Tôi tiễn Thục ra cửa, bầu trời bỗng dưng u ám. Thục nói bâng quơ:
- Chiều nào cũng mưa, buồn quá!
Tôi ôm nhẹ lên vai Thục:
- Ở lại với mình cho qua cơn mưa này hãy về.
Thục cười nhẹ nhàng:
- Để hôm nào rảnh mình sẽ ở chơi lâu hơn. Hôm nay thì không được đâu, mình có một cái hẹn.
Tôi nhìn mông lung ra ngoài. Gió đã bắt đầu thổi mạnh làm rụng những chiếc lá vàng trên hàng cây dâm bụt trước cửa nhà. Tôi đi với Thục ra ngõ. Thục nói:
- Mới đây mà đã hơn năm năm rồi. Thời gian trôi nhanh ghê hả Diễm?
Nhìn dáng Thục trẻ trung trong bộ đồ hợp thời trang với khuôn mặt tươi vui, lòng tôi dấy lên một nỗi xót xa. Tôi thèm tuổi trẻ và niềm tươi vui của Thục quá. Tuổi trẻ của tôi đã thực sự mất rồi. Tôi thở dài:
- Thục thì chẳng thay đổi gì. Chỉ có Diễm là… thật tệ!
Thục chớp mắt:
- Mỗi người một số phận, đừng than trách mình nữa Diễm ạ. Hãy vui lên, chúng mình còn rất trẻ.
Tôi chép miệng:
- Cuộc sống của Thục bình yên bao nhiêu thì cuộc sống của Diễm sóng gió bấy nhiêu.
Thục khoác tay lên vai tôi nhỏ nhẹ:
- Có bình yên hay không là do chính tâm hồn mình tạo cho mình chứ không phải do hoàn cảnh. Mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống mà thôi. Diễm còn rất nhiều thời gian để nghĩ đến mình.
Tôi nhìn những ngón tay mình, những ngón tay được trau chuốt gọn gàng và sơn phết lên một mầu hồng đậm làm mất đi những vết trầy xướt của năm tháng nhọc nhằn, tôi lại nhìn bàn tay Thục, bàn tay mịn màng mộc mạc như thủa còn đi học khiến lòng tôi chùng xuống một nỗi nhớ mênh mang. Tôi chợt hỏi:
- Bây giờ Trường ra sao? liệu Trường có hạnh phúc không Thục nhỉ?
Thục tròn mắt nhìn tôi:
- Diễm vẫn còn nghĩ đến Trường đấy à?
Tôi cười nhẹ:
- Thỉnh thoảng thôi.
- Còn yêu không?
- Không biết nữa.
Thục cười tinh nghịch:
- Lại dối lòng rồi đấy nhé. Còn yêu thì cứ nhận là còn yêu đi. Bạn trả lời không biết nghe yếu xìu à.
Tôi cắn nhẹ đôi môi:
- Có những lúc thấy lòng mình rộn lên những kỷ niệm cũ, xót xa và hoài nhớ, nhưng không thể làm gì hơn được Thục ạ. Diễm đã bước đi những bước quá vội vã để không thể quay trở lại được nữa. Diễm đã tự mình làm mất tất cả rồi.
Thục nhìn sâu trong mắt tôi, nhỏ nhẹ:
- Diễm vẫn còn - đó là đứa con của tình yêu!
Tôi cười buồn:
- Mình gởi nó ở nhà bà ngoại, thỉnh thoảng mới về thăm nên tình mẹ con hình như không được thắm thiết mấy. Hải yêu bà ngoại hơn yêu mẹ. Quấn quýt mấy cậu và dì hơn quấn mẹ. Thế đó, Thục nghĩ xem mình có tệ không? có còn níu kéo được tình yêu nữa hay không?
Thục cười vẫy một chiếc xe đang đi tới. Thục bảo tôi trước khi leo lên xe:
- Tình yêu có còn hay không thì tối nay về nhà nằm buông thả lòng mình sẽ thấy. Đừng cố gắng dấu kín lòng mình vào những cuộc vui giả tạo nữa Diễm ạ. Diễm vẫn còn cơ hội để hàn gắn lại những gì đã mất.
Tôi đứng lặng bên đường nhìn chiếc taxi chở Thục đi khuất. Nỗi buồn nào rụng trong mắt tôi, nước mắt muốn ứa ra. Có thật tôi đã quên Trường rồi không? Tôi làm gì còn cơ hội để hàn gắn lại những gì đã mất như Thục vừa nói nữa. Từ bao nhiêu năm nay tôi đã trốn tránh kỷ niệm, vùi đầu vào những cuộc vui suốt sáng thâu đêm. Bất ngờ gặp lại Thục, bất ngờ lại nghe tiếng nói của của những ngày xa xưa cùng với những kỷ niệm của một thủa nào khiến tôi chìm vào nỗi nhớ. Thì ra tôi vẫn không thể quên Trường.
Gió thổi tung những hạt cát lên chân tôi. Bụi mờ cả mắt. Cơn mưa sắp đến rồi. Bầu trời đỏ ửng về một phía. Tôi đi nhanh về nhà, mở rộng cánh cửa, lòng chợt thấy thật cô đơn trong căn phòng vắng. Cô bạn ở chung vừa đi nghỉ mát với bạn trai, không biết Nha Trang hay Đà Lạt gì đó. Bích rủ tôi đi cùng với chúng nó nhưng tôi từ chối. Bích la tôi:
- Đừng bi thảm hóa cuộc sống quá như vậy. Hãy sống cho mình và cho tuổi trẻ của mình đi chứ. Mày cứ ôm hoài nỗi buồn làm tao phát chán lên được.
