Chở mẹ sang làng SOS mà tâm trạng Hồng Kim bâng khuâng chi lạ. Buổi sáng đường phố nhộn nhịp. Những ngày cuối năm, mọi người càng thêm nhộn nhịp khẩn trương.Hồng Kim cũng rất khẩn trương. Tuy nhiên, Hồng Kim không dám chạy nhanh vì mẹ ngồi ngoài sau cứ luôn miệng nhắc:– Chạy chậm và cẩn thận nghe con!Hồng Kim mỉm cười:– Mẹ yên tâm, con là tài xế cẩn thận nhất mà mẹ.– Mẹ thấy bọn trẻ chạy ào ào mà hoa mắt, chóng mặt và phát sợ.– Họ tranh thủ cho mau đến nơi.– Trước sau gì cũng đến nơi, chạy nhanh thật nguy hiểm!Hai mẹ con mải lo nói chuyện, một lúc sau đã đến nơi.Chiếc xe gắn máy của Hồng Kim vừa dừng ở cổng làng SOS đã thấy sơ Ân Bình đừng đón.Nét mặt sơ thật vui nụ cười rạng rỡ nở trên môi.– Chào sơ!Hồng Kim lễ phép cất tiếng chào lễ phép và hỏi:– Sơ đón con à, làm nhọc lòng sơ quá.– Sơ sợ là con không đến.– Lệnh của sơ ban ra, con đâu dám cãi mà phải đến ngay.Sơ Ân Bình vuốt tóc Hồng Kim.– Vậy là tốt lắm đó con.– Sơ cứ khen con hoài.– Có người còn khen con nữa đó.Hồng Kim bẽn lẽn hỏi:– Khen sao hả sơ?– Khen con thiết kế ba trăm bộ quần áo thật giỏi.Hồng Kim liến thoắng:– Có công của Ánh Hoa nữa đó. Sơ khen một mình con, nó khiếu nại đấy.Sơ Ân Bình thanh minh:– Không phải sơ khen đâu?– Thế ai khen hở sơ?– Khách hàng!– Khách hàng khen thì chắc con đắt hàng.– Sơ cũng mong con được đắt hàng dài dài, may không kịp ngủ.Hồng Kim vờ khiếu nại:– Đáng lẽ hôm nay con ở nhà ngủ bù nhưng sơ gọi sang đây.– Sơ bảo sang là có chuyện quan trọng.Nghe Sơ và Hồng Kim trò chuyện vui vẻ, bà Hồng Như lên tiếng:– Còn tôi thì sao, coi bộ hai tháy trò bỏ quên tôi rồi.Hồng Kim nhanh nhảu:– Con và sơ không có bỏ quên mẹ đâu mẹ ơi.Bà Hồng Như hỏi sơ Ân Bình:– Sơ gọi tôi cùng sang đây có việc gì nào?Sơ Ân Bình đáp nhanh:– Tất nhiên là bà có việc rồi.Hai người ngày xưa là bạn bây giờ dù thân thiết cũng phải đổi cách xưng hô. Sơ Ân Bình đi tu theo đạo nên mọi người luôn tỏ ra nghiêm túc kính trọng sơ. Riêng Hồng Kim, đôi lúc cô có những cử chỉ thân mật với sơ như với mẹ mình.Bà Hồng Như hỏi lại:– Sơ bảo tôi có việc gì hả?– Bà đừng nôn nóng. Sao, lúc này sức khỏe thế nào?– Tôi đã khỏe nhiều.Hồng Kim tíu tít bảo:– Mẹ còn phụ con may đồ đó sơ.– Ấy chết! Sao để mẹ may đồ.Bà Hồng Như đính chính ngay:– Chỉ là kết nút áo giúp nó thôi. Cho vui vậy mà, tôi có làm được gì đâu.– Thế thì được.Hồng Kim bỗng hỏi:– Mình vào được chưa? Sơ có còn đợi ai nữa không?Sơ Ân Bình cười hiền từ:– Con vào trước lo công việc, để mẹ ở lại đây với sơ.– Mẹ và sơ không vào với con sao?– Sơ có việc riêng với mẹ con.– Việc gì hở sơ?– Bí mật?Hồng Kim tinh nghịch:– Bạn cũ gặp nhau tâm sự hở sơ?Giọng sơ thật vui vẻ:– Sơ mời mẹ con sang quán bánh cuốn bên kia đường dùng điểm tâm.Hồng Kim vờ khiếu nại:– Ơ! Sơ không mời con sao?