Tiên Sa mừng tới độ không nói được tiếng nào khi thấy Hoài bước vào nhà của mình vào một buổi chiều sắp tắt nắng. Mắt nàng long lanh. Môi nàng mấp máy.- Hoài...- Tiên Sa...- Dạ...- Tiên Sa thi đậu không?- Chưa biết...- Sao kỳ vậy?- Phải hai tuần sao trường mới công bố kết quả... Tiên Sa phải trở lên xem mới biết. Nhưng Tiên Sa nghĩ là Tiên Sa sẽ đậu... Ông thầy việt văn là trưởng ban chấm điểm nói cho Tiên Sa biết...- Hoài nhớ Tiên Sa...Hoài thì thầm và Tiên Sa cũng thì thầm.- Tiên Sa nhớ Hoài...Liếc nhanh vào nhà trong nàng cười:- Má Tiên Sa mong gặp Hoài lắm. Má nói nếu không nhờ Hoài kèm học thời Tiên Sa không thi đậu đâu...Hai đứa vào nhà. Hoài chào ba má và bà ngoại của Tiên Sa. Ba má của Tiên Sa vui mừng khi gặp Hoài, người mà họ biết là sẽ có nhiều hy vọng trở thành đứa con rể tương lai của mình. Đặt lên bộ ván mấy hộp trà và bánh kẹo Hoài nói:- Thưa ngoại và dì dượng. Má con có lời hỏi thăm ngoại và dì dượng. Con biếu ngoại và dì dượng trà và bánh kẹo ăn lấy thảo...- Dì dượng gặp con là mừng rồi. Biếu xén làm chi cho tốn tiền...Hoài đưa cho Bông một cái hộp nhỏ. - Quà cho em đó...Con nhỏ mừng rỡ khi thấy một đôi bông tai và cái kẹp tóc làm bằng đồi mồi.- Của Tiên Sa đâu?Tiên Sa xoè tay đòi quà. Má của nàng rầy:- Con này hư quá. Anh Hoài cho gì thời cho sao lại đòi. Nó có mắc nợ con đâu mà đòi...Tiên Sa cười:- Ảnh mắc nợ con mà má... Ảnh hứa là con thi đậu ảnh sẽ mua quà cho con...Hoài rút trong túi quần ra cái hộp nhỏ đưa cho Tiên Sa. Cô gái làng Châu Bình tròn mắt khi thấy cái đồng hồ xinh xắn. - Cái gì vậy chị hai?- Cái đồng hồ- Đẹp quá hả chị hai. Chừng nào chị hai hổng có xài chị hai cho em nghe chị hai...Hoài cười nhìn Tiên Sa. Anh biết Tiên Sa mơ ước và rất cần chiếc đồng hồ đeo tay.- Sao Hoài biết ý của Tiên Sa?- Hoài nằm mơ...- Xạo...Nói xong Tiên Sa ra dấu cho Hoài theo nàng ra sau vườn. Mân mê chiếc đồng hồ trong tay Tiên Sa cười:- Có nhiều tiền không Hoài?Hoài lắc đầu kể chuyện nhờ Khang giúp.- Nhớ Hoài lắm Hoài ơi. mà Tiên Sa cố gắng học để thi đậu thành ra không viết thư cho Hoài được. Tiên Sa có viết cho Hoài một bức thư Hoài nhận được không?- Được...- Tiên Sa nhận được ba thư của Hoài. Tiên Sa đọc nhín nhín để dành...Hoài cười khi nghe Tiên Sa nói đọc nhín nhín để dành.- Tiên Sa có làm gì không?- Dạ không... Lứa dừa đã làm xong trước khi Tiên Sa về vả lại Tiên Sa còn phải lên trường xem kết quả...- Chừng nào Tiên Sa mới đi?- Dạ chủ nhật hoặc thứ hai tuần tới...- Tiên Sa xin phép ba má cho Hoài chở Tiên Sa lên Bến Tre bằng xe đạp. Xem kết quả xong mình đi chơi...- Mình đi đâu hả Hoài?- Đi Chợ Lách. Mỏ Cày. Thạnh Phú. Bình Đại. Ba Tri. Hoài tính làm một chuyến du lịch toàn tỉnh Bến Tre để làm tài liệu viết báo...- Viết báo...Tiên Sa tròn mắt nhìn người bạn tình với nhiều ngạc nhiên và khâm phục.- Má của Khang định mở một trang mới có tên là Quê Hương Tôi. Biết Hoài thích văn chương nên bà chọn Hoài làm phụ tá và viết bài. Mỗi bài đăng lên sẽ được trả năm chục đồng...- Ai viết cũng được hả Hoài?