Chương 6

Ban Mai đứng bất động ở hàng hiên chờ mở cửa. Cả người cô ước sạch vì cơn mưa bất chợt. Cô lạnh run. Nhưng hoàn toàn không để ý mình đang lạnh. Và trong lúc đứng chờ Định, cô chỉ còn cảm nhận duy nhất là mình đang đau khổ tê tái.
Hình như thời gian qua lâu lắm, Định mới ra mở cửa. Ban Mai từ từ ngước lên. Cô nhận thấy sự kinh ngạc lẫn cái gì đó hoảng hốt trong mắt anh. à anh vội vã kéo cô vào nhà.
- Sao em đến lúc này? Sao để ướt đồ hết vậy? Em còn đang bệnh mà. Vào thay đồ đi em.
Định kéo Ban Mai vào trong, nhưng cô rút tay lại, và vẫn đứng yên.
- Anh về hai ngày rồi phải không?
Định đứng im, lặng lẽ gật đầu. Anh có vẻ né tránh tia nhìn của cô. Và dù đang xúc động, Ban Mai vẫn nhận ra được cử chỉ phạm tội đó. Và cô khẳng định được tất cả những gì mình suy đoán trong những ngày qua. Cô cũng trở nên lặng tinh, lạnh giá.
Định lên tiếng:
- Em trốn bệnh viện phải không? Lãng Vân đâu? Sao bỏ mặc em thế này vậy?
Ban Mai hé một nụ cười hoang vắng:
- Đừng tỏ vẻ quan tâm đến em như vậy. Em không còn tin đâu. Em chỉ muốn gặp anh để hỏi một điều, chỉ cần anh khẳng định thôi là em sẽ không bao giờ hỏi nữa.
Giọng Định khàn khàn:
- Em đã biết tất cả rồi phải không?
Ban Mai vẫn đắm chìm trong ý nghĩ của mình:
- Anh và Phù Dung, tình cảm đó lâu chưa? Hay nó mới xuất hiện trong những ngày đi làm phim?
Định gục đầu không trả lời. Có lẽ anh cảm thấy quá khó khăn khi phải nói. Ban Mai lên tiếng một lần nữa.
- Em muốn biết tại em ngốc nên không nhận ra, hay là do em tạo điều kiện để hai người sa ngã.
Định không thể ngẩng lên nhìn cô, thái độ Ban Mai có cái gì đó xa vắng, đau khổ nhưng không mềm yếu. Chính vẻ không mềm yếu làm anh vừa lạ lùng vừa thấy ngán sợ. Đó không phải là tính cách bình thường của Ban Mai. Anh nghĩ cô sẽ khóc và lên án chứ không phán xét.
Thấy anh cứ im lặng, cô nhìn vào mặt anh:
- Từ lúc nhận được vai diễn của em, Phù Dung đã không hề liên lạc với em nữa. Em không hiểu được thái độ đó nghĩa là gì. Cả anh cũng vậy, cho dù có bị phản bội thì em cũng phải nhận được lời giải thích chứ.
- Vào thay đồ đi rồi nói chuyện Mai ạ. Em không thể để bị lạnh như vậy.
- Em không quan tâm cái đó, anh cũng không cần phải tỏ vẻ săn sóc, em cần câu trả lời của anh, rồi sẽ về ngay.
Định lại cúi đầu suy nghĩ. Rồi anh ngẩng lên:
- Anh không muốn trốn tránh hoặc biện hộ cho việc làm của mình. Mấy ngày qua, anh không đủ can đảm vào gặp em, hay nhìn mặt em. Anh...
- Anh và nó đã đến với nhau lúc nào?
- Buổi tối đó, anh ngồi một mình ngoài bãi biển, Phù Dung ở lại với anh, đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng vì điều đó đã xảy ra. Anh không muốn, Ban Mai ạ.
- Anh không muốn, nhưng lại để nó tiếp diễn lần nữa ở khách sạn. Đây là lần đầu tiên em đứng trước một vấn đề, mà em không thể giải quyết, ngoài câu hỏi em phải làm sao. Em thật sự không biết phải làm sao, cả anh cũng vậy nữa sao?
Định nhăn mặt như đang trải qua cơn đau thể xác. Anh nói với vẻ khổ tâm day dứt:
- Anh biết mình có lỗi. Một lỗi lầm tai hại hủy hoại lòng tin của em, hủy hoại thanh danh của anh. Ngay lúc này anh cũng tự thấy chán bản thân mình.
- Anh yêu Phù Dung rồi phải không? Tình cảm đó có giống với em không?
- Đừng bắt anh phải trả lời, Ban Mai ạ.
Ban Mai nói như trong cơn mê:
- Chưa bao giờ em nghĩ nổi, một người như anh lại có thể phản bội. Cũng như bao giờ em nghĩ sẽ là nạn nhân của chính người thân của mình. Em yêu anh và em mến Phù Dung. Bộ hai người không biết chuyện đó sao?
Cô dừng lại để lấy hơi, rồi nói tiếp:
- Tại sao phản bội em một cách tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh không thích người nào đó, mà lại chọn chính bạn em?
- Anh chưa hề chọn Phù Dung, Ban Mai ạ.
- Bây giờ hai người định sẽ thế nào đây? Anh đã đẩy em vào đường cùng, em không thể xem anh là người yêu, càng không thể xem nó là bạn. Bây giờ anh chủ động bỏ rơi em, hay em phải tự rút lui, em phải làm sao đây?
Định im lìm nhìn Ban Mai. Hình như anh không đủ sức quyết định. Thái độ câm lặng đó, làm Ban Mai không sao nhận ra được sự thân quen trước kia. Trước kia, đối với cô, anh là cả bầu trời bình yên và ấm áp. Luôn che chở mạnh mẽ và dịu dàng. Bây giờ, trước mắt cô chỉ còn lại cái bóng của anh. Sao lại mất tinh thần đến mức bạc nhược thế? Tại sao thiếu tự chủ đến mức để mình rơi vào suy sụp, đến nỗi mất cả tự tin. Anh làm cô không chịu nổi khi thấy anh như vậy.
Bất chợt, Định lên tiếng, giọng chậm rãi chán chường:
- Bây giờ anh đang tự chấn chỉnh bản thân mình. Anh không còn đủ tư cách để yêu em, cả xin lỗi cũng có tư cách để nói. Tùy em.
- Tùy nghĩa là gì đây?
- Em quyết định mối quan hệ này ra sao, tất cả là tùy ở em. Anh sẽ năn nỉ hay chủ động chia tay, tất cả là tùy ở em.
Ban Mai nói như mất hồn:
- Cả em cũng không quyết định được, em không đủ sức để biết mình phải làm gì. Em...
Chợt cô lặng im, rồi khuỵu xuống gạch. Khi Định quay lại đỡ cô thì cô đã không còn biết gì nữa.
Định xốc Ban Mia lên, cơ thể lạnh giá của cô làm anh như bừng tỉnh, như bị rứt ra khỏi trạng thái mệt mỏi chán chường, mà anh luôn chìm đắm trong thời gian này. Anh đưa Ban Mai trở lại bệnh viện, cô đã tỉnh lại trên đường đi. Và mặc cho anh hỏi về mình, cô vẫn một mực không trả lời.
Lãng Vân đang nhớn nhác đi tìm Ban Mai, thấy Định đưa cô lên cầu thang, còn Ban Mai thì ướt từ đầu đến chân, cô vừa hoảng hốt, vừa kinh ngạc:
- Nãy giờ em đi đâu vậy?
Cô nhìn qua Định, nghiêm giọng:
- Nó đang bệnh, không còn lúc nào và chỗ nào để nói hay sao? Sao lại để nói đi ngoài mưa vậy?
