Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn hôm nay nữa là cô sẽ về Sài Gòn. Kể từ lúc đó Khánh cũng không một lần quấy rầy cô như cô đã từng nghĩ dù cô biết tháng trước anh ta có về thăm mẹ. Nhưng vào lúc cô không ngờ nhất thì anh lại xuất hiện. Khánh đến tìm cũng giống như lần trước. Cô đang sắp xếp đồ đạc để ngày mai trở về nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở, đứng trứơc mặt cô là Khánh, đôi mắt nhìn cô dịu dàng quen thuộc. Cô chợt nghe tê tái khi nhận ra mình nhớ rất rõ từng nét biểu hiện ở anh. Cô định mở miệng thì Khánh đã nói: - Đi với tôi một lát được không? Vy nghe giọng mình khô khan: - Tôi không đi đâu. Xin lỗi anh. Khánh nhẹ cười: - Tôi rất muốn đưa em đi dạo ở quê mình, không ngờ ước muốn đó lại khó khăn đến vậy. Nhất Vy nhìn hờ hững nhưng anh vẫn nói nhẹ nhàng: - Không mời tôi vào nhà sao? - Anh thong cảm ngày mai tôi về rồi nên cần phải sắp xếp đồ đạc, không thể tiếp anh được. Khánh bình thản bước vào nhà và ngang nhiên khép cửa lại trước cái nhìn giận dữ của cô: - Em luôn buộc tôi phải làm cách này. Tôi không thể ra về khi chưa nói hết những gì mình muốn nói. Nhất Vy giận run nhưng không dám phản ứng thái quá, cô sợ phòng bên cạnh nghe thấy. Khánh bước đến ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn đồ đạc trên giường: - Chưa bao giờ xa quê mà tôi thấy nhớ như thế. Ở Sài Gòn, tôi luôn hình dung hình ảnh của em bận rộn với công việc chăm sóc cho những người dân ở đây. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất ấm áp khi nghĩ về điều đó. Nhất Vy cố ngăn cả m giác nôn nao trong long, cách nói chuyện của Khánh như một tâm sự rất hiếm hoi: - Tôi xin anh đừng nói những lời đó nữa. Tôi không thích và nó cũng không có ý nghĩa gì giữa hai chúng ta cả. Khánh hơi cười: - Tôi yêu em. Tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhất Vy nghe cổ mình khô khốc: - Mọi lời nói của tôi đều không có tác dụng gì cả. Tôi nghĩ mình không cần phải khó xử nữa. Từ bây giờ tôi im lặng thì hơn. Khánh nhìn dáng vẻ cứng đơ của cô cạnh cửa mà buồn cười. Lúc nào đối diện với anh, cô cũng như đang sẵn sang cho mọị cuộc thách đấu. - Em có biết tôi ghét nhất loại phụ nữ nào không? Cô mím môi quay nhìn nơi khác: - Đó là loại phụ nữ ngu ngốc và nếu em vẫn tiếp tục sống ảo tưởng như trước thì tôi nghĩ mình cũng không nên tiếc làm gì. Nhất Vy nghe tay chân mình lạnh ngắt, cô uất ức nhìn anh thì Khánh đã đưa tay làm một cử chỉ ngăn lại: - Những gì tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái tôi cần ở em là việc làm, chứ không phải những lời nói trong lúc nóng giận. Tôi nhận thấy em rất xem nhẹ sự kiên nhẫn của tôi. Tôi sẽ không nuông chiều cách cư xử đó nữa. Cách nói chuyện vừa dịu dàng vừa như răn đe uy hiếp của anh làm cô nóng bừng người và cố chốnf đỡ một cách run