- Dĩ nhiên... chứ má của Khang và Hoài không thể viết hết được. Độc giả mỗi nơi viết bài về làng quê của mình rồi gửi về tòa báo. Hoài sẽ đọc và cho ý kiến để má của Khang chọn đăng lên báo...- Hoài của Tiên Sa giỏi quá...Tiên Sa chồm người hôn nhẹ vào má người bạn tình. Thấy Hoài định ôm mình nàng cảnh cáo:- Coi chừng má thấy má phạt không cho đi chơi đâu...- Tại nhớ Tiên Sa quá mà...- Ráng chờ đi... Ráng chờ tới khi mình đi Trúc Giang...- Tiên Sa nhớ lời hứa của mình chưa. Thứ là mười cái hôn. Bình thứ là ba chục còn bình là năm chục...- Nhiều quá... cho thiếu chịu đi...- Hông... Nợ này không thiếu chịu được...- Hoài không cho thiếu chịu thời Tiên Sa giựt... - Ngon giựt đi... Hoài tới nhà nằm vạ...- Thiếu nhiều quá Hoài cho Tiên Sa trả từ từ nghe... Hoài mà hôn một lần mười cái chắc Tiên Sa chết...- Hoài đem về cho Tiên Sa nhiều quần áo lắm mà còn để ở nhà ngoại. Mai Tiên Sa tới tha hồ mà diện cho đẹp...- Hoài mua hả?- Không... Khang có cô em gái nhỏ hơn Tiên Sa một tuổi mà vóc người cũng bằng Tiên Sa. Cô bé con nhà giàu này có cả đống quần áo còn mới tinh mà không mặc vì chê cũ và không hợp thời trang. Khang hỏi xin cho anh cả lô quần áo, giày dép. Có cả giày cao gót và mini jupe nữa...- Thôi Tiên Sa không mặc thứ đó đâu...- Tiên Sa có thấy người ta mặc lần nào chưa?- Dạ có... Tiên Sa thấy người ta mặc khi đi xem chiếu bóng với mấy nhỏ bạn. Mặc cái đó mắc cở chết. Đưa đùi đưa đít ra người ta cười chết..Hoài im lặng. Ngay cả ở Sài Gòn cũng có ít người mặc đồ đầm trừ mấy cô gái học trường tây, hoặc con gái nhà giàu theo đợt sóng mới.- Hoài chỉ nói vậy thôi còn Tiên Sa muốn mặc hay không tùy ý...Tưởng Hoài giận Tiên Sa cười.- Tiên Sa sẽ mặc nhưng chỉ riêng cho Hoài xem mà thôi. Ngày mai mình ra rừng mù u rồi Tiên Sa sẽ mặc cho Hoài xem...- Tiên Sa nhắc Hoài mới nhớ... Hoài có đem máy chụp hình nữa...- Máy chụp hình...Tiên Sa tròn mắt.- Khang cho Hoài mượn máy chụp hình. Nó muốn anh chụp hình Tiên Sa cho nó xem. Nó tò mò muốn biết cô học trò tỉnh lẽ có nét gì đặc biệt mà Hoài phải chết mê chết mệt...Tiên Sa cười ròn tan.- Phải hôn... Hoài còn sống nhăn răng mà bảo chết mê chết mệt...- Chết thật mà... Yêu là chết ở trong lòng hết trọi... Xuân Diệu đã nói như thế...Tiên Sa chúi đầu vào ngực người bạn tình cười sặc sụa. - Tiên Sa chịu thua Hoài... Cái gì nói cũng được... Đúng là lưỡi không xương nhiều đường táy máy...Hoài hôn vào cổ khiến cho Tiên Sa co rúm người lại.- Hoài ơi...- Tiên Sa có ra thăm Rừng Đợi Chờ của hai đứa mình chưa?- Dạ có... Tiên Sa ra dọn dẹp sạch sẻ chờ Hoài về... Ngồi ngoài đó nhìn hoa mù u rụng nhớ Hoài muốn khóc...Tiên Sa trở người. Hoài cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần nhưng Hoài không hôn mặc dù đôi môi của Tiên Sa đang hé ra như chờ đợi.- Hoài cho Tiên Sa thiếu chịu... Mai mốt Tiên Sa trả gấp đôi...- Cám ơn Hoài... Ngồi lại ngay ngắn Tiên Sa vuốt tóc cười:- Tiên Sa xin báo cho Hoài biết một tin vui mà buồn. Trường Phan Thanh Giản sẽ mở thêm lớp đệ tam ban A. Tiên Sa đã ghi danh rồi...Tiên Sa thấy chút buồn thoáng qua trong mắt của người bạn tình.