Phần V
THAY LỜI KẾT

Như hồn ma nữ nga từng nói trước xác chết của tên sở khanh Hoàng: “Khi hồn ma đã thề là quyết thực hiện lời thề, làm sao mi tránh khỏi kiếp nạn”.
Cho nên ông Cả Bình những tưởng sẽ sống yên từ sau cái chết của Hạnh ở trong tù, bởi gần nửa năm nay trong nhà ông ta không ai còn thấy ma quỷ hiện về trêu ghẹo như xưa.
Phải chăng ông Cả Bình nhờ vào chiếc nanh cọp hay những lá bùa được thầy Ba Ma Thiên Lãnh trấn ếm vào các cánh cửa nhà, đã khiến con ma nữ tên Nga hay bọn ma thần vòng sợ hãi không dám bén mảng đến phá quấy nữa?!
Có lẽ vì vậy mà ông Cả đã quên mất lời thề:
- Tui xin nguyện từ nay sẽ bỏ tính háo sắc và chỉ lo làm các việc công đức từ thiện!
Ông ta cũng quên luôn lời nhắc nhở của thầy Ba trước khi về núi Thiên Lãnh:
- Người ta nói “đức năng thắng số” ông thề sau này chỉ làm việc công đức từ thiện, vậy cứ thực hiện xem có thay đổi được kiếp nạn hay không!
Hay lời cảnh báo cho thấy điềm hung tai sẽ xảy đến cho ông:
- Tui cho ông cái nanh cọp này làm bùa hộ mệnh cố mà giữ nó, nếu làm mất thì tính mạng ông như sợi chỉ treo chuông!
Nhưng tính háo sắc dâm đãng của ông Cả Bình đã trở thành cố tật, còn chuyện làm ơn làm phước của ông như kiểu chuyện Tàu khi nói về bọn người ngụy quân tử hay nói nôm na là “khẩu Phật tâm xà”, nói giả nhân giả nghĩa trên đầu môi chót lưỡi, người đến vay nợ ông ta vẫn tính lãi “xanh xít đít đuôi”, vẫn đến siết nợ bằng mọi hình thức như trước không hề thay đổi mảy may.
Đến một ngày ông Cả Bình có dịp đi lên huyện, gần buổi chiều mới trên đường về nhà ông ta đã gặp một cô gái còn son sắc đẫy đà không kém gì Tư Hạnh. Cô gái trẻ đang ngồi trong quán nước, tay cô ta đang phe phẩy cái nón lá để đón gió vào người giữa buổi chiều còn nóng bức chưa tan.
Ông Cả Bình đã dừng chân híp mắt đứng nhìn, còn cô gái cũng không vừa cũng liếc mắt đưa tình với ông, rồi bắt đầu lên tiếng đẩy đưa mời chào:
- Anh ơi, trời đang nóng nực đi đâu mà gấp vậy, vô uống dùm cô chủ quán ly nước đi anh!
Giọng cô gái vừa tình tứ mà cử chỉ lại không kém phần lẳng lơ gợi cảm. Ông Cả Bình vẫn không đoán ra cô gái ấy là ai, người ở xóm trên hay xóm dưới.
Nhưng thấy cô gái còn trẻ trung, duyên dáng cứ ngồi phe phẩy cái nón lá làm tung bay cả vạt áo phất phơi lên xuống, phơi bày phần bụng thon thon trắng nõn làm ông thấy phát ham.
Khi ngồi vào quán ông Cả hỏi ra mới hay cô gái tên Nguyệt, mới từ thành phố trở về xóm chợ dự định mở một tiệm may nho nhỏ để kiếm sống qua ngày.
Ông Cả Bình mang cố tật háo sắc không bỏ, đã có nhận xét về Nguyệt còn đẫy đà hơn cả Tư Hạnh năm nào, mà cách ăn nói lại cởi mở, cử chỉ không hề mắc cỡ khi đưa tay ra vỗ lấy đùi ông mỗi khi lên tiếng đối đáp, hay những lần cô ta liếc mắt nhìn ông bằng dáng điệu lẳng lơ trữ tình. Làm ông Cả đâm ra mê muội ngay từ lúc đầu mới gặp mặt nhau.
