Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Mất những đồ vật gì?Cao Thức đáp:- Toàn là đồ dùng của đàn bà. Lúc đó ta biết đây là hành vi của nữ tặc, song điều tra không ra tình hình kẻ trộm.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Văn Đế Đế, Can nương và Bạch thư không biết ư?Cao Thức đáp:- Các vị ngồi hầu chuyện nương nương.Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:- Ô hay! Nửa đêm còn nói chuyện ư?Cao Thức đáp:- Lúc không có mặt Hoàng thường thì trong cung chẳng có ngày đêm gì hết. Lão nhị chưa hiểu về điểm này.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Rồi sau ra sao?Cao Thức đáp:- Lúc ta ra đi, Bạch đại muội, Văn muội muội và đại nương còn đang tra xét. Chúng ta chia nhau đi rượt theo bọn tặc tử.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Rượt theo về phương nào?Cao Thức đáp:- Trước đây một khắc, bọn ta điều tra chẳng được chút manh mối nào lại quay về cung thì một việc bất ngờ xẩy ra. Chúng ta phát giác hai người đàn bà dạ hành vào cung hạ thủ.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Có bắt được hung thủ không?Cao Thức hỏi lại:- Lão nhị có biết nữ tặc là ai không?Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:- Tiểu đệ biết thế nào được!Cao Thức nói:- Hai tên nữ tặc bị sáu người bọn ta bao vây ở hậu cung một thời gian khá lâu mà còn để bọn chúng trốn thoát.Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi:- Phải chăng nữ tặc là Thổ Hành yêu cơ?Cao Thức đáp:- Nếu không phải bọn chúng nhờ có phép thổ độn để thoát thân thì chúng ta là đồ bỏ hay sao?Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Chúng có lấy trộm thêm gì nữa không?Cao Thức đáp:- Những vật mất trộm lại tìm thấy hết.Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:- Thế là nghĩa làm sao?Cao Thức cười đáp:- Văn muội muội và Bạch muội tử đều có sức lực. Hai cô ước lượng Thổ Hành yêu cơ chạy rồi liền hết sức rượt theo. Thậm chí không nhìn thấy bóng nữa, các cô cứ nhảy xô về phía tây. Kết quả Thổ Hành yêu cơ lại hiện hình. Nguyên yêu cơ tưởng Văn Đế Đế có môn công phu trông thấy mụ khiến mụ kinh hãi lại hiện nguyên hình.Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi:- Sư ca không đi ư?Cao Thức đáp:- Lúc đó hậu cung nhốn nháo cả lên. Ta sợ có điều bất hạnh xẩy đến nương nương, đồng thời không hiểu Bạch muội tử dẫn Đế Đế chạy về phương nào?Thiết Kỳ Sĩ dậm chân hỏi:- Hai người hợp lực mà không phải là đối thủ của Thổ Hành yêu cơ ư?Cao Thức gật đầu đáp:- Nhưng lúc tối nguy hiểm lại được cứu tinh đến. Chẳng những cứu được người mà còn lấy lại được những đồ vật bị mất trộm. Hơn nữa độn pháp của yêu cơ cũng hết linh nghiệm.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Ai vậy?Cao Thức đáp:- Lúc ta lại đón tiếp, y cũng có việc phải đi ngay, nhưng y hẹn sẽ trở lại trong cung ngoạn cảnh.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Sư ca chưa cho biết người đó là ai?Bạch đại muội cười đáp:- Xú thư thư xưng là Bích Dao công chúa. Nhưng y chỉ cho xưng hô hai chữ công chúa ở trong cung thôi.Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:- Y xấu lắm ư?Cao Thức đáp:- Xấu thì xấu quá rồi, lại vừa đen vừa gầy, nhưng ăn nói rất văn hoa và tính tình nhu thuận. Bọn ta không kể gì đến chỗ xấu đẹp, vẫn đem lòng kính trọng. Y là con gái lớn của Hải thần. Y còn nói cô em y có quen biết lão nhị.Thiết Kỳ Sĩ “ồ” một tiếng nói:- Phải rồi! Cô em y là Kỳ Dao công chúa. Mới đây nàng còn gặp tiểu đệ lần thứ hai. Sư ca ơi! Đêm qua nữ lang che mặt giúp tiểu đệ ở hồ Đông Bá chính là nàng đó.Chàng lại hỏi:- Bích Dao công chúa cứu Bạch thư cùng với Văn muội vào lúc canh mấy?Cao Thức đáp:- Ta đã nói trước một khắc rồi gặp lão nhị.Thiết Kỳ Sĩ trầm ngâm một chút, nói:- Tức là sau khi tiểu đệ chia tay cùng Kim Giáp vương tử.Cao Thức hỏi:- Lão nhị nhẩm tính cái đó làm gì?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tiểu đệ hoài nghi Bích Dao công chúa đó tức là Kỳ Dao công chúa kia.Cao Thức cả cười nói:- Lão nhị thật lắm tâm bệnh. Khoảng thời gian chưa đầy hai khắc thì trừ phi y là người tiên, không thì chẳng thể nào ngụy trang mau lẹ đến thế được.Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Không phải hai khắc đâu. Nàng ly khai tiểu đệ rồi, tiểu đệ còn nói chuyện khá lâu với Kim Giáp vương tử. Hơn nữa lúc tiểu đệ trở về đi rất chậm. Tính ra từ lúc nàng gặp tiểu đệ lần thứ hai cho đến hiện tại lâu đến nửa giờ.Cao Thức nói:- Bất tất hoài nghi, mà cũng chẳng cần phỏng đoán. Giả sử lão nhị gặp Bích Dao công chúa là nhận ra ngay. Ta cũng đã hỏi đại nương tướng mạo Bích Dao công chúa như vậy là chân hay giả thì đại nương nhận thức đó là chân tướng.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Nếu can nương đã chứng thực thì tiểu đệ quả là đa tâm.Hai người về tới Bắc Hải đã thấy Ngũ vương tử cùng Lê đại nương đang nói chuyện. Bạch Từ và Văn Đế Đế cũng ngồi đó. Ngoài ra còn một thiếu nữ vừa đen vừa gầy. Thiết Kỳ Sĩ đoán đó là Bích Dao công chúa.Văn Đế Đế vừa ngó thấy chàng đã cao hứng reo lên:- Sĩ ca đã về đấy ư?Thiết Kỳ Sĩ chào Ngũ vương tử và Lê đại nương rồi mới quay lại hỏi Văn Đế Đế:- Phải chăng vị này là Bích Dao cô nương?Văn Đế Đế cười đáp:- Hiện giờ y là nghĩa thư của tiểu muội rồi.Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý liền cười nói:- Văn muội sợ sau này không trả ơn được nên kết nghĩa chị em?Bạch Từ cũng cười nói:- Sĩ ca! Sĩ ca đánh một đòn mà va chạm lung tung. Cả ba người bọn ta đã kết nghĩa.Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp:- Chắc lại Bạch thư đưa ra đề nghị.Thiếu nữ vừa đen vừa gầy cười hỏi:- Phải chăng tướng công là Ngọc Phụng Hoàng? Chủ ý do tiện thiếp đưa ra vì tiện thiếp yên mến Bạch thư cùng Văn muội.Thiết Kỳ Sĩ cười nói:- Cất tay một cái mà lấy được một chị một em. Bích Dao cô nương cũng không thua thiệt.Ngũ vương tử xen vào:- Bích Dao là can muội tử của ta. Thiết lão nhị! Lão nhị ăn nói phải cho đàng hoàng không thì mẫu hậu thủ tiêu tự hiệu của lão nhị đó.Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc hỏi:- Sao? Nương nương lại thêm một nàng công chúa nữa ư?Ngũ vương tử đáp:- Vì thế ta mới bảo lão nhị phải coi chừng.Thiết Kỳ Sĩ cả cười nói:- Vậy từ nay tại hạ không dám bạ đâu nói đấy nữa.Bích Dao cô nương cười đáp:- Văn muội cho hay Ngọc Phụng Hoàng lớn hơn tiểu muội một chút là chiếm phần bề trên, có ăn nói lầm lỗi cũng không sao.Lê đại nương đứng dậy nhìn mọi người nói:- Trời sắp sáng rồi. Chúng ta về hậu cung thôi. Sĩ nhi cần nghỉ ngơi vì sáng mai là ngày mở đầu đại hội Võ thuật quan ma. Các ngươi cũng cần đi di dưỡng tinh thần.Thiết Kỳ Sĩ nhìn Ngũ vương tử hỏi:- Đại hội khai diễn sớm hơn ư?Ngũ vương tử đáp:- Mở sớm cho xong sớm. Nếu còn kéo dài e chốn kinh sư xẩy ra lắm chuyện.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Càng sớm càng hay. Tại hạ cũng vội đi Tây Cương.Ngũ vương tử nói:- Sáng mai các vị đến Thiên Đàn trước đi để lúc đại hội đã lĩnh chứng minh thư tham dự rồi.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Phải có chứng minh thư ư?Ngũ vương tử đáp:- Những người không đeo chứng minh thư ở trước ngực, nhất luật không được tham dự cuộc tỷ đấu. Những người chỉ đăng ký không cũng chưa đủ tư cách tham dự.Lê đại nương dẫn bọn Bích Dao công chúa, Bạch Từ, Văn Đế Đế và hai cự đồng đi rồi, Ngũ vương tử ngồi lại một lúc nữa rồi mới ra về.Cao Thức và sư đệ không ngủ. Hai người ngồi đợi đến sáng, ăn điểm tâm xong liền đến Thiên Đàn ngay.Hai bữa trước trong toàn thành đã niêm yết Ngự cáo. Bữa nay chỗ nào cũng người đông như kiến. Nhất là ở Thiên Đàn có cuộc tỷ thí khinh công, nếu đề đốc nha môn không phái một vạn kỵ binh ra giữ trật tự thì đường đông nghẹt khó mà qua được.Ngũ vương tử là người chủ tọa đại hội võ thuật quan ma. Cao Thức cùng sư đệ tiến vào hội trường trước tiên. Chẳng những hai người lãnh chứng thư mà còn là chủ vị trên đài khinh công.Khi anh em Cao Thức tiến vào đại hội lãnh chứng thư, không ngờ người ta còn cho hai tấm mặt nạ. Đây là chuyện ra ngòai sự tiên liệu. Cao Thức trở ra hỏi Thiết Kỳ Sĩ:- Vụ này là thế nào?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Cõ lẽ là động cơ lâm thời của của Ngũ gia. Y sợ những người tham gia sau này sinh lòng ghen ghét. Như vậy cũng hay, vì những người tham dự cuộc tỷ thí không nhận biết nhau càng đỡ xẩy chuyện phiền não.Hai vị tiến vào hội trường thấy phía chính diện đắp đài cao ba bậc. Hiển nhiên là chủ tịch đài. Ơû bậc dưới rất đông người tham dự đứng đó. Lại gần hơn coi thì mỗi bậc đều gián giấy đỏ đề chữ.Cấp dưới đề “Tỷ tái nhân viên tịch”, cấp thứ hai đề “Chủ khảo đài”, cấp thứ ba đề “Văn võ bách quan chỉ đạo tịch”.Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy Lê đại nương, Bạch Từ, Văn Đế Đế, Bích Dao công chúa đều ở bên trên. Các vị đã hóa trang hết. Chàng liền nhìn sư huynh hỏi:- Sư ca! sư ca có biết bậc ba trên cao là để cho các văn võ các quan chưa?Cao Thức cười đáp:- Bên trên có treo rèm châu, chắc là Hoàng thượng và nương nương cũng tới đó.Thiết Kỳ Sĩ cười nói:- Không chừng bên trong còn có cả cung phi nữa.Hai mặt đông tây chủ khảo có hai hàng ghế dài. Đó mới là quan viên từ tam phẩm trở xuống ngồi tham dự. Bọn người thường đều bị quan binh dùng đao lớn dáo dài ngăn cản cho đứng cách xa mà đã vây thành mấy chục lớp tường người.Cao Thức nhận thấy những người tỷ thí số đông đeo mặt nạ liền khẽ bảo sư đệ.- Chúng ta cũng đeo mặt nạ vào đi.