Thi Phụng ngồi im. Mắt của nàng dán chặt vào màn ảnh của máy điện toán. Nhìn những con số nàng trầm ngâm nghĩ ngợi. Thật sự ra cũng không có gì để suy nghĩ. Nàng bắt đầu gặp khó khăn về tài chánh. Sau khi trả hết bill hàng tháng nàng còn đúng một trăm mười lăm đồng. Đó là tiền mua thức ăn và tiêu xài lặt vặt của gia đình năm miệng ăn trong một tháng. Không đủ. Không đủ là cái chắc. Cái tiêu chuẩn ăn quen nhịn không quen và ăn nửa bỏ nửa thời năm trăm cũng thiếu huống hồ gì một trăm. Nhưng có cách nào để kiếm ra tiền trong thời buổi củi quế gạo châu này. Nàng đã đi nhiều nơi để xin việc song chỉ nhận được một câu trả lời: '' Sorry... No job ''. Mượn ai bây giờ? Bạn bè hay người quen nàng không dám mở miệng vì mắc cỡ và nhất là biết người ta cũng không có tiền cho mượn. Mấy cái thẻ nhựa nàng đã kéo không biết bao nhiêu lần và tiền nợ lên tới con số chóng mặt. '' Mình phải làm gì? '' Câu hỏi không có trả lời bởi vì người đặt ra câu hỏi cũng không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng khó khăn này. Ngồi thừ ra giây lát nàng lắc đầu thở dài như muốn quên đi hay không nghĩ tới. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong óc. Lục lọi trong hộc tủ chứa đầy giấy tờ hồi lâu nàng mới tìm thấy cái business card của Hân. Bấm số điện thoại nàng nghe chuông reo hai lần bên kia đầu dây rồi giọng nói của Hân vang lên.- Alo… Hân tôi nghe…Thi Phụng cười nhỏ.- Ông đói bụng chưa? Hân reo lên với giọng ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ.- Trời ơi tôi đói gần muốn xỉu…- Vậy hả… Ông muốn ăn trưa? - Dĩ nhiên là tôi muốn… Bà muốn ăn ở đâu? - Chỗ cũ… 12 giờ rưởi tôi sẽ gặp ông ở đó…- Tôi sẽ tới sớm hơn để chờ bà…Thi Phụng cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ thấy mới có hơn 10 giờ nàng bắt đầu sửa soạn. Cũng như lần trước nàng ăn mặc giản dị chỉ khác là trang điểm một cách kín đáo. Trước khi rời nhà nàng lặng lẽ qua phòng ngủ của Bằng. Nhìn thấy chồng đang nằm ngủ trên giường với đứa con trai nàng thở dài buồn bã. Đã lâu lắm rồi vợ chồng sống chung nhà với nhau như là hai người bạn, nương tựa với nhau để sống và nuôi hai đứa con. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng song thực sự họ không hề ngủ chung giường, không hề có cử chỉ âu yếm chứ đừng nói tới chuyện ân ái với nhau. Phải nói là sự bất lực về thân xác đã biến Bằng thành một người bất lực cả về tinh thần. Phải vặn công tắc ba lần chiếc xe Honda cũ đời 93 mới chịu nổ máy. Thi Phụng thở dài sườn sượt. Bây giờ mà hư xe thời đúng là tai họa. Nàng không có tiền mua thức ăn huống hồ gì sửa xe. Mười lăm phút sau nàng lái chiếc Honda vào bãi đậu xe của nhà hàng Sài Gòn. Đậu kế bên chiếc Mercerdes mới tinh của Hân nàng thầm ao ước một điều thật giản dị. Tiền. Có người nói tiền không mang lại