Nắng đã lên gay gắt và tôi cũng vừa kết thúc những tiết học ngán ngẫm của môn đại cương. Ra khỏi trường tôi bắt ngay xe buýt đến bệnh viện, nơi mà Nhi đang điều trị. Đó là một cô bé tôi quen được khi phải nhập viện vì chứng đau ruột thừa. Tôi còn nhớ khi gặp Nhi là lúc cô bé đang ngồi vẽ ở ghế đá đối diện phòng tôi nằm. Còn tôi thì làm rơi cốc nước xuống sàn vì không thể di chuyển khi vết mổ chưa lành. Nghĩ lại cũng thật tức cười, nếu là người khác có lẽ họ sẽ trỗi dậy lòng thương người mà bước đến nhặt giúp tôi chiếc cốc lên. Còn Nhi thì ngược lại, cô bé ngồi cười với vẻ khiêu khích và chỉ giúp với điều kiện tôi mở miệng ra nhờ vả. Lúc đó tôi đã rất tức tối và nghĩ Nhi thật rãnh rỗi khi không việc gì để làm. Nhưng những ngày sau đấy tiếp xúc với Nhi, tôi lại nhìn thấy một con người hoàn toàn khác. Nhi chỉ muốn tạo ra những trò vui để bớt nhàm chán, vì cô bé không biết giết thời gian vào đâu ngoài việc ngồi vẽ. Phòng Nhi nằm cạnh bên nên khi đi lại được tôi cũng hay sang chơi vào mỗi chiều. Trong phòng có sẵn một sắp giấy A4 dày cộm để Nhi vẽ. Con người Nhi lúc bình thường và khi vẽ dường như luôn tạo nên một sự đối lập. Và không hiểu sao mỗi lần Nhi ngồi vẽ, tôi luôn bị thu hút bởi hình ảnh ấy. Tôi mở cửa phòng bước vào, Nhi đang say sưa trong thế giới của mình với những nét phát họa. Lần đầu xem qua tranh của Nhi tôi cứ nghĩ cô bé là sinh viên trường Mỹ Thuật, nhưng thật không ngờ Nhi hoàn toàn chưa qua trường lớp. Tôi đã xuất viện gần một tháng còn Nhi thì vẫn vậy. Chúng tôi đã trò chuyện và nói với nhau rất nhiều, nhưng chưa bao giờ Nhi nói tôi biết Nhi bị bệnh gì và tôi cũng không muốn hỏi đến để tránh mất vui. Tôi cho CD vào máy và nhấn nút, lúc này tiếng nhạc có lẽ đã đánh thức cô bé. Nhìn thấy tôi, Nhi nhảy vọt xuống giường chạy ngay đến bên chiếc máy CD, cô bé thích thú lại reo lên: - CD mới hả? Là mấy bài hôm trước em liệt kê cho anh đúng không? - Em cứ nghe hết rồi biết. Cần gì phải hỏi dồn dập thế? - Thì tại vui nên mới hỏi. - Mà cũng lạ. Em có máy tính, có wifi sao muốn anh là đĩa CD làm gì? Nhi nhìn tôi lắc đầu, ngoảy tay: - Thôi, mỗi lần muốn nghe nhạc là phải mở máy tính lên. Rắc rối lắm. Mà phiền anh hả? - Không. - Có phiền cũng mặc kệ anh. - Này, em ăn nói với người giúp mình như thế à? - Làm em vui là phúc ba đời của anh đó. Biết chưa? Nhi nói rồi bất thình lình nhảy phắt lên lưng tôi. Tiếng cười tinh nghịch của Nhi khiến tôi cũng vui theo. - Biết, biết rồi. Tôi cõng Nhi trở lại giường, còn mình thì ngồi xuống ghế lắng nghe giai điệu từ những bản nhạc. Có một điều hay là những bản nhạc Nhi chọn tôi đều nghe được, dù không phải gu nhạc của mình. - Lần này, anh lại chia tay cô nào? Hay có cô nào tự động lọt lưới hả? Nhi hỏi như bắt được tim gan tôi không bằng. Nhưng kiểm soát lại gần đây và từ khi chia tay mấy cô bạn gái đến giờ thì tôi chưa quen ai cả. - Chẳng ai hết. - Ôi trời! Chó sói cũng biết ăn chay hả?