Ban Mai nói như không muốn anh lên tiếng, giọng cô yếu ớt như không còn hơi:
- Tại em đến tìm anh ấy, đừng nói gì hết chị ạ.
Lãng Vân đem Ban Mai vào phòng. Khi cô trở ra thì thấy Định còn đứng đó, cô bèn đi đến phía anh.
- Tôi nghĩ Định đã về rồi, ở lại chờ Ban Mai hay muốn nói chuyện với tôi vậy?
Thấy Định lặng lẽ mím môi, cô cười khan:
- Tôi nhớ lúc trước, trong số những bạn bè, tôi không nhìn thấy người nào bản lĩnh hơn Định. Và tôi cứ tìm cách gán Ban Mai...
Định chợt ngắt lời:
- Tôi hiểu, đây là lúc Vân đang hối hận, đang tự dày vò mình.
- Có lẽ hơn cả như vậy. Nếu có thể giết ai đụng vào em tôi, thì... giá mà tôi làm được chuyện đó để trả thù.
Cô xoay người về phía khác, nói với giọng khinh miệt:
- Nhưng tôi sẽ không làm gì cả. Vì tôi nghĩ chuyện gì cũng có cái giá của nó. Đạo diễn Hoàng Định nổi tiếng quá, cho nên hãy cẩn thận hơn để giữ mình.
Định im lặng như muốn nuốt nỗi nhục vào lòng, Lãng Vân quá hiểu anh, nên không nói thẳng. Nhưng chỉ cần hiểu được sự khinh bỉ thầm lặng của cô, anh cũng đã tự trả giá.
Lãng Vân nói một cách nghiêm nghị:
- Từ đây về sau, đừng gặp Ban Mai nữa, cũng không cần làm điều gì đó chuộc lỗi với nó. Cả về tình cảm cũng như nghề nghiệp.
Định im lìm nhì cô, cái nhìn đó làm cô cười khan:
- Ban Mai có thể nhận một vai phụ mờ nhạt với bất cứ đạo diễn nào. Nhưng không bao giờ cần đạo diễn Hoàng Định đỡ đầu bằng vai diễn có thể thành ngôi sao. Không cần!
Cô nhìn Định một cách nghiêm nghị, rồi bỏ đi trở vào phòng. Định vẫn đứng yên một chỗ thật lâu, anh ngoái đầu nhìn về phía phòng Ban Mai như phân vân. Rồi cuối cùng chậm rãi đi xuống cầu thang.
Anh về nhà thì thấy Phù Dung đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy cô, anh quay mặt đi theo bản năng, như không muốn nhìn thấy bóng tối trước mặt.
Phù Dung ngồi yên, đầu hơn cúi xuống với vẻ nhẫn nại:
- Em đến thế này, anh không thích phải không?
Định đến bên cạnh bàn, xoay lưng về phía cô:
- Em không nghỉ để lấy sức sao? Ngày mai làm việc suốt ngày đấy?
- Em biết, em cũng biết là chúng ta không nên gặp nhau, nhưng chuyện đó...
Định khoát tay chận lại:
- Đừng bao giờ nhắc chuyện đó.
- Em biết. Lẽ ra cả em và anh đều phải quên nó đi, cả em cũng quá xấu hổ với Ban Mai. Em đã tự nhủ sẽ quên chuyện đó đi, nhưng mà không thể quên.
Cô đứng dậy, đến gần bàn. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Định, giọng cô trầm xuống:
- Con gái không giống con trai anh ạ. Khi em bị anh chiếm đoạt, em không hề ghét anh, mà từ sau đêm đó em cảm thấy yêu anh, muốn quên mà không được.
Định rùng mình, mắt nhắm lại như trốn tránh sự thật:
- Tôi xin cô, hãy quên chuyện đó đi. Nếu thật sự tình cảm cô là như vậy thì đó là tình cảm nhơ nhớp.
Phù Dung ngắt lời:
- Em không thấy nhơ nhớp mà đó là tình cảm thật của em. Yêu không phải là tội lỗi anh ạ. Cả em cũng thấy giận mình, tại sao ăn cắp tình yêu của bạn, em với Ban Mai là bạn mà.
Tự nhiên co khóc sụt sịt:
- Em thấy tuyệt vọng vô cùng. Biết gặp anh để phải bị yêu anh, thà là em không gặp, thà là đừng nhận vai diễn này. Ban đầu, em sợ lắm, em không quen với điện ảnh, nhưng vì yêu cầu của Ban Mai, em phải ráng vượt lên. Không ngờ cuối cùng em làm việc phản bạn.
Cô bước tới một bước, gục vào vai Định, khóc một cách yếu đuối:
- Lương tâm luôn lên án em. Nhưng em không thể đừng yêu anh, em biết làm sao bây giờ?
Định thở dài:
- Tôi xin lỗi và đã xâm phạn đến cô. Con người có lúc không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng hãy dừng lại, đừng đi quá xa nữa.
- Em có muốn như vậy đâu.
- Quay xong bộ phim này, xin cô coi như mọi việc là quá khứ. Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Bây giờ cô hãyy về đi.
Phù Dung ngẩng lên, khuôn mặt cô kề sát vào mặt Định, khiến anh phải quay đi. Nhưng cô như không thấy điều đó, cô tiếp tục vẻ yếu đuối chịu đựng:
- Em biết em đã sai khi yêu anh. Nhưng xin anh hãy hiểu, tình cảm có những lý lẽ riêng của nó, em không cố ý xen vào giành anh của Ban Mai đâu.
- Điều đó nói ra cũng đâu có ý nghĩa gì.
- Em không đủ can đảm để gặp mặt Ban Mai nữa, nhờ anh nói giùm, là em thành thật xin lỗi Ban Mai. Cả anh cũng vậy, từ đây đến lúc quay phim xong, em sẽ chỉ gặp anh vì công việc mà thôi.
- Như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ cô đi về đi.
Phù Dung ngẩng lên, nhìn anh đăm đăm. Rồi nói khẽ:
- Em muốn nhìn anh, để ghi lại hình ảnh cuối cùng của anh. Sao đó em sẽ không bao giờ dám làm phiền anh nữa. Anh... có thể cho em một kỷ niệm cuối không?
- Kỷ niệm gì?
Phù Dung hơi khép mắt lại, mặt ngẩng lên, như chờ đợi được hôn. Định nhìn cô hơi lâu rồi nhìn đi chỗ khác.
- Đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Cô về đi.
Phù Dung không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến lấy chiếc giỏ rồi lẳng lặng đi ra cửa.
Ra đến ngoài đường, mắt cô lóe lên ánh lửa tinh quái. Cô chưa đốn ngã được Định, nhưng không có nghĩa là không. Cô sẽ giật người yêu của Ban Mai một cách thành công và tuyệt đối, chứ không giật nửa vời như mẹ cô đã làm với ba Ban Mai trước kia.
Ban Mai bước vào cửa hàng băng video. Trên tường tờ tranh quảng cáo bộ phim "Hoa sóng" như đập vào mắt cô. Ảnh của diễn viên Phù Dung được phóng lớn như khẳng định vị trí của cô trong làng điện ảnh. Phù Dung được hóa trang đẹp hơn người thật rất nhiều. Và nụ cười của cô ta... một nụ cười đẹp quyến rũ. Hoàng Định đã phát hiện lợi thế của cô ta. Đúng là con mắt của đạo diễn.
