Phần II

Đừng hỏi tại sao, cũng đừng thắc mắc làm quái gì viễn cảnh tiếp theo. Nỗi sợ tột cùng của một con người khi chứng kiến cái chân của bạn mình bị cắt nát bấy, tôi nghĩ, không thể miêu tả gọn lỏn trong vài dòng được. Mọi thứ lúc này tối hơn hẳn, không chỉ vì cái ánh đèn vàng bệnh hoạn kia dửng dưng trước hoàn cảnh của nhóm bạn, mà còn bởi sự man rợ lẫn sự đau đớn dần nung lên trong tiềm thức mọi người. Harry vẫn đang thiếp đi, một cách thoải mái, có lẽ do thứ thuốc chết tiệt mà con mụ lúc nãy trét vào. Anh ta từ từ được nâng dậy bởi những bàn tay của Christine, John, Duy. Anna, lo chạy ra khỏi cửa để nhanh chóng đút chiếc chìa khóa vào cái xe mui trần. Cả bọn nháo nhào, cố bình tĩnh để khỏi đánh rơi những thứ mình nắm chặt trên tay, trong trường hợp của Anna, là cái chìa khóa; trong trường hợp của Harry, là cái đùi cụt của anh ta.
 
“nhanh, nhanh” Christine thở dốc, miệng lẩm bẩm hối thúc một cách tự động “lên xe, khởi động đi”
 
 
Dù sao trong lúc hỗn loạn này, nhóm bạn cũng còn khá cẩn thận khi từ tốn nhét Harry nằm gọn lỏn trong băng ghế sau. Duy trân mắt, mọi người đã vào hết trong xe rồi, nhưng người cầm lái, Anna, vẫn chưa khởi động máy
 
“sao thế?” Duy hỏi
 
“nó… nó không hoạt động, coi này”
 
Anna chứng minh luôn bằng động tác thực. Cái chìa khóa đâm không thủng được lỗ của nó. Như hiểu ra cái gì đó, John chửi thề rồi bắt đầu vò đầu bứt tóc. Anna chỉ làm được mỗi một điều là ngồi một cách sững sốt, gương mặt hơi đờ ra không ý thức. Ngay lập tức, Duy hiểu cái mà mình cần làm. Anh chàng trèo lên băng ghế trước đổi chỗ với Christine, sau đó giật mạnh chiếc chìa khóa trên tay Anna. Cô bạn vô tình bị rách tay vì cái móc khóa nhọn hoắc cứa vào.
 
Duy chà mạnh ổ khóa rồi cố nhét vào, mạnh đến mức thậm chí anh cảm thấy hơi đau. Phặt, mũi chìa khóa bị quẹt lệch đi, nện vào một gốc thành xe rồi văng đi.
 
“mẹ kiếp” Duy kêu lên
 
“để em thử” Chris thì thầm
 
Cô nàng lại đổi chổ với anh bạn trai, hì hục bới cái gì đó dưới gầm xe ra. Chris lôi ra những sợi dây cước mỏng dính rồi khẽ bứt mạnh.
 
“sao em biết làm thế?” Duy trố mắt ngạc nhiên, nửa thán phục
 
“nghề tay trái” Chris đáp gọn
 
Cô ma sát những sợi dây đứt lại với nhau. Thật tình Duy nhìn rất kỹ mà không phân biệt nổi tay ải tay ai nữa chứ đừng nói mấy sợi dây nhỏ xíu. Vậy mà Chris đã làm rất tài tình và mau lẹ. Rồi bỗng nhiên, mọi người như vỡ òa bởi tiếng rồ xe. Chris ngồi thẳng dậy đá vào chân ga không thương tiếc, cô nàng không quên đập mạnh tay trái với Duy
“khi về, làm ơn dạy anh trò này, hiệu quả đấy” Duy hích nhẹ trong khi chiếc xe lao mạnh đi.
 
Cả bọn cảm thấy ghét cái xe kiểu thể thao này cùng cực. Anna lầm bầm rằng từ đây đến cuối cuộc đời cô ta, sẽ chẳng bao giờ bước vào cái xe nào không có nắp nữa. Nhưng nhìn chung về mặt tích cực thì gió ẩm và khí đêm lạnh ngắt chẳng thể nào so sánh với cái cảm giác tởm lợm trong ngôi nhà kia. Khoảng hơn nửa tiếng sau, nhịp đập trái tim Duy hơi giảm tốc một chút, thầm tạ ơn vì anh đang ngồi trên một phương tiện chạy được. Và cảm giác đỡ lo ấy chưa kéo dài được bao lâu thì…
 
Két…
 
Cái xe đột ngột thắng gấp làm cả bọn nhào đầu ra phía trước, bánh xe bị bẻ đà xoay quanh rin rít. Chiếc xe vừa đụng phải một cái hộp gì đó chắc ngang đường.
 