– Con có khách đang chờ gấp lắm kia. Vào đi!Hồng Kim nhõng nhẽo:– Con muốn theo sơ ăn bánh cuốn hà!Sơ Ân Bình nghiêm nghị giao nghiêm vụ:– Con phải thay sơ tiếp khách.– Khách nào hở sơ?Sơ Ân Bình long trọng tuyên bố:– Tiếp đón Việt kiều đến đây làm từ thiện.Hồng Kim reo lên như đứa trẻ nhỏ:– Ồ! Có đoàn Việt kiều đến đây công tác hở sơ?– Đúng vậy!Hồng Kim bỗng kêu lên ngại ngần:– Nhưng sơ là trưởng ở đây, sơ phải tiếp sao lại giao cho con.– Con thấy sơ tiếp được mà.– Con không đám đâu sơ ơi.Sơ Ân Bình nhìn Hồng Kim với ánh mắt hiền từ trìu mến.– Con giỏi giang lo liệu được nhiều việc. Hãy lo tiếp khách đi!Hồng Kim phân trần:– Con tiếp khách phải có sơ bên cạnh, chớ một mình con đâu làm được điều gì.Bà Hồng Như động viên con gái:– Sơ tin tưởng giao nhiệm vụ thì con cứ lo tiếp khách đi.Rồi bà quay sang sơ Ân Bình:– Có việc gì ở dưới bếp để tôi phụ Hồng Kim.Sơ lắc đầu:– Khỏi! Khỏi! Đó là việc của Hồng Kim. Tôi và Như đi ăn bánh cuốn.Thấy sơ nắm tay mẹ đi, Hồng Kim quýnh quáng. Bỗng dưng thấy lúng túng. Không hiểu tại sao sơ bắt một mình Hồng Kim tiếp khách. Sơ hôm nay thật lạ.Hồng Kim giậm chân phụng phịu dỗi hờn. Nhưng có làm gì thì sơ cũng không thấy, vì sơ và mẹ đã sang quán bánh cuốn bên kia đường rồi.Giờ này mà ăn một đĩa bánh cuốn thật là tuyệt. Sáng nay bận bao nhiêu việc, Hồng Kim và mẹ vẫn chưa ăn sáng.Mới bảy giờ, còn sớm nhưng Hồng Kim cảm thấy đói. Có lẽ do nghĩ đến đĩa bánh cuốn hấp dẫn.Hồng Kim không thể đứng đây mè nheo vì sơ và mẹ đã đi rời.Bước vào cổng, Hồng Kim quá đỗi ngạc nhiên khi thấy tất cả các em trong làng SOS hôm nay thật xinh xắn. Các em mặc những bộ trang phục do chính Hồng Kim thiết kế.Đúng là những bộ quần áo Hồng Kim và Ánh Hoa đã cặm cụi may cho bà khách hàng người Nhật.Hồng Kim may cho các em mặc thì còn sung sướng nào hơn.Nhưng ai là người trao tặng cho các em? Chính bà khách người Nhật hay ai đã mua lại hàng của bà. Sơ Ân Bình thì không thể rồi vì ngân quỹ của làng SOS rất eo hẹp. Sơ mong muốn các em có quần áo đẹp cũng không thể chi được. Hồng Kim thì càng không có khả năng.Hàng bao câu hỏi trong đầu Hồng Kim khiến cô cứ đứng ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ nghĩ, ngẩn ngơ nhìn.Các em xếp hàng vòng tròn và vỗ tay hát tập thể. Tiếng hát trong trẻo vang lên mới dễ thương làm sao:''Như những cánh chim tung bay xa giữa trời lồng lộng xanh bao la Chúng em về đây cất cao muôn ngàn tiếng ca.Tựa những cánh hoa xinh thơm hương khắp mọi nẻo đường quê hương, chúng em về đây ngàn hoa đẹp tô ánh dương.Tuổi thần tiên của chúng em vòng tay ấm Tuổi thần tiên tươi thắm êm dìu em bước lên cùng bay