Ban Mai đứng nhìn đăm đăm bức ảnh. Tự nhiên cô liên tưởng đến khía cạnh đen tối. Người ta có mấy ai biết được đằng sau nụ cười xinh đẹp kia là một tâm hồn xấu xa đầy gian trá. Rồi cô ta sẽ bước lên bằng những bước chân đạp đổ người khác. Cô ta sẽ tiến tới đâu nữa đây?
Đáng lẽ vị trí đó là của cô. Lẽ ra những băng rôn quảng cáo, những bài báo viết về ngôi sao mới, là tên cô chứ không phải là Phù Dung.
Thấy Ban Mai cứ ngó chăm chăm bức ảnh, người đàn ông đứng sau quầy cũng nhìn theo. Rồi nói như quảng cáo:
- Diễn viên mới đấy, cổ đóng hay lắm. Mới có phim đầu mà đã nổi tiếng liền. Cô lấy phim đó về xem đi, mới phát hành một tuần mà bán chạy lắm.
Ban Mai chớp mắt, như trở về thực tế. Cô cười gượng:
- Chú lấy giùm phim đó.
Cô bỏ cuộn băng vào giỏ, rồi rời cửa hàng về nhà. Cô lên phòng mình, để cuộn băng vào máy và thẫn thờ ngồi xuống giường. Đôi mắt nhìn chăm chăm màn hình với một vẻ đau đớn khó tả.
Càng xem Phù Dung, cô càng run rẩy tức giận. Tất cả cách diễn lạ mắt đó cô đã hướng dẫn cô ta. Giờ đây, cô thấm thía hối hận, vì đã thật lòng với con người phủi ơn như người ta phủi bụi.
Ban Mai nằm suốt trên giường đến chiều. Đến lúc mẹ lên gọi, cô mới nhớ là đến giờ ăn.
Bà Công đã chuẩn bị sẵn bàn ăn cho cô. Thời gian này, bà gần như loay hoay trong bếp suốt ngày, để nấu những món ăn riêng cho Ban Mai. Như vậy bà mới yên tâm.
Ban Mai không biết mỗi khi cô khóc trong phòn thì cũng là những lúc bà khóc trong bếp. Việc Ban Mai mất cơ hội đóng phim không làm bà đau đớn bằng khi cô bị người yêu phản bội. Cộng thêm sự căn ghét đứa con gái quỷ quyệt kia, khiến bà như thêm quẫn trí.
Thời gian này, trong nhà bao trùm không khí lặng lẽ, nặng nề. Ông Công suốt ngày im lặng như chôn giấu sự đau khổ thầm kín. Bà cho đó là tâm trạng giống bà, nên không quan tâm tìm hiểu.
Có mặt Ban Mai, bàl làm ra vẻ rất vững vàng, bình tĩnh:
- Ăn trước đi con, rồi nghỉ ngơi một chút, tối chị Vân sẽ đưa con đi diễn.
Ban Mai nhìn mấy món thức ăn trên bàn, khẽ lắc đầu:
- Mai mốt đừng nấu nhiều nữa mẹ ạ, cực lắm. Mà con ăn cũng đâu có bao nhiêu.
- Mẹ muốn con đừng diễn thời trang nữa, ở nhà nghỉ cho khỏe, mẹ với con đi du lịch, con chịu không?
Ban Mai cười gượng:
- Con mà rút lui, chẳng khác nào con chịu thua Phù Dung. Nếu không có ai mời đóng phim thì con sẽ tập trung lo diễn thời trang, con sẽ không để nó khinh thường đâu.
Bà Công im lặng, không phản đối. Nhưng không quá khuyến khích. Bà có tâm lý rất nửa vời. Biết chắc rằng Ban Mai sẽ không đấu trí nổi với đứa bạn khôn ngoan xảo trá đó. Nhưng bảo cô chịu thua tránh né, thì cô sẽ chịu đau khổ, sẽ thua kém xa hơn. Vì vậy mà bà để Ban Mai tự làm theo ý mình.
Tối nay, có buổi diễn ở Nhà văn hóa. Ban Ma đến chỉ vừa kịp để chuẩn bị, chứ không đến sớm như trước kia.
Bước vào phòng thay đồ, cô thấy Phù Dung đang ngồi với mấy cô nàng ở cuối bàn. Cô ta đã trang điểm xong và phớt lờ như không thấy Ban Mai đi vào. Trước kia thì không thế. Mỗi lần Ban Mai đến thì dù đang làm gì, cô cũng bỏ đó để đến gần Ban Mai, như một người bảo vệ. Ban Mai đến ngồi vào bàn. Bề ngoài cô như bình thản vững vàng, nhưng trong lòng... quả thật cô đang vận dụng hết sức lực để làm việc của mình. Bị mọi người cô lập, quả là không phải dễ chịu. Đàng này lại phải đối đầu thêm với một kẻ thù của mình. Một kẻ thù luôn tìm cách khiêu khích, tráo trở... Nếu không vì sự tiến thân của mình, chắc cô sẽ không đủ dũng khí để tham gia buổi diễn này.
Trang điểm xong, Ban Mai đứng dậy, đi ra ngoài. Cô đứng một mình sau bức màn chờ đến giờ mở màn. Các cô người mẫu khác cũng lần lượt đi ra. Ngang qua cô, không ai buồn nhìn đến. Phù Dung đi ngang, nhìn cô bằng nụ cười hạ cố. Rồi tự tin với một chút kên kiệu, cô bước ra phía cánh gà.
Diễn xong, Ban Mai lẳng lặng dẹp, không muốn ngồi lại tẩy trang để phải gặp mọi người, cô lặng lẽ về trước một mình.
Khi cô và Lãng Vân vừa ra gần cổng, thì chợt một thanh niên đi về phía cô.
- Xin lỗi, cô Ban Mai.
Ban Mai, đứng lại nhìn anh ta. Cô thấy anh ta không quen. Thấy bó hoa trên tay anh ta, cô tưởng đó là người hâm mộ tặng. Nhưng anh ta đã nói nhã nhặn:
- Có người gởi tặng cô.
- Thế sao? Anh nói giùm, người đó là ai vậy ạ?
- Dạ, anh ấy không muốn cô biết và chuyển lời chúc cô vui vẻ.
- Cám ơn anh.
Ban Mai nói khẽ, rồi nhận bó hoa, Chưa hết anh ta còn quay xe lấy thêm một hộp giấy hoa lớn, đưa đến trước mặt cô:
- Và cả cái này nữa.
- Cám ơn anh.
Anh ta đi rồi, Lãng Vân và Ban Mai nhìn nhau:
- Ai thế nhỉ? Chắc là người nào đó hâm mộ em.
- Sao người đó lại không ra mặt nhỉ? Rồi lại còn giấu tên nữa. Làm sao cám ơn người ta bây giờ.
- Họ đã không muốn em biết, cám ơn cũng không được đâu. Nhưng chị vui lắm, có nghĩa là em được người ta thích rồi.
Ban Mai không nói gì, cô vừa ôm hộp quà, vừa bó hoa đứng chờ Lãng Vân đi lấy xe. Sau khi trải qua không khí căng thẳng thù nghịch, có được người bày tỏ tình cảm với mình, đúng là sự khích lệ rất lớn. Mà có lẽ người đó cũng không biết cô vui đến mức nào.
Về nhà, cô và Lãng Vân mở hộp quà ra. Trong đó là một con gấu bông lớn đến nỗi choáng hết một góc giường. Ban Mai úp mặt vô bụng con gấu, mỉm cười sung sướng một mình. Cô thấy vui thật sự.
Chiều hôm sau, cô đi lang thang ngoài phố thì có điện gọi. Mở máy, thấy số rất lạ, tự nhiên cô nghĩ đó là số của người tặng quà hôm qua, giọng cô hơi tò mò:
- Alô. Xin hỏi ai gọi vậy?
