Văn Đế Đế đứng ở đằng sau cũng lên tiếng:-Các vị mau rửa mặt chải đầu đi! Cơm canh dọn lên bàn rồi.Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Dao cười mát nói:-Bà này ghê gớm thật! Tân nương tử ba ngày mới phải xuống bếp. Đây mới được một ngày mà bà đã bảo y đi làm ăn rồi.Kỳ Dao cười đáp:-Nếu Sĩ ca thương hương tiếc ngọc thì từ nay đi mà làm lấy, thử xem ta và Văn muội có biết hưởng thụ không?Thiết Kỳ Sĩ thè lưỡi ra nói:-Thế thì để các cô ăn cơm sống.Kỳ Dao đáp:-Cơm sống cũng được.Nhưng nàng vẫn chầu chực chàng chải đầu rồi mới cùng vào ngồi ăn cơm sáng.Bữa cơm này ba người ngồi ăn uống ngon lành. Mãi đến lúc mặt trời lên ba ngũ mới thượng lộ.Lúc ra cửa, Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Dao hỏi:-Chúng ta đi rồi thì nhà đây để cho ai?Kỳ Dao đáp:-Ngoài hang đã có người trông coi. Hà tất Sĩ ca phải bận tâm?Trên đường đi, Kỳ Dao và Văn Đế Đế ép hai bên Thiết Kỳ Sĩ, có lúc thì thầm với nhau, có lúc cao hứng cà cười. Hai cô thật là khoái hoạt, nhưng Thiết Kỳ Sĩ trái lại vì quá nhiều tâm sự, chàng lầm ít nói.Văn Đế Đế nhớ lại sự tình ở Bắc Kinh, liền hỏi Thiết Kỳ Sĩ:-Sĩ ca! Sĩ ca còn chưa biết kết quả cuộc tỷ thí võ công phải không?Câu này chính Thiết Kỳ Sĩ đang muốn biết, liền gật đầu hỏi:-Những ai ăn giải nhất?Văn Đế Đế đáp:-Về khinh công thì Cao đại ca hơn hết. Người ngoại quốc cũng có mấy tên được ngàn lạng bạc, nhưng lúc chúng hạ xuống đều bị té nhào.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Đó là tại họ không duy trì được chân khí. Có biết họ là người ở đâu không?Văn Đế Đế đáp:-Cao đại ca nói là những nhân vật chưa từng gặp qua, nhưng tuyệt không phải bọn Cổ Mộ môn.Văn Đế Đế lại nói:-Cử trọng hai ngàn cân có hơn ba mươi tên, bốn ngàn cân được mười hai người, vạn cân có sáu người. Trừ Nhị Lang và Đại muội còn bốn người kia không rõ lai lịch. Cao đại ca đã coi sổ đăng ký, nhưng y biết là họ khai tên giả.Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi:-Trong bốn người đó có người ngoại quốc không?Văn Đế Đế đáp:-Không có một người ngoại quốc nào, nhưng chưa điều tra được lại lịch bốn nhân vật này.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Bốn người này rất khả nghi. Họ đã mang nổi vạn cân thì võ công không phải tầm thường.Văn Đế Đế nói:-Bọn họ đều là thanh niên, tuy đeo mặt nạ, nhưng coi chỗ khác cũng nhận ra. Tỷ thí món này vừa xong thì sư phó đến đón tiểu muội nên về sau chẳng hiểu ra sao.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Ta vắng kinh thành chắc Ngũ gia xao xuyến lắm phải không?Văn Đế Đế đáp:-Cái đó khỏi nói cũng biết. Nhưng y hiểu là Sĩ ca tất gặp chuyện phi thường. Lúc tiểu muội ra đi có để lại phong thư, và chỉ một mình Bạch thư ngó thấy.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Trong thư Văn muội viết thế nào?Văn Đế Đế đáp:-Tiểu muội chỉ nói vắn tắt gia sư có việc gấp triệu về.Kỳ Dao mỉm cười nói:-Việc chung thân dĩ nhiên là cấp sự.Văn Đế Đế nguýt Kỳ Dao nói:-Mọi sự đều do thư thư giở trò.Kỳ Dao cười đáp:-Đúng là giở trò.Thiết Kỳ Sĩ thấy hai cô vợ đẹp nói giỡn với nhau, lòng chàng cũng khoan khoái liền xen vào:-Các cô nói nhỏ thôi nghe. Coi chừng những người qua lại.Kỳ Dao đáp:-Đây là việc riêng tư của người ta. Ai nghe thấy cũng không hiểu được.Văn Đế Đế đột nhiên cất giọng nghiêm trang:-Sĩ ca! Phía sau có một toán người chú ý đến bọn ta.Thiết Kỳ Sĩ quay đầu lại nhìn thấy cách một tầm tên có bảy nhân vật giang hồ đang chú ý dòm ngó. Chàng tự hỏi:-Những nhân vật này ở địa phương nào?Kỳ Dao dường nhận ra trong đám đó có người quen. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:-Tiểu muội nhớ ra người đi trước rồi. Y là trưởng lão phái Thanh Thành. Vậy những người theo sau nhất định là môn nhân đệ tử. Bọn ta bất tất phải hô hoán. Đã gặp họ, thử nghe xem họ nói chuyện gì?Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Phái Thanh Thành kéo cả lũ đi thì chắc là để điều tra Cổ Mộ môn.Kỳ Dao nói:-Đúng rồi. Gần đây nghe tin phái Thiếu Lâm đứng đầu phát động công khai phong trào đối phó với Cổ Mộ môn.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Các môn phái lớn mà kéo từng tốp đi như vậy thì thật nguy hiểm. Bọn Cổ Mộ môn chỉ sai mấy chục tên thủ hạ cũng đủ địch lại rồi. May ở chỗ gần đây không thấy bọn Cổ Mộ môn hoạt động càn rỡ. Bọn chúng mà kéo đông người đi thì diệt trừ từng toán một rất dễ. Đối với bọn lang sói điên khùng này các phái ở Trung Nguyên cần hợp lại thương nghị kế hoạch mới mong thành được.Kỳ Dao nói:-Nghe nói bọn Cổ Mộ môn hai lần bị giết nhiều người rồi, hoạt động của chúng mới yếu đi.Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Môn phái điên khùng này không trừ đến cội rễ, mà chỉ đánh chém một đám trên ngọn thì chẳng ăn thua gì cả. Bọn chúng không hoạt động có thể vì nguyên nhân nào khác. Nay ta đã được Kỳ muội trợ thủ có thể quyết tâm tìm thẳng tới Cổ Mộ U Linh.Văn Đế Đế nói:-Sĩ ca! Can nương ở lại trong cung rồi. Sĩ ca có thể yên tâm được.Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Nếu ta tiến kinh sắp đặt kế hoạch thì còn hay hơn, nhưng phải tốn một phen tâm huyết.Văn Đế Đế hỏi:-Sĩ ca e Ngũ gia ra ngoài gặp nguy hiểm phải không?Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:-Nhất định y phải ra ngoài mà khó lòng tránh khỏi nguy hiểm.Kỳ Dao cười nói:-Vị vương tử nhà Mãn Thanh thật không biết lợi hại. Một chút công lực như y thì ra ngoài làm gì để rước lấy cực khổ vào mình?Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Cả vương thất nhà Mãn Thanh chết ta cũng không cần, nhưng chẳng thể không chiếu cố cho Ngũ gia. Y thật là người đáng kính.Kỳ Dao cười hỏi:-Còn vị Hắc Minh Châu gì đó sao không thấy đâu nữa?Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Y phụ trách trông coi Cửu Yến tiêu cục. Việc nhà quan y không cần. Nhưng Ngũ vương tử đi đâu y cũng đi theo. Cô gái đó không phải nhân vật tầm thường.Ba người đi đến trưa thì trước mặt hiện ra một tòa thị trấn. Thiết Kỳ Sĩ hỏi Kỳ Dao:-Phía trước là địa phương nào?Kỳ Dao đáp:-Đó là trấn Đại Võ. Chúng ta nghỉ chân ở đây không tiện. Thiên về mé hữu đi một quãng nữa là đến Ly Thạch thành. Đêm nay chúng ta ngủ trong thành này.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Vậy rẽ qua đường mé hữu mà đi.Kỳ Dao đáp:-Phải rồi. Ráng thêm chút nữa, chỉ quá trưa là tới nơi. Chúng ta còn thì giờ sẽ đi du ngoạn. Sĩ ca đã mấy bữa không thay đổi quần áo, cần vào thành để tắm rửa và thay đổi y phục.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Người ta không ra mồ hôi. Y phục chưa dơ bẩn, cần gì phải thay đổi cho bận?Kỳ Dao cười đáp:-Không được! Trước kia Sĩ ca là một tên quang côn thì một năm không tắm cũng mặc. Bây giờ Sĩ ca không ngủ một mình, để người dơ dáy thì bọn tiểu muội chịu không nổi.Thiết Kỳ Sĩ cười mát nói:-Tục ngữ có câu: Lấy vợ như đeo xiềng khóa vào tay. Câu này quả nhiên đúng thật.Văn Đế Đế quay đầu nhìn lại “ủa” một tiếng nói:-Bọn họ cũng đi theo con đường của chúng ta.Kỳ Dao đáp:-Muốn qua sông Hoàng Hà phải đi lối này. Từ Ly Thạch thành đến bờ sông Hoàng Hà là một đường lớn.