Bắt đầu tới tuổi 13.Con bé Hối tánh tình, bặm trợn như con trai, bỗng dưng nhỏ nhẹ, dịu dàng từ cử chỉ, tới lời ăn, tiếng nói.Tất cả thay đổi kể từ lúc con nhỏ bắt gặp cái ánh mắt dịu dàng của cậu con trai ở phía bên kia đường, thoáng nhìn vào nó khi đạp xe ngang qua. Hối có một thùng thuốc lá nhỏ, ngồi bên lề đường, mà phía dãy nhà đối diện, thường có một cậu con trai,hằng ngày mặc quần xanh, áo sơ mi trắng, đạp chiếc xe đạp màu bạc trắng để đi học. Cậu trai lớn hơn con nhỏ chừng 3 tuổi.Thì ra cái hình bóng của cậu con trai tên Tình, đã âm thầm trở thành thói quen và sự nhớ nhung mơ hồ, bàng bạc như sương giăng trên giòng sông Hương, mỗi buổi sáng con nhỏ đi bộ từ nhà ra tới chổ buôn bán.Hể vắng một bữa không thấy,là con nhỏ buôn bán như người mất hồn, mất vía.Thuốc này bỏ lộn qua hộp thuốc lá kia.
Lúc về nhà bà chị hai của nó kiểm thuốc,kiểm tiền lại thấy mất một điếu, cứ nghỉ con nhỏ bán rồi giấu tiền để ăn hàng.Báo hại đang ngủ say, con nhỏ bị bà chị dựng đầu dậy tra khảo.Mới 13 tuổi, vẫn là giấc ngủ của trẻ thơ.Bất ngờ choàng mắt làm sao mà nhớ nỗi điếu thuốc bị lạc nơi đâu.Tội nghiệp, oan ức cho nó, sau khi bị quất cho mấy cây roi mây, nó mới tỉnh hồn là đã bỏ lộn qua bao thuốc khác.
Con Hối từ lúc mẹ qua đời, thì cái đám anh chị cùng mẹ khác cha của nó.Đã coi nó như cái thứ báo đời, sanh ra làm mất mặt mũi, gia phả của họ.Bởi cha nó là người Mỹ trong quân đội đồng minh, qua giúp Việt Nam ở thời Việt Nam Cộng Hoà.Mạ nó là một goá phụ người Huế, sống với người chồng trước có 3 đứa con.Đi theo bạn bè rủ rê vô Đà Nẵng.Nơi có nhiều cư xá dành cho người đồng minh trú ngụ, để làm người dọn dẹp, lau chùi.Nó được ra đời thật là một điều lỗi lầm, bả cảm thấy hối hận nên đặt cho nó cái tên Hối.Kể từ đó mạ nó trốn biệt xứ không dám quay về. Cho tới lúc nó được 7 tuổi thì mạ nó qua đời.Phút lâm chung, mạ nó xin lỗi các anh, các chị của nó.Mong họ nghỉ tới giọt máu cùng bào thai, mà cưu mang nó, mặc dù bà vẫn nhờ người lén mang tiền về nuôi cho họ ăn học, khôn lớn.
Thế là bao nhiêu sự chịu đựng của họ trước dư luận.Họ được dịp đổ trút lên con nhỏ.Họ công khai trừng phạt nó mỗi khi có lỗi, đôi khi cũng bị oan.Để cho cái xóm bình dân, nghèo nàn.Vẫn còn nặng nề phong kiến, dẫu thời đại vua chúa bây giờ chỉ còn lại trong hoài niệm. Được thoả mãn, hài lòng, bởi cho đó là một sự trừng phạt cần phải răn dạy, nhắc nhỡ đối với những đứa con hoang.Con nhỏ vô tội, vô cớ trước những quan niệm sai lầm của những đầu óc ngu xuẩn, trái tim lạnh máu tình người.Nếu là ngày xưa, chắc mạ con nhỏ sẽ bị bỏ vô lòng heo dìm xuống nước cho tới chết. Nên tiếng khóc của nó chỉ làm cho xóm giềng khó chịu,như một vết nhơ nhuốc mà họ muốn tẩy xoá.Mỗi lần con nhỏ bị đánh, chẳng ai xót thương,trong ánh mắt như thể còn xúi "đánh đi... đánh cho chừa cái thói lang chạ..." Những đòn nặng giáng xuống đứa con lai.Chẳng khác nào đang đánh trên vong hồn của mạ nó. Mà con nhỏ như đang chịu hành phạt thế cho mạ của mình.