Trong máy có tiếng cười nho nhỏ:
- Chào cô người mẫu.
Thốt nhiên, Ban Mai reo lên:
- Anh Trường phải không? Em nhận ra giọng anh ngay mà.
- Giờ này không làm gì sao? Sao đi lang thang một mình vậy?
Tự nhiên Ban Mai ngó quanh. Cô đang đứng trước một cửa hiệu. Dĩ nhiên là ngoài phố. Nhưng làm sao Trường biết chứ?
Trong máy lại có tiếng cười:
- Tìm gì vậy? Có phải tìm anh không?
- Anh đang ở đâu vậy?
- Rất gần Ban Mai, chỉ cách có vài bước.
Ban Mai lại ngó quanh quất lần nữa. Nhưng chẳng thấy Trường đâu, cô khẽ giậm chân:
- Em không thấy đâu cả, anh trốn ở đâu vậy?
Đúng lúc đó, cô thấy Trường trong quát cà phê đi ra, anh cất máy, đi thẳng về phía cô:
- Xin chào.
Thấy anh, Ban Mai cười tươi lên. Cô không hiểu tại sao cô rất mừng khi gặp lại anh. Và cô nghiêng đầu nhìn anh:
- Thì ra anh ở trong quán, nhưng sao anh thấy em?
Trường ngước nhìn lên tầng trên của quán cà phê, Ban Mai cũng nhìn lên theo. Rồi ngó kỹ hơn.
- Cũng thích há, sao em không biết chỗ này kìa.
- Lên trên đó đi.
- Nhưng anh có ngồi với ai không đã. Nếu là người yêu của anh, thì em không lên đâu.
- Không có ai cả, lúc nãy anh đi với bạn, nhưng nó đã về rồi. Thấy em là anh đuổi nó đi.
Ban Mai nhướng mắt:
- Sao anh kỳ quá vậy?
- Có gì đâu.
Ban Mai theo Trường đi lên cầu thang. Bàn anh ngồi kê sát lan can. Thảo nào Trường nhìn thấy cô dưới đường. Cô ngồi xuốn ghế, hai ly cà phê còn để trên bàn. Cô đẩy qua một bên, rồi xoay người vào trong với vẻ tò mò:
- Ban Mai uống gì?
- Giống anh.
- Con gái không nên uống cà phê, dễ bị mụn lắm, ăn yaourt đi nghe.
Rồi anh tự động gọi cho cô. Ban Mai nhìn anh, nửa cười nửa trách:
- Độc tài ghê. Giống anh Hai em quá.
Trường cười chứ không trả lời. Anh nghiên tới rút điếu thuốc, châm lửa rồi ngồi yên nhìn cô. Ban Mai cũng không nói gì, cô vẽ những đường vô hình trên mặt bàn, nét mặt trầm ngâm và thư thái.
Thật ra, cô và Trường không có gì để gọi là thân. Không cùng môi trường hoạt động, không cùng nghề nghiệp, cũng không có mối quan hệ nào ràng buộc.
Nhưng những ngày tiếp xúc trong bệnh viện cũng đủ làm cô có cảm giác thân với anh. Cho nên dù không có chuyện gì để nói, cô cũng thấy dễ chịu.
Trường chợt lên tiếng:
- Ban Mai khỏe hẳn chưa?
- Dạ khỏe, còn anh?
- Dạ trở lại bình thường:
Ban Mai che miệng cười:
- Nhưng nhớ là phải đi đứng cẩn thận đó.
Trường cũng cười theo:
- Cám ơn. Cô Ban Mai cũng vậy, nhớ là đừng leo trèo đó.
- Không mượn anh phải nhắc. Xí!
- Đã diễn lại rồi à? Hôm qua có vui không?
Ban Mai buột miệng:
- Ủa, sao anh biết?
- Cũng không biết tại sao anh biết. Nhưng có việc làm, dù sao cũng đỡ hơn lúc trong bệnh viện, phải không?
Tự nhiên Ban Mai thở dài:
- Cũng không vui đâu anh. Em cảm thấy nặng nề lắm.
- Tại sao?
- Tất cả mọi người cô lập em, Phù Dung thì không hề nhìn em, xa lạ như chưa từng biết vậy. Em thật sự ngỡ ngàng về nó.
- Cũng không có gì lạ.
- Có phải khi người ta đạt được mục đích, người ta thường trở mặt như vậy không anh? Dần dần, em cảm nhận được rằng em bị nó lợi dụng, sao lúc đó em ngốc quá, không hiểu biết gì cả.
- Bởi vì sành sỏi đến mức hiểu được sự xảo quyện, thì đâu còn là cô Ban Mai nữa.
- Nói thế có nghĩa là em ngốc lắm hả?
- Em sẽ cứng cáp hơn khi trải qua những cú sốc như vậy. Nhưng tại sao mọi người lại cô lập em? Em thế này mà có người ghét được sao?
- Có lẽ nó bắt đầu từ sự khờ khạo của em.
Rồi cô kể với Trường chuyện Phù Dung sửa mặt cho cô. Nghe xong, anh cười rung cả người. Ban Mai xụ mặt bất mãn:
- Chuyện vậy mà anh cười đó hả?
- Anh tức cười vì cô Ban Mai gặp những chuyện trớ trêu như vậy. Khi nào thoát ra được, nhìn lại em cũng sẽ thấy tức cười như anh vậy.
Ban Mai tư lự:
- Nếu bây giờ em nói thật với mọi người như thế có hèn không anh? Em cảm thấy Phù Dung không đáng để em tốt với nó nữa.
Trường lắc đầu:
- Em không nêen nói gì cả, không phải vì bảo vệ cô ta mà vì tránh tiếng xấu cho em.
- Sao cơ?
- Nói ra chưa hẳn ai nghe em, ngược lại Phù Dung có thể quật lại, rằng em dựng chuyện vì ganh tỵ vớii cô ta.
- Ôi, đến mức vậy sao?
- Cô ấy có thể làm được những chuyện đã làm, thì cũng sẽ làm được cái gì đó thủ đoạn hơn. Chuyện quật em là điều quá dễ với cô ta.
- Rốt cuộc em chẳng đối đầu với nó sao? Em cứ phải nuốt sự Oan ức căm giận, cứ vậy rồi nhìn nó nhơn nhơ trước mặt, em khổ sở lắm.
- Đừng để tâm cô ta nữa, đó là cách hay nhất để em tự giải thoát.
Ban Mai mân mê chiếc ly trên tay, nói khẽ:
- Em làm không nổi chuyện đó anh ạ.
Trường nhìn cô chăm chú:
- Anh rất muốn khuyên Ban Mai một điều, em có chịu nghe không?
- Anh nói đi.
- Em hãy gạt Phù Dung ra khỏi đời em đi. Nếu cứ theo cô ta để đòi lại những gì đã mất, thì em cứ bị dẫn dắt đến sự thất bại mà thôi.
Ban Mai im lặng, mở to mắt nhìn anh như lắng nghe. Cử chỉ của cô làm Trường mỉm cười:
- Một trong những điều bất hạnh của con người là có kẻ thù, và cứ phải đối đầu với kẻ thù đó. Nó sẽ làm cho em mệt mỏi. Thử gạt Phù Dung ra đi, em sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Ban Mai tư lự:
- Có lẽ anh nói đúng. Cứ nghĩ về Phù Dung thì lòng em chỉ có oán hận, thời gian này tinh thần em xuống dốc lắm, tối tăm lắm.