- Nhi quay sang nhìn tôi trừng mắt. - Cái con bé này. Em đang trêu anh đấy à? - Ơ! Em có sao nói vậy mà. Không biết nét mặt tôi lúc ấy trông khó ưa thế nào mà Nhi cứ cười mãi không thôi. Tôi ngồi đó, không nói tiếng nào. Nhưng chỉ được một lúc là không thể nhịn nổi vì Nhi không để tôi yên mà cứ chọc tôi cười theo. - Nhưng sao hỏi vậy? - Tôi lên tiếng. - Vì gần đây anh đến thường xuyên quá. Nếu không phải chia tay bạn gái thì sao rãnh rỗi như vậy? - Chỉ giỏi nghĩ tào lao. - Tôi gõ nhẹ lên đầu Nhi. Chúng tôi lại nói chuyện, đùa giỡn. Tôi kể Nhi nghe về những việc hôm nay của mình và nói với Nhi những chuyện phím, đến lúc cô bé có vẻ mệt và lịm đi trong giấc ngủ, khi đó tôi mới ra về. Cứ cách hai ba ngày là tôi lại đến thăm Nhi, thường là sau giờ học. Nhưng cũng có khi là vào những giờ không xác định. Tôi không nghĩ là mình thích Nhi hay đại loại một cái gì đó tương tự. Chỉ là Nhi khiến tôi dễ chịu khi ở cạnh và tôi có thể nói với Nhi bất cứ điều gì. Nhi cũng không giấu giếm tình cảm của mình, nhưng một bad guy như tôi thì không đáng để cô bé hy vọng nhiều. Khi tôi nói điều này với Nhi, tôi đã không tìm được một vết tích buồn bã nào trên gương mặt dễ thương kia. Nhi chỉ phớt lờ một câu: “ Kệ anh. Không lẽ anh cấm được em?” Có lẽ chính cái bản tính nửa đùa nửa thật này khiến tôi không thể có thái độ ngại ngùng ngay cả khi tôi biết Nhi thích mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chúng tôi vẫn nói cười vui vẻ. Nhi vẫn thản nhiên cho tôi những lời khuyên khi tôi đắng đo điều gì hay nghĩ ra trò gì đó để nghịch phá khi tôi đến. Kể cũng lạ thật, cô bé tuổi 17 sao lại có những ý nghĩ sâu xa như thế? Trong khi bản tính và việc làm vẫn còn rất trẻ con. ♣♣♣♣ Hôm nay, tôi đã đến bệnh viện từ rất sớm, với tôi thì không có gì đặc biệt. Nhưng với Nhi thì khác. Hôm nay, cô bé sẽ ra ngoài chơi. Từ buổi tối cách đây một ngày, Nhi đã gọi điện bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng các thứ cho một chuyến picnic, địa điểm cũng do tôi chọn. Khi đó tôi có chút ngần ngại vì sức khoẻ của Nhi, nhưng cô bé không cần tôi hỏi mà đã nói luôn một lèo. Bác sĩ cho phép một ngày có thể ra ngoài và tất nhiên phải về trước giờ quy định buổi chiều. Tôi cũng không biết lý giải tại sao lúc đó mình lại làm theo những gì Nhi nói, không một chút nghĩ ngợi, không một chút đắng đo rằng có nên đi hay không. Nhi xuất hiện thật gọn gàng trong bộ quần jean sọt với áo thun xinh xắn. Vẫn là cái kiểu nhảy phắt lên lưng tôi một cách đột ngột. Nhưng tôi đã quen với việc này rồi nên không thể khiến tôi giật mình. Tôi đưa Nhi đến một căn nhà nằm trên đồi, là biệt thự của cậu bạn thân nhưng gia đình nó chỉ vào dịp hè mới đến đây. Khu vườn trong nhà được thiết kế khá sinh động, cây cối tươi mát, lối đi trải thảm cỏ xanh, ở giữa còn có một cái ao lớn để nuôi cá cảnh. Không khí sẽ tốt cho Nhi. Ngồi trong xe, Nhi thích thú với mọi thứ bên ngoài, Nhi nói mình đã điều trị ở bệnh viện hơn một năm rồi. Mà một người nếu