hạnh phúc nhưng Thi Phụng dám quả quyết là người nói lên câu nói đó chắc chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh nghèo khổ và túng bấn cùng cực để hiểu được giá trị của đồng tiền. Nhất là ở trong xã hội thiên về vật chất như xã hội này thời tiền có một giá trị cao hơn bất cứ thứ nào.Bước vào cửa nhà hàng Thi Phụng thấy Hân ngồi nơi cái bàn cũ mà hai người đã ngồi lần trước. Thấy Thi Phụng bước vào Hân tươi cười đứng lên.- Tôi cám ơn bà đã gọi tôi…Thi Phụng cười đưa tay ra bắt tay Hân. Có vẻ như hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân thiện này nhưng Hân vẫn vui vẻ cầm lấy bàn tay xinh xắn trong lúc kéo ghế cho nàng.- Mời bà ngồi… Tôi đã gọi cho bà ly trà đá…Ngồi xuống ghế Thi Phụng cười nhẹ.- Cám ơn ông… Ông còn nhớ tôi uống gì à…- Dạ nhớ chứ… Tôi còn nhớ bà ăn bún bò. Bà ăn rau và uống nước nhiều hơn bún và thịt. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thấy bà vẫn còn đi lọt cánh cửa đó một cách dễ dàng…Vừa nói Hân vừa đưa tay chỉ khung cửa chính của nhà hàng. Lời nói và cử chỉ của Hân khiến cho Thi Phụng bật cười thánh thót. - Cám ơn ông... Không phải tại tôi muốn ăn kiêng mà vì tôi thiếu ăn…- Bà nói gì tôi không hiểu…Uống một ngụm nhỏ nước trà Thi Phụng cười.- Tôi vừa bị thất nghiệp. Đó là lý do chánh để tôi phải nhịn ăn…- Tôi thành thật chia buồn với bà…Thi Phụng mỉm cười dù là cười buồn.- Cũng chẳng có buồn gì nhiều. Mất việc này thời tôi kiếm việc khác… Điều mà tôi thích nhất là tôi có thể thức khuya, dậy trễ và có thời giờ mời ông đi ăn trưa…- Tôi cám ơn bà còn nghĩ tới tôi. Tuy nhiên…Thi Phụng ngắt lời của Hân.- Ông muốn nói là tôi bị thất nghiệp nên để ông trả tiền hả. Tôi có tiền mà. Chừng nào không có tiền tôi sẽ nói cho ông biết…Hân cười gượng vì bị Thi Phụng biết ý của mình.- Thưa bà… Tôi…Hân ấp úng khi thấy nét mặt nghiêm nghị của Thi Phụng.- Ông còn muốn ăn trưa với tôi?Hân cười tươi.- Dĩ nhiên là tôi muốn…- Vậy thì ông nên để tôi trả tiền lần này…- Dạ tôi xin vâng lời bà…- Ông được lắm. Tôi bắt đầu mến ông nhiều hơn và coi ông như một người bạn…Thi Phụng nhấn mạnh tiếng '' được '' khiến cho Hân bật cười một cách vui vẻ.- Tôi không hiểu tiếng được của bà…Nhìn tô bún bò mà cô hầu bàn vừa đặt trước mặt mình Thi Phụng cười nói với Hân sau khi cô hầu bàn đi khỏi.- Tôi có ý muốn nói là ông dễ dạy…Hân trợn mắt. Thi Phụng rũ ra cười. Thái độ của nàng thật dễ thương khiến cho Hân không thể nào giận được dù bị nàng nói mình dễ dạy.- Đàn ông mà dễ dạy là đàn ông tốt. Đàn ông mà chịu nghe lời đàn bà là đàn ông dễ thương. Ông biết điều đó hôn?Hân cười gượng lắc đầu. Uống một hơi cạn nửa ly cà phê sữa đá anh nói với giọng cợt đùa.- Thế à… Nhờ bà mà tôi mới biết tôi là một người đàn ông tốt và dễ thương…Thi Phụng cười hăng hắc.