rộng và tươi cười với cô, giờ đây tái nhợt và mím chặt. Còn đâu giọng nói trầm ấm và ngọt ngào mỗi khi anh gọi cô bằng hai tiếng "cô bé". Quỳ xuống bên giường, Hà My thổn thức không thành lời, cô nghẹn ngào, nước mắt cứ chảy dài trên má. Nhã Quyên dìu cô ngồi lên ghế, hỏi khẽ:– My có biết ai đánh bác trai chưa? Hà My lắc đầu, cô không nói được mà chỉ thổn thức, mắt không rời Xuân Kiên.– Là Tùng đó. Hà My giật mình rồi cô bật dậy, căm hờn:– Thằng khốn nạn, mình phải gặp nó.– My không gặp được hắn đâu.– Tại sao lại không? Nhã Quyên nói rành rọt:– Hắn bị bắt rồi.– Bị bắt? Bao giờ vậy Quyên?– Ngày hôm qua. Anh Kiên đã có đủ chứng cớ và tên Bảy Râu cũng đã khai ra tất cả. Ngoài chuyện này, hắn còn thêm một tội mưu sát ông Thường, người tình trước của hắn. Hà My bàng hoàng:– Không ngờ nó lại tàn độc và bất lương như thế.– Rồi pháp luật sẽ xử tội hắn. Nhẹ lắm cũng hai chục năm tù, đủ để hắn sám hối cuộc đời. Bác sĩ Trung ngoài cửa bước vào, Nhã Quyên liền hỏi:– Anh Trung! Bệnh tình anh Kiên thế nào hả anh, có biến chuyển gì tốt hơn không?– Nguy hiểm thì không, nhưng tỉnh lại thì phải có thời gian.– Bao lâu hả anh?– Anh cũng chưa biết, tùy thuộc vào ý trí của ảnh. Chỉ vào Hà My, anh điềm đạm:– Cô là Hà My? Hà My ngỡ ngàng:– Sao anh biết tên tôi?– Kiên vẫn nhắc tới My nhiều lắm. Trung khám bệnh cho Xuân Kiên rồi dặn dò Nhã Quyên:– Em ở đây chăm sóc nó, anh phải ra ngoài một chút. Hà My chợt bảo bạn:– Quyên này! My muốn ở lại bên anh Kiên, săn sóc cho ảnh.– My không về nhà sao? Hà My lắc đầu dứt khoát:– Khi nào anh Kiên chưa tỉnh lại, My sẽ không rời anh nửa bước.– Còn hai bác, nhất là mẹ My?– Rồi ba mẹ My sẽ hiểu. Nhìn bạn, Nhã Quyên băn khoăn:– My ở lại chăm sóc cho anh Kiên vì lý do gì?– Sao Quyên tại hỏi vậy?– Mình muốn biết My ở lại vì ơn nghĩa hay vì tình yêu? Hà My quay mặt bối rối:– Lúc này My không còn tâm trạng nào mà nói chuyện với Quyên được. Chờ anh Kiên tỉnh lại đã.– Thôi được, My không muốn nói thì Quyên cũng không ép. Nhưng Quyên muốn My xem qua cái này. Nhã Quyên bỏ đi, một lúc sau cô quay lại và đặt lên bàn hai cuốn sổ ca rô dày cộm. Hà My ngơ ngác:– Cái gì vậy Quyên?– Nhật ký của anh Kiên.– Sao Quyên lại đưa cho My?– My nên đọc để hiểu thêm về anh Kiên. Lúc đó, quyết định của My sẽ chính xác hơn: Nhã Quyên ngồi cạnh bên bạn, cô nói chân tình:– Anh Kiên yêu My lắm, My nên đọc những gì ảnh viết trong này, rồi My sẽ hiểu ảnh nhiều hơn. Hà My đưa mắt nhìn hai cuốn sổ. Rồi nhìn Xuân Kiên, giọng cô khàn đặc.– Tại sao Quyên muốn mình phải đọc những riêng tư của anh Kiên?– Nhật ký là những gì rất thật. Khi ngồi tâm sự với những tờ giấy trắng, người ta rất dễ trải lòng mình ra, rất thật với con người của chính mình.– Trong đây chất chứa nhữnh tình yêu anh Kiên dành cho My, cả những điều anh chưa nói và cả những điều My chưa biết về ảnh, về những việc ảnh đã làm vì My. Nói xong, Nhã Quyên đứng dậy, cô nhẹ nhàng khép cửa, để lại Hà My đang ngồi ngẩn người bên hai cuốn nhật ký của Xuân Kiên. Cầm quyển sổ đã ngả màu vàng ố vì thời gian, Hà My phân vân và băn khoăn có nên đọc không? Và đọc để làm gì chứ. Đặt quyển sổ về chỗ cũ, Hà My buông tiếng thở buồn. Cô nắm lấy tay Xuân Kiên, siết nhẹ và khẽ gọi:– Anh Kiên, tỉnh lại đi anh! My đến thăm anh đây, anh có nghe My nói gì không? Xuân Kiên vẫn bất