ối hôm ấy mưa phùn gió lạnh.Ông giáo Lâm uể oải giở tờ nhật trình ra đọc trong khi cô giáo Thảo rót nước pha cà phê. Đồng hồ treo ở tường thong thả điểm tám tiếng làm vang động cả gian phòng lặng lẽ, êm đềm. Thảo đưa cốc cà phê cho chồng nói:- Cậu xơi thôi. Tôi uống sợ lát nữa không ngủ được. Mai phải dậy sớm đi tiễn đưa cô Loan về nhà chồng.Lâm mỉm cười nói:- Người ta xỏ mũi kéo đi, chứ ai đón mà khéo lôi thôi đưa tiễn.Thảo hỏi gắt:- Thế khi tôi về nhà cậu, người ta cũng xỏ mũi lôi đi à?- Chứ gì. Chính mợ xỏ mũi tôi kéo chứ ai đâu. Nếu không thế đã nằng nặc đòi về. Bây giờ tha hồ về, tôi không giữ đâu.Thảo tát yêu chồng rồi lên mặt nghiêm trang:- Mai thế nào cậu cũng lại qua một tí, kẻo người ta trách.- Mai tôi bận, mợ đi cũng đủ rồi. Tôi rất ghét đi đưa dâu hộ... À, này mợ, nhưng mai những cô nào đi phù dâu?Thảo đưa mắt lườm chồng rồi thong thả kể:- Cô Nhung này, cô Mai, cô Vị này, cô Liên và hai chị em cô Tần.Lân vội vã hỏi:- Hai chị em cô Tần cũng có đi?- Sao lại không, hai cô ấy là bạn học cũ của chị Loan.Lâm mỉm cười nói:- Hai chị em cô Tần có tiếng là đẹp nhất Hà Nội... Phải, mợ nói rất phải, tôi nên sang một tí kẻo người ta trách.Rồi Lâm uống cạn cốc cà phê, nhìn vợ nói:- Đêm nay không ngủ được càng hay. Thức để mơ màng nghĩ đến ngày mai nhiều chuyện thú vị.Bỗng có tiếng chuông gọi cổng. Trong khi người vú già ra mở cửa, Thảo sang bên buồng khách nhìn ra xem ai. Bỗng nàng kêu rú lên một tiếng:- Cậu này! anh Dũng! anh Dũng!Lâm đặt cốc cà phê, thong thả đứng dậy nói:- Mợ làm như Dũng là ma hiện về ấy.Dũng vào ngả mũ chào Thảo và bắt tay Lâm, cười nói:- Chị kêu to quá, đến hàng phố cũng phải thức dậy.Rồi chàng hạ giọng:- Tôi về đây vì việc riêng, muốn giấu kín không cho ai biết trừ hai anh chị ra. Nhờ anh chị cho ở đây mấy bữa.Thảo vẫn chưa hết vui mừng cuống quít nói:- Được lắm, chúng tôi chỉ mong thế thôi... Anh cởi áo tơi ra, ướt thế kia kìa. Anh có lạnh không? Để tôi bảo lấy củi đốt lò sưởi anh sưởi.Rồi nàng gọi vú già lấy củi và bảo đun nước pha cà phê.Một lát sau, Dũng ngồi bên lò sưởi hai tay xoa hơ trên lửa, đưa mắt nhìn quanh nói:- Ở đây ấm áp nhỉ.Thảo ân cần hỏi:- Bấy lâu anh ở tỉnh?- Tôi không nhất định ở đâu thành thử không viết thư cho anh chị biết được.- Thế tối nay anh về chuyến tàu nào?- Tôi về đây bằng thuyền. Ở bãi Yên Phụ lên thì vào ngay đây.Hai vợ chồng ông giáo Lâm ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.- Anh ngạc nhiên cũng phải.Rồi Dũng bảo hai người ghé lại gần nói nhỏ.Lâm nói:- Anh mà làm việc đấy à?Dũng cười:- Việc gì mà chẳng làm được. Việc nào có thể ra tiền giúp được bọn đồng chí, tôi đều coi là tốt cả.Rồi Dũng rút hộp thuốc lá mở lấy một điếu, đánh diêm châm lửa hút. Thảo nhìn hộp thuốc lá để trên bàn nói:- Anh vẫn giữ được cái hộp thuốc lá kỳ khôi này?Rồi nàng đưa mắt nhìn cái mũ dạ màu xám tro để trên mặt tủ chè nói tiếp:- Và cái mũ dạ không bao giờ đổi hình kia.Dũng cầm cốc cà phê uống, có vẻ khoan khoái.Thảo nghĩ đến Loan, toan báo tin cho Dũng biết mai là ngày cưới Loan. Nhưng nàng giữ lại ngẫm