- Hoài buồn à?- Chút chút... Hoài buồn vì Tiên Sa không lên Sài Gòn học,. nhưng Hoài nghĩ học tiếp ở Bến Tre sẽ dễ dàng cho Tiên Sa hơn vì không tốn tiền nhiều như ở Sài Gòn... Thỉnh thoảng Hoài xuống thăm Tiên Sa cũng được...Tiên Sa thầm cám ơn bạn đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nghèo túng của nàng. Hoài lững thững bước trên lối mòn dẫn đến khu rừng mù u. Nắng sớm rọi qua lá dừa đọng từng đường dài trên nền cỏ tranh lấm tấm xanh. Không khí mát và khô. Hoài hít hơi dài trong lành thoang thoảng hương của hoa mù u. Cả khu vườn dừa chợt như sáng rực vì bông mù u. Cây bình linh xanh xanh. Lá mù u xanh thẳm. Hoài mỉm cười khi nhớ tới hai câu thơ:Hương thời gian thanh thanhMàu thời gian xanh xanhPhải có sự thông cảm toàn vẹn để thi sĩ cảm nhận được mùi hương cũng như thấy được cái màu xanh diễm tuyệt của thời gian.Vừa bước tới cổng vào của Rừng Đợi Chờ Hoài chợt khựng lại. Hơi chếch về phía bên trái là Tiên Sa. Tiên Sa của anh. như một nàng tiên trong truyện thần thoại xa vời. Mái tóc dài thả buông. Chiếc áo bà ba ngắn tay. Quần đen. Chân trần. Đôi chân xinh xinh dẫm trên xác hoa mù u trắng. Mắt đen vời vợi. Nụ cười ngời tình tự. Tiên Sa là hiện thân của tình yêu. đam mê mà thánh thiện. nồng nhiệt mà chừng mực. ngọt như nước dừa xiêm Châu Bình mà mặn như muối biển Ba Tri. Tia nhìn đẳm tình thương. tóc đen dài xỏa bay như những cánh tay mỏng manh quấn lấy người tình vào vùng trời hương sắc tuyệt vời của môi hôn. - Tiên Sa...- Hoài ơi...Lời thì thầm bên tai. Hơi thở nồng ấm thơm hương mù u. Cánh tay trần nuột nà như mọng dừa. Thân thể mềm như lá dừa non còn nằm nguyên trong thân cây vừa mới lớn. Lá dừa đong đưa theo gió như vổ tay ca hát, chào mừng cho hai kẻ yêu nhau. Đất dưới chân chuyển mình. Thân cây mù u oằn người. Nụ hôn chỉ trong một sát na thôi nhưng tưởng chừng dài như một kiếp. Tiên Sa lịm người trong vòng tay người bạn tình. Mắt nàng long lanh. Nụ cười sung sướng, yêu, được yêu, ba chữ giản dị mà mầu nhiệm hơn ngàn trang sách, vạn câu kinh, muôn lời nói.Đôi bạn tình nhìn nhau. Tiên Sa mỉm cười nhìn cái va ly nằm dưới chân.- Quần áo đó Tiên Sa thử đi...Mặc dù trầm trồ và khen ngợi nhưng Tiên Sa chỉ chọn mấy bộ quần dài với áo sơ mi, hai đôi giày săng đan và đôi guốc cao gót.- Mấy cái áo dài này Tiên Sa sẽ sửa lại cho con Bông nó mặc... Nó thích lắm... Hoài muốn Tiên Sa thử không?- Muốn...- Thì quay mặt chỗ khác đi... Hoài đứng ngó trân trân ai mà dám thay quần áo...Hoài cười quay mặt chỗ khác.- Xong chưa?- Xong rồi...Hoài thích thú và ngạc nhiên. Tiên Sa không còn có chút nào vóc dáng của một cô gái của làng Châu Bình trong chiếc quần tây bằng lụa màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng và đôi giày săng đan.- Hoài thích không?- Tuyệt... Tiên Sa mặc bộ đồ này đi trên đường Lê Lợi thời có khối chàng trai đạp bánh tráng hay lủi vô lề trong khi đang lái xe... Hoài phải chụp Tiên Sa vài tấm hình. Khang mà thấy hình em là nó tương tư liền...