Cô ngừng lại, thở dài:
- Có lúc em muốn bỏ hết, mỗi khi gặp nó trong buổi diễn, em lại chịu không nổi.
- Anh không khuyên em bỏ công việc, nhưng thử vắng bóng một thời giang, trong thời gian đó, em không phải đối đầu với cô ta, em sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Thế chẳng lẽ em sẽ không làm gì cả, cảm giác thất nghiệp khổ sở lắm anh.
Trường mỉm cười:
- Vắng bóng trên sàn diễn, nhưng sẽ đóng phim. Em đâu có thất nghiệp.
Ban Mai cười như mếu:
- Nhưng chẳng có ai mời đóng phim cả. Một vai phụ cũng không có. Trong khi Phù Dung nhờ vai diễn đó mà trở nên nổi tiếng, nó đang được một đạo diễn khác mời nhận vai chính.
Trường hơi ngả người ra sau, đôi mắt vẫn không rời mặt cô:
- Cô ta đã đoạt lấy sự may mắn của em. Nhưng điều đó không có nghĩa là em vĩnh viễn mất cơ hội.
Anh chuyển sang giọng thân mật, bông đùa nhẹ nhàng:
- Có khi nào cô Ban Mai nghĩ rằng cái người xa lạ đã từng bắt gặp cô cười một mình, sẽ là người gắn bó với cô trong nghề nghiệp, nếu là số phận, thì em sẽ đến với anh và dừng lại ở đó, còn không có duyên thì em sẽ có cơ hội khác.
Ban Mai nhăn mũi:
- Anh Trường nói chuyện khó hiểu quá.
Trường ngồi thẳng lên, và nghiêng người về phía cô:
- Ban Mai có biết bây giờ anh vẫn còn lạ lùng khi thấy em không?
- Em không hiểu.
- Đúng lúc anh định gọi điện hẹn em đến đây thì anh thấy em dưới đường.
- Nhưng anh cũng đã gọi điện đó thôi. Anh có biết không, lúc nãy thấy anh, em mừng lắm.
Trường gật đầu và cười cười:
- Điều đó chứng tỏ cô Ban Mai vẫn nhớ tôi.
- Sao lúc ra viện rồi, anh không gọi điện cho em, em nghĩ anh quên mất em rồi.
Trường lơ đãng:
- Anh bận viết kịch bản.
Ban Mai tò mò:
- Anh cũng viết mấy cái đó à?
- Vậy cô tưởng tôi làm cái gì?
- Em không biết, thật tình đến giờ em cũng không biết anh làm nghề gì nữa.
- Anh đã nói rồi.
- Anh toàn là đùa thôi, nói gì em cũng đâu có nhớ.
- Mà thôi, cần gì biết anh là ai, làm gì, miễn nói chuyện hợp gu là có thể làm bạn, ok?
Ban Mai gật đầu:
- Tất nhiên rồi.
Trường chợt rút trong áo một xấp giấy, đặt xuống trước mặt cô:
- Đây là kịch bản, trong đó em nhận vai chính, em về đọc đi.
- Hả? - Ban Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Trong đó có bản phân vai của em, về nghiên cứu kỹ đi, rồi quyết định xem có đảm nhiệm được không?
Ban Mai tò mò cầm cuộn giấy, mở lướt vài trang đọc thử. Nét mặt vẫn còn bàng hoàng.
Trường lơ đãng hút thuốc. Và chợt mỉm cười khi thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô:
- Nói vậy, nhưng anh tin chắc là em sẽ diễn được, mà thật ra em không cần diễn, em chỉ có việc thể hiện tính cách của chính em thôi.
Ban Mai nhướng mắt:
- Chẳng lẽ anh xây dựng tính cách nhận vật giống em?
- Là em, chứ không phải giống em.
- Ối trời! Em cũng có tính cách đủ để trở thành nhân vật trong phim sao?
- Có, nếu biết khai thác.
Ban Mai chợt cười hoang mang:
- Anh viết thì được rồi, nhưng có đạo diễn nào chịu nhận kịch bản này không, anh không có tên tuổi, sợ là không hãng phim nào nhận làm phim này.
Trường nheo mắt:
- Sao em biết anh không có tên tuổi?
- Tại em không biết anh.
Trường cười thành tiếng:
- Thế em biết mặt nhà biên kịch nào, kể tên anh nghe xem.
Ban Mai ngắc ngứ làm thinh. Quả thật vài lần đi với Định, cô đã gặp vài người viết kịch bản, nhưng họ đều đã nổi tiếng và lớn tuổi. Còn nhà biên kịch Công Trường thì cô chưa hề nghe tên.
Thế là cô ngồi im. Vì sợ nói ra làm Trường tự ái. Nhưng anh thì có vẻ thản nhiên và vẫn cứ cười.
- Thật ra, anh chẳng có tiếng tăm gì hết. Nhưng em không phải sợ đạo diễn và mấy hãng phim từ chối. Không lẽ anh tệ đến vậy?
Ban Mai gật đầu, cô mím miệng cười:
- Nếu em nói là em cảm động thì anh có tin không?
- Tin. Nhưng hình như em không tin lắm vào anh?
- Tin, tin chứ.
Ban Mai nói một cách yếu ớt. Quả thật là cô cảm động, nhưng không mấy tin tưởng.
Trường như nói ra ý nghĩ của Ban Mai:
- Em nhận kịch bản vì nhận lòng tốt của anh, chứ em không thấy vui, không hề hãnh diện. Và trên hết là em còn sợ không ai nhận kịch bản này, vì anh là một người vô danh, một người chỉ có thể cho em lòng tốt, chứ không thể cho em hào quang, như đạo diễn Hoàng Định.
Ban Mai cười gượng:
- Thật tình là em có sợ như vậy, đâu phải tất cả những kịch bản viết ra đều được làm phim. Em có nhỏ bạn, nó có đến cả chồng kịch bản, không ai ngó tới.
Trường gật gật đầu:
- Tất nhiên, làm nghệ thuật cũng phải chấp nhận quy luật đào thải thôi.
Ban Mai nói như an ủi:
- Em sẽ nghiên cứu vai diễn, sẽ chuẩn bị cho hết khả năng của em, nhưng nếu không ai nhận kịch bản này thì em sẽ không buồn. Anh cũng vậy nha. Không được cái này thì viêt' cái khác. Rồi anh sẽ nổi tiếng thôi.
Trường khẽ nghiêng đầu, cử chỉ có chút giễu cợt:
- Cám ơn sự động viên quý báu của cô Mai.
Ban Mai háy anh một cái:
- Còn chọc em nữa, em nói thật chứ bộ. Thế anh có đưa trước cho đạo diễn chưa?
- Chưa. Em là người đầu tiên.
- Vậy hả? Vậy... anh định gởi cho hãng phim nào?
- Hãng phim Ngôi Sao Xanh.
- Em nghe nói hãng phim đó kén kịch bản lắm, anh gởi chỗ khác đi.
- Nhưng anh chỉ thích gởi ở đó thôi.
Ban Mai nói với giọng không lấy gì làm tin tưởng lắm:
- Chúc anh thành công.
- Cám ơn em.
- Nhưng rủi đạo diễn không hcọn em thì sao?
- Chọn chứ.
- Anh tự tin quá à. Thật ra, em chưa có vai diễn nào, tên em người ta còn chưa biết tới, Phù Dung đang nổi, sợ họ sẽ chọn nó thôi.
- Chọn ai cho bộ phim là tùy thuộc vào anh nữa chứ.