khắp miền.Tuổi thần tiên em bước lên bay khắp miền...Xúc động dạt dào, Hồng Kim đứng yên lắng nghe từng tiếng hát ngọt ngào hồn nhiên của các em. Bài hát Tuổi thần tiên, Hồng Kim dạy các em hát ngày nào, đứa nào cũng thuộc và hát với vẻ thích thú.Nét mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, trông bọn trẻ rất đáng yêu.Lạ chưa! Bọn chúng đang vui vẻ bên Nam Khoa và Ánh Hoa.Nam Khoa và Ánh Hoa đưa nhau đi ăn sáng và đã vào đây từ lúc nào nhỉ? Hồng Kim thắc mắc. Hai người này đã vào đây từ lúc nào sao không nói với Hồng Kim nhỉ? Muốn làm cho Hồng Kim ngạc nhiên đây.Hồng Kim thật sự ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi Nam Khoa và Ánh Hoa thì bọn trẻ đã phát hiện ra cô:– A, chị Hồng Kim!Bọn chúng nhao nhao lên:– Chị Hồng Kim kìa! Vào đây hát với tụi em đi chị!– Chị Hồng Kim thấy tụi em mặc áo mới đẹp không nè?– Chị vào chơi với chúng em đi!Có đứa nắm tay Hồng Kim mè nheo:– Lâu quá chị Hồng Kim không đến chơi với chúng em.Hồng Kim tươi với bọn chúng:– Chị bận lắm!Một đứa tỏ về hiểu biết:– Chị Hồng Kim bận may quần áo cho tụi mình đó.– Sơ nói quần áo chị may đó. Đẹp quá há chị!Bị đàn trẻ bủa vây, Hồng Kim không kịp nói câu gì với Nam Khoa và Ánh Hoa.Ánh Hoa giải vây cho Hồng Kim:– Các em hãy để cho chị Hồng Kim thở với chứ.Nhưng bọn bẻ cứ túm lấy Hồng Kim tíu tít nói cười chẳng kịp để cho cô thở.Hồng Kim cất tiếng hỏi Ánh Hoa:– Mi với anh Nam Khoa vào đây hồi nào?Ánh Hoa tươi cười:– Ăn sáng xong, bọn này vào ngay.– Phụ phát quần áo cho bọn trẻ. – Nam Khoa hóm hỉnh chen vào - Nhưng coi bộ bọn trẻ mê Hồng Kim hơn tụi này rồi đó.Hồng Kim nháy mắt với bọn trẻ:– Sao các em không mê anh Nam Khoa? Anh ấy khiếu nại kìa.Bọn trẻ lại nhao lên:– Anh Nam Khoa mới vào lạ hoắc hà.– Chị Ánh Hoa cũng mới.– Thì các em cứ mê đại đi.Một đứa trong bọn cũng láu lỉnh:– Mê anh Nam Khoa và chị Ánh Hoa nghe các bạn.– Nhưng anh Nam Khoa phải hát với tụi em cơ.Nam Khoa gãi đầu:– Hát bài gì?– Tuổi thần tiên! Bài chị Hồng Kim dạy tụi em đó.– Lúc nãy mấy em hát rồi.– Bầy giờ đến lượt anh hát.Lũ trẻ vừa ép buộc Nam Khoa, vừa cất tiếng hát:"Như những cánh chim tung bay xa giữa trời lồng lộng xanh bao la, chúng em về đây cất cao muôn ngàn tiếng ca...'' Nam Khoa lắc đầu chịu thua:– Anh không thuộc.– Anh hát bài khác cũng được.Mùa xuân đang về. Nắng ấm vừa lên. Khắp nơi hoa nở rộ tưng bừng, hòa với đất trời vào xuân. Nam Khoa cất tiếng:– Anh hát bài về Xuân nhé.– Anh hát đi.Bọn trẻ vỗ tay phụ họa.Nam Khoa khẽ hát:''Nắng xuân đang rộn ràng chan hòa nơi nơi.Gió xuân reo nhịp nhàng cung đàn chơi vơi.Này xuân, hãy cùng ta hân hoan tuổi mới..." Ánh Hoa nhìn Nam Khoa với ánh mắt nồng nàn, niềm vui rạng rỡ.Bây giờ bọn trẻ lại xoay vòng quanh Nam Khoa.