- Thôi đừng chụp hình... Tiên Sa không thích bất cứ ai tương tư mình ngoại trừ Hoài...- Nói giỡn chứ nó có bồ rồi. Bồ của nó đẹp lắm...Ba lần Tiên Sa thay quần áo ba lần Hoài xuýt xoa khen rồi chụp hàng chục tấm hình kỷ niệm. Tiên Sa cũng đòi chụp hình Hoài ngồi trên võng, đứng dưới gốc dừa. Hai đứa chỉ tiếc không thể chụp hình chung với nhau. Nhìn cây đàn đặt nơi gốc mù u Hoài hỏi.- Tiên Sa tập nhiều bản mới lắm hả... Đàn cho Hoài nghe đi...Tiên Sa cầm đàn. Chỉ có mấy tháng xa nhau mà Hoài nhận thấy Tiên Sa đàn hay hơn mình nhiều lắm. Điều đó cũng không có gì lạ. Tiên Sa mê âm nhạc cho nên tập dượt thường xuyên nhờ đó tiến nhanh hơn. Còn Hoài từ lúc cho Tiên Sa cây đàn của mình anh không có đàn để tập cho tới lúc Khang cho anh cây đàn cũ của nó.- Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân ngườingười buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mauThoáng như chiếc là vàng bay mùa thu qua, mùa thu qua hững hờNhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mauMưa trên nụ cười mưa trên tình người lệ nào em sẽ khóc ngàn sau...Với đôi tay theo thời gian tôi còn một trời mây lang thang, một mình tôi lang thangLá vẫn rơi bên thềm vắngtừng thu qua, từng thu qua võ vàngNhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mauMưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lờilệ này em sẽ khóc ngàn sau...Nhạc Từ Công Phụng tuyệt vời. Tiếng hát Tiên Sa làm Hoài khóc, hôm nay, ngày mai và ngàn sau.- Một mai khi xa nhau người cho tôi tạ lỗidù kiếp sống đã rêu phong rồiGiọt nước mắt xót xanhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê táiLắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đờiMột trời tôi thương đau, một trời em mưa mauSống buông xuôi theo ngày thángtừng thu qua vời trông theo đã mờLệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môiYêu nhau một thời xa nhau một đờiLệ này em nhỏ xuống hồn tôi...Yêu nhau một thời xa nhau một đờiLệ này em nhỏ xuống hồn tôi...Nhạc tan trong không khí, trong gió, tản mạn trên lá cây mù u, vọng vang hoài hủy trong hồn. Tiếng hát của Tiên Sa đọng trên áo, trên mắt, trên môi, trên tóc, hoà với hương mù u hình thành thứ mùi hương diễm tuyệt: hương tình yêu, chỉ cần hít thở một lần là muôn ngàn kiếp khó phai mờ và nhạt nhòa trong tâm tưởng.- Biết Hoài thích nhạc Từ Công Phụng nên Tiên Sa đợt bài này hoài... Hoài đàn đi Hoài...Tiên Sa nói nhỏ. Hoài cười.- Nghe Tiên Sa đàn hát xong Hoài muốn thôi không đàn hát nữa...- Xạo... Hoài đàn đi Hoài... Tiên Sa mê tiếng hát của Hoài...Bị người bạn tình thúc hối Hoài gượng gạo cầm đàn. Tuy nhiên khi âm thanh nổi lên anh như bị cuốn hút vào vùng trời diễm ảo của nhạc. - Em đến thật êm đềm như giấc mơ trong mùa hạmây trời lang thang ngoài khung trời vắngTrên gót chân vương nhẹ nhàng em đến trong cơn dịu dàngLúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng câm lặngMột lần em có nóiVề xứ thâm trầm xa cuộc đời nàyMột