Nhỏ nhìn tất cả lại một lần cuối cùng. Nhỏ quay lưng đi. Đã dặn lòng không được khóc nhưng vì sao nước mắt vẫn cứ lăn dài... Mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc, nhỏ bước ra ban công hít một hơi thật dài để thưởng thức bầu không khí trong lành. Nhỏ lắng nghe sự im lặng trong cái tươi tắn của ngày mới, sự im lặng của ngày hôm qua còn sót lại và cả sự im lặng trong từng hơi thở của gió. Nhấp một ngụm sữa nóng nhỏ càng cảm thấy sự im lặng ấm áp lan tỏa trong từng tế bào cơ thể. Nhanh nhẩu vơ lấy cái balô để trên ghế, nhỏ chạy ùa ra trước sân. Cô bạn thân của nhỏ đang đứng đợi. Chỉ có cô bạn thân ấy mới có thể lôi nhỏ ra khỏi cái im lặng mà nhỏ luôn muốn khoác lên mình. Nhưng hôm nay, có cái gì đó khang khác đủ để làm vỡ tan cái im lặng vẫn luôn thường trực trong mỗi buổi sáng của nhỏ. Hai đứa cùng đạp xe trên con đường quen thuộc, cũng những hàng hoa sữa với mùi hương đủ xoa dịu mọi âu lo của hai đứa trẻ, cũng những khung cảnh thân thuộc hàng ngày nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ.... Đó chính là sự háo hức của hai cô bé trong ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng của ngôi trường cấp III, lần đầu tiên hai cô bé được mặc bộ áo dài trắng muốt và cũng lần đầu tiên có những thay đổi quá lớn lao trong lòng nhỏ... Nhưng rồi khi bước vào trường, đứng bên chiếc bảng thông báo, nhỏ như hụt hơi, bao nhiêu cảm xúc hân hoan trong lòng nhỏ đi đâu mất hút. Hai đứa đâu còn học chung lớp như lúc xưa nữa. Bao nhiêu ý nghĩ cứ vây quanh nhỏ. Nhỏ cứ tự đặt ra một loạt câu hỏi rồi lại tự trả lời. Sẽ không còn đi chung xe. Sẽ không còn được tắm mưa...Nhỏ hoàng hồn lại khi đôi bàn tay nhỏ xíu của cô bạn thân đẩy nhỏ vào lớp học của mình. Cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ xa dần trong đôi mắt thoáng buồn của nhỏ... Trường mới, thầy mới, bạn mới. Nhỏ không tài nào thích nghi được. Lại một lần nữa nhỏ tự trốn mình trong cái vỏ bọc "im lặng" ấy. Nhỏ không thể tìm được sự đồng điệu của bất kì ai trong cái lớp mà nhỏ bước chân vào. Nhìn ai nhỏ cũng thấy khó chịu, đâu ai có thể sánh bằng cô bạn thân của nhỏ, nhỏ thầm nghĩ như vậy. Nhỏ cảm thấy hụt hẫng. Nhỏ không thể hòa vào dòng chảy chung của lớp học. Nhỏ nghĩ rằng chỉ cần lặng im... Học kỳ I của lớp 10 trôi qua thật kinh khủng. Nhỏ chẳng học hành gì, suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ với hi vọng "cưu mang" được một chút kỷ niệm còn sót lại với cô bạn thân. Thả hồn mình vào khoảng không. Nhỏ nghĩ vậy là hạnh phúc?. Nhỏ sống một cuộc sống bất cần. Không quan tâm tới ai và đặc biệt ngay bản thân mình nhỏ cũng không thèm đoái hoài tới. Và tất nhiên với thái độ ấy nhỏ chẳng gặp mấy thuận lợi trong kết quả học tập của mình. Nhỏ tự tin bao nhiêu vào các môn sở trường của mình thì cũng chính những môn đó đưa nhỏ xuống tận cùng của sự thất vọng. Trên tay là tờ giấy báo học lực, cũng chính là lúc tiếng khóc của nhỏ phá tan cái không gian yên tĩnh bao bọc quanh nhỏ bấy lâu nay. Nhỏ buồn. Nhỏ cần một người bên cạnh để an ủi, để sẽ chia... Và