Với tính háo sắc sau một hồi nói chuyện, ông Cả Bình đã nắm lấy tay cô gái chốn tỉnh thành rồi liền ngỏ ý với cô ta:
- Nguyệt về sống với qua đi, qua sẽ mở tiệm lớn cho em làm ăn!
Lúc đó cô gái làm như chưa hề biết ông Cả Bình là ai, nên lấp lửng trả lời với dáng nũng nịu lẳng lơ:
- Em chưa biết anh là ai vợ con ra sao, khi về nhà lỡ em bị ăn hiếp thì chết...
Nghe Nguyệt thì thầm nói bên tai ông Cả, Sáu Xuân cô chủ quán nước đã nhanh miệng giới thiệu:
- Nguyệt ơi, mày mới ở trên thành phố về nên không biết ông Cả Bình đó thôi. Nếu mày chịu làm vợ ông Cả là sướng hơn tiên đó em!
Nguyệt nhìn ông Cả chăm chăm, đoạn cô ta mới lên tiếng đáp lại lời cô chủ quán:
- Em có nghe người ta nói đến ông Cả Bình rồi, nhưng ổng đã có đến mấy bà vợ còn đòi cưới em về để làm gì, mà em nghe nói mấy bà vợ lớn của ông Cả hay ghen lắm.
Nghe Nguyệt nói về vợ con, ông Cả Bình bèn cười híp mắt nhìn cô ta mà nói:
- Đàn ông năm thê bảy thiếp mà em, nhưng Nguyệt chịu về làm vợ qua thì khỏi sợ gì hết, bà nào mà ghen với em là qua ra tay trị liền. Chồng chúa vợ tôi em còn lo nghĩ gì nữa!
- Nhưng khi em về làm vợ anh rồi khi thấy ai đẹp hơn lại lấy về nữa, bỏ em bơ vơ cô quạnh thì sao!?
Giọng nói đầy vẻ nũng nịu có thêm chút lẳng lơ của Nguyệt làm ông Cả thêm say đắm, mắt ông cứ lim dim nhìn ngắm cô gái không chớp mắt, đoạn đáp:
- Nguyệt đẹp như tiên, qua tìm thêm người khác làm gì cho thêm tốn. Vậy em chịu lấy qua không nè?
Cô gái như đang tỏ ra hài lòng với lời tỏ tình của ông Cả, cô ta liền ngồi sát người vào bên ông đoạn tiếp tục nũng nịu nói:
- Nhưng nói trước là em thích được chiều chuộng lắm, không biết anh có làm chồng em được không?
Ông Cả Bình nào biết cái quán nước mà ông ngồi đang trên ngôi mả của Nga con bà Tám. Cô gái tên Nguyệt chính là hồn ma nữ đang hiện hình ngay giữa ban ngày, nó ngồi đây chờ ông Cả trở về để hớp hồn. Còn Sáu Xuân cô chủ quán cũng là một hồn ma thần vòng được phái đến yểm trợ cho ma nữ Nga.
Đúng ra việc báo thù ông cả Bình chiều tối nay phải do hồn ma tên Minh chủ trì, bởi con ma thần vòng từng có lời thề sẽ trả thù ông Cả khi ông đã cướp mất Hạnh người yêu của hắn. Nhưng âm hồn tên Minh đang bị Chúa ma vòng quản chế, hắn đã nhờ hồn ma Sáu Xuân đi gặp ma nữ Nga, cùng thực hiện thay hắn trong việc báo thù.
Mà muốn báo thù ông Cả Bình ngay trong nhà ông ta như trước đây thì không thể được, bởi thầy Ba Ma Thiên Lãnh đã trấn ếm bùa chú trừ tà trừ quỷ ở khắp mọi nơi, khó lòng vô nổi.
Hồn ma nữ Nga cũng biết, hiện giờ trên người ông Cả Bình còn đang đeo sợi dây chuyền có gắn cái nanh cọp thuộc dạng bùa hộ mệnh, nó cũng khó có thể ra tay trả thù dùm cho tên Minh.
Những loại ma nữ như Nga chuyện khó cũng có thể thực hiện, vì ma nữ hiểu rõ tính tình ông Cả rất háo sắc nếu khiêu khích được chuyện ái tình.
