Tôi nhìn thấy ông bước vào từ cánh cửa lớn của nhà hàng, bởi tôi chọn chỗ ngồi từ một góc nhìn ra phía trước không bị che khuất. Tôi biết hôm nay thế nào ông cũng tới tham dự như đã gần 20 năm qua, buổi họp mặt của những người đồng hương với nhau, ông vẫn phong độ như ngày nào, mặc dù năm nay tóc ông hoàn toàn là một màu trắng toát, không lợn cợn muối tiêu gì nữa. Ông ngồi cách tôi 2 bàn ăn trong thế ngồi quay lưng, cho nên ông chưa nhìn thấy tôi. 
 Tôi nói với cô bạn bên cạnh " làm sao để cho ông thấy tau hở ". Cô bạn cười nói " thấy bên cạnh cái cô xinh xinh đang ngồi kìa ",rồi cười lớn, "ờ mà đâu có sao bạn bè chào hỏi thôi mà ". Chỉ muốn chào ông thôi mà tôi cũng bấn loạn, hôm nay tôi diện chiếc áo dài có vẽ một cành hoa sen mầu hồng thẩm trên mình hàng voan mỏng mầu đen, tóc nhuộm lại cũng mầu đen không như thuở đó khi gặp ông với mái tóc vàng hoe ngổ ngáo quăn tít.
 Chuyện đã 20 năm qua, ông ngày đó hơn tôi 10 tuổi, nhưng còn rất trẻ, lịch thiệp, chúng tôi đã có với nhau một thời yêu thương gắn bó. Tôi đã trãi qua trong cuộc sống những tình cảm nông nỗi, khi gặp được ông, được tình yêu thì tình yêu đó lại qua đi một cách chóng vánh, sự kết thúc tình cảm từ phía ông, khi người vợ đã chia tay muốn quay về chiếm đoạt lại những gì không muốn mất, kể cả trái tim của ông.
Tôi rất kiên cường để làm một người tốt, không hề khóc còn nói dối rất tài tình là tôi chưa kịp yêu ông. Vậy mà ông cũng tin, khi ông quay lưng, bóng dáng đổ xuống ở con dốc mòn, nơi chúng tôi thường đến cùng nhau chạy bộ vào những ngày cuối tuần, tôi ngồi rũ xuống, tựa vào gốc cây, bàn tay thừa thải nắm chặt một bông hoa dại đến nát tan. Hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, không còn miền lưng rộng thênh thang để ông cỏng tôi chạy băng băng qua những cánh rừng nhỏ, không còn tiếng cười tôi khúc khích vang dội trong không gian yên lặng, không còn tiếng đàn thùng với những bản tình ca và không còn ông để gắt lên nhè nhẹ khi tôi cứ hát sai nhịp hoài.
Nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn luôn ở một khuất nhỏ nhìn ông rồi lặng lẽ bỏ đi. Ngày tháng đi đi, về về buồn bã phả xuống đời tôi, chúng tôi ở cùng chung một thành phố, tuyệt nhiên chưa hề gặp nhau ở nơi đâu, ngoại trừ mỗi năm có buổi họp mặt của người cùng quê hương với nhau.
Khi mọi ước mơ đã tàn lụn, tôi chỉ còn nhìn thấy ông trong giấc mộng, không biết ông có lúc nào mơ thấy tôi không? tóc tôi cũng đã lấm tấm những sợi bạc,thời gian cũng quá già để tôi chửng chạc hơn, thì tại sao tôi lại cứ ngăn cản bước chân tìm đến hỏi thăm ông?.
Ngoài khung  cửa kính nhà hàng mưa bắt đầu nhỏ hạt, trời bỗng dưng lạnh hơn mọi năm.Tôi đứng lên, nhất định phải cho ông thấy tôi hôm nay, tôi đi ra lại hướng cửa chính, làm bộ như đang ngóng ai tới, rồi quay hẳn người đi vào lại bên trong, bàn ngồi của ông ngay lối vào, nhất định ông phải ngước mắt lên nhìn theo linh cảm của tôi.Ông đã thấy tôi, 20 năm chỉ là một con số, không hề làm mất đi dáng vẽ của một cô bé năm xưa, ông vội vàng đứng lên bước ra chắn lại bước chân tôi, cũng vừa lúc chương trình bắt đầu với lễ chào cờ, chúng tôi được đứng gần bên nhau rất tự nhiên. Ông nói nhỏ vào tai tôi " QH vẫn như ngày nào " tôi mỉm cười nghe ấm cả trái tim, tôi hỏi ông " ông có hạnh phúc không?, cô xinh xinh đó là ai thế? ",ông trả lời thật nhẹ " bạn thôi " .Tôi được biết ông đã hoàn toàn dứt khoát với vợ ông sau khi họ trở lại với nhau vài năm sau đó. Tôi không tìm ông, bởi tôi không thể đau thêm một lần thứ hai khi ông phụ rẫy tôi, tôi biết ông là một người rất mềm yếu trong tình cảm, hơn nữa lại quá yêu thương con cái. Ông đưa tay nắm thật chặt  tay tôi " đừng trốn nữa nhé ".
chỉ còn chăng trong  giấc mơ mới tìm thấy!?... 
 
mưaphốnúi, Oct, 01/09

Xem Tiếp: ----