- Vậy hả… Bởi vậy tôi mới nói là ông được lắm… Ông khôn ngoan và hiểu biết hơn nhiều người đàn ông khác…Hân cười hắc hắc. Anh nửa buồn cười mà nửa ngượng ngùng vì bị Thi Phụng lên lớp. - Ăn trưa xong rồi bà làm gì? - Về nhà ngủ… Mười mấy năm nay tôi làm quần quật để nuôi chồng nuôi con. Bây giờ bị thất nghiệp nên tôi phải hưởng nhàn…- Bà nuôi chồng và con? Hân hỏi dò và Thi Phụng thản nhiên gật đầu.- Ông chồng tôi bị bán thân bất toại lâu rồi…Hân gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ngừng ăn anh nhìn Thi Phụng giây lát mới nói nhỏ.- Rồi bây giờ bà lại mất việc…Mặc dù Thi Phụng có giấu tiếng thở dài song dường như Hân nghe được hoặc cảm thấy được cho nên anh mới cười lên tiếng.- Bà có cần tôi giúp điều gì…? Thi Phụng chưa kịp lên tiếng Hân tiếp như phân trần.- Mình là bạn với nhau… mà giúp nhau lúc khốn khó mới quí...Đẩy tô bún bò chỉ còn chút thịt với bún Thi Phụng cười.- Tôi cám ơn lòng tốt của ông tuy nhiên tôi còn xoay xở được. Khi nào cần tới sự giúp đỡ của ông tôi sẽ nói cho ông biết…Biết cô bạn mới quen tìm cách từ chối khéo Hân nói với giọng ân cần và thành khẩn.- Bà đừng nghĩ tôi thương hại bà hoặc giúp đỡ bà rồi đòi hỏi chuyện này chuyện nọ… Tôi quý mến và kính trọng bà…Thi Phụng nhìn Hân. Ánh mắt của nàng nói lên sự cảm động và biết ơn.- Tôi biết ông là người tốt và tôi rất may mắn quen ông. Nhưng tôi không thích nhờ vả vào người khác…Nói xong nàng ra dấu cho cô hầu bàn tính tiền. Khi cô hầu bàn vừa đặt cái bill lên Hân định thò tay lấy nhưng Thi Phụng lừ mắt nghiêm giọng.- Ông mà đụng tới nó là ông không bao giờ thấy mặt tôi nữa…Nghe nói như vậy Hân vội rụt tay lại xong cười cười.- Bà hơi khó tính. Lần sau xin bà để cho tôi trả tiền…- Ok… Tôi sẽ để cho ông trả tiền dài dài cho tới khi nào tôi có việc làm…Thi Phụng nói đùa trong lúc đặt lên dĩa cái thẻ nhựa. - Để tôi cho tip…Hân cười nói và vội vả bỏ mười đồng lên bàn như sợ cô bạn gái ngăn cấm không cho mình làm chuyện đó. Sau khi lấy cái thẻ nhựa bỏ vào trong bóp Thi Phụng đứng lên khiến cho Hân cũng phải đứng dậy mặc dù anh còn muốn ngồi thêm chút nữa. - Xin lỗi tôi phải đi đón hai đứa nhỏ. Lần sau tôi sẽ ngồi lâu hơn…Hân cười cười cùng với Thi Phụng đi ra cửa. Cũng như lần trước anh đưa bạn tới tận xe. Đợi cho Thi Phụng đề máy xe xong anh mới đi về chỗ xe của mình.- Ông Hân…Thi Phụng gọi với theo và Hân quay lại. Đưa mảnh giấy nhỏ cho Hân nàng cười nói.- Đây là số cell của tôi…- Cám ơn bà… Tôi sẽ gọi mời bà đi ăn trưa…Nói dứt câu Hân giơ tay chào Thi Phụng lần nữa rồi bước nhanh về phía chiếc Mercerdes. Đang ngồi xem tivi trong phòng riêng Thi Phụng hơi cau mày khi nghe điện thoại riêng của mình reo. Nhìn thấy số điện thoại nàng biết đó là số của Hân. Chuông reo năm lần mà nàng vẫn không chịu nhấc điện thoại ngoài ra còn cười lẩm bẩm.