Mặt trời vừa khuất Hoài trở về nhà tắm rửa và thay quần áo. Ngoại đang ngồi uống trà nơi tràng kỷ trước khi sửa soạn đi ngủ. Đó là thú tiêu khiển và cũng là thói quen của ngoại. Sáng trưa chiều tối một ngày bốn cử bà uống trà nóng thay nước lã. - Ngoại đi ngủ trước nghe ngoại... Con xuống nhà Tiên Sa khuya mới về...- Ừ... Ngoại để cửa cho con... Đừng chơi khuya nghe con...Tay ôm cái mền cũ Hoài đi vòng ra sân sau. Tiên Sa đang đốt lửa un muỗi và nướng bánh phồng nếp. Da mặt của nàng đỏ lên vì lửa nóng và hai mắt long lanh vì khói. Chiếc chiếu trải chính giữa sân. Trăng mười hai sáng lung linh. Gió nhẹ man mát. Bánh phồng nếp dòn rụm và ngọt ngào. Hai đứa ngồi đối diện với nhau. Chính giữa là ba cái bánh phồng và mấy trái ổi.- Tiên Sa ngâm thơ cho Hoài nghe đi...- Đọc thôi chứ Tiên Sa không biết ngâm...- Ừ đọc cũng được...- Tiên Sa biết bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan không?- Tiên Sa có đọc qua nhưng không nhớ hết... Có phải câu đầu tiên là:- Nàng có ba người anh đi bộ độiNhững em nàng có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanhTôi người chiến binhXa gia đìnhYêu nàng như yêu người em gái...Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cướiTôi mặc đồ quân nhân Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân...Giọng của Tiên Sa nhẹ như hơi thở, êm như lời tình tự thì thầm bên tai. Hoài lặng câm như pho tượng. Anh như uống từng lời, nuốt từng chữ. Mắt Tiên Sa long lanh như ánh trăng. Tóc mềm như lá dừa say ngủ ban đêm. Áo bà ba trắng với một chiếc nút áo hở ra chút khoảng ngực trắng màu ánh trăng mười hai.- Đưa người ta không đưa sang sôngSao có tiếng sóng ở trong lòngBóng chiều không thẳm không vàng vọtSao đầy hoàng hôn trong mắt trong...Hoài nhìn Tiên Sa. Mắt nàng thăm thẳm. Tia nhìn dịu dàng. đằm thắm. Đôi môi son tự nhiên hơi mím lại. Khuôn mặt chìm đổ trong ánh trăng. Tiên Sa như một cái gì huyền hoặc của vô thường. Lời nói chơi vơi. Âm thanh ngập ngừng. rời rã. đứt đoạn.- Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồnNhuộm ánh nắng tà qua mái tócTôi chờ người đến với yêu đươngNgười ấy thường hay vuốt tóc tôiThở dài trong lúc thấy tôi vuiBảo rằng hoa dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi...Giọng của Tiên Sa trầm thấp xuống như lời thở than, tiếng khóc âm thầm, nghẹn ngào.- Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đươngNgười xa xăm quá tôi buồn lắmTrong một ngày vui pháo nhuộm đường...- Em ngồi trong song cửa Anh đứng dựa tường hoaNhìn nhau mà lệ ứaMột ngày một cách xaAi bảo em là giai nhân Cho đời anh đau khổAi bảo em ngồi bên cửa Cho vướng bước thư sinh...Hoài mỉm cười khi nghe cô học trò trường Phan Thanh Giản sửa thơ của Lưu Trọng Lư để tỏ tình. Ngước lên nhìn anh thấy một đôi mắt long lanh ngời tình tự, đôi môi hé mở như đợi, như chờ. Bằng tất cả trang trọng. thương yêu, thành kính Hoài thì thầm.- Tiên Sa- DạTiếng " dạ " của Tiên Sa tựa tia lửa điện nẹt vào thùng thuốc súng làm nổ bùng nỗi đam mê chất ngất trong lòng Hoài. Như một người sống trong mơ Hoài nhẹ hôn lên môi Tiên Sa và nàng đón nhận nụ hôn ngạt ngào hương phấn của người bạn tình. Nụ hôn chỉ kéo dài một sát na nhưng vọng vang âm hưởng ngàn đời trong lòng hai kẻ yêu nhau.