rẫy: - Tôi không nghĩ tình yêu lại có thể tồn tại trong sự sợ hãi. Anh cho tôi cảm giác còn ghê sợ hơn nhiều. Khánh nhìn vẻ mặt đau đớn lẫn thất thần của cô mà không biểu lộ gì: - Hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi và nhớ lại những lời nói và cách cư xử của em để hiểu tôi đã vĩ tha ra sao, và em đã được yêu đến thế nào. Đôi mắt vô hồn như tuyệt vọng của cô lam anh nhoi nhói. Anh bước đến một bước để có thể nhìn vào mắt cô rõ hơn: - Tôi biết mọi việc sẽ được sắp xếp sẵn khi em trở về nàh. Đúng là tôi đang có ý nghĩ bi quan và không tự tin cho lắm, dù có thể đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Em có muốn kết thúc như vậy không Vy? Cô hơi quay nhìn nơi khác khi Khánh cố ý nhìn thật sâu vào mắt cô. Một cảm giác đau đớn quặn thắt tận đáy long làm tâm trí cô càng dằn xé hơn. - Anh nên chấp nhận sự thật, đó là điều tôi có thể khuyên anh trong lúc này. Aùnh mắt của Khánh thật dữ dội, Vy run bắn cả người. Cô lạc giọng: - Anh đừng… Nhưng Khánh đã đặt ngón tay lên môi cô ngăn lại, đôi mắt anh chợt dịu dàng hơn và anh không làm gì trước vẻ sợ hãi của cô, chì có cái nhìn thật lâu như muốn thu gọn hình ảnh của cô vào trí nhớ. Nếu Khánh hiểu trong giờ phút này cô đã bị tước bỏ sự phản kháng thì không biết mọi việc sẽ ra sao: - Tôi hứa sẽ không làm gì nếu không được sự cho phép của em. Em có hiểu điều đó gọi là gì không? Đó là sự yêu thương và tôn trọng tuyệt đối. Nhất Vy thấy cả người chao đảo, sự đấu tranh này càng lúc càng trở nên yếu đuối, thậm chí ngay phút này đây cô có ý nghĩ buông xuôi. - Tôi đã chuẩn bị hết rồi cho một sự đón nhận, dù có thế nào tôi cũng mong em sẽ hạnh phúc. Khánh đứng thẳng người lên, không biết anh có thấy cả người cô một thoáng chao nghiêng khi không có vòng tay của anh giữ lại. - Tôi chỉ tiếc một điều là không có dịp giới thiệu với em về quê của mình thôi. Tôi muốn em sẽ kể với bạn bè khi trở về thành phố. Đó là điều mà tôi biết khi nhớ lại, em sẽ không thấy nặng nề như khi nhớ đến tôi. Nhất Vy không cưỡng lại được mà quay qua nhìn anh. Khánh nheo mắt cười thật dịu dàng. Cô chợt nói một cách thành thật: - Những ngươi ở đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi không chối một điều là mình đã rất quyến luyến nó. - Tôi rất muốn dẫn em đến ngôi nhà mà tôi vừa hoàn thành xong, nhưng nghĩ lại, không có sẽ tốt hơn, vì nơi đó chỉ dành riêng cho người phụ nữ của cuộc đời mình Nhất Vy nhoi nhói đau, cô chớp mắt quay nhìn nơi khác. - Tôi về dây. Hẹn gặp lại em sau! Nói rồi, Khánh dứt khoát bước ra cửa, nhưng Vy đã nói: - Tôi mong anh sẽ tôn trọng như anh đã nói. Về Sài Gòn, anh có thể đừng làm phiền tôi như thế này, được không? Khánh quay lại nhìn cô: - Những gì tôi nói nãy giờ không phải là sự kết thúc. Tôi không bao giờ từ bò cơ hội để có được em đâu. Khánh