Đơn giản là tôi thích cây cỏ, hoa lá. Cái nhánh cỏ ba lá đó có màu xanh, trông rất đơn giản, vậy là thích. Chẳng vì ý nghĩa hay vì đủ thứ chuyện về những nhánh cỏ một - hai - ba - bốn lá gì đó. Tôi không sâu sắc vậy đâu. Có nhiều thứ, tôi tự nhiên thấy thích, chẳng vì điều gì, chẳng nghĩ ngợi sâu xa. Mỗi khi tôi cảm thấy không gian thành thị khô cứng chật hẹp, nhìn nhánh cỏ xanh xanh, cũng như nhìn thấy một khoảng trời yên lành nhỏ xíu bên mình. Lòng đang dậy sóng nhiều thứ trăn trở, bỗng dần như biển lặng đến ngạc nhiên. Tác dụng của một nhánh cỏ xanh im lặng, lạ lùng thật. Và chuyện chỉ nhỏ xíu thế thôi.