Anh đang sống giữa thế kỷ 20, vậy mà đầu óc cứ như người sanh ra từ thuở xa xưa.Thời mà khi vô tình nhìn thấy bàn chân, hay bàn tay của một người thiếu nữ là coi như có lỗi và nhất định phải xin đi cưới người ta làm vợ. Anh năm đó đúng 16 tuổi và con nhỏ chỉ mới 12 tuổi. Là người xóm giềng, với lại anh là bạn thân của anh trai con nhỏ.Nhà ở thôn quê, hay có ba gian, thường chừa ra một khoảng sân nằm chính giữa gian này, qua gian kia.Ở đó có xây một cái bể nước lớn, được lắng phèn thật trong để dành cho mọi sinh hoạt trong gia đình.Mùa hè đêm hôm đó cả nhà không có ai, trăng trên trời lại sáng rõ như ánh đèn,không khí vẫn còn oi nồng, mặc dù trời đã tối.Con nhỏ với bản tánh hồn nhiên, vô tư ra đứng tắm trần truồng giữa sân, đùa giởn với ánh trăng đang rọi xuống lung linh trong bể nước. Anh hàng xóm vẫn có thói quen thân thuộc như người trong gia đình, đâu cần gọi cửa, cứ thế đi vô nhà một cách tự nhiên. Trước mặt anh con nhỏ giống hệt như bức tranh thiên thần anh đang treo trong nhà, chỉ khác nơi lưng con nhỏ không có một đôi cánh trắng. Anh run sợ, chết điếng cả hồn, quay ngoắt người vội vã bỏ đi như một kẻ đang chạy trốn. Bắt đầu từ đêm hôm đó, anh đã tự cho mình phạm phải một cái lỗi rất lớn.Trong thâm tâm đứa con trai 16 tuổi đã có một sự quyết định chính chắn, quan trọng cho cả cuộc đời mình. Là chờ con nhỏ lớn lên sẽ xin cưới làm vợ. Con nhỏ có đôi mắt thật to, thường hay ngơ ngác khi anh có những chăm sóc đặc biệt.Như có cái gì đẹp cũng để dành cho nó, chứ không giống như trước đây anh chỉ cho cô em gái của anh thôi.Rồi có khi thấy anh thỉnh thoảng cứ nhìn ngắm nhỏ với những cử chỉ trìu mến, lúc anh qua nhà chơi dạo sau này giúp anh nhỏ làm đủ thứ chuyện nặng nhọc ở trong nhà.Anh thương nhất cái miệng dễ thương của con nhỏ cứ nhai quà vặt cả ngày.Lúc tổ chức đi chơi xa.Anh sẳn lòng cõng nhỏ trên lưng khi nhỏ kêu than mỏi chân.Nói tóm lại nhỏ muốn gì anh cũng chìu, được thể nhỏ tha hồ mà sai anh đủ chuyện. Thời gian trôi qua nhỏ cũng chưa thấy lớn thêm tí nào, vẫn ngây thơ như con thỏ con.Nhưng anh đã quá nặng tình và một sáng mùa đông.Anh nước mắt chảy dài, đứng khuất ở trong sân ga nhìn nhỏ theo gia đình lên tàu xuôi vào miền Nam.Vào trong toa tàu, nhỏ đưa mắt tìm anh qua làn mưa bụi bay bay.Nhỏ chưa đủ lớn để thấu hiểu về chuyện tình yêu, nhưng khi nhìn thấy anh đưa tay áo lên quẹt nước mắt.Nhỏ đã ứa nước mắt theo anh. Con tàu chuyển bánh, bóng dáng anh đứng như bị chôn chân, đứng như tượng đá nhìn theo.... Năm năm sau, nhỏ đã trở thành một thiếu nữ rất dễ thương.Không hiểu sao mà đám nam sinh trong lớp, cử chỉ đã tỏ lộ ra là rất thích nhỏ, nhưng chưa hề có một ai dám gửi thư tình để tỏ rõ tình yêu của mình. Có lẽ ở nơi nhỏ, có một điều gì lạnh lùng, xa cách và rất cô đơn nên khiến ngươi ta ngại ngùng. Anh lúc đó đã vào đời lính,cũng vừa ra trường ở một niên khoá học.Bao nhiêu năm giữa hai người chưa hề có một sự liên lạc nào cả.Hai cuộc đời như cuốn phim đã ngừng lại nơi sân ga trên quê hương vào một ngày mùa đông.Chấm dứt khi bóng con tàu dần dần mất hút... màn ảnh sẽ nổi lên hai chữ "chấm dứt", thì có lẽ là một chuyện tình thật đẹp, đẹp trong mơ hồ.Đoạn kết ai muốn nghỉ sao cũng được. Bỗng dưng có một ngày.Anh đến thẳng trường học.Xin phép nhà trường để đưa nhỏ đến một công viên. Nhỏ nhìn anh ngở ngàng, anh chửng chạc to cao, tóc hớt ngắn, nước da đen sạm.Trên người bộ đồ lính màu vàng ka ki, ở cầu vai với dấu hiệu cấp bậc chuẩn uý.Hình bóng anh thật khác với ngày xưa, nhưng anh đã như ở trong tâm hồn nhỏ tự bao giờ. Anh nhìn nhỏ, cái đồng tiền lún sâu vô má khi anh mim mím cười, nhỏ nhớ hình như ngày đó, nhỏ đã đưa tay ngắt cái đồng tiền của anh để xin rất nhiều lần. Cái đồng tiền trên má của anh, đã thâu ngắn lại thời gian để đưa cả hai trở lại với những yêu thương như sương, như khói của những tháng ngày đã là quá khứ. Anh nắm tay nhỏ, nắm như không muốn rời xa thêm nữa.Anh nói "sau chuyến hành quân anh trở về, anh sẽ đến thưa với gia đình để cưới em hỉ ".Nhỏ nhìn vào mắt anh cười nói " răng mà cưới em? ".Anh cười to và nói "em đâu lấy được ai, phải lấy anh thôi " Nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn anh ra điều muốn hỏi tại sao.Anh lúc bấy giờ, với một giọng nói trầm trầm, kể lại câu chuyện ngày xưa khi anh bắt gặp nhỏ đang tắm đùa nước dưới ánh trăng. Họ ngồi bên nhau trong công viên, những cánh phượng hồng rụng đầy trên lối.Một mùa hạ, nhỏ tưởng sẽ theo anh bỏ lại những cuộc chơi của tuổi đời vừa lớn.Tình yêu đối với nhỏ chưa có đủ thời gian để sâu đậm. Nhưng anh và tình yêu của anh mang đến, nhỏ có cảm giác, tình yêu này đã có từ muôn kiếp trước .Nên nhỏ đã bằng lòng lời cầu hôn của anh như một lời hứa phải làm tròn... Lần hành quân đó,là lần đầu tiên anh ra chiến trận. Anh đã không trở về với nhỏ để thực hiện giấc mơ của hai người. Anh đã về với cát bụi, thân xác rữa tan ở một cánh rừng nào đó. Nhỏ biết ở thế giới bên kia, anh vẫn còn mang nặng lối suy nghĩ cổ xưa. Nhỏ chỉ là vợ của anh thôi, chỉ có anh được nhìn thấy nhỏ đẹp như thiên thần... Anh, thiên thần đã gãy cánh xuống trần gian, phải uống chén trà của Mạnh Bà để quên đi tất cả chuyện của quá khứ.Nhưng thiên thần của anh, vẫn mang theo ký ức đau buồn cho đến hết cuộc đời này... mưaphốnúi, Nov30/09