Ba ngày. Hoài có mặt ở Rừng Đợi Chờ. Tuy nhiên Tiên Sa không đến. Hoài chờ đợi lo âu thấp thỏm ngóng trông. lắng nghe tiếng bước chân của ai kia dẫm trên cỏ tranh non. Thân cây mù u thẳng tắp. Lá mù u vẫn xanh. Hoa mù u nở trắng. Hoa mù u rơi đầy trên đất. Hương mù u vẫn ngạt ngào. Hoài thờ thẩn nhặt từng cánh hoa mù u héo xếp thành hai chữ " Tiên Sa " thật lớn. Nằm trên chiếc võng đắp cái mền mà Tiên Sa đã quấn mấy ngày trước Hoài như còn ngửi được mùi hương của Tiên Sa hoà lẫn trong mùi hương mù u, đưa anh vào mơ mộng chỉ có trong vòm trời diễm ảo của kẻ chập chững khám phá ra sự tuyệt vời của tình cảm lứa đôi.Ngày thứ tư. Hoài theo bà ngoại đi thăm bà con ở Châu Hoà tới xế chiều mới trở về. Ăn com xong anh tất tả ra Rừng Đợi Chờ. Tiên Sa không có ở đó. Có một điều cho anh biết Tiên Sa đã tới và đợi chờ. Bên cạnh hai chữ Tiên Sa mà anh đã viết bằng hoa mù u còn có thêm chữ Hoài thật lớn. Trên nền đất mịn in dấu chân người códòng chữ ngay ngắn và gãy gọn:- Ngày mai 10 giờ... Nhớ " hoài "...Chữ " hoài " của Tiên Sa được viết trong ngoặc kép. Người con trai thị thành thích thú khi nhận ra tính cách dí dỏm trong lối chơi chữ của Tiên Sa. Chữ hoài có nghĩa dài lâu đi với chữ nhớ thành ra nghĩa thứ nhất. Hoài cũng là tên kèm với chữ nhớ thành ra nghĩa thứ nhì. Hoài còn có nghĩa là nhớ theo sau chữ nhớ thành ra nhớ nhớ. Đó là nghĩa thứ ba.- Tiên Sa thông minh hơn Hoài tưởng...Hoài nói như Tiên Sa đang đứng trước mặt của mình. Trên lối về nhà ngoại anh luôn mỉm cười như vừa tìm ra được điều gì hay ho và lý thú. Chưa tới 10 giờ sáng Hoài đã có mặt ở Rừng Đợi Chờ. Tuy nhiên anh biết mình tới trễ hơn Tiên Sa. Chưa tới khu rừng mù u mà anh đã nghe tiếng đàn bay trong gió. Trong chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ, quần lụa đen, mái tóc xỏa ngang vai. Tiên Sa ôm đàn ngồi tựa vào thân cây mù u chờ đợi người bạn trai. Nắng long lanh đọng trên lá mù u xanh. Gió thổi rì rào. Hương mù u thoang thoảng. Hoài chậm bước như sợ tiếng bước chân của mình làm xao động mơ tưởng của nàng tiên sa xuống trần thế. Nụ cười. Không còn gì đẹp hơn. Không có gì quý hơn. Không có gì hiếm hơn nụ cười của Tiên Sa. Hoài nghe bước chân mình hụt hẫng, lao chao, chìm ngập mất trong nụ cười của cô học trò trường Phan Thanh Giản. Tia nhìn hồn nhiên mà thăm thẳm, thơ ngây mà đắm đuối, gọi mời mà hững hờ. Tiên Sa nói lên tình cảm của mình bằng ánh mắt rọi chiếu suốt chiều ngang của không gian vô cùng và chiều dài vô tận của thời gian.- Hoài mạnh không?- Mạnh. Còn Tiên Sa?- Xin lổi Hoài nha... Ba ngày qua Tiên Sa mê tập đàn nên không gặp Hoài được... Tại Hoài đó... Tại Hoài cho Tiên Sa mượn cây đàn khiến cho Tiên Sa say mê tập bỏ ăn bỏ ngủ...Hoài mỉm cười. Ba ngày qua anh tưởng Tiên Sa bận phải giúp má làm vườn chứ đâu ngờ cô gái mê tập đàn quên cả chuyện hẹn hò với mình.Chỉ vào hai chữ Tiên Sa được viết bằng hoa mù u cô gái cười.- Cám ơn Hoài đã viết hai chữ đó...- Hoài muốn viết thêm hai chữ nữa nhưng vì thiếu hoa mù u đành phải thôi...- Hai chữ gì?