nghĩ:- Hay là Dũng về đây vì Loan, vì biết tin mai Loan về nhà chồng.Rồi nàng nhìn Dũng, nhìn cái áo tơi để ở vành ghế ướt đẫm nước mưa, đôi giày bám đầy bùn của Dũng, lẩm bẩm trong mồm:- Yêu nhau đến thế kia à.Bỗng Lâm đột ngột bảo Dũng:- Anh về cũng may. Mai là ngày cưới cô Loan.Lúc bấy giờ Dũng ngồi quay mặt vào lò sưởi nên Lâm và Thảo không thấy vẻ đau đớn thoáng qua nét mặt chàng. Dũng cố lấy giọng bình tĩnh nói:- À, mai là ngày cưới cô Loan. Có phải lấy Thân ở Thái Hà không?Thảo chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông ở cổng và tiếng người gọi:- Vú già ơi...Thảo lắng tai nghe:- Tiếng ai như tiếng cô Loan.Bỗng Dũng đứng thẳng lên như cái máy, vẻ mặt lo sợ. Thảo nói:- Anh làm sao thế?Dũng nói:- Cô Loan đến thật à! Tôi lạy chị đừng để cho cô ấy vào. Làm thế nào bây giờ?Thảo nói:- Hay anh tạm lánh sang bên phòng ngủ.Dũng vừa đi khuất sau cánh cửa thì Loan bước vào phòng. Thảo nói:- Hôm nay chị còn lại chơi được?Loan cười tươi như hoa:- À trốn nhà sang thăm anh chị kẻo ít nữa xa xôi lại nhớ.Thảo nói:- Vợ chồng chúng tôi vừa bàn bạc để mai lại đằng chị.Đứng sau cánh cửa, Dũng hồi hộp. Tiếng Loan du dương lọt vào tai chàng như một khúc đàn xa xăm ở thời quá vãng đưa lại. Dũng để mắt vào khe cửa nhìn. Thấy vẻ mặt Loan tươi cười, chàng lấy làm mừng rằng Loan đã quên được mình và vui vẻ lúc bước chân về nhà chồng.Loan ngồi bên lửa, vừa hơ tay vừa nói:- Mấy hôm trước bận cỗ bàn, hôm nay mới được nhàn rỗi một chút. Mai chị sang, chị chớ quên...Bỗng nàng ngưng bặt. Nàng vừa thoáng thấy cái hộp thuốc lá để trên bàn. Mới trông Loan biết ngay là của Dũng vì ngoài kiểu vẽ kỳ khôi khác hẳn các hộp khác lại có một chữ D rất to ở góc.Loan buột miệng hỏi:- Cái hộp thuốc lá này của anh Dũng?Thảo mau trí vội đáp:- Của anh ấy để quên ở đây đã lâu. Nhà tôi lấy dùng.Thảo vừa nói vừa lấy làm lạ, chưa hiểu vì cớ gì Dũng lại muốn lánh mặt Loan, nếu thật Dũng về vì Loan. Thảo cầm hộp thuốc lá mở ra thấy còn một điếu liền mời Loan hút. Loan đỡ lấy hộp cầm mân mê trong tay, nói:- Cái hộp này trông xinh tệ.Nàng ngượng ngập nhìn Thảo:- Chị cho em xin.- Chị xin để làm gì?Câu hỏi tự nhiên của Thảo làm Loan ngượng nghịu, nàng đáp:- Em cũng chẳng biết để làm gì. Trông cái hộp hay hay, ngộ nghĩnh. Thôi, chị cho em xin.Thảo không trả lời, đưa mắt nhìn sang bên buồng ngủ, như muốn phân trần cùng Dũng đứng sau cánh cửa.Loan cầm hộp thuốc xoay mình để lên tủ chè, bỗng nàng đăm đăm nhìn cái mũ dạ. Nàng không thể nào lầm được: cái mũ màu tro xám kia, nàng chắc là của Dũng. Nhìn hộp thuốc lá, cái mũ và cái áo tơi còn ướt ẫm nước mưa cùng vẻ mặt ngơ ngác của Lâm và Thảo, Loan hiểu ngay, nàng hồi hộp, cất tiếng gọi to:- Anh Dũng! Anh Dũng!Dũng biết là trốn không nổi, ở trong phòng bước ra vội nói chữa:- Tôi thấy cô đến, vội ẩn để làm cho cô ngạc nhiên.Loan đứng thẳng dậy, mở to hai con mắt nhìn Dũng một lúc rồi lại ngồi xuống ghế, lẳng lặng đặt tay lên ngực để trấn những tiếng đập mạnh của trái tim lúc đó. Bỗng nàng ngửng đầu, làm bộ tươi cười hỏi Dũng:- Anh mới về bao giờ?Dũng