Thái độ tin tưởng của Trường làm Ban Mai thấy buồn cười. Anh thật là lạ. Bình thường thì trầm tĩnh, chững chạc lắm, nhưng nóid dến công việc thì quá tự tin, gần như hơi nổ. Làm gì có chuyện một người viết kịch bản vô danh, lại có quyền bắt đạo diễn chọn diễn viên. Người ta nhận kịch bản là may lắm rồi.
Thế nhưng cô quý mến anh, nên không có ý nghĩ coi thường. Cô chỉ sợ kịch bản bị từ chối sẽ làm anh buồn.
Nhìn mặt Ban Mai, Trường hiểu rõ điều cô đang nghĩ, nhưng anh phớt lờ.
- Anh chưa cho quay ngay đâu, còn những hai tháng cho em chuẩn bị, cứ nghiên cứu từ từ đi. Nếu có đoạn nào khó diễn cứ đến hỏi anh.
Ban Mai bặm môi cười:
- Hôm nay anh Trường lạ ghê.
- Lạ thế nào?
- Anh... không giống anh như lúc trước.
Trường thản nhiên:
- Em đang thấy anh quá chủ quan, nên em ngạc nhiên. Thật ra, anh phải nói thế để em tự tin học kịch bản. Phải thật sự tin vào anh, nếu cứ hoài nghi không thành công, em sẽ khó nhập vai lắm.
- Em nói rồi, dù được hay không, em cũng vẫn học mà.
- Đừng có bướng vậy, nghe lời anh đi. Còn nữa, trong thời gian chờ đóng phim em
cứdiễn thời trang, coi như chuyện này không ảnh hưởng gì đến thời gian của em cả.
- Dạ.
Rồi cô nói như khoe:
- Hôm qua có một chuyện làm em vui lắm.
- Được ai tặng quà phải không?
- Sao anh biết?
- Anh đoán.
- Anh lạ ghê đó. Em làm gì anh cũng biết cả. Mà thật là vậy đó, hôm qua có người gởi tặng quà em, em vui lắm.
- Vui vì được quà?
- Một phần thôi, và phần lớn nữa là... có người hâm mộ mình. Ước gì mỗi đêm diễn em đều được khán giả tặng hoa. Cho nhỏ Dung tức chơi, nó luôn kênh kiệu và tỏ ra hơn hẳn em, em không thích vậy.
Trường phì cười:
- Cô Ban Mai có lúc trẻ con quá. Ừ, mà không phải có lúc, lúc nào cũng vậy. Rất trẻ trung.
Ban Mai chợt xụ mặt:
- Anh có biết vì câu đó, anh đã góp phần làm hại em không?
Trường nhướng mắt như hỏi. Cái nhìn đó làm cô nguýt một cái:
- Lúc gặp anh trong phòng cô Thảo, anh đã bảo rằng em non nớt, phải hóa trang cho già. Trước đó, anh Định cũng nói vậy.
- Vậy thì hại làm sao?
Ban Mai cong môi lên:
- Đến anh là người lạ mà cũng nói vậy, làm sao em không bị khủng bố. Bởi vậy lúc Phù Dung bảo sửa lại cách trang điểm là em tin liền, nó bảo phải vẽ đậm nhìn mới già, ai ngờ là cố ý biến em thành hề.
Trường chợt phá ra cười, cười run cả người, và cười rất lâu. Anh lắc đầu như cố nín, nhưng nín không được. Ban Mai cau mày nhìn anh:
- Anh còn cười được sao? Bộ chuyện đó vui lắm hả? Chán anh ghê.
Trường khoát thay:
- Nói chuyện với em thú vị thật. Quả thật là càng tiếp xúc với em, càng thấy thú vị đó Ban Mai.
- Em không thích anh coi em như con nít đâu đấy.
- Anh cũng không hề nhìn em như vậy.
Ban Mai thấy không còn gì để nói nữa, cô nhìn Trường rồi cất quyển kịch bản vào giỏ.
- Bây giờ em phải về.
- Tối nay không diễn, về sớm làm gì.
- Chứ chẳng lẽ ngồi đây hoài, tính em không thích ngồi lâu một chỗ, nhất là ở đây, quán cà phê toàn là con trai.
- Thì đừng chú ý đến họ.
Ban Mai nheo nheo mắt như chọc tức:
- Chẳng lẽ em phải nói thẳng là em chán nói chuyện với anh.
Trường bật cười:
- Vậy thì anh phải đuổi em thôi.
Ban Mai đứng dậy, Trường cũng đứng lên theo:
- Để anh đưa về.
Cả hai đi xuống dưới đường. Vừa đến chỗ lấy xe, thì Ban Mai thấy Phù Dung và Thanh Thụy. Cả hai ngó lơ như không thấy cô. Ban Mai cũng nhìn chỗ khác như không thấy họ. Nhưng lúc Trường dẫn xe ra, thì Phù Dung nhìn anh chăm chăm. Cái nhìn như đo lường, so sánh. Ban Mai hiểu ngầm là cô ta so sánh Trường với Định. Và bề ngoài xuề xòa của anh làm cô hãnh diện vì Định có vẻ lịch sự hào nhoáng hơn. Ban Mai chỉ có thể tìm được một người như vậy thôi đấy.
"Đồ cướp giật!" Ban Mai chợt tức choáng người vì ý nghĩ đó. Trên đời này, nếu có ai đó làm cô căm thù thì người đó là Phù Dung. Và cô hận Định đã phản bội, đã đưa kẻ thù của cô lên đỉnh cao, để cô ta có thể tự hào vì giành giật được tình yêu và sự nghiệp của cô.
o0o
Định mở cửa, trước mặt anh là Phù Dung với vẻ mặt hoảng hốt bất thường. Vẻ mặt đó làm anh phải chú ý và không thấy nặng nề vì sự xuất hiện của cô, anh mở rộng cửa hơn.
- Sao cô đến lúc này, có chuyện gì không?
- Diễn xong là em đến đây ngay.
Phù Dung trả lời không đầu không đuôi. Cô bước vào phòng, nhưng vẫn cứ đứng. Định chìa tay về phía salon:
- Cô ngồi đi.
Phù Dung lắc đầu, và vẫn không thay đổi vị trí, cô nói mà mắt vẫn nhìn về phía cửa, như tránh phải thấy anh.
- Em có chuyện quan trọng, hôm qua em khủng hoảng lắm. Em đã đi khám hôm qua.
- Cô bệnh à?
- Em có thai chứ không phải bệnh.
- Cái gì?
Định thảng thốt nhìn cô, và lặp lại:
- Cô không đùa đấy chứ.
- Chuyện động trời thế này mà đùa, em đâu có óc khôi hài đến vậy.
Thấy anh như hóa đá, cô cười nhếch môi:
- Rồi sự nghiệp em ra sao đây? Em là người thiệt thòi chứ đâu phải anh. Sao anh có vẻ hoảng vậy?
Định vẫn còn chóang váng. Đến mức không thể có phản ứng nào. Thật lâu sau, anh mới lấy lại bình tĩnh:
- Cô định giải quyết thế nào?
Phù Dung hỏi lại:
- Vậy anh muốn em phải làm sao? Em muốn biết anh có trách nhiệm hay không? Chỉ cần anh bảo không liên quan gì đến anh thì em về ngay và không làm phiền anh nữa.
- Tôi không hề nói là không có trách nhiệm. Vấn đề là giải quyết thế nào cho nhẹ nhàng và vì cô là người thiệt thòi, nên tôi để cô chủ động giải quyết.
- Nếu như cứ để nói phát triển liệu anh có cưới em không?
Định lặng yên, không thể nào anh trả lời bừa ẩu lúc này. Nãy giờ anh có thái độ thụ động khác thường. Và Phù Dung đủ khôn ngoan để hiểu tâm lý đó. Chính vì vậy mà cô không chủ động nói suy nghĩ của mình. Cô hỏi với vẻ thụ động.