lần em có nóiVề xứ thâm trầm xa cuộc đời nàySẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên và hết nhân duyêntôi trở về kết đọng linh hồn làm mặt đá xây hồ lãng quênMột lần em có nóiVề xứ thâm trầm xa cuộc đời nàyvề xứ thâm trầm xa cuộc đời nàyDù mùa đông chuyển mình và mưa gió đi về buồn rũ bên songThôi, ngủ đi em, ngủ đi em, cho tuổi này hết ưu phiềnTôi trở về xứ thâm trầm, một mình sống âm thầm hoài đợi chuyến xe nàoMột lần đã qua đời chúng ta để lại dấu chânNgười đã quên, còn thắp lên, ngời sáng tình xưa...Tiếng hát của người bạn tình đã dứt mà Tiên Sa vẫn im lìm như còn đang chìm đắm trong mơ tưỏng xa vời. Hoài cười nhẹ nhìn đăm đăm khuôn mặt hồn nhiên nhưng thấp thoáng chút buồn rầu của Tiên Sa. Lát sau nàng mới hôn lên má Hoài rồi cười nói.- Mê Hoài quá Hoài ơi...Hai đứa thi nhau đàn hát tới trưa Hoài rủ Tiên Sa về nhà ngoại.- Hoài sẽ làm món ăn cho Tiên Sa thử...- Thư sinh dài lưng tốn vải như Hoài mà biết nấu ăn...Tiên Sa nhìn Hoài với cái nhìn nửa trêu chọc nửa nghi ngờ.- Để rồi coi... Hai đứa về nhà. Hoài lựa mấy chục con tép thật lớn rồi ra vườn hái nắm lá cách. Để mặc Tiên Sa ngồi đọc tiểu thuyết Hoài cặm cụi làm thức ăn. Than miểng gáo cháy đỏ rực. Hoài xỏ mấy con tép đã được lột vỏ, nêm nếm và cuốn tròn bởi lá cách thành ba xâu dài rồi đem nướng lên lửa than. Tiên Sa nhìn Hoài nấu ăn với vẻ thích thú và ngạc nhiên. Mùi thức ăn bốc thơm. Tiên Sa cười:- Thơm quá Hoài ơi... Cái này kêu bằng cái gì vậy Hoài?- Ở Sài Gòn người ta gọi là thịt bò nướng lá cách. Mình không có thịt bò thời thế bằng tép cũng được... Tiên Sa ùm...Tiên Sa há miệng cho Hoài bỏ nguyên miếng lá cách cuốn tép vào miệng. - Ngon... Hoài nấu ăn ngon lắm Hoài ơi...Hoài vênh mặt:- Tiên Sa có đọc Chinh Phụ Ngâm chưa?- Chưa có học nhưng Tiên Sa có đọc sơ qua. Phải bắt đầu bằng câu: " Thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Khách mà hồng nhiều nỗi truân chiên "... không?- Đúng rồi... Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên theo việc đao cung... Ông Đặng Trần Côn viết bằng chữ Hán rồi bà Đoàn Thị Điểm dịch ra chữ nôm. Người viết đã hay mà người dịch cũng hay không kém. Tuy nhiên theo Hoài hai câu: "Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên theo việc đao cung " chưa hay... Tiên Sa nhìn Hoài. Nàng lờ mờ đoán người bạn tình của mình đã nghĩ ra ý kiến gì ngộ nghỉnh hay " tốc kê " để sửa thơ của người khác.- Theo Hoài phải dịch là: " Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên đi nựng vợ con " mới hay...Tiên Sa rũ ra cười. Nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt chảy ra. - Người ta bảo " Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bởi vậy chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt này phải xếp bút nghiên để bị vợ tề gia nội trợ trước khi ra làm tướng làm quan. Không bị vợ ở nhà tề thời làm sao trị được dân...Tiên Sa lắc lắc mái tóc dài cười nhìn người bạn tình đang nghiêng đầu ngắm nghía xâu lá cách cuốn tép đang chín vàng.