Tôi cãi Bích:
- Thì tao đang sống cho tuổi trẻ của tao đấy thôi. Tao đang dùng tuổi trẻ và nhan sắc để moi tiền mấy anh già mất nết ham gái đẹp. Mày cũng thấy mà.
Bích cười vào mặt tôi:
- Mày sống cho gia đình, các em và con mày thì có. Mày có vì mày bao giờ đâu. Tỉnh lại đi! Tỉnh lại để thấy mình khờ dại quá. Bao giờ mày mới khôn ra hở Diễm?
Tôi chớp mắt;
- Gia đình, các em và con là niềm vui và cuộc sống của tao. Không có họ tao cần gì vui sống nữa.
Bích bĩu môi chê tôi dở hơi:
- Sự hy sinh của mày chẳng được bù đắp. Mẹ mày đau khổ vì mày. Các em mày chê mày, khinh mày, con mày nhạt nhẽo với mày. Việc gì mày phải hy sinh cho họ.
Tôi cười cay đắng:
- Nhưng ít ra họ cũng được hưởng những tiện nghi vật chất trong nhà. Có Tivi, tủ lanh, máy giặt, có xe máy để đi, có quần áo đẹp để mặc, có chút tiền rủng rỉnh trong túi để mời bạn bè ăn quà, không như tao ngày xưa…
Bích cong môi:
- Dẹp cái ngày xưa của mày đi. Mày ngu hết biết.
Tôi lặng thinh không cãi Bích. Buổi sáng tôi còn ngủ thì Bích đi. Nó viết giấy để lại cho tôi mà không định được ngày về, có thể hai, ba ngày, cũng có thể vài tuần còn tùy theo túi tiền của người bao nó. Tôi thấy buồn trong nỗi nhớ xót xa. Cứ được vô tư như Bích mà sướng. Có được bao nhiêu tiền ăn sài, mua sắm phung phí bấy nhiêu. Nó tìm niềm vui trong sa hoa. Không cần ngày mai - ngày mai là gì? Với những đứa con gái sống về đêm thì không có ngày mai, buổi sáng chỉ là giấc ngủ vùi vật vã chờ đêm về lột xác mà thôi. Tôi đi một vòng quanh căn nhà, nỗi trống trải làm tôi sợ hãi. Muốn về thăm gia đình lại thấy e ngại một điều gì đó. Cô em gái của tôi đang tuổi lấy chồng. Có lẽ tôi e ngại em không thích tôi về nhà, vì tôi là nỗi tủi buồn của nó. Vì tôi là một cô ca sĩ hạng ba chuyên hát các phòng trà. Nhưng nghề chính của tôi không phải nghề đi hát. Tôi có nghề yêu mấy anh nhà giầu dư tiền muốn bao một cô ca sĩ chịu chơi, trẻ đep một thời gian cho quên tuổi già chợt đến. Tôi có nhiều người bao. Và tôi đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ thế. Nỗi tủi hổ của mẹ là tôi. Những mặc cảm mà em gái tôi phải chịu đựng với bạn bè và người yêu của nó cũng là tôi. Để bù đắp cho em, tôi đã sắm cho em tất cả mọi thứ em cần, những thứ mà thủa nhỏ em thiếu thốn. Tôi dúi vào tay mẹ những nắm bạc lớn mà nước mắt cứ chực ứa ra. Mẹ lặng lẽ nhận tiền từ tay tôi, dấu tiếng thở dài chua xót. Mẹ nuôi cho tôi đứa cháu ngoại của mẹ - là đứa con trai của tôi và Trường. Rồi thì mẹ lại phải nuôi thêm một đứa nữa - một đứa con gái do tôi sinh ra. Một đứa bé mà tất cả những người đàn ông tôi quen đều không nhận làm cha. Tôi đem đứa con hoang về để vào lòng mẹ:
- Mẹ nuôi nó dùm con. Nó không có cha mẹ ạ.
Mẹ tôi vuốt lên đôi má non nớt của đứa bé mà nước mắt ứa ra. Không một lời trách móc. Mẹ nhẫn nhục cam chịu. Có lẽ mẹ cũng có một chút xót thương sự sa đọa của tôi, mẹ hiểu một phần nào đó tôi đã sống vì gia đình. Tôi cắn răng không than thở khi thấy trong ánh mắt các em nhìn tôi - có nửa xót xa, có nửa khinh bỉ.
Cơn mưa đã không đổ xuống ào ào như tôi và Thục tiên đoán. Gió thổi mạnh một lúc rồi cũng dần lắng xuống nhưng bầu trời thì vẫn âm u - làm như không mưa được trời cũng buồn sao ấy. Tôi bỏ bữa cơm chiều nằm dài ra giường. Tối nay không đi hát, không có Bích để kéo nhau đi lang thang, cũng không có một tên đàn ông nào đến thăm. Tôi có nguyên một buổi tối riêng tư nằm vắt tay lên trán như lời Thục khuyên, để buông thả lòng mình trở về với Trường cùng những năm tháng nghèo khổ của tôi với đầy ắp những đam mê ngọt ngào trong sáng của ngày ấy…

Xem Tiếp: ----