- Bây giờ phải làm sao đây? Hôm qua nay em rối lắm rồi.
Định nói như phân tích:
- Khoan nói chuyện tình cảm, tôi biết cô rất quan trọng cái mà cô gọi là sự nghiệp, mọi thứ đều rất thuận lợi, cô đang trở nên nổi tiếng, nếu bị cản trở, cô có chịu hy sinh không?
- Vấn đền là anh có chịu trói buộc với em không?
Định trầm ngâm:
- Tôi không thích trả lời cô bây giờ, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc cô một mình.
"Có thế chứ". Phù Dung khoan khoái nghĩ thầm. Và cô chuyển sang vẻ mặt buồn buồn:
- Anh có biết tâm trạng em lúc này thế nào không? Em sung sướng lắm.
Định nhướng mắt:
- Sung sướng à? Cô có cảm giác đó được sao?
- Có chứ. Vì đó là con của anh mà. Yêu một người có con với người đó, đâu có thứ gì đổi lấy hạnh phúc đó được. Anh tưởng em cần tiền và danh vọng sao, không phải đâu.
Cô chợt im lặng, thở dài:
- Tiếc là anh không yêu em. Không có chút cảm tình nào đối với em. Em không hiểu tại sao anh ghét em như vậy.
- Tôi không hề nói là có ác cảm với cô.
- Nhưng đó không phải là tình yêu, đúng không?
Bất giác cô bước đến, úp mặt vào vai Định với vẻ yếu đuối:
- Những lúc thế này, em cô đơn quá, em cần anh hơn bất cứ lúc nào. Ban Mai nó không cần anh như em, nó đã có người khác, con em thì một chút tình cảm của anh cũng không có.
Định đứng yên, vẻ mặt như không tin:
- Cô không hiểu Ban Mai nhiều đâu, đừng kết luận gì cả.
- Em không kết luận, chỉ nói điều em thấy thôi. Bạn em thấy Ban Mai hay đi với một người, không biết anh ta là ai, làm gì, nhưng anh ta không lịch sự, hào hoa như anh.
Cô ngước lên nhìn Định và bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh. Cô biết Định đang bị tổn thương. Điều đó làm tăng thêm lòng căm ghét đối với Ban Mai. Cô không chấp nhận được ai có thể yêu Ban Mai hơn yêu cô. Bất chấp mình là người đến sau.
Định như đã tự trấn tĩnh mình, anh cúi xuống nhìn Phù Dung:
- Hãy suy nghĩ trước khi quyết định sai lầm, Phù Dung ạ. Liệu có nên để cho tình cảm bốc đồng chi phối cả đời mình. Nếu có con, cô sẽ bị cản trở nhiều lắm.
- Em không cần biết chuyện đó. Chỉ biết là em rất yêu anh và đã hình thành kết quả tình yêu đó. Nếu anh không nhận cũng không sao, tại em mù quáng mà.
Cô ngừng nói và lùi lại hơi xa Định, cười nhợt nhạt:
- Đêm nay em cô đơn và bị khủng hoảng, chỉ có tâm trạng bám víu vào anh, vì vậy mà em đến đây. Xin lỗi đã làm phiền anh. Em về đây.
Cô chủ động đi ra cửa. Nhưng khi được vài bước, cô chợt đưa tay vịn trán, rồi khuỵu xuống. Định giật mình bước tới đỡ cô lên:
Định lắc đầu:
- Cô cứ ngủ đi, tôi sẽ thức canh chừng cô.
- Không được. Anh mệt mỏi làm sao em chịu nổi. Bắt buộc anh phải ngủ em mới yên tâm.
Giọng Định chùng xuống:
- Đừng lo cho tôi, cứ ngủ đi.
Nhưng Phù Dung nhất định không chịu:
- Nếu ở đây mà làm phiền anh thì thôi để em về.
Cô thở dài và ráng ngồi lên. Cử chỉ của cô làm Định phải ngăn lại:
- Thôi được, tôi sẽ ngủ dưới gạch, nếu cần gì cứ gọi tôi.
Phù Dung nằm xuống với vẻ yên tâm:
- Chúc anh ngủ ngon:
Và cô giơ tay lên che mắt:
- Em không quen ánh sáng, anh có thể tắt đèn giùm em không?
Định bước tới bật đèn ngủ, rồi bước về phía cửa sổ tắt đèn. Anh đứng yên nhìn Phù Dung, thở dài. Còn cô thì nhắm mắt như đã ngủ. Trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc xõa trên gối và vẻ yếu ớt của khuôn mặt tạo cho cô vẻ đẹp mong manh, làm anh không thể không nhìn.
Anh đến ngồi ở góc phòng, lặng lẽ hút thuốc một mình. Đêm nay, Phù Dung đem đến cho anh cảm giác vừa là choáng váng, vừa có cái gì đó nao nao. Ý nghĩ cô có thai làm anh vừa thấy đau khổ. Nhưng đồng thời cũng thấy gần gũi cô hơn, có trách nhiệm hơn.
Định ngồi một mình chìm đắm trong những ý nghĩ mâu thuẫn. Chợt anh cảm thấy bàn tay quấn quýt của Phù Dung quanh cổ mình. Rồi khuôn mặt cô áp bên mặt anh, giọng nhẹ như hơi gió:
- Anh có biết là em yêu anh lắm không? Em sắp có con với anh, điều đó thiêng liêng quá. Đừng bỏ em nghe anh. Lúc này, em cần anh lắm.
Định im lặng trong cảm giác yếu mềm, xúc động, anh vỗ nhẹ tay cô:
- Đừng nghĩ quẩn nữa Phù Dung.
Phù Dung không trả lời, cô bước vòng qua trước mặt Định, ngả hẳn vào người anh. Và chủ động tất cả những cử chỉ âm yếm trói buộc. Cho đến khi anh không còn làm chủ bản thân mình được nữa.
Và sữ đam mê cũng hối hả, cuồng nhiệt như đêm nào trên bãi biển Phan Thiết.
Và một lần nữa, cô đã thành công, khi mà trong lòng Định còn quanh quẩn cảm giác xấu hổ với Ban Mai. Khi mà hai người chưa kịp xóa nỗi mặc cảm trong lòng để hàn gắn, thì cô không để cho anh có thời gian để lắng lại, mà chỉ có thể lao theo sự dẫn dắt của cô.
Sáng hôm sau, khi Phù Dung thức dậy thì Định vẫn còn ngủ. Cô lặng lẽ mở cửa, đi ra khỏi nhà thật sớm sau khi đã viết mấy chữ vĩnh biệt để trên bàn.
Phù Dung về nhà với vẻ mặt tươi tỉnh. Bà Luyến mở cửa cho cô, và hỏi ngay:
- Sao rồi, đêm qua ngủ ở nhà cậu ta phải không?
- Mẹ biết rồi còn hỏi.
Cô đi thẳng vào phòng mình. Bà Luyến đi theo, đứng nhìn cô mở nút thay áo, bà hỏi một cách sốt ruột:
- Có tiến triển gì hơn không?
- Dĩ nhiên là có, mà chắc chắn sẽ thành công thôi.
- Chẳng lẽ nó dễ ngã như vậy, thằng đó coi vậy mà thiếu bản lĩnh quá.
Phù Dung hơi gắt:
- Thiếu bản lĩnh cái gì, tại tính ảnh nhân đạo con mới dễ lợi dụng, cũng phải khôn ngoan lắm chứ mẹ tưởng con dễ dàng lắm hả?