- Cứ để ông ta đợi cho quen…Khoảng 15 phút sau điện thoại lại reo. Đợi cho nó reo lần thứ tư nàng mới bật máy.- Hello…Thi Phụng nghe được giọng nói của Hân vang lên.- Mấy ngày nay tôi tính mời bà đi ăn trưa mà bận nhiều chuyện quá thành ra không đi được. Để chuộc lỗi với bà tôi kính mời bà đi ăn với tôi tối nay…Làm bộ ngập ngừng giây lát Thi Phụng nói nho nhỏ.- Chắc tôi không đi được vì phải kèm cho hai đứa nhỏ học…- Nếu tối nay bà bận thời tối mai mình đi ăn cũng được…Như sợ Thi Phụng tìm cách chối từ Hân tiếp nhanh.- Tối mai thứ sáu tôi nghĩ weekend hai cháu không có học bài …Thi Phụng bật cười thánh thót.- Ông nói đúng. Như vậy là tôi không có lý do gì để không đi ăn với ông…Hân cũng cười nhỏ.- Cám ơn bà. Tôi sẽ tới nhà đón bà…Không muốn cho Hân biết nhà của mình nên Thi Phụng vội lên tiếng.- Tôi đi một mình được mà…- Dạ… Vậy tôi gặp bà đúng 7 giờ tối tại Red Lobster…Trái với những lần trước lần này Thi Phụng diện kỹ. Khi nàng bước ra khỏi phòng Bằng nhìn vợ đăm đăm. Cảm thấy lòng bất nhẫn nàng vội cười nói với chồng.'' Em đi ăn với một người bạn. Em đã nấu cơm xong rồi… Anh với con ăn đi…''Bằng cười im lặng thầm giấu tiếng thở dài như biết thân phận của mình. Thi Phụng bước nhanh ra cửa vì nếu chần chờ nàng sẽ không đủ can đảm đi ăn tối với Hân. Khi nàng bước vào Red Lobster Hân đã có mặt ở đó. - Lần đầu tiên bà diện tôi thấy bà đẹp quá. Khi bà xuất hiện tôi tưởng là tiên giáng trần…- Cám ơn ông… Ông nịnh vừa vừa thôi… Tôi như vầy mà ông nói là tiên giáng trần…Hân cười hắc hắc kéo ghế cho Thi Phụng.- Bà không chịu tiên giáng trần thời tôi xin nói lại là tiên giáng thế hoặc tiên bị đày…Lắc lắc mái tóc huyền Thi Phụng nở nụ cười tươi tắn.- Ông có chuyện gì vui mà tôi thấy ông mặt mày hớn hở như sắp cưới vợ vậy? Ngồi xuống ghế của mình Hân gật gật cái đầu mới vừa được cắt tỉa gọn gàng.- Dĩ nhiên là tôi có chuyện vui…Anh ngừng lại đợi cho Thi Phụng gọi nước uống xong mới tiếp tục.- Tôi có chuyện vui. Một cho bà và một cho tôi…- Vui cho tôi? Thi Phụng vặn và Hân cười gật đầu.- Tôi có việc làm cho bà…- Cám ơn sự giúp đỡ của ông, tuy nhiên tôi muốn biết việc đó là việc gì? Uống một hớp nhỏ rượu chát Hân cười cười.- Tôi định nhờ bà làm cho tôi một việc…Thi Phụng nhìn Hân đăm đăm và anh im lặng chịu đựng cái nhìn xoi mói của người quen xong mới từ từ lên tiếng.- Tối thứ bảy tuần tới tôi có mở một dạ tiệc để đãi bạn bè. Chừng mười người thôi. Tôi nhờ bà giúp tôi tiếp khách. Tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối và bế mạc có lẽ khoảng nửa đêm. Tôi xin biếu cho bà một ngàn đồng…Phải dằn lòng lắm Thi Phụng mới không tỏ cử chỉ gì khác lạ. Một ngàn đô la là số tiền không lớn nhưng chỉ làm có năm tiếng đồng hồ thời tính ra nhiều lắm. - Hai trăm đồng một giờ…Thi Phụng lẩm bẩm trong óc của mình. Dù mừng rỡ song nàng hỏi bằng giọng cố làm ra thản nhiên.