- Để khi nào nhặt đủ hoa mù u Hoài sẽ viết cho Tiên Sa đọc...Nhìn dòng chữ Tiên Sa viết trên đất Hoài cười.- Cám ơn Tiên Sa đã viết dòng chữ đó...- Hoài thích không?- Thích. Có một điều Hoài muốn nói là...Hoài cố tình ngừng lại khiến cho Tiên Sa phải nhìn như chờ nghe.-... Tiên Sa thông minh hơn Hoài tưởng...- Sao Hoài biết Tiên Sa thông minh?Hoài từ từ nói cho Tiên Sa biết ý nghĩ của mình về hai chữ nhớ hoài. Tiên Sa mỉm cười.- Hoài mới thông minh hơn Tiên Sa tưởng...- Mình đi đâu Tiên Sa?- Tiên Sa mê tập đàn nên quên mượn xuồng. Tiên Sa xin lổi Hoài nghe. Nếu Hoài muốn đi ra sông Ba Lai ngắm cảnh thời mình đi bộ. Cũng không xa lắm...Máng cái túi vải lên vai Hoài bước cạnh Tiên Sa trên con đường mòn dẫn ra bờ sông.- Tiên Sa mê nhạc lắm mà không có tiền mua đàn. Đi học ở Bến Tre mỗi lần muốn tập đàn phải tới nhà nhỏ bạn...Hoài cười thông cảm cho hoàn cảnh của Tiên Sa vì đã ở trong cảnh ngộ đó khá lâu.- Hoài tặng Tiên Sa cây đàn của Hoài gọi là để kỷ niệm tình bạn của hai đứa mình...- Rồi Hoài lấy đàn đâu mà đàn?- Hoài còn một cây ở nhà...- Cám ơn Hoài... Tiên Sa sẽ ráng tập rồi đàn hát cho Hoài nghe...- Tiên Sa hát phải hay lắm...- Sao Hoài biết?- Thằng bạn của Hoài nói muốn biết cô gái hát có hay không cứ nhìn cái miệng. Nó bảo đó là tướng đàn...Tiên Sa cười ré lên.- Xạo... Tiên Sa chưa có nghe ai nói như vậy... Hôm qua Hoài đi đâu vậy?- Hoài đi với ngoại lên Châu Hoà... Tiên Sa tới không gặp Hoài buồn không?- Buồn... Không biết tại sao có Hoài thời vui mà không có Hoài thời buồn... Hoài nắm lấy bàn tay của Tiên Sa bóp nhè nhẹ. Cô gái để yên mỉm cười cúi đầu bước nhanh. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ hai đứa trông thấy một vệt trắng vắt ngang.- Sông Ba Lai đó Hoài... Đứng trên bờ sông Hoài im lặng nhìn dòng nước chậm chảy. Lục bình dật dờ. Hoa tím nở đầy trên sông. Gió nhè nhẹ đủ phất phơ tà áo bà ba màu xanh lá mạ của Tiên Sa. Chiếc quần vải bị gió thổi dính sát vào da đủ cho Hoài chiêm ngưỡng cặp đùi dài, cái mông tròn trịa và cái eo thon thon của cô bạn gái. Biết Hoài đang nhìn mình song Tiên Sa vẫn đứng im ngó mong ra dòng sông hiền hòa và bình yên. Nàng hơi mím môi cười khi thấy nét mặt thẫn thờ, ngây ngô của Hoài. - Tiên Sa...- Dạ...Tiếng dạ ngoan hiền của Tiên Sa tựa như tiếng thì thầm của cơn gió lùa trên đám lục bình ngoài kia.- Sông Ba Lai đẹp hơn Hoài tưởng...Quay nhìn Tiên Sa Hoài cười tiếp với giọng bông đùa nhưng Tiên Sa cảm thấy nghiêm trang và thành thật.- Nhờ được nước sông Ba Lai nuôi dưỡng cho nên đất Châu Bình mới sản sinh được một cô gái thông minh hơn Hoài tưởng...- Hoài thật là lẻo mép nhưng là cái lẻo mép đáng yêu và đáng được thưởng...Tiên Sa cười vui vẻ sau câu nói. - Kể từ khi có trí khôn Hoài mới nhận ra đất Châu Bình có nhiều thứ hoa đẹp...- Nhiều thứ hoa đẹp...Tiên Sa lập lại với giọng tinh nghịch.- Ừ... Nhiều hoa đẹp lắm. Thứ nhất là hoa mù u. Đúng không?- Đúng... Cái này Tiên Sa nhìn nhận...- Thứ nhì là hoa lục bình...Tiên Sa gật đầu lần nữa.- Thứ ba là hoa Tiên Sa. Đây là thứ hoa đẹp nhất của làng mình...