cười khẽ rồi quay trở ra cửa. Cô đứng yên nhìn theo cho đến khi dáng anh khuất nơi cổng. Cô đau đớn khi nhận ra mình cố dồn nén tình yêu xuất tận đáy long, cô không thể lứa dối bản than mình được nữa, cô đã yêu Khánh mất rồi. Yêu một cách chân thành nhất chứ không phải sợ hay bị uy hiếp bấ t cứ điều gì. Có lẽ Khánh nói đúng, cô không sợ anh như đã từng nói, có sợ chăng là sợ bản than mình. Cô đã chống đỡ một cách vụng về bằng cách lấy những điều xấu xa mà mình được nghe về anh để làm lá chắn giữa hai người. Bây giờ mọi sự cố gắng đã không còn ý nghĩa khi hình ảnh Khánh đã lấp đầy trong trái tim cô. Về Sài Gòn, chỉ một tuần sau gia đình Quân đã đặt vấn đề về cưới hỏi cô. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến bàng hoàng. Cô thầm phục sự suy đoán của Khánh. Đúng là cô không còn thời gian cho sự phân vân nữa, đã đến lúc cô phải đối diện với mọi việc. Cô bỗng thấy sợ hãi vì sự cô độc của mình. Lần đầu tiên cô có cảm giác cần Khánh trong lúc này, chỉ có anh mới có thể làm cô vững vàng ý chí. Tối nay, cô cùng Quân đi ra ngoài. Mấy ngày nay, cô rất muốn nói chuyện với anh, nhưng không có cơ hội. Cô có cảm giác anh đang cố ý sắp xếp mọi chuyện theo ý mình và cố tình lẩn tránh cô. - Sao anh lại làm như vậy? Cô hỏi ngay sau khi cả hai vừa ngồi vào bàn. Quân không vội trả lời cô mà quay qua gọi nứơc một cách từ tốn: - Em nói tiếp đi, anh rất muốn nghe những ý nghĩ thật sự của em. Vy cố dằn sự bất mãn: - Có phải anh cố tình sắp xếp mọi việc mà không cần biết cảm nghĩ của em thế nào, cũng không cần biết em có chấp nhận hay không? Gương mặt Quân vẫn không nao núng: - Anh không còn sự lực chọn nào khác, chính em đã buộc anh làm như vậy. Trứơc sau gì chúng ta cũng cưới nhau, anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện sớm hơn thôi. Nhất Vy không dằn được sự giận dữ: - Càng ngày em càng nhận ra hai đứa không thể nào hoà hợp được. Em không tin anh có thể cư xử như vậy. Quân bình thản nhìn cô: - Anh hiểu sự giận dữ của em. Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Không người con gái nào đón nhận lời cầu hôn của người yêu với thái độ như em cả, trừ khi em không còn yêu anh nữa. Vy thoáng lao đao, cảm giác phập phồng đến run rẩy khi nhận ra Quân đã nói đúng sự thật mà cô đã không dám đối diện bấy lâu nay. Quân nhìn cô một cách đau đớn và phẫn nộ điên cuồng: - Anh đã nói thay em một sự thật đáng ghê tởm rồi phải không? Vy nín lặng, cô không tự chủ được bản thân, cảm giác chông chênh như trũi nặng cả tâm hồn. - Sự im lặng của em, anh phải hiểu sao đây? Nói xong, như không còn kiềm chế nữa, Quân quát lên: - Nói đi chứ! Dám làm mà không dám nhận hành động phản bội của mình sao? Mặt Vy trắng bệch, cô xấu hổ muốn chết đi cho xong. Rồi khi thấy vài ánh mắt quay qua nhìn mìn, cô cắn môi đến rướm máu: - Nếu