Lâu lắm rồi mới có dịp khuyến mãi lớn thế này. Cả tháng trời Phong Vũ(1) tấp nập người ra kẻ vào. Khách tranh thủ tậu về ôi thì đủ loại: dàn máy mới cứng, bộ cạc màn hình(2) chơi game “khủng”, hay đơn giản chỉ là chiếc ổ cứng di động bé bé xinh xinh dung lượng vài “ghi”(3)… Ngành máy tính này phát triển hơn cả tên lửa. Mới tháng rồi cái laptop kia còn là “đỉnh cao công nghệ”, được quảng cáo rầm rộ, đến hôm nay đã lỗi thời, vì một “đàn em” mới vừa “chào sân”. Người ta nói ai thích chạy theo công nghệ chỉ có nước lỗ. Vì mô – đen mới vừa ra, mô – đen cũ đã trượt giá thê thảm, có bán tống bán tháo cũng chẳng thu hồi nổi vốn. Hôm nào nó cũng đạp xe đi học ngang qua cửa hàng này. Đang dịp khuyến mãi, nó thấy háo hức hệt như những kẻ đang gửi xe ùn ùn vào xem trong kia. Buổi trưa tan học về, nó tạt vào, dù không mua gì, chỉ đứng một mình ngắm nghía. Họ trưng bày các dòng sản phẩm trên bàn cho khách tha hồ thao tác, thử trải nghiệm cảm giác “lướt cùng thời đại”. Nó thích lắm, mân mê từng bàn phím, con chuột. Đội nắng chang chang đạp xe về nhà, nó nghĩ tới bộ dàn vi tính xem ban nãy mà thèm thuồng. Cô nhân viên niềm nở giới thiệu với anh thanh niên đứng kế bên: đây là dàn máy với hệ thống đồ họa tiên tiến, dù để học tập, chơi game hay đơn thuần giải trí nghe nhạc xem phim đều có thể đáp ứng đầy đủ cho người dùng. Giọng cô hoạt bát, nhanh nhẹn, giải đáp mọi thắc mắc của vị khách còn đang lưỡng lự. “Đang khuyến mãi nên anh mua sẽ được giảm giá, còn được tặng thêm linh kiện…” Nó thích máy tính lắm. Cả tuần lớp mới có một tiết học vi tính. Lúc bạn bè còn mải nói chuyện, chơi game, nó chăm chú vừa nghe thầy giảng bài vừa gõ mổ cò lên bàn phím. Trầy trật, phím này lại lộn thành phím kia, mãi vẫn không gõ xong một dòng văn bản, lại phải xóa đi gõ lại. Chẳng sao, miễn được ngồi bên máy là vui rồi. Ba nó lái xe ôm. Má bị bệnh chẳng may mất sớm. Hai cha con sống cùng nhau trong căn nhà ông bà để lại. Ba đi làm cả ngày, trưa tạt về nghỉ ngơi chở nó đi ăn cơm bụi. Chiều nó ở nhà học bài, nấu cơm chờ ba. Tối mịt ba mới về. Có khi nhậu xỉn quắc cần câu, mấy bác xe ôm phải dìu vào nhà. Thương thằng bé lội bộ một quãng dài đến trường, ba dành dụm sắm cho nó cái xe đạp cũ. Nó quý nhất cái xe đạp, dù cọc cạch, hay hư vặt, lúc tuột sên, lúc kẹt bánh… Cô giáo phát sổ liên lạc về, khen: chăm, ngoan, hiền. Ba cười: hiền lành quá ra đời có mà khổ con à! Rồi lại xoa đầu: con trai học cho giỏi, sau này không phải giống như ba là được. Tài sản lớn của hai cha con là chiếc xe dream mua lại của người quen để ba đi làm. Cuối tuần nó phụ ba lấy xe ra rửa, trôi hết bùn đất bụi bặm, xe trông y như mới. Nhoáng cái đã hết học kỳ một, cô giáo phát giấy mời họp phụ huynh. Chủ nhật đi họp mà tối thứ bảy ba lại nhậu say, sáng nó nhắc mới cuống cuồng cả lên. Đến lớp trễ, buổi họp đã gần xong. Ba chỉ loáng thoáng nghe được vài điều cô giáo nói, rồi thì phụ huynh đã cập rập ra về. “Chú là phụ huynh em Vũ ạ?”Ba gật gật đầu, dạ dạ vâng vâng. Kiểu này chuẩn bị nghe mắng vốn vì đi họp trễ đây. “Vũ học khá và đều các môn, chú ạ. Riêng thầy dạy vi tính bảo là…”Ôi mừng quá, cô giáo đang khen con trai mình. Ba tươi tỉnh, như đã giã rượu hẳn. “… nếu em chịu khó rèn luyện nhiều hơn sẽ giỏi, vì em thích vi tính và có năng khiếu.”Vi tính là gì nhỉ? Ba ớ người ra. Lâu nay chỉ nghe học toán học văn chứ có nghe vi tính bao giờ đâu. Ba dạ vâng, cảm ơn cô đã quan tâm cháu, các cháu nên người đều một tay thầy cô cả, xin phép cô tôi về. Bọn trẻ bây giờ học nhiều thật, mới lớp 7 mà đã đủ thứ môn. Trên đường về chạy xe ba cứ trầm ngâm. Ba chạy ngang qua Phong Vũ, thấy người ra vào nườm nượp. Khiếp, họ bán gì mà đông thế không biết. Ba thấy từ “vi tính” ngay phía trên chữ Phong Vũ to đoàng. Tò mò, ba gửi xe, bước vào. Ngay cửa máy lạnh đã thốc vào mặt, mát rượi cả người.