-Em đã nói là anh nên quên em đi.
Tôi nằm yên trên căn gác trọ này phải đếm được là từ chiều hôm qua. Một vài tia nắng hồng lọt qua khe cửa, tôi mới biết rõ là buổi sáng. Mặt trời lên cao quá độ cửa. Buổi sáng chúa nhật của bao chúa nhật, từ ngày chiếm cứ căn gác này. Tôi tìm kiếm những thiếu thốn trên cơ thể đầy tràn, nhục thể kéo lôi đắm chìm, tôi ôm chiếc mền độc nhất nhắm mắt lại, không thỏa mãn làm cau có. Tung chiếc mền tôi buông bỏ tất cả, tôi buông bỏ tất cả những mảnh vải trên thân thể, khoanh tay trước ngực như bảo thủ, thân hình được phản ảnh trong chiếc gương tủ, tôi đưa tay tìm cảm giác từng vùng đất sôi sục, tôi nâng hai mảnh đất mát rượi xinh xắn tuyệt tác, một con thạch sùng rớt ngay dưới chân từ trên trần nhà giết chết ngay những khuấy động, sợ hãi, tôi chạy bay vào phòng tắm những giọt nước nhỏ như mưa sa, cũng chẳng xoá tan lắng dịu những thôi thúc trong lòng, những hạt nước phần đầu còn lạnh, sau tôi cảm thấy thân yêu hơn nhiều. Lau sơ qua những giọt nước trên thân thể, tôi chẳng muốn mặc lại những mảnh vải vướng víu thì những tiếng động được khởi xướng từ căn gác bên cạnh, những tiếng động mực thước, tôi nghe như vậy được hơn một tuần nay, từ ngày tới trọ căn gác này khởi sự cuộc sống giang hồ. Tôi biết người khởi sự tiếng động là một người con trai. Tôi thèm nằm im trong chiếc giường vào những buổi sáng. Người kế cận lang bạt kỳ hồ trong những ngày thứ bảy người vẫn làm quen với công việc đều đặn triền miên. Một tuần lễ đến nơi trọ mới, những giờ phút hoang mộng đem đến cả một vùng trời cũ đang muốn xua đuổi, những lần hẹn hò yêu nhau vụng dại, được lần mò từ khoảng vùng trời quê thân yêu lan tràn xâm lấn đến nơi náo nhiệt, của con đường, của hè phố, của đèn điện sáng choang xanh  đỏ hoặc nắng nặng hột xuống mặt thật của đời nếu từ căn gác nhìn xuống khoảng nhựa trải dài ngoằn ngoèo, cái phương tiện loài người giao tiếp nhau, chủ động, thụ động, hành động. Những vòng cao su được biến thành vòng tròn hình muốn, nối tiếp nhau làm xấu tốt cuộc đời tùy thuộc, những giăng mắc ấy tụ tập đưa tôi đến những  những điều tôi muốn xua đuổi vào căn gác thanh tịnh nếu không có những tiếng động mực thước. Tôi cũng nhớ lại:
-Em nói anh nên quên em thật đấy nhưng giờ đây nhung nhớ thế này. Bực mình nó đưa tôi ra khỏi đường, đi lang thang trên vỉa hè, vài cái cột điện, vài cái mặt cống vỡ, những khu vỉa hè cao thấp như những cạnh tranh nhau chiếm giựt sự sống, chiếm giựt tiền bạc bằng những cách có hoặc không lương thiện. Ý nghĩ quên đi bị ray rứt bằng những khoảng nghĩ ngợi về người con trai mực thước trong mọi việc làm đều đặn.
Anh không cần biết đêm ngày là gì, khi chiếc đèn, bút giấy, cộng sự mê hoặc, anh ngồi vẽ những mô tự, thành hình, có lẽ anh là một nhà văn. Mùi cà phê phát xuất từ căn phòng bên làm tôi tỉnh ngủ hơn bao giờ. Trong hơn một nửa đêm làm quen với căn gác trọ này, những chiều thứ bảy cùng những chiều chủ nhật. Cái sự phá vỡ đục ngầm từ trong lòng đất. Từ căn phòng này phát xuất hơn lên cơn bão ngầm trong tôi từ ký vãng. Những phiến gỗ cách ngăn không xa nên thường nhật tôi thấy lao xao những tiếng động không tên tuổi, đáng lẽ của đàn bà con gái phải làm nhưng anh một mực đều đặn, ăn cơm tháng trong một hàng nào và về đây không giờ giấc. Nụ cười vương loãng trong những chiều thứ bảy, chủ nhật để rồi về thương nhớ.
