Hắn vốn chẳng tin tướng số, bói toán.Ngày trước, khi hắn yêu và cưới vợ, mẹ và mấy bà cô phản đối. Mẹ đi xem, bảo tuổi hai đứa xung, bảo tướng đa đoan, rồi thì lắm lắm thứ lắm…Hai đứa yêu nhau từ hồi hắn học năm thứ hai, em bắt đầu năm thứ nhất. Buổi đầu làm quen nhau chính là hôm em nhập học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai đứa cảm nhau rồi. Hôm ấy hắn từ cổng trường vào ký túc, em khệ nệ mang xách đồ nhập trường. Mồ hôi mồ kê và tóc em bết trên má. Rất ga lăng, hắn xăng xái gạ xách giúp em. Mới đầu em từ chối, nhưng có lẽ thấy cái mặt thật thà quá của hắn và chắc nhìn hắn cũng ngon trai, nên em đồng ý. Hắn vừa xách đồ vừa thỉnh thoảng quay sang ngắm trộm em. Thật xinh, vẻ mộc mạc quê và duyên, nhất là đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm buồn, chỉ một lần nhìn đôi mắt ấy, ai không khỏi thổn thức. Và đến tận bây giờ, sau mười năm thành vợ chồng, đôi mắt ấy vẫn hút hồn hắn. Nàng có những cái thú rất trẻ con, như hai đứa đi bộ lên phố gần Bờ Hồ ăn ốc luộc, uống một bát nước ốc, rồi ra ăn kem Tràng Tiền. Chính cái thú này, hắn bị một bữa Tào Tháo đuổi suýt chết. Hay cái thú đi trong đêm giông, không áo mưa, cứ quần áo ướt sũng lội mưa và hét những lời yêu đương lên bầu trời giông gió. Hay... Giờ thì hai đứa có một gia đình yên ấm, một cu Tý mũm mĩm, suốt ngày pa…pa… gọi bố!Vậy nên hắn chả tin bói toán, tướng số.Tháng trước ngồi hàng bia, chợt có ông ngó nhìn, rồi phán:- Ông sắp vớ quả đậm!- Quả gì?- Quả đậm. Thiên cơ bất khả lộ!Hắn cũng chẳng tin và để ý câu nói vu vơ của thằng cha vu vơ kia. Tận đến khi vớ được quả đậm, mới chợt nhớ câu phán ấy. Có khi tướng số, vận may rủi, bói toán là có thật. Hắn vừa trúng quả đất. Nửa năm trước, ông nội mất, chia thừa kế, hắn được hưởng năm trăm triệu. Chẳng biết kinh doanh gì, liền gửi ngân hàng ăn lãi. Có thằng bạn trong bữa bia, rủ hắn chung mua đất. Trong cơn loáng choáng, hắn ô kê, rút tiền ngân hàng hùn vốn đầu tư liền. Đất tự dưng giá dựng lên, chưa đầy hai tháng, hắn vớ ngon ơ năm trăm triệu. Đúng ngang bằng buôn hàng trắng.Hắn kể với thằng em cùng cơ quan, nghe xong, nó bảo:- Ông anh ạ! Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Em thấy anh vô sư vô sách lắm. Cái giọng như ông cụ non. Về khoản tướng số, thằng này rất sùng. Nó nom tướng tá ngon lành, rất sát gái, các em theo hàng đống. Nhưng vì tin tướng số, rập rình định cưới năm, ba bận rồi, sau xem, thày thợ bảo, không hợp duyên hợp số, lấy nhau, hoặc chồng chết, hoặc vợ chết, hoặc cả hai cùng chết, thế là bai luôn. Ngoài ba mươi, vẫn cái mã đẹp trai một mình sống.Thằng em bảo hắn, sẽ đưa đi xem một ông cô đồng. Ông này ngoài hầu thánh, còn giỏi khoản tướng số. Cứ như lời nó, khách đến nườp nượp, mà toàn sếp lớn nhé. Nghe cũng hay hay, lại nhớ tới lời phán vu vơ, mà thành thật kia, hắn hẹn thằng em sẽ cùng đi với nó. Hắn có chút công việc dưới