- Tiên SaHoài thì thầm. Tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở nồng ấm, thoang thoảng hương hoa mù u, hoà lẫn trong ánh trăng mười hai mơn man trên tóc, trên làn da non nơi cổ khiến cho Tiên Sa cảm thấy tâm hồn giao động, rồi rẫy run và cuối cùng nàng như lả người đi khi bàn tay nồng ấm đặt lên vai mình rồi bất động ở chỗ đó. Hoài không làm gì hơn nữa. Tiên Sa mỉm cười thầm cám ơn sự dừng lại đúng lúc của người bạn tình. Nàng biết nếu Hoài đi xa hơn nàng không đủ sức chối từ.- Hoài ơi... Ăn bánh phồng đi Hoài...Hai đứa nhai bánh phồng và uống nước dừa. Hồi trưa trong lúc đập dừa Tiên Sa đã dành riêng những trái dừa cứng cạy để lấy nước uống. - Tiên Sa hát đi Tiên Sa... Hoài biết Tiên Sa hát hay lắm...- Hoài đừng cười nha...Mười ngón tay vờn lên dây đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời khiến cho Hoài ngạc nhiên. Dường như cô gái làng Châu Bình được trời sinh cho có cái cảm thông kỳ diệu với âm nhạc. Điều đó tạo cho nàng một đam mê và cảm hứng mỗi khi nghe âm thanh nổi lên. Đầu cúi xuống,mái tóc dài buông lơi. khuôn mặt chìm khuất trong ánh trăng huyền ảo. Tiên Sa quên hết, kể cả Hoài đang ngồi bên cạnh. Nàng chỉ biết có âm thanh. và tiếng hát chơi vơi.- Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hươngnét bút đa tình lả lơinhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nàotình đầu trong gió mùangười yêu ơiem nay về đâuphong thư còn đâynhớ nhau tìm trong ánh saonhớ tới ngày nào cùng bước đến cầungồi xõa tóc thềhẹn lời ân áitrôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu...Đầu hơi cúi xuống, hai chân co lại, hai tay ôm lấy hai chân, Hoài im lìm như một pho tượng. Không có gì hiện hữu trừ tiếng hát của Tiên Sa, tiếng đàn thoảng đưa, ánh mắt long lanh, mái tóc đen nhuộm ánh trăng màu nguyệt bạch.- Thời giannhư xóa lời yêu thươngthời gianphai dần màu bao lá thưanh quay về đây đốt tờ thưquên đi niềm ân ái ngàn xưaái ân theo tháng năm tànái ân theo tháng năm vàngtình người nghệ sĩ phai rồiNhớ tới mùa thu năm nàomình anh lênh đênh rừng cùng sôngchiếc lá thu dần vàng theonhớ tới ngày nào cùng bước đến cầungồi xõa tóc thềcòn đâu ân ái chăng người xưa...Thời gian không là sát na hay kiếp, không là ngày tháng năm theo sự phân chia hạn hẹp của người. Thời gian không là gì hết, không là hữu hạn. không là vô cùng, không là chút tàn phai dịu nhẹ của tình yêu....Tiên Sa ngước nhìn Hoài. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn tình đang gục mặt vào chân.- Hoài sao vậy... Hoài bịnh hả Hoài?Hoài ngước lên cười. Dường như biết Tiên Sa ngạc nhiên về cách ngồi nghe nhạc của mình Hoài giải thích.- Hoài thích ngồi nghe nhạc như thế này. Ngồi như mình đang giữ tiếng nhạc, tiếng hát lại không cho nó bay mất đi. Ngồi như mình đang ôm cô ca sĩ vào lòng...Tiên Sa mỉm cười. Hoài cảm thấy hồn mình lao đao ngã vì nụ cười đó.- Hoài biết không... Trong một buổi họp mặt ở nhà của cô giáo Việt Văn,Thùy Dương đàn bản này và Tiên Sa hát cho mọi người nghe. Nghe xong cô giáo bảo các em còn trẻ chưa biết yêu mà sao lại chọn toàn những bản nhạc trử tình lãng mạn. Các em nên chọn nhạc vui... Con Thùy Dương nó nói là nhạc vui của mình ít lắm vả lại chị của nó gởi về bản nào thời tụi này tập bản đó chứ đâu có tiền mua tập nhạc...Hoài gật đầu cười.