Ánh Hoa tươi cười:– Đáng lẽ nhiệm vụ này của mi, ta với anh Nam Khoa làm thế đấy.Hồng Kim đùa vui:– Hai người cứ thế luôn đi, sẽ được phúc sớm có trẻ.Ngượng ngùng đỏ mặt. Ánh Hoa phát vào vai bạn:– Con khỉ! Ta với anh Nam Khoa chưa có gì.Hồng Kim buông giọng tỉnh bơ:– Tiến tới đám cưới thì sẽ có gì ngay.Ánh Hoa xua tay:– Tha cho ta đi! Lo chuyện của mi kìa!– Chuyện gì?– Tiếp bà khách người Nhật.– Ấy chết!Bây giờ Hồng Kim mới chợt nhớ nhiệm vụ, vẻ bối rối:– Trời ạ! Sơ giao cho ta tiếp khách.– Mi đi gặp khách hàng đi.Hồng Kim lúng túng:– Mi tiếp khách với ta.Ánh Hoa lắc đầu làm khó:– Khách của ai nấy tiếp.Hồng Kim bồn chồn hỏi:– Có phải bà khách người Nhật hợp đồng đặt hàng với ta không?– Làm sao biết được! Mi hợp đồng làm với bà khách trên mạng.Hồng Kim gật gù:– Ừ hén!Ánh hoa cắc cớ bảo:– Dám chắc mi cũng không biết chứ đừng nói ta.– Chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng ta mong là không phải bà khách hàng ấy.Ánh Hoa ngạc nhiên:– Tại sao? Gặp chính bà ấy mới tốt chứ:– Ta cảm thấy có lỗi, gặp bà ấy ta run lắm.– Không phải lỗi tại mi, phớt lờ đi. Đừng run!– Mi người ngoài cuộc nên mới phớt lờ được. Còn ta phải đối phó.– Đã bảo việc này do sơ để sơ đối phó.Đưa mắt nhìn ngóng ra cửa, Hồng Kim lẩm bẩm:– Sơ hôm nay cũng lạ. Tự dưng mời mẹ đi ăn bánh cuốn giao việc tiếp khách cho Hồng Kim.Ánh Hoa cười hồn hậu:– Vậy là giờ này sơ và dì Như còn ngồi ở quán bánh cuốn.Hồng Kim phân vân:– Sơ còn bảo ta đón tiếp đoàn Việt kiều làm công tác từ thiện.– Chỉ có nữ khách hàng người Nhật thôi.Hồng Kim buột miệng hỏi:– Thế nữ khách hàng người Nhật đã đến chưa?– Đang ở...Ánh Hoa chưa trả lời dứt câu, Nam Khoa chạy lại:– Ánh Hoa ơi, em và Hồng Kim... à hai người mãi rù rì to nhỏ điều chi, báo hại một mình tôi phải đối phó với bọn trẻ.Ánh Hoa tinh nghịch:– Nhiệm vụ của anh mà.– Anh bị bọn chúng bao vây, mệt phờ người đây này.Hồng Kim lém lỉnh:– Mệt, anh sẽ được đền bù.Nam Khoa bật hỏi:– Cái gì? Ai đền bù?– Ánh Hoa đền bù cho anh chứ ai?Ánh Hoa ngượng ngập la Hồng Kim:– Con khỉ định nói gì đây?Hồng Kim cười cầu hòa:– Thôi, không nói gì! Nhường không gian và lũ trẻ lại cho hai người đó.Ánh Hoa cong môi lên:– Tưởng gì? Tốt nhỉ! Bắt người ta chăn trẻ thế.– Nhiệm vụ vinh quang không chịu à?Ánh Hoa nhấc nhở:– À! Thôi, mi lo tiếp khách đi.Hồng Kim lại hỏi:– Nữ khách hàng đang ở đâu hả mi? Có khi nào bà ấy ngắm cảnh xem hoa ngoài kia.