“Bác cần gì ạ, đang có rất nhiều sản phẩm khuyến mãi rất hấp dẫn, mời bác xem…” Cô nhân viên vồ vập săn đón, đưa cho tờ bờ - rồ - xua(4) giới thiệu sản phẩm. Ôi dào, thì ra là khuyến mãi. Nhưng ba cũng đi một vòng. Đúng là bán đủ thứ thật, toàn là máy móc, ra đây là vi tính vi tít. Cô giáo bảo thằng Vũ có năng khiếu, nó mà đi xem chắc thích lắm đây. Ba đi thêm vài vòng, hỏi thăm vài thứ nữa thì mỏi chân. Chỗ này rộng ghê, thôi về chiều còn đi làm. Tối ba về sớm ăn cơm với nó. Ba mua con cá, hai cha con cùng làm đồ ăn. Bình thường nó nấu cơm, làm mấy món đơn giản như luộc rau, chiên trứng. Ba hôm nay trổ tài nấu canh chua đầu cá. Hồi đó má giống con, thích nhất là ăn canh chua. Ba vừa làm cá vừa kể chuyện. Má con nấu ăn cũng ngon, nhưng canh chua phải nhường cho ba làm. “Sao vậy ba?”“Vì canh chua ba nấu là số một mà!”Ba phá lên cười, nó cũng toe toét cười theo. “Sáng nay ba đi họp, cô giáo khen con quá trời, làm ba phổng mũi. Phải chi má còn sống chắc cũng tự hào về con trai ba lắm.” Hai cha con ăn cơm, chan canh chua ngập bát, xì xụp. Ba nói làm nó nhớ má quá. Mỗi lần nhớ má, nó lấy tấm ảnh của má cất trong hộc tủ ra ngắm. Ba kể má hiền lắm, đẹp nữa. Má đẹp thiệt, nó ngắm bức ảnh, chắc không ai trên đời đẹp như má của nó hết. Má mất lúc nó còn nhỏ, hai ba tuổi gì đó. Trong ký ức của nó hình ảnh má hiện ra rồi lại biến mất, hệt như con nháy(5) trên màn hình máy tính. Giá mà nó lớn hơn một chút để cảm nhận được hết sự hiện diện của má ngày ấy. “Vũ, con có thích máy vi tính không?”Ba nhìn nó chăm chú. Nó hơi bất ngờ nhưng không muốn trả lời. “Nếu con thích, ba con mình sẽ cùng đi mua.”“Dạ thôi ba à. Máy vi tính mắc lắm, mà cũng không cần thiết nữa…”“Sao không, con đang học mà. Thầy con nói phải rèn luyện thường xuyên mới giỏi được. Tuần sau ba chở con đi mua!” Tối đó nó trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng phải vì nôn sang tuần sau được ba chở đi mua máy tính. Nó thương ba cả ngày dầm mưa dãi nắng, hứng bao nhiêu khói bụi ngoài đường lo cho nó ăn học đầy đủ. Ba nằm kế bên nó, cũng không ngủ được. Ba biết nó mơ ước có một cái máy tính lâu lắm rồi. Bữa nó đi học, ba dọn dẹp, thấy trên bàn tờ giấy to. Ba ngạc nhiên lắm. Tờ giấy được kẻ ô cẩn thận, trên mấy ô vuông ghi những ký tự nho nhỏ. Lúc đó ba chẳng thể nghĩ ra tờ giấy có ý nghĩa gì. Nhưng hôm nay, đi ngang qua dãy hàng máy tính ở Phong Vũ, ba mới hiểu. Đó là một bàn phím. Thằng bé ngày nào cũng dùng cái bàn phím tự tạo ấy để gõ lốc cốc trên bàn cho thuộc mặt chữ. Bàn phím gì nhỉ, phải rồi: “QWERTY”(6), cô nhân viên ban sáng đã bảo với ba như thế. Mắt ba hoen đi. Mấy ông bạn xe ôm bảo: thời đại này mà “mù” vi tính là “vứt”, cha nội ơi! Ừ thì đời tui là “vứt” rồi đó, nhưng mà tui nhất định phải sắm cho thằng Vũ nhà tui một cái máy tính. Mấy chả cười ha hả: vậy hả, ráng cày đi, máy tính mắc lắm đó chứ không có rẻ như mấy cuốc xe ôm của tụi mình đâu cha. Mắc tui cũng ráng cho thằng nhỏ học, không lẽ để nó gõ gõ trên cái bàn phím giấy hoài, tui chịu không có nổi.Nhưng ba nghĩ đến trưa vẫn chưa biết làm sao. Mấy ổng nói cũng có lý. Cái máy tính bữa trước hỏi Phong Vũ họ bảo là cỡ năm triệu. Với nhiều người, năm triệu không là gì. Bằng chứng là ngày nào Phong Vũ cũng bán được hàng chục cái. Nhưng với ba, năm triệu không hề nhỏ. Để có tiền nuôi thằng bé ăn học, ba ráng chạy xe ôm từ sáng đến tối, dành dụm từng đồng. Má nó còn sống, chắc cũng muốn mình mua cho thằng nhỏ. Ba nhìn xuống cái xe. Cái xe này bán đi chắc cũng được một hai triệu, nhưng mà còn…