Hối mỗi ngày ra ngồi bán thuốc lá bên lề đường.Cái hạnh phúc, tiềm ẩn sự khát khao mơ ước.Là được anh Tình để ý tới nó, nên nó đã quên đi những sự đối xử khắc nghiệt,trút lên một số phận không may.
Anh Tình, thì vẫn vô tình theo ngày tháng trôi qua.Còn con nhỏ thì tình yêu đơn phương, mỗi ngày mỗi khắc sâu hình bóng của anh Tình vô tâm khảm.
Hai năm sau, chương trình con lai được người Mỹ về đón đưa qua Hoa Kỳ. Con Hối bỗng dưng có giá trị.Gia đình con nhỏ thay đổi bộ mặt. Anh nó cho nó ngồi ăn chung mâm, khỏi phải ngồi trong xó bếp như mọi khi.Chị nó xum xue đi sắm cho nó vài bộ đồ đẹp.Chứ không thôi nó chỉ đúng hai cái quần thay đổi, lúc 10 tuổi thì quần dài, tới lúc 15 tuổi thì thành quần đùi.Con nhỏ lai Mỹ nên cao ngồng, tại thiếu ăn nên ốm tong teo.Cho nên cái quần vẫn mặc vừa, chỉ cụt ngủn và màu vàng anh trở thành màu ngà cũ mèm.
Trong một thời gian rất ngắn ngủi,không ngờ anh nó chạy chọt nơi đâu, mà đơn xin được cứu xét thật mau.Con nhỏ chỉ vài tháng chờ đi phỏng vấn, nó đẹp hẳn ra, áo quần tươm tất.Nó vẫn dành ra ngồi bán nơi thùng thuốc, mặc dù chị nó chỉ muốn nó ở nhà.Sợ có người tới dụ dỗ bắt nó đi.Vì con lai đang là mục tiêu của những người muốn đi ra nước ngoài.Thời gian đó, những chuyện con lai được mua với giá thật cao.Chỉ cần có một đứa con lai là cả gia đình được ăn theo.Con lai trở thành là tấm thẻ bằng vàng sáng chói.Là tấm vé đi tới ngưỡng cửa thiên đường.
Lần đầu tiên con nhỏ dám trái lệnh anh chị của nó.Bởi nếu không ra bán hàng thì làm sao thấy được anh Tình.Bỗng một ngày, nó không tin vào đôi mắt của mình.Anh Tình từ bên kia đường đang đi qua về phía nó.Con nhỏ thấy run rẩy, trái tim đánh thình thịch.Thật là ngoài sự mong ước.Cậu con trai đến và hỏi rất nhỏ nhẹ.
_Nghe nói Hối sắp đi Mỹ?
Nó lí nhí, nói không ra lời
_dạ...
Cậu Tình rất tự nhiên nắm tay nó, nói tiếp.
_chúc đi thượng lộ bình an, khi nào về lại quê hương nhớ ghé thăm anh hỉ.
Nhỏ Hối ngồi chết trân, mặc dù anh Tình chỉ đến xã giao vài câu,hay tại nó là con lai đang nổi đình nổi đám.Hay biết đâu cái vẻ đẹp của hai dòng máu trộn lẫn trở thành lạ lùng, khiến cho anh Tình chú ý?. Dầu gì ngày nào cũng ra vô thấy nhau.Nhưng đối với con nhỏ, chỉ cần vậy thôi.Bởi tất cả đó niềm vui, là hạnh phúc, kể từ lúc người mạ mất mới tìm lại được.