- Hoa Tiên Sa ở đâu mà Tiên Sa không thấy...Hoài mím môi như cố kiềm hãm không cho tiếng cười bật ra.- Hoa Tiên Sa ở đây... Ngay tại chỗ này...Tiên Sa nguýt bạn rồi cũng cười theo. Hoài trải cái mền cũ dưới gốc cây dừa lão cạnh bờ sông. Ngồi tựa lưng vào gốc dừa hai đứa im lặng ngắm cảnh. Vài chiếc ghe trôi phía bên kia Bình Đại. Xa hơn chút nữa ở bên trái là Giồng Tre, Thới Lai rồi An Hóa. Bên này sông là Châu Hòa, Phong Mỹ rồi Phong Nẫm. Ngồi bên cạnh Tiên Sa Hoài cảm thấy yêu quê làng mộc mạc và bình yên của mình. Tiếng súng chợt nổ lên đâu đó. Hoài thở dài hắt hiu. Tiếng súng cho biết chiến tranh vẫn còn tiếp diễn trên đất nước quá nhiều điêu linh và đổ nát. Tuổi trẻ của Hoài có quá nhiều thương tích và chết chóc. Ngày tản cư. Đêm co rút dưới "tảng xê", hồi hộp đếm tiếng mọt chê hú qua nóc nhà. Người con gái chết thịt xương nhầy nhụa. Quay nhìn Tiên Sa đang mải mê ngắm cảnh Hoài thở dài buồn bã. Anh cảm thấy thương người bạn gái hiền lành của mình.- Tiên Sa...Như đã quen nghe Hoài gọi nên Tiên Sa dịu dàng lên tiếng.- Dạ...Hoài ngợp đi trong tiếng dạ ngoan hiền.- Hoài ơi...- Dạ... Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Họ không cần nói nhiều. Tình cảm của họ đã tiến tới mức độ cảm thông tuyệt vời như người này có thể hiểu được người kia muốn nói gì qua ánh mắt. tia nhìn và nụ cười. - Tiên Sa đói bụng chưa?- Chưa...- Hoài có cái này cho Tiên Sa thử. Ngon lắm...Lục trong túi vải Hoài đưa cho Tiên Sa một phong kẹo được gói bằng giấy bóng.- Kẹo gì vậy hả Hoài?- Kẹo mè xửng...Tiên Sa tháo lớp giấy bóng.- Ngộ ghê hả Hoài. Nó trong suốt và dòn rụm...- Tiên Sa ăn nửa miếng còn nửa miếng là phần Hoài...- Tiên Sa ăn hết đi. Hoài ăn thứ này mòn răng rồi...Tiên Sa dùng dằng.- Hông chịu... Hoài hổng ăn là Tiên Sa hổng ăn...Bẻ một miếng nhỏ đưa ra trước mặt Hoài Tiên Sa cười.- Há miệng ra... Ùm đi cưng... Ùm giỏi đi chị hai thươngHoài ngậm miệng lại. Tiên Sa nói với giọng dỗ dành.- Ùm đi cưng... Cưng giỏi đi rồi chị hai thương... Cưng muốn gì chị hai cũng thưởng cho...Hoài há miệng ra cười và Tiên Sa lẹ tay đút miếng kẹo vào miệng. Hoài ngậm miệng lại thật nhanh như cố tình ngậm luôn hai ngón tay của Tiên Sa.- Hụt rồi... Lêu lêu mắc cỡ...Tiên Sa cười chầm chậm nhai kẹo.- Họ làm hay thật... Dòn rụm mà lại ngọt ngay...- Họ làm kẹo này bằng mạch nha đó Tiên Sa... Tiên Sa biết mạch nha không?Tiên Sa háy Hoài.- Tiên Sa phụ má nấu mạch nha hoài... Hồi còn ở nhà Tiên Sa phụ má nấu mạch nha để bán...- Hoài còn cái này cho Tiên Sa thử...Hoài đưa cho cô bạn gái một miếng phô mai.- Cái gì xanh lè và thúi hoắc vậy Hoài...- Phô mai... Đây là một thức ăn của Tây. Họ làm bằng sữa bò...Đưa miếng khô mai lên mũi ngửi Tiên Sa nhăn mặt.- Nó thum thủm Hoài ơi...Tuy nói như vậy nhưng nàng cũng cắn một miếng nhỏ rồi nhai chầm chậm. - Cái này không ngon bằng kẹo gương của mình...Hoài cười khi thấy Tiên Sa phun xuống đất miếng phô mai.- Hoài muốn Tiên Sa ăn thử cho biết thôi. Mai mốt Tiên Sa lên Sài Gòn Hoài sẽ dẫn Tiên Sa đi ăn cho biết. Sài Gòn có nhiều món ăn lắm... bắc có, trung có, nam có, tàu tây đều có...