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Tiểu đệ không rõ chi tiết cuộc tỉ thí sắp tới sẽ ra sao?Cao Thức cầm tờ giấy đưa ra đáp:- Lão nhị chưa có tấm này ư? Đó là qui củ về cuộc tỷ thí.Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:- Té ra tiểu đệ quên chưa lĩnh. Chương trình qui định như thế nào?Cao Thức nói:- Cả thảy mười ba điều. Còn ngoài ra lão nhị biết cả rồi.Y vừa nói vừa đưa giấy cho Thiết Kỳ Sĩ rồi tiếp:- Điều 12 nói về việc gọi tên ra tỷ thí. Điều 13 phân chia thành từng hạng sơ đấu, phúc khảo, chung kết, lão nhị còn chưa biết.Thiết Kỳ Sĩ đón lấy coi rồi cười nói:- Sơ bộ là lên đỉnh Thiên Đàn lấy một bọc giấy vàng làm vật tượng trưng rồi vào đại hội lãnh một trăm lạng bạc cùng đăng ký số hiệu.Chàng lại hỏi:- Số hiệu gì?Cao Thức đáp:- Lão nhị coi điều 11 sẽ rõ. Những nhân viên tham dự tỷ đấu không kêu rõ tên họ mà chỉ gọi số. Có phải lão nhị đã lấy số 17 không?Thiết Kỳ Sĩ cười mát nói:- Té ra là thế.Chàng coi xuống dưới thì thấy một điều nói về cuộc phục khảo chỉ cho điểm chân xuống đỉnh đài ba lần lấy một cái bao vàng rồi vào đại hội lãnh ba trăm lạng bạc và đăng ký thành tích. Lần chung kết cũng lấy cái bao vàng nhưng chân không được đụng vào đâu. Lúc lấy bao vàng thì có thể đặt tay vào đỉnh Thiên Đàn rồi lui về mặt đất. Ai trúng cách vào đại hội lãnh ba ngàn lạng bạc.Thiết Kỳ Sĩ xem xong lại nhìn vào chỗ nhân viên tỷ thí rồi cười hỏi:- Trên đài có đến hơn trăm vị chẳng lẽ họ đến đây để tỷ thí khinh công ư?Cao Thức đáp:- Chờ lúc hô số hiệu mới biết. Nhưng ta lo bọn thủ hạ của Thổ Hành thần, Cổ mộ môn và Quân Thiên bang vào phá quấy.Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Phá quấy thì họ không ra mặt đâu. Đây là phòng ngừa những kẻ ngấm ngầm phá rối. Nhưng đối với họ cái đó cũng chẳng ích gì thì phá quấy là chi?Cao Thức hỏi:- Nhị Lang và Đại muội không thấy bóng đâu nữa, chẳng hiểu Ngũ gia để chúng ở chỗ nào?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Chắc ở bên mình Hoàng thượng. Chúng ta không thể trông thấy phía sau đài cao.Cao Thức hỏi:- Cuối tỵ sang ngọ mới bắt đầu khai diễn. Bây giờ chúng ta hãy đi mọi chỗ điều tra xem sao?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Chúng ta đã đeo mặt nạ, mang chứng thư, không nên hành động nữa. Đành là bỏ mặc, lúc xẩy chuyện sẽ liệu.Giữa lúc ấy đột nhiên một tên Kim điện võ sỹ ở trong đám đông xông ra chạy thẳng đến chủ tịch đài, vẻ mặt hoang mang. Cao Thức giật mình kinh hãi, vội hỏi sư đệ:- Nhất định trong cung đã xẩy chuyện gì rồi?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Hoàng thượng và nương nương đều ở đây thì còn có việc gì nữa?Chàng chưa dứt lời bỗng nghe quan chấp hành trên đài chủ tịch lớn tiếng hô:- Số 17 lên đài chủ tịch ngay tức khắc!Cao Thức vội giục:- Lão nhị! Người ta kêu lão nhị đó. Lên mau đi!Thiết Kỳ Sĩ nghe nói, vội xoay mình lại vọt lên trước mặt Ngũ vương tử dõng dạc đáp:- Có số 17 đây.Ngũ vương tử vội nói:- Có việc khẩn cấp. Hãy lưu chứng minh thư lại, hỏa tốc về ngay điện Thái hòa.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Chuyện gì vậy?Ngũ vương tử đáp:- Đạo tặc vào bảo khố sát hại bốn tên vệ sĩ.Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cả kinh, tung mình như cơn lốc, thế vọt tựa cầu vồng, vượt qua hàng ngàn hàng vạn đầu người. Tiếng gió rít vù vù.Bao nhiều con mắt đều nhìn rõ, bất giác đồng thanh la hoảng.Thiết Kỳ Sĩ về tới điện Thái hòa, bỗng thấy Bích Dao công chúa ra đón tiếp nói:- Thiết đại hiệp đến chậm rồi. Cả tiểu muội cũng không kịp ngăn cản tặc nhân.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Có phải nương nương kêu công chúa tới không.Bích Dao công chúa đáp:- Hoàng thượng phái đến, vừa mới tới trước đây một chút.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Bảo khố mở rồi ư?Bích Dao công chúa lắc đầu:- Tiểu muội chưa tìm đến, vừa coi ngoài cửa kho thấy bốn tên Thiết vệ sĩ bị giết chết. Cánh cửa bị bảo kiếm chém nát bét, nhưng chưa mở ra được.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Bốn tên vệ sĩ bị giết, chúng ta phải mở cuộc điều tra.Bỗng thấy mười mấy tên Kim điện võ sĩ tới nơi. Bích Dao công chúa dặn chúng thu thập tử thi. Nàng nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:- Các vị đi tham dự cuộc tỷ đấu. Để tiểu muội rượt theo quân đạo tặc.Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:- Tại hạ nhận thấy việc tham dự cuộc tỷ đấu không cần thiết, bắt giặc khẩn yếu hơn. Vụ này ảnh hưởng đến mặt mũi chúng ta, để tặc nhân vào cung giết người.Bích Dao công chúa nói:- Vậy chúng ta rượt theo về hướng tây. Chắc đây lại là hành vi của yêu nữ đó.Thiết Kỳ Sĩ vừa tung mình vọt đi vừa hỏi:- Bích muội có biết chỗ đặt chân của thị không?Bích Dao công chúa thấy chàng kêu mình bằng Bích muội không khỏi mỉm cười đáp:- Có khi thị ở chỗ cũ. Tiểu muội tìm thấy thì thị không trốn được.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Lần trước sao Bích muội không giết thị đi?Bích Dao công chúa đáp:- Đối thủ đã quì xuống trước mặt mình thì tiểu muội nỡ nào hạ sát?Thiết Kỳ Sĩ nói:- Lần này tiểu huynh sẽ hạ thủ. Không giết con yêu tinh đó đi, chẳng lẽ để thị tiếp tục hại người?Bích Dao công chúa cười nói:- Tiểu muội coi chừng không giết được thị, thậm chí không dám hạ thủ nữa.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Không có chuyện đó được.Bích Dao công chúa cười mát nói:- Đừng nói khoác vội. Đến lúc đó sẽ rõ. Bây giờ hãy đi đi.Hai người ra cửa tây chạy như bay trên nóc nhà, làm kinh động cư dân. May ở chỗ mọi người đều mải mốt coi vụ tỷ võ ở Thiên Đàn không thì náo loạn lên rồi.Trước mặt ở phía xa hiện ra một trái núi. Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Thị ở Hương sơn ư?Bích Dao công chúa lắc đầu đáp:- Còn xa hơn nữa. Sĩ ca cứ đi đi.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Chừng bao nhiêu đường đất?Bích Dao công chúa hỏi lại:- Sĩ ca có biết thổ độn pháp của thị một giờ chạy được bao xa không?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tiểu huynh không rõ.Bích Dao công chúa nói:- Thị chạy một giờ ba trăm dặm. Chẳng dấu gì Sĩ ca thị ở Bát Đạt Lĩnh. Cả sư phụ và sư huynh thị đều không biết.Thiết Kỳ Sĩ nghe nói Thổ Hành yêu cơ ở Bát Đạt Lĩnh thì không khỏi kinh ngạc hỏi:- Vậy phải vượt qua Trường thành hay sao?Bích Dao đáp:- Có khi thị dọn đến Ngũ Đài sơn rồi. Tóm lại mấy ngày nay Sĩ ca không thể tham dự cuộc tỷ võ.