“thề có chúa, đây là lần thứ hai trong ngày” Anna quát lên
 
“suỵt!” Christine đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô bạn gái im lặng
 
Cô nàng bước tới và xem xét cái khối bị ngã đổ đó, được một chập thì mới lên tiếng:
 
“một cái trụ liên lạc”
 
“khốn kiếp thật” Anna lại la lên “có ai quan tâm đến bản thân chúng hơn cái trụ chết tiệt đó không? Tại sao chúng ta không cứ việc kiểm tra lại cái xe và tiếp tục vút đi nhỉ?”
“im đi Anna” Duy quát “bình tĩnh, nếu không…”
 
Chưa dứt lời thì một cái bốp choáng nổ ra. John lao vào dùng cái bàn tay lực sĩ của mình dộng mạnh vào mặt Duy, làm anh này ngã bổ xuống vì choáng.
 
“thằng khốn, mày là cái gì mà quát nạt bạn gái tao?” John níu cổ áo Duy hăm dọa “câm họng, và chỉ cần thế thôi, hiểu chứ?”
 
“dừng lại được chưa mấy thằng điên” Chris la ó, xô John ra khỏi người Duy “cái cần làm là tìm cách tránh xa khỏi những nguy hiểm của cái chốn này, chứ không phải đứng đó làm nổi”
 
Christine đỡ Duy dậy trong khi anh này cố lau vết máu trên miệng vừa chảy ra. Cả đám lại lũ lượt kéo lên xe. Cũng lần thứ hai trong ngày, chiếc xe tông gây tai nạn giao thông mà vẫn hoạt động tuyệt vời. Chris lại làm cho nó nổ máy mà không cần chìa khóa. Nhưng đi chưa được bao lâu thì ai cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện hay là dừng lại phứt cho rồi. Bốn bề toàn là cây bụi tối hù, lạnh lẽo và đầy gió. Cát bụi hơi mờ và cuốn dọc theo chiều ánh đèn xe. Quả nhiên, như dự tính, chẳng có trạm xăng hoặc bất cứ cái nhà nào quanh đây. Chris bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ, thỉnh thoảng hơi cụp mắt lại ngủ quên.
“để anh thay em một đoạn” Duy nói
 
Chưa kịp đổi ca thì Anna bỗng reo lên:
 
“ê, coi kìa, hình như có ánh đèn”
 
Quả có thế thật, một cái sạp nhỏ như căn lều xây bằng gạch. Một trụ xăng cũ mèm đặt ngay bên cạnh.
 
“ghé vào đó và ta có thể gọi nhờ điện thoại”
 
“được mà” Chris đồng tình
 
Mọi người lội bộ đến trước căn nhà đó và họ quyết định bỏ Harry ở lại trong xe. Dù muốn dù không, họ cũng cố hy vọng rằng, đây không phải cái kho giết người thứ hai. Chris gõ cửa và ngay lập tức nhận được hồi đáp
 
“ai vậy?” Giọng nói này ngay lập tức tạo thiện cảm cho lũ trẻ, nó trầm ấm và không lãnh cảm như mụ chủ nhà kia.
 
Cánh cửa mỏ ra, một người đàn ông trạc tuổi băm bước ra. Ông mặc một cái áo sơ mi rách lỗ chỗ. Thái độ niềm nỡ và quan tâm át hẳn bản mặt xấu xí đầy sẹo của ông đi.
“hư xe hả?” Ông ta hỏi
 
“dạ không, dù lúc nãy cháu vừa tông cái trụ điện thoại, nhưng ông có thể cho cháu gọi nhờ điện thoại được không?”
 
“được chứ, vào đây” Ông ta nói hơi cộc và lùa đám trẻ vào
 
Căn nhà này rõ ràng là một hiệu tạp phẩm đi kèm với trạm xăng. Tất cả đều được làm
đúng chất như bất cứ thứ gì quanh đây: bẩn, bụi và mục gỗ… Ông ta tất tả nhảy vào trong quầy và lôi từ dưới đất ra một cái hộp điện thoại quay số gắn dây dài lòng thòng.
 