Không như lúc nào, tôi ngồi trong đỉnh sự hoang vu, sự xa cách của hai khoảng trời chen chúc và thênh thang. Nếu phải chen chúc thì sự phức tạp ở nơi đó hơn lên là trách nhiệm, nếu là thênh thang thì bơ vơ bão lốc. Sống chung trong một đoạn sống, yêu nhau trọn vẹn, phức tạp ở chỗ lo cho nhau, tìm thấy nhau, sung sướng trong ân ái, nhưng một phút nào đó thấy thừa thãi nhau, bù trừ vào những lúc độc thân mà thiếu thốn, sự thiếu thốn đẹp đẽ hương thơ biết bao nhiêu khi thừa thãi. Ta thử ép mình làm hòn đá. Tôi nhủ với căn gác cô đơn như vậy và trong ngày những buổi đến với những mái đầu xanh khai phá khu rừng văn hóa buổi khai sơ làm êm cuộc đời trôi nổi. Nhưng sự hoang vắng trong căn gác hay tâm hồn thiếu thốn, ngày tháng đục khoét, gậm nhấm tôi đâm liều không cần hương thơ  thiếu thốn mà đay rứt mà phải là thừa thãi của tầm thường háo hức, và cả như lúc nay tôi từ bỏ ép mình làm hòn đá. Từ lúc bực mình đưa tôi lang thang trên phố vắng. Tôi lê bước chân xanh lá vàng trên khoảng đường vô định nghĩ miên man về lý thuyết không đâu tự dằn vặt hồn mình. Sự dằn vặt êm ái hơn hoang mộng phải im lìm chờ bộc phát thiệt hại nhiều hơn là lợi ích. Cũng vẫn con đường phố người ta dẫm chân lên nhau và chẳng ai nhường ai nổi một nửa buớc chân tìm nếp sống. Chiếc nắp bia giữa đường được xe cộ tuần tự nhau đè ép mỏng xuống mặt đường nhựa khổng lồ. Nhìn tận ngọn tháp của nhà thờ đức bà tôi liên tưởng tới ông chủ loài người:
-Thế tại sao ông để nước Nam điêu linh khốn khổ, cứ đà chiến tranh này không mấy chốc mà nhân loại tận diệt. Họ giết nhau trong rừng, họ giết nhau ngoài đô thị, họ giết nhau trong làng mạc, họ giết nhau trong đêm tối đã đành, họ giết nhau trên chiến trường có vũ khí đối địch đã đành, miễn sao họ lừa để giết nhau, họ còn đòi giải phóng nhau giữa thanh thiên bạch nhật, họ giết nhau khi người kia đi trên con đường  với chiếc xe màu chống đối, màu phân biệt, họ giết nhau từng người và có khi cả đám đàn bà trẻ con không có vũ khí đối địch chúng chỉ biết ôm vú mẹ và bắn ná thung. Hỡi ông trời ngoảnh mặt lại mà xem, hay ông cũng sợ những lằn đạn vô tri không biết tránh ông là chúa tể vũ trụ, hay ông nghe tiếng vũ khí nổ to hơn tiếng sét làm ông nhụt chí tinh thần. Phút giây nào đó loài người cũng phàn nàn đến độ như vậy, đến độ người ta không tin có cả ông hay là ông quá bất công không giơ roi tầm sét mà phán trừ chúng. Khắp đường chúng tôi thấy đông nghẹt cả lính, lính trong nhà chưa đủ, phải mang thêm cho thêm vào đó những lính mũi lõ, mắt xanh, những anh da ngăm ngăm đen đeo trên mũ những dấu hiệu riêng biệt để dễ nhận nhau rồi phút phong tục hoá lính miền nam đất việt, cảm giác buồn đó đem đến tôi nỗi buồn và chán nản cho mảnh đất mẹ đau thương nhỏ bé và bây giờ tôi ép mình thành hòn đá trở lại. Hòn đá đi qua những khúc quanh bơ vơ tìm khúc bơ vơ khác. Tiến tới bến tàu tôi ngồi trên băng đá, nhìn mặt nước đục ngầu, chán quá đi thôi tôi trở về bằng con đường khác xoay lại tìm vết chân bơ vơ đó hầu mong khi về đổi khác. Tôi gặp anh trong ngạc nhiên xao động:
-Cũng đi dạo?
