Chuyến xe khách từ Vinh ra Hà Nội mới đến bến Si mà khách đã thấm mệt, gục đầu ngồi ngủ gần hết, chỉ còn mấy người khách trẻ không có chỗ ngồi, phải đứng là còn tỉnh táo. Ngồi ở hàng ghế giữa ngay gần cửa lên xuống, Được chỉ nhắm mắt thư giãn chứ không ngủ. Thỉnh thoảng Được lại hé mắt quan sát suốt lượt hành khách trên xe. Được chú ý đến một cô gái trẻ, ăn diện rất hợp mốt thời trang đứng ngay sát trước ghế Được ngồi. Cô gái có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi có khuôn mặt xinh đẹp như diễn viên điện ảnh mà Được thấy rất quen, hình như đã gặp hoặc tiếp xúc ở đâu đó rồi thì phải. Được cố lục lọi trong trí nhớ nhưng không thể nào nhớ nổi. Có lẽ không phải là gặp ngoài đời mà hình như Được đã thấy cô xuất hiện trong một phim truyền hình hay thấy ảnh cô trên bìa một tạp chí nào đó thì đúng hơn. Xe chạy nhanh qúa đôi khi dừng đột ngột làm xô những người khách đang đứng ngã dúi dụi vào nhau, đẩy cô gái trẻ xinh đẹp tiến sát vào Được đến mức như cái bụng của cô áp sát vào mặt Được. Mùi nước hoa cô dùng lan toả sộc vào mũi Được, làm Được tỉnh hẳn, nhưng Được vẫn cứ phải cố nhắm mắt giả vờ như người đang ngủ không hề để ý đến cô, để cô khỏi mất tự nhiên mà tiến gần hơn nữa, mang lại cho Được cảm giác êm ái dễ chịu hơn nữa. Đang làm nghề xe ôm, ế khách thì hôm nay Được “nhận nhiệm vụ đặc biệt” của chị Mận giao, là ra Hà Nội lấy món hàng đặc biệt cho chị. Chị bảo chỉ cần đến địa chỉ và gặp người chị đã hướng dẫn trước, nhận hàng đem về Vinh an toàn cho chị, là chị sẽ trả cho một triệu và thanh toán toàn bộ chi phí tầu xe đi lại, còn cho thêm tiền ăn ba trăm nghìn một ngày. Chị bảo nếu làm tốt thì cứ hai ngày đi cho chị môt lần. Công việc thật nhẹ nhàng mà thu nhập cao lại ổn định thế này thì đúng như ông thầy tướng đã nói là Được có quí nhân phù trợ thật chẳng sai. Để xem từ nay mụ vợ giáo viên cấp I lắm điều còn dám kêu ca đay nghiến Được là vô tích sự nữa không? Tối qua chị Mận sang tận nhà Được thoả thuận với cả hai vợ chồng Được về “hợp đồng dịch vụ” này, chị còn hỏi vợ được “Cậu ấy hàng ngày đi ra Hà Nội, liệu cô có lo lắng gì không”? thì mụ vợ Được còn bảo “Gớm, có con vô phúc nào nó rước đi cho thì em còn cảm ơn ấy chứ”. Dưới con mắt của mụ vợ thì Được chỉ là anh chàng vô tích sự, ăn bám vợ con, chẳng giúp gia đình được cái gì sất cả. Xe ôm được đồng nào là nướng cả vào lô đề, bia bọt hết. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào hơn triệu tiền lương giáo viên và mấy triệu đồng dạy thêm, dạy kèm của vợ. Nên dù vợ đay nghiến, riếc móc thế nào Được đều bỏ ngoài tai, “tránh voi chẳng xấu mặt nào” mà nhẫn nhục lờ đi, chẳng thèm cãi lại. Nhưng từ nay trở đi, đã có thu nhập cao, ổn định rồi thì sẽ phải “lập lại trật tự trong nhà” chứ không thể chịu lép vế mãi như thế được nữa…. Đang mải suy nghĩ thì xe phanh gấp làm cô gái đứng cạnh ngã vồ vào Được. Đã chẳng thèm xin lỗi mà cô còn véo vào Được một véo rõ đau, rồi áp sát mồm vào tai Được mà nói khẽ “dậy đi” là thế nào nhỉ? Cô nàng chủ động đánh tín hiệu cho mình là có ý gì đây? Chẳng lẽ cô ta muốn Được đừng ngủ gà ngủ gật nữa mà phải tỉnh táo để chuyện trò với cô ta ư? Sao cô không nói chuyện ngay với mấy thanh niên trông có vẻ ”hip-pi” tay chơi bên cạnh mà phải làm quen với Được? Có lẽ trên xe này Được dù sao cũng là một gã đàn ông điển trai, ăn mặc lịch sự so với mọi người xung quanh. Con gái bây giờ là nó khoái “mốt” đứng đắn như mình cũng nên! Mà cũng phải thôi, trông Được đứng tuổi, đúng với mốt “người tình lý tưởng” của các cô gái trẻ thời nay là “Tóc ánh bạc, túi ánh kim, chim ánh thép”, chứ yêu mấy thắng “đồ trẻ ranh” thì chỉ tổ “nó chơi, nó phá tan tành, nó bỏ nó đi!” thôi. Suy tính của bọn con gái thời