Những tia nắng yếu ớt của buổi sớm len lỏi vào phòng, nó mệt mỏi lê chân xuống giường bước đến bên cửa sổ. Đứng tựa người vào cạnh tường, đôi mắt nhìn lên bầu trời kia. Bầu trời sau một đêm mưa giông bão đã trở lại bình thường, nhưng không khí ảm đạm thì vẫn còn đâu đó. Lần này, nó lại làm mọi người sốc tập hai, đã hai lần nó đột ngột ngất xỉu khi đang học. Và kết quả là phải nhập viện điều dưỡng, đó là yêu cầu của bác sĩ khi tuyên bố nó bị suy nhược cơ thể và đau dạ dày vì cái tội ăn uống không điều độ cộng thêm học quá sức. Hạnh Linh đến, đặt giỏ trái cây xuống bàn, cô bạn cất tiếng gọi:
- Nhã Anh! Mày định sống chung với thuốc sát trùng luôn à? Không nằm nghỉ lại bước ra đó làm gì?
Bất giác như đánh thức suy nghĩ của nó. Quay người lại nó cười nhợt nhạt.
- Tao khỏe lắm rồi. Chỉ do mày với cả nhà tao cứ nghĩ quan trọng quá.
- Nhóc nói sao mà dễ nghe, đau dạ dạy chứ có phải sốt siêu vi đâu. Nhóc khỏe quá mà ngất tới hai lần trên lớp.
Tiếng nói phát ra từ phía cửa. Quân, anh hai nó và một người nữa đi vào. Trên tay cầm một hộp cháo tẩm bổ được mẹ nấu từ sớm.
- Mẹ không đi cùng hả anh? - Nó hỏi ngay.
- Không. Đến chiều cơ, Nhóc bệnh ngay lúc mẹ bận rất nhiều công việc...
- Ừ, em cũng biết.
- Nên giao cho anh nhiệm vụ là chăm sóc Nhóc. Tiếc là anh đang vướng phải một hợp đồng rất...rất...quan trọng....Nhóc có hiểu cho anh không...?
- Hiểu rồi. Anh chẳng cần phải áy náy làm gì? Em còn lạ gì bộ mặt giả nai ấy nữa.
- Hừ! Anh Nhóc mà dám nói thế à? Thật uổng công mình sắp xếp. Nguyên, mày thấy nó có quá đáng không?- Quân nói quay sang nhìn Nguyên rồi chỉ tay vào nó.
- Nhã Anh, phải nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đừng hơi đâu chấp nhất thằng anh quái ác này.- Nguyên mỉm cười đáp lại.
Nét mặt Quân trông thật khó coi, khi thằng bạn thâm giao của mình lại quay ngược lại chặng đầu mình. Nhưng đổi lại được một nụ cười hiếm hoi của nó. Quân lấy cho nó một chén cháo. đợi nó ăn xong mới về. Quân và Nguyên vừa đi, nó nhìn ra hướng cửa một hồi lâu, ánh mắt không thể che giấu được suy nghĩ của nó trước mặt Hạnh Linh. Nó biết, thật ra là biết quá rõ ai đó sẽ không bao giờ đến, nhưng không hiểu tại sao nó không thể không làm như vậy.
- Mày sao vậy Nhã Anh? Lại nghĩ đến Lâm phải không? - Linh có lẽ đã đoán đúng. Nó gượng cười lắc đầu.
 - Chỉ tại... tao chưa vứt bỏ được thói quen đó thôi.
Lâm. Cái tên này giờ đây nó biết không đáng để nghĩ tới nữa. Nhưng nó cũng chỉ là một người bình thường chứ nào phải thần thánh. Những ngày vui vẻ tràn ngập tiếng cười bên Lâm, nói chấm hết thì có thể xem như không có gì được sao. Biết nhau từ những ngày đầu vào đại học, bước vào trường lạ, người cũng lạ, nhưng Lâm luôn xuất hiện những khi nó cần giúp đỡ. Luôn khiến nó vui mỗi khi buồn. Rồi đến khi cả hai quen nhau, nó càng tin rằng Lâm chính là “vị hoàng tử” của mình. Nhưng câu kết cuối cùng mà Lâm đã nói chẳng khác nào một mũi tên sắc nhọn: “ Tôi biết như vậy là quá đáng, vì đối với Nhã Anh tôi tìm đến chỉ để lấp đi khoảng trống của mình.” Nó đã cho người ta ngay một cái tát, tát rất mạnh mà không cần suy nghĩ. Nhưng người đau ngược lại là nó. Chưa đủ. Một cái tát thôi thì làm sao đủ cho một tình cảm bị đùa cợt. Trước đây, nó từng tự hào vỗ ngực rằng mình rất khôn ngoan, nhưng giờ nó mới nhận ra mình thật ngốc, quá là ngốc. Từ lúc chia tay với Lâm cho tới hiện tại nó không hề rơi tí ti miligram nước mắt nào. Đôi khi con người ta quá đau và chẳng còn sức để cảm nhận nỗi đau của mình. Quyết định là phải quên, quên sạch hết nhưng mọi thứ đều không đơn giản như nó nghĩ. Luôn luôn là thế, những gì mở đầu thì không bao giờ dễ dàng nếu như muốn có một kết qủa tốt đẹp. Có lẽ nó và Lâm đã quá thuận lợi, quá suôn sẻ vì thế nên quá dễ tan biến. Những suy nghĩ ấy cũng đã lặp lại quá nhiều lần trong đầu, nó ước sao mình có thể là chiếc máy tính và kí ức kia sẽ chỉ là một tập tin để có thể nhấn nút delete một cách nhanh chóng. Nhìn những con người qua qua lại lại trong khuôn viên của bệnh viện. Nó ngồi ở băng ghế đá nào đó dưới những tán cây rộng lớn, chợt nhận thấy mọi thứ hôm nay không khác gì ngày hôm qua. Thế giới vẫn cứ như thế, địa cầu vẫn cứ quay, mặt trời kia lặn rồi thì hôm sau vẫn lại mọc lên. Chỉ có nó sao mà khác quá.