-Còn ngược lại?
Qua hai câu hỏi như đã quen lâu thấm nhuần nơi nhau tự nhiên, cả hai nhìn nhau mỉm cười thân thiện trong cái nhìn có nghĩa:
-Hỏi gì xách mé thế?
-Tại em. Tôi lên tiếng trước một lần nữa:
-Đi dạo cô đơn thế sao?
-Vì lần này tôi không được trả giá cô đơn mãi.
-Hỏi gì đâu thế?
-Sao?
Sự gặp gỡ dìm tôi sâu vào đêm tối hơn nhiều giờ. Nếu một mình tôi thao thức trở lại căn gác. Tôi đánh mất rơi đằng sau những cô đơn đúng như đổi hướng chiều đi về, tôi đi với anh thực thụ như người tình, sau một thời gian tôi rời bỏ vùng quê thân yêu lần đầu tôi được sự ve vuốt êm đềm trong sạch, những lá me nhỏ bay lượn rồi đậu trên đầu trên tóc như những cánh bông ý nhị, gió thổi lạnh tôi khoanh tay ôm lấy hai vai, chàng khoác chiếc áo ấm mà chàng đang mặc trên vai tôi có hơi chàng sưởi trước và khoảng đi gần lại nhau hơn:
-Em đi dậy học?
-Vâng và anh?
-Viết và đi rông trong những ngày  chiều thứ bảy, chủ nhật.
-Em thì khác, muốn khóc trong những ngày người đi chơi ấy và hết!
-Đáng vui nhỉ? Em nên làm thế để khỏi ngồi im bâng khuâng nghe khắc khoải.
Ra khỏi con đường vắng lặng chúng tôi chẳng nói với nhau gì nữa, lắng nghe xáo trộn âm thanh và những âm thanh đó đưa chúng tôi về vết chân khởi thủy chúng tôi vào một căn gác mà một trong hai chúng tôi khác lạ căn gác đó người khác lạ phải là kẻ khác không tôi, pha cà phê và cả hai đều đồng ý, lần đầu tiên khách đến căn gác trọ này được đãi bằng cà phê lại là người lân cận. Tôi cảm thấy giao động hoàn toàn khi cởi chiếc áo choàng để nhóm lửa, chân tay luống cuống pha cà phê, trí não tôi hoàn toàn bất lực nhiều bắp thịt run rẩy thừa thãi vô kể, ngồi đối diện nhau nghe khuấy động yêu thương theo từng giọt cà phê nhỏ xuống và rồi ngấm dần vào cơ thể. Bâng quơ gợi chuyện:
-Anh xem tập này chưa?
-Rồi.
-Anh thích hợp chỗ nào trong chuyện?
-Ở câu nói thẳng thắn của cô gái, biết hy sinh cho tình yêu. Tôi ngồi yên lặng trả lời sự nhận đúng của chàng. Sau câu chuyện có vẻ chàng bị xao động và thể hiện run rẩy trên đôi môi, giơ tay coi đồng hồ che dấu phần khúc khó hiểu về tình cảm của chàng. Chúng tôi im lặng nhiều giây. Khoảng không gian nếu phân tích được thì mang nhiều tếu tố yêu đương pha loãng vào không khí, một thứ không thể thiếu của loài người trong sự sống. Tôi quên lãng tất cả để tâm tập trung vào những hàng chữ trên cuốn nguyệt san đang trên bàn bấy chợt chàng hỏi?
-Làm cho tình cảm lắng đọng chỗ này sao?
