Ngày 18 tháng 3, sau khi “Duncan” rời đảo Tabor mười một ngày, bờ biển châu Mỹ đã hiện lên trước mặt, và ngay hôm sau, con tàu đã thả neo tại vịnh Talcahuano. “Duncan” đã trở về đây sau năm tháng trời lênh đênh trên biển. Suốt thời gian ấy, nó đã bám sát vĩ tuyến 37 và đi vòng quanh trái đất. Những người tham gia cuộc thám hiểm đáng ghi nhớ và chưa có tiền lệ trong biên niên sử của Câu lạc bộ các nhà du hành Anh đã đến Chili, các vùng thảo nguyên Nam Mỹ, Argentine, Đại Tây Dương, các đảo Tristan d’ Acunha, Ấn Độ Dương, các đảo Amsterdam, Australie, New-Zealand, đảo Tabor và Thái Bình Dương. Và, những cố gắng của các nhà thám hiểm đã kết thúc thắng lợi; họ đã đưa được những người bị nạn trên tàu “Britania” trở về quê hương. Tất cả những người Scotland dũng cảm đã đáp lời kêu gọi của Glenarvan ra đi, đều còn sống và nguyên vẹn trở về từ xứ sở Scotland cổ kính của mình. Cuộc thám hiểm này làm người ta nhớ đến những trận chiến đấu mà lịch sử cổ đại gọi là “những trận chiến đấu không nước mắt”. Sau khi dự trữ thêm than, “Duncan” di chuyển dọc theo bờ biển Patagonia và vòng qua mũi Horn, chạy trên Đại Tây Dương. Cuộc du hành diễn ra bình an vô sự chưa từng thấy. Con tàu đã chở đầy niềm hạnh phúc. Trên đó không còn có điều gì bí mật nữa, thậm chí tình yêu của John Mangles với Mary Grant cũng đã công khai. Cuối cùng, ngày 9 tháng 5, sau năm mươi ba ngày rời khỏi vịnh Talcuhuano, John Mangles đã nhận thấy những ngọn lửa hải đăng của mũi Clear. Con tàu đi vào eo biển Georges, băng qua biển Islande và ngày 10 tháng 5 đã ở vịnh Clyd. Mười một giờ sáng, “Duncan” thả neo bên cảng Dumbarton, và hai giờ đêm, các hành khách và thuỷ thủ đã bước vào lâu đài Malcolm – Castle, trong tiếng hoan hô rầm trời của những người dân miền núi chào đón họ trở về. Đúng như mọi điều đã dự tính, Harry Grant và hai người bạn của ông đã được cứu thoát. Mary Grant đã làm lễ thành hôn với John Mangles tại nhà thờ cổ kính Mungo và chính ông Paxton, chín tháng trước đây đã cầu nguyện cho cha của Mary được cứu thoát, giờ đây lại ban phước lành cho cuộc hôn nhân của con gái ông ta và người đã cứu sống ông ta. Còn Robert đã quyết định trở thành người thuỷ thủ dũng cảm như Harry Grant và John Mangles và cùng làm việc với họ dưới sự bảo trợ của huân tước Glenarvan. Nhưng, có kế hoạch nào dự tính Paganel sống độc thân mãi đến già không? Hình như không thì phải. Quả vậy, sau tất cả những chiến công của mình, nhà bác học dũng cảm không thể không trở nên nổi tiếng được. Những câu chuyện về sự đãng trí của ông đã gây nên những ấn tượng mạnh mẽ trong giới thượng lưu Scotland. Nhà địa lý được người ta giành nhau mời đến thuyết trình. Nhưng ông không thể nào đến hết được mọi nơi. Vậy mà có một cô gái ba mươi tuổi dễ thương, người đó không phải ai khác mà chính là cô Arabella, em họ của thiếu tá Mac Nabbs, hiền lành và hấp dẫn, đã yêu nhà bác học địa lý và sẵn sàng hiến dâng trái tim cho chàng. Paganel đã không thể từ chối tình yêu thắm thiết của nàng. Và hai tuần lễ sau, đám cưới của họ đã được tổ chức tưng bừng tại Malcolm – Castle. Sự kiện thuyền trưởng Grant trở về Scotland đã trở thành ngày hội dân tộc. Còn chính bản thân ông thì trở thành một người lừng tiếng khắp xứ sở Scotland. Con trai Robert của ông được đào tạo thành thuỷ thủ nối gót cha và thuyền trưởng John Mangles. Với sự hỗ trợc của huân tước Glenarvan, chú không từ bỏ ý định thành lập vùng di dân Scotland trên các hòn đảo Thái Bình Dương. Phạm Hậu Dịch theo bản tiếng Nga của A. Bêkêtôvaja (Nhà xuất bản Văn học thiếu nhi Moskva, 1979.)