để họ cô lập với thế giới bên ngoài quá thì có khi họ sẽ quên mất mình là ai luôn. Vừa mở cổng vào là Nhi đã chạy ùa đi khắp nơi, la hét ầm ĩ. Tôi thì lo soạn đồ ra không xuể tay, còn cô bé thì cứ vô tư mặc kệ mọi thứ. - Khai mau! Đưa em tới chỗ này là có ý gì đây? Nhi chóng hai tay đứng nhìn về phía tôi: - Đoán thử coi? - Không thích. Nói luôn đi. - Thì em bảo anh tự chọn mà. Yên tâm, anh là bad guy không hợp với công chúa đâu. - Em biết chứ. Nhưng phải hỏi cho có lệ. Nhi nhìn tôi cười trừ rồi chạy sang hí hoáy giỏ đồ ăn. Chúng tôi cùng bắt lò nướng thịt, xúc xích. Nói là chúng tôi nhưng tôi mới là đạo diễn chính, còn Nhi chỉ múa vài đường rồi lại chạy nhảy với cảnh vật xung quanh. Nói cô bé là công chúa quả thật chẳng sai mà. Đồ ăn chín, không cần gọi Nhi cũng tự cầm dĩa mang tới. Cả hai ngồi thẳng trên cỏ, Nhi có vẻ thích cái ao cá, cô bé cứ vừa ăn vừa nhìn về hướng đó mãi. Ăn xong Nhi lại bắt tôi cõng đi lòng vòng trong sân, tôi không chịu nhưng Nhi cứ năn nỉ rồi đưa ra hàng trăm lý do tốt cho sức khoẻ nào là ăn xong phải khởi động mới không hại đến bao tử. Nhưng thật ra đâu cần nhiều lý do như thế để tôi đồng ý. Cõng Nhi trên lưng, đột nhiên tôi nhớ tới câu nói trong một quyển sách mà mình từng đọc: “ Cõng một ai đó trên lưng là một việc cực nhọc. Nhưng đôi khi cõng một ai đó trên lưng là sự ấm áp.” Nhưng khỉ thật, sao tôi lại nghĩ đến câu nói ấy chứ. Chẳng có lý do gì cả. - Ê coi chừng. Cõng người ta mà rớt xuống ao là toi à. Đầu óc không tập trung tí gì hết. Tiếng Nhi bật vào tai rõ to, làm tôi giật mình. - Quen biết em lâu thế rồi, sao chưa thấy em vẽ tặng anh bức tranh nào? Bạn bè với em sao anh thấy thiệt thòi ghê.- Tôi nói. - Cái anh này, chẳng biết nghệ thuật gì cả. Có rất nhiều cách vẽ đâu nhất thiết là vẽ tranh trên giấy đâu. - Vậy sao? - Nhưng em hỏi này. - Gì? - Theo anh em giống như cái gì? Tôi đột ngột đứng lại suy nghĩ một hồi. - Nước. - Tôi nghĩ vậy. - Sao lại là nước? - Em giống như nước, có thể chạm vào. Nhưng không thể nắm chặt trong tay. - Nói gì chả hiểu. - Vậy tối về suy nghĩ đi ha. Nhi ậm ự tỏ ra thất vọng trước câu trả lời của tôi. Cũng không biết sao tôi lại nói Nhi là nước. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhi vẽ, hình ảnh ấy rất nhẹ nhàng và trong suốt như dòng nước. - Cây quan trọng như thế nào với chúng ta? - Nhi lại hỏi. - Thì cho Oxi. Hỏi nhảm! - Thế còn nước? - Để sinh tồn. Lại hỏi nhảm! - Thế còn em quan trọng với anh như thế nào? Bước chân đột ngột dừng lại, tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi của Nhi. Miệng đã mấp mấy câu trả lời nhưng sao tôi lại không nói ra được. Nhi bước xuống đất, nhảy ra trước mặt: - Tất nhiên…- Tôi lấp bấp. - Như em gái. - Nhi cười, nói chen vào. - Ừ. Tôi vội quay đi né tránh ánh mắt Nhi. Nhi lại cười, rồi chạy về phía để đồ. Thình lình, cô bé quay lại kéo theo tay tôi. - Ê, làm gì vậy? - Ăn no rồi thì về. Em mà trở bệnh là anh chết toi. Trên đường về, tôi và