Ánh Hoa cười rúc rích:– Ngắm cảnh xem hoa còn chờ mi hướng dẫn. Hiện giờ vị nữ khách hàng đặc biệt đang chờ Hồng Kim ở phòng tiếp tân.Không nói thêm một lời nào, Hồng Kim ù chạy về phía phòng tiếp tân, dáo dác bước vào.Bất ngờ một người khách lạ mặt đeo kính râm có vẻ bí ẩn nhưng thái độ thì rất ân cần. Vị khách ân cần trao tặng Hồng Kim một bó hoa hồng nhung đỏ thấm tuyệt đẹp và chìa tay ra bắt.Ngẩn ngơ vì bó hoa giống bó hoa hôm nào Hồng Kim được tặng khi thuyết trình về các mẫu thiết kế trang phục trẻ em. Ngẩn ngơ vì bàn tay đang chìa ra lơ lửng.Hơi lùi lại phía sau, bỗng Hồng Kim sững sờ nhận ra nụ cười trên môi anh.Ôi! Nụ cười ấm áp, nụ cười đẹp quyến rũ đã cướp hồn cô từ bao lâu nay.Nụ cười khiến cô chao đảo, xôn xao, hy vọng, rồi bẽ bàng tuyệt vọng vì anh là của người ta. Mãi mãi là của người ta chứ không là của Hồng Kim.Anh không lả của Hồng Kim nhưng anh đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên môi.Bửu Điền!Anh làm cho Hồng Kim muốn rụng tim.Anh đứng đó như trong cơn chiêm bao.Anh bước ra như từ trong một phép nhiệm màu.Hồng Kim ngỡ ngàng chỉ biếc đứng yên.Bửu Điền xuất hiện trước mặt Hồng Kim. Thật lạ lùng.Hồng Kim lúng túng nhận bó hoa. Bỗng dưng cô sợ nó không phải dành tặng cho riêng mình.Lịch sự Hồng Kim thốt lên:– Cám ơn!Quên cả Bửu Điền đứng đó, Hồng Kim đưa bàn tay vuốt ve những cánh hoa mềm mại. Hương hoa lan tỏa ngan ngát. Ôi! Sao mà Hồng Kim lại yêu những đóa hồng nhung xinh đẹp đến thế.“Một bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Một bông hồng cho những ai Cho những ai còn mẹ....”.Bỗng nhiên lại nhớ những câu hát chẳng ăn nhập gì hết.– Ôi! Hoa hồng đẹp quá!Hồng Kim thốt lên tiếng nói tận đáy lòng rồi ngớ ngẩn hỏi:– Thế nữ khách hàng người Nhật đang ở đâu ạ?– Ở đây.Bửu Điền tra lời chắc gọn. Ánh mắt đen lay láy mô tròn nhìn anh dò hỏi.Từ từ gỡ kính râm ra, Bửu Điền mỉm cười đùa giọng:– Nữ khách hàng hiểu biết những sở thích và hay trò chuyện thần thiết với Hồng Kim qua mạng Internet chính là...– Là con rể tương lai của chị Hồng Như đây, phải không hở giám đốc trẻ Bửu Điền?Sơ Ân Bình và mẹ đã về từ lúc nào mà Hồng Kim không hay. Khi nghe sơ Ân Bình đột ngột chen vào hỏi Bửu Điền, Hồng Kim lạ lùng quá đỗi.Hết nhìn sơ, Hồng Kim lại nhìn Bửu Điền, cô ấp úng:– Anh là... nữ khách hàng người Nhật à?Bửu Điền cười thật tươi:– Đúng vậy!Bùng thụng mặt, Hồng Kim hỏi:– Sao lạ vậy? Anh giả danh hả?Bửu Điền gãi tai phân trần:– Anh không giả đanh giả dối, mà thật sự hợp đồng đặt hàng của em để tặng cho trẻ em làng SOS.Nhìn anh, Hồng Kim ấm ức hỏi:– Thế Sao phải giả làm nữ khách hàng người Nhật?Bửu Điền lúng túng:– Lần ấy em giận anh, bảo anh phải về Nhật, bởi vậy anh đâu dám xưng tên nên phải làm nữ khách hàng.Đôi môi hồng của Hồng Kim phụng phịu một cách dễ thương.