- Thôi Tiên Sa không thích ăn đồ tây đâu. Ngoại nói tây ác lắm...Hoài cười cười lục trong túi vải ra mấy trái ổi. Lựa trái lớn nhất chín nhất anh đưa cho Tiên Sa.- Tiên Sa ăn đi cho mau lớn...- Mau lớn để chi vậy?- Để lấy chồng...- Lấy ai?Hoài cười vu vơ.- Hoài đâu có biết. Tiên Sa thương ai thời lấy người đó...Tiên Sa đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán của Hoài.- Tiên Sa thương người này nè nhưng chỉ sợ không lấy được thôi...Hoài nhìn Tiên Sa đăm đăm và thấy cô bạn gái cũng nhìn với ánh mắt đằm thắm. dịu dàng và đầy gửi trao.- Thật không?- Thật... Nếu không lấy được Hoài thời Tiên Sa cũng không lấy ai hết...Giọng nói của Tiên Sa nghiêm trang như một lời thề thốt khiến cho Hoài xao xuyến. Quay người Hoài hôn nhẹ lên má của Tiên Sa đoạn thì thầm.- Cám ơn Tiên Sa... Hoài sẽ nhớ mãi câu nói này...Tiên Sa ngã đầu vào vai Hoài. Người con trai thị thành ngửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc, trên làn da mịn màng hơi rướm chút mồ hôi. - Hoài ơi... Nếu sau này lỡ hai đứa mình xa nhau thời Hoài sẽ làm gì...Hoài nghe mắt mình cay cay.- Không biết... nhưng chắc buồn lắm... Nếu hai đứa mình có con Tiên Sa thích con trai hay con gái?Tiên Sa ngước lên nhìn Hoài.- Con trai... Tiên Sa thích có đứa con trai giống như ba của nó... giống như ông Hoài đa tình và lãng mạn. Còn Hoài thích trai hay gái?- Hoài thích có đứa con gái giống như Tiên Sa... giống như bà mẹ hiền lành và dịu dàng của nó...- Vậy thì mình sẽ có ba đứa con. Một đứa con trai giống ba, đứa con gái giống má còn đứa thứ ba con trai giống ba má... Hoài chịu không?Tiên Sa ngước mặt lên cười với bạn. Hoài cúi xuống khiến cho hai khuôn mặt sát với nhau.- Chịu... Tiên Sa biết ngoại nói gì với Hoài không?- Nói gì?- Ngoại nói nếu Hoài ưng Tiên Sa ngoại sẽ làm mai cho. Ngoại khen Tiên Sa đẹp, hiền lành và học giỏi nhất Châu Bình...- Hoài ưng không?Hoài bóp nhẹ vai Tiên Sa.- Ưng... chỉ có điều là Tiên Sa sẽ phải lên Sài Gòn. Xa ba má Tiên Sa chịu không?Tiên Sa lặng thinh.- Tiên Sa thương ba má nhưng chắc ba má cũng vui khi Tiên Sa lấy chồng...Dường như không muốn nói tới chuyện đó nữa Tiên Sa đổi đề tài.- Sáng mai nhà Tiên Sa giựt dừa. Hoài qua chơi với Tiên Sa nghe...- Ừ... Hoài thích bè dừa... Vui lắm... Hồi nhỏ Hoài bè dừa cho ngoại...Tiên Sa cười.- Bây giờ lớn rồi phải làm cho đàng hoàng không chị hai đánh đòn...- Người ta làm không công mà còn bị hăm he nữa... Ba má của Tiên Sa có cho phép Hoài giúp không?Khuôn mặt đang tươi vui của Tiên Sa chợt đổi sang buồn rầu cùng tiếng thở dài.- Ba bị bịnh hoài. Hồi còn trẻ ba bị lính tây bắt. Tụi nó giam cầm đánh đập ba thời gian rồi thả ra. Nhưng từ đó ba bị bịnh hoài. Má nói với Tiên Sa là ba bị lao nặng lắm...Hoài nhìn thấy hai mắt của cô bạn thân nhạt nhòa nước mắt. Anh không biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay hơi bắt đầu chai cứng của Tiên Sa. Làn da trắng và mịn màng của cô học trò trường Phan Thanh Giản cũng bắt đầu rám nắng. Đó là kết quả của những ngày làm việc vất vả để đổi lấy miếng cơm manh áo và để được cắp sách tới trường. Hoài cảm thấy thương và kính phục Tiên Sa vô cùng. Dù nghèo khổ, dù vất vả Tiên Sa vẫn vui vẻ chịu đựng và phấn đấu để vươn lên. Dường như nàng có cái nghị lực và niềm tin tưởng mạnh mẻ để cố gắng tạo dựng cho mình một chổ đứng vững vàng trong xã hội.Hoài hôn vào đôi mắt long lanh lệ của Tiên Sa.