đã nghĩ như vậy thì anh hãy bỏ đứa con gái không ra gì như em đi, đó là điều cuối cùng em xin anh đấy. Em xin lỗi, vì phải đứng lên trước. Nói xong cô liền đứng lên. Cô có cảm giác như không phải là đôi chân của mình nữa, nhưng Quân đã ngăn lại: - Em tưởng có thể rủ bỏ mọi chuyện dễ dàng sao? Không bao giờ em đến được với thằng Khánh đâu. Tôi sẽ làm cho em phải hối hận suốt đời. Cô ngỡ ngàng khi thấy tia nhìn đầy thù hận của anh. Cô rùng mình vì sợ, trước mặt cô như không còn là Quân nữa. - Em chấp nhận tất cả hậu quả, em chỉ xin anh đừng đối đầu với anh Khánh nữa. Chuyện chúng ta không liên quan gì đến anh ấy cả. Quân nhếch môi: - Thế thì tại tôi đã làm cho em thất vọng? Vy hơi nhắm mắt: - Tất cả là lỗi của em. Anh nói đúng, suốt cuộc đời này, em sẽ sống không thanh thản. Em không xứng đáng với anh đâu, hãy quên em đi Quân! Nói rồi, cô cương quyết bước nhanh ra khỏi quán. Cô không đón xe về nhà mà đi lang thang trên đường với những bước chân rời rã. Chưa bao giờ tâm trạng của cô đen tối như lúc này. Cô ngỡ mình như đang rơi xuống tận cùng của vực sâu đầy hoang lạnh. Nhưng khi về đến nhà thì đã gặp Quân đứng đợi. Cô nhìn anh như nhìn vào khoảng không. Quân chậm rãi bước về phía cô: - Dù thế nào, tôi cũng cưới em. Em sẽ không thoát được cụôc hôn nhân này đâu. Từ bây giờ, tôi sẽ nhìn vào hành động của em mà có cách cư xử thích hợp. Tôi thật sự yêu em, nhưng nếu em không biết dừng lại thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn. Em có hình dung được cái nhục của tôi không khi em hành động như thế? Vy mệt mỏi quay nhìn nơi khác. Tự nhiên cô nhớ lại cách Khánh uy hiếp mình lúc trứơc và Quân bây giờ. Cô thấy sợ hãi thật sự với người đang đứng trứơc mặt mình: - Vì yêu em, anh đã quá bao dung đối với mọi việc. Em có biết anh đã đau đớn thế nào khi đối diện với sự thật này không? - Chúng ta sẽ không có hạnh phúc khi đến với nhau. Tình cảm đã đổ vỡ thì không thể nào trở lại được đâu Quân ạ. Em không tin anh không hiểu được điều đơn giản đó. Vẻ mặt anh lạnh tanh, anh đanh giọng: - Em tàn nhẫn hơn anh nghĩ nhiều. Dứt khoát lắm. Phải chi trước kia em dùng thái độ này để đối xử với thằng Khánh, nếu em cương quyết như bây giờ, thì chúng ta đã không ra nông nỗi này. Tôi đúng là thằng đàn ông thất bại mà. Vy nghe cổ mình khô khóc, sự đau khổ dằn xé cả tâm trí. Cô nhìn anh ngơ ngác một cách vô hồn: - Em xin lỗi… Quân nhếch môi: - Tôi khuyên em đừng nói điều này với ba mẹ mình, sẽ không thay đổi được gì đâu. Co nhìn anh thắc thỏm, sự tự tin ở Quân làm cô linh cảm một điều gì đó không tốt đẹp phía trứơc. - Em vào nhà đi, và đừng bỏ qua lời khuyên của tôi. Quân nhìn thoáng qua cô lần nữa rồi bước về phía xe. Cô cũng không buồn nhìn theo. Vừa vào đến phòng khách, Vy đã gặp mẹ, bà nhìn vào mặt cô hơi lâu: - Thằng Quân về rồi