Tôi được sinh ra trong một thành phố nhỏ, con đường dẫn đưa tôi đi đến trường thường phải đi dọc theo bờ của con sông lặng lẽ hiền hoà như mái tóc người con gái thật dài nhẹ nhàng buông lơi.Thành phố cũng êm ả như con sông và con người sinh ra ở đó cũng thật bình dị mộc mạc. Và anh với đôi mắt hun hút màu trời xanh thẩm, với nụ cười để lộ hai cái đồng tiền lún sâu trên má. Tôi hồn nhiên những lúc anh cõng trên lưng cứ đưa ngón tay dí thật mạnh vào đó đòi xin cho bằng được. Còn anh thì cõng tôi chạy thật mau để cho tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh. Tôi lớn lên vẫn thơ ngây theo ngày tháng không biết mình đã khôn lớn,thân thể đã có sự phát triển của tuổi dậy thì. Mỗi lần gia đình tổ chức đi biển lúc nào cũng có anh theo để chăm sóc đặc biệt riêng tôi.Cả nhà hay đưa mắt nhìn và thường giấu đi nụ cười bí ẩn, còn tôi thì quá tự nhiên lúc thay đồ tắm đi ra biển thường bắt anh đứng gần quay lưng để làm tấm bình phong. Tôi thấy gương mặt anh đỏ lên với cử chỉ bối rối mà tôi thì quá vô tư chẳng hiểu tại sao. Biển của quê hương tôi cát thật trắng mịn màng, tôi cứ chạy dài ven biển để nhặt những mảnh sò trãi đầy trên cát. Anh chậm rãi bước theo sau, đùa nghịch dẫm lên những dấu chân tôi để lại trên cát. Như một nhân duyên định sẳn,vỏ sò trên cát thật nhiều nhưng chúng tôi mỗi người nhặt được một mảnh sò mà khi ráp lại thì khít khao luôn cả màu sắc của một con sò đã bị vỡ ra làm hai mảnh trước khi trôi dạt vào bờ. Tôi mang mảnh sò đó trôi dạt như cánh rong lênh đênh trên con sóng trầm luân của cuộc đời. Anh mang mảnh sò đó trong ba lô khi đất nước binh đao đang cần tới những người trai lìa bỏ áo thư sinh để lao vào chiến trận gìn giữ quê hương. Nói tới hai chữ định mệnh bắt buộc người ta phải liên tưởng tới những chuổi dài kết tụ nỗi buồn kéo theo sau... ngày đó lúc hai mảnh sò được khép lại bên nhau, thì nụ hôn đầu tiên đã mang môi anh ngọt ngào trên môi tôi khi ánh mặt trời đang mỉm cười che mặt xuống đáy đại dương mênh mông huyền bí. Nụ hôn vội vàng ngờ nghệch của anh vụng về trên môi tôi ngượng ngùng mắc cở. Chiều nay nghe một bài hát về biển đã vực dậy thật mãnh liệt những ký ức tưởng đã nằm yên ngủ. Mảnh sò vẫn được nằm trang trọng trong một cái hộp nhỏ để chờ ngày hội ngộ bên nhau.Sự thăng trầm của đời sống đã trả tôi về một góc nhỏ bình yên. Những khi ngồi soi gương chải tóc, tôi vuốt ve từng sợi tóc bạc trắng rồi bất chợt lắng nghe trong hồn mình lao xao từng đợt sóng biển ào ạt chạy duỗi vào bờ cát trắng mịn. Tôi vuốt từng sợi tóc bạc trắng khi ngước mắt nhìn theo từng làn mây trắng đang bay về ở cuối chân trời tím biếc. Cuốn theo vận mệnh của đất nước, không biết mảnh sò đó đã theo anh trôi nổi về đâu? Có khi nào anh trở về để nghe biển hát như chiều nay em đang lắng nghe? Anh ơi... biển đang hát trong hồn em đến chới với hụt hẫng cả một trùng khơi... MầuHoaKhế,Jan09/2010