– Xưng tên, ai mà thèm hợp đồng.Bửu Điền nheo mắt với Hồng Kim, cất giọng pha trò:– Thầy chưa! Anh biết thân phận Bửu Điền, nên giá làm nữ khách hàng người Nhật cho chắc ăn.Hồng Kim lừ mắt với Bửu Điền:– Hứ! Gian dối!Bửu Điền cười hiền từ:– Anh không gian dối đầu em. Hợp đồng đặt hàng và nhận đàng hoàng.Hồng Kim khẽ giọng:– Nhận hàng ư?Sơ Ân Bình và bà Hồng Như ngồi im lặng nghe cuộc trò chuyện của Bửu Điền và Hồng Kim. Hai người phụ nữ cười vui vẻ.Sơ Ân Bình từ tốn giải thích:– Hồng Kim yên tâm nha, nữ khách hàng nhận đủ 300 bộ quần áo đặt hàng của con rồi nhé. Không bể hợp đồng đâu.Hồng Kim lớ ngớ hỏi:– Ai nhận hả sơ?– Nữ khách hàng Bửu Điền chứ ai?Sơ Ân Bình trả lời rồi hóm hỉnh bảo:– Chẳng những không bể hợp đồng mà khách hàng còn tiếp tục hợp đồng nữa đó.Hồng Kim bình thản đáp:– Hợp đồng thì con nhận nữa.Hồng Kim nhanh nhảu:– Lần này khách hàng hợp đồng đặc biệt nha Hồng Kim.– Đặc biệt sao?Bửu Điền ngập ngừng không nói. Sơ Ân Bình cười động viên:– Kìa, Bửu Điền nói đi chứ! Con đã tâm sự với sơ thế nào, sao lại ngập ngừng?Bửu Điền bẽn lẽn:– Con ngại lắm sơ ơi, vì con đã...Gọng Sơ Ân Bình vui vẻ:– Có gì mà nữ khách hàng người Nhật này ngại nhỉ. Lòng con nghĩ sao thì cứ nói vậy.Bửu Điền nghĩ nhiều lắm, muốn nói nhiều lắm, nhưng anh không biết làm sao giải tỏa với Hồng Kim...Bỗng sơ Ân Bình quay qua bà Hồng Như:– Vị nữ khách hàng người Nhật này muốn làm con rể chị đấy, chị nghĩ sao?Bà Hồng Như trả lời đầy thú vị:– Phải hỏi Hồng Kim nghĩ sao chứ tôi nghĩ gì mà chẳng được.Rồi bà quay sang Bửu Điền:– Bác muốn nghe tiếng nói của cháu Bửu Điền.Hơi thẹn, Bửu Điền bước đến gần bên Hồng Kim vui giọng:– Mọi quyết định còn đợi ở Hồng Kim đó sơ và bác ạ.Ngượng chín cả người, Hồng Kim ấp úng:– Ông chủ, giám đốc... ủa quên anh Bửu Điền mới thiệt là kỳ. Người ta hổng biết gì hết à nha.– Biết đại đi em.– Em không biết đâu nha.Bửu Điền vờ rên rỉ:– Không biết thì chết anh rồi. Sơ hãy cứu con!Sơ vờ nghiêm giọng:– Con phải tự cứu lấy mình chứ sao gọi sơ?– Hồng Kim không chịu trả lời con thì con biết làm sao đây?Sơ Ân Bình cười khuyến khích:– Con làm sao cho Hồng Kim trả lời thì làm, sơ hết nhiệm vụ rồi nha.Bửu Điền khẩn khoản:– Sơ ơi, giúp con!– Sơ đã giúp con mọi việc rồi. Bây giờ đến phiên con phải lo cho chính mình.Bửu Điền cưởi hỏi Hồng Kim:– Em có nghe sơ nói gì không Hồng Kim?Hồng Kim đáp tỉnh rụi:– Nghe... nhưng em không biết gì đâu nhé.Bà Hồng Như lên tiếng:– Thôi... con đừng làm cho Bửu Điền hồi hộp.Bửu Điền nói nhanh:– Anh đang hồi hộp quá, Hồng Kim ơi.– Cho anh hồi hộp luôn.Sơ và bà Hồng Như cùng cười xòa.Ngay lúc đó Nam Khoa và Ánh Hoa từ bên ngoài chạy ùa vào.Trên tay cầm tờ báo, Nam Khoa cất giọng hài hước:– Tin sốt dẻo mọi người nghe đầy. Vợ trước của giám đốc Bửu Điền là Linda Thủy Tiên sản xuất nước hoa giả ở Pháp đã bị bắt, đang chờ ngày ra tòa lãnh án... Còn vị hôn thê Olga - con gái luật sư Sakhumi ở bên Nhật sắp lên xe hoa vì chờ Bửu Điền hổng được.Ngừng một chút, Nam Khoa hắng giọng nói tiếp:– Giám đốc Bửu Điền còn chờ gì mà không cưới vợ ăn tết cho hết cô đơn cơ chứ?