“đây” ông ta đẩy cái điện thoại “gọi đi”
 
“cảm ơn” Christine lẩm bẩm
 
Nhưng một lúc sau, cô nàng lại đặt máy xuống cau mặt than phiền:
 
“nó không hoạt động”
 
“đưa tôi xem” Ông chủ nói rồi giật phăng điện thoại. Cũng như Chris, ông lại đặt xuống rồi móc lên, quay số rồi nghi vấn:
 
“nhắc lại tôi xem, có phải lúc nãy các cậu nói, chiếc xe quý hóa của các cậu đâm trúng cái trụ liên lạc duy nhất ở đây không?”
 
Christine cũng như đám bạn giơ tay hỡi trời, thất vọng tràn trề.
 
“ông còn cách nào liên lạc với cảnh sát không, chúng tôi muốn trình báo hai vụ án mạng”
 
“các cậu muốn nói gì?” Ông ta nheo mắt lại nghi ngờ “án mạng à?”
 
“căn nhà tít đằng xa kia, cách đây nữa giờ đi xe, hẳn ông biết, một vụ thảm sát ở đó, còn một vụ là bạn chúng tôi, đang ở ngoài kia”
 
“thật không tin được” Ông trề môi “những người trên đó rất tử tế, thật tử tế, theo như tôi biết”
 
“nếu tử tế thì chúng đã không bổ đôi cặp giò của bạn tôi, lão khốn ạ!” John điên tiết chửi bới
 
“anh bạn trẻ ạ” lão già đột nhiên thay đổi thái độ, lão nhướn mắt lên và trề môi, trông lão quái đản và khó chịu hẳn “bất cứ anh bạn làm gì, thì nên học cách tôn trọng, lời khuyên chân thành đấy”
 
“và sao mọi người không trọ ở đây một đêm nhỉ, giờ là 3h sáng, còn lâu nữa mới đến thị trấn, tôi nghĩ chắc quý vị không quen với thời tiết ở đây”
 
“không đâu, chúng tôi…” Chris vừa nói đã bị Anna ngắt lời
 
“đúng đấy, tôi nghĩ vậy cũng được, không thể để Harry như thế mãi được, cậu ta cần chăm sóc”
 
Tranh cãi một hồi, cuối cùng vết thương của Harry cũng chiến thắng, cả bọn quyết định trọ lại nhà lão già.
 
Giờ tiếp theo chẳng ai có thể chợp mắt nổi. Một phần vì cái nhà bé như lỗ mũi người già chẳng dư giả phòng cho bọn trẻ ở. Tất cả túm tụm trên một cái giường trải drap đen xì. Harry được vác vào và ưu tiên nằm trên giường, anh chàng ngủ li bì. Thế cũng tốt, cả bọn chỉ sợ khi anh ta tỉnh lại thì coi như đó là lần cuối cùng Harry mở mắt luôn. Chết là một chuyện, ngắm cặp chân khi nó đang nửa loét nửa cụt lại là chuyện khác.
 
Cái phòng đã được Anna khóa kín cửa, không hiểu sao lúc này cô nàng thèm khác luôn luôn có được một cảm giác kín đáo và an toàn. Ở đó không có chút xíu điện chứ đừng nói đến đèn ngủ, cả bọn lờ mờ trong bóng tối, ngồi sát và tựa vào nhau. Ánh trăng bị mây phủ đi lờ mờ, chỉ lập lòe hiển hiện trên những khuôn mặt phờ phạc, mệt lả nhưng chẳng thể ngủ được.  Vài phút sau, có tiếng gọi cửa khe khẽ
 
 
“ai vậy?”
 
“tôi” Tiếng nói trầm cộc lốc vang lên
 
Anna lật đật đứng lên mở cửa, mất một lúc lâu cô mới mò ra ổ nắm khóa.
 
“tại sao cô khóa cửa?” Ông chủ nghiến răng, cau mặt khó chịu
 
“không có gì, tôi chỉ hơi sợ”
 
“tôi đem trà cho các người” Ông ta nói rồi bước ra cửa, đẩy một cái bàn di động nhỏ vào, ở trên đó có đặt sẵn 4 tách trà nhỏ.  
 
“uống đi” Ông ta thúc
 
Nễ mặt ông già nên dù chẳng muốn chút nào, mỗi đứa cũng ráng hớp một tý
 
“xin lỗi” Chris nói “tôi uống không nổi”
 
“không sao” Ông ta nói nhỏ, cười cợt “chừng đó là đủ rồi”
“ý ông là sao…tôi…”
 
Christine không thể hoàn thành nốt câu nói, cô bắt đầu díp mắt, cố gượng và lấy tay cấu mạnh vào mặt, thở gấp:
 
“ông, ông cho chúng tôi uống thứ gì?”
 