à? - Dạ. - Con sao vậy? Ngồi xuống mẹ bảo. Vy không còn sức để che giấu tâm trạng ảm đạm của mình. Cô ngồi xuống cạnh mẹ một cách uể oải. - Có chuyện gì nói mẹ nghe xem. Từ lúc trở về nhà đến giờ, mẹ thấy con lạ lắm. Nhất Vy chớp đôi mắt, cô không muốn nhưng nước mắt vẫn trào ra và cô khóc lặng lẽ: - Đừng đám cưới được không mẹ? Con và anh Quân sẽ không có hạnh phúc đâu mẹ ạ. Bà Bình cau mày nhìn vẻ đau khổ của cô: - Con có biết mình nói gì không? Giọng cô nghèn nghẹn: - Từ lâu mối quan hệ của tụi con đã không còn như trước. Con nhận ra tình cảm của hai đứa khác nhau nhiều quá. Bà Bình có vẻ ngỡ ngàng: - Con đã nói điều này với thằng Quân rồi phải không? Cô nói mà không dám nhìn mẹ: - Vì con không muốn lừa dối anh ấy và bản thân mình. Bà Bình vẫn rất điềm tĩnh: - Rồi thằng Quân quyết định sao? Vy cắn nhẹ môi: - Anh ấy không đồng ý, nhưng mẹ hãy tin con, khoảng cách giữa chúng con là rất lớn. Sau này con mới nhận ra hai đứa con không hiểu gì về nhau cả. Bà Bình nghiêm giọng: - Tóm lại, mẹ thấy giữa hai đứa chỉ có con là thay đổi, điều đó thật khó tha thứ, làm vậy con có nghĩ đến ba mẹ không? Ba mẹ sao dám nhìn mặt anh chị bên đó nữa. Vy khóc nấc lên: - Con xin lỗi, con… Bà Bình ngắt ngang: - Mẹ không muốn nghe. Con làm mẹ thất vọng quá rồi, mẹ không tưởng tượng được, con của mẹ lại tác tệ đến như thế. - Mẹ… bà Bình nó nghiêm khắc: - Đừng tưởng mẹ không biết con đang dao động vì một người khác. Nếu là đứa con gái chín chắn, chỉ nghĩ thôi, người ta còn không dám nghĩ nói chi là hành động như con. Sự phản bội tội lỗi lắm con ạ. Giọng Vy đã bặt đi vì khóc: - Có thể con có lỗi với anh Quân, nhưng con và anh ấy vẫn chưa là gì của nhau, con vẫn có quyền lực chọn của mình mà. Bà Bình giận dữ: - Con dám nói ra câu nói đó à? Ai dạy con cái cách trả treo như thế hả? - Con xin lỗi, nhưng con xin mẹ hãy thương con. Con không muốn đám cưới nữa. Bà Bình nhìn vẻ tiều tuỵ của con mà xót xa. Bà hiểu con của bà không phải là đứa không biết suy nghĩ, sự việc ra đến nông nỗi này làm bà thật khổ tâm, muốn cương quyết cũng không nỡ. - Mẹ không thể bênh vực cho on được đâu. Nếu thằng Quân có lỗi thì cũng đành, đằng này…Con làm mẹ thật xấu hổ. Cô khóc một cách nghẹn ngào, cổ họng nghẹn cứng vì không nói được gì. - Nếu ba con hay mẹ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Con dám tự mình quyết định như vậy, con có nghĩ đến hậu quả không Vy? Cô nói trong tiếng nấc: - Con xin lỗi, con chỉ sợ làm ba mẹ đau lòng thôi. Bà Bình thắt cả ruột gan khi nhìn sự tức tưởi của con. Vợ chồng bà chỉ có mỗi mình cô, bà đâu nỡ ép buộc khi thấy con mình đau khổ đến vậy. - Nói thật đi, con có làm điều gì có lỗi với thằng Quân chưa? - Con không có. Chuyện chúng con không liên quan gì đến người khác cả. Không sớm thì muộn, hai đứa cũng nhận ra tình cảm khác