đến bên bàn, đáp:- Tôi vừa về xong. Chị giáo vừa nói cho tôi biết tin ngày mai...Loan hỏi, giọng gay gắt:- Ý chừng anh về để mừng em?Dũng đáp:- Đó chỉ là ngẫu nhiên vì tôi về đến đây mới biết tin mừng ấyLâm nói khôi hài:- Hết danh Dũng đi biệt tăm tích, lại đến cô Loan về nhà chồng. Đêm nay tình cờ thành một đêm họp mặt cuối cùng.Loan nói:- Không biết nên buồn hay nên vui?Thảo tiếp luôn:- Nên vui và muốn mừng cả mọi người, nhà sẵn có chai rượu kia tôi tặng mỗi người một cốc.Trong khi Thảo sắp sửa cốc bày trên bàn, thì tiếng nói xen lẫn tiếng cười rộn rã trong phòng. Mọi người ra chiều vui vẻ mà Loan coi bộ vui nhất trong đám. Dũng hơi lấy làm lạ về vẻ vui tươi thái quá của Loan, đưa mắt tò mò nhìn bạn.Bỗng chàng thấy Loan đang cười nói, hai con mắt tự nhiên sáng lên khác thường, rồi trên má ửng hồng vì ánh lửa, mấy giọt nước mắt long lanh từ từ chảy.Ngượng nghịu, Dũng cúi mặt vờ ngắm nghía cái cốc thủy tinh để trên bàn. Chàng biết là mấy giọt nước mắt kia nhỏ ra vì chàng, chứ không phải vì nỗi nay mai phải xa cách bạn hữu.Thảo rót xong rượu, bưng một cốc đến đưa cho Loan, và khi thấy má Loan ướt đầm nước mắt, ngạc nhiên không hiểu vì cớ gì, đứng ngơ ngác nhìn mọi người. Ai nấy đều ngượng nghịu, yên lặng nhìn nhau. Thảo đặt cốc rượu bên cạnh chỗ Loan ngồi:- Chị xơi cốc rượu. Can chi mà buồn, chị lấy chồng gần gũi, còn gặp nhau luôn...Rồi quay lại bảo Lâm:- Chỉ tại cậu ấy thôi. Việc gì mà lôi thôi nhắc đến những chuyện hội họp, biệt ly.Loan cúi mặt lấy vạt áo che miệng nhưng vẫn không giữ nổi những nỗi thổn thức làm rung động cả người nàng. Lâm nhấc cốc rượu nói to:- Thôi ta uống rượu sẽ hết buồn ngay. Nào cô Loan, anh Dũng.Nhưng Lâm thất vọng đặt cốc xuống bàn, vì không ai hưởng ứng.Dũng vẫn ngồi đăm đăm nhìn cốc rượu, không nhúc nhích. Sự yên lặng trong gian phòng lúc đó nặng nề, khó chịu.Lâm lẳng lặng đứng dậy đi sang buồng ngủ, như muốn tìm một vật gì. Một lát chàng lên tiếng gọi Thảo:- Mợ sang đây, tôi nhờ một tí.Lúc Thảo vào, Lâm ghé tai nói nhỏ:- Chúng mình ở đây đừng ra nữa.Thấy vợ không hiểu, chàng nói tiếp:- Anh chị muốn nói chuyện riêng với nhau, ta nên để họ tự do. Họ vờ vĩnh để mượn nhà mình làm chỗ hẹn hò gặp gỡ lần cuối cùng. Mợ tưởng tôi không hiểu sao.Rồi chàng mỉm cười:- Anh chị vờ vĩnh đóng trò khéo lắm.Thảo biết là chồng đoán sai, nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu thương hại.Mãi không thấy vợ chồng ông giáo ra. Dũng lại ngồi gần chỗ Loan, đưa mắt nhìn bạn. Loan ngượng nghịu lấy vạt áo lau khô nước mắt, cúi đầu nhìn lửa và sẽ lấy mũi giày hết những thanh củi đã cháy gần hết vào lò.Loan cất tiếng hỏi trước:- Bao giờ anh lại đi?Dũng hỏi lại:- Cô mong cho tôi đi?- Không phải thế... sao anh lại có cái ý nghĩ lạ lùng như vậy?Dũng vội nói chữa:- Không, tôi nói đùa đấy. Có lẽ mai tôi đi sớm. Nếu cần đi đêm nay đi cũng chưa biết chừng.- Công việc anh cần đến thế kia à? Tôi cứ tưởng anh về hẳn Hà Nội?