-Chả lẽ để vậy mãi?
-Em giải quyết thì đúng hơn.
-Tùy ông trời ban cho anh một lối nghĩ, ác lắm. Sự thực hiện diện hình dáng thân yêu của Thảo làm tôi vụng dại và ngồi yên trên ghế nghe vụng dại tâm hồn, sự vụng dại sa ngã. Ở vào ngần này tuổi người con gái nào ai cũng đều muốn một tấm chồng, chợt nhiên nghĩ đến chuyện đó và cười khẩy. Tôi  hỏi:
-Anh cười gì vậy?
-Cười thiên hạ.
Trong lúc này tôi không biết phải nên trở lại làm hòn đá hay không cũng chẳng biết nữa, sự mặc nhiên này chứng tỏ sự đã thua của tôi, tôi sợ phải trống vắng trở lại, trở về nguyên thủy, thường bị dồn nén khắc khoải tháng năm và chỉ chờ phá vỡ. Cũng như ngày nào đó Thảo phải đổi đi tận miền xa, nửa năm trời trôi qua như cả thế kỷ, lúc đó vãng khúc tình ái quay vòng trong tôi từng giây phút nó gọt dũa, đục đẽo nóng bỏng, tôi chai ly gắng gượng những đêm tối thao thức, lúc đó tôi mới thấy nó quật dậy mãnh liệt, nếu có nhau không biết bao nhiêu hậu quả. Trên căn gác lúc này chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi về. Tôi nói:
-Anh qua em xơi cơm.
-Anh nấu lấy tiện hơn lỡ sau này vợ anh đi lính và ngược lại. Tôi tống tình anh một câu:
-Vợ anh không đi lính đâu, mà dậy học. Anh ngước lên nhìn tôi và trong khúc yêu đương này tôi không còn đủ để phân tích màu ánh mắt, tự nhiên tôi tin tưởng mãnh liệt rằng tôi sẽ thỏa mãn, thỏa ước.
Cùng dẫy hành lang anh về nhà vui vẻ sau khi ôm thật chặt lấy tôi trong nhiều giây, tôi vật mình xuống giường trọn hưởng sung sướng. Căn phòng lúc này tôi cảm thấy không trống trải, chiếc giường cỏ tấm thảm xanh mát tôi nằm trên đó thiu thiu ngủ trên ngực người tình. Sau đó vài phút tôi nhận thức điệu đi tung tăng huyên náo lúc về. Tôi đã tất nhiên thay đổi hẳn nếp sống thường lệ, biết mình đã len sâu vào trong tình ái. Không giờ khắc nào tôi thân ái hơn bây giờ và để giây phút mở khơi lại dó vãng…..
Tôi trở bệnh thình lình, trong bụng đau quặn không thể chịu nổi nên rên rên thành tiếng, có tiếng chàng hỏi vọng sang:
-Lệ em còn thức hay ngủ?. Tôi mặc kệ không trả lời. Cơn đau vẫn miên man. Có tiếng đẩy cửa vào:
-Em  đau hay mơ?
-Em đau.
-Đau ở đâu? Chàng hỏi:
-Bụng em đau quặn lên. Chàng hỏi:
-Trưa đến giờ em ăn những gì? Đau ở đâu đau lắm không? Vừa hỏi anh vừa bật đèn sáng lên, còn tôi ái ngại khai bệnh trạng thẹn thùa tôi đợi hỏi một lần nữa mới trả lời:
-Em chỉ ăn sơ một miếng bánh mì. Suy nghĩ một hồi chàng nói:
-Em đói bụng đấy. Tôi bật cười lên được dù đang đau, em day và xoa ấn thật mạnh vào chỗ bụng bị đau, và day mạnh lên chỗ đau một lát.