- Hoài biết... Chính Hoài cũng vậy... Nhạc mà có tình yêu mới hay, nhất là tình yêu tan vỡ. chia lìa mới ở lại trong lòng người, như " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề..." Hai người yêu nhau. lấy nhau, sinh con, đi làm hùng hục nuôi con. cái đó chán lắm. Nó là cái thực của đời. Nhạc là mộng của người, còn tình yêu trong nhạc là cái không thực của mộng... cho nên là cái vô thường...Tiên Sa trầm ngâm khi nghe Hoài nói. - Hoài hát cho Tiên Sa nghe đi Hoài... Tiên Sa coi tướng biết Hoài hát hay lắm...- Xạo...- Cái miệng tham lam của Hoài hát thời tuyệt đó Hoài...Hoài cười cười nhấc lấy cây đàn. Âm thanh dấy lên. Tiên Sa nhìn những ngón tay gầy guộc, xanh xao của người bạn tình chạy trên phìm đàn. Từng nốt nhạc, từng lời hát.- Tình vui theo gió mây trôiÝ sầu mưa xuống đờiLệ rơi lấp mấy tuổi tôiMấy tuổi xa ngườiNgày thần tiên em bước lên ngôiĐã nghe son vàng tả tơiTrầm mình trong hương đốt hơi bayMong tìm ra phút sum vầyCó biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên taiNhững cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dàiLời nào em không nói em ơiTình nào không gian dối Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say... Tiên Sa nghe như tâm hồn mình tan loãng thành mây trôi bềnh bồng về cõi trời nào đó thật dịu nhẹ, thật êm đềm, thật mơ hồ như khói sương.- Lá thốt lên lời câyGió lú đưa đường mâyCó yêu nhau xin ngày thơ ngâyLúc mắt chưa nhạt phaiLúc tóc chưa đổi thayLúc môi chưa biết dối cho lờiTình vui trong phút giây thôiÝ sầu nuôi suốt đờiThì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đềnDù trời đem cay đắng gieo thêm Cũng xin đón chờ bình yênVì còn đây câu nói yêu em Âm thầm soi lối vui tìm đến...Tình yêu tới trong sát na rồi vụt bay đi.nhưng kỷ niệm còn ở lại hoài hủy thành niềm đau. nỗi nhớ...- Thần tiên gẫy cánh đêm xuânBước lạc sa xuống trần Thành tình nhân đứng giữa trời khôngKhóc mộng thiên đườngNgày về quê xa lắc lê thêTrót nghe theo lời u mêLàm tình yêu nuôi cánh bay điNhưng còn dăm phút vui trần thế...Hoài ngước nhìn. Tiên Sa thấy một khuôn mặt buồn, một đôi mắt long lanh. Tuy là con trai nhưng Hoài có đôi mắt đẹp. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người bạn tình nàng như mê man, đắm đuối.- Hoài ơi... Mắt anh là một dòng sông. Thuyền em bơi lặng trong dòng mắt anh...Hoài hơi cười khi nghe cô học trò Bến Tre sửa thơ người khác để tỏ tình với mình.- Chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt của Tiên Sa...Tiên Sa cười dịu đầu vào ngực người bạn tình.- Mai mình làm gì Tiên Sa?- Má cho phép Tiên Sa và Hoài đi chơi một ngày. Hoài muốn đi Giồng Trôm không?Hoài lắc đầu.- Giồng Trôm buồn lắm. Vả lại vừa đi vừa đã hết cả ngày rồi. Cắm trại ở Rừng Đợi Chờ của mình vui hơn...- Ừ... Mình đem đàn ra đó dợt. Đi câu cua, câu cá...Thấy đèn trong nhà tắt Hoài đứng lên.- Thôi Hoài đi về. Mai mình gặp nhau ở rừng mù u...Đứng ôm cái mền cũ Tiên Sa nhìn theo bóng Hoài đi lặng lẻ trong đêm. Tự dưng nàng thở dài.