- Hứ! Làm gì mày bênh quá vậy? Con chừng lụy nó hồi nào không hay đó?
- Thôi mẹ Ơi, nói chuyện dở hơi quá, bởi vậy con không tin tưởng mẹ chút nào.
Bà Luyến tức ấm ức trong bụng. Nhưng không dám nói. Phù Dung coi mẹ không ra gì cả. Muốn nạt lúc nào thì nạt, muốn nói gì thì nói. Ban đầu bà còn phản ứng, nhưng như thế chỉ khiến cô gần như cãi tay đôi. Cho nên muốn yên ổn, bà làm thinh nín nhịn. Dần dần thành thói quen.
Phù Dung thay đồ xong, nằm ngả ra giường một cách thoải mái. Cô lim dim mắt nhớ lại đêm qua và khoái trá vì thắng lợi của mình. Khoái trá chứ không phải hài lòng vì sung sướng. Rồi thì Định cũng dần dần ngã vào cô thôi. Cái gì giật từ tay người khác thì thắng lợi đó mới vẻ vang. Và nó thật đáng kiêu hãnh.
Cô nói mà vẫn không mở mắt:
- Ngày mai con sẽ về nhà ngoại. Mẹ đến nằm vạ nhà ảnh đi, nói thế nào đó để ảnh tự đi tìm con, mẹ cứ khóc lóc bảo là con buồn mà đòi bỏ đóng phim, và nói là con bị thai hành dữ lắm.
Bà Luyến im lặng nhìn Phù Dung. Sự khôn ngoan của cô vượt xa cả tưởng tượng của bà. (Trời ơi, cái này gọi là khôn ngoan sao? Ai cũng nghĩ ra mà, nhưng đa số người không có hành động vì như vậy quá vô liêm sỉ) Không hiểu nổi một đứa con mới ngoài hai mươi tuổi như cô, lại có thể giảo quyệt đến như vậy.
Nhưng bà không nhìn chuyện đó theo khía cạnh đạo đức. Vấn đề là cô có thành công không thôi. Tuổi trẻ của bà đã trôi qua với chuỗi ngày giành giật không ngừng. Bà không muốn Phù Dung phải thất bại như bà.
Không nghe mẹ nói gì, Phù Dung mở to mắt, nằm nghiêng người qua nhìn bà.
- Sao mẹ làm thinh vậy? Bộ có bao nhiêu đó mẹ nóì cũng không được nữa hả?
- Mẹ sợ con chủ quan quá, thằng nhỏ đó thương con Ban Mai, liệu con giành nổi không?
Phù Dung nhăn mặt:
- Mẹ sợ vớ vẩn quá. Rồi mẹ chống mắt mà coi, con sẽ thành công vẻ vang luôn ấy chứ. Cho con nhỏ đó chết tươi luôn.
Cô ngồi dậy, đi xuống bếp ăn sáng. Rồi trở lên phòng ngủ một giấc ngon lành. Và đến tối cô mới soạn đồ cho chuyến về quê của mình.
Hôm sau, Phù Dung đi một mình ra bến xe. Thật ra, cô chán về nhà ngoại khủng khiếp. Nhưng bắt buộc phải làm theo màn kịch của mình.
Cô xuống Bến Tre lúc trưa. Sau khi bày nhiều quà ra và nói chuyện một cách tẻ nhạt với ngoại và mấy dì, cô chui vào buồng nằm suy nghĩ về chuyện của mình.
Thật ra cũng chẳng có gì phải băn khoăn. Những gì cô đã làm và đã sắp đặt, gần như hoàn chỉnh quá. Định chỉ có thể lao theo sự sắp đặt đó, cô hiểu tính anh rất rõ, và anh sẽ không thể làm khác được.
Phù Dung chờ đến hai ngày thì Định xuống. Lúc đó cô đang nằm trong buồn. Khi dì Út gọi, cô bước ra ngoài với vẻ mặt dàu dàu buồn bã. Và đã vô cùng sửng sốt khi thấy Định:
- Sao anh biết em ở đây?
Và như nhớ ra, cô vội rủ anh ra vườn. Khi cả hai ngồi xuống gốc dừa vắng người, Định chủ động lên tiếng:
- Sao cô phải làm như vậy? Chuyện đâu còn có đó, sao phải tự đày đọa mình như vậy?
Phù Dung buồn bã nhìn đăm đăm xuống con mương trước mặt:
- Sau chuyện đêm đó, em thấy mình khủng hoảng quá. Em đã để mình làm theo tình cảm. Mà cái đó là tình cảm vô vọng, em muốn bỏ hết để có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.
- Vậy cô định thế nào?
- Có lẽ em sẽ về sống ở đây, một mình sinh con, rồi sẽ tự làm kiếm tiền nuôi nó. Em sẽ không để anh bị vướng víu đâu, anh hãy hàn gắn với Ban Mai và coi như không có em trên đời này, em không đòi gì anh cả.
- Giải quyến như vậy không sáng sủa gì lắm đâu.
Phù Dung cười buồn:
- Có lẽ em ngốc, nên cứ khư khư đi tôn thờ tình yêu. Em muốn một mình nuôi con anh, nhìn nó để sống với hình ảnh của anh, vậy là đủ rồi.
- Cô đừng mù quáng như vậy, sao không giải quyếnt cách nào tươi sáng cho cô hơn.
- Em không còn cách nào hết. Khi không được yêu, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Định nói một cách tỉnh táo:
- Cô hãy nghe lời tôi, bỏ cái thai này đi. Vì con cái sẽ làm cô vướng víu, trong khi tương lai của cô chỉ mới bắt đầu.
Phù Dung làm ra vẻ phẫn nộ:
- Anh ác lắm. Anh có hiểu được thiên chức làm mẹ không? Không có mẹ nào muốn bỏ con mình, anh là đồ ác độc.
Không để Định kịp nói, cô nói thêm với giọng run run:
- Anh về đi. Em đã nói sẽ không phiền đến anh mà.
Khuôn mặt Định u ám như bị phân đôi với nhiều ý nghĩ mâu thuẫn. Anh nói chậm rãi:
- Cô nghĩ tôi ích kỷ đến mức làm ngơ trước lỗi lầm của mình sao?
- Em không đòi hỏi anh phải lo cho em. Anh biết không, cứ nghĩ tới Ban Mai, thì em lại bị mặc ảm phạm lỗi. Em đâu có muốn chiếm đoạt tình cảm của người khác. Anh biết em khổi đến thế nào không?
- Tôi hiểu, khi cô tìm cách tránh né tôi, thì tôi càng cảm thấy áy náy hơn.
- Em sợ lắm, vì nếu phải thấy anh, thì em sẽ kiềm chế không nổi, em chỉ muốn giành lấy anh thôi. Em yêu anh quá mà.
- Phù Dung à!
- Để em nói. Có lúc em buồn cho số phận mình lắm. Trong khi Ban Mai đã quên anh để tìm ngay người khác, nó có tình yêu mới không cần vướng bận anh, còn em thì sống hết mình cho anh, anh cũng không thèm nhận. Em hận đời lắm.
Định lặng lẽ mím môi, cảm giác vừa bị tổn thương vừa bị xúc động làm anh bồn chồn bất ổn. Và anh nói theo bản năng:
- Cô trở về nhà đi. Tôi sẽ không bỏ mặc cô, đừng giải quyết vấn đề thụ động như vậy.
Phù Dung làm thinh ngồi nghe Định thuyết phục. Bây giờ cô không cần nói gì thêm nữa. Vì đã làm và nói đủ những gì cần. Cuối cùng Định đã vào tròng, cô chỉ có việc diễn cho hết màn kịch của mình mà thôi.