Bấy giờ con ma thần vòng Sáu Xuân nhận thấy “Cá đã cắn câu”, ông Cả Bình như không còn biết gì đang lí nhí trả lời câu hỏi khiêu khích của con ma nữ:
- Thì Nguyệt về làm vợ qua thì sẽ biết, nếu không đủ sức làm chồng không lẽ qua lấy em về để lộng kính ngắm nhìn hay sao!?
Hồn con nữ ma vòng bấy giờ liền lên tiếng:
- Nguyệt coi quán dùm, chị Sáu cần đi lên chợ mua chút ít đồ dùng nghe em.
Nói xong hồn ma Sáu Xuân đã tất tả đi ra khỏi quán để lại ông Cả và hồn ma nữ đang ngồi âu yếm bên nhau. Lúc đó hồn ma Nga lại nũng nịu nói:
- Cô Sáu đi rồi hay mình vô trong nhà mà nằm nghỉ lưng đôi phút để tâm sự đi anh, để xem lời anh nói có đúng không nữa đó, bấy giờ em mới dám trả lời có ưng lấy anh hay không!
Giọng nói đẩy đưa của Nguyệt khiến cho ông Cả Bình cảm thấy đê mê cả người, ông không ngờ hôm nay ra đường lại gặp hên, được một cô gái có sắc đẹp gợi cảm gợi ý cho chăn gối mà không có điều kiện, cô ta chỉ muốn ông thử sức làm chồng mà thôi.
Ông Cả Bình tuy đang bị ma nữ Nga nhiếp mất hồn vía, nhưng trong đầu cũng hiểu tại sao Nguyệt lại dạn dĩ chủ động hơn các cô gái thôn quê thường e ấp rụt rè mỗi khi có người đề cập đến chuyện yêu đương.
Ông ta biết Nguyệt nguyên là cô gái từng sống nơi thành thị, chịu ảnh hưởng nhiều với nếp sống Tây phương khi người Pháp còn đang bảo hộ đất nước. Mà lối sống Tây phương lại rất thực dụng, không hay úp mở những thắc mắc đang nảy sinh trong lòng.
Cho nên sau khi nghe Nguyệt nói làm ông Cả Bình cứ thấy lòng lâng lâng dâng lên niềm cảm xúc. Nên ông ta đi theo cô gái vào tận trong nhà không cần nghĩ đến hậu quả sẽ diễn ra….
Bây giờ ông Cả Bình chỉ biết có mình Nguyệt, cô ta đã đưa ông vào tận phòng riêng. Ông Cả đã biết qua về bản chất của cô gái mới gặp này có tính lẳng lơ, vì thế không cần nghĩ ngợi ông đã ôm chầm lấy cô ta. Nhưng cô gái đã phải lách mình ra khỏi vòng tay của ông.
Không phải hồn ma nữ không muốn đón nhận sự âu yếm của ông Cả, nhưng nó biết trên người ông đang đeo một cái nanh cọp đã được làm phép trấn yêu ma không cho xâm phạm, mà ma nữ Nga phải cố tình mới thực hiện được mục đích mà hồn ma tên Minh đã giao cho.
Nguyệt vừa tránh né vòng tay của ông Cả Bình, cô ta cố nói cho ông ta tin:
- Không phải em không muốn, nhưng anh đang đeo cái gì nổi cộm trên ngực làm em sợ trầy da lắm!
Ông Cả Bình đang bị nhiếp hồn đâu biết Nguyệt là hiện thân của loài ma quỷ hiện hình. Vì vậy ông ta mới lên tiếng giải thích:
- Đâu được nó là bùa hộ mạng của qua đó. Bùa này chống lại bọn ma quỷ mỗi khi đến quấy nhiễu!
Bấy giờ đôi mắt con ma nữ bỗng sáng tinh nhìn vào ông Cả Bình không chớp, rồi bắt đầu ra dáng lẳng lơ nói:
- Anh xem em có đeo mấy thứ đó không, vì chúng hay làm trầy da rướm máu rồi nổi sẹo lên, sau này trông thấy vết sẹo thì dị lắm...