thời gian cứ thế trôi qua, nhỏ quen dần với cuộc sống không có cô bạn thân bên cạnh. Nhỏ đã biết sống hòa đồng hơn, đã biết sống hết mình vì mọi người. Phải lên đến lớp 11 nhỏ mới bất giác nhận ra rằng: cái lớp mà nhỏ đã phải đau khổ khi bước vào thì cũng chính là nơi ghi nhận biết bao nhiêu niềm hạnh phúc trong đời nhỏ. Nhỏ mỉm cười. Bởi đã có người thứ hai có thể kéo nhỏ ra khỏi sự im lặng vĩnh cữu ấy! Nhỏ nhớ mãi cái đợt cắm trại do đoàn trường phát động ấy! Nhỏ hăng hái tham gia nhiều họat động do ban cán sự lớp phân công. Cùng mọi người đón tre làm trại nhỏ vui lắm. Lâu lắm rồi nhỏ mới thấy một ít đóng góp của mình vào công việc chung của tập thể. Cổng trại cũng hoàn tất. Nhỏ nhìn lại thành quả của mình và mọi người, một cơn gió thổi nhẹ qua khiến nhỏ rùng mình khi nhận ra mình đã thực sự thay đổi... Không như mọi khi, đêm trước ngày dựng trại nhỏ không tài nào ngủ được. Thì chính lúc này đây nhỏ thật sự cần đến sự im lặng ấy, để xóa đi mọi lo âu của ngày thường, chuẩn bị cho không khí nhộn nhịp của sáng hôm sau. Màn đêm huyền diệu ôm ấp lấy sự im lặng, vỗ về loài người đang say ngủ. Và nhỏ cũng thiếp đi trong lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Tôi đang lắng nghe, im lặng của tôi..." Sáng hôm sau nhỏ dậy thật sớm, đạp xe nhanh đến trường để tham dự hội trại cùng với mọi người. Không khí hội trại khác hẳn sự trang nghiêm vốn có của trường học. Mọi người nói, người người nói và nhỏ cũng không ngừng huyên náo cùng với lũ bạn. Đến giờ nhỏ mới nhận ra rằng mình đã cười rất nhiều so với trước kia. Lớp nhỏ tham gia phong trào một cách tích cực, nhưng đến phút chót lại bị thua ngay trong trò "Truy tìm báu vật". Lần đầu tiên nhỏ chứng kiến cái cảnh khác lạ này, mọi người khóc, không phải vì hơn thua mà chính là vì công sức bỏ ra là quá nhiều. Nước mắt nhỏ cũng tự trào ra trên má, nhỏ không hiểu vì sao?. Lần đầu tiên nhỏ đã biết khóc vì người khác! Đôi khi nhỏ cảm thấy mình tức giận vô cớ hay có gì không hài lòng thì chính lúc ấy sự im lặng lại phát huy tác dụng đến mức tuyệt đối. Như một ly nước lắng lại để những vẫn đục lắng xuống đáy, dòng nước sẽ trở nên thanh khiết hơn, nhỏ ngồi nghe sự im lặng và thấy những giận dỗi hờn ghen, những lo toan tranh giành trong nhỏ cũng lắng lại. Nhỏ có cơ hội soi vào chính nhỏ, thấy mình đẹp đẽ ở chỗ nào, xấu xa ở chỗ nào, bi thương và mạnh mẽ ra sao... Và hôm nay, trong cái lần bế giảng cuối cùng của đời học sinh và cũng là lần cuối cùng nhỏ được mặc bộ áo dài trắng; lần cuối cùng nhỏ được làm học sinh; lần cuối cùng được ăn cốc, ổi, xoài... với lũ bạn; lần cuối cùng được nô đùa trên sân...và lần cuối cùng trong những lần cuối cùng...! Nhỏ đứng trước cánh cổng trường, nhớ lại những gì bên cô bạn thân, nhớ lại những gì bên cái lớp yêu thương ấy. Nhỏ không đành. Quay lưng đi nhưng nhỏ không thể bước vì những giọt nước mắt cứ ứa ra làm nhòa đi con đường phía trước, nhưng lại hiện rõ mồn một về những tháng ngày hạnh phúc ấy. Nhỏ hỏi lòng có nên chọn lặng im để ôm chặt quá khứ vào trong tim?...
HẾT