Trời vào đông những căn nhà trên dãy đường phố luôn khép chật của một mùi sương lạnh còn ửng buốt bên ngoài kia của những vàm cỏ, trời vào đông những đứa trẻ thơ ở ngoài đường luôn có những chiếc áo trong sặc sỡ và xinh xắn, trời trở gió chỉ lạnh vào buổi sáng mai khi bình minh xuống Thanh vội vàng đi về cuối con đường mà ít có ai đặt chân đến dường như cô đang buồn vẻ buồn còn trên khuôn mặt, một bác tài xế dừng xe và nói khẽ - cô gì ơi, cô ơi, cô đi về đâu, tôi cho cô hóa gian trời lạnh lắm cô đi ở ngoài đường như thế này không tốt đâu? - cảm ơn bác con muốn tự do bước trên con đường này vì con đường này có rất nhiều kỉ niệm trong cuộc đời của con và Thái Thái là người yêu của cô, cô và Thái quen nhau khi trời củng lập sang đông như thế này, nhưng bây giờ chỉ có mình cô lẻ loi trên con đường kỷ niệm, Thái đã có gia đình và đang sống ở nước ngoài, bác tài xế thấu hiểu được nỗi lòng của cô - vậy thôi tôi không làm phiền cô nữa trời lạnh làm cô mau về nhà đi thỉnh thoảng chiếc xe đã đi mất môi của cô dường như không có một nụ cười nở muộn, nhưng cô muốn ôm lấy bao nhiêu kỉ niệm của đoạn đường này và mùa đông cùng với người yêu Đã qua ba ngày mà vẫn còn thấy trời soe lạnh những hơi sương đã quen thuộc mùi tóc lạ của cô, một mùa đông đối với cô thì quá gần nhưng đối với Thái thì quá xa, và không biết Thái có còn nhớ đến những kỉ niệm này không, đã ba ngày Thanh không cất lên được tiếng nào làm cho mẹ lo về sức khỏe của cô khi trời còn đang lạnh như thế này - sao vậy con? chuyện gì thế con không vui àh? để mẹ dọn cơm cho con ăn nha - thôi khỏi mẹ con ăn ở nhà Ngọc rồi! mẹ cứ đi làm việc đi Đâu có ai biết trong lòng Thanh đang nghĩ gì, khi cô và Thái quen nhau khi hai gia đình vẫn không biết, Thanh vội vàng lấy chiếc áo khoát năm xưa mà Thái đã tặng lòng buồn như chưa bao giờ được buồn cộng với những dòng nước mắt chan hòa, bây giờ chắc cô nhớ Thái lắm nhưng Thái có nghĩ về cô không? khi mùa đông đã bắt đầu soe lạnh trời trở gió một nỗi nhớ từ xa vọng về một người con gái, nhìn chiếc áo hơi lâu Thanh thấy xót xa khi đông đã về mà cô không mặc nó, chắc lòng cô quá nhiều cay đắng buồn phiền nên không muốn mặc chiếc áo vô nghĩa đã mang lại cho mình cay đắng, cô lặng lẽ bước ra đi như một gã mất hồn, cô đi thẳng bên kia ngã tư bên kia hàng râm bụt chính là nhà của Thái, cô đứng nhìn ngôi nhà Thái hơi lâu cửa đã khóa chặt, không một tiếng nói cười của Thái Mỗi mùa đông về Thái luôn nắm tay của cô và kề làn má ấm áp của cô, cô hạnh phúc và xúc động khi mùa soe lạnh đã đưa cô đến một cuộc tình buồn tràn đầy nước mắt, nhưng sao bây giờ Thái để cô bơ vơ trên đoạn đường này, sao không nắm tay và kề má giống như ngày xưa, một hạt sương trên hàng cây nhẹ rơi xuống đôi vai gầy của cô, cô có một cảm giác lạnh lùng giống như mối tình đầu của cô, cô vội vàng đi về căn phòng ấm áp của mình lòng cô càng nhớ đến Thái và mùa đông trước hơn, chính mùa đông này đưa cho cô biết yêu biết hận biết trách, nhưng có bao giờ cô trách Thái và hơi sương mùa soe lạnh đâu. Đồng Tháp cuối đông Tùy bút: Long Nhật Quang " HẾT "