Vừa nói hồn ma nữ liền cho ông nhìn thấy trên người cô ta không đeo món gì. Còn ông Cả Bình không còn cách nào khác, vì nếu không chiều theo ý cô gái ông ta sẽ chẳng được hưởng gì. Ông cũng không ngờ ánh mắt cô gái đang thôi miên, làm trong ông chỉ tồn tại thứ trí não ảo giác không thể phân biệt được thật giả, đã vội vàng cởi bỏ sợi dây chuyền có cái nanh cọp ra khỏi người, đoạn nhìn cô ta rồi nói:
- Qua đã chiều theo ý của Nguyệt rồi đó.
Lúc bấy giờ ma nữ mới dám đến bên cạnh ông Cả, nó liếc nhìn ông ta thật âu yếm đoạn nói:
- Vậy mình cùng nằm đây để nghỉ lưng đi anh...
Nói xong hồn ma Nga nắm lấy tay ông Cả Bình mà kéo hẳn ông ta nằm xuống giường...
Ông Cả còn đang say sưa trong bể tình, chợt nhiên nhìn thấy khuôn mặt cô gái đang tự biến dạng thành một khuôn mặt khác mà ông từng gặp trong những cơn ác mộng đã qua.
Bấy giờ ông Cả mới thấy kinh hoàng vì đang ôm một cô gái ma trong người nên thảng thốt kêu lên:
- Em là ma nữ tên Nga chứ không phải Nguyệt một người trần tục?
Quả nhiên cô gái đã trở lại đúng hình hài là một ma nữ có mái tóc bỏ xõa ngang vai, toàn thân xanh tím như cái xác trôi sông, nhưng khuôn mặt lại đỏ au au như màu máu cùng đôi mắt sáng xanh lồi ra phía trước, ông Cả nhìn thấy đã kinh sợ vô cùng.
Con ma nữ Nga cứ ôm chặt lấy ông Cả Bình trong đôi tay đầy móng vuốt, nó không cho ông vùng vẫy để thoát thân. Bấy giờ hồn ma nữ mới lên tiếng để đáp lại lời ông ta:
- Cả Bình ơi! Mi không còn nhớ đến lời thề của con ma thần vòng tên Minh từng nói trong buổi lễ trừ tà của thầy Ba Ma Thiên Lãnh hay sao? Bọn ta phải về báo oán trả thù tên háo sắc dâm đãng như mi, bấy giờ linh hồn bọn ta mới được siêu thoát đầu thai sang một kiếp khác.
Ông Cả Bình định há hốc miệng kêu lên vì sợ hãi khi hồn ma nữ vẫn đang ôm chặt lấy ông ta không rời tay, nhưng ông không sao thét ra lời. Còn hồn ma Nga vẫn trợn mắt nhìn ông, rồi ma nữ tiếp tục buông ra lời hăm dọa:
- Hôm nay số mi đã tận, giờ chết đã đến, mi phải đền tội những gì đã gieo nhân quả. Đêm nay mi đã rơi vào động ma bọn ta nên mi không còn đường để trở lại chốn dương trần nữa đâu!
Đoạn ma nữ cười lên the thé mới nói tiếp:
- Mi nhìn kìa, tên Minh con ma thần vòng đã đến để trả mối hận năm xưa mi cướp mất Hạnh người yêu của nó.
Con ma nữ vừa nói xong ông Cả Bình thấy ngay hình dáng tên Minh đang treo người lơ lửng bằng một sợi dây thừng, chân không chạm đến đất, còn cái xác mặc cái áo màu trắng làm nổi bật cái lưỡi đỏ tươi đang thè dài xuống đến tận rốn.
Nhưng hồn ma mà ông Cả Bình thấy chỉ là hồn ma của Sáu Xuân, nó dùng thuật “độn hình” giả dạng giả hình thành tên Minh hiện ra trước mắt.
Hình ảnh con ma chết sông, ma thần vòng xuất hiện làm ông Cả càng kinh hãi làm khuôn mặt ông ta đã tái xanh vì thấy giờ chết đang điểm tới.
Ông Cả chỉ biết buộc miệng lên để nói:
- Lúc đó ta nào biết tên Minh là người yêu của Tư Hạnh, vì gia đình mà Tư Hạnh đã ưng lấy ta mà!