biệt của nhau thôi. Bà Bình nhìn cô hơi lâu: - Nín khóc đi! Khóc lóc thì giải quyết được gì. Bây giờ nhìn thẳng mẹ mà trả lời, con đã yêu người khác, đúng không? Nhất Vy bối rối một cách tội nghiệp, cô ấp úng: - Mẹ hãy tin don, con không làm điều gì có lỗi với anh Quân cả. Giọng bà Bình quả quyết: - Con không làm nhưng nghĩ cũng đã quá tội lỗi rồi, còn biện hộ cho mình nữa sao? Vy cúi thấp đầu, cô nói một cách khó khăn: - Con đã rất cố gắng để chống chọi với cảm giác đó. Con đã trốn chạy bằng cách bỏ đi xa, nhưng mẹ ơi, điều đó thật khó khăn và vô nghĩa. Làm sao con có thể lẩn tránh được trái tim mình. Tình cảm sâu sắc đó, con chưa bao giờ có được khi ở bên anh Quân. Bà Bình có vẻ bị sốc khi nghe cô nói, một lúc sau bà mới nói điềm tĩnh: - Có phải là người mà thời gian trước tặng hoa cho con mỗi ngày không? Cô cúi đầu im lặng như một sự thừa nhận. Bà Bình nhìn cử chỉ của cô một cách quan sát: - Mẹ thật không ngờ tính con lại dể thay đổi như vậy. Mẹ quá thất vọng về con rồi. Chuyện đã đến nước này, con bảo mẹ phải làm sao đây? Vy nói van nài: - Mẹ hãy thương con, đừng bắt con đám cưới mà. Bà Bình thở hắt ra: - Con nói điều đó với ba con kìa. Quyền quyết định không phải ở mẹ đâu. Mẹ cứ chiều con thế này, không biết là đúng hay sai nữa. Chuyện con bỏ đi lúc trứơc, ông ấy vẫn còn giận mẹ lắm đấy. Vy thấy nhẹ lòng, cô biết đó là sự chấp nhận. Thuyết phục mẹ thì dễ, cô chỉ sợ đối diện với ba mình, điều đó chỉ nghĩ thôi cô đã thấy sợ và không đủ can đảm rồi. Cô chợt thót cả tim khi nghe mẹ nói: - Mẹ muốn gặp cậu ta. Mẹ cần xem xét lại trước khi quyết định. Vy ngất ngới ngồi im. Bà Bình nghiêm giọng: - Sao? Cô cắn mạnh môi: - Chúng con đâu là gì của nhau, con lấy tư cách gì đ3 bảo anh ta đến gặp mẹ và… thấy vẻ ngập ngừng của cô, bà Bình khẽ cau mày: - Sao không nói tiếp? Giọng cô trầm hẳn xuống: - Và có thể con sẽ không bao giờ đến với anh ta. Bà Bình nhìn cô trân trối: - Con nói gì vậy? Vy lắc đầu một cách khổ sở: - Con xin mẹ, bây giờ con chỉ muốn bình yên. Con đâu thể đến với tình cảm đó mà xen như không có gì, con sẽ cố gắng quên mẹ ạ. Bà Bình xót cả lòng khi thấy sự mâu thuẩn của con. Bà hiểu cô đã đau khổ bao nhiêu khi chống chọi lại tình cảm của chính mình. - Vậy thì mẹ không thể chiều con được. Mẹ đâu thể quyết định khi chưa biết việc con làm là đúng hay sai. - Mẹ… cô định nói thì đã nghe tiếng xe quen thuộc của ba. Bà Bình nghiêm giọng: - Lên phòng đi! Ba con mà gặp con thế này thì không giấu được ông ấy đâu… vy nhìn mẽ van nài nhưng bà chỉ nói lạnh lùng: - Mẹ không hứa gì với con đâu. Con tự suy nghĩ lại đi! Nhất Vy thất thểu đi về phòng. Cô thấy con đường trước mặt là một khoảng tối mênh mông, sẽ không dễ dàng khi Quân vẫn không chịu buông tha cô. Cô hiểu anh sẽ làm mọi cách để có một đám cưới như mình mong muốn.