- Tôi phải làm gì? - Nói chuyện với những người bạn của tôi. Để cho được dễ dàng tôi sẽ giới thiệu bà là em họ của tôi…Thi Phụng mỉm cười hỏi đùa.- Tại sao không bạn mà là em họ…Hân cười nhún vai.- Bà muốn bạn cũng được. Tôi để bà tùy ý chọn lựa…- Bạn ông như thế nào? - Đây là bạn học cùng lớp với tôi. Vài người ở xa và số còn lại ở trong phố… Tôi có hai người bạn cùng lớp là Thoại Sơn và Chu. Chu có vợ hai con còn Sơn chưa lập gia đình…Hân ngừng nói khi người hầu bàn mang ra hai con tôm hùm bốc khói và bay mùi thơm phức. Thi Phụng nghĩ thầm. Thoại Sơn, người đàn ông chưa lập gia đình chắc là người mà Hân mướn nàng để tiếp đón. Những người kia đều có vợ do đó Hân không cần nàng tiếp đón họ trừ khi anh muốn có chuyện đánh ghen ngay trong nhà của mình.- Mời bà… Mình vừa ăn vừa nói chuyện…- Tại sao ông hỏi tôi mà không hỏi người khác? Thong thả cắt con tôm hùm ra thành miếng nhỏ Hân cười trả lời.- Tôi nhờ bà…Hân rất tế nhị. Anh tránh dùng tiếng '' mướn '' vì như vậy dễ nghe hơn và nhất là ít chạm tự ái của Thi Phụng.- Tôi nhờ bà vì bà cần việc làm hơn nhiều người mà tôi quen biết. Hơn nữa bà hội đủ điều kiện để nói chuyện với bạn của tôi. Bà đẹp, duyên dáng, bặt thiệp và học thức. Nếu không bà đâu có làm manager…Thấy Thi Phụng nhìn mình Hân cười cười tiếp.- Chắc bà không giận khi tôi tự động mở cuộc điều tra ngầm về đời tư của bà…Thi Phụng nhìn Hân với ánh mắt thật nghiêm nhưng giọng nói lại có chiều đùa cợt.- Tôi không giận mà tôi sùng ông… Như vậy là tôi khỏi làm đơn xin việc phải không? - Khỏi… Bà nhận lời? - Tôi nhận lời nhưng tôi cũng nói cho ông biết là tôi chỉ giúp ông nói chuyện với bạn của ông. Ngoài ra không có chuyện gì khác hơn…Hân gật đầu.- Tôi hiểu ý của bà. Tôi bảo đảm là không có chuyện gì khác hơn trừ trường hợp bà muốn…Bỏ miếng tôm hùm vừa cắt xong vào miệng Hân nhai thật chậm. Sau khi nuốt xong anh mới mở lời.- Tôi sẽ giới thiệu bà với Thoại Sơn…Chấm miếng tôm hùm vào dĩa muối tiêu chanh Thi Phụng lắc lắc đầu.- Thôi ông ơi… Chồng tôi còn sống sờ sờ đó mà bồ bịch làm chi… Vả lại tôi mệt, tôi chán mấy ông đàn ông lắm rồi…Hân bật cười hăng hắc vì câu nói của Thi Phụng.- Bà chưa ba mươi mà chán đời…Thi Phụng ngắt ngang lời của người đối thoại.- Tôi không có chán đời mà tôi chán người, chán đàn ông…Hân lại bật cười lần nữa vì cái giọng dấm dẳn của Thi Phụng. - Bà ghét đàn ông? - Không có ghét mà chán…Thi Phụng nói trong lúc dùng dao cắt miếng tôm hùm rồi chấm vào dĩa muối tiêu chanh. Bỏ vào miệng nhai chầm chậm nàng cười nói với Hân. - Tôi không có ghét hay chán ông đâu. Ông là một ngoại lệ…Hân cười hắc hắc. Móc trong túi áo ra một phong thư khá dày anh đưa cho Thi Phụng.- Đây là tiền thù lao của bà…Cầm lấy phong thư mà không cần đếm Thi Phụng cười nhìn Hân.