Hải Phòng, độ một hai ngày, nên hẹn thằng em. Sáng nay ngồi đợi nó đến, hắn nhấp nháp ly cà phê. Vợ hắn vốn chu đáo và thành lệ rồi, từ sau ngày cưới, sáng nào nàng cũng pha tách cà phê, trước khi đi làm hai vợ chồng nhâm nhi. Hắn dùng cà phê không đường. Hắn bảo, ưa vị đắng... Còn nàng lại thích cà phê nhiều đường, chắc nàng ưa ngọt. Nhớ lần ở quán cà phê Yêu của hai đứa – chúng đặt tên như vậy - quán ở một phố cổ Hà Nội, ấy là lần đầu tiên hai đứa đến đấy, nàng xúc mấy thìa đường cho vào tách cà phê, hắn bảo, nàng uống chè cà phê. Hắn nhớ mãi tiếng cười của nàng, trong trẻo, tiếng cười đã đi cùng hắn hơn chục năm rồi… vẫn trinh trắng. Quán cà phê ấy sau thành điểm Yêu của hai đứa. Một chỗ ngồi đẹp hơn cả thiên đường, cây bàng già xòa vào ô cửa, những dòng người lô xô đi dưới phố, cứ lặng yên hai đứa bên nhau, lặng yên nhìn vào mắt nhau nhẩm những lời yêu đương…. Đang nhâm nhi tách cà phê, chợt điện thoại kêu. Hắn có thói quen không nhấc điện thoại, chủ yếu là vợ nghe và gọi. Không rõ lúc đó vợ mắc bận gì, hắn đành nhấc lên. Hóa ra là tay đồng nghiệp của vợ. Hắn bảo anh ta chờ và gọi vợ. Vợ hắn nói chuyện công việc cơ quan gì đó. Tay này hắn không ưa. Hãn hữu gặp tay này trong dăm ba lần đồng nghiệp cùng phòng vợ rủ hắn đi ăn trưa. Một thằng cha xấu tướng, mặt choen hoẻn, ghét nhất là kiểu nịnh đầm rẻ tiền, cứ hớ hớ cười. Loại đàn ông thế, chẳng phụ nữ nào ưa. Thôi vì công việc, nên vợ phải gọi, phải trao đổi công việc – hắn nghĩ bụng và thông cảm cho vợ. Tiếng còi bim bim, thằng em tạt xe vào sát cổng. Vợ hắn nói chuyện điện thoại xong, nàng tíu tít xách cặp, xăm xắn tiễn chồng ra cổng.- Đi… anh đi nhé. Nhớ về sớm…Tuy không nói ra, nhưng trong mắt nàng, đầy những lời âu yếm…. Nơi hai anh em hắn là một thị trấn quê. Phố thị mà nhà cửa khang trang ra phết. Nhà ông cô đồng rất oách. Đã đến nhiều, nên thành quen, thằng em xuống xe, tự tay mở cổng và phi ào vào sân. Tòa nhà tọa lạc trên khuôn viên rộng đến gần nửa mẫu, nhà ba tầng, kiểu dáng đẹp. Chắc phải có bàn tay kiến trúc sư.Tiếp đón khách là con chó tây to, to như con lợn, mặt mày dằn dữ kiểu Tây ấy. Nó xồ lên, song vướng sợi xích, lại xụm xuống. Nghe tiếng chó sủa, một bà già dáng vẻ người giúp việc, mở cửa. Bà ta quát con chó và gật đầu chào khách. Hình như quen rồi, khách đến là có việc bói toán, cúng cấp, bà đon đả mời khách vào nhà.Mặc bà già chào mời và con chó gầm gừ, thằng em dắt hắn một vòng dạo quanh sân vườn. Nó chỉ trỏ giới thiệu mấy cây lớn, thấy đều treo lủng lẳng tấm biển đề tên ông nọ bà kia trồng. À các vị đã đến điện của ông cô đồng này. Vừa chỉ, cậu em vừa kể vanh vách vị này thế này, vị kia thế kia. Có ông đến điện cô, chỉ sau dăm tháng, trúng đậm và lên vù vù... Trong khi ngắm nghía khu vườn, thấy những khóm hoa hồng, hắn lại chợt nhớ đến vợ. Ngoài thích cà phê -chè cà phê, nàng còn rất yêu hoa hồng. Có lẽ không có