động không một chút phản ứng. Gục mặt vào tay anh, Hà My thổn thức và xót xa, nước mắt cô ứa ra. Gấp quyển nhật ký của Xuân Kiên, Hà My thẫn thờ. Phải mất hai ngày, cô mới đọc xong những dòng chữ anh viết trong đó. Hà My thật sự xúc động trước tình yêu anh dành cho cô. Đã nhiều lần mắt cô nhòa lệ vì thương cảm cho cuộc đời Xuân Kiên, ý chí và nghị lực của anh thật mạnh mẽ. Qua những trang nhật ký, Hà My biết anh đã thực sự hối hận và ăn năn về những gì mình đã làm, và anh đang cố gắng để giúp đỡ những người bạn cùng cảnh ngộ như anh thoát ra khỏi cuộc sống giang hồ. Những điều xúc động nhất khi biết được anh vẫn còn yêu cô, vẫn âm thầm cho người bảo vệ cô, ngay cả khi cô đã từ chối tình yêu của anh. Hà My đặt cuốn nhật ký lên bàn với một thái độ trang trọng, rồi lại gần bên anh. Xuân Kiên vẫn hôn mê, đã thêm hai ngày trôi qua, mà anh vẫn không có biến chuyển nào. Hà My lấy khăn cô lau nhẹ cho anh, như sợ làm anh đau, vừa lau cô vừa ngắm nhìn anh thật kỹ. Nước mắt Hà My lăn dài trên má, cô nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, hai tay cô như ôm lấy gương mặt anh. Hà My đưa tay sờ khắp mặt Xuân Kiên, và cô dừng lại nơi vết thẹo. Vết thẹo này trước kia vẫn làm cho cô e dè và sợ hãi mỗi khi gặp anh, vậy mà giờ đây cô thấy nó thân thiện quá. Hà My cúi đầu sát mặt anh, cô hôn lên vết thẹo, hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh và thì thầm thật khẽ:– Anh Kiên! Em yêu anh, anh có nghe những lời em nói không anh? Xuân Kiên vẫn nằm bất động, Hà My gục đầu vào mặt anh cô khóc thổn thức nghe thật não lòng. Tình yêu của anh đã làm cho cô rung động, khi cô đón nhận thì anh lại không hề hay biết. Một bàn tay đặt lên vai làm Hà My quay lại. Nhã Quyên đang đứng sau cô, nhìn cô với đôi mắt hoe đỏ. Ôm lấy bạn, Hà My tức tưởi:– Anh Kiên có tỉnh lại không Quyên? Liệu anh có qua khỏi không Quyên, nói cho mình biết đi. Nhã Quyên cũng nghẹn ngào vỗ về an ủi:– Đừng khóc nữa My! Anh Trung đã nói là không nguy hiểm thì an tâm rồi, bây giờ chỉ chờ cho anh tỉnh lại mà thôi. Hà My sụt sùi:– Đã mấy ngày rồi, ảnh cứ nằm im thế này mà không ăn uống gì, làm sao chịu nổi. Nhã Quyên gạt nước mắt, nói như khóc:– Quyên cũng như My. Tất cả lúc này chỉ còn trông chờ vào ý chí và nghị lực của chính ảnh. Rồi cô nhẹ nhàng đỡ bạn dậy:– My nên nghỉ một chút cho khỏe, để Quyên canh chừng ảnh cho. Hà My lắc đầu, dứt khoát:– My không đi đâu cả, My muốn ngồi đây với ảnh.– Nhưng cũng phải ăn một chút gì đi để giữ sức chứ. Hà My cười buồn:– Ăn sao nổi hả Quyên. Thấy anh Kiên thế kia, My không thiết tha gì cả. Bác sĩ Trung bước vào, khám bệnh cho Xuân Kiên xong lại lặng lẽ bỏ đi.– Bác sĩ... - Hà My gọi giật Trung đứng lại, anh nhìn cô điềm đạm:– Có gì không My?– Bệnh tình anh Kiên thế nào, em van anh hãy nói thật cho em biết? – Hà My mở to mắt nhìn Trung như van nài. Nhận thấy anh ta có vẻ bối rối, Hà My khẩn khoản:– Em van anh mà anh Trung, anh đừng giấu em nữa. Trung đưa mắt nhìn Nhã Quyên vẻ khó xử. Hà My nắm tay Nhã Quyên, lay mạnh:– Quyên! Hai người có gì giấu My phải không? – Hà My nức nở - Tại sao không cho My biết, tại sao chứ Quyên?