hiện đại quả là “hiện đại” thật! Ừ, nếu nàng đã tự nguyện “xin chết” thì tại sao mình lại thờ ơ với nàng? Phải cho nàng biết mình cũng là gã đàn ông ga-lăng chịu chơi chứ đâu kém cỏi gì. Nhưng phải làm sao để tỏ tình với nàng đây? Chắc việc này không khó, chẳng phải nàng đã chủ động đánh tín hiệu cho mình rồi sao? Đang mải suy nghĩ thì một gã đứng cạnh nàng đã gợi chuyện với nàng trước: Cô em xuống bến nào? Xuống bến tới đây thôi - Cô gái trả lời. Cho bọn anh đi cùng với được không? Xin mời! Nhưng cô em về nhà hay đi đâu đấy? Đi thực tập. Cô em học trường nào đấy? Công an.Nghe trả lời dấm dẳng cụt lủn vậy, mấy gã thanh niên như cụt hứng in bặt hồi lâu. Tuy vậy một gã lại cố hỏi them câu nữa: Em về đâu thực tập? Công an tỉnh Thanh Hoá.Đến đây thì mấy gã thanh niên chán hẳn và lảng dần ra xa. Thấy dịp may hiếm có và cơ hội đã đến, Được liền mở đầu cho “chiến dịch” tiếp cận nàng: Em xuống Thanh Hoá à? Vâng, en xuống Thanh Hoá. Còn anh? - Anh…anh hả, anh cũng… xuống,,, Thanh Hoá - Được ngập ngừng vì thực ra Được phải đi hết bến, đến Hà Nội mới xuống, nhưng muốn được làm quen với nàng nên Được nói vậy. Nàng bảo: Thế thì hai anh em mình cùng xuống một bến rồi. Em về Công an Tỉnh à?- Được hỏi. Không, em nói sạo đấy!- Nàng khẽ trả lời như chỉ để mình Được nghe. À thì ra nàng muốn đi với mình nên đã gạt bọn thanh niên kia để chúng không đeo bám nữa. Nàng đã vì mình mà làm thế thì mình tại sao không vì nàng mà xuống Thanh Hoá đi “vui vẻ” với nàng, xong rồi lại bắt xe khác ra Hà Nội thì có sao đâu? Nghĩ vậy và Được quyết chí hôm nay phải “ thử tí” xem sao. Nhưng “đánh đu” với loại mặt hoa da phấn, mắt xanh mỏ đỏ này, chắc là “tình phí” sẽ không hề rẻ rúng gì đâu. Nhưng chẳng sao, khoản “công vụ phí” ba trăm ngàn chị Mận đưa sáng nay vẫn còn nguyên. Được chưa hề sử dụng tới, cộng với mấy chục tiền mua vé xe còn thừa, chắc chị Mận cũng chẳng chi li mà đòi lại, thì Được có thể mời nàng một bữa thoải mái rồi. Hãy cứ biết thế đã, làm quen được một tiểu thư xinh như mộng thế này, đâu phải ai cũng làm được, có tốn kém một chút cũng đành vậy thôi. Mấy lại từ nay Được không nghèo kiết xác nữa rồi, cứ hai ngày đi lấy hàng cho chị Mận một lần đều đều thì lương tháng của Được đã là 15 triệu, còn các khoàn tiết kiệm tiền mua vé, tiền “công tác” phí sẽ dư sức để bao nàng… Đang mải tính toán chưa kịp nói với nàng kế hoạch cụ thể là bọn mình xuống Thanh Hoá cùng đi ăn, rồi ta sẽ kiếm nhà nghỉ để “vui vẻ” ra sao thì Được đã nghe anh lơ xe nói lớn:- Ai xuống Thanh Hoá chuẩn bị nhé!Được còn đang lưỡng lự không biết có nên xuống để thực hiện cuộc tình lãng mạn với nàng hay không thì nàng đã giục: Kìa, xuống đi anh!Được như một thằng người máy, làm theo mệnh lệnh ngọt ngào của nàng vội vàng bước xuống xe.Trời đã xẩm tối, lại mưa lất phất kéo theo hơi rét đầu mùa làm Được rùng mình so vai vì lạnh. Được chưa kịp nói câu nào với nàng thì nàng đã:- Taxi, taxi! – Nàng vừa vẫy taxi vừa nói với Được – Thôi chào anh nhé!Được ngỡ ngàng trước câu nói đột ngột của nàng, chỉ còn biết thốt lên: Thế… thế em … không đi với anh à? Đi đâu với anh?- Nàng vừa bước lên taxi vừa hỏi lại. Chúng mình… đi ăn cơm…. rồi ta kiếm một nhà nghỉ.. Ông điên à?- Nàng phẫn nỗ hét lên và bước xuống xe…. rồi bỗng nàng cười rũ rượi, nói với Được: Có phải vì tôi đã véo vào người anh và đánh thức anh dậy, nên anh nghĩ tôi là điếm phải không? Hãy kiểm tra lại túi xem còn tiền không hay mấy thằng “thợ mổ” trên xe nó nẫng mất rồi. Tôi mà không đánh thức anh dậy, thì chắc hôm nay bọn nó “xơi tái” anh rồi, ông “cả tẩm nhà quê ạ”. Nói rồi cô cười khanh khách bước lên taxi phóng vút đi, bỏ lại Được đứng tẽn tò bên đường, hứng bụi trong đêm tối heo may giá lạnh.