Cháu? Là phù thủy ư? Gượm đã. - Tôi lắp bắp. - Cháu chỉ là học sinh lớp sáu đang học tại trường trung học Shadyside. šng hỏi ai cũng biết. Cháu không phải là phù thủy. - Để dành lời nói dối của một tên phù thủy cho những thằng ngu! - Những lời của ngài Thomas như sấm nổ bên tôi. Mái vòm kính trên đầu chúng tôi rung lên và rền rĩ cứ như bị một cơn gió rất mạnh đập vào. - Chính nhà ngươi, kẻ lừa dối. Ngươi và câu thần chú đã giam ta trong căn mồ sắt này với quỷ thuật của ngươi. - Cháu? - Tôi lắc cả đầu lẫn chân. Viên cẩm thạch vung qua vung lại ngang ngực tôi. Vòng khói xanh bên trong nó cuộn lên. - šng nhầm cháu với ai đó. Thật đấy. Cháu chưa từng thấy ông bao giờ, ngài Thomas. Ngài Thomas, thưa ngài, ý cháu là... - Tôi bổ sung. Những người đàng hoàng đều xử sự như vậy. Tôi lịch sự đến thế là cố gắng lắm. Nhưng, thật không may. - Đồ hèn hạ! - šng ta gầm lên. Đốm lửa từ mặt nạ của ngài Thomas bùng lên lách tách. šng ta cúi sát đầu xuống để nhìn tôi gần hơn. Một giây sau tôi nghe thấy tiếng cằn nhằn giận dữ. Cử động rất nhanh khôn tả với một người bình thường có thể chuyển động khi mang trên người bộ giáp sắt hàng trăm cân, ngài Thomas giơ cây giáo lên. šng ta nhào đến tôi. Chĩa thẳng cây giáo vào cổ họng tôi. - Chuẩn bị để chết đi, tên phù thủy đáng ghét! Mũi nhọn của cây giáo gại vào da tôi. Thép nóng rừng rực. šng ta muốn giết tôi. Xẻ tôi làm hai mảnh. Và sau đó băm nát ra. Tôi không định chấp nhận cơ hội đối mặt với ông ta. Tôi nuốt giận và lùi một bước dài ra đằng sau. Ngài Thomas lắc lư tiến lên phía trước. šng ta lại gầm lên. Ngọn lửa từ tấm mặt nạ bập bùng xì xì. - Nhà ngươi nghĩ là có thể lừa ta trong hình dạng của một thằng bé hả? - Ngài Thomas gầm lên với tôi. - Ta đã chiến đấu với ngươi khi ngươi tự biến thành một con rồng. Ta đã đấu với ngươi khi ngươi tự biến thành một bức tường lửa. Và bây giờ... Ngài hiệp sĩ nhấn mũi giáo vào da tôi. - Bây giờ, tên phù thủy, ta sẽ trả thù! Tôi cố hét lên cầu cứu. Tôi cố hét lên gọi bố. Hoặc thậm chí cả Carly. Nhưng tôi chỉ kêu được những tiếng khàn thê thảm. Ngài Thomas hơi cúi đầu xuống rồi ngửng phắt lên và phát ra một tiếng rít sâu lanh lảnh. Tôi lùi lại mấy bước. Ngài hiệp sĩ tiến lên trước mấy bước. šng ta vứt cây giáo đi. Nó rơi cộp xuống sàn. Tuyệt! Rốt cuộc ông ta cũng đã tin mình, tôi nghĩ. Nhưng ông ta còn tiến lại gần hơn. - Ta đã đợi hàng thế kỷ nay cho khoảnh khắc này, tên phù thủy. Ta muốn thấy đôi mắt quỉ sứ của ngươi khi ngươi trút hơi thở cuối cùng. - Giọng nói trầm của ông ta hạ thấp xuống. Tôi trân trân nhìn ông ta, cứng người vì sợ hãi. Tôi không thể nhúc nhích được. Tôi cố lùi về góc tường. Không còn nơi nào để trốn cả. Và tôi biết mình không thể thoát khỏi tay ông ta mà còn sống. Bố đã để hàng đống vũ khí thời trung cổ xung quanh con ngựa. Quá tệ đối với tôi. Ngài Thomas có sự chọn lựa tốt nhất cho mình. - Ta có nên dùng kiếm rộng bản không nhỉ? - Ngài Thomas chộp lấy thanh kiếm. - Hay dùng chùy? - šng ta nhấc ngay quả chùy bằng tay kia. šng ta chém mạnh thanh kiếm to nặng trong không khí. Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm bén ngọt tạo thành đường sáng lấp lánh. šng ta giơ cây chùy ra hết cỡ. Cây chùy của ngài Thomas trông như một cây dùi cui khổng lồ. Đinh nhọn cắm đầy xung quanh đầu chùy. Những chiếc đinh thép tua tủa lên tận đầu cây chùy. Chúng lấp loáng hướng về tôi. Nhấp nhoáng. Tôi co rúm lại. Tôi tưởng tượng ra cảnh nó cắm vào da tôi thì như thế nào. - Nghĩa hiệp! - Tôi hét lên cái từ đó. Tôi bắt mình cố làm ra vẻ dũng cảm. - Ngươi cho ngươi là một tên hiệp sĩ ư? Một hiệp sĩ thực thụ mà lại tấn công một kẻ không có vũ khí. Một hiệp sĩ thực thụ không làm trái tinh thần nghĩa hiệp. Chú Spellman đã nói thế. ánh sáng đỏ đằng sau mặt nạ sắt nhấp nháy. - Mày nói đúng, tên phù thủy ngu ngốc. - Ngài Thomas thừa nhận. - Ta không thể tấn công một kẻ không có vũ khí. šng ta lùi lại và khoát tay về phía bộ trưng bày vũ khí của bố. - Chọn đi. Tay tôi run rẩy, tim tôi đập thình thịch, tôi nhìn lướt qua đống vũ khí. Tôi có thể cứu mình bằng một trong số vũ khí ấy không? Có vẻ không chắc lắm. Tôi nhặt một cái khiên nặng lên. Một cái đủ lớn để trốn đằng sau. Tôi giữ chắc nó bằng cả hai tay rồi thụp xuống đằng sau nó. Tuyệt, tôi thầm nghĩ. Nhưng không tuyệt với ngài Thomas. - Chọn đi! - šng ta gầm lên. Lời ra lệnh của ông ta làm cửa sổ nhà kính rung lên bần bật. Tôi né ra từ phía sau chiếc khiên đủ để chộp lấy một cái chùy. Tôi cầm khiên bằng tay trái. Tôi cố giữ cái chùy thăng bằng trong tay phải. Chúng nặng đến cả tấn chứ chả chơi, hai cánh tay tôi đau nhừ vì cố giữ chúng thăng bằng. Làm sao tôi có thể chiến đấu được? Mình có cơ hội để thử chiến đấu hay không đây? Ngài Thomas ngả đầu ra sau và cười. Trận chiến bắt đầu. Thật may cho tôi, tôi nhanh nhẹn mỗi khi cần phải thế. Thậm chí trong những lúc gặp vận rủi. Bàn chân trượt trên sàn khi tôi lùi lại. Tôi dòm qua phía trên chiếc khiên. Tôi thấy ngài Thomas vung chùy ra đằng sau, qua đầu. Và bổ nó về phía tôi. Những chiếc đinh nhọn loang loáng khi chiếc chùy xé gió lao tới. Tôi kêu lên và giơ chiếc khiên lên trên đầu. Tôi cúi đầu và nghiến răng. Cú đập trực diện. Xương khắp người tôi rung động khi quả chùy đập vào cái khiên của tôi. Một cơn mưa đinh rơi khỏi mặt khiên. Và tôi nghe thấy một tiếng rạn vỡ khủng khiếp. Tôi biết điều đó chỉ có một nghĩa. Cái khiên vỡ toác của tôi chả tồn tại được lâu. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Ngài Thomas đã thắng.