Nhi không nói với nhau một câu nào, cũng không biết sao cổ họng tôi cứ cứng đơ lại. Nhi thì luôn nhìn ra ngoài cửa nên tôi cũng không muốn lên tiếng. Lúc này, tôi cảm thấy thật sự có một hòn đá rất to đang chen kín khoảng cách giữa tôi và Nhi. Chưa lúc nào tôi cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng lại không thể lý giải được. ♣♣♣♣ Sau lần đi chơi với Nhi, những ngày sau đó tôi không đến bệnh viện nữa. Câu hỏi của Nhi khi tôi cõng cô bé trên lưng dường như đang trở thành một thứ gì đó ám ảnh tôi mỗi ngày. Có thật với tôi Nhi chỉ là em gái? Tôi nhận ra, hình như tôi đang tập cho bản thân một thói quen là để hình ảnh Nhi tồn tại trong cuộc sống của mình quá nhiều. Càng ngày tôi càng không hiểu được điều mình đang nghĩ, câu trả lời lúc nào cũng xuất hiện Nhi trong đó và tôi không tài nào xoá đi được. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày và cả tuần trôi qua, tôi không gọi điện hay nhắn tin cho cô bé như mọi khi. Phải, không có Nhi, tôi vẫn bình thường, nhưng sao thời gian của tôi lại trở nên thừa thãi nhiều đến thế? Những buổi chiều ở bệnh viện, giờ tôi không biết phải làm gì để trôi qua nhanh chóng. Sáng nay, khi vừa mở mắt điều tôi nghĩ duy nhất là đến ngay bệnh viện. Tôi đã mệt mỏi với những suy nghĩ hỗn độn, nháo nhào như bát cháo kia rồi. Mặc kệ chúng hết. Tôi chỉ nghĩ đến cảm giác thoải mái, thanh thản khi ở bên Nhi, cảm giác có người để mình được che chở. Có lẽ tôi đã… Bước vào phòng Nhi, tôi cất tiếng gọi to: - Ánh Nhi! Nhưng điều tôi nhìn thấy là cả căn phòng trống trơn, Nhi không có ở đây. - Bệnh nhân ở phòng này…cô bé đã đi rồi. - Cô y tá đang dọn dẹp bước tới nói với tôi. - Sao?!! Đi là… - Gần bốn giờ sáng. Căn bệnh của cô bé không thể kéo dài hơn được nữa. Bác sĩ đã thông báo với người nhà rồi mà. Tất cả giáng xuống như một cú sét, tay chóng vội xuống bàn vì đôi chân không thể nào trụ nổi. Đùa ư? Mới có một tuần không gặp mà tôi đã mãi mãi không thể gặp Nhi được nữa ư? Ngước nhìn quanh căn phòng, tôi đến bên cạnh giường có một thứ còn để lại, đó là bức tranh Nhi vẽ tôi. Mảnh giấy A4 trắng tinh là nét mặt tôi đang cười, bên dưới có đề chữ: Just for you. Tôi nhắm chặt mắt mình lại, thật chẳng muốn tin vào những điều đã xảy ra. Nhi lúc nào cũng muốn tôi cười, khi vẽ cô bé cũng chỉ vẽ ngương mặt tôi đang cười. Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy? Chớp mắt căn phòng buồn tẻ này đã mất đi tiếng cười của Nhi, chỉ còn lại những vạt nắng buông thả qua khung cửa sổ vắng lặng. ♣♣♣♣ Khu vườn rộng rãi, giờ một mình Luân bước đi cảm thấy thật lẻ loi. Nơi đây đã ngập tràn tiếng cười, gương mặt cười của Nhi. Luân không thể nào quên được. Đã không còn kịp, không bao giờ kịp nữa. Luân tự nói với mình. Anh bước đi chậm rãi, bỏ lại sau lưng là chiếc thuyền giấy đang trôi đi dập dờn theo dòng nước, là bức hoạ Nhi đã vẽ Luân. Anh mỉm cười: - Vì em không vẽ lên giấy mà đã vẽ lên tim anh hình ảnh của em. Mãi mãi… Violet