HOA QUỲNH

Hoa quỳnh, viên ngọc quý có hương, ai cũng biết. Với tôi, nó tượng trưng cho giấc mơ hoa: Tối nở sáng tàn.
Tôi đã có hai lần trong đời, trong đêm chờ hoa quỳnh. Đêm trắng cô đơn, thanh tịnh, dưới ánh đèn hắt bóng từ góc hành lang, tôi ngồi thu mình trong ghế bành, chờ hoa quỳnh nở.
Giờ phút chờ đợi hoa quỳnh bắt đầu tỏa hương, tất cả nỗi buồn, niềm đau tận đáy lòng bỗng trở nên dịu dàng, không có hận, không có khóc, không có tủi hờn, chỉ còn lại nụ cười mệt mỏi, chờ quên.