– My bình tĩnh lại đi, phải thật bình tĩnh rồi anh Trung sẽ nói. Hà My gật đầu vội vã:– Được, My hứa sẽ bình tĩnh, hai người nói đi, anh Kiên thế nào? Gương mặt Hà My đầy căng thẳng và hồi hộp. Trung Kiên có vẻ đắn đo lắm rồi trầm giọng:– Kiên không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng... chỉ có điều... Hà My hấp tấp hỏi dồn:– Điều gì hả anh? Trung nói mà không dám nhìn Hà My, giọng khàn khàn:– Anh sợ là Kiên sẽ bán thân bất toại.– Trời... Hà My thảng thốt. Mặt cô xanh nhạt đi, gần khuỵu xuống. Thấy cô như vậy, Trung vội vã nói nhanh:– My đừng căng thẳng, đó chỉ là sự suy đoán của anh thôi. Hà My gật đầu, cô cũng từng nghe nói những biến chứng như vậy. Hà My đờ đẫn lại giường Xuân Kiên, cô ngồi bất động bên anh, tay nắm chặt tay anh, không nói một lời. Trung áy náy nhìn Hà My, anh biết cô đang đau khổ lắm, có nói gì lúc này cũng vô ích nên cúi đầu bỏ đi thật nhanh ra ngoài. Nhã Quyên đặt tay lên vai bạn, giọng thật nhỏ:– My đã biết tất cả, vậy My định thế nào? Mắt không rời Xuân Kiên, Hà My đáp thật rành rọt:– Cho dù thế nào, My cũng chấp nhận.– Nghĩa là My đã yêu ảnh? Hà My gật đầu.– My không muốn dối mình nữa. Tình yêu của ảnh dành cho My sâu đậm quá, tại sao My phải trốn tránh.– Nhưng nếu anh Kiên bị như anh Trung đã nói?– My vẫn vui lòng. Anh Kiên đã vì ba My mà ra như thế, thì sự hy sinh của My có đủ bù đắp cho ảnh không? Nhã Quyên cau mày:– My yêu anh Kiên hay vì mang ơn cứu mạng bác trai mà yêu ảnh?– Không, My yêu ảnh vì những gì ảnh dành cho My. - Hà My đáp rất thật và chân thành. Nhã Quyên mỉm cười:– Nếu My đã nói vậy, anh Kiên mà nghe được sẽ vui lắm. Hà My không nói thêm gì nữa, cô lẳng lặng nắm tay Xuân Kiên và áp vào ngực mình như muốn sưởi ấm cho anh. Đã ba ngày nữa trôi qua, Xuân Kiên vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Hà My vẫn không nề hà mệt nhọc, cô chăm sóc anh rất chu đáo và luôn thì thầm bên tai anh những lời nói yêu thương nhất. Trưa nay, cô đang thì thầm với anh thì cô cảm nhận được những ngón tay của anh cử động, dù rất nhẹ. Hà My mừng rỡ chạy ra ngoài báo cho Nhã Quyên và Trung hay. Trung vội vã chạy vào, anh khám thật kỹ rồi hồ hởi:– Đã có dấu hiệu sinh tồn, chỉ còn chờ đợi thôi.– Bao lâu thì ảnh tỉnh hả anh Trung?– Anh cũng không biết, còn tùy thuộc vào sức mạnh của Kiên, nhưng chắc không lâu đâu. Nhã Quyên cũng mừng rỡ ôm lấy bạn, cả hai cùng cười thật tươi mà nước mắt cùng tuôn trên má. Mắt ai cũng long lanh một niềm vui khôn tả. Tối đến, Hà My kéo ghế lại sát giường, cô muốn khi Xuân Kiên tỉnh dậy sẽ thấy được cô. Sáng hôm sau, dù rất mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ, Hà My vẫn không chịu rời anh. Cô lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho Xuân Kiên: Bỗng cô sững sờ, tim như thắt lại, khi thấy đôi môi của anh mấp máy. Thời gian như đọng lại, Hà My như hóa đá, cô nhìn sững vào anh khôn chớp mắt. Nỗi vui mừng trong cô như vỡ òa ra. Hà My muốn la lớn vì hạnh phúc nhưng không thành tiếng, cô chỉ cảm nhận được nhịp tim mình bỗng đập nhanh một cách khác thường. Xuân Kiên mỉm cười với cô, hai tay anh giơ lên như chờ đợi. Hà My ngả đầu vào vòng tay yêu thương đó, nước mắt cô tuôn dài. Áp sát vào tai anh, cô thủ thỉ:– Anh Kiên... Em yêu anh. Ôm cô trong lòng, Xuân Kiên như ngất ngây với hạnh phúc mà anh tưởng rằng không bao giờ đến với mình. Gương mặt anh rạng rỡ và hồ hởi lắm. Cuối cùng, anh đã đón nhận từ nơi Hà My lời yêu thương mà anh vẫn hằng ao ước. Hết