- Ông không sợ tôi lấy tiền rồi trốn luôn à…Hân cười uống cạn ly rượu chát.- Tôi nghĩ bà không bao giờ làm chuyện đó. Vả lại tôi còn có một việc nữa định nhờ bà giúp. Việc này lớn lao và quan trọng lắm. Nếu làm được bà sẽ sống thong dong thời gian dài…- Việc gì? Thi Phụng hỏi gọn và Hân lắc đầu cười.- Bây giờ chưa phải lúc để tôi nói ra. Sau khi mình làm xong việc thứ nhất và nó đem lại kết quả khả quan thời tôi sẽ trình bày việc thứ nhì…Uống ngụm nước lạnh Thi Phụng cười đùa.- A… Vậy là ông chờ để xem tôi làm có được việc thứ nhất không rồi ông mới cho tôi biết việc thứ nhì hả…Hân cười cười. Lúc đầu anh cũng muốn nói ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh thấy cứ để úp mở như vậy tốt hơn. Nó gây thêm sự tò mò và háo hức của Thi Phụng và điều đó khiến cho nàng phải làm việc hăng hái hơn hầu có thể được giao cho việc thứ nhì. Riêng Thi Phụng thời nàng cũng chẳng mấy quan tâm về việc thứ nhì mà Hân đã hứa hẹn. Đối với nàng mối giao du với anh ta chỉ là giai đoạn cũng như việc làm cũng chỉ tạm thời mà thôi. Nàng hiện không có việc gì làm. Nhận làm việc cho Hân cũng chỉ là một cách kiếm tiền để qua cơn túng bấn. Nàng cũng biết nếu người ta trả công hậu thời mình cũng phải làm việc vất vả, đổ mồ hôi và xót con mắt chứ không có cái chuyện ngồi chơi xơi nước đâu. Ngay cả Hân đã cho biết chỉ nói chuyện song cũng phải nói trẹo quai hàm hay khô nước miếng chứ bộ.- Tôi nghĩ là tôi nên giới thiệu bà là em bà con với tôi thời tiện hơn…Câu nói của Hân vang lên cắt ngang ý nghĩ của Thi Phụng. Cười nhẹ nàng nhìn Hân.- Tôi cũng nghĩ như ông… Như vậy có vẻ gia đình hơn…Bật lên tiếng cười vui vẻ Hân nói đùa một câu.- Nếu mà tôi có một cô em bà con như bà thời may mắn quá…Đẩy cái dĩa chỉ còn cái vỏ của con tôm hùm sang một bên Thi Phụng mỉm cười.- Tôi có cấm ông đâu…Hân nhìn người đối diện.- Bà nói thật? - Để cám ơn ông đã mời tôi một bữa ăn tối thật ngon tôi cho phép ông gọi tôi là em bà con. Chỉ có điều là ông sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm…- Tại sao? - Tại vì cô em bà con của anh Hân nhõng nhẽo lắm… Anh Hân sẽ mệt vì chiều chuộng…Thi Phụng bật cười thánh thót sau khi nói. Hân cũng cười đùa.- Hổng có sao… Tôi chỉ có mình Thi Phụng thời chiều chuộng cũng không mệt lắm đâu… Vui nữa là khác…- Ok… Đó là anh Hân tình nguyện chứ Phụng không có dụ hay ép anh à nghe…Hân bật cười ròn rã. Nhờ chuyển hướng câu chuyện cũng như cách xưng hô nên hai người nói chuyện thân mật và dễ dàng hơn. Họ bớt đi sự khách sáo và rào đón để hé lộ chút ít về đời tư cũng như những cảm nghĩ riêng của mình. Bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Trước khi từ giã Hân đưa cho Thi Phụng tấm giấy ghi địa chỉ có chỉ dẫn rõ ràng đường lối tới nhà của mình.