Ánh Hoa tiếp lời Nam Khoa mà ánh mất thì nhìn Hồng Kim như trêu chọc:– Giám đốc Bửu Điền cưới ai thì nhà thiết kế trang phục trẻ em Hồng Kim phải biết đấy nhé.Mọi người cười ồ lên trước câu đùa vui của Nam Khoa và Ánh Hoa.Đôi bạn tri ân này cũng biết tranh thủ để gán ghép ghê.Ngượngquá, Hồng Kim chạy nhanh xuống sân cùng bọn trẻ. Bửu Điền chạy đuổi theo người yêu.Hai người phát bánh kẹo và các loại đồ chơi điện tử mà công ty Việt Việt của Bửu Điền vừa mời sản xuất cho trẻ em.Được mặc quần áo mới ăn bánh kẹo, vui cùng những món đồ chơi, bọn trẻ rất thích thứ.Tiếng trẻ thơ đùa vui như tiếng chim hót véo von.Bửu Điền và Hồng Kim như hòa cùng niềm vui với bọn trẻ.Bửu Điền nheo mắt cười với Hồng Kim:– Đố em biết, nhìn bọn trẻ vui chơi, anh nhớ gì không?– Nhớ gì hả anh?Bửu Điền ranh mãnh hỏi lại:– Em thật không nhớ à?Hồng Kim tinh nghịch:– Em chẳng nhớ gì đâu.– Ôi! Vậy là đầu óc em có vấn đề rồi. Chuyện đáng nhớ mà lại quên.Hồng Kim dẩu môi lên phụng phịu:– Hổng cho anh nói đầu óc em có vấn đề nha.– Thế sao em không nhớ?– Thế còn anh nhớ gì?Bửu Điền khẽ giọng:– Anh nhớ kỹ lắm đó nghe.Hồng Kim thúc giục:– Làm bộ cà kê hoài. Nói đi!Bửu Điền nhe răng cười:– Tại nơi đây hôm nào anh vui chơi cùng bọn trẻ. Vậy mà có người cho là kẻ gian định bắt cóc con nít, bắt anh lập biên bản, kỳ ghê.Hồng Kim vờ hỏi:– Thế ư! Ai vậy nhĩ?– Ai em không biết thì anh đánh đòn đó.Nói rồi, Bửu Điền kéo Hồng Kim ra xa chỗ bọn trẻ đang múa hát.Hồng Kim đính chính:– Người ta cảnh giác với kẻ gian chứ bộ.– Bây giờ có cảnh giác với kẻ gian này không nào?Câu nói vừa phát ra, đôi môi cháy bỏng của Bửu Điền đặt lên môi Hồng Kim một nụ hôn say đắm ngọt ngào. Hồng Kim ngây ngất đón nhận tình yêu nồng nàn của Bửu Điền.Bỗng cô bẽn lẽn đẩy anh ra:– Anh kỳ quá hà... bọn trẻ kìa.Bửu Điền ôn tồn lý giải:– Làm sao bọn trẻ thấy được nhỉ? Chúng ta ở tận bên trong, còn bọn chúng đang ca hát ở bên ngoài kia mà.Nói xong, Bửu Điền tha thiết hôn lên môi Hồng Kim lần nữa. Nụ hôn khiến đôi môi Hồng Kim mềm mại hơn và ngan ngát hương thơm. Cô như đang say sưa đón lấy những giọt sương ngọt ngào, tinh khiết.Giọng Bửu Điền thì thầm bên tai Hồng Kim lời âu yếm:– Anh sẽ về Việt Nam lập nghiệp bế yêu ạ.Hồng Kim sung sướng:– Về Việt Nam lập nghiệp?Bửu Điền nhìn sâu vào mắt người yêu:– Em đã sang tận bên trời phố lạ. Bây giờ đến phiên anh sẽ trở về. Trở về vì tình yêu hạnh phúc của chúng ta.Tưởng chừng như trong cơn mơ, Hồng Kim không thể nào tin đấy là sự thật. Hạnh phúc đến với cô rồi ư? Kìa! Hạnh phúc đang mỉm cười vẫy gọi Hồng Kim.Trong vòng tay Bửu Điền, Hồng Kim lâng lâng như đang phiêu bồng trên mây cao.