Ngày ra đi đã định, gia đình nó khăn gói vô Sài Gòn, chờ phỏng vấn lần cuối để lên đường.Lìa bỏ cái quá khứ, nghèo nàn, đói khổ.Mang tai, mang tiếng trong cái xóm nhà lá nghèo nàn, vì có người mạ đi lấy Mỹ.Họ cũng muốn quên luôn cái đồng tiền mà họ cho là dơ bẩn, đã nuôi cơm ăn, áo mặc do mạ họ chắt chiu gửi về.
Nhưng tất cả vô cùng mâu thuẩn, khi mà những điều họ oán ghét,oán ghét luôn cả Hối.Thì họ phải bám theo con nhỏ lại,thật rõ ràng là một cứu cánh, không chối cãi được.Họ rất đau khổ vì điều này,họ chẳng những không mang ơn Hối, mà còn canh cánh, sôi sục bởi đã nhịn sự chưởi bới hàng ngày, như lời kinh nhật tụng đối với Hối.
Sau khi đến được trại tạm cư để cho những hội thiện nguyện sắp xếp.Họ theo Hối đi tới xứ Ohio, một tiểu bang trên nước Hoa Kỳ. Bởi ở đó có một người cô ruột hiện đang sinh sống.Khi đến nơi nhầm lễ tạ ơn, một lễ lớn trên toàn nước Mỹ.Hối đã bị tống ra khỏi nhà với cơn thịnh nộ của người cô không hề có một giọt máu mủ nào đối với Hối.Các anh chị của Hối trở mặt như kẻ "qua cầu rút ván", "ăn cháo, đá bát". Mặc cho Hối khóc lóc, năn nỉ.Thói quen sống bên cạnh người thân, mặc dù bị ghẻ lạnh vẫn hơn khi nhìn ra bên ngoài.Những dãy nhà lặng im, lạnh buốt trong tuyết trắng.Không ồn ào như cái xóm nhà lá trước đây, làm cho Hối vô cùng hốt hoảng. Họ đành đoạn gọi tới một người trong hội đoàn thiện nguyện.Giao Hối với cái tội là con nhỏ này mất dạy, sợ không chịu đựng nổi, sợ sẽ xảy ra những chuyện không hay về sau.
Ngày lễ tạ ơn, ai cũng về với gia đình để xum họp, quây quần trên bàn ăn, bên bếp lửa ấm.Hối một mình cô đơn, trái tim rướm máu, đi đến tạm ở trong một nơi xa lạ từ hoàn cảnh, con người, cả tiếng nói. Hối đã cạn nước mắt, nằm cong queo như con tôm, chỉ biết thầm kêu "mạ ơi răng con khổ rứa?...mạ ơi!!!...".
Năm đó Hối được 16 tuổi.Hối tình cờ gặp lại người bạn ở trại tạm cư trong thời gian chờ qua Mỹ, ở trong buổi lễ nhà thờ.Người bạn cho biết có cửa hàng của ông anh đang cần người rửa chén, nhưng chỉ bao ăn và ở, chứ không có tiền lương.Hối chỉ cần vậy thôi, bởi Hối muốn thoát ra khỏi cái không gian quá buồn chán nơi hội thiện nguyện an bày. Người chủ tới nói chuyện và đưa Hối đi rất dễ dàng.Hội thiện nguyện cũng vui vẻ khi Hối có được nơi đến đàng hoàng.
Một năm sau Hối bắt đầu rành rọt nơi xứ người.Người chủ thấy tội, nên cho Hối đi học thêm nghề làm tóc, làm móng tay.Hối rất thông minh và nhanh nhẹn.Chưa đầy bao năm.Hối trở nên giàu có với tuổi 20. Tiền vô ào ạt như lá mùa thu rơi rụng.Hối chỉ biết mỗi ngày ra tiệm rồi về nhà.Hối đã tìm quên nỗi bất hạnh của mình, khi mỗi ngày nhìn thấy con số ở nhà băng, tăng lên với những con số không.
