Vài phút sau những bông tuyết đầu tiên bắt đầu đập vào kính chắn gió xe anh và những cơn gió mạnh bao lấy xe. Tiếng tuyết rơi tăng nhanh cùng với gió rít tạo thành cơn bão tuyết dữ dội. Mike vẫn tiếp tục lái xe tới trước dù không nhìn thấy gì qua lớp tuyết. Anh biết anh nên dừng xe vừa đợi cho cơn bão dịu đi, nhưng khi liếc qua bảng báo anh thấy không đủ xăng để dừng lại nhưng có thể cung cấp đủ hơi ấm và đèn xe để báo cho xe khác thấy và tới được trạm xăng gần nhất ở RatonMike bắt lấy chìa khóa, kinh ngạc vì mọi hành động của người cảnh sát. « Hình như ông biết tôi sẽ đến đây ? » Anh cười khi ra khỏi xe. Trong mắt viên cảnh sát trưởng không còn giận dữ, thay vào đó là một đau đớn khó tả. “Tôi xin lỗi đã quát ông, thưa ông… ông chỉ không hiểu thôi. Mời ông vào trong và kể tôi nghe chuyện đã xảy ra đêm Giáng Sinh”.Trần Lê Thanh Hà (dịch từ Internet)