Một lúc sau anh đưa qua cho trong một tô mì và bảo ăn. Trong không đồng ý nhưng cũng không cãi tôi ngồi ăn cho anh vui lòng, anh hút thuốc kể chuyện phiếm cho tôi vui, tôi mải nghe chuyện anh kể và ăn quyên khuấy đau lúc nào cũng chẳng hiểu nữa. Anh rót nước đưa tôi uống, như lúc này tôi muốn nũng nịu anh. Nghe lời anh tôi đứng dậy đi lại dăm phút, một lúc sau khỏi hẳn đau bụng thực sự, tôi vẫn nghi ngờ cách chữa bệnh của anh. Nhưng ngồi mà ngẫm nghĩ thì từ hôm trước cho đến giờ tôi chẳng bỏ vào bụng một chút cơm nào ngoài mẩu bánh mì  nhỏ với miếng chả, miệng tôi cảm thấy như ăn đất bùn nên chẳng thèm ăn và nuốt đi được. Ra cửa đứng sóng đôi với anh. Không biết nghĩ ngợi anh tiến tới nắm tay tôi và hỏi:
-Em bớt chưa? Bệnh đau bao tử đấy. Tôi ú ớ không trả lời được, rồi vòng tay mở rộng, tôi rơi vào thung lũng tình yêu lặng thinh nghe tim đập loạn, hơi thở dồn dập. Tình cảm bị dồn nén từ vùng trời quen thân yêu của Thảo. Tôi đã phủ nhận lòng không chịu nhìn nhận sự thực giờ đây…
Tôi nhắm mắt lại tận hưởng, và chấp nhận luật âm dương của trời đất, một thứ luật bù trừ để thay thế vào chỗ của Thảo xưa kia, nay chấp nhận người tình mới, người tình trên căn gác trọ mới, trong khoảng trời mới, vùng đất khuấy động những vãng  khúc của Thảo để mở kỷ nguyên cho một cuộc tình duyên. Tôi gục đầu vào hòn đá thứ hai, thứ hòn đá phải có nếu là sinh vật trên trái đất này, tôi biết tôi lãng mạn nhưng tôi mềm yếu hay ông trời đã định ra một người con gái là phải như thế vì những khoảng giấc cô đơn nó đục khoét, gậm nhấm làm tôi sợ hãi chạy trốn đến bây giờ, trong vòng tay trong thung lũng này tôi lại hối hận, có lẽ linh hồn Thảo biết được trời ơi Thảo có buồn không?.
-Thực sự em chẳng quên anh được Thảo ạ. Tôi mải nghĩ những chuyện không đâu và bệnh tật theo đó mà giảm khỏi dần như những xúc động đang trong thung lũng tình. Tôi đẩy anh ra và:
-Về ngủ đi anh, khỏi rồi. Đóng cửa lại tôi đánh một giấc đến chiều một cách ngon lành chưa từng có…
Buổi sáng thức dậy thật sớm sớm hơn lúc thường, anh đã kêu tôi dậy để chia tay một cách bỡ ngỡ, tôi giật mình kinh ngạc, anh kín đáo thật cho tới hôm nay như chiếc pháo nổ. Tôi mới biết được anh đã ký thác cuộc đời cho đất nước, hành trang thiên lý anh đã chấp nhận. Tôi bùi ngùi nghe lòng nức nở, câu nói trước kia tôi nói với Thảo bây giờ tôi phải nghe như một tội phạm nghe ông biện lý tuyên bố khung án hình phạt, nhắc đi nhắc lại tội trạng xin tòa xử phạt đến mức tối đa. Tôi thực sự nghiến răng chịu đựng này không được đề phòng trước. Tôi cúi xuống để mặc anh bước ra và thực sự bước ra khỏi cuộc đời. Hai hàng lệ lăn dài trên má nghe tim vỡ từng mảnh. Căn gác này thượng đế nếu có chỉ để một hòn đá mà thôi, tiếng động mực thước khuấy động phương trời khác hoặc đến một nơi tiền đồn heo hút nào nơi đó không tùy thuộc theo ý riêng mình mà phải bóp méo theo một khuân khổ chung. Tôi ngồi yên nghe anh bước đi từng bước một qua vỉa hè chung, tới đường và mất hút chung trong đám rừng xe. Trời vẫn còn tối chưa sáng hẳn, một vải hàng bánh rong vượt qua chiếc xe đậu. Những giọt nước mưa từ hôm qua vẫn còn ướt át trên mặt đường, mùa mưa bắt đầu khởi sự…..
thái san 63

Xem Tiếp: ----