Con ma nữ Nga vẫn giữ âm vang của giọng cười ma quái, nó bèn lên tiếng nói như để trả lời:
- Ưng lấy mi à Cả Bình? Một cô gái mười bảy mà chịu ưng lấy ông già trên tuổi sáu mươi như mi hay sao?! Hay vì bị o ép bởi số nợ mà gia đình Năm Cò đang thiếu để lấy được Tư Hạnh? Thứ cho vay nặng lãi “xanh xít đít đuôi” như mi đã đáng tội chết rồi!
Trong khi ma nữ còn đang nói, hồn ma Sáu Xuân trong hình dạng tên Minh đã đáp người cho chân chạm đất, nó mới tháo vòng dây thòng lọng ra khỏi cổ đoạn giơ cao như muốn tròng vào cổ ông Cả Bình. Mồ hôi trên trán ông Cả tự nhiên tuôn tầm tã như đang ngồi bên lò lửa, còn đôi hàm răng đang đánh bò cạp cứ nghe như nhịp phách đập liên hồi. Tuy vậy ông ta vẫn cố lên tiếng để van xin:
- Ta xin nhận hết tội, xin các oan hồn tha mạng và xin thề sẽ đem nửa số gia tài làm chuyện công đức để chuộc lỗi lầm gây ra đau khổ cho mọi người!
Con ma Sáu Xuân liền thét nói:
- Mi nói láo, mi từng thề sẽ làm công đức, từ bỏ luôn tính háo sắc, nhưng mi có thực hiện được đâu...
Con nữ thần vòng nói đến đây tự dưng im bặt, có lẽ đã trông thấy khuôn mặt ông Cả Bình đang tím tái người đờ đẫn như bất tỉnh. Biết ông Cả hồn phiêu phách lạc nên con nữ ma thần vòng mới khẽ mỉm cười nhìn qua xác ông ta còn nằm trên mình ngựa, nó nói với con ma nữ Nga:
- Đúng là tên già dâm đãng lúc nào cũng muốn hưởng lạc! Nga ơi chúng ta đã làm xong nhiệm vụ mà anh Minh giao, trả thù xong tên già háo sắc này rồi!
Trước đó ông Cả Bình muốn rời mình ngựa để xuống van lạy các hồn ma tha mạng, nhưng ông ta không thể làm được bởi nỗi khiếp sợ khi thấy âm hồn hai con ma đến đòi báo oán trả thù, nên đã chết ngay trên mình ngựa lúc đó.
Khi nghe con nữ ma vòng nói xong, bấy giờ hồn ma nữ Nga mới hất tung thân thể ông Cả rơi ngay xuống sàn nhà.
Thực hiện xong mục đích cuối cùng, âm hồn Nga nhìn vào xác tên già háo sắc đang nhập thổ, thấy rõ linh hồn ông ta đã thoát ra khỏi xác bị ngay bọn ngưu đầu mã diện đưa gông cùm ra khóa chặt tay chân, đoạn chúng lôi kéo linh hồn ông đi xuống chốn âm ty.
Hồn ma nữ xem như đã trả xong mối oán thù dùm tên Minh, đã từ từ bay bổng cùng hồn nữ ma vòng để rồi tan biến sau tiếng cười đầy thỏa mãn...
Buổi sáng người trong xóm phát hiện ra xác ông Cả Bình nằm trần truồng chết trên một ngôi mộ, và ai cũng biết ngôi mộ đó đã chôn xác Nga con gái bà Tám người bị Hạnh đập chết rồi dìm xác trôi sông.
Mọi người ai cũng rõ ông Cả Bình bị “thượng mã phong” mà chết trên mình ngựa. Nhưng không biết ông ta chết bởi người đời hay bởi hồn ma nữ Nga đã đến báo thù? Tuy nhiên ai cũng biết một điều, tính đại dâm háo sắc đã giết chính ông ta!
Chính tính háo sắc của ông Cả đã liên lụy làm chết nhiều người, người đầu tiên là Nga đến Minh, đến Hạnh, tên Hoàng sở khanh và cuối cùng là ông ta phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Có người nói, “trời tru đất diệt” những kẻ ăn ở thất nhân tâm cho vay nặng lãi, o ép người cùng khổ mới bị “quả báo nhãn tiền” như ông Cả Bình đây!