- A!- Tiếng nó thốt lên, một vật gì lành lạnh áp vào mặt khiến nó giật mình.
Bất giác quay lại, Nguyên đã đứng đó từ lúc nào không biết, trên tay là hai cốc nước mát lạnh.
- Sữa cho em, tốt cho sức khỏe. - Nguyên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.
- Cám ơn. - Nó chưa hết ngạc nhiên vì vẫn còn nhìn Nguyên với một dấu chấm hỏi lớn.- Anh không đi làm sao?
-  Đang nghỉ phép.
- Anh Quân bảo anh đến chứ gì? Khổ thật, em đâu còn nhỏ nữa...Mà sao anh lại để mình bị lấn áp như thế, nghỉ phép thì phải đi chơi chứ.
- Nói chuyện với Nhã Anh cũng vui mà. Cần gì đi đâu chơi nữa.
Nó cười nhợt nhạt, hút một hơi sữa thật dài vào cổ họng rồi ngước lên nhìn bầu trời. Thứ bảy này là sinh nhật tròn hai mươi của nó có lẽ sẽ chẳng ai nhớ, mà nó cũng chẳng thiết tha gì.
- Nhã Anh đang nghĩ gì đó?- Nguyên đánh thức nó trong mớ suy nghĩ lộn xộn kia.
- Anh đoán được không?
- Không đoán. Vì nó không vui.
- Tại sao lại biết nó không vui?
- Nếu vui sao anh không thấy em cười? Nụ cười em nhợt nhạt từ lúc nào vậy?
Nó mỉm môi, quay đi hướng khác. Gió thổi tới thật nhẹ rồi nhanh hơn, đủ để tóc nó bay lên và thổi những chiếc lá đang nằm rải rác xoáy lại hình trôn ốc, tựa như cơn lốc nhỏ. Nó quay sang nhìn Nguyên gượng cười:
- Gió còn thổi được gì nữa không anh?
- Thổi những điều khiến ta không vui... đi chỗ khác.
- Anh chọc em. Làm gì có chuyện đó.- Nó nói, rồi đánh nhẹ vào vai Nguyên.
- Thế em đã thử chưa?
Nguyên nói rồi đứng lên, gió lại thổi đến. Nguyên dang rộng tay hết mức có thể, nhắm mắt lại. - Như vậy này?
Lắc đầu mấy cái, nó nhìn Nguyên làm rồi bật cười một cách ngẫu nhiên, nụ cười thật sự nhẹ nhõm và yên bình. Rồi những ngày tiếp theo Nguyên đến, thỉnh thoảng nó lại cười như thế mỗi khi Nguyên búng tay lên tráng nó vì cái tội cứ nhìn trời nhìn mây. Nguyên đã kịp đánh thức nó những lúc nó xém đi lạc trong dòng suy nghĩ của mình, Nguyên lại đưa nó vào phòng mỗi khi cơn gió ru nó ngủ quên trên ghế đá. Dường như Nguyên chiếm gần hết thời gian của nó. Chỉ buổi chiều thì cả ba mẹ và anh nó mới vào thăm đến tối lại về, Hạnh Linh vừa đi học vừa đi làm thời gian ghé thăm cũng rất ít. Và những ngày như thế lại trôi qua thật nhanh, chỉ còn một ngày nữa nó sẽ không còn phải đối mặt với bốn bức tường màu trắng và ngủ cùng với mùi thuốc sát trùng. Vừa vui nhưng không hiều sao có chút gì đó chạnh lòng, có lẽ cả một tuần qua nó đã quen với sự có mặt của Nguyên thì phải?