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Nếu vậy có bến hay sao?Kỳ Dao đáp:-Bến đò là Quân độ trấn nổi tiếng giang hồ. Qua sông là thành Ngô Bảo.Khi đến thành Ly Thạch, trời chưa tới lúc hoàng hôn. Thiết Kỳ Sĩ vào điếm mướn bao cả một hậu viện nhỏ.Ba vợ chồng tắm rửa thay áo mất chừng nửa giờ. Lúc ăn cơm, Kỳ Dao công chúa mặc toàn màu hồng, Văn Đế Đế toàn màu lục, Thiết Kỳ Sĩ vẫn vận áo màu lam.Ăn cơm xong Thiết Kỳ Sĩ kêu tiểu nhị đến bảo:-Tiểu ca! Bọn ta ra ngoài chơi một lúc. Tòa hậu viện này đừng cho ai mướn nữa.Tiểu nhị gật đầu đáp:-Công tử cứ yên lòng. Đã mướn bao rồi dĩ nhiên người ngoài không vào trọ được.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Nhưng được ngoại lệ là ở hậu viện còn nhiều gian phòng nhỏ. Nếu các lão bà, tiểu thư, hay trẻ nít đến thì tiểu ca có thể cho mướn mà lấy tiền.Tiểu nhị luôn miếng đáp:-Đa tạ công tử.Ba người ra khỏi hậu viện, không ngờ lúc đi qua thượng phòng bỗng thấy một lão già đứng trước cửa đang chăm chú nhìn bọn Thiết Kỳ Sĩ.Thiết Kỳ Sĩ vừa ngó thấy đã nhận ra là người Thanh Thành lúc nãy. Chàng lẩm bẩm:-Chẳng phải bọn họ ngẫu nhiên đến quán này, không thì sao lại nhìn bọn ta chằm chặp?Lúc ra khỏi điếm, Thiết Kỳ Sĩ hỏi Kỳ Dao:-Kỳ muội đã nhìn thấy chưa? Bọn họ có đúng là người phái Thanh Thành không?Kỳ Dao đáp:-Đúng rồi! Hay ít ra là lão già đó nhất định ở phái Thanh Thành.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Thế là bọn họ hoài nghi chung ta rồi, không thì sao lại theo bọn ta vào trọ cùng khách sạn này?Văn Đế Đế hỏi:-Chỉ cần họ không phải là nhân vật tà môn, còn thì mặc họ chúng ta cứ đi chơi.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Các cô có mua gì không. Ta muốn mua một cái bì lớn.Kỳ Dao cười đáp:-Cần mua bì lớn để đựng quần áo ba người cũng phải.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Thanh đoản kiếm của ta cài trong áo không được thư thái. Đồng thời ta còn tập ngân phiếu mấy chục vạn lạng.Kỳ Dao đáp:-Không được. Cả ngân phiếu lẫn bảo kiếm đừng để ở trong rương vì như vậy không chắc.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Đi đâu cũng đem theo kè kè, rất là bất tiện.Kỳ Dao đáp:-Cái đó thì Sĩ ca phải chịu vậy.Giữa lúc ấy bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên. Thiết Kỳ Sĩ quay đầu nhìn lại phát giác ra một con ngựa cao lớn. Người kỵ mã là một thanh niên. Chàng khẽ hỏi Kỳ Dao:-Kỳ muội có nhận ra được người kia không?Kỳ Dao quay đầu lại nhìn thì thấy gã vẻ mặt nghiêm nghị liền đáp:-Gã là Thần kỵ lão ngũ.Thiết Kỳ Sĩ lấy làm kỳ hỏi:-Thần kỵ lão ngũ là ai?Kỳ Dao dẫn chàng chuyển qua đầu phố rồi mới đáp:-Kiến văn của Sĩ ca hãy còn ít quá. Cả bốn bang Thần, Tiên, Quỷ, Quái mà cũng không biết ư?Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Bọn họ làm gì?Kỳ Dao đáp:-Trong nhân vật hắc đạo thì bang Thần kỵ có năm người làm thủ lãnh. Tiên kỵ bang có tám thủ lãnh. Quỷ kỵ bang mười chín thủ lãnh, Quái kỵ bang hai mươi thủ lãnh. Bang chúng bốn bang này rất đông. Người nào võ công cũng cao cường mà hành đồng xuất quỉ nhập thần, không ai biết sào huyệt của họ ở đâu?Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Kỳ muội không dám dây vào bọn họ ư?Kỳ Dao đáp:-Chẳng phải không dám mà là sợ gây tai nạ cho bạn giang hồ. Hễ giết một người của bọn họ là lập tức võ lâm nổi cơn đại loạn.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Võ công của các thủ lãnh bốn bang này đến trình độ nào?Kỳ Dao đáp:-Họ đều là những hảo thủ, đặc biệt là khi động thủ họ xông cả vào.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Vừa rồi họ chỉ có nhất nhân nhất kỵ. Nếu ta hạ thủ thì những người khác đến kịp thế nào được?Kỳ Dao đáp:-Một người xuất hiện, còn những người khác đều ẩn quanh đây, đồng thời chẳng ai tự nhiên vô cớ đánh lén hắn.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Thế thì kỳ thật! Sao bọn Cổ Mộ môn không tìm kiếm họ?Kỳ Dao đáp:-Cổ Mộ môn đã có thỏa hiệp với bốn bang này không xâm phạm đến nhau. Đồng thời người của Tứ bang phía sau còn hậu thuẫn. Đó là sư phó của bọn họ.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Ta không tin như vậy. Trừ khi họ không phạm đến ta thì thôi, họ mà xâm phạm ta vẫn phải hạ thủ.Kỳ Dao gạt phắt:-Thôi đi! Sĩ ca đã nhiều thù nghịch lắm rồi. Nào Quân Thiên bang nào Cổ Mộ môn. Bây giờ lại thêm thầy trò Thổ Hành thần nữa rồi.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Dù sao cũng mặc. Ta phải hỏi cho biết rõ xem họ hành động với chủ ý gì?Kỳ Dao đáp:-Không cần phải hỏi đối tượng. Chỉ mấy chục vạn lượng bạc là đủ khiến họ hạ thủ.Thiết Kỳ Sĩ lại hỏi:-Cả người bốn bang liên hiệp với nhau hay sao?Kỳ Dao đáp:-Không phải thế. Địa khu của Thần kỵ bang là vùng nội địa khu trung ương và mặt biển miền đông. Tiên kỵ bang hoạt động ở Nam Cương và trên mặt biển phía nam. Quỷ kỵ bang ở miền bắc. Quái kỵ bang ở miền tây. Bọn họ tuy đã minh định phạm vi hoạt động nhưng cũng có khi hạ thủ ra ngoài giới tuyến. Đó là hành vi lén lút. Khi xong việc có sự chia chác. Phân chia không đều thường xẩy chuyện đánh nhau. Vì vậy mà trong bốn bang vẫn có cừu hận.Thiết Kỳ Sĩ cười nói:-Bọn người xuất hiện ở đây nhất định là hạng có tiếng tăm. Chúng ta cần lưu tầm tra xét.Kỳ Dao nói:-Sĩ ca đã muốn dính vào tiểu muội cũng không ngăn cản. Nhưng những bậc tiền bối nhất định không đồng ý. Gia phụ đã bảo dây vào bọn hậu thuẫn Tứ kỵ giang hồ tất loạn khó mà thu xếp được.Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Đằng nào giang hồ cũng loạn rồi. Những bậc tiền bối không muốn dây vào thì mặc, chúng ta chia nhau đi do thám.Kỳ Dao đáp:-Không! Tiểu muội cùng Văn Đế Đế một khối. Sĩ ca đi một mình.Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách nói:-Bây giờ Đế Đế đã có nữ thần bảo vệ rồi. Ta cũng yên tâm được một phần.Sau khi phân hai, Kỳ Dao dẫn Đế Đế tiến về phía trước. Hai cô không mua gì hết, nhưng điều tra cho đến lúc lên đèn mới trở về điếm mà chẳng thu lượm được kết quả nào.Hai cô vào hậu viện thấy Thiết Kỳ Sĩ chưa về liền ngồi trong phòng chờ đợi.Thiết Kỳ Sĩ hết canh một mới trở về. Chàng vừa tiến vào hậu viện đã hỏi Kỳ Dao:-Kỳ muội có biết Thần kỵ bang đến Ly Thạch thành vì việc gì không?Kỳ Dao đáp:-Bọn tiểu muội chưa dò la được tin gì.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Cả toán kỵ mã của họ trú trong một tòa nông trang ở ngoài thành bên đường lớn đi Tam Xuyên, vào khoảng giữa Ly Thạch thành và Quân Độ trấn. Chỉ có lão Tứ và lão Ngũ đến Ly Thạch thành. Hai người dẫn mười chín tên huynh đệ cùng cưỡi ngựa. Mục đích của họ là cướp ba vạn lạng bạc của Mễ Mỗ Mỗ.