Rồi một hôm cửa tiệm đã đóng, người làm chung ra về hết, chỉ còn một mình, nhưng Hối quên bỏ lên hàng chữ "đóng ".Một người đàn ông Mỹ trung niên bước vô muốn cắt tóc.Hối phân bày là đã đóng cửa, nhưng người đàn ông cứ kỳ kèo để được cắt tóc.Hối đành chìu lòng khách, cửa tiệm vắng nên hai người trò chuyện thật vui.Ông ta cho biết đã để ý tới Hối mấy tháng rồi vì nhà ông nằm trên con đường này.Hối tự dưng bị rung động, nhìn mình trong gương, thấy đã đổi thay đến không ngờ.Con Hối ngày nào đã hoàn toàn lột vỏ, giống như con bướm đã thoát ra khỏi cái vỏ kén, để biến thành một con bướm màu sắc rực rỡ.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, họ đã có những hẹn hò.Trình độ tiếng anh của Hối không giỏi lắm, nhưng cũng đủ cho ông ta hiểu về cuộc đời của Hối. Ông càng nghe càng xót xa và yêu Hối nhiều hơn.Mãi tới khi đám cưới, bởi những thủ tục với luật sư về vấn đề tài sản trước và sau hôn nhân.Hối mới giật mình, thì ra ông là một nhà triệu phú với rất nhiều cơ ngơi, hãng xưởng.
Như câu chuyện cô bé lọ lem.Hối nghiễm nhiên trở thành bà triệu phú.Cuộc sống lại đưa Hối ra ngoài thế giới rộng lớn,bao la hơn. Hối bây giờ có được tất cả, tiền bạc, danh vọng,tình thương của người chồng.Hối bắt đầu có cho mình một không gian yên tĩnh, mỗi khi chồng đi ra khỏi nước làm ăn.
Ý nghỉ trở về thăm lại quê hương bỗng dưng thôi thúc.Quê hương gắn liền với tuổi thơ bất hạnh, nhưng quê hương vẫn còn trong lòng Hối, ánh mắt dịu dàng của anh Tình mãi còn in đậm trong tim. Hối gọi cho chồng biết và ông vui vẻ để Hối về thăm lại mảnh đất, nơi sinh ra của cô.
Khi vừa đến Sài Gòn.Hối lấy ngay chuyến bay ra Huế.Hối tìm một khách sạn xong, sủa soạn cho mình một bộ đồ bình thường, rồi kêu chiếc xích lô đi tới con đường ngày xưa.Nơi Hối có một tủ thuốc lá nhỏ, ngồi bên lề đường. Thành phố Huế đã đổi thay rất nhiều, nhưng chỗ này vẫn con y nguyên nên Hối không cảm thấy bỡ ngỡ. Hối bây giờ đâu còn là con nhỏ Hối ngày xưa nữa.Tất cả thay đổi hết, ngoại trừ hình bóng một người.Hối đưa tay đập cửa, một người đàn ông khắc khổ, ốm o. Đang ở trần, mặc quần đùi, trong tay nách đứa con nhỏ.Trên khuôn mặt đeo một cặp kính bị gãy, được ràng lại với một cọng dây thun.Người đàn ông đưa mắt nhìn Hối ngạc nhiên.Nước mắt Hối suýt oà ra.Là anh Tình đây... làm sao Hối có thể quên được. Cô ngăn lại sự xúc động như muốn vỡ tung cả lồng ngực và nói
_bé Hối đây, em giữ lời hứa về thăm anh.
Rồi chưa kịp cho người đàn ông nói gì, cứ nhìn Hối với ánh mắt sững sờ.
Hối vội mở trong túi xách, dúi vào tay người đàn ông một phong bì, số tiền Hối vừa đổi khi tới khách sạn.
Vừa đưa Hối vừa nói
_em gửi cho các cháu, em có việc phải đi rồi.
Hối như vừa đi, vừa chạy trước đôi mắt của người đàn ông vẫn bất động nhìn theo.
Điệu Nam Ai tưởng đã nhạt phai cùng ký ức buồn đau của Hối... bỗng trở về lại réo rắc lên từng cung điệu xót xa...
Mầu Hoa Khế,Nov,13/09

Xem Tiếp: ----