Chiều thứ bảy, nó đứng từ hành lang nhìn xuống khuôn viên cỏ với rất nhiều người qua lại. Đôi mắt luôn muốn tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc, nhưng tất cả đều khiến nó thất vọng. Chẳng biết có chuyện gì mà cả một ngày hôm nay Nguyên không đến, đã 6 giờ tối rồi mà mặt mũi gia đình nó cũng chẳng thấy đâu, Hạnh Linh thì mất tăm mất tích. Nó cuối mặt buồn bã với ý nghĩ: “ Sinh nhật 20 tuổi là thế này sao?”, rồi nó bước trở lại vào trong. Đẩy cửa vào nó cảm thấy lạ làm sao, vì lúc đi nó nhớ mình đâu có tắt đèn. Không suy nghĩ nhiều, đành lấy tay mò mẫm công tắc điện. Nhưng chưa bật được thì đèn tự dưng sáng. Đứng trước mặt nó lúc này mọi người đều có mặt đông đủ, nó vô cùng bàng hoàng khi thình lình rất nhiều giọng nói vang lên câu “ Happy brithday”. Ba mẹ, anh hai, Hạnh Linh và cả Nguyên nữa. Có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của nó một cách trọng vẹn trong lúc này. Nhìn ổ bánh sôcôla đang rực rỡ trong ánh nến, 20 ngọn nến đang cháy lung linh. Nét mặt nó vẫn còn nguyên sự bất ngờ hòa quyện vào là niềm vui và hạnh phúc. Lần này thì nó đã khóc, khóc không phải vì một ai nữa, hay vì một điều gì đã qua mà là vì gia đình thân yêu, vì bạn bè thật tốt. Phải! Mọi người vẫn luôn ở cạnh nó mà. Ba mẹ nó bước đến gần ôm nhẹ nó vào lòng:
- Chúng ta thật tệ quá! Sinh nhật con gái mà cũng không nhớ.
- May mà có thằng Nguyên, anh hai Nhóc cũng quên luôn. Anh hai xin lỗi Nhóc đây.- Nói rồi Quân đưa ra một túi quà thật to.
Hạnh Linh nhanh chóng tiếp lời:
- Quà thì tao mua sẵn rồi. Nhưng anh Nguyên và cả nhà nói muốn cho mày bất ngờ chơi.
Nó bật cười trong tiếng khóc quay sang nhìn Nguyên cùng một nụ cười cám ơn. Không biết sao nó thấy ánh mắt Nguyên lúc đó thật gần gũi. Nó cũng chẳng nghĩ tới vì sao Nguyên lại biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng sinh nhật 20 trải qua thật đặc biệt, là một điều vô cùng ý nghĩa. Buổi tối, khi nó mở ngăn kéo tủ đầu giường để cất những món quà, chợt phát hiện ra một thứ,  chiếc hộp vải nhung không biết đã được ai đặt ngăn nắp ở đó. Nó tò mò mở ra,  một sợi dây chuyền ngôi sao lấp lánh và đặt trên đó là mảnh giấy nhỏ ghi kín chữ: “ Một Nhã Anh mà anh biết là cô bé tự tin và rất thích cười. Thế nhưng điều gì đã khiến em mất đi nụ cười rạng rỡ đó, anh không biết. Nhưng hãy để gió thổi hết đi. Có người chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi đấy! Quà sinh nhật của em, 20 tuổi thật vui vẻ. - Nguyên.” Nó gấp lại tờ giấy, mắt hướng nhìn ra màn đêm kia, khẽ mỉm cười.
Ngày ra viện, Nguyên đến và nói muốn dẫn nó đến một nơi. Chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi nó đã bị kéo lên xe mà không được phép chống cự. Chạy khoảng 15phút, Nguyên dừng lại ở một bờ hồ với những hàng cây xanh trải dài. Gió thổi lên làm mặt hồ lay động, âm thanh xào xạc phát ra từ những tán cây. Nó bước đến gần hơn, cả cơ thể như đang chạm vào gió, đôi tay không ngập ngừng đưa lên hứng lấy, cảm giác thật là thích. Nó khẽ cất tiếng tận sâu trong tâm hồn của chính mình: “ Gió ơi, thổi đi nhé. Thổi đi những ngày không vui. Để cho tôi can đảm đón nhận một điều mới từ một người. Và tôi sẽ không nhìn lại nữa, mà sẽ chỉ mỉm cười để tiếp tục bước đi.”
Đôi mắt khẽ mở, nó nhận ra ánh mắt Nguyên đã hướng về mình từ lúc nào. Khỏanh khắc này nó cảm thấy lòng mình thật bình yên và Nguyên thì vẫn đang mỉm cười nhìn nó.


Xem Tiếp: ----