- Cũng muốn lắm, nhưng không thể được, không thể nào như thế được nữa.Nhớ lại hôm gặp gỡ cuối cùng ở nhà Dũng mấy tháng trước, Loan hỏi:- Thế trước kia anh đi làm gì?Dũng không đáp, Loan lại hỏi tiếp:- Sao hôm anh đi, anh không cho em biết? Anh có nhận được thư của em gửi cho anh hôm ấy không?Dũng sửng sốt:- Thư nào?Loan vội nói:- Chắc anh không nhận được. Em hỏi thế, chứ trong thư không có chuyện gì quan trọng cả... Mấy hôm sau, em có lại đằng nhà anh trọ nữa.- Cô lại tìm tôi?- Vâng. Nhưng anh đã đi rồi. Có thằng con chủ nhà ngộ nghĩnh hết sức, nó tưởng em đến đòi nợ anh.Dũng cười đáp:- Vì nó thấy những người đến chơi với tôi toàn là những người đến đòi nợ cả. Nhưng nợ ai, tôi cũng trả hết cả rồi.Loan mỉm cười:- Chỉ trừ có em, người khách nợ đến sau cùng anh chưa trả.- Nợ ấy thì không bao giờ trả được. Mà cứ để nợ như thế còn hơn trả nợ nhau.Loan nói:- Nhưng anh đã trả rồi, mà anh chưa biết. Hôm đó em lên buồng anh, lấy của anh cái gương con. Em bắt đồ đạc để trừ vào nợ rồi.- Cái gương ấy đáng là bao mà cô lấy.- Nhưng đối với em thì nó là quý... Từ độ ấy đến giờ mới có ba tháng, mà em coi như đã lâu lắm rồi. Biết bao nhiêu việc lo buồn đã xảy ra cho em.Dũng ân cần hỏi:- Những việc lo buồn gì thế cô?Loan thở dài:- Đối với cái đời sống thừa của em thì việc gì chả là việc lo buồn.Dũng chép miệng nói:- Sao độ này cô sinh ra chán đời thế, cô Loan? Cô còn thiếu gì nữa. Cô nên vui vẻ là hơn. Mà dẫu có thiếu cái gì chăng nữa cô cũng nên quên nó đi. Khi nào mình không có cái gì mình thích thì mình nên thích cái gì mình có. Cô hẳn đã biết câu ấy.Dũng chỉ cốc rượu mời Loan uống rồi nói tiếp:- Đến ngay như tôi vất vả nay đây, mai đó mà tôi cũng cho thân tôi là sung sướng nhất. Tôi đã quen sống cái đời mới của tôi, tôi lấy công việc hiện thời của tôi làm vui, mà cái vui ấy giúp tôi quên hẳn nỗi đau khổ riêng. Còn cô, nay mai cô về nhà chồng, tôi rất mong cô cũng sẽ thấy hạnh phúc trong cảnh gia đình mới... Tôi ở xa, nhưng thỉnh thoảng được tin cô, biết cô... biết cô vui vẻ sung sướng, đó là điều tôi mừng hơn hết.Loan đưa mắt nhìn Dũng cảm động:- Cứ ở gần anh, nghe anh nói thì việc gì cũng dễ dàng cả. Nhưng xa anh thì đâu vẫn hoàn đấy.Rồi Loan dịu dàng, thẫn thờ hỏi Dũng:- Lần này anh đi bao giờ về?- Chắc là lâu lắm. Có lẽ hai ba năm nữa. Khi về chắc cô đã tay bồng tay mang rồi.Loan và Dũng đưa mắt nhìn nhau và trong một lúc cùng cảm thấy hết cả cái buồn xa vắng mênh mông của cuộc phân ly mà hai người biết sẽ dài cho đến ngày trọn đời.Trong lò ngọn lửa gặp chỗ củi khô vụt bùng to lên, nhảy múa đùa giỡn với bụi than vàng lấm tấm. Hai người cùng ngồi lặng yên, mơ mộng.Bỗng Dũng đứng dậy cầm lấy cốc rượu còn đầy, buột mồm nói một mình:- Thế là phải.Rồi chàng nâng cốc rượu mời Loan:- Cô xơi rượu...Loan mỉm cười cầm lấy cốc rượu nhưng không uống, chỉ ngước mắt nhìn Dũng. Dũng nói tiếp:- Có lẽ mai tôi đi sớm không chắc ở lại được để mừng cô. Tôi thật lấy làm tiếc lắm.Rồi chàng làm bộ ngơ ngác hỏi to:- Thế nào chị giáo chạy đâu rồi?Thấy Thảo ở trong buồng bước ra, Dũng vội nói:- Anh chị ra uống rượu mừng cô Loan chứ...Rồi chàng cất tiếng cười giòn giã, tiếp luôn:- Và để tiễn tôi lên đường.