“một chút trà thôi mà” Ông ta cười cợt, nâng một trà lên và hất thẳng vào mặt Chris, cô ta nhắm mắt lại phì nước ra, nhưng không thể cố hơn được liền ngã rầm xuống. John chạy tới quát đổng lên, giơ tay định nện lão già, nhưng nhanh như cắt, lão lách qua lẹ làng như một con cáo. Lão rút từ cái bàn đẩy ra một cây gậy sắt. Đúng lúc John quay mặt lại và kịp giơ tay lên đỡ, hay thậm chí thấy lão định làm gì, anh đã bị lão già thụi cho một gậy vào đầu ngất xỉu
 
“đã đến lúc mày học một tý tôn trọng, nhóc con à”
 
 
Không biết đã ngất bao lâu, Christine bắt đầu tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói ở một gốc cây gỗ. Bây giờ đã là lúc chạng vạng, trời bắt đầu lóe lên những tia sáng lờ mờ. Nhưng càng lúc, Chris càng cảm thấy rờn rợn, tất cả đám bạn của cô đang bị nhốt ở bên cạnh, gần đó. Mỗi người bị cột vào một cây riêng biệt, chỉ có mỗi Harry, nằm ở giữa ruộng rau, có lẽ vì người nhốt cả đám ở đây đã nghĩ, Harry không thể chạy trốn với cái giò cụt như thế. Đúng lúc đó, anh chàng bắt đầu tỉnh lại:
 
“Harry…Harry” Christine kêu lên, cố đưa chân ra với lấy bạn mình
 
“Chris” Harry thốt lên, bắt đầu có cảm giác lại với mọi thứ “cái quái gì…..Ôi lạy chúa tôi, ôi…ôi lạy chúa, lạy chúa”
 
Anh ta bắt đầu la hét một cách điên loạn khi ánh mắt bắt đầu tiến xuống phía dưới, có lẽ anh đang nhận thức, anh không còn di chuyển được nữa. Nước mắt tuôn rơi, Harry như trở nên hoàn toàn mất trí, anh kêu gào một cách khủng khiếp, cái này đã đánh động ai đó lê chân tới.
 
“tỉnh rồi à?” Mụ đàn bà lãnh đạm lên tiếng, trông mụ lúc này nhợt nhạt và khủng khiếp hơn
 
“lũ con nít này” Chris nhận ra lão già lúc nãy ở trạm xăng “thật là hư đốn, anh nghĩ phải dạy dỗ chúng, cưng à”
 
“được”
 
“trước tiên là thằng nhóc cụt giò” Lão nói với một điệu bộ bỡn cợt
 
Mụ đàn bà bắt đầu lôi xềnh xệch Harry trên nền đất bẩn bất chấp sự phản đối khủng khiếp của Harry, anh giãy nãy như một con lợn chuẩn bị bị thọc tiết, kêu lên eng éc và khóc lóc vô vọng.
 
“khoan, khoan, các người định làm gì?” Christine thét lên
 
“BỐP”
 
Mụ đàn bà bước tới vả một cái như trời giáng vào mặt Chris, khiến cô nàng xây xẩm cả mặt mày, nhưng không vì thế mà cô nàng thôi phản ứng. Chris phun một ngụm máu nhỏ và tiếp tục chửi rủa:
 
“lũ chó, tụi bây muốn gì?”
 
“cái này nè”
 
Mụ đàn bà móc trong túi ra một vốc muối sống, chạy tới chỗ của Harry rồi vùn vụt đèn anh ta xuống. Xoèn xoẹt, mụ xát muối vào mấy mấu thịt đang tuôn máu ra, mụ xát đến mức bàn tay của mụ cũng nhám đi. Harry ré như gần chết, cái đau quá mức chịu đựng, nhức đến long xương, muốn cắt phức cái chân đi cho rồi. Hốc mắt của Chris muốn lòi ra, cô khóc và gào như điên
“ĐỪNG, LÀM ƠN, LÀM ƠN, ĐỪNG MÀ”
 
“Á Á Á,  Á LÀM ƠN”
 
 
Tiếng cầu xin, sự hoảng loạn, gào rú hòa quyện với nhau. Lão già như rất khoái cái cảnh này, lão lấy một cái cuốc, cuốc từng thớ đất gần bụi rau ố gần đó. Ánh sáng bệnh hoạn lướt qua khuôn mặt gai gốc của lão, lão cuốc huỳnh huỵch hết sức háo hức. Rồi, một cái gì đó nho nhỏ, đen đúa và rươm rướm nước rau ố tuôn ra. Christine kêu lên một tiếng độc nhất. Cái mà cô nhìn thấy nằm ngoài sức tưởng tượng của cô

Xem Tiếp: ----