- Như vậy là Hoài đang sắp phải xếp bút nghiên để đi nựng vợ con hả?- Má nói Hoài là một người lãng mạn, nhiều đam mê và hành động theo cá tính. Hoài để trái tim chỉ huy hơn là nghe theo cái óc của mình. Bởi vậy Hoài phải có vợ mới nên người được. Má nói muốn nên người Hoài phải lấy vợ, có con, bằng không Hoài sẽ sống buông thả.,phóng lãng như một kẻ rong chơi vô trách nhiệm...- Tại sao má nói như vậy?Bỏ vào miệng Tiên Sa con tép Hoài cười.- Má giặt áo cho anh mới thấy miếng giấy trong đó có chép mấy câu thơ: - ta sinh ra không hề được chọn lựa thời cần gì lo lắng chuyện tương laita sống không hề được quyết địnhthời cần gì vất vả với bon chentasinh ra không hề được hỏi ýthời cần gì bận bịu chuyện áo cơm...Tiên Sa cố dấu tiếng thở dài. Quen nhau một năm thôi nhưng nàng hiểu Hoài là một người con trai đa tình, lãng mạn,và có một tâm hồn nghệ sĩ. Hoài hành động hay sống theo cá tính và bản ngã nhiều hơn. Do ở cá tính trời sinh và cũng phần những gì hấp thụ được từ văn chương sách vở Hoài có tư tưởng yếm thế. bi quan và bất cần đời. Hoài xem trọng tình cảm hơn vật chất. nâng niu tình yêu hơn tiền bạc. Hoài là con người có thể sống. chết vì tình, chung thủy với người yêu.- Hoài ơi...Tiên Sa thì thầm. Hoài ngước đầu lên. Tiên Sa hầu như ứa nước mắt. Nụ cười buồn bã. Ánh mắt ngác ngơ. Hoài trông thật tội nghiệp. Không dằn được xúc cảm Tiên Sa chồm người đặt lên môi Hoài một nụ hôn dài, đằm thắm. thiết tha. như cám ơn tình yêu của Hoài là một ân sũng của trời ban cho nàng.- Chừng nào mình lấy nhau hả Tiên Sa?- Tiên Sa học xong sư phạm là mình lấy nhau...- Chà lâu dữ... lúc đó Hoài già rồi...Tiên Sa cười ròn tan:- Xạo... Còn trẻ măng mà la già... Chỉ sợ lúc đó Tiên Sa già rồi Hoài không thèm thôi...- Ai nói vậy... Tiên Sa không nghe người ta nói: " Trai ba mươi tuổi thời già. Gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu " à...- Xạo... Hoài sửa thơ của người ta bộ Tiên Sa không biết sao... Của người ta là " Gái ba mươi tuổi thời già. Trai bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu "...Hoài cười nhưng giọng nói lại trang nghiêm.- Người ta nói lầm đó. Mình thường nói cô gái đó duyên dáng và mặn mà chứ đâu có nói chàng trai đó mặn mà... Nói trai mặn mà nghe nhà quê chết...Tiên Sa làm thinh vì không cải được.- Hoài... Mai hai đứa mình xin phép má đi Ba Tri chơi...- Tiên Sa xin đi... Má của Tiên Sa mà...- Hoài xin đi... Tiên Sa biết Hoài xin thế nào má cũng ừ. Má thương Tiên Sa nhưng má nể Hoài hơn...- Như vậy thời hai đứa mình xin cùng một lúc...- Thôi Hoài xin đi...- Hoài sợ...- Trời ơi đàn ông con trai gì mà nhát vậy... Má có ăn thịt Hoài đâu mà sợ...- Má không có ăn thịt nhưng mà con gái má dám ăn thịt Hoài...Tiên Sa hứ tiếng nhỏ. Hoài cười.- Ba Tri cũng hơi xa. Sáng đi chiều về chắc không kịp. Mình chắc phải ngủ lại Ba Tri một đêm... Tiên Sa dám đi không?- Dám chứ... Ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ...- Vậy lát nữa mình xuống nhà xin má xong rồi lo sửa soạn. Hoài phải coi lại xe đạp...