món quà nào nàng quý bằng hắn tặng hoa hồng. Những nhành hoa được nàng nâng lưu, cắm vào chiếc cốc thủy tinh, dù nay bình, lọ rất nhiều, nàng vẫn thích cắm vào cốc thủy tinh như vậy. Mùi hoa hồng dìu dịu trong phòng hai đứa … Những lúc như vậy, hắn lặng ngắm nàng, nghĩ nàng là bông hồng đẹp nhất của đời hắn. Phòng khách nhà ông cô đồng sang thật, nào tủ chè, sập gụ, nào pơ mu trần, vách tường, nào sa lông Tây đệm, nào đồng hồ cổ Nga, Pháp kính coong. Nghĩa là đông tây y kết hợp…- Cô có nhà không ạ!Cậu em hỏi bà giúp việc.- Dạ có. Mời các ông ngồi chơi. Cô vừa đi hầu ở Lạng Sơn về, đang nghỉ. Tôi lên rước cô xuống.Được một lát thì cô xuống. Cô hơn hắn dăm tuổi. Một người nửa đàn ông, nửa đàn bà, có búi tóc củ hành to tướng sau gáy. Cô mặc áo lụa vàng mỡ gà mềm nhũn, cái quần của cô cũng thế, mềm nhũn. Mà quái, cô còn bôi môi đỏ choét và nước hoa thơm lừng. Trông thằng em hắn, cô bả lả cười, vẻ thân yêu quá. Thằng em giới thiệu hắn với cô, cô đon đả cười tình tứ. - Trước lạ sau quen, quen ấy mà. Thôi được rồi, mời hai em lên lầu thắp hương hầu thánh. Hai anh em hắn theo cô lên điện, cái điện tít tận tầng ba. Cả tầng ba, cô dành để thờ Thánh hết. Đúng là ông Thánh thật, một ông tượng mặt đỏ gay, to hơn người thật, ngồi chồm chỗm trên ngai. Đằng sau ông tượng là giáo gươm gỗ mạ vàng tua tủa.Hắn thắp hương và được thằng em dặn trước, đặt lễ năm trăm nghìn. Kể cũng xót, nhưng vì lời thằng em tả các ông nọ bà kia đến đây, điện lại hoành tráng và nhìn thấy đám cây đeo bảng trước nhà, hắn chả tiếc nữa.Cô kéo hắn ngồi vào sát cô. Cái ông cô đồng này còn đặt tay lên đùi hắn, mắt cô nhìn chăm chắm...- Số em số sướng.Cô bắt đầu phán. Hắn nghĩ bụng, thì đúng là số hắn sướng, vợ đẹp con khôn, nhà rộng… Đang nghĩ mung lung, cô phán tiếp:- Nhà vừa được lộc lớn…Hắn hơi chột dạ, nghĩ khéo tay cô đồng này phán được thật.- Trúng đất.Úi dào ơi, xuya quá! - Tướng em tướng tốt. Cái tai đẹp, tai phật. Mặt vuông, mũi nở, tướng này còn phát. Thủ tướng thì không dám chắc, chứ thứ, bộ trưởng là cái chắc cầm tay. Sau này có lên, đừng quên cô nhá. Quên… là cô phạt đấy…. he ha ha…Bàn tay cô lại ấu yếm xoa đùi hắn. Hắn nhột nhạt, mà cố chịu. Cô phán mình lên đến bộ, thứ trưởng cơ mà, làm gì không nể, không cảm kích, không chiều cô một chút. Cô lại cầm tay hắn lên:- Số em số sướng. Bàn tay này, nhìn kìa…Cô âu yếm vuốt.- Đường vợ con …. trẻ, đẹp, chung tình… lắm phải không? Người như thế này, ai không yêu, không chung tình … he ha ha...- Dạ … thế tới đây, có điều gì… không ạ!- Không, không có gì sất. Tốt, tốt đẹp cả. Thề có Thánh… chỉ tháng nữa thôi, lên quan….