Ôi, Bửu Điền! Có phải em đã có anh từ bên trời phố lạ không?Thấy Hồng Kim yên lặng, Bửu Điền thì thầm câu hỏi:– Em có đồng ý không, hở một nửa thiên đường của anh?Câu trả lời của Hồng Kim là nhịp đập rộn rã của con tim...Trong vòng tay ấm áp của Bửu Điền, Hồng Kim vô vàn hạnh phúc.Anh ầu yếm khẽ giọng:– Em không đồng ý thì anh cũng về nhà.Hồng Kim nũng nịu:– Em có nói không đồng ý bao giờ đâu?Bửu Điền nhấc bổng Hồng Kim lên, anh cất tiếng reo vui vẻ:– Ôi, thế thì tuyệt! Chúng ta cưới em há!Hồng Kim la oai oái:– Bỏ em xuống, bọn trẻ thấy.Đặt Hồng Kim đứng xuống, Bửu Điền tươi nét mặt pha trò:– Bọn trẻ thấy sẽ vỗ tay khen chú Điền bế cô Kim như bế, như cõng bé Nhân, bé Tiến.Hồng Kim phản đối:– Ôi! Em lớn bằng này mà anh xem như là đứa con nít:– Vậy em là người lớn thật há?– Người lớn!– Người lớn thì... cưới...Rồi Bửu Điền nghiêm túc bảo:– Để xem chúng ta tổ chức lễ cưới thế nào nhỉ?Hồng Kim cười hồn nhiên:– Thì làm lễ và mời khách khứa dự tiệc.Bửu Điền vỗ tay reo lên như chợt nhớ ra:– A, phải rồi! Em làm bếp trưởng nấu món ăn truyền thống đãi bạn bè anh. Chuyến này, anh sẽ cho Minh Sơn ăn lẩu mắm một trận chết luôn.Hồng Kim ré lên:– Ối! Làm sao em nấu lẩu mắm đãi bạn anh được?Bửu Điền tiu nghiu:– Em không biết nấu hả? Thế mà hôm nọ khoe dữ lắm.Hồng Kim phụng phịu:– Ai mà không biết nấu. Chỉ có ăn là không biết.Bửu Điền gãi đầu thú nhận:– Đúng là anh không biết... nấu, chỉ biết ăn thôi.Hồng Kim vỗ nhẹ vai Bửu Điền:– Em nói là anh không biết gì hết.– Không biết gì hở cô nhóc?Mặt Hồng Kím ửng hồng như màu hoa đào:– Anh tệ thật! Người ta bận làm cô dâu làm sao là đầu bếp nấu lẩu mắm đãi bạn anh được chứ.Bửu Điền vỗ đầu:– Ờ há, anh quên! Ngốc ơi là ngốc. Em làm cô dâu của anh, cô dâu tuyệt vời rực rỡ đi bên chú rể điển trai.– Xí! Anh mà điển trai!Bửu Điền kể mặt sát mặt Hồng Kim.– Thì em cứ nhìn anh em, anh có điển trai không.Hồng Kim lém lỉnh:– Anh giống mấy ông trùm bắt cóc con nít.Không thèm bắt cóc con nít. Anh bắt cóc cô bảo mẫu cho bọn chúng hà.Hồng Kim nũng nịu:– Xí! Ai cho anh bắt cóc?Bửu Điền ghì chặt Hồng Kim gắn đôi môi cháy bỏng lên môi cô nụ hôn nồng nàn mê đắm.Giọng anh đầy mật ngọt:– Không cho anh cũng bắt được rồi nè. Bắt em ở bên anh suốt đời. Bắt em làm cô dâu cho một lễ cưới tưng bừng. Tuần sau mình cưới nghen em.Môi má Hồng Kim hồng lên rạng rỡ. Làm cô dâu trong lễ cưới tưng bừng. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc.Bửu Điền đã đưa Hồng Kim đến bến bờ hạnh phúc mà cô đã hằng mơ.