- Hoài thương Tiên Sa...Tiên Sa chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười. Nàng đọc được sự thương mến và chân thành của bạn qua câu tỏ tình mộc mạc.- Thiệt hôn... Mai mốt dìa Sài Gòn Hoài có thiếu gì người. Tiên Sa nghe mấy đứa bạn nói con gái Sài Gòn đẹp lắm...- Đâu có đẹp bằng Tiên Sa...- Xạo... Hoài nịnh cho Tiên Sa vui phải không?Hoài nói với giọng nghiêm trang.- Hoài không nịnh Tiên Sa đâu. Tiên Sa đẹp. Cái đẹp của Tiên Sa là một tích tụ của nước sông Ba Lai, phù sa của sông Cửu Long, là cơn gió đồng nội, là ánh trăng trên vườn dừa xanh, là hương mù u ngạt ngào. Cái đẹp của Tiên Sa thanh khiết và thuần hậu. Nó là cái phần hồn sâu kín không có gì quý hơn mà cũng không có gì so sánh được...Hoài ngừng nói quay nhìn cô bạn gái. Anh thấy được đôi mắt đang dõi trông một cái gì thật mơ hồ và cũng thật gần gụi trên dòng sông Ba Lai đầy lục bình trôi lêu bêu.- Ai bảo Tiên Sa không thoa má hồng. Tiên Sa đánh má hồng bằng nắng của mặt trời, tô môi son bằng bùn non của sông Cửu Long, xức dầu thơm bằng mùi hương diễm tuyệt của hoa mù u. Những thứ đó tự nhiên như gió, như trăng sao... Người ta thường hay loay hoay đi tìm, đi kiếm một cái gì mà họ không biết rằng cái mà họ nhọc công tìm kiếm đã có sẵn trong họ... Cái đẹp của nhan sắc là cái đẹp sẽ bị thời gian tàn phá trong khi cái đẹp của tâm hồn là cái đẹp hằng cửu, bất biến bất hoại...iên Sa mỉm cười nhìn Hoài đăm đăm. Dường như một vài lời trong câu nói dài lê thê của Hoài đã mở cho nàng thấy được một cái gì mà nàng đang tìm kiếm.- Nếu Tiên Sa dang nắng đen thui Hoài có thương không?- Thương... Thương nhiều hơn...- Nếu Tiên Sa hôi bùn sình Hoài thương không?- Thương...- Nếu môi của Tiên Sa dính bùn Hoài dám hôn không?- Dám...Hoài quả quyết.- Mình đi dìa Hoài... Trưa rồi... Tiên Sa còn phải sửa soạn mọi thứ để mai giựt dừa...Quay nhìn dòng sông Ba Lai rồi nhìn gốc dừa lão trơ vơ Hoài chợt nảy ra ý nghĩ.- Tiên Sa có dao không?- Có... Chi vậy...- Hoài muốn khắc tên hai đứa mình lên gốc dừa...Không lạ gì cái nết đa tình của bạn Tiên Sa đưa con dao nhỏ cho Hoài.- Hoài khắc chữ gì?Không trả lời Hoài cặm cụi dùng mũi dao khắc chữ Hoài sau đó là chữ nhớ rồi tiếp theo là chữ Tiên Sa.- Hoài nhớ Tiên Sa...Cô gái lẩm bẩm đọc.- Hổng được đâu... Chỉ có mình Hoài nhớ Tiên Sa thôi chứ Tiên Sa đâu có nhớ Hoài... Hổng chịu...- Có chứ.... Tiên Sa đọc ngược lại đi...Tiên Sa mỉm cười sung sướng vì đọc ngược lại bốn chữ sẽ thành là Tiên Sa nhớ Hoài.- Tình của mình sẽ được vun bồi bởi phù sa của sông Ba Lai...Không biết nghĩ gì mà suốt trên đường trở về nhà cô gái nắm tay bạn thật chặt như không muốn rời.