Những áng mây trên bầu trời vội vã khóac lên mình một màu đen xám xịt. Dấu hiệu báo trước của một cơn mưa lớn. Cũng may Linh đã kịp bước vào Forget sẽ không phải hứng chịu một cơn mưa bất chợt như thế. Nhưng ngược lại, chẳng hay chút nào bởi người Linh muốn gặp hôm nay đã vừa rời khỏi Forget cách đây vài phút. Vì nó nhận được một tấm thiệp từ chị chủ quán quen thuộc, với những dòng chữ ngắn gọn: “ Mong mọi điều tốt lành sẽ đến và Linh hãy luôn mỉm cười vui vẻ nhé!”. Trời đổ mưa, rất nhiều rất nhiều, đó là một ngày Linh không thể nào quên dù thời gian đã trôi đi bất tận… FORGET Là một quán kem gần trường cấp 3 nơi Linh học, nó hay cùng bạn bè tới đó những lúc rãnh rỗi hoặc có khi là chỉ một mình, đơn giản vì nó thích cái không khí yên tĩnh đi kèm với những bản nhạc nhẹ nhàng. Thích nhất là góc ngồi cạnh cửa sổ có thể ngắm nhìn mọi thứ bên ngòai. Thức uống quen thuộc mỗi khi Linh đến là cốc kem sosôla mát lạnh và nó có thể ngồi hàng giờ một mình mà không thấy chán. Nhưng những lúc đi cùng bạn bè thì ánh mắt Linh khác hẳn, linh họat y như là con nít cứ loay hoay như là mới đến lần đầu. Và cũng chẳng có gì lạ khi đập vào mắt nó cái tên “ Trọng Nguyên” in trên phù hiệu áo, thì ra là học cùng trường với nó nhưng lại là đàn anh lớp 12. Nó nghĩ cái tên đó nghe hay hay và như một phản xạ cái gì hay, đẹp thì người ta dễ dàng ấn tượng. Chiều thứ bảy, Linh lại đến Forget (đã là một thói quen), cốc kem dang dở đang chảy tan dần, Linh vẫn ngồi đó nhưng nó đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hơi thở nó bỗng ngắn lại và trở nên nhanh dồn dập. Thời tiết lúc này đang giao mùa, Linh đóan chắc cơn suyển của nó đã tái phát. Đang lúc rối rắm không biết phải làm thế nào thì trước mặt Linh lại phản phất một mùi caffe, nó nhận ra được vì sáng nào ba nó cũng dùng thức uống này. Nó nhìn theo hương khói lơ lửng, cốc caffe đang đặt trên bàn nó. - Dùng mau đi! Caffe nóng sẽ tốt cho em lúc này. Linh ngập ngừng ngước mặt lên với người đang đứng đối diện, người con trai với nụ cười nửa miệng. Linh làm theo lời khuyên và một chút sau đúng là nó cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhưng rồi khi định nói lời cám ơn thì lại không thấy người ta đâu cả. Linh mỉm cười với sự tình cờ này, với một người lạ mà nó không hề quen biết. Linh chỉ nhớ được mang máng khuôn mặt đó và không thể nào quên được nụ cưới rất đặc biệt. PHÒNG ĐOÀN Linh là một đoàn viên, lớp nó chẳng có nhiều người vô Đoàn nên nó hay bị nhỏ bạn Bí thư lôi kéo bất đắc dĩ mỗi khi cô Nga phụ trách đòan có việc nhờ. Dạo này phòng Đoàn rất hay bận rộn, đáng buồn hơn khi Bí thư hôm nay phải nghỉ bệnh và nó lại một lần nữa bất đắc dĩ phải gánh thay nhiệm vụ, bởi ai bảo nó Phó bí thư làm chi. Đang loay hoay một bên là cuốn tập văn, một bên là những tấm hình cần dán vào khung để trưng bày. - Có cần giúp gì không? Giọng nói thình lình bật từ phía sau khiến Linh giật mình, lúng túng. Một anh lớp 12 đang đứng đó và cười với nó. Linh bất ngờ nhận ra nụ cười và gương mặt này, chính là ở quán kem hôm đó ( nhưng Linh không biết anh có nhận ra mình hay không ). Môi nó bỗng nhiên mấp mấy, ấp úng chẳng biết phải đối đáp thế nào. - Ơ…! - Em là Linh? Cô Nga gọi anh xuống giúp em. Anh tên Nguyên. - Sao….? Linh ngỡ ngàng vội nhìn xuống phù hiệu áo, là “Trọng Nguyên” cái tên này Linh nhớ nó cũng đã gặp ở Forget rồi. Thật là bất ngờ, nó khó tin vào mắt mình ở đâu ra mà nhiều sự trùng hợp thế nhỉ? Cử chỉ của Linh trở nên vụng về, nó không biết phải làm sao để mọi thứ được cân bằng. Dường như Nguyên nhìn thấu được điều đó. - Trông em khỏe hơn nhỉ, nhìn chẳng mệt mỏi như hôm trước. Vừa học bài lại có thể phụ việc giúp cô Nga nữa. - Hả..?...Anh...