đấy…. he ha haThôi đúng rồi. Cô phán đúng rồi. Chính ông trưởng ban tổ chức tuần trước gọi hắn lên. Tuy không nói ra, ông ta chỉ úp mở loanh quanh… hắn biết, tổ chức đang ngắm nghía mình. Đến lúc này thì hắn hoàn toàn tin cô. Cô còn phán nhiều lắm và âu yếm quá…, âu yếm đến mức hắn hơi ngượng với thằng em. Thôi cứ phải chiều cô… Mãi anh em hắn mới dứt được và xin phép cô ra về. Khi lên xe, cậu em nhìn hắn tủm tỉm:- Ông anh còn may đấy, không hôm nay phải nghỉ lại đãi cô cả đêm. Hắn nghĩ bụng, giá phải đãi cũng xứng. Đang vui, bụng lại đói, hắn bảo thằng em chọn quán làm bữa khao số em sướng. Quán phố huyện mà oách ra phết, toàn món quê lạ. Hai đứa chọn hai món chủ đạo, chọn theo sự hướng dẫn rất nhộn của ông chủ: lẩu mèo và chuột luộc ép lá chanh. Ăn thịt mèo cùng thịt chuột, hay chưa. Nhìn nồi lẩu mèo sôi lềnh bềnh và đĩa thịt chuột luộc trắng bệch, hắn chợt nhớ nhận xét của bà nhà văn người Mỹ, khi bà này từ sân bay Nội Bài về Hà Nội.Hồi ấy thời chưa đổi mới, qua cửa xe, bà ta thấy nông dân đông đúc dưới đồng, kẻ hôi tát, người đánh rậm, đám chao cào cào, châu chấu… Sau này trong cuốn sách của mình, bà đưa ra nhận xét: Hình như người Việt Nam suốt ngày bận rộn bắt các loại động vật ở cánh đồng và họ ăn tất cả những con gì động đậy được trên đồng ruộng. Bà này tinh thật! Hôm rồi làm việc với cậu sinh viên Mỹ học sử ở Việt Nam, hắn nói với cậu ta: Người Việt Nam chúng tao bắt tất và ăn bất cứ con vật gì động đậy, trừ ruồi và muỗi. Anh chàng nghe xong cười sằng sặc, không còn giữ phép ngoại giao như lúc ban đầu nữa.Bữa nhậu mừng số em sướng vui quá, anh em hắn đi hết hai chai nút lá chuối. Gần hai tiếng nhậu hăng, anh em mới bò ra xe. Hắn làm giấc ngon lành. Chẳng rõ thằng em chèo lái cái xe ra Hải Phòng thế nào...- Rầm…Hắn tỉnh dựng dậy khi xe đang nằm chình ình giữa ruộng. Mấy người đi đường lội xuống, xúm vào kéo cửa, mới lôi được anh em hắn ra. Chân hắn tê buốt, không rõ có gãy cái xương ống, hay cái xương đùi nào không. Thằng em máu be bét mặt, nhìn không ra nó nữa. Rất may, bị tai nạn vậy, hai đứa vẫn động cựa được. Thằng em điện thoại cho đứa bạn có công ty ở gần đó. Xe được điều ra, đưa luôn hai đứa về Hà Nội. Còn hậu quả, thằng bạn ở lại giải quyết giúp.Xe chở hai người thẳng vào viện chụp chiếu. Hết citi, cắt lớp, đến kính biếu các kiểu chụp chiếu, chân tay, đầu óc cả hai anh em đều không hề hấn gì, chỉ thương sứt ngoài da. Biết kết quả xong, thằng em bảo:- May! Đúng là anh số may. Hôm nay mà em đi với người khác thì khốn….Đến nước này mà nó còn nói may, hắn méo mặt cười, bảo:- Thôi.. về nhà tao trước. Báo cho bà chị mày mừng!Gọi xe tắc xi Mai Linh, hai anh em phi thẳng về nhà hắn. Lúc này đã mười giờ đêm. Cửa khóa. Chắc giờ này vợ con ngon giấc rồi. Tập tễnh tra khóa, mở cửa, anh em tập tễnh vào nhà…Trong phòng ngủ còn sáng đèn. Hình như có tiếng cười nói thì phải. Chắc mẹ con chưa ngủ, đùa nghịch nhau, cũng có thể là ngủ mơ... Hắn tấp tễnh bước và nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng mở vì hắn sợ nhỡ vợ con giật mình.Ô hay không kìa… thằng đàn ông xấu tướng, mặt choen hoẻn đang nhỗng nhông trên cái giường của vợ chồng hắn./.