- Linh giật bắn người, phải chăng... - Em còn nhớ chứ...hương caffe? Linh trừng mắt ngước lên, nụ cười mỉm trên môi tươi tắn mà nó không thể nào che giấu được. - Lúc bước vào em đã nhận ra, nhưng nghĩ chắc anh cũng không nhớ, nên… - Sao quên được cảnh ấn tượng như vậy. Nguyên cười đáp lại vui vẻ. Lúc này Linh mới cảm thấy mọi thứ trở lại bình thường, sự thân thiện của Nguyên làm nó dần không còn e ngại mỗi khi cả hai nói chuyện. Sau này nó mới biết, thì ra chị chủ quán kem Forget là chị của bạn Nguyên. Vì thế sự xuất hiện của Nguyên ở Forget với Linh không còn là điều lạ lẫm, nó tự đặt cho Nguyên cái tên “ Người của số phận”. Nó rất vui, một điều gì đó vô cùng đặt biệt mà nó cảm nhận được. THỜI GIAN Có thể Linh không nghĩ được nhiều điều khác, nó cũng chẳng xa xôi nghĩ rằng liệu một ngày nào đó niềm vui này có tan biến không. Chỉ đơn thuần, tuổi học trò có những cái rất đẹp và đáng trân trọng. Vậy thì sao không vui cho thỏa thích đi? Linh thích xuống phòng Đòan hơn trước vì nó nghĩ có thể gặp Nguyên ở đó. Khối 10 và 12 nằm cách nhau 1 tầng lầu, nó chỉ thỉnh thoảng bắt gặp Nguyên một vài lần khi đang đá cầu trên sân. Ở phía sau trường học có một nhà kho dùng để chưa bàn ghế cũ của trường, Linh hay ra đó ngồi mỗi khi nó buồn hoặc vì điểm kiểm tra quá tệ. Những lúc như vậy thì đột ngột Nguyên xuất hiện, chỉ là một ánh nhìn cảm thông hay một ly trà sữa mát lạnh nhưng Linh cảm thấy rất vui và nó mau chóng quên phắt đi mọi thứ mệt mỏi, dần dần nơi đó như biến thành chỗ bí mật của cả hai. Cứ như thế mà đã hết một học kỳ trôi qua, một ngày trước khi cả trường cùng nghỉ tết cuối năm, Nguyên ngồi lặng im ở cái nơi quen thuộc đó chờ Linh. Cho đến khi Linh vui vẻ bước đến ngồi cạnh, Nguyên gượng cười một cách nhợt nhạt, dường như anh đang có điều gì đó muốn nói. - Nếu phải thay đổi một thói quen mà em rất thích, thì sẽ như thế nào? - Hả?...- Linh ngập ngừng, nhưng rồi nó tiếp tục.- Uhm…cố gắng thôi. Ai cũng phải cố gắng để thích nghi với hòan cảnh kia mà.- Linh nhíu mày lạ lẫm- Sao hỏi lạ vậy? Nguyên không trả lời mà chỉ đáp lại là một nụ cười bí ẩn, có lẽ Nguyên đã hiểu được điều anh đang cố lý giải. Mặc dù không hiểu gì nhưng Linh không nói thêm. Ngày mai Nguyên hẹn Linh ở Forget, khỏi nói cũng biết nó vui tới cỡ nào.Bởi hơn ai hết nó hiểu cái cảm giác nó giành cho Nguyên không chỉ là bạn bè hay anh em và một điêu gì đó từ Nguyên cũng thế. Nhưng hôm nay Nguyên lạ lắm, Linh cảm thấy như vậy, không hiểu sao khi Nguyên bước đi Linh có cảm giác như đây sẽ là lần cuối cùng. Buổi chiều ở Forget trời bất chợt đổ mưa to, Linh đã đến trễ hơn một tiếng và không còn kịp để gặp Nguyên. Nó tự trách mình sao lại chậm chạp như thế, nếu đi sớm hơn một chút sẽ không phải kẹt xe rồi. Chị chủ quán bước tới đưa cho nó một tấm thiệp, là chữ ký của Nguyên với nét chữ vội vã: “Mong mọi điều tốt lành sẽ đến và Linh sẽ luôn vui vẻ nhé!” HIỆN TẠI Sau khi trở lại trường học Linh không còn gặp lại Nguyên một lần nào nữa. Nó tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra, nó nhớ lại cử chỉ lạ lùng của Nguyên ngày hôm đó nhưng cũng chẵng nghĩ ra được gì. Rồi một lần, nó nghe cô Nga nói Nguyên đã rút học bạ cùng gia đinh di cư sang nước ngoài, nó đã hiểu ra tất cả. Bây giờ Linh đang ngồi ở Forget, cũng là cốc kem sôcôla mát lạnh, nhưng không còn là cô nữ sinh cấp 3 ngày nào. Hôm nay trời cũng đổ mưa rất nhiều, cảm gái lúc đó và bây giờ vẫn không khác gì mấy. Nhưng suy nghĩ thì đã thay đổi. Hồi đó Linh từng hối tiếc, đã tự trách mình sao lại đến trễ, có lẽ hôm đó Nguyên đã định nói chuyện gì với nó. Tấm thiệp, Linh vẫn còn cất giữ cẩn thận, Nguyên đã tồn tại trong ký ức của Linh như một kỉ niệm đẹp. Nhưng Linh nhận ra một điều đôi khi có những chuyện bắt buộc phải xảy ra, nếu không cuộc sống sẽ không còn gì gọi là ý nghĩa.